18. Đêm sâu
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp nhoáng của một tích tắc, chẳng kịp để bất cứ ai có mặt lúc đó kịp nhận thức tình hình. Mùi tử khí pha lẫn vị ngai ngái của đất hầm mộ đánh thẳng vào đại não của mọi giống loài về sự xuất hiện của kẻ bạo chúa. Cả người ma cà rồng tóc vàng bị tung lên cao như mẩu vật nhỏ, trước khi hàm răng lởm chởm của con ghoul săn mồi nghiến chặt hắn vào giữa.
Máu tươi xộc lên tanh rát mũi, nhưng Seokjin lại choáng váng vì cảnh tượng hãi hùng trước mắt nhiều hơn. Đứa em trai bất trị, kẻ bất tử ngạo nghễ phút trước giờ đã mềm oặt trong gọng kiềm tử thần, đôi mắt vằn tơ đỏ ké và máu ộc qua miệng khi toàn bộ nội tạng đã vỡ nát. Taehyung nhìn về phía anh bằng ánh mắt day dứt kì lạ, đầu ngón tay động đậy muốn vươn tới nhưng mọi liên kết thần kinh đã tê liệt hoàn toàn. Người tóc đen chỉ kịp nhìn thấy cơ thể em trai mình giật lên lần nữa bởi cơ hàm trệu trạo xoay đảo, trước khi sinh vật đói khát kia mang theo bữa tối thịnh soạn biến hút vào màn đêm.
Cảm giác đau xót nguyên sơ bất thình lình đấm thẳng vào dạ dày anh, quặn thắt không chịu nổi. Đó là em trai anh, đứa em trai duy nhất - lí do tồn tại lẫn liên kết mỏng manh còn sót lại của Seokjin với cuộc đời trước đây. Dù sau hàng thế kỉ đằng đẵng trôi qua, giữa anh và Taehyung chỉ còn lại sự dằn vặt khôn nguôi, song có lẽ thực sự chưa một lần nào, ma cà rồng nghĩ đến việc kết liễu người kia. Thậm chí viễn cảnh Taehyung bị tổn hại bởi thế lực nào khác cũng quá sức hoang đường. Do đó, Seokjin rõ ràng đang bị chấn động mạnh mẽ.
Một cách vô thức, anh toan vươn người đuổi theo quỷ ăn thịt để giành lại Taehyung, chẳng màng đến việc chính kẻ tóc vàng kia vừa rồi toan cướp mạng mình. Tiếng gọi của Namjoon là thứ kịp kéo Seokjin trở về thực tại, khiến anh nhớ ra đằng sau, vẫn còn Jungkook đang đánh vật với cái chết. Con ghoul và Taehyung đã hoàn toàn mất dạng, dẫu có giằng xé hay đau lòng đến mức nào, người tóc đen đủ tỉnh táo để biết rằng, cơ hội cho đứa em trai sống sót lúc này mỏng manh hơn tơ nhện.
"Seokjin...!"
Giọng gã lạc đi trong vô vọng, hơn ai hết, Namjoon hiện tại thấm thía cảm giác bất lực tột cùng. Jungkook lạnh dần trong tay, hô hấp chừng như tắt lịm, đến sự co giật thoi thóp cũng chẳng còn mấy hiện hữu. Người sói không biết phải làm sao, liệu xốc nổi thân thể thằng bé có khiến độc tố phát tán nhiều hơn? Kẻ tấn công bất ngờ trở thành mồi ngon cho quỷ ăn thịt với gã quả là may phước, nhưng cớ sao Seokjin lại có vẻ đau đớn đến thế? Thắc mắc, bất nhẫn, tuyệt vọng, giận dữ... toàn bộ mớ xúc cảm tiêu cực sắp làm gã nổ tung. Mãi đến khi cảm nhận bàn tay người kia siết chặt lấy vai, Namjoon mới trấn tĩnh lại và ngước nhìn. Gương mặt Seokjin phút chốc trở thành liều thuốc an thần hiệu quả cho gã một cách không thể tưởng.
"Đi nào, chúng ta mau đến chỗ Hoseok thôi."
~*~
Namjoon và Seokjin gấp rút bước vào cửa tiệm của Hoseok trong sự chết lặng của Jimin. Đứa trẻ tóc cam cứng đờ khi nhìn thấy Jungkook được đặt vội xuống tấm thảm lông giữa nhà, máu tuôn ướt hết quần áo, những đầu ngón tay đều đã tím bầm. Thế nhưng không như Seokjin tưởng, thằng bé tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, chỉ có bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau đến trắng nhợt.
Hoseok thậm chí không kịp thắc mắc vì sao Seokjin và Namjoon lại ở cùng một chỗ, chỉ hít một hơi thật sâu vì liếc mắt đã hiểu tình trạng Jungkook nguy kịch mức nào. Cậu trai tóc xoăn lập tức lục tung mớ chai lọ đủ loại trên kệ Độc Dược, lôi ra một gói tinh thể trắng phau, bình dung dịch to cộ màu bạc đặc sánh, thật nhiều túi chườm lạnh, khăn bông và cả một viên ngọc thạch trắng loang lấp lánh.
Đầy thận trọng, Hoseok đổ chất lỏng sánh mịn vào bốn lọ thủy tinh, đặt xung quanh nơi Jungkook đang nằm. Một nhúm tinh thể trắng cũng được cho vào miệng cậu nhóc lai sói. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp từng đầu ngón tay ngón chân đứa nhỏ, cố giữ lại thân nhiệt cho chúng bằng nhiều lớp khăn bông. Đoạn, Hoseok dùng kéo để cắt bỏ nốt tấm áo lấm lem máu, phô ra bờ ngực trần vần vện nhiều tia máu thẫm tím bám về tim, phập phồng đan xen chằng chịt như lưới nhện.
Namjoon không nén nổi tiếng gầm khẽ giận dữ, khiến Seokjin phải nắm lấy cổ tay gã mà xoa dịu. Những túi chườm được đặt cẩn thận trên ngực và trán Jungkook, Hoseok ra hiệu cho Jimin đến gần để truyền đạt điều gì đó. Cậu nhóc tóc cam liền gật đầu rồi nhanh nhẹn khoác áo bước ra ngoài, không phí hoài thêm giây phút nào.
Viên đá trắng loang màu là thứ cuối cùng được đặt cạnh Jungkook. Hoseok ước tính cẩn thận khoảng cách từ mảnh tinh thể đến đỉnh đầu người nằm dưới đất, sau đó mới bước tới hé rèm cho chút ánh trăng lọt vào phòng, soi đúng vị trí viên đá. Dải sáng trắng lạnh vừa chạm đến, mặt đá liền tỏa quang sắc tím xanh nhàn nhạt, ướp đầy không gian nhỏ hẹp bằng năng lượng mát mẻ yên bình. Ma cà rồng qua xúc giác bàn tay có thể cảm nhận mạch đập lẫn nhịp tim của người sói bên cạnh đang gia tăng, đồng tử gã cũng vô thức giãn ra, cơ thể đột nhiên tràn đầy sinh lực.
Xem xét mọi thứ một lần cuối, Hoseok mới đứng dậy và bắt đầu giải thích cho hai kẻ còn lại.
"May mắn là thằng nhóc có một nửa mạng là người, nếu người sói thuần chủng thì đã chết từ lâu rồi." người tóc xoăn thở dài "Nhưng mà tình trạng vẫn còn nguy kịch lắm, quicksilver sẽ được lọc tách dần dần bằng đường tinh thể, nhưng khó là aconite đã chạy gần đến tim. Jimin đã đi mua vài thứ để giúp Jungkook có thể đào thải độc tố, cảnh tượng đó sẽ không đẹp lắm đâu..."
"Không đẹp là sao?" Namjoon sốt ruột hỏi dồn, sự úp mở của tên này sắp làm gã nổi điên.
"Nửa tiếng một lần. Một muỗng súp rượu máu serpent, nửa muỗng nước tiểu satyr, thằng bé sẽ vừa ói vừa xuất huyết, co giật, thủy ngân ọc qua đường mũi, mê sảng, ảo giác và sốt cao. Qua được mười bốn tiếng đầu tiên thì cơ hội tỉnh lại tăng lên 70%." Hoseok nói một hơi thật nhanh, nhưng rõ ràng sức nặng của lời diễn giải không giảm đi chút nào. Namjoon chống tay xuống mặt bàn gỗ, giống như bản thân đang cố gượng lại sự công kích của viễn cảnh mà Hoseok vừa vẽ ra cho mình.
"Thứ đó..." Seokjin lặng lẽ giương mắt về mảnh đá,
"Là moonstone." người kia nói tiếp."Để tăng cường khả năng tự phục hồi vốn có của người sói. Nhưng chính nó cũng có thể kích thích cơ chế phản vệ trước aconite, nên phải giữ ở khoảng cách nhất định. Đến nước này thì chỉ có thể trông chờ vào sức chịu đựng của Jungkook mà thôi."
Không gian phút chốc rơi vào im lặng. Mỗi người đều đuổi theo những suy tưởng rối rắm của bản thân. Seokjin không thôi nghĩ đến đứa em trai mà anh đã bỏ mặc lẫn cảm giác tội lỗi dâng trào, bởi chính anh là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ sự tình này cho tất cả. Namjoon dán tia nhìn vào đứa trẻ nằm giữa nhà, đôi lông mày không thể giãn ra sau những gì Hoseok đã nói về tình trạng của nó. Jungkook tuy chỉ là một đứa em xa tộc, nhưng ngay từ nhỏ thằng bé đã hết mực quấn quýt gã. Trong mắt nó Namjoon luôn là hình tượng tuyệt vời nhất. Không thể bảo vệ sự an toàn cho đứa nhỏ như những gì mình đã hứa cùng họ tộc, với tay người sói quả là sự dằn vặt ghê gớm. Thêm nữa mọi thứ không dừng lại ở đó, trực giác mách bảo gã, có quá nhiều sự mờ ám sau mối liên hệ giữa tên ma cà rồng tóc vàng đáng chết kia và Seokjin mà chính bản thân gã cũng không đủ dũng khí để khơi mở ra. Hắn ta đủ tàn nhẫn để hạ sát một đứa trẻ vô tội chỉ để giành lại người này, vốn dĩ do bản chất hung bạo hay mức độ quan trọng của Seokjin với hắn? Hay là cả hai? Càng nghĩ chỉ càng làm Namjoon bề bộn thêm.
Trái ngược với hai kẻ kia, Hoseok đến giờ mới chú tâm đến sự thân mật quái lạ giữa hai vị khách bất ngờ giữa đêm này. Sự hòa hợp đáng ngờ ấy rung lên trong tâm trí chàng trai tóc xoăn hồi chuông ồn ào về mọi trùng hợp khả dĩ. Dù biết trong tình trạng nguy kịch hiện tại thật không phù hợp, nhưng cậu vẫn buột miệng nhếch mép cười khẽ.
Cậu tiên tử tóc cam đã trở về và mang theo các nguyên liệu cần thiết, Hoseok lập tức bắt tay vào công việc trở lại. Cậu ra ý muốn xua hai người kia đi chỗ khác. Namjoon dĩ nhiên không vừa lòng, song bản thân gã tự hiểu họ thật sự chẳng thể làm gì có ích, chưa kể tên bác học điên kia đột nhiên còn thòng thêm lời mát mẻ.
"Ma cà rồng thượng đẳng nhưng bị bạc cắt phải thì cũng không tốt lành gì đâu. Anh thừa biết mình cần gì mà, đúng không Seokjin?"
Tay người sói lập tức quay sang nhìn ma cà rồng bên cạnh dò hỏi. Đáp lại gã, Seokjin lấm lét quay sang nơi khác, bàn tay cũng toan buông Namjoon ra để lảng đi nhưng tiếc là đã trễ. Chẳng nói chẳng rằng, Namjoon chộp ngay cánh tay kẻ lì lợm nọ, một mạch lôi anh vào căn phòng trống quen thuộc mà gã hay ngủ lại tại nhà Hoseok. Xem chừng đêm nay, không chỉ có mỗi Jungkook là người cần được chữa trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip