#19 (the second)

Đã một tuần kể từ khi Seokjin ở chung với Namjoon. Bởi công việc của Seokjin rất nhiều, lại luôn phải chịu áp lực từ gã sếp khó tính, vì vậy mà anh luôn đi sớm về khuya, về tới nhà rồi lại chẳng ăn thêm được chút nào, cứ vậy mà lên giường ngủ một mạch tới sáng, thành thử rằng hai người họ khó có thời gian cùng trò chuyện, cùng nhau dùng được bữa cơm thì lại càng là vấn đề nan giải.

Ấy thế mà, dường như hai người vẫn lặng lẽ quan tâm nhau. Họ lại chẳng hề nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Có đôi lúc trở về sau ngày dài mệt mỏi, Namjoon lại thấy trong ngăn tủ đầy ắp những loại quả tươi mà cậu yêu thích, hay giữa ánh chiều khắc khoải bên văn phòng làm việc, Seokjin lại vô tình thấy những miếng dán giảm đau lưng và gáy nơi ngăn ngoài cặp đựng tài liệu.

Bên cửa sổ, mầm cây hôm nào cứ lặng lẽ vươn cao thêm một chút, thỏa thích tắm đẫm sương sớm, lại được Seokjin dành chút thời gian mỗi tối mà tưới nước, thi thoảng lại tỉa cành. Mầm cây lặng lẽ vươn mình, có chăng lại đang ấp ủ nơi nhựa sống tình yêu của hai kẻ trưởng thành kia.

Giáng sinh năm ấy bao phủ khắp thành phố màu hạnh phúc lấp lánh. Gió đông cứ len lỏi từng chặp vào trái tim, cũng chẳng biết vì sao, Seokjin lại thấy trống ngực rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trước Giáng sinh một tuần, Namjoon đã hỏi anh

"Hyung, anh thích cây gì nhất ?"

"Anh ấy hả, anh thích Crataegus. Có việc gì sao Joon ?"

"Không có gì ạ"

Và hôm nay, ngay trước khi đồng hồ điểm Mười hai giờ, cậu trai tóc vàng lại hẹn anh ra quảng trường, với nụ cười bí ẩn nơi đầu môi.

Anh sẽ biết sớm thôi.

Cây thông lớn nơi quảng trường rung rinh những bông tuyết trước gió, thổi qua lớp khăn choàng dày cộm, cái mà Namjoon đã lén đặt vào túi đi làm của anh sáng nay. Trống ngực Seokjin vẫn từng hồi rộn rã. Anh có thể đoán trước một lát nữa mình sẽ gặp điều gì.

Chỉ còn mươi phút nữa thôi.

"Namjoon, em đến rồi à?"

"Xin lỗi hyung, đường đông quá nên em không thể đi nhanh hơn"

Nhìn mái đầu vàng đang vội vã thở dốc, trên tay lại cầm một túi xách nhỏ xíu. Seokjin mỉm cười.

"Hyung"

"Anh đây"

Namjoon đứng lại gần anh hơn, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết đậu trên đầu người anh lớn. Bên tay lại ngại ngần đưa chiếc túi cho anh. Vội vã nói

"Anh mở ra đi"

Seokjin mở túi. Thêm một chiếc hộp bên trong ngăn cách anh với món quà. Chiếc hộp nhỏ dần được bóc hết.

Ngạc nhiên biết mấy, bên trong là chậu cây Crataegus, loài cây yêu thích của anh.

"Hyung, anh có nhận ra không, đây chính là chậu cây nơi cửa sổ của chúng ta, cái cây mà anh đã chăm bẵm nó ấy. Em đã đem nó đến cửa hàng, nhờ họ thay một chiếc chậu gốm khác..."

".....em còn hỏi họ ý nghĩa của loài cây này"

Một cây nâng chậu cây vào lòng bàn tay, tay kia kéo anh gần hơn vào lòng mình.

"Hyung. Nó có nghĩa là..."

Tiếng chuông đồng hồ nơi quảng trường kêu vang, báo hiệu cho một đêm Giáng sinh an yên.

Giáng sinh đầu tiên bên nhau của họ.

Nghĩa là em yêu anh....



                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip