CHƯƠNG V

Từ cái hôm mà trời mưa tầm tã ấy tới tận mấy hôm sau, hổng biết tại Thạc Trân giận má hay tại có bệnh trong người mà cậu hổng rời khỏi phòng mình nửa bước. Ngày ngày cậu nhốt mình trong phòng, tới nỗi ăn uống cũng chỉ có thằng Mân được đem vào, hỏi thăm tình hình cũng chỉ qua nó.

Bà Hai thấy vậy thì buồn bực lắm, phần cũng thấy lo. Cả tuần lễ trời hổng được nhìn mặt con trai, bà thấy nó cứ thiếu thiếu kì kì. Mặc dầu cái tình cảnh này từng diễn ra suốt 10 năm trời khi cậu vắng nhà, nhưng mà bây giờ thì nó lạ lắm. Có ai đời sống chung một nhà mà tới cái nhìn mặt cũng hổng có hôn?

Bà cũng nghĩ, chắc thằng con nó giận bà nên mới tránh mặt như vậy.

Chắc hôm đó bà có hơi quá lời thiệt rồi.

"Mân! Lại đây bà biểu!" thấy thằng Mân vừa trong phòng cậu đi ra, bà Hai ngoắc tay kêu nó đi theo mình.

"Dạ!" Mân cũng lẽo đẽo theo bà Phú hộ lên nhà trên. "Bà kiu con."

Thấy bà Hai ngồi xuống ghế rồi thở dài, nó biết ngay chuyện bà định hỏi.

Cái bữa đó lúc mà Mân kiếm được cậu Hai về rồi, nó mần dưới bếp mà nghe đâu trên nhà trên to tiếng dữ lắm. Nó cũng lờ mờ đoán ra được là có chuyện gì, nhưng cũng nghĩ đơn giản là bà rầy cậu vụ đội mưa chạy đi đâu đó mà hổng nói thôi. Ai mà có ngờ cãi nhau lớn tới nỗi cậu Hai tránh mặt bà chủ luôn đâu...

"Hai Trân sao rồi? Nó còn giận bà hôn?"

"Cậu Hai hổng có giận bà đâu bà!" thằng Mân nhanh nhảu trả lời, "Cậu í nói con là cậu muốn ở một mình để tĩnh tâm vài ngày thôi. Còn nói là bà đừng có lo quá."

"Mày nói sao chứ... Hai Trân nó nói vậy thiệt hả?"

"Dạ thiệt chớ! Con sao dám lừa bà được. Mà con thấy cậu Hai hình như hổng có khoẻ cho lắm, mấy nay cậu hay bỏ bữa á bà."

"Hả? B-bỏ bữa hổng ăn sao?" bà hỏi, giọng điệu lo lắng lắm. "Thiệt tình cái thằng này... Mân nè!"

"Dạ bà con nghe."

"Có gì bây khuyên Hai Trân dùm bà. Chắc là nó giận bà nên mới làm vậy đó đa... À, dặn con Lựu đi mua chút thuốc bổ rồi nấu cho cậu nghen! Có khi bữa hổm nó dầm mưa nên bị cảm hổng chừng nữa. Mần theo lời bà đi rồi bà thưởng thêm cho, nghen!"

"Dạ..." Mân chép miệng, thấy bà lo cho cậu như vậy nó cũng xót. "Mà bà ơi, cậu Hai hổng có giận bà đâu! Bà biết cậu đó giờ mà, cậu hổng muốn bà phiền lòng chỉ vì cậu đâu. Nên là...bà đừng có lo quá, để có gì con nói lại với cậu nha!"

Bà Hai nghe Mân nó nói vậy cũng bỏ bớt gánh nặng trong lòng. Bà cười cười rồi xoa đầu nó.

"Mày dẻo miệng ghê đó đa! Rồi, xuống bếp mần công chuyện đi. Nhớ lời bà dặn đó!"

"Dạ bà con đi!"

...

Thằng Mân cẩn thận bưng nồi canh tới trước phòng của cậu Hai. Nó đi một hồi rồi lại nghĩ tới mấy lời hồi sáng nó nói với bà chủ, nó nói dóc vậy rồi hổng biết bà có tin hông nữa...

Tại cậu Hai hổng có nói cho nó biết lí do gì mà cậu lại ở trong phòng suốt mấy ngày liền hổng ra ngoài. Mân nó đoán ra được hết, nên là nó cũng chỉ đành nói dối cho bà bớt lo thôi.

Với sau cái hôm mà cậu Hai dầm mưa về, cậu sốt cao dữ lắm, sốt liệt giường mấy ngày liền. Vậy mà cậu lại cương quyết hổng cho nó báo cho ông bà chủ, kêu Đốc tờ tới khám cũng hổng cho. Làm Mân nó phải chạy đôn chạy đáo, vừa mua thuốc vừa giấu giấu giếm giếm theo lời cậu, khổ thân lắm chứ. Cũng hên là mấy bữa rày cậu Hai đỡ hơn rồi, mà tự nhiên lại dở chứng bỏ ăn, lần nào Mân đem đồ ăn tới cũng chỉ ăn có phân nửa, làm Mân nó rầu thúi ruột gan.

Mân nó vừa lo vừa tức. Cậu Hai nhà nó sức khỏe đó giờ hổng có tốt như người ta, đụng cái là bệnh, vậy mà hổng có biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Người ta bệnh thì phải ăn nhiều mới có sức được. Còn cậu Hai nhà này thì được cái kén ăn, ăn thì ít mà hở chút là bỏ bữa. Mân hỏi tại sao thì cậu nói cậu bị đắng miệng, cậu nói cậu ăn hổng ngon. Nó lấy làm bất mãn trong lòng lắm, tại bình thường cứ nấu mấy món này là cậu ăn sạch bách hết à, vậy mà cứ sơ hở là biện lí do.

Có bữa Mân nó thấy cậu bỏ mứa cả mâm cơm, trong khi mặt mày thì tái nhợt hổng có tí sinh lực. Mân nó thấy thì bực lắm, dồn nén bấy lâu vì vậy mà trào ra. Bữa đó nó ăn gan hùm gan hổ, ra vẻ cằn nhằn cậu mấy câu nhưng rồi bị cậu rầy cho một trận. Nó biết cậu bệnh nên bị mệt, tại cậu la nó hổng có nhiều, bởi vậy chọc cho cậu quạu cũng hổng nên, rồi riết nó tắt đài luôn hổng dám nói nữa.

Công nhận hiền hiền mà lúc bệnh vào khó chiều dễ sợ!

Mân thở dài. Rồi nó ngước mắt. Kia rồi, cái cửa phòng đóng chặt đó là phòng cậu Hai chứ đâu.

"Phù...chăm cậu Hai xong chắc tới phiên mình quá..."

Nó định đưa tay lên gõ cửa. Nhưng mà cạch một tiếng, Thạc Trân bất ngờ mở cửa bước ra.

"Ủa? Trí Mân đó hả?" Trân thấy nó thì hỏi khẽ, hắng giọng vài cái để giọng bớt khàn.

"D-dạ cậu." nó giật mình, vội lùi ra sau né đường cho cậu chủ, "Cậu đi đâu hả cậu?"

"Ừa. Cậu đi ra ngoài chút."

Trân chỉnh lại cổ áo, trông cậu còn chút xanh xao nhưng mà cũng đỡ hơn là mấy ngày trước rồi, công Trí Mân chăm không chứ đâu!

Đoạn, cậu hỏi nó bác Ba với thằng Dần có nhà không, để mà đưa cậu đi có việc.

"Cậu đi xe hay sao cậu? Vậy để con kêu bác Ba lấy xe."

"Ừa, kêu luôn thằng Dần dùm cậu. À, ông bà mà có hỏi cậu đi đâu thì nói là cậu lên tỉnh thôi nghe hôn." Trân dặn dò.

"Dạ cậu!" nó gật đầu, rồi tự nhiên kéo tay áo cậu, "Ủa nhưng mà...cậu cậu, cậu nói con nghe cậu đi đâu được hôn? Con tò mò lắm đa."

Trân nhìn nó, im lặng một hồi rồi mỉm cười.

"Đi đón cậu chủ nhỏ bây về."

Trân xoa đầu nó một cái rồi bỏ đi một mạch, tới thằng Mân cũng phải ngơ ngác nhìn theo. Cậu Hai mặc đồ Tây, ăn-ta-ni đường hoàng tươm tất lắm, nhưng mà đi đâu hổng rõ nữa.

"Lên tỉnh hả?" Mân nó sực nhớ, "Hổng lẽ..."

...

Thạc Trân đi lên nhà trên, vừa hay gặp mặt bà Hai đang ngồi uống trà. Bà Hai nghe tiếng động thì ngó coi là đứa nào, thấy cái mặt thằng con thì mừng húm như mười năm chưa gặp. Bà kêu ngay.

"Hai Trân! Mèn đét ơi...con biết má lo dữ lắm hôn hả? Qua đây má biểu nè." bà cười tươi rói, vẫy vẫy tay muốn kêu cậu lại với mình.

"Con đi công chuyện một chút."

Thạc Trân hổng những hổng lại gần mà còn có ý tránh né bà. Nụ cười trên môi bà sượng đi, đứng ngơ ngác nhìn con lách người rồi đi thẳng ra cửa.

"T-Trân à!"

Bà Hai vội chạy ra khi cậu ngồi xuống bậc thềm để xỏ giày. Bà cũng ngồi xuống theo. Bà vươn tay ôm mặt con, bắt Trân quay qua nhìn mình mặc cho cậu lắc đầu tránh đi.

"Nhìn má! Hai Trân!"

Hai mắt cậu hổng còn dán chặt xuống đất, lặng lẽ ngước lên nhìn bà. Cậu hổng nói gì, nhưng mà trong mắt cậu có gì đó buồn lung lắm. Trân im lặng, để bà dùng đôi tay ấy vuốt ve gò má mình, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

"Sao con tránh mặt má? Coi kìa...mới có mấy ngày mà nhìn con hốc hác quá." thấy con ốm đi trông thấy, sắc mặt nhìn là biết hổng khỏe, bà xót kinh khủng khiếp. "Hay để má-"

"Má. Con xin lỗi. Má buông con ra đi."

Trân có vẻ không nhận được câu trả lời mong muốn từ bà nên không muốn nghe bà nói nữa. Cậu gạt nhẹ tay bà ra rồi đứng dậy, chỉnh trang quần áo. Rồi cậu cứ hướng thẳng ra cổng mà đi, để lại bà Hai chưng hửng đưa mắt nhìn. Dõi theo bóng lưng gầy đó, bà tính kêu con, nhưng mà chữ nó nghẹn lại trong cổ họng hết rồi.

"Hai Trân, con đi đâu đó?" ông Hai nghe tiếng ngoài này nên đi ra, hỏi với theo thằng con lớn.

"Con lên tỉnh một lát rồi con về." cậu ngoái người lại, "Cha má vô nhà đi, con hổng có đi kiếm Tuấn đâu mà lo."

Trân hổng ngó thêm cái nào nữa mà đi ra cổng, mở cửa chiếc xe hơi đã đậu từ trước rồi ngồi vào. Nhanh tay đóng cửa xe lại, Trân ngồi thừ ra đó một lúc.

"Mình đi đâu vậy cậu?"

Một hồi sau mới lấy lại tinh thần, cậu nói với bác Ba ngồi ở ghế lái.

"Tới bến phà đi bác."

"Dạ cậu."

Vài ngày trước cậu vừa nhận được tin là Thái Hanh về. Thằng Ba này về cũng đột ngột quá, còn dặn cậu là hổng được để cha má biết, coi có khổ không cơ chứ!



Thái Hanh lúc này đã cập bến cùng với hành lí của mình. Y sảng khoái hít vào một hơi, không khí thôn quê đúng là trong lành phải biết, khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt chốn phồn hoa nơi xứ người xa lạ. Y nhìn quanh, cũng cả năm trời rồi Hanh mới được về, phải nói là nhớ nhà dữ lắm đa.

"Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà mình."

Thái Hanh kéo theo hành lí của mình, đi ra một góc sáng sủa kiếm tìm hình bóng ông anh trai mười năm rồi chưa gặp. Mà nhắc tới anh trai, phải nói là Hanh phục cái ông anh này dữ lắm. Trân đi một mạch mười năm trời hổng có lấy một lần về thăm, chứ gặp y đây đi mới có một năm mà đã nhớ nhà gần chết.

Mà cũng hơn một thập kỷ rồi, y hổng rõ bây giờ anh trai mình tướng mạo ngoài đời ra sao, khéo có khi nhìn mặt nhau còn hổng biết ai là ai nữa.

Thái Hanh đứng nhịp chân đợi chờ, lâu lâu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ ngoại trên tay. Tướng tá cao lớn trong bộ đồ tây hợp thời, trông sao mà quen mắt với dân ở đây quá. Hễ có người đi ngang là sẽ ngó lại nhìn y, họ lờ mờ đoán ra người này là ai, y nổi tiếng vậy còn gì.

"Kia hổng phải cậu Ba Hanh nhà ông Tấn ở làng Vân đó sao? Mới đi Tây về hả??" người đờn bà đứng xa xa nói.

"Chà, điển trai dữ đa!"

"Nghe nói cậu Hai nhà đó mới về hồi tháng trước, kiểu này chắc là gia đình đoàn tụ rồi."

Một chiếc xe hơi đời cũ chạy tới và dừng ngay bên cạnh, thu hút sự chú ý của họ. Hổng khó để mấy người đó nhận ra, đây là xe của nhà ông Kim Tấn.

Thái Hanh dường như cũng để ý phía bên này, y chợt thấy cái xe đó quen thuộc làm sao. Đó là xe của nhà y mà?

Cửa xe bật mở, Thạc Trân từ bên trong chui đầu ra nhìn tới nhìn lui một hồi, xong hình như hổng kiếm được em trai nên bước thẳng xuống. Cậu cúi người nói cái gì đó với bác Ba, chắc là kêu bác quay đầu xe ra đợi sẵn. Xong cậu lại nhìn quanh, hổng biết là thằng em mình nó ở cái xó nào rồi nữa.

Cứ lo tìm em mà hổng để ý, cậu đâu có ngờ là mình được mấy cô chú gần đó chú ý tới vậy.

"Nè nè, đó là cậu Hai đó hả?"

"Ừa, hình như là vậy đó đa! Cái đó là xe nhà ông Tấn chứ còn gì nữa!"

"Mèn ơi...đẹp trai quá trời quá đất! Nhà bà Hai Ngọc đúng là có phước mà!"

Đứng một hồi lâu mà hổng thấy thằng em mình đâu, Trân cứ tưởng là Hanh chưa có về tới. Cậu lục lại lá thơ nằm trong túi áo, mở ra coi thì sực nhớ Ba Hanh nó về chuyến này.

"Từ Sài Gòn bắt xe về Mỹ Tho... Đáng lí ra giờ này Ba Hanh nó phải xuống phà rồi chứ... Thái Hanh, Kim Thái Hanh..." cậu xoa xoa cằm, cố lục lại hình ảnh thằng em trai yêu dấu trong kí ức. "Thằng nhóc đó ra sao ta..."

Rồi Trân chợt nhận ra, lần cuối cùng cậu thấy mặt em trai là khi cậu lên xe đi Sài Gòn, tức là mười năm trước.

"Khoan đã...Ba Hanh..."

Lúc đó Thái Hanh mới có mười một tuổi!!

Thạc Trân trợn tròn mắt, cậu hổng lường trước được chuyện này, đã mười năm trôi qua và đây là lần đầu tiên cậu gặp lại em trai, làm sao mà cậu nhận ra nó đây?!

Dòm tới dòm lui, ai ai cũng hành lý tay xách nách mang đi đi lại lại. Bây giờ mới thật sự là vấn đề, làm sao cậu biết người nào là Ba Hanh chứ!

"Biết vậy kêu thằng Mân đi theo cho rồi..." Trân bất lực thở dài, "Thiệt tình! Viết thư chưa bao giờ Ba Hanh nó gửi hình cho mình coi, làm sao bây-"

Trân đang đứng nghĩ thì tự nhiên có người ôm cậu từ phía sau. Trân hết hồn mà giật nảy người một cái. Cũng vì bất ngờ mà cậu đứng đơ ra một lúc, đứng hình cho tới khi người kia cất giọng trầm ấm ngay bên tai.

"Dạ anh Hai em mới về!"

Thạc Trân ngỡ ngàng tới nỗi ngơ ngác. Cậu quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn người kia, đôi tay gầy lập tức chộp lấy mặt đối phương, ngó qua ngó lại coi coi đứa này là đứa nào.

Người này cao hơn cậu, người cũng to hơn cậu, hơn nữa trên quần áo còn mang một mùi hương đậm chất Pháp. Trân nhìn lại gương mặt y, trông sao mà vừa quen vừa lạ. Cậu thấy lạ lẫm trước những đường nét nam tính của sự trưởng thành. Nhưng đôi mắt đó, sống mũi đó, cả cái miệng cười dễ thương đó nữa, tất cả đều cho cậu một cảm giác rất thân quen.

"Ba Hanh!"

"Dạ!"

Ba Hanh cũng giống như cậu, sau khi trổ mã thì đẹp lên phải biết. Ngũ quan tinh xảo cứ như tượng tạc, mỗi lần cười lên là làm con gái người ta đổ đứ đừ. Người y cũng cao to cân đối. Nói chung là hoàn hảo hổng có chỗ nào chê.

Thái Hanh nắm lấy tay anh trai, "Em đây, em Ba của anh về rồi đây!"

Thạc Trân vui tới nỗi há hốc mồm, cười không ngớt. Cậu bẹo hai cái má của thằng em như cái cách hồi đó cậu cưng chiều nó. Trân kêu Thái Hanh quay một vòng cho mình coi, coi xong lại cười toe toét.

"Thằng nhóc này," Thạc Trân cười đến ngoác cả miệng, "em lớn quá rồi đó!"

Trái ngược với sự hào hứng của anh trai, Thái Hanh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng dang tay ôm chầm lấy cậu.

"Mười năm rồi mới gặp, anh Hai." y buông Trân ra, yêu thương xoa xoa gò má cậu, cố gắng khắc ghi thật sâu gương mặt ấy vào trong tâm trí, "Xém xíu nữa là em hổng nhìn ra anh rồi đó! Hổng ngờ qua mười năm, anh lại có thể xinh đẹp thế này."

Thạc Trân hơi bĩu môi, đẩy vai y một cái, "Em nói cứ như anh là con gái vậy! Mà sao tự nhiên về đột ngột quá vậy hả? Em mà hổng đi lại trước là anh hổng biết kiếm em đường nào luôn đó!"

Thái Hanh cười tươi roi rói, "Em nhớ anh nên về đó đa!" nói một câu nửa thật nửa đùa. Đoạn y nhìn cậu, xong cau mày, "Nhìn anh ốm quá. Sao vậy? Anh hổng ăn đủ bữa hả?"

"Hổng có!" Trân lắc lắc, nói dối không chớp mắt. "Cậu Ba nói tui vậy cậu thì sao đa? Nhìn tướng tá ngon nghẻ quá trời! Sáng giờ ăn gì chưa? Về nhà anh kêu mấy đứa người làm làm vài món cho ăn nha!"

"Anh nói em mới nhớ đó nha! Trời ơi em thèm cơm nhà muốn xỉu luôn rồi nè!! Canh chua bông sua đũa nè, cá lòng tong kho tiêu nè, tàu hũ chiên xả ớt nè... Huhu nghĩ tới cái đói bụng quá trời~"

Hai anh em dắt nhau ra khỏi bến phà. Trân lúc này thấy thằng Dần chạy lại liền đưa hành lý cho nó xách, Thái Hanh hổng nói gì mà chỉ cười, ôm bả vai cậu rồi hai anh em đi ra xe. Hai người đi qua đám người kia, lại nghe có tiếng xì xầm.

"Hai anh em tình thương mến thương quá hen!"

"Mà nhìn cậu Hai vừa lạ vừa quen mắt ghê đa!"

"Hình như cậu í có lên báo rồi á! Người ta viết báo Cách mạng mà mấy bà hổng nhớ hả?"

"Gì? Thiệt hả? Bảo sao tui cũng thấy quen lắm!"

Thái Hanh đi sau nghe loáng thoáng mấy người kia đang bàn tán về hai anh em. Khi nghe bọn họ đang tán thưởng Thạc Trân, lòng y mới dịu xuống xuống đôi chút, tự hào đến phổng mũi.

Cho tới khi y bắt gặp ba bốn người đờn ông đờn bà khác đang chỉ trỏ anh mình, ánh mắt bọn họ nhìn Trân cũng kì lạ lắm. Đôi mắt thiện lành bỗng trở nên sắc lạnh như một thanh kiếm, đâm sâu vô tim mấy người ấy. Họ thấy y đang nhìn mình với thái độ chẳng mấy vui vẻ thì có hơi sợ, ai nấy tự giác im miệng trước khi Hanh làm gì đó còn dữ dội hơn là liếc nhìn...

"Nhìn gì đó?" Trân quay sang hỏi khi thấy y cứ chăm chăm nhìn ai đó trong khi tay choàng qua vai mình. "Em thấy gì sao?"

"Dạ? À không. Em có nhìn gì đâu à." Hanh quay ngoắt lại, tiếp tục cười với cậu. "Đi lẹ lên anh! Em đói lắm rồi đó đa!"

...

Về tới nhà, Thạc Trân kêu thằng Dần với mấy đứa hầu ra đem đồ vô nhà trước. Tụi nhỏ thấy Thái Hanh về bất ngờ lung lắm, loạn hết cả lên, xíu nữa là la làng làm bể cả kế hoạch làm cha má bất ngờ của y. Đám nhỏ này tuy là nể sợ cậu Ba, nhưng mà thấy cậu về thì vui phải biết. Tại dù cậu Ba có khó tới đâu thì y cũng thương đám nhỏ này lắm, còn rất hay cho tiền tụi nó, hổng năm thì cũng mười đồng, nói chung là hào phóng lắm đa! Bởi vậy mà thấy Hanh về một cái là đứa nào đứa nấy cứ như con lăng quăng chạy qua chạy lại, tíu tít hỏi chuyện y, nhất là thằng Mân.

Thạc Trân nhìn sắp nhỏ ríu ra ríu rít như vậy thì cũng vui lây, tại cũng lâu rồi cậu chưa thấy tụi nó phấn khích tới vậy. Cậu đứng nhìn một hồi rồi giao việc lại cho tụi nó, quay sang kéo tay thằng em đi vô nhà.

Mới đi tới cửa trước, hai anh em đã nghe tiếng cha với má đang nói chuyện.

"Thằng Hai này, đi đâu tới giờ này rồi còn chưa về! Có giận tui thì ở lì trong phòng cũng được. Chứ mà nó chơi cái trò bỏ nhà đi chắc tui sống hổng nổi quá..."

Bà Hai quẫn bách, buồn bực tới nỗi đứng ngồi hổng yên. Hồi sáng bị con trai làm lơ, lòng bà rối nùi thành một cục, từ đầu đã rối nay còn rối hơn. Nên từ lúc cậu đi tới giờ, bà cứ lâu lâu là ngó ra coi coi con có về chưa, đi qua đi lại mãi.

"Nó nói nó lên tỉnh chút là về mà, hổng có đi luôn đâu mà mình lo! Hay có khi qua nhà thằng Tuấn thiệt hổng chừng?" Ông Hai nói giỡn, "Rồi rồi, giữ nguyên cái mặt đó tới khi thằng Hai nó về đi nha!" thấy vợ mình khó chịu hẳn ra mặt thì cười ngặt nghẽo.

"Đừng có nhắc tới cái thằng đó nữa!"

"Rồi rồi biết rồi! Mình làm gì mà ghét thằng Tuấn dữ thần thế hổng biết, nó tốt chứ có xấu đâu!"

"Tới mình cũng bênh nó nữa hả? Tui nói nó xấu là nó xấu! Mình hổng nhớ nó làm bể cái chum mấy chục năm tuổi của tui hả?? Nó cũng đi lính rồi, mình biết nó phá hoại biết bao nhiêu của cải mà vợ chồng mình gầy dựng lên không??"

"Biết biết, biết mà." Ông Hai nhẹ giọng an ủi vợ, "Nhưng đó là việc mà Tuấn nó phải làm, mình cũng đừng tức nó nữa. Mình coi, bây giờ nó cũng có làm gì nhà mình đâu. Đâu phải mình hổng biết Tuấn nó chăm chỉ cần cù, hiền lành chất phát bao nhiêu, mình hổng thể thương nó chút sao?"

"Thương cái gì mà thương! Tui là tui ghét nó từ tám đời rồi! Tại tự nhiên thằng Hai lại dây vào nó kia kìa. Nhắc tới lại thấy bực! Rồi thằng con trai của mình nữa-"

"Ái chà chà, xem ra con mới đi, anh Hai mới về cái cha má đè ảnh ra ăn hiếp nhỉ?"

Bà Hai chưa nói dứt câu đã trợn tròn mắt, ông Hai đang ngồi cười cũng phải đứng lên vì bàng hoàng.

"Thái Hanh?!!"

Thái Hanh chậm rãi bước vô trong nhà, vẻ mặt vui mừng khi gặp lại cha má. Bà Hai thấy y thì mừng tới nỗi nhảy cẫng lên, bao nhiêu sự giận giữ lập tức phai mờ, chạy lại ôm chầm lấy đứa con út mà vui khôn xiết.

"Thằng nhóc nhà con! Làm má hết hồn! Biết má nhớ con muốn chết đến nơi hông hả!?" bà vừa cười vừa nói, vừa hôn chùn chụt vào mặt cậu con trai.

"Trời ơi thằng Ba! Sao con về hổng báo cho cha má biết vậy hả?" ông Hai nói, Ba Hanh quay sang ôm ông.

"Con muốn tạo bất ngờ cho cha má." y cười, "Có anh Hai đi rước con mà lo chi. Phải hôn anh?"

Thái Hanh quay ngoắt ra sau đá lông nheo với Trân. Chỉ thấy cậu ừm nhẹ một tiếng rồi cụp mắt xuống.

Nụ cười trên môi bà Hai cứng lại, nhìn ra mới biết Thạc Trân đã đứng ở đó từ lúc nào, hình như nghe thấy hết mấy lời bà nói rồi. Bà Hai có hơi chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường. Bà thở dài, nhìn đứa con lớn của mình.

"Ra là con đi đón Ba Hanh, làm má lo lắm đó..." bà nói, Thạc Trân cũng vừa hay quay mặt đi chỗ khác.

"Sao thế? Mọi người có chuyện gì hả?" y nhìn cha má, rồi quay ra sau nhìn anh trai, "Với cả cha má mới nhắc tới ai đó tên Tuấn? Là anh Nam Tuấn sao? Bộ ảnh làm gì anh hả?"

"Hổng có mà!" Trân phủ nhận ngay lập tức.

Thái Hanh nheo mắt, phì cười, "Được rồi, em biết mà. Anh Tuấn hiền khô ai mà hổng biết! Tụi em còn là anh em thân thiết nữa đó!"

Rồi Thái Hanh nắm tay kéo Trân vô nhà, bóp bóp hai gò má của cậu nhằm trêu ghẹo, "Sao mặt anh chù ụ vậy đa? Tại em nói xấu anh Tuấn đó sao? Hửm?"

Bà Hai nhìn hai đứa con. Đứa em thì to khỏe, miệng cười tươi rói. Đứa anh thì mặt mày lại chẳng hồng hào được như em nó, người gầy mà thấy thương. Ánh mắt bà nhìn Trân, vừa thương vừa buồn mà vừa giận.

Vì thằng đó mà con giận má. Bỏ ăn bỏ uống đày đọa mình. Làm vậy mà đặng hả Trân?

"Hai Trân à-"

"Thôi được rồi, em ngồi chơi với cha má đi. Để anh ra nhà sau kêu mấy gia nhân làm cơm trưa cho." Trân cất tiếng, bà Hai chỉ đành dừng lại.

"À dạ! Vậy để em ngồi với cha má chút em xuống với anh Hai nghen!"

"..."

"Ba Hanh qua đây với má!" bà Hai nhanh chóng hồi phục tâm trạng, chờ Thạc Trân đi rồi kéo y lại ngồi xuống ghế. "Dạo này con sao rồi? Khoẻ hôn?"

"Con khoẻ như trâu luôn đó~" Hanh cười toe. "Cha má khoẻ hôn? Con đọc thư của anh Hai gửi nói chuyện ở nhà vẫn ổn."

"Ừm ổn, cha má khỏe lắm." ông Hai nói, câu nói ẩn ý nửa thật nửa giả. "Có thằng anh con là hổng ổn thôi ấy chứ."

"Kìa mình..."

"Sao vậy cha? Anh Hai bị gì hả?" Thái Hanh cau mày khó hiểu.

"Hổng biết nó học cái thói của ai mà hỗn hào nữa đa." ông hớp một ngụm trà, "Mấy nay toàn cãi cha má chem chẻm."

Trong cái nhà này ai mà hổng biết cậu Ba Hanh là kỳ phùng địch thủ của ông Hai Tấn...

"Ừa he, anh Hai kì ghê! Nhưng mà cũng phải có ai đó làm gì quá lắm ảnh mới như vậy." Hanh gật gù. "Hoặc là...có người cãi hổng lại con rồi đi trút lên đầu anh Hai hổng chừng. Chứ ảnh hiền mà, phải hôn cha?"

Thái Hanh cố ý kéo dài ba chữ cuối. Bà Hai thấy thì thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Hai cha con nhà này mới gặp nhau có một chút mà đã đá xéo rồi...

Thái Hanh mỉm cười rồi từ tốn uống chén nước má đưa, nhìn cách cười cợt nhả biết bao nhiêu. Còn ông Hai thì vừa tức vừa buồn cười, mới nói động thằng anh nó có một chút mà đã nhảy đỏng lên, đúng thiệt là con ông đây rồi.

Ông hóp một ngụm trà rồi cười nhẹ, muốn làm không khí trong nhà vui vẻ lại một chút mà thằng Ba nó làm quá!

"Xì, cha chỉ giỡn chút thôi. Nhắc tới Hai Trân một cái là con lại căng như dây đàn vậy đó hả Ba Hanh?"

Thái Hanh bĩu môi, "Vì anh Hai ảnh hiền quá đó! Ảnh cũng cần có người đứng về phía mình chứ!"

"Vậy là con hổng thèm binh cha má luôn?" bà Hai hỏi.

"Con bênh mỗi anh Hai thôi! Á!"

"Thằng nhóc nhà con!"

Bà Hai quay qua vỗ yêu một cái lên vai con, Thái Hanh cũng giả bộ làm mặt như đau lắm. Rồi hai má con cùng bật cười mấy tiếng.

"Con đúng là hổng thay đổi miếng nào..." ông Hai lắc lắc đầu cười. "Nhưng mà Ba Hanh nè. Hồi đó hai đứa còn nhỏ, hai đứa con bảo vệ lẫn nhau như vậy cha má thấy yên lòng lắm. Nhưng mà bây giờ hai con đều lớn hết rồi. Con phải biết cái gì đúng cái gì sai. Cha nói vậy, con hiểu mà phải hôn?"

"..."

Hanh gãi gãi mũi, "Đang giỡn mà tự nhiên cha nói làm con thấy bất ngờ quá. Mà cha nói vậy...thì tức là nhà có chuyện thiệt rồi phải hôn?"

Câu hỏi nhẹ hẫng cùng nụ cười nhẹ, nhưng sự nặng nề trong đó khiến hai ông bà phải dè chừng.

"Cha má, nãy giờ con để ý hết rồi." Hanh lại nói, "Con về thăm đột xuất là muốn tạo bất ngờ cho cả nhà. Gần tròn năm con mới về nhà, còn đối với anh Trân là cả thập kỷ rồi con mới được gặp. Mới đầu con còn thấy vui lắm, nhưng mà về nhà thì tự nhiên hổng còn thoải mái nữa. Má với anh Hai nãy giờ mặt cứ buồn so, anh Hai còn tránh mặt má. Hổng muốn gia đình mất hòa khí nên hồi nãy con hổng hỏi, nhưng mà thấy cảnh đó, con cũng chạnh lòng lắm đa..."

Rồi y ngước lên, đôi mắt không còn tươi sáng như lúc nãy, đặt lên người ông Hai.

"Nhưng giờ con muốn hỏi. Cha má làm gì anh Hai của con rồi?"

Phải nói, ở cái nhà này, ông Hai Tấn là người y kính nhất. Bà Hai Ngọc là người y yêu nhất. Còn Thạc Trân là người mà Thái Hanh thương nhất.

Thương tới nỗi, một cọng tóc của anh trai, y cũng không cho người khác được làm đau.

"Thay vì hỏi như kia. Sao con hổng thử hỏi Hai Trân nó làm gì mà để không khí trong nhà căng thẳng tới vậy đi?"

Thấy chồng với con lâu ngày mới gặp mà lại sắp cãi nhau, bà Hai liền lên tiếng.

"Hai cha con nè, cả nhà mình mới đoàn tụ không lâu, đừng có nhắc mấy chuyện hổng vui đó nữa. Ba Hanh, mấy việc giữa cha má với Hai Trân đều giải quyết hết rồi. Con cũng đừng nên hỏi sâu nữa, kẻo để nhà mình mất vui. Anh Hai con mà biết con vì nó mà cãi nhau với cha, Trân nó cũng hổng vui vẻ gì đâu."

Nhờ bà Hai lên tiếng, không khí giữa hai người đàn ông mới dần bình thường trở lại. Thái Hanh thở dài rồi đảo mắt đi, ông Hai cũng hổng nói thêm gì nữa.

"Cái này chắc cha má nghe con nhắc nhiều rồi." ánh mắt hướng về phía xa xăm, y khẽ nói, "Anh Trân, con thương ảnh lắm. Ảnh là người đa sầu đa cảm nhưng mà ít khi nói ra lắm. Giờ ảnh về đây, trách nhiệm của ảnh là phụng dưỡng cha má. Nên con mong mọi người sẽ để anh Hai làm tròn bổn phận. Đừng khiến con trở thành đứa bất hiếu...chỉ để bảo vệ anh trai đáng thương của mình."

"Anh Trân, ảnh là giới hạn cuối cùng của con. Con chỉ muốn nói vậy thôi."

...

"Chà, cơm nay ngon dữ ta!" Thái Hanh đứng một bên nhìn con Lựu với con Mận thay phiên nhau đem đồ ăn để lên bàn, nào cá nào canh nào rau nào gà, toàn mấy món y thích thôi. "Công nhận thơm ơi là thơm!" y cười híp cả mắt.

"Cậu Hai kêu con nấu đặng cậu Ba ăn cho ngon í!" con Lựu nói.

"Ừa~ nhìn rất là ngon! Bây vẫn khéo như ngày nào he!" Hanh gật gật, đồng tình với con hầu.

Sau cuộc trò chuyện lúc nãy, dù cho ông bà hổng có kể cho thằng út nghe mấy chuyện vừa qua, nhưng cả nhà vẫn quyết định là hổng nhắc mấy cái đó trước mặt nhau nữa. Mọi người cũng thoải mái với nhau hơn nhiều.

"Rồi anh Trân đâu? Bây kêu ảnh ra chưa?"

"Vô ngồi đi con. Để mấy đứa nó kêu Hai Trân ra." bà Hai giục, lâu rồi bà hổng được ăn cơm cùng thằng út nên mong chờ lắm.

"Dạ má!"

"Nhìn thịnh soạn dữ!" ông Hai cũng cảm thán.

"Lâu lâu con nó mới về mà, ăn một bữa cho đáng chớ!" bà Hai nói. Rồi ba Hanh, cứ thấy y ngó ra sau mãi. "Sao vậy con?"

"Anh Hai đâu má? Ảnh hổng ăn chung với cả nhà sao?" sao vậy kìa?

"À...con ăn trước đi, lát mấy đứa kia kêu rồi Hai Trân ra ấy mà."

"Má đợi chút để con đi-"

"Xin lỗi, con ra trễ rồi." ngay lúc Hanh đứng bật dậy, giọng Thạc Trân cất lên lập tức khiến hai ông bà thở phào một hơi.

"Anh chậm quá đó đa! Nè, qua đây với em." Hanh hí hửng kéo cậu lại bàn, dành chỗ ngồi kế bên mình cho anh trai.

Trân đi tới ngồi vô trong ghế. Không khí trên bàn ăn dịu lại, rồi cả nhà mới bắt đầu ăn cơm.

Suốt bữa ăn, hình như cậu Ba Hanh biết ông anh mình bị bệnh hay sao ấy, ngồi trong bàn cứ sơ hở là gắp cá với thịt cho cậu, tới nỗi chén Trân đầy ắp đồ ăn sắp tràn luôn ra ngoài. Nhưng mà Trân bị lạt miệng, lưỡi cứ đắng đắng nên ăn gì cũng hổng ngon. Dù nhiều lần cậu muốn kêu Hanh đừng gắp nữa, nhưng cũng hổng nỡ từ chối ý tốt của y, nên cứ đưa bao nhiêu là nhận hết, lâu lâu mới nhỏ giọng kêu y gắp ít lại thôi.

"Anh ăn hổng hết đâu mà..."

Thái Hanh trề môi, "Anh ăn có nhiêu đó hèn chi người hổng có miếng thịt nữa!"

Ông bà Hai nhìn hai thằng con trai chằm chằm, vậy mà thằng Ba vẫn cứ chăm chăm gắp đồ cho anh nó, coi ông bà như hai pho tượng. Hổng biết nên vui hay nên buồn khi nó thương anh nó tới nỗi quên luôn hai ông bà già này.

"Hanh, con đừng có ép anh con quá. Trân nó có phải ăn hết nhiêu đây là bự con lên liền đâu." bà Hai lên tiếng giải vây khi thằng con lớn nhìn vợ chồng bà bằng ánh mắt cầu cứu, vì thằng em nó lấy nguyên khúc cá lóc định để vô chén cho.

"Phải đó!" Thạc Trân nắm lấy cơ hội liền giấu chén cơm mình đi, để xa tầm tay của Ba Hanh. "Nãy giờ cha chưa ăn miếng cá nào hết đó, em để lại đi. Anh ăn gì anh tự lấy được rồi."

Thái Hanh bĩu môi hờn dỗi rồi trả lại khứa cá vô cái niêu đất. Thấy ông Hai nhìn mình như kiểu ngán ngẩm lắm, y liền cười toe toét.

"Vậy con gắp cá cho cha nha!"

"Thôi! Cha ở đây hổng phải để ăn đồ thừa của thằng Hai đâu à nghen!"

Lại thấy môi Thái Hanh dài ra thêm một khúc, mà sau đó liền nhe răng cười. Nụ cười hình chữ nhật tới bây giờ vẫn mãi hổng thay đổi. Ba người lớn còn lại thấy vậy cũng cười theo.

Rồi Thái Hanh bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy chuyện bên Tây cho cha má nghe. Thạc Trân cũng im lặng lắng nghe em trai kể chuyện.

Ngồi nghe một hồi, khóe môi hổng nhịn được mà nhếch lên. Cậu khúc khích, bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm. Nghĩ lại mới thấy, hổng biết đã bao lâu rồi cậu mới được ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa như vầy, có cha, có má, có Ba Hanh, có cả tiếng cười.

Trân cầm chén đũa lên rồi gắp thịt bỏ vô miệng, ăn chung với cơm trắng. Mùi vị thơm ngon đặc trưng của bữa cơm quê ngập trên đầu lưỡi, cảm giác hổng còn đắng như hồi đầu nữa, làm cậu thấy cơm bữa nay ngon lung lắm.

Cũng lâu lắm rồi, người ta mới thấy nhà ông Phú hộ Kim ngập tràn trong tiếng cười giòn giã như thế.

Trân gắp một khoanh khổ qua từ tô canh trên bàn. Cậu lấy rồi để đó, chứ cậu hổng ăn liền. Trân tỉ mẩn đẩy cục chả cá ra khỏi khoanh khổ qua. Trân nhớ hồi nhỏ hai anh em cậu có sở thích hay lắm, cậu thì thích ăn khổ qua, còn em Ba thì ghét đắng nên thích ăn chả cá. Nên là từ khi Ba Hanh lớn chút, cậu hay lóc chả ra như vậy rồi đưa cho em.

"Ừ mà Thạc Trân."

"Dạ?" Trân ngước lên, rồi gắp cục chả cá vừa nãy để vô chén của Ba Hanh, "Có chuyện chi hả cha?"

Cậu Ba thấy thì mê tít, chả cá thát lát là món khoái khẩu của y, thịt chả ngọt ngọt có thấm vị nhẫn nhẹ của canh khổ qua, giòn giòn mà dai dai, nhai thích miệng dữ lắm. Mà hổng ngờ sau ngần ấy năm, Thạc Trân vẫn nhớ rõ là em trai mình thích ăn cái gì.

"Ngày mai con có hẹn đó đa, có nhớ hôn?" Thái Hanh còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn, ông Hai đã hỏi.

Trân nhăn mặt, khổ qua hôm nay sao mà đắng quá.

Cậu cố nuốt xuống miếng khổ qua đắng nghét. Rồi cậu buông đũa, nhẹ giọng.

"Con nhớ mà."

"Hẹn ai vậy cha?" Thái Hanh nghiêng đầu, ngây ngô hỏi. "Ủa? Sao mọi người im re vậy?"

Thái Hanh quay sang nhìn anh mình. Thấy cậu tự nhiên xị mặt xuống, hổng còn tươi tỉnh như hồi nãy nữa mà mang nét trầm tư kì lạ. Hanh nhíu mày, trông Hai Trân giống như bị ép phải trả lời vậy đó.

"Sao vậy anh?"

"Hổng có gì, mai anh có hẹn với con gái lớn của phú hộ Lân làng Hương thôi." Cậu đáp, giọng có chút chán chường.

"Ể? Cô Kim Dung á? Thiệt hả anh!?" Hanh tròn mắt, "Cổ là bạn thân của em luôn đó đa! Kim Dung vừa hiền lành lại còn xinh đẹp nữa!" vậy mà y cứ tưởng ai xa lạ lắm!

"Vậy là anh Hai mới về mà có ý trung nhân luôn rồi h-"

Thái Hanh càng nói thì mặt Trân càng đanh lại, càng nói lại càng thấy không đúng. Y bất giác im lặng nhìn anh trai. Làm gì có người nào khi nhắc tới người mình thương lại có biểu cảm như vậy chứ?

"Bộ anh...hổng thích cổ hả?" Thái Hanh thì thầm.

Thạc Trân liếc mắt sang chỗ khác, hổng trả lời.

"Thôi Thái Hanh, rồi anh nói con nghe sau. Cả nhà đang ăn cơm đó!" bà Hai vội vã ngăn lại, thôi để Thạc Trân càng thêm khó chịu nữa.

Ba cha con nghe vậy thì cũng im, hổng nói gì nữa. Thạc Trân lúc này đưa mắt nhìn mọi người, mặt ai cũng căng như dây đàn hết.

Chắc có lẽ sự hiện diện của cậu làm cả nhà hổng vui...

"Anh đi đâu vậy?" Ba Hanh níu lấy tay anh trai khi cậu bỗng đứng lên.

"Anh ăn xong rồi. Ba Hanh với cha má cứ ăn tiếp đi."

Nói rồi Trân cười, đẩy ghế ra bỏ đi.

Nụ cười ấy làm Thái Hanh thấy nặng lòng lắm.

Bàn ăn im lặng một lúc, rồi Hanh mới lên tiếng.

"Thôi chắc ảnh no rồi, cha má ăn đi." Hanh nói, cố phá vỡ bầu không khí kì cục này. "À đúng rồi, ở bên Tây á..."



Thạc Trân lặng lẽ đi ra ngoài vườn, đôi chân chậm rãi bước trên những chiếc lá khô kêu sột soạt. Thiệt tình, hồi nãy cậu vẫn còn vui lắm, lâu rồi cậu mới thấy không khí ở nhà dễ chịu như vậy. Trân vui tới mức quên mất cái chuyện là phải đi chơi với cái cô đó rồi, nhưng cớ sao cha lại phải nhắc trong lúc đó kia chứ?

Chắc cha thấy cậu ăn một chén cơm thôi là đủ rồi.

Trân cười khổ, "Nghe tới đó là nuốt hổng trôi rồi."

Trân cứ bước đi như thế, lát sau cậu lại đứng ngay tại con mương chỗ hay hẹn gặp Tuấn. Nhìn cảnh vật quen xung quanh, cậu chỉ biết cười khổ một tiếng. Đôi chân này đã quen với đường lối ấy mất rồi, dù cậu có muốn đi đâu thì nó vẫn dẫn cậu tới đây.

"Phải công nhận là mình nhớ Tuấn dã man..." Trân lầm bầm, rồi bước tiếp cho tới khi dừng lại chỗ mé mương.

Cậu nhìn quanh. Hổm rày Trân hổng báo cho Tuấn một tiếng mà trốn mất dạng trong phòng, hổng biết Tuấn có đợi cậu hông nữa...

"Chắc...Tuấn giận mình lắm."

"Tui hổng dám giận cậu Hai đâu!"

Chất giọng quen thuộc ấy bỗng vang tới làm Trân giật mình. Trân quay ra sau thì thấy Tuấn đứng một cục ở đó, vừa nhìn thấy mặt cậu liền cười một cái hết thấy mặt trời. Liếc xuống thì thấy người Tuấn hơi nhem nhuốc, chắc là mới đi mần về rồi chạy tọt sang đây chứ đâu.

"Tui chờ được cậu rồi nè ~" Tuấn cười toe, cậu liền phát hiện ra hắn có đôi má lúm rất dễ thương.

"Tuấn đợi tui mấy hôm nay đó hả?" Trân lẹ làng đi lại, hỏi hắn với giọng nhỏ nhẹ.

"Dạ cậu! Tại bữa giờ cậu hổng có ra gặp tui. Tui tưởng là cậu mắc công chuyện gì đó. Nên là ngày nào tui cũng đợi cậu hết á, sợ nhỡ mà cậu ra hổng thấy tui thì lại hụt hẫng." Tuấn nói, xong lại cười ngốc.

"Xin lỗi Tuấn nghen." Trân nói nhỏ, kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn. "Để Tuấn phải đợi rồi."

"Ơ...dơ áo cậu rồi sao cậu?"

"Thì có sao! Coi như chút lòng thành của tui đi." Trân cười hiền. "Đứng nhiều cũng mỏi, mình kiếm chỗ nào mát mát cho dễ nói chuyện hen."

...

"Hổm rày cậu bận gì hả?"

"Ừa...một chút. Tui xin lỗi, tui quên báo với Tuấn."

"Hổng sao đâu cậu, tui vẫn chờ cậu được đó thôi~ Nhưng mà sao nhìn hốc hác vậy? Cậu hổng ăn đủ bữa hả?" hắn lo lắng.

Trân lắc đầu, vẫn lựa chọn nói dối, "Tui bình thường mà."

"Thiệt đó cậu. Mới có mấy ngày hổng gặp mà nhìn cậu xanh xao lung lắm. Bộ...việc nhiều lắm hả cậu?"

Trân hổng đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

"Bữa dìa bà có la cậu hôn?"

"Cằn nhằn vài ba câu thôi à." Trân nhún vai rồi cúi xuống nghịch mấy hòn đá nhỏ. "Tuấn mấy bữa rày tập đọc viết tới đâu rồi?"

"Dạ cũng kha khá rồi cậu..." Tuấn nhìn cậu chăm chăm, chắc đang ủ mưu định chọc ghẹo gì nữa đây nè. "Cậu Hai ơi!"

Tuấn bất ngờ trét miếng sình vô má Trân ngay lúc cậu ngước lên. Trân ngơ ngác nhìn hắn - người đang cười phá lên đến nỗi bật ngửa ra đằng sau.

"Tuấn à!!!!"

"Á cậu Hai đừng đừng...hahaha!!"

Trân cũng có phải dạng vừa đâu. Cậu cúi xuống hốt một đống bùn rồi rượt theo Tuấn chạy cùng trời cuối đất. Hai người vừa chơi vừa cười như được mùa.

Cậu Ba Hanh mím môi thành một đường cong nhẹ. Y dựa đầu vào một thân cây, kia là anh Hai cậu, còn người còn lại là anh Nam Tuấn, người mà vốn y đã biết từ lâu. Ban đầu y cứ nghĩ anh Hai mình với Tuấn chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng nhìn Thạc Trân vui vẻ cười tươi như vậy, Thái Hanh bỗng có một suy nghĩ khác.

"Coi bộ anh Hai có ý trung nhân thiệt rồi đa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip