CHƯƠNG I

Mai này rồi...chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?

***

Miền Nam cuối những năm 70 của thế kỉ XX.

"Xôi gấc xôi giò xôi bắp xôi ngũ sắc xôi lá cẩm ~ nóng hổiii đây~"

"Bà ơi mua rau đi bà! Tui mới cắt ở vườn luôn á, tươi lắm à nghen!"

"Lụa đẹp lụa đẹp đây!!"

"Cô ơi ghé hàng tui coi mua trái cây đi cô!"

Những tia nắng ấm chiếu rọi xuống phiên chợ sớm nơi làng quê yên bình. Làng Vân hôm nay ấy sao mà náo nhiệt quá. Có tiếng xe gắn máy lọc cọc chạy trên đường, tiếng rao ngọt như mía lùi của mấy cô bác với gánh hàng rong trên vai, tiếng chuyện trò rôm rả của mấy người đờn bà ra chợ sớm hay tiếng cười tíu tít trong veo của bọn trẻ thơ chạy chơi khắp ngõ ngách đường làng. Nhịp sống ồn ào nhưng chẳng hề vội vã, nhộn nhịp mà đầy thanh bình.

Bỗng ở đâu ra xuất hiện một cậu trai trẻ, chừng đâu chỉ mới ngoài hai mươi. Cậu khoác trên mình bộ đồ Tây gọn gàng tươm tất, khác hẳn mấy bộ bà ba giản dị của mấy người lái buôn và thôn dân trong làng. Cậu rảo bước trên con đường đông đúc người qua lại, chăm chú ngắm nhìn khung cảnh thôn quê giống như lâu lắm rồi mới được thấy. Bỏ qua những ánh nhìn hiếu kì đang dán lên mình, cậu dừng chân trước một quán trọ nhỏ, sau một lúc ngắm nghía liền ghé vào.

"Ê ê! Ai mà đẹp trai dữ vậy mấy bà? Nhìn lạ lạ, hình như hổng phải dân xóm mình."

"Ừa, nhìn lạ thiệt nghen! Con nhà ai đó kia?"

"Mới vô trong quán bà Tám đó hả? Con trai lớn nhà ông Hai Tấn chứ đâu! Nhìn hổng ra hả?"

"Ủa gì?? Thiệt hả?? Dìa hồi nào mà tui hổng biết?"

"Hình như mới hôm qua á. Tại sáng hôm qua tui đi ngang thấy nhà ông Hai rần rần luôn. Tui tính đâu thằng con út nhà ổng về chơi, mà hỏi ra mới biết là thằng lớn!"

"Mèn ơi, cũng mười năm rồi chứ ít!"

Một nhóm ba bốn người đờn bà nói được vài câu, sau lại chuyển ánh nhìn tới quán trà nhỏ gần đó.

Nhà họ Kim nổi tiếng ba đời khá giả, chưa bao giờ thiếu của thiếu ăn. Con cháu nối nghiệp cha ông, tới đời ông Kim Tấn thì phất lên như diều gặp gió, giàu lại càng thêm giàu. Ông phú hộ Kim Tấn sống trên đất này đã lâu, nắm trong tay biết bao nhiêu thửa ruộng rộng bạt ngàn, có cái từ đời cha ông để lại, có cái tự ông làm ăn mà ra. Ông Hai Tấn ổng giàu mà được cái tánh ổng tốt, nên là được lòng bà con chòm xóm lung lắm!

Ông có một người vợ và hai đứa con trai. Còn cái người hồi nãy là Kim Thạc Trân, là con trai lớn, hay là cháu trai đích tôn đời thứ năm của dòng họ nhà ổng. 

Người ta hay nói vui với nhau, tự hỏi là hổng biết của ăn của để trong nhà ông Hai Tấn xài chừng nào mới hết. Vì gia đình có điều kiện khá giả nên từ nhỏ Thạc Trân và em trai đã được sống trong nhung lụa giàu sang, là thiếu gia nhà giàu chính hiệu.

Thạc Trân hổng những điển trai, đã thế học giỏi thì khỏi bàn. Ông Tấn có hai người con trai thì cậu là chăm học nhất, từ hồi còn bé đã được người ta khen ngợi là thông minh sáng dạ. Hai ông bà cũng lấy làm tự hào về đứa con trai này lắm.

"Cậu Hai uống miếng nước!" Trí Mân là đứa gia nhân thạo việc nhất nhà, lại còn thân thiết với cậu nên rất được trọng dụng, "Trời nắng quá cậu ha."

Thằng Mân rót nước cho cậu chủ, xong kiếm một cái ghế đẩu khác để ngồi xuống kế Thạc Trân. Nó vớ lấy cái cốc, cũng rót cho mình một ly trà giải khát.

"Công nhận là nắng thiệt đa."

Thạc Trân đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, đôi mắt nâu trong veo hướng ra phiên chợ đông đúc bên ngoài. Ánh nắng ngày hè hắt lên mặt cậu một màu vàng tươi, vốn cậu đã tuấn tú hơn người, nay còn làm người ta say đắm hơn.

"Nãy giờ đi cậu thấy có gì lạ hôn?"

"Ngót nghét cũng mười năm rồi cậu mới dìa, ở đây quả thật khác nhiều rồi." Trân gật đầu trước câu hỏi của thằng nhỏ người làm.

Mười năm xa cách gia đình, mười năm vì chiến tranh mà khổ sở, cả thập kỷ rồi, cuối cùng Thạc Trân cũng có thể buông bỏ tất cả mà bình an trở về quê hương thân thuộc.

Thạc Trân học cao hiểu rộng, hồi nhỏ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và hiền lành, nhưng tính cách có phần nhút nhát hơn bạn bè đồng trang lứa. Vì quyết tâm muốn thay đổi bản thân mình, cậu Hai Trân ngày đó chỉ mới mười bốn mười lăm mà đã dám xin cha má cho lên Sài Gòn học. Từ cái ngày mà cậu lên Sài Thành, tính đến bây giờ cũng đã gần một thập kỷ. Nên là từ khi về đây Trân được bà con chòm xóm để ý dữ lắm, tại lâu rồi người ta mới thấy cậu nên tò mò. Họ hổng biết sau chừng ấy năm xa xứ, đứa trẻ ấy đã trưởng thành và nên người như thế nào.

"Hồi đó loạn lạc biết bao nhiêu, bây giờ bình yên rồi cậu ha?" thằng Mân chống cằm, nhe răng cười toe.

"Ừa, chỉ tiếc là cậu hổng thể về sớm để giúp đỡ mọi người. Nhưng cũng may, quê mình hổng bị tàn phá gì nhiều, vẫn nhộn nhịp hệt như lúc cậu lên xe đi Sài Gòn vậy." đôi mắt cậu thoáng tia buồn bã, nhưng rất nhanh đã được cất sâu vào trong lòng, thay vào đó là sự hiền hòa trên gương mặt.

Thằng Mân liền tay quạt cho cậu, gật gật đầu đồng ý. Nó hướng mắt nhìn bầu trời xanh thẫm, sau một hồi mới nghiêng đầu nhìn cậu, "Dẫu sao cậu cũng dìa rồi, con còn tưởng cậu phải ở trển thêm mấy năm nữa."

"Cậu cũng định là như vậy rồi, dù gì công việc trên đó cũng đang ổn định. Nhưng mà..." Trân dừng một hồi, rồi cong mắt cười bất đắc dĩ, "Cậu nhớ nhà lắm rồi đa! Ở mãi trên đó chịu hổng có nổi đâu..."

Trí Mân chống tay lắng nghe lời của cậu, cũng vui vẻ cười theo. Nhớ quá, nụ cười rạng rỡ này lâu lắm rồi nó mới được thấy lại.

"Ủa mà cậu ơi! Cậu đi lâu vậy rồi...trên đó có cô nào theo cậu hôn?" nó tự nhiên hỏi, hai mắt sáng lên đầy tò mò.

Chỉ thấy Thạc Trân quay sang, giơ tay cốc đầu nó một cái. Dù nhẹ thôi nhưng Trí Mân vẫn ôm đầu, bĩu môi hờn dỗi.

"Hết cậu Ba tới cậu Hai... Sao hai cậu thích gõ đầu con quá vậy??"

"Có là cậu bây dẫn về rồi chứ hổng có ngồi đây tám chuyện với bây đâu. Có vậy cũng hỏi!" Trân nhéo cái má phồng to của Mân một cái, thấy nó quay ngoắt đi thì bật cười, Trí Mân vẫn luôn dễ thương như vậy, "Thôi thôi đừng có giận, lát thích cái gì cậu mua cho, nghen."

Vừa hay cuộc trò chuyện của hai chủ tớ lọt vào tai của một lái buôn già bên ngoài. Ổng hình như là người từ vùng khác tới để trao đổi mua bán, đứng từ xa nhìn Thạc Trân qua khung cửa gỗ, rồi cúi xuống nói với vài người phụ nữ gần đó.

"Ủa? Đó là con nhà ai vậy? Khôi ngô tuấn tú dữ ta!"

"Là Thạc Trân con trai trưởng nhà ông Hai Tấn, nhà giàu nhất cái làng này đó!" Một cô bán cá đáp, "Cậu í mới trên Sài Gòn dìa. Hôm qua tui có nói chuyện với cậu í. Trời ơi ta nói ở trển một cái về là khác hẳn luôn! Người gì vừa đẹp vừa giàu mà tánh tình dễ thương dữ lắm!"

"Bà có lộn hông chứ...tui sợ là tay chân còn sót lại của bọn Tây đó nha. Ông bà Hai hồi đó hổng phải luôn nương theo bọn Tây sao?"

"Ông nói tầm bậy! Giờ này mà còn tay chân gì của Tây nữa? Mà trước giờ cũng hổng có nữa. Hai ổng bả hổng nương để chúng triệt đường sống hay gì? Còn cậu kia í, người ta viết báo Cách mạng đó đa! Có tiếng dữ lắm à nghen!" cô Hà bán rau cạnh đó vỗ đùi cái đét, không khỏi cảm thán. "Mà ông hổng thấy cậu í quen hả? Mấy cái sách báo mà ông đọc coi chừng là của cậu í viết đó đa!"

"Bởi vậy bà Hai Ngọc mới suốt ngày đi khoe bả có con trai giỏi giang này kia đó. Tưởng bả nói dóc, ai dè đâu biết được cậu í làm gì trên đó ai cũng bất ngờ!"

"Viết báo Cách mạng hả?" ông nghi hoặc hỏi lại, "Viết cái đó thì nhiều người viết mà, mấy bà nói chung chung vậy sao mà tui biết??"

"Thiệt là ông hổng biết cậu í thiệt luôn á hả?" bà Năm gánh hàng rong kinh ngạc đến há hốc mồm, "Trời ơi người ta có lên báo luôn rồi đó! Vậy chứ ông biết được ai?"

Thạc Trân bắt đầu sự nghiệp của mình ở cái đất Sài thành, sống tự lập ngay từ thời còn chiến tranh khốc liệt. Cậu khi ấy vừa học, vừa là một cộng tác viên làm việc cho một tòa soạn có tiếng ở Sài Gòn, chống phá đế quốc; cậu còn là một thầy giáo không chuyên, danh nổi như cồn vì những lớp học cạnh bờ kè với mấy đứa trẻ cơ nhỡ không tiền không bạc. Thạc Trân vừa là trò, vừa là thầy, vừa là nhà báo, lại vừa là nhà văn, có khi còn phải làm phóng viên chiến trường, nơi có thể bị đạn bom nuốt chửng mọi lúc, sống chết cứ vậy mà phó mặc cho ông trời.

Làm một lúc nhiều nghề như vậy, tiếng thơm của cậu cứ thế đồn xa, nói hổng ngoa có khi khắp cái đất miền Tây này ai cũng biết khi nhắc tới bút danh của cậu.

"Để coi, nếu mà nhà báo trẻ trẻ mà công tác trên Sài Gòn...thì tui biết có mỗi Dũng Nghi." Ông nhún vai, "A! Còn Tuấn Minh nữa, xời, cậu nhà báo này nghe nói còn viết sách nữa nha. Tui hổng có nhớ mặt nhưng mà chắc gì...cái cậu công tử kia đã bằng được mấy người này mà mấy bà cứ nói tui!"

Hai người phụ nữ trung niên nhìn nhau, xong cười phá lên. Ông thương nhân già có chút ngơ ngác, hổng hiểu tại sao hai bà tám kia lại cười lớn như vậy nữa.

Cô Hà sau một tràng cười thỏa thích, mới quay sang nhìn ông, nói với giọng như đã biết trước mọi chuyện.

"Đó, đó đó, Tuấn Minh đó, ngồi bên kia đó, khôi ngô tuấn tú đó, con ông Kim Tấn đó!" Cô Hà vừa nói vừa hất hất mặt sang quán trà đối diện, xem chừng đắc ý lắm. "Tuấn Minh mà ông nói là cậu Hai Trân chứ ai, ông đúng là hổng có mắt nhìn người gì cả! Tui nghĩ ông nên tự cảm thấy hổ thẹn đi."

"???"

Chàng trai ngồi kế bên vì bất đắc dĩ nên phải nghe cuộc trò chuyện hổng mấy hay ho của mấy người kia. Hắn lấy làm bực bội lắm. Mấy cái người đó biết gì về người ta mà lại nói như vậy chứ, gặp Nam Tuấn hắn còn tức mình dùm nữa là!

Hắn gom hết giỏ cá tươi vừa lưới được hồi sáng bỏ qua quán trà đối diện, ngay chỗ cậu Hai mà người ta nhắc đến nãy giờ đang nghỉ chân.

"Ồn ào chết đi được... Mấy ông bà này hổng nhiều chuyện là lăn đùng ra chết tại chỗ hay sao í!"

Nam Tuấn là chàng trai nghèo sống trong cái làng này, là người sáng dạ biết cầu tiến. Hắn từ khi còn nhỏ đã chẳng biết mặt mũi cha má ra sao, từ sáng tới tối chỉ lang thang nơi đầu đường xó chợ. Dân ở đây thương tình, lâu lâu có thấy hắn thì cho gói xôi, túi gạo để hắn sống qua ngày.

Rồi tích lũy dần dần, Tuấn có được căn nhà nhỏ để che mưa che gió ở một đồng ruộng hẻo lánh.

Thời gian cũng trôi đi, từ một cô nhi ngày nào Nam Tuấn trở thành một thanh niên trai tráng, cao to lực điền. Hắn nhận mần công, làm mướn cho người ta, cái gì cũng làm để có tiền trang trải cuộc sống. Sáng thì bắt cá bắt cua ra chợ bán, được hai ba đồng mua gạo nấu cháo ăn cho qua bữa. Trưa chiều thì đi mần ruộng, khuân vác. Nói chung miễn cứ là việc chân tay thì hắn chẳng ngại việc nào cả.

Cái hồi mà chiến tranh nổ ra triền miên, Tuấn đã từng hổng ít lần đầu quân ra trận chiến đấu dù chỉ mới ở cái tuổi mười bảy, vì vậy càng được mọi người quý mến vì còn trẻ mà đã có tinh thần yêu nước mãnh liệt. Tới bây giờ khi đất nước đã độc lập, đôi tay cầm súng ngày nào lại thêm những vết chai sần do lao động vinh quang, Tuấn lại trở thành một thôn dân với cuộc sống mưu sinh thường nhật yên bình.

Tuấn chọn ở lại gắn bó quê hương của mình. Hắn vốn thích cuộc sống giản đơn, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống bây giờ đối với Tuấn cũng coi như là mãn nguyện khi không còn quá lo về tiền nông hay cơm áo gạo tiền, sống cuộc sống lao động, bươn chải mà bình yên giống như từ trước đến nay.

Nhưng nếu cuộc đời vẫn trôi qua quá bình thường thì cũng hổng có gì đáng để nhắc tới. Tuấn thì vốn tánh tình chất phác, còn hiền ơi là hiền nên là thường xuyên người ta lợi dụng, bắt làm nhiều mà lại trả thiếu tiền công, đã thế còn hay bị nói nặng lời. Nhưng hắn cũng biết phận mình nghèo nên chỉ đành nhịn nhục, rồi dần dà cũng thành quen. Mà cái người hay làm khó hắn nhất lại là bà Hai Ngọc, hay má của cái cậu Hai kia.

Tuy vậy nhưng hắn hổng có ghét cái nhà đó, vì trừ bà Hai ra ai cũng tốt với Tuấn hết. Chủ hay tớ ở nhà ông bà phú hộ ai Tuấn cũng biết mặt, ai Tuấn cũng quen, duy chỉ có mỗi cái cậu Hai kia là hắn chưa có gặp bao giờ. Nghe đâu dân ở đây nói cậu đó viết báo Cách mạng, còn là nhà văn lớn, tánh cũng hiền hiền, chắc...cũng hổng đến nỗi hách dịch giống mấy công tử hay ra vẻ ta đây ở làng bên.

Tuấn Minh, Tuấn từng nghe qua cái tên này rồi. Đó là một nhà báo cũng như nhà văn trẻ tuổi có tiếng trong giai đoạn cuối của kháng chiến chống Mỹ, nhất là ở miền Nam. Mà nghe đâu bây giờ lui về sống ẩn, hổng còn hoạt động sôi nổi giống như mấy tác giả cùng thời khác. Hổng ngờ người này lại bỏ dở sự nghiệp đang trên đỉnh cao mà về quê, hơn nữa còn là người cùng quê với hắn.

Hắn thử ngó đầu vô coi coi mặt mũi cậu Hai đó ra làm sao mà ai cũng khen nức nở. Mà ngặt nỗi là Thạc Trân ngồi quay lưng lại với hắn, nên Tuấn chỉ thấy được mỗi bóng lưng gầy gầy của người ta mà thôi.

"Hổng nhìn được...thôi, sau này mình đi mần cũng phải gặp ấy mà."

Nhưng cái tò mò cứ thôi thúc con người ta tiếp tục. Tuấn cũng muốn biết người kia là kẻ thế nào, liệu có giống những đứa con hào môn đáng ghét mà hắn đã gặp qua không...

Lo chăm chú dòm cậu Hai Trân, hắn quên béng đi mất rổ cá của mình...

"Rốt cuộc là người thế nào ta...?"

Cái gì tới cũng tới, một tên nào đó đi ngang qua và soạt một tiếng, rổ cá đang đầy ắp bỗng bốc hơi đi hết hổng còn con nào.

Nam Tuấn ngớ người quay lại, tròn xoe mắt, vài khắc sau mới phản ứng kịp mà hét toáng lên.

"BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚPP!!"

"Ôi trời đất ơi!! Khụ khụ!"

Thạc Trân, sau một lúc trò chuyện với cô Tám chủ quán, đang uống trà cho ấm giọng thì bỗng bị tiếng hét của Nam Tuấn làm cho kinh hồn bạt vía. Cậu sặc nước ho sù sụ, làm thằng Mân kế bên cũng hốt hoảng theo.

"Ui trời trời trời cậu Hai! Cậu có sao hôn cậu????"

"Hổng...hổng sao...cậu hổng sao..." cậu vỗ vỗ ngực mình, mặt lúc này đã đỏ tía lên.

"Ai tự nhiên la lớn dữ vậy trời!?"

Thạc Trân ngước mắt nhìn ra ngoài, thấy người dân đang tụ tập lại xung quanh một nam thanh niên nào đó. Cậu đứng dậy, hổng cho thằng Mân nó nói gì mà kéo ngay nó ra ngoài, cũng hổng quên để lại mấy đồng bạc lẻ lên bàn cho bà Tám.

"Aaaaaa!!! Giỏ cá của tui..."

Tuấn vì đuổi theo tên trộm vừa nãy hổng kịp mà mất trọn cả rổ cá tươi. Hắn quỳ rạp xuống đất khóc hổng ra nước mắt. Dân trong làng bu lại đông nghẹt coi coicó chuyện chi với thanh niên này.

"Sao dậy Tuấn? Tự nhiên ngồi la làng thế hả bây?" một người đờn bà lớn tuổi hỏi.

"Nó...nó lấy hết cá của con rồi bà ơi. Huhu...rồi lấy gì mà bán nữa bây giờ..."

Nghe hắn than khóc, người ta chỉ biết lắc đầu thương giùm chứ cũng chẳng biết nên làm gì. 

Thạc Trân đi ra ngoài cùng thằng Mân coi coi có vụ gì, chỉ thấy một thanh niên cao lớn ngồi khóc hu hu giữa chợ với cái rổ trống trơn. Hỏi người ta mới biết là bị trộm hết cá hổng sót lại con nào.

"Sao mà ác vậy hổng biết! Có mấy con cá mà cũng trộm nữa..."

"Úi, là anh Tuấn kìa?!" thằng Mân bỗng thốt lên, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Hả? Mày quen người ta sao?"

"Dạ cái anh đó hay đi làm thuê cho ông á cậu, tuy nghèo mà thiệt thà lắm." Mân nói, xong ré nhỏ vào tai cậu. "Với lại hổng biết sao mà bà hổng thích ảnh, hay làm khó dễ lắm cậu ơi."

"Thiệt hả? Má nỡ lòng nào..."

Thạc Trân mím môi nghĩ ngợi một hồi, sau đó kéo thằng Mân ra một góc.

Đợi người dân tản ra một chút, Nam Tuấn mới mon men đứng dậy. Hắn quẹt ngang sống mũi, hít vài hơi rồi lủi thủi ôm cái rổ trống trơn định đi về.

Chắc hôm nay phải nướng khoai ăn cho đỡ đói rồi...

Đúng lúc đó, thằng Mân tự nhiên ở đâu nhào ra. Nó chạy lại kéo hắn tới con đường đất nhỏ - con đường về nhà ông Tấn bà Ngọc.

"Mân? Mày ở đâu ra vậy??"

"Anh hổng cần biết. Đi theo em đã!"

"Mày dẫn anh đi đâu đây? Chỗ này tới nhà ông bà Hai mà??!"

"Cậu chủ của em muốn gặp anh!"

"Ai cơ?! Cậu Ba đâu có ở đây??" hắn ngỡ ngàng.

"Hổng phải cậu Ba. Là cậu Hai Trân á!"

...

"Anh đứng đây chờ em chút. Cậu Hai ơi!!!"

Thằng Mân kéo Tuấn tới trước sân nhà thì liền chạy tọt vô trỏng luôn, để hắn bơ vơ một mình ở lại ngoài sảnh. Tuấn vừa thắc mắc vừa hồi hộp, hổng biết cậu Hai Trân là ai mà lại muốn gặp hắn.

"Cậu Hai...cậu Hai??! Hổng phải là người mà dân trong xóm nhắc tới đó chứ??"

Chả lẽ chỉ vì hắn la hét nên kinh động tới người ta, rồi giờ bị kêu tới đây để trách phạt sao?

"Ủa? Là Tuấn đó hả? Chưa tới giờ mà sao bây tới sớm vậy đa?"

Tuấn hơi giật mình nhìn lên. Bỏ qua chuyện đó, người trước mắt Tuấn mới là đáng sợ nhất: Bà Hai Ngọc - má cậu Hai Trân.

"Dạ con thưa bà!" Tuấn ngay lập tức khoanh tay, cúi đầu chào bà.

Bà là vị thê tử duy nhất của ông Kim Tấn, công dung ngôn hạnh, xinh đẹp hơn người. Khi xưa hai người được dân trong xóm khen ngợi hết lời, nào là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, luôn là một hình mẫu đáng mơ ước trong làng Vân cũng như những xóm làng lân cận. Cho đến tận bây giờ, dù đã mấy chục năm trôi qua, bà Hai cũng đã bước vào tứ tuần nhưng dung nhan vẫn khiến người ta ngưỡng mộ, giống như một bà trẻ vẫn đang ở tuổi xuân mơn mởn.

Ấy vậy mà hổng giống với vẻ ngoài lung linh kia, bà Hai lại có ác cảm hổng nhỏ với mấy người nghèo trong làng, những loại người mà bà cho là hổng được học hành đàng hoàng, người đi làm thuê làm mướn thì bị bà gắn cho cái danh là đầu đường xó chợ hổng ra gì.

Nhất là mấy người hiền lành dễ bị ăn hiếp như Tuấn.

Bà Hai hổng có ưa Tuấn. Mà nói nào ngay cái nhà Tuấn ở cũng là do ông Hai thương hắn, quý hắn nên mới cho hắn ở nhờ trên đất của mình. Bà Hai thấy chồng giúp hắn nên chướng tai gai mắt, nhưng hổng làm được gì, đâm ra cứ nhìn tới bản mặt hắn là thấy ghét lung lắm.

"Ừa, lễ phép dữ ha!"

Người phụ nữ trung niên gật đầu, lại đảo mắt nhìn hổng sót một chi tiết nào trên người Tuấn. Đoạn, phẩy phẩy cây quạt đỏ cùng màu với chiếc áo bà ba đắt tiền, bà cất cái giọng hơi chút khinh miệt hỏi.

"Sao lại đến nhà bà giờ này? Vẫn chưa có gì cho mày mần đâu đó đa!"

"Dạ thằng Mân nói có ai...muốn gặp con thưa bà."

"Muốn gặp mày? Mày mà cũng có người trong nhà này muốn gặp sao? Chừng thằng Mân nó gạt mày đó Tuấn ơi!" bà nói, đoạn cười khinh khỉnh.

"D-dạ hông...Mân nó nói là cậu Hai kiếm con." Tuấn bối rối nói.

Nghe tới hai chữ "cậu Hai" mặt bà lập tức đanh lại. Gấp ngay cây quạt đưa cho nhỏ hầu đứng kế bên, bà cau mày nhìn hắn rồi lại nhìn vào trong nhà, hình như hổng mấy tin lời hắn nói.

"Nè, mày đừng có đùa dai với bà, cậu Hai nào kiếm mày?"

"Dạ là..."

"Má, là con nhờ thằng Mân kêu cậu í tới."

Cả bà Hai và cả Tuấn đều bất ngờ quay sang nhìn người vừa đi ra. Thạc Trân vén màn ra đứng cạnh má mình, lịch sự gật đầu với Tuấn một cái rồi sai thằng Mân đưa hắn đi. Nam Tuấn ngơ ngác nhìn cậu, bị Mân nó dẫn đi vẫn một lòng dán mắt lên mặt người ta cho đến khi đi khuất. Trong khi đó bà Hai vẫn chưa hết đứng hình vì thằng con trai, bà nhìn cậu, sau một hồi im lặng hổng nói tự nhiên lấy quạt gõ đầu cậu một cú.

"Ấy! Sao má đánh con!" cậu liền học theo thằng Mân giả bộ nhăn mặt ôm đầu, bĩu môi nói.

"Hai Trân? Con kêu nó tới đây làm chi? Giờ này thằng Tuấn nó có mần gì cho nhà mình đâu!" bà bực dọc hỏi cậu. "Mà sao con biết để kêu nó tới?"

"Nãy con gặp cậu í ở ngoài chợ, muốn bàn công chuyện một chút ấy mà. Con dù gì cũng quản chuyện đồng áng nhà mình, má cũng nên cho con gặp vài tá điền chứ." Trân nghiêng đầu.

"Nhưng...sao hổng kêu đứa khác mà lại kêu thằng đó hả con? Ủa? Mà thằng Tuấn nó chỉ giúp việc vặt, có phải tá điền đâu!" bà thấy có gì đó sai sai thì hỏi.

"Má yên tâm, con thấy cậu í cũng có chi xấu đâu. Để con nói chuyện với cậu í, nha? Nha nha nha!!" Trân hổng trả lời mà lái qua chuyện khác, hơn nữa còn bày vẻ làm nũng với bà.

"Tiểu tử nhà bây, chỉ biết chọc má! Rồi đi đi. Nhớ coi chừng nghe chưa!" bà mủi lòng, cười cười vỗ nhẹ vào má cậu. Thạc Trân cười toe rồi cũng nhanh chân bỏ đi sau khi dạ một tiếng.

...

"Ê Mân!"

"Dạ??"

"Cậu Hai Trân mày nói là cái người hồi nãy á hả?"

"Dạ là cậu í á. Sao nhìn anh bất ngờ ghê vậy đa?"

"À ừ...tại thấy lạ quá. Cậu Ba thì anh quen chứ cậu Hai thì chưa gặp bao giờ."

"A ~ tại cậu Hai đi học trên Sài Gòn á anh, tận mười năm lận, nên anh hổng gặp là phải."

"Tết...cũng hổng dìa luôn hả?"

"Hồi đó còn chiến tranh mà anh. Anh Tuấn cũng biết rõ còn gì, dễ gì mà được cho đi. Bây giờ cậu Hai dìa rồi người trong nhà ai cũng mừng hết đó!"

Nam Tuấn gượng gạo gãi đầu.

Mèn ơi...hổng biết cậu Hai nhà này ăn cái gì mà đẹp trai dữ thần...

Cái người mà hắn cứ tưởng sẽ xấu xa lắm ai mà ngờ lại tuấn tú tới vậy. Chưa tính về tánh tình người ta vì Tuấn chưa tiếp xúc với cậu bao giờ, nhưng nhìn đi, với gương mặt đó, giọng nói đó, không phải là hiền nhân thì còn là gì?

Tuấn thật-sự-rất-sốc. Nhưng mà...

"Mà...cậu Hai tự nhiên kêu anh tới làm chi hả Mân?? Trách phạt chi anh hả?"

Điệu bộ ngốc xít làm thằng Mân nó cười nghiêng ngả. Nó vỗ vỗ vai Tuấn, nói rằng hắn có làm gì đâu mà trách phạt chi.

"V...vậy kêu anh tới chi?"

"Bàn chút chuyện ấy mà. Anh nghĩ xa quá rồi đa." Mân nói, chòm tới lấy bình trà rót hai cốc nước nhỏ để sẵn. "Của anh nè."

"Ờ. Mà Mân nè, sao cậu chủ mày đẹp trai quá vậy?? Có vợ chưa?" Tuấn chần chừ một hồi thì hỏi.

"Cậu mới hai tư tuổi thôi à. Nhưng mà chưa có để ý ai hết á."

"Gì??! Lớn hơn anh mày tận hai con giáp?? Nhìn cậu í như con trai anh luôn đó..."

"Để em kể anh nghe, hồi cậu í lên Sài Gòn học là mới có mười bốn mười lăm thôi, gần mười năm sau dìa trời ơi ta nói đẹp dữ thần." Mân phấn khích. "Như có phép màu đó đa."

"Nói xấu gì cậu mà túm tụm lại vậy hả? Cho cậu nghe với."

"Ui thánh thần thiên địa ơi hết cả hồn!!" thằng Mân nghe tiếng cậu Hai thì nhảy cẫng lên, Thạc Trân được dịp cười híp mắt. "Đâu...đâu có đâu cậu. Hổng có chi hết hihi."

"Vậy đó he, tạm tin bây đó!" cậu đùa, xong lại cười thành tiếng khi nhìn bản mặt biến sắc của nó.

Nụ cười tỏa nắng ấy vô tình lại lọt vào mắt Nam Tuấn.

Hắn cứ tưởng mình vừa thấy thần tiên giáng trần.

Đẹp thiệt...

"Anh Tuấn? Anh Tuấn!!" thằng Mân bỗng vỗ vai làm hắn giật bắn. "Cậu Hai kêu anh kìa."

"Hơ hả?? À...Dạ...dạ t-thưa cậu Hai!!" hắn bật dậy cúi đầu chào cậu.

"Gọi tui là Trân thôi được rồi. Tuấn ngồi đi." Trân cười nhẹ, đoạn đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống.

C-cậu Hai biết tên hắn...

Tuấn lúng lúng ngồi xuống cái ghế đẩu, đối diện là cậu Hai Trân và bên cạnh là thằng nhóc họ Phác kia. Mân nó rót cho cậu chủ tách trà, cũng đẩy cho Tuấn thêm một chén. Hắn ậm ừ nhận lấy, ngập ngừng một hồi mới chịu lên tiếng.

"Hổng...hổng biết cậu-cậu Hai kêu tui tới có chuyện chi?"

"Ừm...thì là..." cậu nhìn thằng Mân rồi thở dài, quay qua nói với hắn. "Tui biết chuyện má tui hay làm khó làm dễ Tuấn, với hồi nãy tui thấy Tuấn bị trộm hết cá nên cũng xót lung lắm. Nên là tui kêu thằng Mân dẫn Tuấn qua đây hỏi chuyện một chút, coi có giúp được gì thì giúp ấy mà."

"H-hổng sao đâu cậu Hai, tui quen vậy rồi..." hắn vội từ chối.

"Tuấn cứ kêu tui là cậu Hai hoài! Tui tên Trân."

"Dạ cậu Hai Trân." Tuấn cương quyết nói, làm cậu bật cười.

"Thôi được rồi, xưng sao tùy Tuấn vậy. Chiều nay tui ra thăm đồng để bắt đầu tiếp quản vựa lúa của cha, có gì Tuấn chỉ bảo tui chút nha."

"C...cậu nói quá rồi, tui hổng dám chỉ bảo cậu Hai đâu."

Thạc Trân cười trừ, đành gật gù theo ý hắn.

"Vậy...Tuấn có mắc công chuyện gì hôn?"

"Dạ hổng có thưa cậu. Cậu Hai nhờ việc gì tui cũng làm hết."

"Là Tuấn nói đó nhe." Cậu nghiêng đầu, "Mân, mày vô bếp dặn con Mận nấu thêm cơm đi, nay Tuấn ở lại ăn với nhà tui nghen." rồi nhìn hắn mỉm cười phúc hậu.

Tuấn đơ ra một lúc lâu, sau khi hiểu ra liền hoảng hốt hỏi lại, "H-hả??? Ăn cơm á?! Sao được cậu?? Thôi tui hổng dám làm phiền đâu mà!"

"Anh Tuấn à, cậu Hai nhà em ngỏ lời rồi thì anh cũng phải nể mặt chút chứ. Ở lại ăn với em có chi đâu mà sợ."

"Coi như Tuấn chịu rồi nha. Mân, đi lẹ đi để còn kịp giờ cơm."

"Tuân lệnh cậu Hai!!"

Nam Tuấn nhìn theo bóng lưng thằng Mân mà lòng đầy bất lực. Hắn sợ bà Hai thấy hắn sẽ lại bực bội mà nói nặng nói nhẹ. Nhưng khi nhìn cậu Hai Trân, tự nhiên hắn thấy biết ơn lung lắm, còn tưởng cả ngày hôm nay hắn phải nhịn đói, ai dè được cậu mời cho một bữa. Thôi thì giống như thằng Mân nói, Tuấn cũng đành nhận lòng tốt này vậy.

Trí Mân kéo hắn vô bếp ngồi ăn cùng đám người làm, Tuấn cũng hổng lạ lẫm chi mấy với người hầu ở đây, thậm chí còn thân thiết nữa đa.

"Anh Tuấn sướng nha, được cậu Hai mời ở lại ăn cơm luôn." con Lựu cười toe toét, có vẻ rất thích thú với chuyện đó.

"Tuấn nó ở hiền gặp lành. Thấy hôn? Mới sáng bị cướp giờ được cậu Hai mời ở lại ăn đó đa." bác Ba ngồi kế bên cũng thêm chuyện.

"Con cũng bất ngờ lắm bác!" Tuấn cười cười. "Mà...sao con thấy cậu Hai hiền ghê. Hiền hơn cậu Ba nhiều."

"Cũng hổng biết nói sao nữa, nhà này cậu Hai là hiền nhứt luôn á. Cậu í thương người lắm, với người làm bọn em thì nói chuyện như người nhà vậy á, nhứt là thằng Mân nè." con Mận hớn hở kể lại.

"Ui cảm ơn bà à." thằng Mân cũng được dịp phổng mũi.

"Còn cậu Ba thì nghiêm khắc lắm. Chủ ra chủ còn tớ phải ra tớ. Bởi vậy sợ bị cậu í la lắm đa. Nhưng được cái là cậu hào phóng lắm, hihi." Con Mận có vẻ thích lắm.

"Chỉ có thằng Mân là được hai cậu ưu ái thôi. Ghét!!" con Lựu bĩu môi.

Tuấn nghe nói cũng gật gù theo.

"Tuấn, hay con ở lại đây mần luôn đi. Có chỗ ăn chỗ ở, còn được gặp cậu Hai hàng ngày nữa." bà Bảy gợi ý.

"Đúng đó."

"Ừm...dạ thôi. Con ngại ông bà lắm. Bà Hai hổng có thích con, Bảy cũng biết mà." Tuấn buồn bã lắc đầu.

Không khí bỗng chốc trở nên khó xử. Chuyện bà Hai Ngọc hổng ưa cái mặt hắn, trong cái nhà này ai mà hổng biết.

"Tao thấy mày cũng được việc lắm mà ta. Chỉ tội hổng biết chữ thôi." bác Ba vỗ vai hắn.

"Dạ..."

"Nếu chỉ hổng biết chữ thôi thì tao cũng chẳng ghét mày chi đâu Tuấn."

"Khụ khụ!"

Lại là cái giọng cao vút chua ngoa ấy. Vừa nghe tiếng bà Hai, cả bàn đồng loạt sặc cơm đến mức ho sù sụ, luống cuống đứng lên thưa.

"Thưa...thưa bà."

"Thứ nghèo hèn như mày sao lại được ăn cơm ở đây thế hả Tuấn?" bà nhếch môi cay nghiệt. "Vừa nghèo vừa dốt lại chẳng được việc gì. Ai cho mày ngồi ở đây?!"

"Bà ơi...l-là cậu H..."

"Thằng Mân mày im cho bà!" Bà quát, làm thằng nhỏ giật bắn mình.

"Bà...con xin lỗi. Bà đừng giận, đ-để con đi liền." Tuấn rón rén đứng dậy, sợ sệt cúi đầu hổng dám nhìn thẳng.

Nói là làm, Tuấn thui thủi bỏ ra ngoài dưới con mắt khinh thường của bà Hai và những gương mặt tiếc nuối của mấy người còn lại. Bà trừng mắt cảnh cáo đám người làm đang run rẩy nép sau cây cột, bung quạt bỏ lên nhà trên, con Mận cũng lẽo đẽo theo sau. Đợi bà đi rồi, mọi người mới dám thở phào một hơi.

"Hổng biết thằng Tuấn mần chi mà bị bà ghét dữ..."



Tuấn lặng lẽ ngồi nhìn đám ruộng ngoài đồng. Hắn buồn lắm, rõ là có làm cái gì đâu mà lại bị đay nghiến như thế...

"Biết là bà hổng có thích mà còn ráng tới làm thân, mình cũng ngốc lắm." Tuấn thở dài, bẻ mấy nhánh cỏ ven đường cho đỡ tức. "Lỡ tay làm bể có cái kiệu năm chục năm tuổi...làm chi mà ghét mình dữ vậy hổng biết..."

Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía đồng ruộng bao la trước mặt, bỗng nhiên bắt gặp bóng dáng mảnh khảnh của ai đó giữa đồng. Tuấn híp mắt nhìn xem là ai, khi không trưa trời trưa trật lại đi ra ruộng ông bà Hai làm cái chi hổng biết nữa, biết ruộng nó rộng lắm hôn...

"Ai vậy cà??"

Nhìn một hồi, hắn thấy dáng người này quen quen. Là con trai, nhìn bộ đồ đang mặc trên người cũng ra dáng công tử nhà giàu lắm ấy chứ...

"Ủa Tuấn?" Tuấn vẫn chưa nghĩ đâu vào đâu thì đột nhiên, Thạc Trân bất thình lình xuất hiện và đứng thù lù trước mặt hắn, hắn hết hồn.

"Á! C...cậu Hai??!" hắn loay hoay đứng dậy, phủi phủi lại quần áo rồi vội lấy cọng cỏ ra khỏi miệng.

"Ăn xong chưa mà ra đây ngồi bứt lá vậy?" cậu nghiêng đầu, nhìn mấy nhúm cỏ xanh xanh trong tay hắn.

"D...dạ xong rồi cậu, cơm ngon lắm, cảm ơn cậu Hai nhiều!" hắn rối rít cảm ơn cậu, mặc dù cơm thì chẳng ăn được bao nhiêu vì giữa chừng đã bị đuổi.

"Tuấn khách sáo quá rồi, chuyện nên làm mà."

Trân nhẹ giọng, có ý muốn leo lên chỗ Tuấn ngồi. Thấy vậy hắn liền đưa tay ra muốn giúp, cậu cũng hổng ngại chi mà nắm lấy.

"Mà sao trưa rồi cậu còn ra đồng chi vậy? Cậu hổng đội nón rồi nhỡ say nắng thì sao??" Tuấn kéo cậu lên, cảm giác mềm mềm ấm ấm còn đọng lại trên bàn tay làm hắn có chút bất ngờ.

Đúng là bàn tay người cầm bút, mềm mại và thon thả làm sao.

"Nè, tui hổng có yếu vậy đâu nha! Tại tui đang rảnh nên là ra thăm đồng chút thôi."

Thạc Trân chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới đứng cạnh Tuấn, đưa mắt nhìn đám ruộng xanh rờn le ngoe vài cọng cỏ rồi thở dài một tiếng.

Nhìn hai người đứng cạnh nhau nó cứ thấy sai sai. Trân dù gì cũng thuộc dạng cao ráo, hổng bự con lắm nhưng cũng đủ để người ta ngưỡng mộ. Vậy mà lúc đứng kế Tuấn thì teo lại còn có chút éc, nhìn cũng nhỏ nhắn hơn so với con người lực điền bao năm lao động kiếm sống như hắn.

Nghiêng người sang nhìn cậu, Tuấn hổng mấy bất ngờ khi người kia hơi thấp hơn mình, xong mới để ý thấy mặt cậu hơi buồn, còn thở dài miết nữa nên mới cất giọng hỏi.

"Cậu buồn chuyện chi hả?"

"Hả?" Trân nhẹ giọng.

"Sao...cậu lại thở dài?"

"Ừm...hổng gì hết. Chỉ là, tui đang lo cho tá điền nhà mình thôi." Trân cắn môi. "Hồi nãy tui mới đi thăm mấy cô chú ngoài kia. Lại vụ mùa mới, công chuyện mần cũng nhiều lắm, sợ mấy bác nông dân lớn tuổi làm hổng xuể. Công việc đăng đăng đê đê, hổng biết lúa mùa này được mùa hay mất. Được thì mừng, còn mà mất...thì tội nghiệp người ta lắm."

Tuấn hổng lấy làm bất ngờ khi nghe cậu nói. Dù sao ông Hai Tấn trước giờ được nhiều người quý lắm, tới Tuấn còn phải mang ơn ông, tất nhiên con trai ổng cũng phải là người tốt giống vậy. Chỉ có điều bình thường ông bà hay lo coi một mùa được bao nhiêu tạ gạo mà hiếm khi để tâm tới suy nghĩ của tá điền, còn đằng này con trai nhà họ lại đi lo cho dân làm thuê như vậy.

Có được người tốt bụng như Thạc Trân, những người nông dân cực khổ ngoài kia cũng bớt đi phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Quả là người tốt...

"Tuấn hay làm gì ở đây ha?" bỗng nhiên cậu lại quay ra hỏi hắn.

"Tui làm nhiều lắm cậu. Mùa gặt là lại có chuyện để tui mần suốt. Còn giờ thì lâu lâu mần cỏ hay bốc vác thôi."

"Hèn chi nhìn bự con ghê đó! Tuấn nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ tui hai mươi hai rồi cậu."

"Ôi? Vậy Tuấn nhỏ hơn tui à??" cậu bất ngờ mở to mắt, "Tui tưởng Tuấn lớn hơn tui luôn chớ, tại nhìn cao to lắm luôn!" xong lại cười khúc khích.

"Tui cũng tưởng cậu Hai mới mười tám đôi mươi thôi ấy!" Tuấn thấy cậu cười cũng nhoẻn miệng cười theo, lúm đồng tiền duyên dáng lại hiện ra. "Nghe thằng Mân nói mới biết là cậu đã gần hai lăm rồi."

"Nói quá nói quá rồi!" Trân cười nhẹ.

Hai chàng thanh niên nhìn nhau cười, xong lại im lặng đứng cùng nhau ngắm nhìn mặt ruộng đang lung lay bởi gió. Gió thổi nhè nhẹ mà mát lắm, Trân lâu rồi mới có lại cảm giác yên bình như vầy nên nhắm hờ mắt hưởng thụ, có vẻ rất thích làn gió này.

Còn Tuấn lâu lâu cứ liếc mắt nhìn trộm cậu Hai quài. Gió thì mát thiệt, nhưng hắn đã quen với làn gió này từ lâu rồi, chỉ có cậu Hai là hắn thấy lạ...

Đứng cạnh Thạc Trân hắn cứ thấy có cảm giác kì lạ. Tuấn ít học nên thật sự hổng biết phải diễn tả ra sao. Hắn chỉ biết rằng cậu rất đẹp, phải, còn đẹp hơn khi cậu luôn mỉm cười một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào với hắn.

Ngọn gió dịu dàng âu yếm mái tóc đen mềm mại của cậu, khác xa với cách nó hất tung cả quả đầu muối tiêu của Tuấn lên. Tới cả gió còn phân biệt đối xử ai đẹp ai xấu thì hắn cũng chẳng còn biết nên nói gì nữa...

Nhưng mà vậy cũng đáng...hắn không có gì để phản đối rằng kia là một người hoàn hảo từ bên trong lẫn bên ngoài, trong mắt hắn.

"Cậu Hai đẹp lắm..." hắn chợt thì thầm nho nhỏ trong miệng.

"Hở? Tuấn nói gì?" Trân giật mình mở mắt, quay sang nhìn hắn.

"À hổng có gì, tui nói nhảm thôi cậu." Tuấn cười ngốc. "Gió mát quá ha cậu!"

"Ừa, mát lắm."

Và cũng vào buổi trưa hè ấy, Tuấn hình như...đã phải lòng cậu công tử kia mất rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip