Chương 13: Phân liệt

Seokjin tìm thấy một hòn đá sắc lẹm và lập tức nhặt nó lên, đưa lại gần mặt săm soi ngắm nghía từng góc cạnh bề mặt của nó, trước khi ôm chặt vào ngực rồi háo hức chạy về hang động của mình để-

Không, không, không. Có gì đó không đúng. Seokjin lắc đầu bừng tỉnh.


Sau khi Yoongi đau lòng mà bất đắc dĩ phải áp giải Seokjin về sở, cậu ta đã đi mất tăm và suốt một khoảng thật dài, thật dài, Seokjin đã ngồi một mình trong phòng tạm giam. Anh không bị còng tay và không có ai khác bị nhốt ở đây cùng anh, nhưng vẫn cứ có điều gì đó không bình thường.

Toàn bộ cảnh sát đâu cả rồi? Yoongi đi đâu chứ? Jungkook có ổn không? Namjoon nữa?

Anh đứng ngồi không yên, đi qua đi lại khắp từng thước tấc nền xi măng xám xịt lạnh ngắt nơi phòng giam. Đôi khi anh ngồi xuống, lúc khác lại nắm lấy mấy song cũi sắt đang giữ mình mà nhìn ra ngoài.

Đôi khi, anh chỉ đơn thuần để tâm trí mình trôi dạt đi mất.


Mồ hôi nhỏ giọt xuống phần xương quai xanh của anh khi nhiệt lượng của lò nung đằng sau liên tục hừng hực cùng mùi kim loại bị nung chảy lấp đầy không khí, đến đặc quánh lại. Mồ hôi đan trên đôi mày dày của Seokjin và anh lau vội đi bằng hõm tay, bàn tay đeo găng không ngừng nện từng búa trên thanh sắt dài. Gần đây anh đã khá thành thạo việc rèn sắt từ lúc tập làm những con dao nhỏ, nhưng đến giờ anh mới tìm đủ nguyên liệu để nung thành thứ gì đó lớn hơn, dài hơn, sát thương hơn.

Anh muốn làm một thanh kiếm. Anh gõ búa dọc theo thanh kim loại, bẻ thẳng nó trên bàn rèn của mình. Anh biết bây giờ nó sẽ không là thanh kiếm tuyệt nhất thế gian, nhưng anh hi vọng nếu cứ tiếp tục luyện nghề thì biết đâu, ngày nào đó anh có thể rèn rồi bán chúng, và anh sẽ có thể ăn được nhiều bữa thịt ngon hơn lúc này, không phải chỉ một năm đôi ba lần hiếm hoi.


Tiếng tay nện xuống bàn lay tỉnh Seokjin, anh đột nhiên bị kéo về sở cảnh sát trở lại, trong căn phòng nhỏ xíu chật hẹp với vây quanh ba bức tường xám cùng một tấm gương lớn trên mặt còn lại. Anh biết cái gương đó. Nó chẳng phải là gương gì sất. Anh nhìn nó chăm chăm một hồi lâu, tưởng tượng có bao nhiêu con người đằng sau đang nhìn lại anh. Anh tưởng tượng mình ở vị thế bên kia tấm gương ấy.

"Seokjin, xin hãy tập trung," Yoongi lên tiếng, ngả lưng ra sau ghế đối diện Seokjin. Seokjin chậm rãi dời mắt khỏi những kẻ rõ ràng đang lom lom quan sát mình, mổ xẻ mình, săm soi anh từng chút một. Anh nhìn vào mắt Yoongi, ánh mắt đau đáu với quầng thâm rõ rệt bên dưới, bờ môi kéo giãn thành biểu cảm nghiêm nghị khiến cậu trông già đi cả mấy tuổi. "Hãy kể lại những việc đã xảy ra vào đêm ngày mười sáu."

"Tôi đã nói rồi," Seokjin bình tĩnh đáp lời, đan những ngón tay vào nhau. Họ không còng tay anh, từ khi Seokjin đi thẳng đến sở để trình diện, từ khi anh bị tạm giam, hay đến cả lúc anh phải trải qua biết bao lần thẩm vấn. Anh vẫn không bị còng tay, nhưng đó là mong muốn của Yoongi nhiều hơn bản thân anh. Seokjin tự hỏi nếu bị còng tay thì mình có cảm thấy khá hơn không. Thật rối rắm. "Tôi đi tới sở cảnh sát và phát hiện có thi thể trong phòng tủ đồ."

"Tại sao anh lại đến sở cảnh sát?" Yoongi hỏi, mắt hạ xuống mới giấy tờ trong tay.

"Tôi định đi nghỉ một chút sau phiên gác. Tôi đến để lấy đồ ăn vặt trong tủ của Jungkook."

"Và lúc đó anh tìm thấy thi thể?"

"Phải."

"Vậy thì tại sao toàn bộ sĩ quan của tôi đều bảo họ thấy anh đi vào, rồi sau đó điên cuồng bỏ chạy mất?"

Seokjin nhún vai nhàn nhạt. "Chắc vì tôi nhìn thấy một cái xác bị phanh thây chăng."

Yoongi hít vào một hơi lạnh ngắt. "Myung Minwoo được nhìn thấy còn sống và đi tuần vào khoảng mười giờ mười một phút ngày mười sáu. Cậu ta tuần tra bên ngoài căn hộ em trai anh. Phiên trực của cậu ta kết thúc lúc mười một giờ, cùng lúc với anh. Cậu ta trở về nhiệm sở, đi đến phòng tủ đồ, và không bao giờ trở ra nữa."

"Phải," Seokjin xác nhận, ánh mắt anh nhìn về Yoongi nhưng cậu ta vẫn nhìn xuống. Cậu cứ cúi mặt như thế đến khi thở hắt một hơi, day nghiến phần thịt giữa hai đầu mày, rồi ném xấp giấy tờ đang cầm xuống mặt bàn.

"Phải cái khỉ khô. Chuyện đéo gì vậy, Seokjin? Anh thực sự đã giết người của tôi sao? Anh thực sự đã giết người sao?"

Seokjin chớp mắt nhìn xuống mớ giấy trên bàn. "Tôi có thể?" anh dè dặt hỏi, chỉ tay về đống tài liệu. Yoongi gật đầu như thể cậu chẳng còn gì đáng để quan tâm và thế là Seokjin liền vươn tới, chộp lấy xấp giấy kéo về phía mình.

Lật giở từng trang, Seokjin bỏ qua hết những báo cáo tường trình để mà lôi ra tấm ảnh hiên trường. Anh cầm nó lên và chăm chú xem xét.

"Myung Minwoo," Seokjin lầm bầm khi nhìn vào bức ảnh. Anh hơi chu môi. "Cậu còn bức ảnh nào khác không? Tấm nào nhìn từ trên xuống thi thể càng tốt?"

"Có, ở phía dưới đó," Yoongi đáp lời. Seokjin bình tĩnh lật xuống phía cuối bản báo cáo và tìm thấy tấm hình mình cần. Anh cầm nó lên bằng cả hai tay.

"Thi thể nạn nhân được xếp thành hình chữ M," Seokjin chỉ ra, ngón trỏ đặt giữa bức hình, mắt nhìn Yoongi. "Myung Minwoo. Hung thủ đã chặt tay nạn nhân để xếp thành chữ M."

"Anh con mẹ nó nghiêm túc đó hả Kim Seokjin? Anh không phải là luật sư của vụ này. Anh không phải người điều tra. Anh là nghi phạm giết người, anh rõ chứ? Là nghi phạm."

Bản báo cáo bị giật khỏi tay Seokjin, Yoongi kẹp nó dưới cánh tay, xa khỏi tầm với của Seokjin. Nhưng điều đó không hề làm Seokjin suy xuyển, vì anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Trong đó hiện lên sự sắt đá, phẫn bộ lẫn uất ức, nhưng Seokjin không phản ứng gì. Không hề dao động hay rút chạy. "Tôi biết," anh bảo, "Tôi đã tự đến trình diện mà."

"Tại sao anh lại trình diện?"

"Tôi biết mình bị nghi ngờ. Tôi quyết định sẽ khiến cậu dễ thở hơn."

"Làm sao mà anh biết?"

"Tôi không nói được."

"Seokjin. Tôi không thể giúp anh nếu anh không thành khẩn với tôi, anh biết rõ mà. Anh chỉ càng khiến mình trở nên đáng nghi hơn thôi."

"Tôi không quan tâm mình có bị nghi ngờ nhiều hơn hay không. Tôi sẽ để những bằng chứng tự nói," Seokjin kết thúc bằng việc nhích người một chút trên ghế. Mông anh tê rần và lưng anh bắt đầu đau nhức, Seokjin còn không biết giờ là ngày hay đêm, chứ nói gì đến chuyện bây giờ là mấy giờ, và nói trắng ra thì anh cũng mặc xác nó rồi. Anh đã viết lời khai, đã nói hết phần mình, anh đã thành khẩn khai báo mọi việc xong xuôi và anh không hề muốn ngồi đây nhai đi nhai lại mỗi một chuyện. Đặc biệt với Yoongi thì càng không.

"Mọi bằng chứng đều chống lại anh," Yoongi thở dài. "Dấu vân tay anh trên tường, sự thật anh đã bị camera theo dõi quay lại cảnh đi vào phòng tủ đồ sau sĩ quan Myung, và sau đó bỏ chạy. Vậy nói tôi nghe xem. Anh có làm hay không?"

"Tôi nói thì cậu có tin không chứ?"

"Còn tùy thuộc vào anh nói gì."

"Tôi muốn nói chuyện với Namjoon."

"Quên chuyện đó đi," Yoongi thở gắt. "Chắc tôi phải đi lấy thêm cà phê."




Seokjin vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo chùng, kiên định nhìn về hướng hành trình của mình. Mặt trời đổ chảo lửa vào anh, chói chang oi bức, và nếu không có chiếc nón rộng vành thì hẳn sau gáy anh đã bị nướng chín. Anh khát khô cổ, trong bình lại chẳng còn lại bao nhiêu nước, và anh cảm thấy mình bắt đầu kiệt sức.

Tấm áo ướt sũng mồ hôi của chính anh nhưng anh vẫn chỉnh lại nó ngay ngắn, giữ cái kẹp phía trước và mép áo trắng thẳng thớm ngay trên gối mình. Anh thực lòng muốn cởi phăng nó ra và thả mình vào một ốc đảo xanh mát nào đó, nhưng trong tay anh đang là nghĩa vụ cao cả hơn rất nhiều.

Điện thờ thần Zeus cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, nhưng trong cái nóng ngột ngạt chói lòa, trong ánh sáng gay gắt của mặt trời đỉnh điếm, trông nó như một ảo ảnh. Seokjin nheo mắt lại, và rồi những cột tháp trong điện thờ đã thôi lắc lư mờ mịt trước tầm mắt.

Nóng đến điên, Seokjin chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng anh vẫn đi tiếp.


Khoan đã, không, không đúng rồi. Không, không, không. Băng ghế dưới mông anh lạnh ngắt, không khí cũng lạnh ngắt, và anh đang bị nhốt trong phòng tạm giam. Anh đang bị tạm giam. Đúng rồi, anh đang bị giam, nền đất bê tông xám xịt và những song sắt đang nhốt anh bên trong và có cả tiếng bước chân, tiếng đế giày cứng gõ cồm cộp trên sàn nhẵn nhụi, đi về phía anh, về phía anh-

"Kim Seokjin," một sĩ quan cảnh sát lên tiếng gọi bằng vẻ mặt lạnh tanh cứng nhắc, yêu cầu anh đến gần. Người đó lôi ra một xâu chìa khóa và dùng một cái để mở cửa, nhưng thay vì để anh tự đi, người đó nắm khuỷu tay Seokjin và lôi anh ra.

"Lại thẩm vấn nữa à?" Seokjin hỏi. "Tôi ngán đến tận cổ rồi."

"Tiếc quá, tao đéo quan tâm," viên cảnh sát nhát gừng.

À, Seokjin thầm nghĩ. Cậu ta tin rằng mình đã giết Myung.

Anh ngậm miệng lại và để viên cảnh sát lôi mình đến chỗ cần thiết. Anh suýt nữa lại để tâm trí mình nhởn nhơ trôi tuột đi nhưng anh kịp nhận ra họ đang không đi đến phòng thẩm vấn như mọi khi, thế nên anh lập tức tập trung trở lại, mắt mở to và suy nghĩ liền lùng bùng.

Viên cảnh sát mở một bên cửa và dẫn Seokjin vào căn phòng với chiếc bàn đặt ở giữa. Nó trông cũng giống như mọi phòng thẩm vấn khác nhưng không có tâm gương hai chiều, thay vào đó là cái nhìn như muốn thủng da thủng thịt của một Jung Hoseok đang ngồi đó.

Seokjin chậm chạp đến gần cái ghế đối diện.

"Ngồi xuống," viên cảnh sát nạt Seokjin, khiến anh giật bắn mình mà ngồi ngay xuống. Đoạn người đó đi ra đứng nép vào một góc phòng tối, quan sát tất cả như con diều hâu. Seokjin đưa mắt nhìn lại Hoseok ngồi ở đối diện, và chắc hẳn là lần đầu tiên từ đó đến giờ, Hoseok nhìn anh mà không cười.

"Được rồi, muốn gì thì nói đi," Seokjin thở dài, hơi ngẩng đầu lên.

Hoseok không đáp lại. Thậm chí không nhúc nhích cục cựa. Seokjin nhìn lên, và anh bắt gặp ánh mắt thiêu đốt nặng nề hết sức nhưng Seokjin không dám quay đi. Anh cứ nhìn lại, cố đáp trả và không trốn chạy. "Sao anh lại ở đây?" cuối cùng Hoseok lên tiếng hỏi, vẫn không hề mỉm cười. Khóe môi cậu ta võng xuống theo một cách Seokjin không thấy quen thuộc chút nào, cũng chưa từng bao giờ thấy. Nó gần như làm anh không thoải mái. Nhưng anh cương quyết không ngắt đoạn ánh nhìn, vẫn cố giữ lấy tia mắt cả hai.

"Tôi hỏi câu đó mới đúng," Seokjin đáp lại.

"Tôi là công tố viên đang đến gặp nghi phạm giết người, anh nghĩ tôi còn đến đây vì cái gì chứ?"

Khóe môi Seokjin khẽ tách và một hơi thở nhẹ thoát ra. "À, ra vậy."

"Ừ."

"Chúng ta có gì để nói bây giờ nhỉ? Tôi đã nói hết với Yoongi rồi, tôi vô tội."

Vết hằn giữa trán Hoseok càng sa sầm xuống. "Tôi chỉ muốn biết," cậu nói tiếp với một tiếng thở dài. "Làm sao lại đến nông nỗi này? Tôi hoang mang quá."

"Về chuyện gì?" Seokjin hỏi lại, nhướn mày. "Cậu cứ làm việc của mình như bình thường. Cố mà chứng minh tôi có tội trước tòa."

Anh có thể thấy dưới mắt Hoseok hằn sâu và sưng mọng hai bọng mắt hiển hiện, và nếu Seokjin không sáng suốt thì anh dám đã tin rằng Hoseok đã mất ngủ. Vì anh. Nhưng Seokjin đã xua suy nghĩ đó đi thật nhanh vì chẳng có lợi ích gì khi nghĩ như thế, hay tự nhủ mình đó là sự thật. Hoseok thở dài. "Tôi không muốn làm chuyện này đâu, Seokjin. Thực sự không một chút nào. Nó khiến tôi phát bệnh khi nghĩ tới chuyện phải ra tòa để chứng minh rằng anh thực sự đã sát hại và phanh thây một cảnh sát."

"Vậy sao cậu còn nhận vụ này?"

"Thà là tôi còn hơn bất kì gã công tố viên khát máu nào khác."

Seokjin chỉnh lại ve áo ngoài. "Cậu có chắc sẽ công tư phân minh chứ?"

"Hẳn rồi," Hoseok cứng giọng. "Tôi là một người chuyên nghiệp. Tôi sẽ không dễ dãi với anh đâu, và tôi cũng sẽ không dễ dãi với luật sư bào chữa của anh nốt."

"Được rồi," Seokjin khẽ nói. "Cảm ơn cậu."

"Vì cái gì?"

"Vì đã tin tôi."

Hoseok càng cau mày dữ dội. "Ai nói tôi tin anh chứ?"






Hoa sen đã đến độ mãn khai. Seokjin chỉnh lại ve áo hán phục bằng lụa tơ, cẩn trọng xắn nó lên tận khuỷu tay trước khi nhét mớ vải lùng nhùng xuống dưới gối khi cúi thật gần màn nước. Anh vươn một tay ra và khẽ khàng chạm đầu ngón tay lên mặt hồ mát lạnh, đoạn quan sát từng vòng xoáy nước lăn tăn một cách duyên dáng khi anh nhấc tay khỏi.

Một đóa sen hồng nhạt màu gần như trong suốt trôi đến gần anh. Seokjin lẽ ra không nên ở đây, lão sư của anh sắp đến rồi và Seokjin phải có mặt trong thư phòng, ngoan ngoãn chờ sẵn, nếu anh muốn gây ấn tượng thật tốt. Anh phải sẵn sàng để học hành tử tế trong vai trò thái tử kế vị, người sẽ gánh vác giang san này một khi hoàng a mã qua đời.

Nhưng đóa sen cứ đến thật gần, như van cầu anh ở lại. Anh vươn tay chạm đến nó, như thể hoàn toàn bị thôi miên mê hoặc, thế nên anh cứ vươn ra cho đến khi ngón tay chạm được cánh hoa mỏng mềm.

Đóa sen xinh đẹp tinh khôi chợt nhiên méo mó biến dạng, cánh hoa mục rưỡng thành một màu đỏ quạch đáng ghê sợ. Seokjin hốt hoảng rụt tay lại, khua động cả mặt nước. Những gợn sóng trên mặt nước lan tỏa và làm biến dạng toàn bộ những đóa sen nó chạm đến, và trước khi Seokjin kịp hốt hoảng trước điều mình vừa gây ra, anh thấy mình đã đứng trước một bể đầy những đóa bỉ ngạn đỏ sẫm.


"Seokjin-ssi," giọng Namjoon vang lên, kéo tâm trí Seokjin khỏi cơn mờ mịt. Anh ngẩng phắt dậy, nhận ra ngồi đối diện mình bên kia bàn chính là Namjoon. Tóc cậu chải xước về sau đầy cứng nhắc, quầng thâm xám xịt đậu dưới mắt. Trông cậu tàn tạ thê thảm, như thể vừa phải đi một chuyến xuống địa ngục. "Seokjin-ssi, anh có đang nghe em nói không vậy?"

"Thứ lỗi cho anh, em đang nói gì?"

Namjoon thở một hơi dài nặng nhọc, vai cậu rũ hẳn xuống. Cậu trở người trên chiếc ghế kim loại rồi đưa một tay lên xoa mặt vẻ đầy khó khăn. "Em biết trong đầu anh lúc này đang phải chống chịu nhiều thứ tệ hại lắm," cậu nói bằng giọng trầm khàn mệt mỏi, "vậy nên xin anh, đừng làm thế này nữa."

"Anh không làm gì hết. Anh là nghi phạm giết người. Nhưng anh vô tội. Anh không giấu diếm gì cả."

Anh mím chặt môi khi nhìn Namjoon chớp mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh, và trông như thể cậu không tin lấy một lời Seokjin đang nói. "Em xin anh, làm ơn, hãy nói với em đi," cậu khẩn khoản.

"Chúng ta đang nói chuyện đây."

"Nói em nghe chuyện gì đang diễn ra thế này. Nói em nghe anh cảm thấy ra sao. Nói em nghe thực sự đã có chuyện gì."

"Anh đã nói hết rồi," Seokjin thở hắt. "Anh đi đến phòng tủ đồ để lấy đồ ăn vặt từ tủ của Jungkook, nhưng rốt cuộc lại bắt gặp cái xác."

"Vậy tại sao anh là người duy nhất được camera an ninh ghi lại đã đi vào đó sau cậu ta?"

"Làm sao anh biết chứ?"

"Anh là luật sư giỏi nhất em biết. Coi nào, Seokjin. Anh phải thoát khỏi chuyện này."

"Giờ anh không là luật sư gì hết. Anh đang là nghi phạm giết người."

"Anh có làm không?" Namjoon thì thầm.

"Không, anh đã nói rồi, anh nói với tất cả mọi người. Anh không giết cậu ta. Anh không giết ai hết."

"Vậy thì tại sao anh lại đi trình diện?!" Namjoon đột nhiên gầm lên, dộng mạnh tay xuống bàn, làm Seokjin giật mình nhảy dựng. Viên sĩ quan cảnh sát đứng canh trong góc phòng đã chồm đến và suýt nữa manh động, nhưng Namjoon không làm gì thêm nên anh ta cũng không có động thái gì khác. "Em đã nói em sẽ nghĩ cách mà!"

"Có không?" Seokjin lặng lẽ hỏi lại, cắn chặt môi dưới.

"Gì cơ?"

"Em có nghĩ ra cách nào không? Cách gì ngay trong đêm đó để cứu được anh? Cứu cả hai chúng ta? Bỏ trốn chỉ càng khiến anh trông giống tội phạm hơn, và bao che cho anh sẽ làm em thành tòng phạm. Em biết rõ mà, Namjoon."

Namjoon nghiến răng và nắm tay cậu trên bàn run lên từng cơn trong nỗ lực tự kiềm chế. Cậu tự để mình sôi sục lên trong vài giây trước khi ép bản thân phải bỏ đi, và vai cậu lại sụp xuống.

"Chuyện này thật quá sức vô lý," cậu mở lời tiếp, giọng bất ổn và vỡ vụn, như thể vẫn cố giữ mình. Seokjin nắm tay lại và siết chặt đến khi cảm thấy móng tay cắm sâu vào phần thịt mềm ở lòng bàn tay. "Sao lại thành ra thế này chứ. Sao anh lại ở đây trong khi thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, bỡn cợt anh. Em không thể tưởng tượng nổi gánh nặng đang đè lên anh lúc này."

"Anh ổn," Seokjin đáp lời, vươn tay qua bên kia bàn để trượt lên nắm tay siết chặt của Namjoon. Anh luồn ngón tay vào trong và buộc Namjoon thả lỏng ra, xoa dịu sự căng thẳng trong cơ thể cậu lúc này. Namjoon không chịu buông ra, không phải ngay lập tức, nhưng Seokjin không bỏ cuộc. Anh nhét tay mình vào bàn tay Namjoon và nắm chặt, thật chặt. "Anh ổn mà," anh lặp lại, và cảm nhận Namjoon bắt đầu buông bỏ sự căng thẳng chất chứa trong mình tự nãy đến giờ. "Anh không sao," anh không ngừng nói dù bao nhiêu hỗn loạn xoay vần trong tâm trí sẵn sàng đánh gục anh bất cứ lúc nào.

Viên cảnh sát bước lên. "Không được đụng chạm," anh ta gằn giọng, và Seokjin quay ngoắt sang nhìn.

"Tôi muốn làm gì kệ mẹ tôi. Tôi là Kim Con-Mẹ-Nó Seokjin đấy."

Namjoon sặc một cái, và Seokjin liền quay lại nhìn cậu, lông mày nhướn lên lo lắng, nhưng biểu tình anh đã giãn ra khi thấy Namjoon đang cố nhịn cười. Cậu siết chặt tay Seokjin. "Em nhớ anh," cậu nói khi bình tâm trở lại. "Em sẽ tìm được luật sư giỏi nhất nước để đối chất cho anh trước tòa, và anh sẽ sớm được tại ngoại thôi. Em hứa."

Seokjin cũng siết tay cậu. "Ừm," anh bình thản trả lời với cái cười nhẹ lòng. Nhưng khi Namjoon phải đứng dậy để rời đi, cái cười trên môi anh liền nhạt đi và bóng tối trong tâm trí lần nữa nuốt chửng lấy anh.




Ngọn lửa tí tách trên những khúc gỗ trong lò sưởi, rì rầm khẽ khàng và êm ái đến tai Seokjin từ chỗ ghế bành nơi anh đang ngồi, mặt hướng về cửa sổ. Bên ngoài bầu trời tối mịt, chỉ có vài bông tuyết trắng lơ thơ rơi từ trên cao. Anh có thể đếm được chúng nếu muốn, nhưng anh thừa biết chỉ đến sáng hôm sau thôi mặt đất xám xịt bê tông kia sẽ phủ trong một màn tuyết trắng tinh khôi. Seokjin xoa hai bàn tay vào nhau và hạnh phúc với hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi.

Tiếng chân khẽ bước xuống cầu thang đánh động đến sự chú ý của anh, anh chậm rãi quay lại và bắt gặp vợ mình đang bước đến, đôi tay nhỏ nắm lấy gấu váy nhấc khẽ lên để bàn chân xinh xắn không vô tình dẫm lên trong lúc bước đi.

Đôi mắt sáng ngời của nàng chạm đến Seokjin, và anh dịu dàng cười với nàng. Anh đã làm việc quần quật cả ngày trời tại hầm mỏ, cảm giác như thể anh đã không được nhìn thấy Hanyu đã rất lâu, rất lâu rồi. Anh rời khỏi nhà từ trước khi vợ mình tỉnh giấc, và trở về khi nàng đã say giấc nồng. Nàng không cảm thấy phiền muộn vì điều đó, Seokjin biết. Hanyu là một người thông minh, hết sức thông minh. Nàng không đáng phải thui thủi trong nhà khi Seokjin làm việc cả ngày như thế. Nhưng mọi chuyện không thể khác được, Hanyu biết rằng nếu Seokjin không lao động cật lực như hiện giờ, họ có thể không đủ ăn đủ mặc để sống sót qua mùa đông dài lạnh giá khắc nghiệt sắp đến.

Nàng không buồn phiền vì chuyện đó, Seokjin biết. Nàng không buồn vì bất cứ thứ gì mà nàng có thể trách móc Seokjin. Nàng chỉ đến bên cạnh anh và vuốt tay lên bờ vai rộng khi anh ngẩng nhìn nàng. Nàng nhoẻn cười, nhưng trong đó chất chứa vô vàn buồn bã đến mức Seokjin cảm thấy tim mình như tan nát.

"Em không buồn đâu," Hanyu nói như thể đang đọc được tâm trí anh. "Em yêu anh, và em muốn anh hạnh phúc."

"Anh hạnh phúc mà," Seokjin cố thuyết phục nàng. Nàng chỉ khẽ lắc đầu.

"Anh đã có thể hạnh phúc hơn thế này."

"Anh không hiểu em đang muốn nói gì."

Bàn tay Hanyu siết chặt trên vai Seokjin. "Hàng xóm của chúng ta. Namjoon. Em biết anh có tình cảm với anh ta."

Sự căng cứng tụ lại giữa trán Seokjin khi anh mím thật chặt môi, cố để không cau mày hay để khung sườn siết chặt lấy con tim anh, làm anh nghẹt thở khi cái tên đó được nhắc đến. "Anh sẽ không bỏ em vì cậu ta. Chúng ta... chúng ta đã luôn ở cạnh nha-"

"Seokjin," nàng ngắt lời anh, giọng nàng vẫn dịu dàng nhưng lại đủ kiên nghị để khiến Seokjin phải im lặng. "Em biết anh yêu em. Và em cũng biết nó không giống như tình yêu anh dành cho Namjoon. Vậy nên... chúng ta hãy kết thúc đi."

Mắt Seokjin bắt đầu rát xót, anh nhắm nghiền mắt lại để ngăn dòng nước trào dâng. "Hanyu, anh-"

"Anh thuộc về anh ta. Anh ta mới là định mệnh của anh. Không phải là em."




"Ê, thằng đẹp mã," viên cảnh sát đi ngang qua phòng tạm giam khụt khịt kiếm chuyện. Hắn đến gần song sắt ngăn giữa Seokjin với hắn rồi rút ra cây baton, gõ rộn lên song cũi để kinh động Seokjin. Anh vẫn không tỏ ra bận tâm. "Mày sẽ phải trả giá vì đã giết Minwoo."

Seokjin quắc mắt nhìn viên cảnh sát. Anh vẫn cố im miệng.

"Sao hả? Mày định giết tao luôn à?"

Seokjin không đáp lời, anh cũng chẳng muốn để bụng đến tay cảnh sát chút nào. Anh ngoảnh đi và tiếp tục nhìn chăm chăm vào hai bàn tay mình đan chặt lấy nhau. Nhưng rốt cuộc, hành động đó lại không khiến tên cảnh sát bỏ đi như anh đã hi vọng. Thay vào đó, hắn lại khua động thô bạo hơn vào song sắt một cách bất thình lình, làm Seokjin giật bắn.

"Nhìn tao này!" hắn rống lên. "Mày đã giết bạn tao! Nhìn vào mắt tao đây khi tao đang nói chuyện với mày!"

Seokjin mím chặt môi và tiếp tục nhìn vào tay mình, cầu mong tên cảnh sát hãy bỏ đi. Tựa như có đấng cao siêu nào đó đang mách bảo anh những gì cần phải làm. Làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện thời. Rằng liệu việc anh tự nộp mình đến cuối cùng là đúng hay sai. Rằng liệu Jungkook thực sự ngay từ đầu có bị đe dọa, hay tất cả toàn bộ chỉ là ảo tưởng của anh.Anh tự hỏi anh đã sai lầm đến mức nào và đã lầm lạc được bao lâu. Chúng ngập tràn tâm trí anh, len lỏi đến từng ngóc ngách suy nghĩ, làm mụ mị mọi giác quan của anh cho đến khi âm thanh kim loại lách cách khua vào nhau kéo anh khỏi dòng mông lung, anh ngẩng lên và thấy tên cảnh sát kia đang lần mò xâu chìa khóa, chẳng mấy khó khăn gì để tìm ra cái chìa khóa hắn cần để mở cửa buồng giam Seokjin.

Anh nhanh chóng đứng bật dậy và cẩn trọng quan sát, mắt mở trừng khi thấy viên cảnh sát chật vật mở khóa. Anh lùi lại một bước nhưng thâm tâm hiểu rõ: một khi tên cảnh sát kia đã vào được, Seokjin sẽ chẳng còn nơi nào để chạy. Rằng khi hắn tóm được anh, anh sẽ không cách nào để tự vệ được nữa. Anh muốn cầu cứu Jungkook, nhưng anh tự nhắc mình rằng Jungkook không có ở đây. Em trai anh đang theo điều tra vụ sát hại này cùng Yoongi để minh oan cho Seokjin.

Bằng sự hi hữu tài tình nào đó, một sĩ quan cảnh sát khác đã xuất hiện và níu cổ tay tên kia, kéo hắn ra khỏi phòng giam. "Jangmin! Mẹ nó bình tĩnh lại đi!" anh ta hét lên.

Tên kia, Jangmin, vẫn ngoan cố vùng vẫy. "Không. Thằng khốn này đáng bị trừng trị."

"Tôi biết, đệt mẹ. Tôi biết chứ, nhưng cậu phải bình tĩnh lại. Hắn sẽ bị trừng trị thích đáng trước tòa."

Phải gần năm phút sau Jangmin mới trấn tĩnh lại và chấp nhận để Seokjin yên, nhưng không quên ném lại cho anh ánh nhìn tàn độc ác ý hết mức có thể. Khi hai người rời khỏi và sự yên tĩnh cuối cùng cũng trở lại với Seokjin, anh ngã phịch xuống chỗ ngồi.

Cơn bão đã lớn hơn, cuồng nộ hơn và đến gần hơn bao giờ hết. Những ngọn gió cuộn xoáy và mưa rào vẫn vũ gần như cuốn phăng anh đi. Chỉ còn là sớm hay muộn, Seokjin biết rõ và chấp nhận nó, chờ đến khi chân không còn trụ nổi và để mọi thứ cuốn trôi. Anh chỉ cầu mong mình có thể trụ lại đủ lâu, để đoan chắc rằng Jungkook và Namjoon sẽ an nhiên vô sự.   


Seokjin nhìn lên gương mặt mẹ, hoang mang tự hỏi rốt cuộc mọi thứ này nghĩa là sao. Anh còn không hề biết rằng có những con số lớn hơn một trăm – anh cứ ngỡ rằng một trăm là con số lớn nhất trên đời, nhưng giờ anh đã đủ lớn để hiểu rằng thứ màu đỏ kì lạ lơ lửng trên đầu mọi người là những con số, và anh cứ tưởng một trăm là số lớn nhất có thể, nhưng thứ kì lạ trên đầu mọi người thực sự đã khai sáng anh đến một chân trời mới về những con số to lớn.

"Mẹ ơi," Seokjin hiếu kì nhìn lên mẹ mình. "Những con số đó là sao vậy?"

Bà khẽ xoa đầu Seokjin bé nhỏ, ngón tay bà đan vào tóc anh. Mẹ mỉm cười với Seokjin thật dịu dàng. "Khi con lớn lên mẹ sẽ nói con nghe," bà vẫn cười mà nói. "Được không?"

Seokjin chu môi. "Con muốn biết liền cơ," anh phụng phịu.

"Giờ con còn quá nhỏ để có thể hiểu."


"Mẹ ơi," Seokjin khép nép đến cạnh khung cửa phòng ba mẹ. Cánh cửa hơi hé mở và Seokjin không chắc nó có nghĩa là anh được phép vào hay đơn giản chỉ là ba mẹ bất cẩn, nhưng anh vẫn đi tới, tay bấu chặt vào thành cửa. "Mẹ ơi," anh khẽ lên tiếng.

"Sao đấy con?" Mẹ đáp lại, giọng dịu dàng cho phép. Seokjin liền buông tay khỏi khung cửa để ào vào phòng.

"Những con số," anh lẩm nhẩm, nhìn xuống bàn chân nhỏ đang mang vớ, tay vân vê gấu áo len. Bà khẽ xoay người từ chỗ đang ngồi trên giường, tay vẫn còn ôm quyển sách. "Nó là gì vậy mẹ?"

"Mẹ đã nói rồi, Seokjin," bà vẫn kiên định, "Con còn quá nhỏ để hiểu."


Nhưng giờ Seokjin khá chắc mình đã hiểu. Dù cho mẹ có không muốn nói anh nghe đi nữa, anh cũng đã gần như hiểu cả rồi. Anh còn nhỏ, hẳn rồi, nhưng anh không ngu ngốc. Anh không ngây ngô, anh không khờ khạo, và anh không vô tâm. Anh đã bảy tuổi, và bảy năm tức là đã sống khá lâu rồi. Bảy năm là tám mươi bốn tháng. Bảy năm là ba trăm bảy mươi lăm tuần. Bảy năm là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày. Tức là đã rất lâu. Rất rất rất là lâu luôn. Và dẫu là Seokjin không thể nhìn thấy bất kì con số màu đỏ nào lơ lửng trên đầu chính mình, anh chắc chắn mình đều thấy nó trên đầu mọi người.

Anh dám chắc mình đã hiểu ý nghĩa của chúng. Anh đã kịp nhận ra khi cha mình qua đời.


Vì lí do nào đó, anh là đứa trẻ duy nhất trong trường có thể thấy những con số. Anh phát hiện ra điều đó một cách không êm đẹp cho lắm, khi một lần mẹ đến trường đón Seokjin trễ và anh đang ngồi đợi gần cổng, tay nắm chặt lấy quai cặp, tự hỏi không biết mình có nên tự đi về hay không vì anh cũng biết rõ đường về nhà, và anh đã đủ tự lập để có thể đi về một mình.

Anh còn nhớ đã thấy mẹ Daehyun mỉm cười với mình trước khi đi đến chỗ con bà, cúi xuống hôn lên trán cậu ta trước khi dẫn cậu đi khỏi. Seokjin nhìn theo bóng lưng cả hai khi họ bước đi, bàn tay cậu bé trong tay mẹ, nghe cậu nhóc líu lo kể mẹ mình nghe những việc đã xảy ra ở trường, những gì họ đã học. Cuộc đối thoại cứ tan ra, xa dần và mơ hồ cho đến khi Seokjin không còn nghe được. Và rồi, hai người rẽ qua một góc đường và Seokjin không nhìn thấy họ nữa.

Hay những con số lơ lửng trên đầu mẹ Dahyun, cũng như cha anh, là rất nhỏ, Nhỏ đến khó tin. Anh không dám chắc về ý nghĩa của chúng trước khi cha mình qua đời, nhưng giờ thì anh đã dám đoan chắc.

Ngày hôm sau đến trường, anh phát hiện ra anh là người duy nhất có thể nhìn thấy những con số. Dahyun bảo Seokjin hãy im đi, không được nói láo, bảo anh đi chết đi và những gì đó nữa mà Seokjin không rõ một đứa trẻ bảy tuổi có được phép nói ra hay không. Hôm đó anh về nhà và cảm thấy đau lòng rất nhiều.

Vài tuần sau, khi Dahyun đi học trở lại sau cái chết không thể tránh khỏi của mẹ mình, cậu ta đến gặp Seokjin để cho anh biết chính xác cậu ta giờ đã tin lời Seokjin đến mức nào, bằng thật nhiều nắm đấm và những cú đá. Hôm đó anh về nhà với toàn thân bầm dập. Môi anh dập nát còn gò má thâm tím; có muốn anh cũng không giấu được mẹ mình. Những vết bầm trên tay, chân, lồng ngực; anh không nói ra. Sự thật là cuối cùng anh cũng đã có thể xác nhận được, dù đau thương cay đắng hết mực, rằng những gì anh tin về ý nghĩa của những con số đó là thật; anh gần như nức nở khóc với mẹ mình, người mà lúc đó những con số với anh không quá nhỏ bé như mẹ Dahyun đã từng. Mẹ cậu ta, lần cuối cùng anh nhìn thấy, chỉ còn lại vài ngày để sống. Mẹ của Seokjin vẫn còn sống đến tận hơn hai mươi năm nữa.

Hai mươi năm là một khoảng thời gian dài, Seokjin thầm nghĩ. Anh vẫn còn đủ thời gian, anh đã nghĩ vậy.


Anh không có đủ thời gian, Seokjin chua chát nhận ra khi ngồi trong phòng tạm giam, hai mươi tám tuổi và chỉ còn lại đúng một người thân trên đời, cùng một nhúm bạn bè đang không thể tin nổi anh vừa giao nộp mình vì tội giết người mà anh chẳng hề gây ra.


Seokjin không nhớ nổi từ khi nào anh bắt đầu bị phân tách khỏi những con số, anh không rõ đó là do anh không thể nhìn thấy những con số của chính mình hay vì anh đã được mẹ dặn rằng không bao giờ được nhắc đến những con số cho ai khác, đừng bao giờ phản ứng trước chúng, đừng bao giờ để chúng ảnh hưởng đến phán xét của mình. Anh không thể nhớ nổi từ lúc nào mình cảm thấy tách biệt khỏi chúng, từ lúc nào anh đã bắt đầu ép mình vờ như chúng không tồn tại và ngoảnh mặt khỏi chúng.

Có vẻ như vậy giúp anh có được nhiều bạn hơn khi vào trung học so với thời tiểu học. Có vẻ như vậy giúp anh thoát khỏi danh xưng đã đeo bám mình từ ngày Dahyun đánh anh ra bã. Tử Thần, họ đã gọi anh như thế. Đứa trẻ quái dị không thân thiết với ai, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Tử thần, họ đã gọi anh như thế. Đứa trẻ đã dự báo chính xác rằng mẹ Dahyun sẽ chết dù bà đang rất khỏe mạnh. Họ đã không tin khi anh bảo nó sẽ đến, họ cũng không tin khi anh bảo rằng anh không phải thầy đồng, và họ cũng chẳng tin khi anh nói rằng anh không hề gây nên cái chết của bà.

Hẳn rồi, anh đã có thêm bạn ở trung học, và anh đã học cách tảng lờ mình khỏi những con số chỉ mỗi anh nhìn thấy mà không ai khác có thể thấy, nhưng dẫu có thế nào chúng cũng không biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh vẫn là Tử Thần, và anh nhận ra anh sẽ vẫn tiếp tục là Tử thần cho đến khi nào cái tên ấy vẫn còn đeo bám theo anh.


Bầu trời dần âm u hơn, sắc xanh tái nhợt ửng chút nắng nhòa nhạt trong màu nước biển lờ nhờ trên cao khi Seokjin đang về nhà sau giờ học thêm. Trời trở lạnh hơn và anh tự hỏi từ ngày mai, anh đã có thể mặc được chiếc áo ấm chần bông to ụ sẽ khiến anh trông như một chiếc kẹo bông hay không.

Anh dừng lại trước một tiệm tạp hóa gần góc đường về nhà, bước vào trong một chút để mua ít quà vặt về ăn cùng với Jungkook. Thế rồi ít quà vặt mau chóng biến thành một ụ đồ ăn khi anh khệ nệ vác chúng ra quầy thanh toán, trả cho người thu ngân bằng tiền ăn vặt của mình. Anh nhét mớ bánh kẹo vào ba lô, quẩy nó lên vai trở lại rồi đi khỏi tiệm, không quên tạm biệt người thu ngân.

Màu xanh nhợt nhạt gần như đã mất hẳn sắc, anh nhìn lên trời khi rảo bước, quan sát cách nó tan ra, cho đến khi tiếng chân nào đó khua động thính giác và anh nhận ra có người cũng đang đi trên đường với mình. Anh đảo mắt nhìn xuống vỉa hè phía trước và thấy một cô bé, có vẻ nhỏ hơn anh vài tuổi, sắp băng qua đường. Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy quai cặp thật chặt trước khi nhìn qua nhìn lại cả hai hướng. Cô bé băng qua đường.

Con số lơ lửng trên đầu cô bé không như bất kì con số nào anh từng thấy trên những đứa trẻ khác từ đó đến giờ. Anh chưa từng gặp đứa trẻ nào với sinh mệnh ít hơn hai mươi năm là tối thiểu. Có lẽ Seokjin đã quá ngây thơ, hoặc có lẽ anh chỉ tự nhủ mình rằng thế giới này không tàn nhẫn đến thế.

Và rồi, đứa bé gái bước lên, sải chân qua đường, con số trên đầu em lúc này chỉ còn mười lăm giây. Seokjin cảm thấy tầm nhìn trước mắt như hẹp lại và tối sầm đi khi tiếng lốp xe mài trên mặt đường vang lên, anh ném hẳn ba lô xuống đất trước khi chạy thục mạng. Cô bé đã đi đến giữa đường khi nhận ra Seokjin đang chạy về phía mình, em quay đầu chớp mắt nhìn anh, trước khi quay về hướng chiếc xe đang lao đến chỗ cả hai người.

Đứa bé gái chết trân vì kinh hoàng nhưng những con số cứ rơi xuống, và Seokjin ủi người vào em, nắm lấy tay đứa nhỏ. Anh chúi nhào về trước với cô bé, cả hai văng vào bên đường, ngã phịch xuống ở vỉa hè bên kia. Chiếc xe phóng ngang qua và đứa nhỏ bên dưới Seokjin ho khục khục, anh lập tức bật dậy, nhìn xuống em, nhận ra mình đã chạy đến chỗ em mà không kịp suy nghĩ, hoàn toàn quên rằng dù mình có làm gì, anh cũng không thể, không thể nào thay đổi những con số.

Đứa bé nấc lên vì thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Tay đưa lên cào cổ, em thống thiết muốn nhổ ra mảnh kẹo đang kẹt ở đó, tuyệt vọng hít thở, còn Seokjin hoàn toàn bàng hoàng, cứng người vì sợ hãi. Anh đã nghĩ mình có thể cứu được đứa nhỏ. Anh nghĩ mình đã cứu được em. Anh đã nghĩ rằng nếu mình cách nào đó sống chết giằng néo, nếu mình cố gắng hết sức, nếu mình mong mỏi hết mực, anh có thể thay đổi những con số đó.

Nhưng anh hoàn toàn không thể. Không bao giờ có thể. Ba còn hai, hai rơi xuống một, một giây cuối cùng biến mất và cô bé đã chết ngay trên tay Seokjin.




"Seokjin-ssi. Anh cảm thấy sao rồi?"

Anh chớp mắt ngước nhìn Namjoon đang ngồi bên kia bàn. Anh liếc nhanh về hướng viên sĩ quan cảnh sát đang nép mình trong một góc phòng tối, mắt dán vào Seokjin như thể anh ta nghĩ rằng anh có thể bất thình lình nhào đến Namjoon mà cắt cổ họng cậu. Anh quyết định lờ viên cảnh sát đi. "Cũng ổn," Seokjin trả lời nhẹ tênh.

"Ngày mai là phiên xử của anh," Namjoon bảo, khẽ liếm môi. Đôi mày cậu chau lại, hằn sâu thêm vết nhăn giữa trán. Cậu trông còn tiều tụy hơn cả lần trước đến đây, quầng thâm dưới mắt trũng sâu hơn, vệt xám ấy đậm màu hơn. Râu lún phún bừa bãi dưới cằm và cả trên mép miệng.

"Tuyệt vời," Seokjin ngáp. "Đó sẽ là phiên tòa đầu tiên của anh trong vai trò bị cáo. Nhớ bảo Taehyung mang theo máy chụp hình nha. Anh phải chụp vài tấm cười thật tươi thật bảnh."

Namjoon dời tia mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên bàn, cậu thở dài. "Seokjin-ssi. Làm ơn. Em vẫn chưa tìm được luật sư nào chấp nhận bào chữa cho anh. Em đã gặp trao đổi với vài người, nhưng họ đều muốn anh nhận tội để được khoan hồng. Nếu tối nay em vẫn không tìm được người, người ta sẽ sắp xếp ai đó cho anh. Và em biết rằng dù đó là ai thì họ cũng đếch quan tâm gì đến anh."

"Này, Namjoon," Seokjin đột nhiên ngắt lời cậu, "Em nghĩ vì sao mọi người lại gọi anh là Tử Thần?"

Mắt cậu nở to kinh ngạc. "Hả?"

"Anh từng hỏi em có bí mật gì không," anh nói tiếp, mắt không rời khỏi vẻ mặt Namjoon đang hoang mang. "Sau đó em lại hỏi ngược lại anh."

"Ừm...?"

"Ngày hai mươi mốt tháng Ba có ý nghĩa gì với em không?" anh hỏi.

Namjoon không trả lời. Cậu vẫn chỉ nhìn Seokjin chăm chăm,môi mím lại thằng một đường ngang phẳng lì, ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn kiên định. Cậu không trả lời, không trả lời ngay, một hồi sau cũng không, nhưng cậu vẫn nhìn Seokjin, không mảy may lay chuyển. "Sao anh lại hỏi vậy?" cậu khẽ khàng hỏi lại.

"Đó là một ngày rất quan trọng," Seokjin trả lời, giọng anh mỗi lúc một nhỏ hơn. Anh không dám nhìn lên những con số lơ lửng phía trên Namjoon, những con số màu đỏ cho hay cậu sẽ chết chỉ trong hai mươi chín ngày nữa. Vào ngày hai mươi mốt tháng Ba. "Nó có rất nhiều ý nghĩa với anh," anh nói với Namjoon, vì đó là ngày Namjoon sẽ chết và có lẽ anh sẽ chẳng làm gì được.

Namjoon càng chau mày dữ dội, bóng đen phủ xuống hốc mắt và khiến ánh mắt cậu sa sầm. Khóe môi cậu trĩu xuống và đường cằm nghiến ngang căng thẳng. "Nói em nghe," cậu nói, giọng cậu trầm khàn yếu ớt, "nói em nghe bí mật của anh đi."

Seokjin hít vào một hơi thật sâu thật dài. Anh giữ nó trong buồng phổi một hồi lâu trước khi thở hắt ra. "Anh chính là Tử Thần."


Như một kẻ sắp lên giàn treo cổ, Seokjin ủ dột bước vào phòng xử án, vận nguyên bộ vest đen không hề vừa vặn tươm tất. Anh trông như thể đang đến dự một đám tang nào đó và sâu thẳm trong tâm trí anh cứ mãi quẩn quanh suy nghĩ tối tăm rằng, đây cũng sẽ chính là bộ dạng của anh khi Namjoon qua đời trong hai mươi tám ngày nữa. Không còn quá lâu nữa rồi. Không còn đủ thời gian nữa, Seokjin thầm nghĩ khi bước ngang qua sảnh đường của phòng xử án mà anh vốn quen thuộc, vẫn là căn phòng mà anh đã thắng rất nhiều phiên án, nơi anh đã gầy dựng nên danh tiếng của chính mình. Dù tốt hay xấu, anh đoán đến cuối cùng anh sẽ nhận ra. Cho đến tận giờ, gầy dựng danh tiếng hầu như đều đem tới cho anh những điều tốt lành; nó cho anh sự công nhận, sự tôn trọng, và gần như quan trọng nhất, tiền bạc của cải.

Còn bây giờ, anh không chắc nữa. Bây giờ, danh tiếng đó trở thành thứ tố cáo anh, đày đọa anh.

Lần này, dẫu cho sảnh đường phòng xử có thân thuộc với anh đến mức nào, anh vẫn không bước đi trong tư cách một luật sư. Lần này anh chính là kẻ bị kết tội.

Anh bước từng bước, cảnh sát áp giải hai bên, đi thẳng vào phòng xử. Mọi ánh mắt hướng về anh nhưng anh chỉ tập trung đến những gì trước mặt. Hai cảnh sát dẫn anh đến chỗ ngồi và anh nhẹ nhàng an tọa. Anh nhìn quanh khán đài và thấy một vài đồng nghiệp ở đó. Anh thấy cả Hanyu. Đôi mày cô ấy dính chặt lại đầy lo âu và khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô nhíu mày đau đớn. Anh thấy Taehyung, Jimin và Jungkook ngồi cạnh nhau, đứa nào đứa nấy đều lo lắng ủ dột.

Họ có lẽ là những người duy nhất trên khán đài có vẻ lo lắng cho anh. Tất cả những người khác đều nhìn Seokjin như thể anh là một con quái vật, như thể họ đoan chắc anh có tội. Như thể họ biết rõ anh là ai, anh là cái gì, và anh đã làm gì trong đời.

Cánh cửa gỗ đôi to lớn trước phòng bật mở, và hai người cùng bước vào. Người đầu tiên là Hoseok, công tố viên sẽ hầu phiên tòa này, người sẽ minh chứng Seokjin có tội bằng mọi bằng chứng liên can bất lợi chỉ ra anh chính là kẻ thủ ác. Đằng sau cậu ta, là Yoongi, có mặt để cung cấp bằng chứng.

Tiếp sau cậu chính là Namjoon, và ánh mắt cả hai giao nhau, Seokjin cảm thấy thời gian bất ngờ đứng khựng.

Con số hai mươi tám ngày trên đầu cậu lúc này sáng rực, chói lòa hơn bao giờ hết. Chúng gần như rung động nhấp nháy. Seokjin nheo mắt, nhìn trâng trối vào những con số. Chúng chẳng hề thay đổi, Seokjin có thể đoan chắc, nhưng trông chúng thật kì lạ. Chúng đậm hơn, to hơn, dữ dội hơn. Chúng rung động, như thể đang sống. Rung động như thể cười cợt cam đoan rằng Namjoon chắc chắn sẽ chết trong chưa đầy một tháng nữa.

Hoseok ngồi trên bàn công tố, và Namjoon ngồi ở bên bị cáo. Seokjin tiếp tục nhìn cậu không dứt, mắt không thể giãn ra với hàng ngàn câu hỏi. Namjoon giữ nguyên biểu tình lãnh đạm và không khoan nhượng. Cậu không để lộ bất kì cảm xúc nào.

Thẩm phán bước vào phòng xử và mọi người đứng dậy, "Hôm nay lại là một phiên tòa của ngài Jung và ngài Kim," ông nhận ra, nhưng trong giọng phảng phất sự buồn bã không thể tránh khỏi, điều mà Seokjin chưa từng nghe thấy bao giờ. "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ quên được phiên xử hôm nay," ông lẩm nhẩm trước khi gõ búa. "Phiên tòa xét xử Kim Seokjin, bị kết tội cố sát với sĩ quan cảnh sát Myung Minwoo."

Mọi người đều ngồi xuống trở lại, Seokjin cũng thế. Hoseok vẫn đứng tại chỗ. "Công tố viên Jung Hoseok đã sẵn sàng, thưa quý tòa," cậu thông báo với một cái gật đầu khẽ. Trông cậu thật khổ sở, không còn chút gì vẻ ngạo mạn hiếu thắng mọi khi.

Cậu ngồi xuống và nhìn sang Namjoon bên bàn bị cáo. Seokjin cũng nhìn sang, và anh nhận ra Namjoon đang ngồi một mình. Cậu không tìm được luật sư nào đại diện cho anh ư? Không phải cậu đã nói sẽ có người được sắp xếp cho Seokjin nếu cậu không tìm được sao? Anh nhíu mày khó hiểu và siết chặt nắm tay trong vô vàn phỏng đoán.


Namjoon đứng dậy, vuốt phẳng cà vạt trước ngực. "Luật sư bào chữa, Kim Namjoon, đã sẵn sàng, thưa quý tòa."










p/s:  những đoạn Seokjin ảo giác, mình nghĩ đó là kí ức tiền kiếp của Seokjin, những cuộc đời mà anh đã từng trải qua đó. Lí do thì chương sau sẽ khá rõ luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip