CHƯƠNG X

Thái Hanh cúi đầu nhìn chén cơm đầy ụ thức ăn trên tay, xong lại đưa mắt liếc nhìn chén cơm trắng khô khốc của anh trai ngồi cạnh. Nhìn cảnh Trân đang lặng lẽ gắp từng đũa cơm không cho vào miệng, cậu Ba bất giác cau mày, vì hễ y mà hổng đá động gì tới thì Trân vẫn sẽ như thế cho tới hết bữa ăn cho mà coi. Hanh vốn định lên tiếng và gắp thêm cho anh trai chút đồ mặn, nhưng giọng nói của má khiến y phải dừng lại.

"Mà Dung con," Thái Hanh liền đánh mắt sang cô gái ngồi kế bà Hai, "hôm bữa mấy đứa con đi chơi có gì hôn? Chứ bác hỏi Hai Trân mà nó hổng có chịu nói gì hết trơn, biết giữ khư khư mình nó thôi à!"

Nghe giọng điệu của má, cậu Ba liền nhìn ra bà là đang hỏi dò tình hình qua cô Kim Dung. Rồi khi nhìn lại, y liền thoáng bất ngờ khi hai người vừa được nhắc tên đang hướng mắt về phía nhau. Họ nhìn nhau chằm chằm, trước khi Kim Dung buông đũa và mỉm cười.

Biểu cảm trên mặt Trân có chút thay đổi, dễ thấy nhất là đôi chân mày đang hơi nhíu lại của cậu. Trân nhăn mặt, vì nhìn sao cậu cũng không thể hiểu ánh mắt kì lạ và nụ cười đó của Kim Dung mang ý nghĩa gì.

"Dạ bữa đó tụi con lên tỉnh chơi, vui lắm!" cô cười tươi, giọng nói nghe thật vui tai, "Mà tới lúc anh Trân chở con về, con có chút suy nghĩ khác."

"Hả? Bộ Trân nó nói gì con sao??"

Nét mặt Trân liền căng cứng khi bị cha nhắc tên, nhưng vẫn giữ im lặng chờ Kim Dung tiếp lời. Ngoài mặt thì thờ ơ nhưng trong lòng đã lăn tăn vài gợn sóng, cậu ôm trong mình một hi vọng nhỏ nhoi, không có gì ngoài ước mong những lời nói hôm ấy của mình đã có thể chạm đến trái tim cô gái này. Cậu thật sự không muốn làm tổn thương bất cứ ai, cũng không muốn gây thù chuốc oán, cậu chỉ muốn ít nhất có một người hiểu được bản thân cậu đã và đang thiết tha điều gì.

Trước đôi mắt của Thạc Trân, chỉ thấy cô, như có như không liếc nhìn cậu một cái rồi quay lại, dịu hiền nở nụ cười.

"Dạ, con thấy tụi con chỉ mới gặp với nói chuyện cùng nhau đôi ba câu, mối quan hệ cũng chưa hẳn là thân thiết. Nên, giống như anh Trân, bản thân con nghĩ con vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với anh ấy."

Nghe hết câu, cả người Thạc Trân liền thả lỏng như vừa trút bỏ được cả cân gánh nặng. Ánh mắt cậu dịu lại, trong lòng thầm thở phào một hơi. Có lẽ Kim Dung đã suy nghĩ rất nhiều để đi tới quyết định này. Vì lời nói này của cô, lòng biết ơn và cảm giác tội lỗi liền trỗi dậy, đan xen lẫn nhau trong tâm trí cậu. Và vì Kim Dung đã bao dung tới vậy, Trân chắc chắn sẽ cảm ơn và xin lỗi cô một lần nữa sau bữa ăn này.

Trân chắc chắn sẽ làm như vậy, nếu Kim Dung không tiếp tục.

"Nhưng con thấy nếu để thêm một thời gian nữa, chắc hẳn tình cảm giữa tụi con sẽ càng đi lên. Con tin hai đứa sẽ có thể hiểu nhau hơn, mối hôn sự này cũng viên mãn hơn. Tới lúc đó, một gia đình nhỏ sẽ xuất hiện! Phải hôn anh?"

...

Sau bữa ăn, vì ba vị trưởng bối có việc cần bàn bạc riêng nên ba người trẻ không ở lại lâu. Thạc Trân vốn đã rời bàn trước đó, riêng Thái Hanh và Kim Dung nán lại một chút, sau đó cũng kéo nhau rời đi.

Cậu Ba Hanh kéo cô Dung ra mảnh sân rộng phía sau nhà. Mặt y hầm hầm, mặt cô cũng chẳng vui vẻ. Hai người không ai nói với ai câu nào cho đến khi đi tới nơi, chỗ có Thạc Trân đã chờ từ trước.

"Em đi soạn đồ đi." Trân nói với em trai khi y buông Kim Dung ra và chạy tới chỗ mình, "Để anh với Kim Dung nói chuyện riêng một chút."

"Cái gì!? Không! Anh đừng có đuổi em, em cũng muốn nói-"

"Ba Hanh, đây là chuyện của anh." cậu nghiêm giọng, "Nghe lời anh, vô soạn đồ đi rồi một lát anh chở đi để còn kịp phà. Nhanh lên."

Thái Hanh hậm hực một hồi, nhưng bất đắc dĩ đành phải bỏ đi, để lại không gian riêng cho anh trai và cô bạn của mình.

Không còn bất kì kẻ ngoài cuộc nào, Trân liền đánh mắt về phía cô gái nhỏ kia. Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

"Anh Trân, em biết lí do anh gọi em ra đây là gì. Nhưng dù anh có nói cái gì đi nữa, em cũng hổng đổi ý đâu."

Kim Dung là người mở lời trước tiên. Cô bỗng mở to mắt, đánh phủ đầu bằng một giọng điệu chua ngoa và đanh đá mà trước giờ Trân chưa từng được nghe.

"Anh Trân, em mến anh, em thích anh từ lâu lắm rồi! Vì mến anh, nên em mặc kệ cả phẩm giá của một người con gái để xin cha má chủ động qua ngỏ lời chuyện hôn sự với nhà anh. Em biết là anh chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng thì cần thời gian, từ từ rồi sẽ quen thôi, em cũng vậy mà! Anh cũng đâu cần lấy lí do có người thương để nhẫn tâm từ chối em như vậy? Anh biết em đau khổ tới mức nào không!? Vì anh cũng là người thương của em kia mà!"

Trân mím môi, đầu khẽ cúi xuống.

"Nhưng mà, bữa đó anh nói gì? Lựa chọn là ở em có phải hôn? Nên đây là lựa chọn của em, nên anh có nói gì đi nữa em cũng hổng suy nghĩ lại đâu!"

Dừng một chút, rồi cô bỗng dịu giọng xuống.

"Anh Trân, em hổng kể với má anh hôm đó anh làm em khóc, là em đã bao dung anh hết mức rồi... Vì mặt mũi của cả hai nhà, nên anh đừng làm cho mọi chuyện loạn hơn nữa. Để mọi thứ yên ổn, mình cùng cố gắng đi, anh nha..."

Kim Dung thở hắt ra, giọng cô nghe như đang khẩn cầu. Cô đã nói hết lời rồi, đau buồn có, tức giận có, đáng thương cũng có. Nhưng khi cô im lặng, đối phương cũng im lặng, không khí ảm đạm mà áp lực như muốn bóp nghẹn hơi thở của cô. Tại sao cô đã nói đến như vậy, lòng cô đau đến quặn thắt, mà nét mặt Thạc Trân dường như không hề có chút lay động nào?

Cô ngước lên như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Vì vừa hay cô lại thấy trên môi Trân dường như đang kéo lên một nụ cười.

"Ừa, lựa chọn là của Kim Dung. Nói lời thì phải giữ lấy lời mà, tui dù sao cũng hổng có ý kiến gì hơn. Nhưng mà, cho tui hỏi Kim Dung một câu thôi."

"Kim Dung có chắc, là bản thân thấy hạnh phúc hôn?"

Giọng Trân vẫn vậy, nghe vẫn thật dịu dàng, dù cho những lời nói ban nãy của Kim Dung hoàn toàn có thể khiến cậu tự ái đến mức thẹn quá hóa giận. Nhưng, Trân không chọn cách phản bác lại cô, mà chỉ hơi mỉm cười.

Dù cho, đó là một nụ cười buồn.

"Vì anh là người thương của em, nên chắc chắn em sẽ hạnh phúc!"

Cô khẳng định chắc nịch, trước khi bỗng dừng lại, rồi khiêu khích bật cười.

"Mà cho dù em có không hạnh phúc đi chăng nữa, thì cũng đâu phải chỉ có một mình em?"

Trân sững người đôi chút trước lời của cô gái trẻ, rồi sau đó lại bị bất ngờ trước một bóng dáng lao vụt ra. Thái Hanh từ đâu lù lù xuất hiện, đứng chắn giữa hai người. Ngay lúc cả hai còn đang ngơ ngác, Hanh liền gằn giọng, lớn tiếng nhắc nhở Kim Dung.

"Kim Dung! Anh Hai tui lớn hơn cô đó!! Nói chuyện cái kiểu gì vậy!?"

"Cậu Ba đừng có sơ hở là chen vào chuyện của người khác nữa được không?!" cô cũng chẳng vừa, ngay khi hoàn hồn liền mang theo tức giận mà đáp trả.

"Cô cũng ích kỷ vừa thôi!!"

"Vậy tui ích kỷ ở đâu cậu nói tui nghe thử coi!? Tui làm vì hạnh phúc của mình thôi cũng không được sao hả!??"

"Cô!?"

"Thôi! Ba Hanh, em về đây."

Thạc Trân lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại hổng mấy vui vẻ của hai người họ. Cậu bắt lấy tay Thái Hanh, kéo ngược y về sau, để bản thân lần nữa đối diện với cô gái ấy. Những tưởng cậu giống như em trai, sẽ vì thái độ của Kim Dung mà nổi giận.

Nhưng không, cậu chỉ ôn tồn đáp lại.

"Cảm ơn Kim Dung đã nói tui nghe. Còn hạnh phúc hay không...cứ để thời gian trả lời đi, nhé?" rồi cậu quay sang nói với Ba Hanh, nhẹ giọng, "Hanh à, có gì cũng từ từ, đừng có lớn tiếng như vậy nữa. Mà em xong rồi thì mình đi, ha."

"Nhưng mà-"

"Em lên thưa cha má một tiếng rồi mình đi. Kim Dung ở lại chơi, anh em tui đi nha."

Không một lời quát tháo, không một chút giận dữ, Trân vẫn giữ cho mình thái độ bình tĩnh và ôn hòa đến những phút cuối cùng. Trân cười nhẹ thay cho lời chào, rồi cứ vậy, cậu cùng em trai mình rời đi.

"Thời gian trả lời sao..."

Không lâu sau đó, sân vườn ngập trong gió mát cũng chẳng còn có thể giữ chân một ai.

...

"Em đem theo đủ đồ chưa? Kiểm coi có còn thiếu gì hôn?"

"Anh Hai ơi..."

"À đúng rồi, mấy món bữa má để cho em em có đem theo h-"

"Anh Hai ơi!!"

Hanh hét to tới nỗi làm mấy người đi ngang cũng phải ngó lại nhìn. Người đứng gần y nhất - Thạc Trân tất nhiên liền bị giật mình trước tiếng gọi lớn của em trai. Cậu hoang mang ngước lên nhìn Hanh. Nhưng khi thấy ánh mắt của y đang dán lên mình, cậu như bỗng nhận ra lí do tại sao y hét lớn như vậy, đôi mắt cũng tự động tránh đi.

"Anh! Anh cứ để như vậy thiệt luôn sao? H-hổng lẽ...anh phải đám cưới với Kim Dung thiệt hả?"

Thái Hanh bắt lấy vai anh trai, ép cậu phải đứng thẳng dậy mà đối mặt với mình. Biết bản thân hổng thể qua mắt được cậu em, Trân tặc lưỡi, không lấy cớ kiểm tra hành lý giúp y mà che giấu cảm xúc nữa.

"Ừa, nói hổng thất vọng thì là nói dối." cậu gỡ hai tay y khỏi người mình, thở dài thườn thượt. "Nhưng mà, canh bạc này...anh thua rồi."

"Chẳng lẽ anh lại chấp nhận dễ dàng vậy sao hả!?" Hanh lại vô tình to giọng, nhưng sau đó liền biết ý mà tiết chế lại, "Nghe lời cha má? Thuận theo ý Kim Dung? Anh Hai!! Anh rõ ràng có thể làm theo ý mình. Anh quyền tự quyết mà!!"

Trân bặm môi, tay bấu lấy gấu áo trong vô thức, đầu lại cúi thật sâu trước từng cái lắc vai của đứa em ruột. Cổ họng cậu nghẹn đắng vì lời chất vấn từ phía Thái Hanh, nghe giọng y văng vẳng bên tai nhưng lại không thể trả lời.

Hanh bỗng bắt lấy tay cậu, hơi siết chặt lại.

"Anh ơi, mặc kệ lời đó của Kim Dung đi. Anh phải sống cho chính anh trước, cũng đừng quá nhún nhường cha má nữa! Mười năm sống một mình trên Sài Gòn anh như thế nào, thì bây giờ anh cứ sống như vậy đi!" y lại vội áp tay lên má Trân, "Vì cuộc đời này là của anh, anh muốn yêu ai là quyền của anh, anh muốn làm gì là quyền của anh, anh muốn sống thế nào là quyền của anh! Nếu như anh hổng muốn, thì cũng hổng có ai bắt ép được anh hết á!"

"Anh Hai...anh có nghe em nói hôn?"

Trân nhìn y bằng đôi mắt buồn. Cậu hiểu, Thái Hanh là đang lo cho cậu, đang hết lòng bày tỏ những gì mà y luôn lo lắng về mình. Nhưng cậu cũng biết, muốn thực hiện mấy điều y nói lại không dễ dàng như tưởng tượng, cũng chẳng phải ngày một ngày hai là tìm ra cách giải quyết vấn đề. Dù vậy, Trân vẫn gật gù để em trai yên tâm.

Hiểu tính anh trai nên Hanh cũng chẳng nhẹ lòng là bao, nhưng dù có nói nữa thì cũng chỉ làm người lớn hơn có thêm một nỗi bận lòng, y chỉ biết thở dài một hơi.

"Bây giờ em phải đi rồi, nên có khó khăn gì, anh nhất định phải gửi thư ngay cho em!" Thái Hanh xoa xoa vai anh trai, nói những lời dặn dò cuối cùng.

"Đừng quên mấy lời của em, cũng đừng chịu đựng một mình nha anh."

"Ừa...anh biết rồi, em Ba đừng có lo. Em cũng phải viết thơ cho anh đó." bỏ qua những điều làm bản thân nặng lòng nãy giờ, Trân mím môi cười nhẹ, rồi bỗng dang tay ra, "Ôm anh Hai một cái nào!"

Ngay tắp lự, đứa em trai bé bỏng ngày nào liền lao ngay vào vòng tay của cậu. Trân xoa đầu, vỗ nhè nhẹ lên lưng y giống mọi lần.

"Anh Hai...anh phải nghe lời em đó!"

"Anh biết rồi mà ~ Còn em lên xe hổng có được khóc nghe chưa!"

Thấy em trai vùng vằng, đang siết chặt lấy mình như không muốn buông, Trân bất lực bật cười một tiếng. Ôm lấy gò má Hanh rồi bắt y ngẩng mặt lên, cậu chấm chấm vài giọt lệ đang đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe của em trai, nghiêng đầu và thơm lên trán y thay cho lời từ biệt.

"Anh nhất định...phải tự thương lấy mình, anh Hai..."

"Ừa! Anh biết rồi."

"Đi mạnh giỏi, anh Hai thương em."



Trời về khuya, trăng lên đỉnh đầu, tiếng dế kêu râm ran đã bắt đầu trở nên rõ ràng khi không gian quay về một màng tĩnh lặng.

Thạc Trân ngồi một mình ở hàng ba trước nhà, tựa lưng lên cái cột gỗ to, lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng tỏ trên nền trời.

Giữa bầu trời thoáng đãng chẳng vươn lấy một chòm mây, ánh sáng màu trắng bạc của ông trăng phủ lên tầng tầng lớp lớp những hàng cây chìm trong đêm tối, chiếu rọi tới từng nẻo đường vắng tanh. So với ánh mặt trời, thứ ánh sáng ấy không chói chang mà cũng chẳng rực rỡ bằng. Mảnh trăng mỏng manh chỉ khiêm tốn lùi về sau, đảm nhận bóng đêm để có thể phô diễn mọi vẻ đẹp huyền diệu, dịu dàng ướm lên nhân gian một nét đẹp lãng mạn đến xiêu lòng.

Từ lâu, Trân đã hiểu tại sao những người yêu nghệ thuật lại có ấn tượng sâu sắc với mảnh trăng ấy, và cậu cũng không là ngoại lệ.

Khép lại quyển sổ trên tay, cậu bỗng trút ra một tiếng thở dài não nề. Thích là vậy, yêu là vậy, nhưng giờ đây, dù có cho cậu ngắm nhìn ánh trăng ấy bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không thể viết nên một con chữ nào.

Vì dù trăng có đẹp, cảnh có tình, nhưng tâm trạng nào để Trân tiếp tục với ngòi bút của mình khi cuộc sống đối với cậu đang là một mớ bòng bong chưa thể gỡ rối?

Cậu cúi đầu, có lẽ vì cảm thấy hổ thẹn với chính những dòng thơ cũ của mình nên chẳng muốn ngắm thêm nữa. Trân để lại quyển sổ với cây viết xuống thềm, cạnh bên cây đèn dầu cũ với ánh đèn mờ le lói. Trông thấy bên khóe mắt một túi giấy to to, cậu khẽ sờ lên mặt giấy nhám màu nâu, cũng tiện cất luôn vài lá thơ đã ám màu sờn cũ vào trong đó.

"Mệt quá..."

Trân tựa mình lại như cũ, thẫn thờ nhìn về khoảng sân rộng trống không.

"Vì cuộc đời này là của anh, anh muốn yêu ai là quyền của anh, anh muốn làm gì là quyền của anh, anh muốn sống thế nào là quyền của anh! Nếu như anh hổng muốn, thì cũng hổng có ai bắt ép được anh hết á!"

Dòng suy nghĩ đưa đẩy cậu nhớ về những lời của em trai khi sáng. Nghĩ tới đây cậu lại thấy buồn.

"Quyền sao?"

Trân cụp mắt, lẩm nhẩm một mình.

"Hanh ơi...em thấy anh có cái quyền đó sao?"

Nhưng anh đâu có thấy?

Trân thở hắt ra một hơi thật mạnh, đầu ngửa ra chạm vào thân cột to. Cậu nheo đôi mắt sớm đã mỏi nhừ, khi mở mắt ra lại vô tình va phải ông trăng tròn vành vạnh phía trên kia. Trân hơi ngỡ ngàng, rồi bỗng mỉm cười. Đến cuối cùng, cậu vẫn bị khung cảnh này làm cho mê mẩn.

Ánh trăng ấy như đang xoa dịu cậu, gợi về những kỉ niệm khi xưa, những ngày tháng đẹp đẽ ở nơi đất khách quê người. Đó là khi cậu và một người bạn, cũng là đồng nghiệp cũ, cùng ngồi dưới ánh trăng trên chiếc ghế đá trước nhà, Trân viết thơ, còn người kia đắm mình vào từng khúc nhạc...

Giữa bức tranh thơ mộng trong đêm trăng Sài thành của nhiều năm về trước, từ sâu trong trí nhớ, một giọng nói bỗng vang lên, đập tan khung cảnh đẹp đẽ mà cậu đang mãi nhớ về.

"Tôi nói luôn cho anh biết! Anh liệu hồn mà cưới con nhà người ta về. Bằng không, tôi từ mặt anh! Anh có hay thì biến về Sài Gòn luôn đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Nụ cười trên môi cứng lại, Trân giật mình đến lặng người đi.

"Lo yên phận mà cưới Kim Dung về đi! Hổng được dính líu với thằng Tuấn nữa, nghe chưa?!"

Run run thu người lại, cậu gục mặt lên hai đầu gối, đôi tay bất giác bao lấy đỉnh đầu.

"Mà cho dù em có không hạnh phúc đi chăng nữa, thì cũng đâu phải chỉ có một mình em?"

"Thiệt tình..."

Cho dù có hay nhớ nhớ quên quên, nhưng mấy lời đó, cậu chưa bao giờ bỏ sót một chữ nào.

Những người mà cậu thương yêu nhất, quý mến nhất, lại có thể thốt ra mấy lời nói vô tình đến vậy. Họ nào biết, trái tim cậu từ lâu chỉ còn là mảnh đất nứt nẻ vì khô cằn. Thứ Trân cần là tình thương, là nguồn nước mát để làm dịu đi những vết nứt ấy, chứ không phải biến lời nói thành hàng ngàn con dao vô hình và thay nhau cứa vào trái tim mỏng manh của cậu.

"Thạc Trân ơi là Thạc Trân..."

Nỗi u uất nhuộm đầy trên đôi mắt mỏi mệt. Vì Trân buồn chuyện nhà bao nhiêu, cậu lại giận bản thân mình bấy nhiêu. Thái Hanh nói nào có sai, cậu biết việc cậu quá nhún nhường cha má là không ổn, nhưng việc bản thân nhu nhược tới mức quyết định cuộc sống của chính mình cũng không xong thì cậu nào có lạ lẫm nữa. Cậu ghét cái tính yếu đuối luôn tồn tại bên trong mình, gặp rắc rối bao năm vì thiếu quyết đoán nhưng vẫn chưa thể sửa.

"Mày thảm hại thiệt đó, Trân ơi..."

Cậu ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn trăng, và đau đớn bật cười. Trân cười thành tiếng với chất giọng cao, nghe vừa đáng thương, mà vừa mang một nét điên dại méo mó.

Thành ra, vô tình dọa luôn thằng người làm đang núp phía sau cây cột ở đằng xa một phen hú vía.

Thằng Mân đang thập thò núp sau cây cột rình cậu Hai thì giật bắn mình trước tiếng cười quỷ dị của cậu. Nó hoảng hồn nên làm rơi cả cái đèn dầu trên tay xuống đất, phát ra tiếng động lộp cộp ngay giữa màn đêm. Mân tự vỗ đầu một cái vì tội hậu đậu, nhưng cũng may là hình như cậu Hai hổng có để ý tới nó. Nó mon men tính lượm lại cái đèn rồi đánh bài chuồn. Nhưng ai mà có dè...

"Mân đó hả?"

Má ơi...mắt cậu Hai tinh dữ vậy trời!

Nghe tiếng cậu hỏi, Mân nó luýnh quýnh kiếm cớ để trốn đi. Nhưng nghĩ quài hổng được gì, hết cách, Mân nó đành ló mặt ra, vừa gãi đầu cười hề hề vừa chống chế.

"D-dạ, dạ con! Con...con tính ra kiểm tra cửa nẻo coi có đóng chưa thôi cậu. Để con-"

"Qua đây với cậu đi."

Nó còn tưởng cậu chủ định làm căng, nhưng hổng ngờ cậu còn kêu nó lại nên lấy làm bất ngờ lắm. Mà mười phần thì hết chín phần là tò mò, nên Mân nó lượm cái đèn lên rồi lẹ chân chạy tới chỗ cậu luôn.

Nó ngồi chồm hổm kế bên cậu chủ, chờ cậu có sai bảo gì thì sai. Mà nó cũng thắc mắc, nó nhớ cậu Hai đó giờ sợ ma lắm, mà rõ ràng hồi nãy nó thấy cậu vô phòng ngủ rồi, sao bây giờ lại ngồi ngoài hiên giữa đêm thế này?

"Cậu ơi, khuya rồi cậu hổng ngủ hả?" nó liếc mắt qua mấy món đồ mà cậu đem theo bên mình, "Sương xuống lạnh lắm á cậu."

Trân quay sang nhìn Mân một hồi lâu, đôi mắt cậu như ánh lên một nỗi niềm nào đó mà nó không hiểu được. Nó ngơ ngác. Nó càng ngơ ngác hơn khi cậu bỗng giơ tay, xoa đầu nó.

"Cậu gặp ác mộng," Trân rút tay về, đầu khẽ tựa lên cây cột, "xong hổng ngủ lại được nữa."

"Rồi cậu thấy trăng tối nay đẹp...nên ra đây ngắm phải hôn?" thằng Mân ngồi bệt xuống, tiếp lời.

"Ừa. Vậy còn mày? Đêm hôm sao hổng ngủ mà ra đây?"

"Dạ nãy con nghe có tiếng động lạ ngoài này. Con sợ có trộm nên đi ra coi thử, mà hổng ngờ là cậu Hai." thấy cậu chủ có hơi run, Mân nó mới lo lắng. "Mà cậu lạnh hôn? Con đi lấy áo cho cậu nha?"

Trân vậy mà lắc đầu, "Thôi, cậu hổng lạnh, mày ở đây với cậu chút đi."

Ánh trăng soi xuống, cho nó có cơ hội nhìn rõ mặt cậu chủ hơn, nhờ vậy Mân nó mới thấy có chút kì lạ. Rõ ràng lúc nãy nó nghe tiếng cậu cười, nhưng sao bây giờ trông đôi mắt kia...

"Cậu...có sao hôn?"

"Hửm?" Trân có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của nó.

"Con thấy mặt cậu buồn hiu à... Có chuyện chi hả cậu?"

Trân đăm chiêu nhìn nó thật lâu nhưng im lặng hổng đáp, có lẽ đang sắp xếp ý nghĩ để trả lời cho câu hỏi của nó. Thấy vậy, hình như Mân nó cũng lờ mờ đoán ra.

"Hay...để con đón thử nghe cậu!"

"Hả? Mày biết gì mà đoán ch-"

"Cậu buồn chuyện của ông bà với cô Dung, phải hôn cậu? Con thấy cậu buồn hổm rày rồi..."

"..."

"Bị mày thấy mất rồi..."

Sau một hồi im lặng nhìn Mân thật lâu, Trân tự nhiên bật cười khe khẽ, đáp lại một câu nghe như bất đắc dĩ lắm.

"Cậu ơi-"

"Mân nè."

"D-dạ?"

"Mày có ghét cậu hôn?"

"Dạ hông!!" nó hổng cần suy nghĩ mà khẳng định chắc nịch, "Cậu luôn đối tốt với người làm như con, cậu cũng chưa bao giờ quát nạt ai hết. Cậu Hai là người hiền lành, lúc nào cũng cười vui vẻ với mọi người. Đã vậy cậu Hai còn là nhà báo có tiếng nữa! Con ngưỡng mộ cậu Hai còn hổng hết...sao con lại ghét cậu được!"

"Vậy hả?" Trân nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa đầu nó một lần nữa, "Vậy nếu cậu nói...cậu quá mệt để tiếp tục cười vui vẻ như vậy thì sao?"

"Dạ...?" Trí Mân thấy khó hiểu, nhưng nó biết là cậu đang có tâm sự gì đó mà khó để nói ra, "Con hổng hiểu lắm..."

Trân ngã người ra sau, đôi tay gầy tự ôm lấy nhau trong tiết trời se lạnh, khóe môi vẫn hơi nhếch lên như chẳng muốn đánh mất nụ cười của mình. Nhưng lúc Mân nhìn cậu, nhìn thế nào nó cũng cảm thấy ánh mắt và nét cười ấy mang một nỗi buồn tủi khó có thể nói thành lời.

"Cậu ơi..."

"Thì mày thấy đó, cậu hổng muốn bị ép hôn." cậu cất lời, đều đều nói, "Nhưng từ nhỏ tới giờ, cậu hiếm khi được làm theo ý mình lắm."

Mân im lặng, chờ cậu nói tiếp.

"Mang danh là con trưởng, cậu rất sợ bản thân phạm sai lầm, làm cha má thất vọng. Nên lúc còn nhỏ...cha má nói gì cậu đều làm theo như vậy, hổng cãi một lời, dù cho cậu có muốn làm hay không. Vì cậu tin những gì hai người nói đều là muốn tốt cho mình. Cậu cũng tin là cha má chưa bao giờ quyết định sai..." ngừng một chút, "Nhưng con người mà, ai mà hổng muốn sống cho mình phải hôn? Huống hồ chi bây giờ cậu hổng còn là đứa trẻ lên chín lên mười nữa. Cậu biết cha má thương cậu, nên hai người có sẵn đường đi nước bước cho cậu hết cả rồi. Nhưng cậu hổng thể chịu nổi cái cảnh cha má coi cậu giống như con rối vô tri vô giác, muốn đặt cậu ở đâu thì đặt, muốn cậu làm gì thì cậu phải làm. Cậu không muốn như vậy, mà nói mãi cha má vẫn hổng chịu hiểu..."

"Cậu thương cha má lắm. Cậu biết mười năm qua mình đã để lại một khoảng trống rất lớn và khó để lấp đầy trong lòng hai người. Dù vậy, cậu vẫn muốn sống cuộc sống của riêng cậu, sống vì bản thân cậu, làm tất cả mọi thứ mà bản thân cậu muốn và chịu trách nhiệm về điều đó..."

Bỗng, nó thấy nụ cười trên môi cậu lại kéo cao hơn một chút.

"Mày hổng biết đâu, cậu đã sống như vậy sau khi cãi lời cha má để lên thành phố học tập. Dù cho lúc đó vẫn còn khó khăn lắm, nhưng trong suốt mười năm đó, cậu đã sống một cuộc đời mà cậu hằng mong ước. Tự mình quyết định, tự mình làm mọi thứ..."

Mân lắng tai nghe, vì nó thấy cậu càng ngày càng nhỏ giọng.

"Cậu vẫn giữ suy nghĩ bản thân đã có thể tự quyết cho cuộc đời mình, cho tới khi về đây..."

"Giờ cậu thấy mệt lắm... Mân ơi..."

Tới lúc này, nó chẳng còn thấy nụ cười nào trên môi cậu nữa. Nhìn Trân giờ đây đã giấu mặt dưới đôi tay gầy, Mân tự nhiên thấy xót dữ lắm. Nó chưa bao giờ thấy cậu chủ của nó buồn mà thảm tới mức này, còn hơn cái hôm cậu bật khóc tức tưởi sau khi bị ông đánh nữa.

Mân thấy cảm xúc cậu chủ ngày càng tuột dốc thì lo muốn xoắn cả ruột. Nó vội xoa xoa vai, vuốt lưng cho cậu, giống như cách cậu Hai thường làm để an ủi cậu Ba Hanh.

"Hay cậu thử...dứt khoát một lần được hôn cậu? Có khi ông bà thấy cậu cương quyết quá lại thôi thì sao?"

Mân nó nghĩ sao thì nói vậy, mà hổng ngờ làm Trân suy tư mất một lúc. Nó thấy cậu trầm ngâm một hồi, rồi quay qua dòm nó.

"Mày biết sao hồi nãy cậu hỏi mày như vậy hôn?"

"Dạ sao cậu?"

Trân lí nhí nói, "Nếu cậu cứ lặp lại chuyện đó...cậu sợ có một ngày cha má hoàn toàn mất niềm tin ở cậu, thấy thất vọng về cậu, rồi hai người không còn thương cậu nữa. Cậu cứ sợ như vậy...rồi cuối cùng, chẳng làm được cái gì cả... Cậu ghét bản thân cậu lắm. Một thằng thất bại-"

"Cậu ơi! Cậu đừng có nói vậy mà cậu!! Cậu là con của ông bà, là anh của cậu Ba Hanh, là cậu Hai của gia đình này, nên ai cũng thương cậu hết á! N-nhưng mà, hổng có ai thương mình bằng chính mình đâu cậu ơi! Nên cậu đừng có nghĩ như vậy mà!!"

Trân tựa đầu lên hai tay, khẽ đưa mắt sang phía nó. Thấy cậu nhíu mày, nó vội rút tay về, rồi lại tiếp tục.

"Cậu, cậu Hai..." Mân hơi bối rối, thành ra muốn an ủi cậu nhưng lời nói lại rất vụng về, "Con biết cậu che giấu cảm xúc rất giỏi, cậu Hai hiếm khi rơi nước mắt mà... Nhưng con biết bây giờ cậu đang buồn lắm. Tại con người mà, ai cũng có giới hạn của họ, đạt tới đỉnh điểm thì hổng ai còn đủ sức mà kiềm chế hết. Con biết là cậu đang kiệt sức... Hay cậu thử khóc một lần đi cậu, chứ không, cậu cứ nhịn như vậy..."

"Thiệt tình," nghe tới đây cậu lại bật cười, nhưng nghe thế nào cũng chẳng thấy niềm vui trong đó, "đàn ông con trai cứ sơ hở là khóc thì sao mà đặng hả?"

"Nhưng khóc cũng là cách để giải tỏa cảm xúc mà cậu..."

Trân lắc lắc đầu, giơ tay véo má thằng hầu một cái.

"Vậy là mày hổng biết rồi... Cậu có muốn khóc cũng hổng được, tại cha ghét nhìn thấy cậu khóc lắm đa. Cha nói cậu là con trai lớn, sau này phải gánh vác gia đình, nên dù có gặp chuyện đau đớn tới cách mấy cũng nhất quyết không được rơi một giọt nước mắt nào."

Câu nói nhẹ bẫng của cậu, tự nhiên làm Mân nó nặng lòng.

"Mà thôi, cậu hiểu mấy lời của mày. Cậu biết mày muốn an ủi cậu, cậu biết ơn mày lắm." thấy mặt thằng hầu nó mếu đi, cậu lại nhỏ nhẹ, "Mà mày cũng đừng quá lo. Dù cậu nói vậy...nhưng khó khăn nào cũng có cách vượt qua thôi, có phải hôn nè?"

"..."

"Dạ cậu!!" Mân thấy cậu nghĩ thoáng rồi thì mừng lung lắm. Nó cười toe, hai mắt tít cả lại, "Cậu đừng có buồn nữa nghe!"

"Ừa, chắc là vậy..."

Thằng nhỏ này, vẫn ngây ngô như ngày nào nhỉ...

Trân cứ nhìn Mân mãi, dòng suy nghĩ trôi ngang qua làm cậu tủm tỉm cười. Mà ánh mắt dịu dàng ấy vừa làm Mân thấy thương cậu, mà còn vừa làm nó thấy ấm lòng nữa.

"Trăng lên cao lắm rồi, hay giờ mình vô nhà đi cậu nha?"

Nghe Mân nó nói, cậu liền ngước lên nhìn bầu trời, xong lại lắc đầu.

"Thôi, cậu muốn ngồi thêm chút nữa. Mày buồn ngủ thì vô trước đi."

"Thôi! Sao con để cậu Hai ở đây một mình được! Vậy con cũng ở lại với cậu luôn!"

"Bộ sợ cậu làm gì bậy bạ hay sao?" Trân bật cười trước biểu cảm của thằng nhỏ.

"Con sợ lát có ai lại bắt cậu Hai của con đi mất lại khổ!" tự nhiên nó trầm giọng xuống, "Nhất là mấy thứ mờ mờ ám ám đó nha!"

"Ê!!"

Mân che miệng cười he he vì thành công chọc ghẹo được cậu chủ. Đoạn, nó sợ bị giận nên lại chọt chọt vô eo người kia, nhỏ giọng.

"Cậu cậu, phải chi giờ này được húp tô cháo cá nóng hổi thì đã phải biết ha cậu!"

"Cháo hả?" Trân đảo mắt, nghĩ nó nói cũng có lý thiệt, "Tự nhiên mày nhắc chi làm cậu cũng thấy thèm."

Mắt thằng Mân lập tức sáng rỡ, lấp lánh như ánh sao vì thành công dụ được cậu Hai. Tương kế tựu kế, nó bảo cậu đợi nó rồi phi ngay xuống bếp mà hổng cho cậu lấy một cơ hội để suy nghĩ lại.

Trân ngồi một cục ở đó, nhìn bóng lưng thằng Mân chạy vụt đi mà nghệt mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác hổng hiểu nó tính làm cái gì.

"..."

"Rồi nó bỏ cậu chủ nó thiệt vậy luôn hả trời?"

Cũng may là Trí Mân thuộc dạng nhanh tay lẹ chân, nó rất nhanh đã hâm nóng cháo xong và đem tô cháo bốc khói nghi ngút ra chỗ cậu, còn đem theo cái áo ấm vắt trên vai.

Để cái mâm nhỏ xuống kế bên cậu chủ, nó thậm chí còn bỏ qua quả mặt đang đơ ra của cậu, hí hửng kêu cậu mau ăn.

"Tranh thủ lúc cháo còn nóng cậu ăn đi cho ấm bụng!"

"Cậu mới nói thôi mà mày làm thiệt luôn á hả? Ở đâu có sẵn mà đem ra vậy!?"

"Bí mật!"

Nó khúc khích cười trước khi chồm tới, khoác lên người Trân cái áo mà mình đem ra, chứ để cậu chủ ngồi ngoài sương như vậy mãi cũng hổng hay.

Trân theo thói quen nắm lấy hai vạt áo, kéo lại cho đàng hoàng rồi rút sâu vào trong chiếc áo ấm. Có lẽ cậu thật sự hổng chịu lạnh tốt như bản thân nghĩ.

"Mà cậu hỏi thiệt á... Hồi chiều nhà mình ăn cháo hả? Sao giờ còn dư cả tô hay vậy?"

Nghe tới đây tự dưng thằng Mân nó thấy giận thì thôi. Nó bĩu môi, hờn dỗi đáp lại cậu.

"Cháo này là con dặn con Mận nấu riêng cho cậu Hai đó đa! Mà chiều giờ cậu có thèm đụng tới cái chén đôi đũa nào đâu mà biết!"

"Nấu...cho cậu á?" Trân cẩn thận cầm tô cháo lên, bắt đầu thổi nhè nhẹ.

Mân nó gật cái một, thấy cậu bắt đầu húp muỗng đầu tiên rồi thì nói tiếp, "Thôi thì con nói thiệt với cậu luôn. Cháo này...là anh Tuấn nhờ con làm cho cậu ăn tẩm bổ á!"

"Hả? Tuấn á hả?" Trân ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ! Hồi trưa lúc con đi kiếm cậu á, con có gặp anh Tuấn. Anh Tuấn biết dạo này cậu có chuyện hổng vui làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh nói hổng muốn thấy cảnh cậu ốm nhóm nữa nên năn nỉ con đem mấy con cá lóc về nấu đồ bổ cho cậu ăn. Kết quả là có tô cháo cá lóc này nè!"

Trân nhìn chằm chằm tô cháo trên tay, nhiệt độ từ đó truyền ra hai tay cậu, ấm áp vô cùng.

Thì ra người ta lo cho cậu tới vậy.

Cái ông tướng này...thiệt là!

Mân hổng biết cậu chủ nghĩ gì mà tự nhiên phì cười. Đôi mắt cậu cong cong, đôi gò má cũng được nâng lên cao vì nụ cười tươi rói, khiến nó nhanh chóng nhận ra nụ cười này hoàn toàn khác với ban nãy.

Cậu Hai của nó đang cười rất vui, một nụ cười hoàn toàn không vương chút nỗi buồn nào.

Nụ cười ấy, khiến Mân thấy nhẹ lòng hẳn.

Chiêu của anh Tuấn hay thiệt đa!

"Vậy là có tính trước hết rồi he! Hèn chi cậu mới nói thèm thôi mà mày nhanh dữ." Trân còn quay sang ghẹo nó nữa, "Rồi, cậu sẽ ăn thiệt ngon để hổng phụ lòng Tuấn với Mân, chịu chưa?"

"Dạ chịu!!"

...

"Mà cậu ơi, cái này là cái gì á cậu?"

Trân no căng cả bụng sau khi ăn hết cả tô cháo đầy. Đang ngồi xoa xoa cái bụng no thì nghe thằng nhỏ nó hỏi, cậu liền quay qua, cầm cái túi giấy mà Mân nó chỉ.

"Cái này hả?"

"Dạ." Mân gật gật.

"À..." cậu chợt cười, mở túi lấy ra vài phong bì đưa cho nó coi, "Là thư đó."

"Thơ hả...?" nó mân mê mặt giấy hơi nhám, "Bộ thơ của mấy cô trên Sài Gòn gởi cậu hả?"

"Bậy!" Trân phất tay, "Là thư cha má với Ba Hanh gửi cho cậu lúc cậu còn ở trển á."

"À!!" nó reo lên, "Mà hổng lẽ...cậu giữ hết mấy lá thơ được nhận đó giờ luôn hả? Trong suốt mười năm? Vậy là nhiều lắm luôn á!"

"Ừa." Trân gật đầu, dường như rất tự hào về những lá thư ấy, "Cậu thích giữ lại mấy món kỉ niệm lắm, nhất là mấy thứ liên quan tới gia đình. Nên...cậu quý mấy bức thư này còn hơn mạng sống của mình nữa. Hồi đó mỗi lần nhớ nhà hay buồn chuyện gì đó, cậu đều đem thư cũ ra đọc cho đỡ buồn. Lúc đó...nhiều cảm xúc lắm, cậu hổng biết nói sao nữa."

"Mà bây giờ, cậu về rồi, hổng ngờ vẫn phải bám víu vào đó để làm chỗ dựa tinh thần. Hổng có mấy lá thư này chắc cậu cũng hổng trụ được tới giờ đâu..." giọng cậu bỗng buồn hẳn đi, "Trẻ con nhỉ?"

"Thôi, mình đừng nhắc chuyện buồn nữa nha cậu!" Mân nó thấy Trân lại buồn nên lập tức chuyển chủ đề, cũng tự giác cất lại đồ cho cậu, "Cậu muốn nghe con kể chuyện hôn?"

"Hửm?"

"Con có nhiều chuyện muốn kể lắm đó đa!"

"Đâu nói cậu nghe thử đi?"

Thấy thằng nhỏ hết lòng vì mình, Trân cũng hổng nỡ từ chối.

Rồi cứ vậy, Trân được nghe một màn luyên thuyên không ngừng từ cái miệng nhỏ xinh của Trí Mân. Thằng Mân nói hăng lắm, hình như hổng bao giờ hết chuyện để nó kể luôn đó đa!

Còn Thạc Trân thì ngồi nghe nó kể cũng vui, hổng có quá để tâm tới chuyện buồn nữa, lâu lâu đáp lại mấy câu cho thằng nhỏ có hứng để kể tiếp. Mà đúng là căng da bụng thì trùng da mắt, cậu ăn tô cháo hồi nãy xong là ngồi ngáp lên ngáp xuống mấy lần, nhưng cũng ráng căng mắt ra cho tỉnh. Mân nó thấy cậu mệt thì có hỏi, nhưng mà Trân lắc đầu nói hổng sao.

"Thiệt hông đó cậu?"

"Ừa, kể tiếp đi, cậu muốn nghe."

"Dạ...vậy có cái này con muốn nói cậu nghe nè."

Trân nhắm hờ mắt, gật gật đầu.

"Dạ thì...anh Tuấn á cậu! Con để ý nha, hổng biết sao con thấy ảnh lo cho cậu lắm luôn. Cậu chưa thấy cảnh ảnh giãy đành đạch đòi con đem cá về cho bằng được đâu!"

Nhớ tới nụ cười ban nãy của cậu chủ khi nhắc tới Tuấn, Mân nó lại tự dưng muốn nói hết chuyện của cái anh ngố tàu đó cho cậu nghe. Hổng phải tự dưng mà nó muốn "phản bội" anh em vậy đâu, nhưng nhìn thể nào cũng thấy cậu Hai nhà nó thật sự rất quý Tuấn. Vì vậy nên nó sẽ cố gắng lựa lời để nói cho hổng quá lộ liễu, nên chắc hổng tính vô chuyện nó thất hứa với anh Tuấn đâu he!

Mân hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong Tuấn sẽ nhẹ tay với nó vì cái tội bộp chộp này.

"Mà cậu Hai có thấy giống con hôn?"

Mân chờ một hồi lâu mà hổng thấy cậu trả lời. Nó thấy nghi nghi, nên chồm tới ngó coi cậu mần cái gì mà hổng đáp lại nó.

Mà nó đâu có ngờ, có vẻ cơn buồn ngủ đã thật sự kéo đến, kéo luôn tâm trí cậu chủ của nó đi mất rồi.

Trân vẫn ngồi tựa lưng vào cây cột, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền từ lâu, chìm vào giấc ngủ với hơi thở nhè nhẹ đều đều.

Chỉ có mình thằng Mân là quê một cục.

Thôi, dù sao kể cậu Hai nghe bây giờ cũng hổng phải ý hay.

"Cậu Hai ơi, cậu đừng buồn nữa nghen..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip