#8
Seokjin mở cửa phòng, uể oải với tay bật đèn. Ánh sáng dìu dịu phần nào làm anh cảm thấy bớt căng thẳng.
Ngả lưng xuống chiếc ghế sofa màu mận chín, Seokjin nhắm mắt, tựa hồ như muốn khép lại tất thảy những gì vừa trải qua ngày hôm nay. Thật quá mệt mỏi khi trở thành nhân viên của một công ti lớn. Bả vai đau nhức bởi không được vận động suốt nhiều giờ, các khớp ngón tay tê cứng còn đầu anh thì chếch choáng đau.
Cố gắng kéo mình ra khỏi cơn mộng mị, Seokjin với lấy chiếc điện thoại, bụng trộm nghĩ sẽ gọi cậu em Jungkook mua giùm một suất ăn tối. Anh đã quá mệt để nấu món gì đó cho chính mình. Giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa nằm, cùng đôi mắt mờ mịt như làm sương, Seokjin lướt điện thoại mà chẳng cần nhìn. Anh đã thuộc số của Jungkook rồi.
"Jungkook à, là hyung đây"
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc nơi đầu dây bên kia. Có vẻ như cậu chàng đang ở cùng đám bạn trường Đại học.
"Hyung ạ, anh đi làm về chưa ? Em đang ở cùng với Jimin hyung, Tae Tae hyung và một vài người bạn khác. Em mua cơm cho anh nhé?"
"Làm phiền em rồi, để anh tự nấu vậy. Em có thể ngủ lại nhà Jimine nấu muốn, và đừng uống rượu. Thế nha"
Ngắt máy mà không kịp để Jungkook trả lời mình, anh để điện thoại xuống. Đôi mắt dần dần nhắm lại.
Được rồi, mới chỉ có sáu giờ hai mươi phút. Mình sẽ chợp mắt khoảng ba mươi phút thôi. Ừ, cứ vậy đi.
Nghĩ như vậy, rồi Seokjin nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu, mặc cho gió bên ngoài dần ùa vào, lạnh ngắt.
Tiết trời đông kéo dần xuống, rất nhanh Seokjin đã bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ, anh ngạc nhiên bởi bây giờ đã là chín giờ tối.
Ngạc nhiên hơn nữa, trên người anh còn có một tấm chăn mỏng. Áo khoác cùng điện thoại đã được cất vào chỗ rất gọn gàng.
Hương thơm phát ra từ trong bếp càng gợi dậy cơn đói của Seokjin. Có lẽ Jungkook đã về rồi.
"Namjoon ? Sao em lại ở đây ?"
Seokjin ngạc nhiên tới tột cùng bởi chàng người yêu Kim Namjoon, đang ngồi trong căn bếp, trên bàn ăn là những món ăn còn vương khói, nhìn sơ qua cũng toàn là món ưa thích của anh.
"Em tới thăm anh thôi, không được sao ?"
"Không có gì. Chỉ là, sao em biết anh chưa có ăn tối ?"
Namjoon bước đến chỗ anh người yêu còn đang ngơ ngẩn, kéo vào lòng rồi hít lấy mùi thơm chỉ Seokjin mới có, thủ thỉ vào tai anh :
"Đương nhiên là em biết rồi, em cũng ở đó với Jungkook mà. Cậu chàng còn đang tụ tập với bạn, nên đã nhờ em mang cho anh nè. Thật sự đó, anh có thể gọi cho em thay vì Kookie..."
Choàng tay ôm lấy người nọ, Seokjin như cún con biết làm nũng, đôi mắt đen nhìn sâu vào Namjoon
"Namjoon của anh rất bận mà, sao có thể nhờ em chứ ? Anh tính nấu mì cơ, nhưng em tới rồi thì ăn cùng anh luôn đi"
Và họ ngồi vào bàn ăn bằng gỗ, cái mà Namjoon đã mua tặng Seokjin nhân dịp anh chuyển tới căn hộ này. Namjoon liên tục gắp cho anh những thứ Seokjin thích, còn chính mình thì ngồi ngắm anh ăn uống, cười rộ lên khi thấy người yêu miệng lúng búng những món ăn nóng hổi. Đáng yêu chết đi được.
Đôi khi, ngồi ngắm người thương ăn cũng là một thú vui đến lạ kì.
Họ kết thúc bữa tối muộn nhanh chóng, rồi cùng nhau xem bộ phim yêu thích của Seokjin lúc mười giờ ba mươi.
"Ở công ti... công việc rất nhiều sao ?"
Đưa tay xoa đầu người yêu, Namjoon nhìn Seokjin đang chăm chú theo dõi tình tiết trong phim.
"Cũng có chút. Đừng lo cho anh, em biết mà, muốn có lương cao thì phải làm nhiều chứ, phải không ?"
Thở dài ôm trọn Seokjin vào lòng, Namjoon rất cưng chiều hôn lên trán anh, tựa hồ như muốn đem cả yêu thương vô bờ trao cho anh, cho những ngày sau này nữa.
"Ngày mai nghỉ đi, em đưa anh đi chơi, anh nhé ?"
"Ừ, Joon. Và cảm ơn em, đã yêu anh như thế."
Nằm trong lòng người yêu, Kim Seokjin hôm ấy yên giấc đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip