Chương 4. Ẩn tình


Chú ý: Lại một chương đầy đối thoại cãi án...

cũng như lần trước...

Disclaimer: trình tự phiên tòa xử án trong fic không thực sự giống hệt như quy luật và trình tự diễn ra của một phiên xử ngoài đời thật vì nếu đúng thì nó có thể sẽ chán lắm lol

~*~

Người sinh viên, Song Gunho, bước lên bục đối chất. Seokjin gần như có thể cảm thấy hơi thở của Namjoon nghẹn lại bên cạnh mình. Gần như. Thứ mà anh cảm nhận rõ ràng hơn, nhiều hơn, là bàn tay Namjoon đang nắm chặt tay anh bên dưới bàn, hỗn loạn. Seokjin chau mày và cắn nhẹ môi dưới. Nếu chuyện này là một sai lầm thì sao? Lỡ như Seokjin đã quá vội vàng khi quyết định để Namjoon gánh vụ này? Liệu Namjoon có thực sự sẵn sàng chưa?

Bởi vì hẳn là, Seokjin đã bảo cậu rằng anh sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ, rằng anh đã bảo cậu mình sẽ can thiệp một khi Namjoon cần anh. Nhưng anh chẳng lường được nếu Namjoon không muốn cầu cạnh anh, mà muốn tự mình thẩm vấn Park Jimin. Anh chẳng lường được Namjoon sẽ không nhờ anh giúp vì cậu muốn xứng đáng với lòng tin mà Seokjin đã đặt vào mình. Rằng cậu sẽ không khiến Seokjin thất vọng.


Anh cũng chẳng lường nổi Namjoon sẽ chết trân giữa phiên tòa, với vị thẩm phán trước mặt và gã công tố viên chầu chực xâu xé cậu ra từng mảnh. Anh không thể lường được toàn bộ những điều đó.

Những con số trên đầu Namjoon đã làm óc phán đoán của Seokjin bị lu mờ. Một sinh mệnh đếm ngược lần nữa lại thổi bùng sự hỗn loạn trong tâm trí anh.

Song Gunho ngồi xuống rồi nhìn sang Namjoon một cách vô cảm. Namjoon quan sát lại, biểu tình vô cảm tương đương. Khi Hoseok đứng dậy và bước đến bục đối chất, Seokjin cảm giác bàn tay của Namjoon trượt khỏi mu bàn tay mình. Anh nhanh chóng rụt tay khỏi đầu gối Namjoon. "Xin hãy xưng rõ họ tên và chức vụ trước tòa," vị thẩm phán yêu cầu nhân chứng.

"Song Gunho, sinh viên," cậu ta trả lời ngắn gọn súc tích.

"Cảm ơn," Hoseok đáp lời rồi đặt tay lên bục cao. "Hãy mô tả lại những gì cậu chứng kiến buổi sáng ngày 3 tháng 12."

Sau khi lấy giọng bằng cách tằng hắng vào tay, Song Gunho dịch người rồi ngồi thẳng dậy tại chỗ. "Tôi đi đến chỗ cầu thang của tòa nhà và nghe tiếng hai người nào đó cãi vã ở trên đó vài tầng. Tôi nhìn lên thì không thấy được gì cả.. Tôi chưa kịp đi lên thì đã thấy Dowoon đột nhiên ngã xuống đất."

Bầu không khí có vẻ nghẹt lại trong giây lát; hoặc ít hơn thế, khi ánh mắt Gunho chớp nhẹ nhìn qua bên bào chữa lẫn bên công tố. Namjoon ấn chặt tay xuống bàn, và mắt Seokjin chú ý hết mực vào cách Namjoon đang cắn môi dưới của mình. Trông cậu cực kì bất an, và mọi lo sợ của Seokjin lại rần rật trở lại. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn? Liệu Namjoon có thực sự sẵn sàng?

Những nghi ngại tiếp tục hoại tử và lan rộng thêm ngay cả khi Namjoon đã đứng dậy, làm ấm giọng với đôi tay siết chặt. "Song Gunho," cậu gọi tên người đó trước, tằng hắng thêm lần nữa. "Làm sao cậu biết chính là bị cáo đã đẩy nạn nhân xuống nếu cậu không nhìn thấy họ?" Namjoon hỏi. Biểu cảm Gunho vẫn không suy xuyển – như thể câu hỏi đó chẳng khiến cậu ta bận tâm chút nào. Như thể cậu đã dự liệu trước.

"Cậu ta nhìn xuống lan can sau khi Dowoon ngã xuống, và tôi thấy mặt cậu ta." Gunho nhẹ nhàng trả lời.

"Trông cậu ta thế nào?" Namjoon hỏi tiếp, và đến lượt Seokjin cắn môi. Tay anh để trên gối đã nắm lại, vô vọng, những lo sợ cứ vần vũ trong đầu.

"Ý anh là sao?" Gunho chau mày và hơi mi mắt vội chớp nhìn về phía Hoseok, trước khi dời mắt trở lại chỗ Namjoon. "Cậu ta ở khá cao so với chỗ tôi. Tôi không thể nhìn rõ lắm. Cậu ta chỉ ở đó một chút thì đã biến mất rồi."

Một tiếng thở dài sượt qua trên môi Namjoon, và sau đó cậu bắt đầu lật giở giấy tờ một cách không chắc chắn. "Cậu làm gì tiếp theo?" cậu truy vấn tiếp, giọng không cảm xúc.

"Dowoon nằm bất động, nên tôi chạy xuống cầu thang để gọi xe cấp cứu."

"Ngay lập tức à?" Namjoon nhướn một bên mày.

Gunho bặm môi, thật ngắn ngủi nên gần như không ai kịp nhận ra. "Chắc thế," cậu đáp lại không chắc chắn. Cậu nuốt khan, yết hầu trồi lên và lặn xuống dọc theo cổ họng. Seokjin nhìn lên Namjoon, người đã vừa lôi ra một tờ giấy và chăm chú nhìn.

"Xe cấp cứu được gọi vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút. Nạn nhân bị ngã vào lúc mười một giờ ba mươi ba phút," cậu dò xét lại từ tờ giấy ghi chú với mi mắt rũ xuống quá nửa nhãn cầu. Đoạn, cậu đặt tờ giấy xuống, và ngẩng mặt nhìn trực diện vào Gunho. "Cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó?"

Seokjin có thể cảm nhận đã đứng dậy trước cả khi cậu ta bật lên và câu "Phản đối! Suy đoán vô căn cứ!" thốt khỏi miệng. "Nhân chứng vừa nhìn thấy một người ngã chết. Cậu ta đã bàng hoàng."

Namjoon quay nhìn sang phía Hoseok. "Đến tận mười hai phút?" cậu hỏi lại, giọng bao đầy ngờ vực trước khi chuyển ánh nhìn trở lại Gunho. "Cậu đã làm gì trong suốt mười hai phút? Cậu vừa mới nói với tôi rằng cậu đã đi gọi xe cấp cứu ngay lập tức."

Lần này, Hoseok đứng thẳng dậy và rướn người về phía Namjoon. "Không," cậu ta bắt đầu nói. "Là anh đã nói trước. Nhân chứng chỉ tỏ vẻ đồng ý – anh mới là người mớm lời cho cậu ta. Yêu cầu anh đừng làm nhân chứng của tôi rối trí."

Một tiếng sột soạt rất khẽ, gần như không thể nghe được lại kéo ánh nhìn Seokjin khỏi Hoseok mà quay sang phía Gunho đang ngồi ở ghế nhân chứng, một cái nhếch mép thật nhẹ đến mức suýt nữa là nhìn không ra.

"Dowoon, xin hãy nói lại lời khai của cậu thật rõ ràng," Hoseok kiến nghị, và Gunho toan mở miệng để làm theo nhưng tiếng búa nện đã cắt lời cậu ta lần nữa.

"Phiên xử sẽ tiếp tục sau khi giải lao hai mươi phút nữa," thẩm phán ra lệnh, và những tiếng xì xào hiếu kì lập tức lấp đầy sảnh phòng xử án, trong lúc đó Namjoon khẽ đỡ lấy đầu trước khi bước xuống và đi đến chỗ Seokjin. Sảnh đường nhanh chóng trống toang, tiếng xì xầm cũng tan theo, và Hoseok bước qua bàn của hai người, im lặng đặt một tay lên vai Namjoon trước khi rời khỏi phòng xử.

"Coi nào, ra ngoài hít tí khí trời đi," Seokjin lặng lẽ bảo Namjoon, cậu gật đầu.

Những người tham gia phiên xử đều nhìn theo Seokjin và Namjoon khi họ rời khỏi. Vừa đi ra ngoài Namjoon liền thả lỏng hết mọi căng thẳng trên vai, để nó rũ xuống đầy mệt mỏi. Cậu hít một hơi sâu và nhìn Seokjin. "Mọi thứ tệ hơn tôi dự liệu," Namjoon nói khẽ, có vẻ vô cùng tuyệt vọng. "Tay công tố viên đó giỏi quá."

Namjoon bật cười khan, thật nhẹ và buồn, hoàn toàn mất tự tin. "Cậu ta rất là giỏi," Seokjin ngọt nhạt đáp lại. "Cậu phải thật bình tĩnh. Đến tôi còn toát mồ hôi hột với cậu ta."

"Tôi biết, nhưng mà," Namjoon nhẹ lắc đầu rồi nhìn xuống sàn nhà bê tông, ngay bậc phân cấp dẫn lối xuống dưới. "Anh là Kim Seokjin. Anh chưa từng thua vụ nào hết."

"Không phải đâu," Seokjin bật cười và ngại ngùng đưa tay lên vò tóc. "Tôi từng thua rồi. Thua Hoseok."

Namjoon xoay người về hướng Seokjin, mày nhướn lên tò mò. "Thật á?"

"Tôi có phải thầy đồng đâu," Seokjin đáp lời, cố lờ mắt khỏi những con số nhấp nháy với anh trên đầu Namjoon. "Đôi khi tôi cũng sai. Tôi đã thua Hoseok, và tôi cũng đã thắng cậu ta. Nhưng vấn đề không phải là ở thắng hay thua, việc đúng đắn là phải tống bọn tội phạm vào tù để chúng không làm hại thêm một ai nữa."

Anh đếm từng giây đang trượt khỏi họ khi cơn gió đông se lạnh lướt qua cả hai, cũng như cách từng giây đang trượt khỏi sinh mạng Namjoon. "Phải. Vấn đề không phải là thắng hay thua." Namjoon lặp lại. "Tôi chỉ cần... đừng hoảng loạn nữa."

Seokjin đặt một tay lên lưng Namjoon, cái chạm nhẹ nhưng vững vàng. "Sẽ không sao hết. Chỉ cần tưởng tượng mấy người ở đó đều đang ở trần ở truồng, cậu sẽ thấy đỡ lo hơn."

Namjoon lập tức ném cho Seokjin một cái nhìn sắc lẹm, biểu cảm trên mặt chảy tràn sự không-thể-tin-được.

"Cơ mà đừng có tưởng tượng ra tôi trần truồng nhé," Seokjin thêm vào, "vì thân hình tôi đẹp như tượng thần Hy Lạp ấy biết đâu cậu thích quá mà lên tới nóc ngay trước mặt thẩm phán luôn thì sao."

Namjoon thở dài thườn thượt. "Bộ anh không bao giờ hết mấy thứ bậy bạ để nói hả?"

"Ngày đó mà tới thì cuộc đời này hẳn tàn tệ lắm rồi."

Namjoon chỉ thở dài thêm cái nữa trước khi quay gót bước vào phòng xử trở lại. Seokjin lập tức đi theo và bước ngay bên cạnh cậu ta. Về lại chỗ ngồi, Namjoon im lặng sắp xếp hết giấy tờ trong lúc Seokjin quan sát cậu với toàn bộ sự lo lắng lấp đầy mọi phán đoán. Anh cứ tự suy ngẫm trong thầm lặng cho đến tận khi khán phòng đầy người, bồi thẩm đoàn ngồi vào chỗ và vị thẩm phán bước vào trong. Song Gunho ngồi vào ghế nhân chứng lần nữa, hai tay nắm chặt với nhau, những đốt ngón tay cũng trắng bệch vì bị siết. "Xin cậu hãy nói lại lời khai của mình," Hoseok đề nghị, "Kể lại toàn bộ những gì cậu nhớ."

Gunho hít sâu một hơi, mím nhẹ môi vào nhau. "Tôi đi đến chỗ cầu thang vào khoảng mười một giờ ba mươi phút. Khoảng khoảng đó. Tôi có nghe hai người nào đó phía lầu trên tranh cãi nhau về một cô gái tên Seha. Tôi chỉ vừa đi đến bậc thang thì có người ngã xuống đất. Tôi nhìn lên thì thấy Jimin nhìn xuống, nheo mắt nhìn tôi. Khi vừa thấy tôi, cậu ấy chạy đi. Dowoon nắm trong tay cặp mắt kính. Tôi cố nói chuyện với cậu ta nhưng không thấy phản ứng gì. Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy không còn thở nữa, tôi hoảng quá nên chắc đã có hơi mất bình tĩnh. Tôi không biết nữa. Sau đó thì tôi gọi xe cấp cứu."

"Chúng ta đã biết," Namjoon cất lời sau khi thở hắt một hơi thật nhanh, "rằng Jimin không thấy rõ, có thể giải thích cho việc vì sao cậu thấy cậu ta nheo mắt. Nhưng cặp kính không phải của cậu ấy."

Gunho chỉ nhún vai, vẻ chán chường. "Tôi nào biết. Tôi cũng không thể nhìn rõ."

"Chỉ cần nói rõ ràng những gì cậu thấy, không phải những gì cậu nghĩ mình thấy."

"Tôi thấy nạn nhân ngã xuống. Tay cậu ta cầm cái kính."

Sự im lặng lần nữa bao trùm phòng xử án, và ngay khi bầu không khí im lặng bắt đầu bị xâm lấn bởi những tiếng xì xào từ phía khán đài, Namjoon tằng hắng và bước lùi về. Khi cậu ta định mở miệng, Seokjin biết chính xác chuyện gì sắp diễn ra. Cậu ấy định kết thúc phiên đối chất của mình.

"Đứng đó." Seokjin nói nhỏ. "Chưa xong đâu."

Namjoon nhìn xuống anh, miệng há ra vẻ bối rối. Cậu bước thêm một bước về phía Seokjin nhưng Seokjin đã phẩy tay cậu, xua cậu đi, ý bảo cậu hãy đứng lại trên bục. Cặp mày anh chau lại, môi trĩu xuống, cố gắng hết sức đế ra hiệu cho Namjoon đừng rời đi mà không phải lên tiếng quá lộ liễu. "Còn cái phải hỏi-"

"Cặp kính!" Seokjin rít khẽ lên. "Nhìn hình giám định tử thi đi!"

Vội vàng lật giở mớ giấy tờ cầm theo trên bục chất vấn trong lúc tiếng xôn xao trong khán phòng mỗi lúc một lớn hơn, ánh mắt Namjoon bắt đầu điên cuồng đảo qua hết trang giấy này đến trang giấy khác. Thẩm phán ho khẽ, tằng hắng, và Seokjin quan sát từ góc mắt nhác thấy Hoseok chuẩn bị đứng dậy, nhưng ngay trước lúc Namjoon làm hỏng mọi thứ, anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Gunho. "Cặp kính," anh cất tiếng, đôi mày Gunho nhướn lên phỏng đoán, "được tìm thấy nằm bên dưới xác nạn nhân."

Lập tức cả phòng xử lại im lặng như tờ, và giữa Namjoon cùng Gunho dâng lên thứ gì đó dày đặc đầy khó chịu. Nhân chứng không nói gì nữa, môi cậu ta mím chặt lại kiên quyết, dù cho vết nhăn giữa mày đã hằn xuống sâu hoắm. Cậu ta nuốt khan nhưng im thít.

"Cặp kính được tìm thấy bên dưới xác nạn nhân," Namjoon lặp lại, giọng lúc này trầm hơn và lớn hơn. Cũng tự tin hẳn hơn. Cậu siết chặt vành bục gỗ. "Cách duy nhất để cậu nhìn thấy được cái kính là cậu phải đụng chạm đến cái xác – việc mà tôi đoán là cậu đã làm trong mười hai phút mà cậu chưa giải trình được, hay nếu cậu đang ở trên tầng ba, trước mặt nạn nhân... trước khi cậu đẩy cậu ta xuống và bị cậu ta giật kính? Tôi nhớ rằng đến giờ, đã là hai lần, cậu nhắc về việc bản thân mình cũng không thể nhìn rõ."

Mọi cuộc tranh luận lập tức bùng nổ trong phòng xử án, nhưng ngay cả giữa những tiếng nói lộn xộn liên tục tranh nhau, ánh mắt Namjoon vẫn sắc bén nhìn thẳng vào Gunho, và thậm chí tiếng búa nện để yêu cầu trật tự cũng không khiến Namjoon dời mắt đi. Seokjin tự cho phép mình mỉm cười khi nhìn về hướng Namjoon, một cách tự hào.

"Xin hãy trình bày với hội đồng làm sao cậu nhìn thấy được cặp kính."

Gunho mất đến vài phút để sắp xếp suy nghĩ. Cậu hắng giọng hai lần. "Tôi, ừ, nghe cậu ta. Jimin ấy. Sau khi Dowoon bị đẩy ngã, cậu ta nói gì đó kiểu, 'chết tiệt, cặp kính'."

Namjoon lắc đầu. "Chúng tôi đã xác định được cặp kính không thể thuộc về cậu ta."

"Tôi-" Gunho cất tiếng, lắp bắp như điên trước khi ho khẽ lần nữa, "Tôi thấy chúng rơi xuống cùng nạn nhân. Trước khi cậu ta đè lên."

"Chiều cao trung bình của một tầng lầu là ba mét," Namjoon chậm rãi mở lời. "Và nạn nhân rơi từ tầng 3 xuống tầng trệt. Tổng cộng là bốn tầng. Hay khi quy về chiều cao, tạm tính là mười hai mét. Khi rơi, vận tốc sẽ gia tăng bởi trọng lực mỗi chín phẩy tám mét trên giây, đã làm tròn. Nghĩa rằng cứ mỗi giây rơi thì vận tốc rơi sẽ tăng dần đều."

Cả khán phòng chết lặng, và dù cho những con số tuôn ra từ lời nói trên môi Namjoon kì thực Seokjin chẳng bận tâm để hiểu, anh vẫn như bị chúng bỏ bùa đến ngẩn người.

"Thế nên khi càng rơi lâu," Namjoon tiếp tục chẳng hề vấp váp, "ta sẽ càng rơi nhanh. Nếu tính toán cụ thể, khi rơi qua 4 tầng lầu, hay mười hai mét, chỉ mất tầm một giây rưỡi, đó là chưa tính thêm việc tốc độ rơi sẽ lên đến hơn năm mươi lăm kí lô mét trên giờ. Vậy nói tôi nghe xem, Song Gunho, từ vị trí cậu bảo rằng mình đang đứng, làm thế nào mà cậu có thể nhìn thấy cặp kính cùng với nạn nhân khi người đó đang rơi xuống?"

Gunho há hốc mồm, hoàn toàn cứng họng không thể tìm được cách đáp lại.

"Phản đối," Hoseok đứng phắt dậy, bàn tay đập xuống mặt bàn còn đôi mày võng xuống qua hốc mắt. "Bên biện hộ cố tình gây áp lực cho nhân chứng."

"Chấp thuận," thẩm phán đồng tình, và Namjoon duyên dáng bước khỏi bậc đối chất. Hoseok chỉnh lại cà vạt trước bụng rồi bước lên thay chỗ Namjoon.

"Nhân chứng," Hoseok bắt đầu, giọng nói trầm xuống và tỏa mùi nguy hiểm. "Bên biện hộ đã chỉ ra những tình tiết liên can. Cậu có gì để nói hay không?"

Lại mất thêm vài phút để Gunho có thể sắp xếp lại suy nghĩ. Namjoon vẫn giữ nguyên tư thế bình chân trên ghế ngồi, và Seokjin chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt cậu ta, thứ mà Seokjin chẳng thể nào dời mắt khỏi, đang mở to và tràn đầy sức sống, như thể chúng đang tỏa ra năng lượng thật sự. Lúc này Seokjin chẳng màng quan tâm đến nhân chứng nữa. Anh chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài Namjoon.

"Tôi-" Gunho cuối cùng cũng lên tiếng sau khi mất khá nhiều thời gian để suy xét, "Tôi chẳng có lí do gì để giết Dowoon. Tôi còn không quen biết cậu ta hay Jimin."

Hoseok ngoảnh cổ qua nhìn Namjoon. "Nhân chứng không có động cơ giết người. Cậu ta cũng không biết những người có liên quan."

Namjoon lần nữa đứng dậy bước lên bục. Hoseok bước xuống ngay khi thấy Namjoon nhác vươn người. "Có lẽ cậu không quen biết nạn nhân hay bị cáo. Nhưng cậu ta lại nhắc được tên cô gái có lẽ là đối tượng tranh cãi của hai cậu trai kia," Namjoon chỉ ra điểm cần chú ý. Cả khán phòng bắt đầu bàn tán, nhưng khi Namjoon vừa hắng giọng thì sự im lặng lại trở về. "Cậu biết cô ta, phải chứ?"

Gunho rúm người lại tại chỗ.

"Trả lời tôi đi, Song Gunho. Cậu có, hay là không có quen biết cô gái đó trước vụ án mạng?"

Gunho không trả lời. Hoseok đứng bật lên lần nữa và Namjoon lùi về sau một cách đầy tôn trọng. "Nhân chứng và Seo Seha là bạn cùng lớp trong trường đại học," Hoseok nói thêm, và đôi mắt Namjono mở to khi nhìn qua Hoseok. Hoseok nhìn lại Namjoon bằng biểu tình phẳng lặng trong đáy mắt, nhưng khi Seokjin nhìn thấy biểu cảm đó thì anh đã hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí người nọ. Seokjin tự mỉm cười.

"Mối quan hệ của cậu thế nào với Seo Seha trước vụ án mạng?" Namjoon hỏi lại.

"Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi," Gunho đáp lời, giọng cộc lốc và gắt gỏng hẳn đi như thể cố tình. Biểu cảm trên mặt căng thẳng như thể cậu ta đang cố hết sức để giữ vẻ mặt không cảm xúc.

"Cậu có liên hệ đặc biệt gì với cô ấy không?" Namjoon tiếp tục truy vấn.

Gunho nhìn xuống và nghiến răng, toàn bộ cố gắng diễn xuất cho vẻ mặt vô cảm hoàn toàn đổ sông đổ biển. Bàn tay cậu ta siết chặt bên người. "Tôi... tôi chẳng có quan hệ đặc biệt gì với cô ta hết."

"Xem phản ứng của cậu thì có vẻ không phải như thế."

Seokjin chớp mắt liếc qua chỗ Hoseok đang ngồi, cậu ta chống trỏ tay xuống bàn còn ngón thì đan lại. Mi mắt hạ thấp quá nửa con người và trông người nọ như đã buông xuôi mà quan sát phiên xử diễn ra trước mắt. Không có vẻ gì rằng cậu ta sẽ đứng dậy phản đối nữa.

"Tôi thích cô ấy," Gunho thừa nhận. "Nhưng tôi chẳng có liên hệ đặc biệt nào với cô ta hết."

"Vậy vào buổi sáng ngày 3 tháng 12, cậu đi đến cầu thang và nghe thấy Kang Dowoon cãi vã với Park Jimin về Seo Seha," Namjoon xác minh lại khi đọc qua bản ghi chép của mình, và dẫu cho sắc thái lẫn nhấn nhá trong giọng nói của cậu hoàn toàn tự tin và trôi chảy, vẫn có thứ gì đó căng ra, mỏng tanh đằng sau cách cậu nói. Seokjin chau mày và tiếp tục quan sát. "Vào lúc mười ba giờ ba mươi, Dowoon bị xô ngã và tử vong, với một cặp kính mà cậu ta đã giật đượt từ người đã xô mình. Chúng không thuộc về Park Jimin. Cậu biết đến sự tồn tại của cặp kính vì cậu đã đụng đến xác nạn nhân trước khi xe cấp cứu và cảnh sát đến hiện trường, hoặc cậu chính là người đã xô ngã Dowoon."

Cả phòng xử án im phăng phắc trong từng giây trôi qua khi Gunho vẫn im thin thít.

"Sự thật là thế nào hả, Song Gunho?" Namjoon gằn hỏi, đặt tờ giấy xuống mặt bàn và nắm chặt thành gỗ hai bên, siết lại, thách thức Gunho bằng ánh mắt sắc lạnh của mình. "Kang Dowoon hiện tại đang hẹn hò với Seo Seha, và cho tới lúc này chúng tôi tin rằng cậu ấy và Jimin đã cãi vã vì cô gái đó trước khi bị xô ngã. Nhưng giờ đây sự thật là cậu cũng có dính liếu, và cậu vừa thừa nhận mình cũng có tình cảm với cô gái. Vậy sự thật là sao," Namjoon nhắc lại, "Song Gunho? Có phải cậu là người đã cãi vã với nạn nhân? Có phải cậu đã xô cậu ấy?"

"Không", Gunho rung người, nắm tay hai bên hông co giật khi bị nắm quá chặt. "Không. Tôi không xô cậu ta. Là Jimin. Jimin đã hẹn hò với cô ấy sau lưng Dowoon, vậy nên nó mới xô cậu ta xuống."

Phần thịt mỏng trong lòng bàn tay Seokjin nhói đâu khi móng tay anh ghim sâu vào, anh đã nắm chặt tay dưới bàn tự nãy giờ. Anh thở ra một hơi – không nhận thức hơi thở mình đã gấp rút đến mức nào khi anh và cả phòng xử án đều nín thở xem cuộc đối chất giữa Namjoon và Gunho. Nhưng thứ duy nhất Seokjin để mắt tới, là những đốt tay trắng bệch cũng như xương hàm đang nghiến chặt của Namjoon. Sự đấu tranh lẫn quyết tâm của cậu, đều chỉ mỗi mình Seokjin nhìn thấy. Mọi lí do Namjoon đưa ra đều sẽ vô nghĩa nếu Gunho không thừa nhận. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng tất cả có thể đều sẽ trở nên công cốc nếu Gunho nhất quyết không nhận tội.

Sự căng thẳng lấp đầy không khí trong phòng xét xử đến muốn ngộp thở. Namjoon không đầu hàng, và Gunho cũng thế. "Cậu ta mới là người hẹn hò Seo Seha sau lưng Dowoon," cậu ta lặp lại, giọng đã bình tĩnh hơn sau khi thở chậm lại vài giây, "và cả hai đã tranh cãi. Cậu ta xô Dowoon ngã xuống. Tôi không biết gì về cặp kính. Có thể Dowoon đã mang theo cho bạn cậu ta. Nhưng sự thật là: Dowoon đang hẹn hò Seha, và Jimin cũng thế, vậy nên Jimin đã xô cậu ta ngã xuống cầu thang-"

"KHOAN ĐÃ!"

Seokjin giật bắn mình, quay phắt lại trong chỗ ngồi và nhìn thấy người vừa lớn tiếng la lên. Gương mặt sau giọng nói trầm thấp đó. Trong một khoảnh khắc ánh mắt Seokjin không tìm thấy ai giữa khán đài đông đúc, cho đến khi anh nhận ra người đã đứng dậy, và người kiểm soát viên gần đó đã bắt đầu manh động, sẵn sáng áp giải người kia khỏi phiên xử nếu cậu ta bắt đầu làm loạn. Nhưng cậu trai chỉ đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt áp vào bên hông.

"Làm ơn gượm đã," cậu lại nói. Giọng nói trầm thật trầm, quá mức trầm khàn so với gương mặt xinh xắn cậu sở hữu. "Jimin không hẹn hò với cô gái nào hết."

"Và cậu là ai?" Thẩm phán cất giọng hỏi, đôi mày nhíu lại vẻ khó tính.

"Kim Taehyung. Bạn của Park Jimin."

"Và cậu có thể chứng minh bị cáo không liên can đến Seo Seha không?"

"Cậu ta là gay mà!" Taehyung gần như gào lên. "Park Jimin mê trai chết bỏ!"

"Thánh thần thiên địa ơi," Seokjin nghe tiếng Namjoon lẩm bẩm, và một lần nữa cả phòng xử án vỡ òa trong những tiếng ồn đầy hỗn loạn lẫn phấn khích. Vị thẩm phán lại nện búa, một lần, hai lần, nhưng sự ồn ào nhất quyết không dịu xuống. Seokjin điều chỉnh tư thế ngồi và cúi mặt xuống bàn để kiềm chế không phá lên cười.

Khi sự im lặng và trật tự cuối cùng cũng ổn định trở lại trong phòng xử án, Kim Taehyung được mang lên bục đối chất. Đôi mày rậm cương nghị, quyết tâm, rũ xuống trên đôi mắt tròn to. Hoseok bước lên bục, ánh mắt có vẻ mệt mỏi và buồn bã, nhưng cậu nhéo nhẹ thớ thịt giữa mũi để trấn tĩnh và thở dài. "Hãy cho chúng tôi biết về thiên hướng giới tính của Park Jimin," Hoseok nói nhanh.

"Thật ra, em không có muốn nói gì đâu," Taehyung cất lời, hơi rụt rè trong chỗ ngồi, "vì cậu ấy chưa có công khai chuyện này. Nhưng em không thể ngồi yên mà nhìn nữa. Em không thể để cậu ấy đi tù vì tội giết người chỉ vì người ta nghĩ cậu ấy thẳng."

Seokjin kéo xệch môi xuống và kì thực anh phải dùng hết sức lực để không bật cười há há. Anh cảm thấy như sắp phụt ra tới nơi, nhưng đã kịp kiềm nó xuống.

"Và làm thế nào chúng tôi tin được rằng cậu không chỉ đang dựng chuyện vì muốn cứu bạn mình?" Hoseok chất vấn. Namjoon chậm chạp trượt ra sau để dựa gần đến chỗ Seokjin.

Cậu hơi nghiêng người qua phía Seokjin. "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" cậu thì thầm.

"Tôi chẳng biết, nhưng đỉnh vãi," Seokjin thì thầm lại.

Taehyung nhét tay vào túi quần jean, rút điện thoại của mình ra. "Anh có thể xem qua tin nhắn của em với cậu ấy. Tuần trước cậu ấy vừa bảo em rằng sợ phải thú nhận với ba mẹ mình. Đều ở trong đó hết. Anh xem đi," cậu ta bảo, đưa điện thoại cho kiểm soát viên đang đi tới chỗ mình. Đoạn, cậu nhìn qua phía Jimin đang ngồi. "Xin lỗi cậu, Chim. Tớ không có muốn làm vầy, nhưng mà không còn cách nào khác. Tớ không thể để họ đem cậu đi được."

Mất một phút ngắn để Taehyung được hộ tống ra khỏi phòng xử án để thẩm vấn thêm, sau đó Jungkook bước tới chỗ Song Gunho và đẩy cậu ta lên bục đối chất một lần nữa. Chân mày cậu ta lúc này đã lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng và khốc liệt hơn khi vết nhăn giữa trán hằn sâu xuống. Namjoon hít một hơi. "Có điều gì cậu muốn nói nữa không?" cậu cất tiếng hỏi, giọng căng và mỏng như dây đàn.

"Không," Gunho đáp lại qua kẽ răng. "Tôi không nghĩ mình có gì để nói nữa. Cặp kính là của tôi. Tôi nghe Dowoon và Jimin nói chuyện về Seha, và sau khi Jimin rời đi tôi đã tiếp cận Dowoon. Chúng tôi đã gây gổ, và trong lúc bốc đồng tôi đã xô cậu ta xuống. Tôi không hề muốn hại chết cậu ta."

Namjoon từ tốn gật đầu khi Jungkook tiến lại gần Gunho đang đứng trước bục, ra hiệu cho cậu ta đứng dậu. Gunho làm theo một cách yếu ớt. "Anh đã bị bắt vì tội ngộ sát với nạn nhân Kang Dowoon," Jungkook tuyên bố, giọng nói cậu nặng nề và u ám. Seokjin nuốt khan nặng nhọc khi Namjoon ngả người ra phía sau ghế ngồi. Cậu để vai buông thõng, lặng lẽ lắng nghe Jungkook tuyên bố quyền của Gunho trước khi còng tay rồi áp giải đi.


Cảm giác hối tiếc trào dâng khi khán phòng nhìn Kim Taehyung, Park Jimin và Song Gunho được dẫn đi ra khỏi phòng xử cùng thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Những người có mặt trong phòng bắt đầu bàn tán, ồn ào, nhưng Namjoon chỉ nhoài người lên và úp mặt xuống bàn. Seokjin mím môi, quan sát cậu thích thú một cách thầm lặng cho đến khi Jung Hoseok đi đến bàn hai người.

"Kinh thiên động địa," cậu ta huýt sáo khi nhảy phốc lên ngồi trên cạnh bàn trước Seokjin và Namjoon. "Lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện đỉnh đến như vậy trong một phiên xử án."

Seokjin cắn môi dưới để không khúc khích quá lớn. "Mê trai chết bỏ," anh nhắc lại, và Hoseok khịt mũi khi cố kiềm giữ tiếng cười suýt phụt ra.

"Làm ơn đi," Namjoon rên rỉ, từ từ nhấc đầu lên khỏi mặt bàn, "đó như một cơn ác mộng vậy."

Vị thẩm phán đi vào phòng xét xử trở lại và Namjoon đứng dậy, cố bắt mình buông bỏ bớt sự căng thẳng trên vai và thay đổi sắc mặt cho tươi tỉnh hơn. Bồi thẩm đoàn cũng yên vị vào chỗ, rồi Park Jimin đến ngồi nơi bục nhân chứng. "Các thành viên của bồi thẩm đoàn đã sẵn sàng tuyên án chưa?" thẩm phán cất tiếng hỏi, và một người phụ nữ trong bồi thẩm đoàn đứng dậy.

"Đã có rồi, thưa quý toàn," bà đáp lời, đưa mẩu giấy cho kiểm soát viên đem đến chỗ thẩm phán.

Ông đỡ lấy nó trong tay, đọc qua, và Seokjin nghe Namjoon hít một hơi lạnh toát.

"Park Jimin," thẩm phán gọi, Jimin đứng dậy ngay khi vừa nghe tên mình. Bàn tay cậu nắm chặt gấu áo khoác len, cuộn thành một cục nhỏ xíu bị nuốt chửng trong tay áo dài, và đôi môi mọng hơi trĩu xuống kiên nhẫn mà lo lắng. "Với cáo buộc giết người mức độ một, tòa công nhận bị cáo vô tội. Với cáo buộc ngộ sát, tòa công nhận bị cáo vô tội."

Đâu đó có tiếng hò reo vang lên từ sau phòng xử rồi cả Seokjin cũng đứng dậy, bắt đầu vỗ tay tán thưởng Namjoon. Namjoon nhìn lên, đôi mắt cậu nở to ngạc nhiên, khi Seokjin chúc mừng cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Tuyệt lắm. Bài giảng vật lý của cậu tuy hoàn toàn vô dụng nhưng lại gợi cảm muốn chết," anh nói với Namjoon, người vẫn chưa thể hoàn hồn. Hoseok đến gần cả hai, nụ cười trên môi, và chúc mừng cậu thật lòng. Seokjin thúc vai giục cậu đứng dậy rồi cả hai bước ra khỏi phòng xử, dọc qua hành lang đến chỗ Jungkook đang hối hả chạy đến và tiếp tục chúc mừng họ. Namjoon vẫn trưng ra bản mặt đơ ngắc.

Cậu ta vẫn trông như con nai sắp bị xe hơi tông khi Jimin lẫn Taehyung chạy tới và nhảy chồm lên cậu, khiến cậu loạng choạng lùi về sau mất mấy bước. Cả hai đứa nhỏ bám chặt lấy cậu với cái cười không thể to bự hơn dù Namjoon đã bắt đầu định thần và la hét, cố tháo mớ tay chân đang bấu chặt vào người mình. Khi hai cậu nhóc cuối cùng cũng có thể kiềm chế lại tình trạng phấn khích, Jimin áp hai tay vào má Namjoon. "Cảm ơn anh nhiều lắm!" đứa nhỏ ríu rít. "Anh thực sự đã cứu mạng em đó!"

"Ừ, không có chi...?" Namjoon lẩm nhẩm sau khi đã đứng thẳng người dậy, chỉnh trang quần áo, đảm bảo sơ mi không bị xúc xổ ra khỏi cạp quần tây. "Rất tiếc vì cậu đã, ừ. Phải công khai ngoài ý muốn."

Jimin bẽn lẽn cười. "Không sao mà, đâu phải lỗi của anh. Em sẽ tìm cách dàn xếp được thôi. Dù sao vẫn tốt hơn bị bắt vì tội giết người mà em không làm. Uầy, trừ phi..."

Mắt cậu nhóc chiếu qua phía Jungkook đang im lặng đứng bên cạnh Seokjin, và mắt chàng cảnh sát mở to khi đột ngột bị chú ý, nhưng đôi môi vẫn nguyên vẻ cương nghị.

"Trừ phi anh kia còng tay dẫn em đi," Jimin ngài ngại kết lời.

Seokjin suýt nữa thì sặc, anh phải quay mắt đi khỏi cảnh tượng Jungkook bắt đầu đỏ gay mặt như cà chua. Anh lắc đầu như thể muốn hất văng cái hình ảnh đứa em trai bé bỏng hẹn hò tà lưa ra khỏi não và vô tình bắt gặp Namjoon đang nhìn mình với cái cười thích thú nhàn nhạt trên môi. "Anh có muốn chuồn khỏi đây không?" cậu gợi ý.

"Có, làm ơn," Seokjin trả lời ngay. Namjoon hất cằm, ra hiệu cho Seokjin đi qua phía mình. "Này cậu nên chụp hình đi. Cậu biết chứ, để kỉ niệm phiên xử đầu tiên và chiến thắng đầu tiên." 

"Ừm, chắc chắn rồi."

Lúc Seokjin đưa tay vào túi để lấy điện thoại ra, Kim Taehyung nhảy vút lên chắn trước hai người, tay đã lăm lăm máy chụp hình. "Hai người muốn chụp ảnh hỉ," cậu nói gấp, huơ huơ chiếc máy ảnh trong tay. "Sao không để em chụp cho?"

Anh đưa mắt nhìn sang Namjoon với vẻ thầm hỏi ý kiến, kiểu như vậy với cậu có ổn không? Namjoon vừa gật đầu vừa nhún vai kiểu sao lại không? Và sau đó cả hai cùng đi theo Taehyung khi cậu nhóc dẫn đường hai người đi vào phòng xử án lúc nãy. Hiện giờ căn phòng đã vắng lặng, nhưng lồng ngực Namjoon vẫn phập phồng khi mọi diễn biến lúc nãy tua ngược trong tâm trí cậu lần nữa. Seokjin không thể thôi ngắm nhìn người nọ, nhưng anh hít một hơi sâu rồi đặt tay lên lưng Namjoon. "Đi lên đi, đứng ở giữa ấy," anh chỉ về phía trung tâm phòng xử án.

Namjoon mau chóng lắc đầu. "Tôi không muốn chụp một mình," cậu kháng cự, cứ đứng y nguyên tại chỗ dù Seokjin đã cố đẩy cậu đi.

"Sao lại không? Này là chiến thắng của cậu mà."

"Trước tiên," Namjoon nói, quay người lại và vung thoát khỏi cái nắm của Seokjin, "Tôi đã không thắng nổi nếu không có anh. Thứ hai, tôi không biết phải làm quái gì với tay chân mình hết. Tôi sẽ đỡ ngại hơn nếu có ai chụp hình chung với mình."

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu Seokjin là ép uổng Namjoon bước lên, bảo cậu ngậm mồm lại, rồi dạy cho cậu ta vài chiêu tạo dáng khi chụp hình (không quên bỏ nhỏ thêm vụ Seokjin từng đi làm người mẫu với một cái nháy mắt điệu nghệ) nhưng tất cả mọi suy tính đều bị thổi bay khỏi não anh khi Namjoon nắm lấy cổ tay Seokjin và kéo anh lên giữa phòng xử án cùng mình, quay người anh lại để cả hai cùng đối diện với Taehyung, đoạn vòng một tay qua người anh. Cậu đặt tay lên eo Seokjin. Thì ra đây là cái cậu muốn làm với tay mình á hả? là mấy lời não Seokjin bảo anh phun ra, nhưng trước khi kịp nói gì thì đầu óc anh đã chập mạch còn mặt thì bắt đầu nóng lên khi Taehyung bảo cả hai cười, vậy nên Seokjin không nghĩ gì nữa và cười.

"Khỉ thật, trông anh còn ngại hơi cả tôi," Namjoon khịt mũi khi nhìn lại tấm hình chụp trên màn hình máy ảnh của Taehyung. "Như vầy được rồi. Cảm ơn cậu, Taehyung."

"Có gì đâu. Em sẽ lồng khung rồi gửi tới chỗ hai anh nhé," cậu hứa rồi tắt máy ảnh, nhét nó trở lại vào bao máy rồi cẩn thận cho vào ba lô. Cảm ơn các anh vì tất cả. Em phải đi tìm bạn mình đây," cậu lẩm nhẩm với vẻ mặt hơi ủ rũ.

"Và tôi phải đi tìm em trai mình nữa," Seokjin cũng nói thầm, ủ rũ tương đương. Anh đi bên cạnh Taehyung cùng ra khỏi phòng xử án, Namjoon đi ngay phía sau. Họ không cần đi quá xa trên hành lang thì đã bắt gặp Jungkook đang nói chuyện với Jimin. Hai người mau chóng kết thúc cuộc hội thoại khi Jungkook nhận ra cả bọn đang đi tới.

"Nào, Chim. Mình về thôi," Taehyung bảo, khóe môi cong xịu xuống trông thấy.

"Sao thế?" Jimin hỏi, lông mày dính vào nhau vẻ lo lắng. Cậu lập tức rời khỏi chỗ Jungkook để chạy về bên Taehyung.

"Không có gì." Taehyung kiểu như bùng nổ. "Hai người tán tỉnh xong chưa?"

Seokjin mém phụt ra khi thấy vẻ mặt của Jungkook. Ngượng ngùng cùng hoang mang cùng lúc va vào nhau thành một màu đỏ bắt đầu lan tỏa khắp người đứa nhỏ. "Hai người... hẹn hò hả?" Jungkook chậm chạp hỏi một cách e dè.

"K-không," Jimin vội đáp.

"Xì, cảm ơn vì đã cân nhắc. Tôi ngứa mắt tới vậy hả?" Taehyung khoanh tay lại.

"Thánh thần thiên địa ơi," Namjoon hít một hơi.

"Tae à, cậu sao vậy? Tớ không hiểu," Jimin phồng má, cậu vươn tới níu cánh tay Taehyung.

"Anh và tôi cũng thế, người anh em," Namjoon nói thầm.

Jungkook thì trông như thể sắp khóc tới nơi, thế là Seokjin liền lùi lại – phòng khi anh phải phá lên cười. 

"Tớ đã thích thầm cậu gần cả năm nay và tớ chỉ mới cứu mạng cậu trong kia, nhưng mà cậu chỉ cần nhìn thấy tay cảnh sát ngon lành kia thì đã mê như điếu đổ rồi!" Taehyung gần như hét lên.

Seokjin lần nữa cảm thấy bàn tay nào đó chộp lấy cổ tay mình, anh lập tức ngẩng nhìn Namjoon. "Tụi mình... ra ngoài chờ đi," cậu gấp gáp giục, và Seokjin mở mồm toan phản đối vì anh thiệt tình muốn xem hết trò vui này, nhưng Namjoon cứ siết chặt cổ tay anh. "Làm ơn đi mà," cậu năn nỉ, xong Seokjin chưa gì đã gật đầu như máy trước khi bắt đầu nhận thấy mình có thể bỏ lỡ biết bao nhiêu là thứ hay ho. Anh theo chân Namjoon đi ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào không khí lạnh giá của mùa đông, Namjoon hít một hơi sâu. "Hôm nay đúng là con mẹ nó lên bờ xuống ruộng," cậu cảm thán.

"Xong rồi có thấy vui không?" Seokjin hỏi

"Không biết nữa," Namjoon bâng quơ đáp khi phóng tầm mắt ra xa, nhìn khoảng sân vắng trước mặt. "Vì một khi trở lại văn phòng tôi lại phải tiếp tục chịu đựng mấy cái thứ thổ tả của anh tiếp rồi."

"Ủa hồi nãy ai mới nói," Seokjin lẩm bẩm, giả bộ đưa tay lên cằm như suy nghĩ dữ dội. "Không có tôi thì không làm được gì hết vậy ta?"

"Ừ," Namjoon bật cười. "Đúng vậy mà. Tôi cần anh. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng muốn dán miệng anh lại cho rồi."

"Chơi nặng đô thế."

Namjoon thở dài thườn thượt, Seokjin thì mím môi cười khúc khích, song chẳng mấy chốc họ đã gặp lại Jungkook, theo sát phía sau còn có Jimin và Taehyung. Trông hai đứa không có vẻ gì căng thẳng buồn bã như mới cách đây mấy phút, rồi hai đứa cảm ơn Seokjin và Namjoon lần nữa, cúi đầu kính cẩn trước khi rời khỏi. Jungkook hít sâu một hơi rồi thở ra trước khi quay qua nhìn Seokjin. "Chừng nào mình về thăm mẹ?" cậu bất ngờ hỏi.

"Ê đừng đánh trống lảng. Chuyện gì vừa diễn ra trong đó đấy?" Seokjin bật lại.

Jungkook thản nhiên nhún vai nhưng mặt thì lại đỏ hồng lên chả có vẻ gì là thản-nhiên hết. "Rốt cuộc, em lấy số của cả hai người. Ba tụi em chắc sẽ sớm hẹn hò thôi."

"CÁI GÌ CƠ!?"

"Em là chữ bi trong FBI đó."

"Uầy, Jungkook, cục cưng à, sai rồi."

Jungkook cau mày. "Gì sai?"

"Bi nghĩa là em thích cả nam lẫn nữ, không phải là cùng lúc hẹn hò hai người. Từ mà em phải dùng là chơi ba." Seokjin giải thích.

"Hiểu rồi, đã nhớ."

Anh dẫn cả bọn đến chỗ đậu xe, và Jungkook leo lên ghế trước trong khi Namjoon lặng lẽ chui ra phía sau. Cậu không nói gì nhiều suốt quãng đường về lại căn hộ của mình, và mỗi lần Seokjin trộm liếc ra sau qua kính chiếu hậu đều bắt gặp Namjoon bâng quơ nhìn ra cửa sổ, biểu tình trên mặt lạnh lùng và khó đoán. Seokjin cứ mong trông cậu sẽ vui vẻ hơn.

"Này, Namjoon," anh mở lời khi bản đồ báo họ sắp đến nơi. Namjoon nhướn mày và nhìn lên chỗ Seokjin. "Hôm sau chúng ta sẽ đi ăn mừng chiến thắng của cậu cho đàng hoàng, tôi hứa đấy."

Namjoon lắc đầu. "Được rồi. Chúng ta không-"

"Tôi biết cậu thích thịt nướng mà. Để tôi đãi một bữa to."

Cậu dựa lưng trở lại vào băng ghế da trong xe Seokjin và thở nhẹ. "Được rồi," cậu đầu hàng, và khi Seokjin đậu lại trước căn hộ của cậu, cậu cảm ơn Seokjin vì đã chở cậu về rồi chúc cả anh lẫn Jungkook thượng lộ bình an. Cậu leo khỏi xe và Seokjin cứ nhìn theo cậu bằng đôi mắt ưu tư khi cậu đi vào trong tòa nhà, rồi biến mất hẳn.

Lại một ngày nữa trôi mất khỏi quỹ thời gian của Namjoon, còn Seokjin chưa hề biết thêm được chút nào về biến cố sắp tới. Anh thở dài một hơi, nhập địa chỉ nhà của mẹ mình vào bản đồ định vi, kéo cần gạc và bắt đầu lái đi. Khi đến khúc cua quẹo cuối con đường, Jungkook đột nhiên hỏi. "Mẹ còn bao nhiêu thời gian?" cậu hỏi thật khẽ, ánh mắt dán vào con đường phía trước.

Seokjin không trả lời ngay mà trầm ngâm mất vài phút. "Không còn nhiều."

"Em không tưởng tượng nổi," Jungkook khẽ đáp, trở mình trong xe. Seokjin vẫn nhìn thẳng trên đường lái, bàn tay hơi siết chặt vô lăng còn chân căng cứng. "Rốt cuộc cảm giác đó như thế nào? Khi biết chính xác khi nào mẹ sẽ chết?"

Seokjin liếm môi. "Không có gì khác hết. Nhưng ít ra, chúng ta có thể ở bên cạnh mẹ đến giây phút cuối cùng. Mẹ sẽ không phải cô đơn một mình."

Jungkook gật đầu. "Em ước gì em có thể ở đó ngày cha mất," cậu lẩm nhẩm, và lần nữa nắm tay Seokjin siết chặt hơn vô lăng. Những đầu móng tay như thể đã ấn quá chặt vào lòng bàn tay, cha của Jungkook – cha dượng của Seokjin, đã mất rất sớm. Nhưng chính cha ruột của Seokjin vậy. Và lúc ấy anh còn quá nhỏ để nhận thức được người cha nào cũng là cha, dù có máu mủ ruột rà hay không, thế nên khi mẹ anh tái hôn Seokjin chỉ mới năm tuổi, anh đã bất giác mà tự ép mình không được phép yêu thương người cha kế bằng bất cứ giá nào. Ông đã rất cố gắng gần gũi anh, dĩ nhiên, nhưng người đó mãi mãi là người thay thế cho cha ruột của anh. Ngay cả khi Jungkook đã ra đời. Ngay cả khi người cha dượng ấy thật sự là một người tốt.

Mọi thứ lúc đó đúng là tệ hại. Seokjin thích ông ta, thực sự rất thích. Nhưng anh, lẫn mẹ anh, đều có gắng tảng lờ những con số. Đó là cách duy nhất Seokjin có thể làm. Anh không thể thay đổi những con số đó, mẹ anh cũng vậy. Cách duy nhất là lờ nó đi và cố gắng sống bình thường hết mức có thể. Không một ai trong cả hai nói gì về chuyện cha của Jungkook đang chết dần. Vì Seokjin biết rõ cảm giác tin tưởng rằng mình có thể thay đổi định mệnh của ai đó xong rồi lại bị phủ nhận một cách khủng khiếp nhất. Anh cũng không nói cho Jungkook biết. Anh không cho phép mình buồn bã. Anh đã không cho Jungkook cơ hội để tạm biệt cha mình một lần cuối.

Mãi đến nhiều năm sau, khi Seokjin mười tám tuổi và vừa dọn ra ở riêng vài ngày, anh đã hoàn toàn suy sụp để rồi chạy ngay về nhà bất chấp giờ giấc và khóc thật nhiều với Jungkook, vừa khóc vừa thú nhận toàn bộ. Về những con số anh nhìn thấy. Về chuyện anh biết cha của Jungkook sắp chết nhưng lại không nói nửa lời. Rằng chính mẹ của cả hai cũng không hề hé răng.

Anh nói hết mọi thứ cho Jungkook rồi sáng hôm sau cảm thấy hối hận khủng khiếp.

Nhưng Seokjin cảm thấy mừng khi Jungkook là em trai mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy có khoảng cách nào trong quan hệ của cả hai chỉ vì hai người khác cha. Jungkook thực sự thấu hiểu và không hề thất vọng hay oán trách gì Seokjin lẫn mẹ. Thay vào đó, cậu nhóc còn cảm thấy thương cảm vì hai người phải dằn vặt suốt bao lâu qua. Cậu cũng tự hỏi vì sao mình không thể nhìn thấy được những thứ đó. Seokjin thì lại cảm thấy biết ơn khi em trai mình không thể nhìn thấy. Chuyện rõ ràng là, khả năng đó chỉ di truyền cho người con cả.

Lời nguyền, như cách Seokjin nghĩ về nó, sẽ chết cùng với anh. Khi anh biết mình là gay, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm vì nhận ra mình sẽ không truyền nó cho một đứa trẻ nào khác nữa, và con cái anh sẽ không phải chịu đựng đau đớn như chính Seokjin, chính mẹ của họ, hay bất kì ai trước đó. Nó sẽ chấm dứt cùng với anh. Mẹ của anh, dù họ đã đồng ý sẽ giữ bí mật cho nhau về thời gian sống của mỗi người, vẫn thực sự đang chết. Bà tự nhận thức được điều đó. Bà chẳng thể nhìn thấy gì rõ nữa và phải nhờ bảo mẫu chăm nom nhiều giờ trong ngày. Seokjin đến thăm bà cùng Jungkook mọi lúc anh có thể, nhưng anh chẳng thể làm gì nhiều hơn thế. Anh không thể thay đổi những con số.

Chuyến đi mất gần hai tiếng đồng hồ, Jungkook đã nhanh chóng đổi chủ đề, mở radio lên và suốt chuyến đi còn lại đều nghêu ngao hát theo những bài nhạc được phát sóng. Họ cố đẩy những suy nghĩ tiêu cực về sau hết mức có thể. Seokjin cố không nghĩ đến những sai lầm anh đã mắc phải trong đời. Như Jungkook đã bảo anh nhiều năm trước, đó không phải là lỗi của anh. Anh không thể thay đổi được gì. Anh chỉ có thể nhìn thấy. Anh hoàn toàn không có khả năng chống lại chúng.

Thật tàn nhẫn.

Anh bắt đầu đếm lại những điều tốt đẹp. Jungkook đã mau mắn bảo anh rằng cậu không muốn biết mình sẽ sống bao lâu, và Seokjin cũng nhanh chóng chấp thuận – chỉ vì việc đó chẳng khó khăn gì. Jungkook sẽ sống một cuộc đời trường thọ. Đó là điều tốt đẹp mà Seokjin luôn nhắc mình nhớ.

Nhưng- nhưng còn Namjoon. Namjoon chỉ còn lại chín mươi hai ngày để sống.

Seokjin cố không nghĩ đến những lỗi lầm trong đời anh từng mắc phải, nhưng luôn có một dòng suy nghĩ ngầm chạy trong tâm trí, luôn ăn mòn và lớn dần lên từng ngày từng ngày rằng việc thời hạn của Namjoon đột ngột rơi xuống, có thể chính là sai lầm lớn nhất đời anh.

Thật tàn nhẫn.

Khi xe đã về đến nơi, Seokjin mở cửa bằng chiếc chìa khóa chung mà anh lẫn Jungkook đều có, họ cởi giày trước khi đi dọc theo hành lang căn nhà quen thuộc nơi cả hai đã sinh thành.

"Mẹ ơi?" Jungkook cất tiếng gọi khi đi lướt qua Seokjin và chạy lên lầu.

"Con về đó hả?" bà đáp lời, và Seokjin mau chóng đuổi theo em trai để chạy về phòng mẹ, nơi bà đang ngồi trên chiếc ghế bành kê ở cuối góc. Bà nhìn cả hai bước qua cửa và mỉm cười hiền lành khi Jungkook lập tức đi tới chỗ bà, vòng tay ôm chặt.

Bà nhắm mắt lại và ôm lấy Jungkook, đoạn bà giơ tay về hướng bà biết Seokjin đang đứng. Ra hiệu cho anh đến gần. Anh chậm rãi đến gần mẹ, cố lờ đi cảm giác khô khốc trong họng khi những con số lơ lửng phía trên đã cạn kiệt đến đau lòng, và anh ôm chặt mẹ.

Bà hơi lùi lại và nhìn thẳng vào anh, đôi mắt mờ đục của bà nhìn sâu vào mắt anh. "Seokjin," bà từ tốn nói. "Con khác quá."

"Ý mẹ là sao?" Seokjin cũng lùi ra, giọng anh rơi thõm trong bất an.

"Mẹ không biết," bà đáp lại. "Nhưng có gì đó không đúng. Có gì đó thay đổi rồi."

Seokjin luôn tin rằng không có gì thay đổi dược những con số lơ lửng anh nhìn thấy phía trên những người khác. Chúng là bất biến. Anh không thể thay đổi chúng dù có khẩn thiết mong muốn đến mức nào.


Nhưng mà Namjoon, những con số của cậu ấy đã thay đổi ngay trước mắt anh.


Từ sáu mươi mốt năm xuống chín mươi hai ngày, và tiếp tục suy giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip