Chap 5
- Honey à, Joonie của em về rồi nè~~. Anh gọi cậu nhưng không thấy ai trả lời.
" Em ấy đi đâu rồi? Hay là giận mình vì trưa không về?". Anh lên tầng tìm cậu thì thấy phòng trống, quần áo của Jinie cũng biến mất. Bắt đầu lo lắng, Joonie gọi cho bảo bối nhưng không thấy ai nhấc máy. " Sao em không nghe điện thoại của anh?". Cộc...cộc...
- Em đi đâu mà không nghe máy vậy bảo bối của anh? - anh mở cửa.
- Bảo bối của anh mất tích rồi hả?. Cô ta cười khinh miệt.
- Cô đến đây làm gì? Cô đã làm gì Jinie rồi?
- Em chỉ nói chuyện với anh ta thôi mà!
- Chuyện gì? - anh gắt lên.
- Thì.... em bảo với anh ta rằng chúng ta có con.
Bốp...Một cái tát làm cho Hwayoung ngã xuống sàn. Cô ả nhìn chằm chằm anh rồi to tiếng:
- Kim Namjoon, anh là gì mà dám đánh tôi?
- Chẳng phải cô muốn là em gái tôi à? Tôi vừa dạy dỗ em gái mình đấy! Tôi cho cô biết nếu Kim Seokjin có chuyện gì, cô không được yên đâu. Giờ thì cút!
- Tôi sẽ chống mắt lên xem kết cục của hai người.
Hwayoung bỏ đi. Anh cuống quít tìm cậu. Hiệu sách, nhà cũ, nhà bạn thân,.... nhưng vẫn không tìm thấy cậu.
.............................
Đã 4 ngày trôi qua, Jin vẫn biệt tăm biệt tích. Namjoon vẫn tiếp tục tìm trong vô vọng. Anh mất ăn mất ngủ, mệt mỏi rã rời. Toàn thân mỏi nhừ, khuôn mặt phờ phạc, đầu đau như búa bổ, môi thâm tím. Joonie vẫn chờ Jinie liên lạc nhưng không. Những giọt mồ hôi chảy xuống xương quai xanh. Mặt anh đỏ bừng. Namjoon không thể kiên nhẫn chờ cậu về, anh mở điện thoại, gọi cho Jin lần nữa.
Cậu thu mình trong góc tối của căn nhà bỏ hoang, khóc một mình. Sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm cả tâm trí và thể xác cậu. Seokjin cứ khóc, khóc mãi.
Reng....reng..... Cậu mặc kệ.
Reng ... reng..... Chuông điện thoại đổ liên hồi. Cậu băn khoăn không biết có nên nghe hay không, mấy ngày cậu không ở nhà, không biết anh có tự chăm sóc bản thân được không?
Reng....reng.... Cậu nghe máy.
- Jin...Jinie à, em...em đang ở đâu vậy? Em về... với anh đi! - anh thều thào.
- Joonie, giọng anh sao vậy, anh bị bệnh à? - cậu sốt sắng.
- Không quan trọng... Em về nhà đi, xin em đấy..... Tút....tút...tút...
- A lô, Namjoon, Namjoon à?
Cậu lập tức chạy về nhà. " Kim Namjoon, anh tuyệt đối không được có chuyện gì đấy!". Về tới nơi, cậu thấy anh nằm trên sàn nhà. Jin đỡ người thương lên phòng. Cậu sờ lên trán anh, trán nóng bừng lửa đốt, mồ hôi liên tục vã ra. Anh bị cảm. Jin ân cần chăm sóc Namjoon.....
Cậu nhìn anh. Anh là người mà cậu yêu say đắm, là người tìm lại nụ cười cho cậu, là người khiến trái tim cậu loạn nhịp, là người cho cậu nếm thử hương vị của tình yêu. Trong mắt cậu anh hoàn hảo vậy đấy, vậy mà cuối cùng anh phản bội cậu. Một kẻ phản bội như anh sao có thể khiến cậu buồn, khiến cậu khóc, khiến tim cậu rỉ máu cơ chứ? Tại sao? Có đáng không? Câu trả lời rất đơn giản bởi lẽ trái tim cậu đã thuộc về anh ngay lần đầu gặp nhau....
Cậu tự nhủ: " Sao anh không nói? Sao anh giấu em chuyện hai người có con? Lúc em nghe Hwayoung nói về anh, anh có biết Jinie của anh sốc và thất vọng thế nào không? Mọi thứ xung quanh em dường như sụp đổ. Nếu ngay từ đầu anh không yêu em thì đừng quan tâm, đừng trò chuyện, đừng cho em hy vọng. Những giây phút ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ta bên nhau chẳng lẽ...chỉ là mơ, chỉ là giả thôi sao?... Joonie của em ạ, cho dù đó chỉ là lừa dối nhưng xin anh, em xin anh hãy nói cho em biết... Thà vậy còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia...Tim em giờ đau lắm Joonie à...
Cậu cúi, hôn nhẹ vào môi anh - nụ hôn cuối cùng và thì thầm:
- Tình yêu giữa hai ta là một bộ phim buồn. Em nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi Namjoonie yêu dấu ạ! Số phận muốn chia cách đôi ta. Đành phải chịu thôi, Joonie nhỉ? Tạm biệt anh. Hãy quên em đi, chúc anh hạnh phúc bên người mình yêu!
Bỗng dưng anh nói trong giấc ngủ: " Đừng đi mà, bảo bối nhỏ của anh, đừng mà!". Cậu chỉ cười rồi rời khỏi căn nhà. Một lát sau, anh tỉnh dậy, phát hiện chiếc khăn trên trán, anh biết Jinie về. Lao ra khỏi nhà, Namjoon nhìn thấy chiếc xe taxi đi trước liền đuổi theo. Đến sân bay, anh tìm mãi mà không thấy cậu. Phải mất một lúc lâu sau anh mới tìm được cậu. Anh vội chạy đến thì thấy một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cậu. Anh hét to:
- Cẩn thận, Jinie!
Cậu giật mình quay lại. Huỵch...... Chiếc xe đâm trúng cậu, Jin ngã ra đường. Anh chạy thật nhanh. Cậu nằm đó, mặt be bét máu.Cậu rơi lệ, màu trắng của nước mắt hoà với màu máu đỏ tươi. Cậu khóc....khóc cho một mối tình dang dở... Anh ôm cậu vào lòng, gọi tên cậu:
- Jin à....Đừng bỏ anh!....
Anh cũng khóc, khóc vì biết sắp mất người mình yêu. Cậu nhìn vào mắt anh, đặt bàn tay dính máu lên mặt anh và nói:
- Không sao đâu, Joonie à! Mạnh mẽ lên, sẽ ổn cả thôi! Đôi mắt ấy nhìn anh... đượm buồn....cái nhìn tha thiết cuối cùng...
- Em yêu anh, Kim Namjoon!
- Anh yêu em, Kim Seokjin!
Cậu buông xuôi, cười lần cuối....đau... Cậu đi rồi, xa anh mãi mãi. Cậu ra đi trong vòng tay anh.
- KHÔNG.... anh hét thật to....
Tình yêu... tình yêu là một con dao hai lưỡi: vừa khiến ta hạnh phúc, vừa khiến ta khổ đau. Khi thoạt nghe hai chữ mĩ miều này, người ta chỉ nghĩ đến sự ngọt ngào mà nó mang lại. Nhưng đôi lúc, tình yêu càng viên mãn bao nhiêu thì càng đau đớn bấy nhiêu. Tình yêu rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Nó như một cánh hoa nằm trong lòng bàn tay ta, vụt bay bất cứ lúc nào. Một khi đã mất, liệu con tim còn tin vào chữ yêu, liệu con tim còn có thể rộng mở lần nữa? Không đâu bởi nó đã bị tổn thương, đã mang một vết sẹo về một kí ức đau buồn - vết sẹo chẳng bao giờ bị xoá nhoà theo thời gian... Vết sẹo ấy sẽ nhói đau mỗi khi ta nghĩ về người ấy, mỗi khi ta nghĩ về một câu chuyện tình yêu tưởng như chân thành nhưng thực chất chỉ toàn giả dối........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip