21. Trước bình minh

Karma is always chase him for his lies
It's just a game of waiting
From the church steeple down to Satan
Karma, there's really no escape until he dies

~*~

Thế giới con người trong kí ức của hắn chói loá và rất khó nhìn nhận. Những năm tháng tả tơi của cuộc sống hữu hạn tự lâu hắn đã chôn vùi như lời nguyền rủa xấu xí, bởi khi ấy tâm hồn hắn còn quá dễ dàng bị chà đạp lẫn tổn thương bởi kẻ khác.

Hắn nhớ ánh mặt trời. Bỏng rát trên từng vết đòn roi hằn sâu vào cơ thể còi cọc, hạ cố thứ ánh sáng chói chang khắp khu ổ chuột hôi hám. Hắn chẳng nhớ gì nhiều nhặn, chỉ biết từ rất sớm đã thấu hiểu nước mắt cũng không giúp mình thoát khỏi khổ đau. Hắn bị quăng quật như một mẩu rác trên đường phố dơ bẩn, trái tim non nớt chưa được ấp ủ thiện lương đã héo mòn giữa độc ác thế nhân. Mẹ ruột vứt bỏ hắn cùng chị gái, cha ruột dùng cả hai làm công cụ kiếm tiền, cả cuộc đời đó lẫn mãi về sau, hắn sẽ không bao giờ quên cách những đồng vàng loé sáng trên bàn tay ông ta. Rực rỡ loá mắt, như vầng thái dương.

Hắn chưa một lần nói mình yêu thứ ánh sáng đó. Chưa một lần nào cả. Nên khi chứng kiến Seokjin rời bỏ hắn mãi mãi chỉ để đuổi theo ánh mặt trời tàn nhẫn ấy, Taehyung bất giác hiểu rằng vầng dương kia đích thị là lời nguyền của hắn, từ khởi nguyên đến tận nơi sau cuối.

~*~

Tạo vật xinh đẹp chớp khẽ hàng mi, những ngón tay co quắp lại sau lớp vải tay áo, hồ như trốn tránh sức nóng từ tia sáng mỏng tanh đang chạm đến da thịt bằng mọi cách có thể. Cảnh quang xung quanh mở ra trước mặt cậu sắc màu rực rỡ tươi sáng, vô thực hơn cả trong nhiều cơn mộng mị. Chỉ là khoảng trời bị cắt xé giữa nhiều mái nhà tồi tàn, nhưng màu xanh trong vắt vẫn không cách nào bị nhuộm bẩn. Tất cả thả xuống trái tim vốn ngừng đập từ lâu của cậu nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu vẫn nhớ cơn đau rát, cậu vẫn nhớ cách da thịt mình bị thiêu đốt và con ngươi sôi trào muốn bục rữa, nên cậu vội nhắm nghiền mắt.

Thế nhưng từ phía sau, đôi tay khấp khuỷu tự lúc nào đã nắm lấy bờ vai cậu, hơi thở và giọng nói quen thuộc ghé đến cùng làn gió thoảng trên tầng ban công ngập nắng, lay động mái tóc bồng lẫn tâm trí hỗn loạn của cậu bằng dịu êm không ngờ. Trong thoáng chốc va chạm ngọt ngào đó làm nước mắt cậu ậng đầy lên khóe.

"Ổn rồi Taehyung. Không sao đâu, sẽ không đau chút nào đâu."

Cậu quay lại nắm lấy đôi tay trên vai mình, như thể sợ người trước mặt lại lần nữa vĩnh viễn biến mất. Cậu không thể nhớ vì sao mình sợ hãi nhiều đến thế, nhưng bằng cả con tim đang run rẩy, Taehyung dù vô cớ lại vẫn tin rằng anh một lúc nào đó sẽ không còn ở đây.

"Seokjin à, đừng bỏ em."

Chàng trai tóc vàng nửa lạ nửa quen, nhưng Taehyung tin chắc đó chính là Seokjin của mình. Anh nhìn cậu bằng tất cả dịu dàng, bằng tất cả sự yêu thương mà dường như chính anh cũng không biết mình đang có, vuốt ve mái tóc nâu mềm khi trìu mến dỗ dành đứa em trai anh đã đánh mất quá lâu.

"Anh ở đây, anh không đi đâu hết. Nhưng em phải ra tắm nắng một chút đã, em biết là phải như vậy em mới hồi phục được mà."

...


Đằng sau cánh cửa kính ban công, tay người sói cao lớn khoanh tay quan sát cả hai, giữa hai mắt lõm xuống cái chau mày sâu hoắm. Bên cạnh gã, quỷ ăn thịt tóc đen vẫn như thường lệ trông uể oải trong bộ đồ sậm màu, tuy nhiên ánh mắt tinh anh chăm chú theo dõi từng động tĩnh sự tình.

"Vụ này không ổn chút nào." Namjoon lên tiếng trước, ngứa ngáy bứt rứt từ trong ra ngoài. "Tên đó thực sự nguy hiểm."

"Ờ. Và chú mày đang đứng cạnh kẻ làm nó ra nông nỗi kia." Yoongi đáp lại, giọng ảm đạm song đứa em kết nghĩa thừa sức đọc ra vẻ mỉa mai trong đó.

"Ít ra anh chưa cố tình tra tấn hay sát hại ai cả, Yoongi à. Em không biết lỡ có lúc nào dòng máu ma cà rồng trong nó lại trỗi dậy, lúc đó thì có trời mà cứu."

Thở dài ra một tiếng, tên ghoul lắc đầu nhún vai. Chuyện ra nông nỗi này thì quả thật chỉ biết cảm thán hai chữ số trời, chính Yoongi nằm mơ cũng không nghĩ mọi thứ lại rối rắm và hi hữu đến thế. Namjoon chưa thể hoàn hồn lại sau mớ sự kiện quái đản ngày hôm ấy, tất cả dồn dập như vũ bão còn sức chịu đựng của cả bọn quả là đến thượng thừa...


-------------------------

Quang cảnh bày ra  khi Seokjin bước xuống phòng đón khách của cửa hàng hoang đường đến không  dám tưởng tượng. Ắt hẳn Namjoon đứng cạnh anh lúc này cũng cảm thấy như thế, gương mặt tay người sói hoàn toàn hoang mang và dằn vặt. Rõ ràng chính gã cũng đang vừa tiếp nhận thực tại, vừa đấu tranh nội tâm để không phản ứng bộc phát.

Giữa phòng Jungkook vẫn đang nằm yên trong ma pháp trận mà Hoseok bày tra trước đó, nửa trên cơ thể đã trở lại bình thường, không còn nhìn thấy những mạch máu độc phập phồng. Gương mặt thằng bé cũng đã giãn ra, thoải mái cũng như đỡ sưng tấy hơn trước. Nhóc Jimin ngồi ngay cạnh bên ôm thằng bé, cơ mà thay vì nhẹ nhõm thì tiên tử tóc cam lại đang bừng bừng nộ khí, tới mức mặt đất xung quanh đứa nhỏ lỉa chỉa mọc lên hàng cây dương xỉ lá gươm nhọn hoắt.

Nguyên nhân không đâu khác chính do sự xuất hiện của hai vị khách không mời. Namjoon nhận ra ngay dáng hình quen thuộc của Yoongi dù người kia toàn thân sực nức mùi đất hầm mộ pha lẫn máu tươi, còn Seokjin đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy kẻ tóc vàng mà quỷ ăn thịt mang theo. Yoongi bày ra dáng vẻ mọi người chưa thấy bao giờ, có quá nhiều cảm xúc khác nhau đang diễn ra trên gương mặt thường hay lãnh đạm ấy, bất giác khiến người đối diện cảm thấy hoảng hốt dù chưa rõ sự tình.

Seokjin lập tức níu cánh tay Namjoon lại, anh nhận ra cơn thịnh nộ dần bốc cao trong đáy mắt người sói lúc chăm chăm nhìn đến Taehyung đang thoi thóp. Thực ra Namjoon đủ bình tĩnh để không làm điều gì ngu xuẩn, nhưng cách người bên cạnh bấu chặt những ngón tay vào gã và vuốt nhẹ lên lưng vẫn vô cùng dễ chịu. Cố gắng hít sâu và thả lỏng hơn, Namjoon nép người nhường đường cho Seokjin cùng Hoseok bước lên trước.

"Vậy quỷ ăn thịt lúc nãy chính là Yoongi?"

"Lúc nào cũng chỉ có cậu ấy thôi." Gật đầu với ma cà rồng bên cạnh, Hoseok rũ mắt trả lời. " Xin lỗi Yoongi, tôi nghĩ đến đến nước này chúng ta không thể giấu nữa đâu. Mọi người cũng biết quỷ ăn thịt thường không được sống chung với đại đa số các chủng tộc khác, vì bản năng săn mồi. Bọn họ cũng có cộng đồng riêng nhưng phải chịu sự quản lí chặt chẽ từ chính phủ con người và giai cấp bên trên. Một số ít trong số họ được phép tự do tại ngoại dưới sự giám sát của người bảo hộ uy tín. Tôi là người giám hộ của Yoongi. Và chịu trách nhiệm cho cậu ấy trong mỗi mùa ăn thịt."

"Nhưng Yoongi bảo với tôi anh ấy đã có phép công dân tự do..?" Namjoon ngờ vực và chừng như không tin. "Cậu cũng quá trẻ để làm giám hộ cho một quỷ ăn thịt..."

"Đừng vội tin những gì mình nghe và thấy." người tóc xoăn cắt ngang và kết thúc câu hỏi bị bỏ lửng.

Yoongi run rẩy bước đến chỗ Hoseok, gần như đổ rạp vào vòng tay người kia đang giơ ra. Chẳng màng máu và bùn đất làm vấy bẩn, đằng nào một đêm qua cả người cậu cũng đã ám toàn những mùi độc chất đáng sợ nhất, Hoseok cẩn trọng ôm lấy vai Yoongi, đặt người tóc đen chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ ra hiệu cho Jimin hãy mang Jungkook vào trong. Cậu tiên tử từ nãy đến giờ vẫn khư khư nắm chặt đứa nhóc lai sói trong lòng mà quan sát sinh vật tóc vàng be bét máu nằm trên nền nhà đầy cảnh giác. Namjoon phải đến gần bế xốc đứa em trai lên thì cậu nhỏ mới lầm lũi đứng dậy đi theo. Đợi ba người kia tạm khuất sau cửa, Seokjin chậm rãi bước đến gần đứa em trai đang hấp hối, trong lòng cảm xúc hỗn loạn.

Taehyung nằm yên trên nền đất, cổ họng rung lên từng hồi vì máu nghẹn ứ không thể lưu thông, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bờ môi vẫn mấp máy không ngừng thều thào tên gọi quen thuộc.

"...jin..."

Chứng kiến cảnh tượng này quả thực làm anh đau lòng quá mức, ngay cả khi Seokjin nghĩ rằng em trai mình đã gây ra quá nhiều tội lỗi để chuốc lấy kết cục này, anh vẫn không thể ngăn mình cảm thấy đến tận cùng mọi thứ Taehyung làm cũng chỉ vì anh. Trượt ngón tay lên bầu má tiều tụy, anh không nhớ đã bao lâu cả hai chưa từng thực sự nhìn nhau gần đến thế này.

"Hoseok..." Yoongi cất tiếng vội vã khi Hoseok toan đứng đậy, tay lập tức giữ lại không muốn để người đó rời đi. "Làm ơn... làm ơn hãy cứu cậu ta..."

"Yoongi, chuyện đó tôi không dám chắc..." Cậu trai tóc xoăn bối rối, chuyện này phức tạp hơn cứu một sinh mạng, vì kia là kẻ đã tấn công Jungkook. Chưa kể việc Yoongi trở lại nguyên dạng và gây nguy hiểm cho một sinh vật thượng đẳng nhất định không được lộ ra, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu ma cà rồng kia cứ im lặng mà chết đi.

"Hoseok." Lần này là Seokjin lên tiếng, ma cà rồng tóc vàng dứt khoác quay sang nhìn người duy nhất có thể hoàn thành được thỉnh cầu của mình. "Xin hãy cứu Taehyung. Mọi chuyện còn lại, cứ để tôi sắp xếp."


Yoongi lẫn Hoseok đều nhìn Seokjin bất ngờ, nhưng rất nhanh mọi tia nhìn lại đổ dồn sang Hoseok. Vị giả kim thuật sĩ bối rối trước thế cờ lật mở đột ngột, cậu gãi đầu bất lực trong khi buông tiếng rên rỉ chào thua. Đến nước này Hoseok chỉ biết tự trách mình bao đồng quá lâu nên muốn rút chân bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi.

Seokjin bước lùi lại nhường chỗ cho Hoseok bắt đầu xem xét tình trạng của Taehyung. Ma cà rồng đi đến đứng cạnh Yoongi để giúp người kia trấn tĩnh hơn một chút, đúng lúc ngẩng nhìn lên anh bắt gặp ngay ánh mắt nâu sẫm xoáy sâu đến mình. Namjoon đã đứng ở đó và nghe tất cả, gã không thắc mắc hay bất mãn gì với yêu cầu của Seokjin.

Chỉ là, gã mơ hồ lo sợ thiên thần tóc vàng mình vừa nắm giữ được, lại sắp vụt bay đi mất.


-------------------------

Seokjin đã ngồi rất lâu dưới nắng bên cạnh Taehyung. Anh cứ ngẩn ra ngắm nhìn đứa em trai trước mắt. Trong tưởng tượng của anh những năm trước, một Taehyung con-người khi trưởng thành hẳn nhiên vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương. Đáng tiếc thay thời điểm đó mãi mãi không bao giờ đến, khi số phận đã rẽ ngoặc cuộc đời cả hai về phía bóng đêm mãi mãi. Sự phụ bạc và mục ruỗng của thế giới đến quá sớm, đôi khi anh ước gì có thể cho Taehyung nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp hơn. Anh đã thất bại khi không thể cho cậu thứ mà cậu xứng đáng. Giờ đây, bằng sự hi hữu đánh đổi bởi vô vàn rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn, bất ngờ Seokjin đã tìm lại được Taehyung ngày trước, vì lẽ đó anh càng không muốn lần nữa đánh mất đứa em trai quý giá này.

Máu kỳ lân - thứ cấm dược bị chối bỏ bởi chính sự thanh khiết của sinh vật cao quý tạo ra nó, bất kì kẻ nào dám xuống tay hạ sát kỳ lân và uống máu tạo vật trong trắng ấy sẽ bị nguyền rủa mãi mãi. Hoseok đã cân nhắc anh có chắc chắn muốn làm như thế, khi những kẻ chứng kiến nghi tế kỳ lân huyết đều được xem như đã can dự, đã vấy vào lời nguyền thanh khiết. Namjoon nắm chặt tay Seokjin và nói rằng, chỉ cho phép anh chấp thuận khi cậu ta cũng được tham dự vào nghi tế, bởi cả hai đã được trói buộc đến suốt đời. Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào vòng tròn, thêm một lời nguyền trong cuộc đời đáng chết này, cũng chẳng có nghĩa lí gì với quỷ ăn thịt.

Bốn người họ đều không nghĩ rằng, lời nguyền kỳ lân chưa từng được ghi chép vào sách vở, lại chính là nỗi dằn vặt cho một sự thật mãi mãi không bao giờ được nói ra...


"Seokjin!"

Tiếng gọi lớn khiến cả người tóc vàng lẫn đứa em trai giật mình quay lại. Namjoon sải chân dài đến bên cạnh vị ma cà rồng bất cẩn, một tay nhấc trọn người kia khỏi chỗ nắng gay gắt. Những vùng da lộ ra trên người Seokjin đều tấy đỏ, có chỗ đã rộp bỏng mà anh không hề hay biết.

"Anh muốn tự sát à?" Tay người sói săm soi từng vết thương trên da thịt người kia, sốt ruột và xót xa không thèm che giấu. Taehyung cũng hốt hoảng đứng dậy, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chưa gì đã ngã lại vào ghế.

"Không sao đâu, anh biết mà. Namjoon à, bình tĩnh..." Seokjin nói nhỏ vào tai Namjoon thật dịu dàng, vẫn cẩn trọng quan sát Taehyung bên cạnh. Em trai anh chỉ ngước nhìn hai người bằng cặp mắt mở to, phần lớn lo lắng vì vết thương của Seokjin nhiều hơn.

"Em cứ về phòng trước đi, anh ở lại với Tae thêm một chút rồi qua đó với em." người tóc vàng tiếp tục xoa nhẹ lòng bàn tay đang giữ chặt tay mình, anh hôn nhẹ lên tóc Namjoon trấn an. Người sói trao cho anh cái nhìn đầy ẩn ý trước khi lui vào trong, không quên liếc mắt sang Taehyung đầy cảnh giác.


"Người đó không thích em ở đây." Taehyung lặng lẽ nói, khóe môi hơi cong lên với chút buồn bực. "Anh ta chỉ muốn anh ở lại thôi."

"Là cậu ấy chưa quen. Anh cũng chỉ ở đây trước em vài ngày thôi."

"Nhưng anh sẽ ở lại đây đúng không? Sau khi em khỏi bệnh thì anh vẫn sẽ ở lại đây."

"Taehyung à, anh phải ở cạnh Namjoon. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bỏ rơi em, em biết là vậy mà."

"Còn nhà của chúng ta thì sao?"

"Vớ vẩn!" Yoongi đột ngột cắt ngang, bên cạnh anh ta lúc này đã có cả Hoseok vừa xuất hiện, đang vẫy chào cả bọn với vẻ mặt hớn hở mọi khi. "Chú mày còn phải ở đây trị thương dài dài, bớt lo rách việc đi."

Taehyung chau mày co người lại một chút, cậu chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi Yoongi đến gần. Chỉ khi có Hoseok bên cạnh thì Taehyung mới dám đứng gần Yoongi, trong bản năng cứ luôn có một tiếng gào xa xăm nói với cậu rằng người tóc đen đó cực kì nguy hiểm.

"Ở đây cứ để cho tụi tôi." Hoseok quay sang Seokjin, ánh mắt lập tức không hài lòng nhìn vào những vết bỏng nắng còn mới trên da anh. "Anh về phòng đi, nếu không muốn thành cua chiên giòn."

"Namjoon thích cua mà, không sao~" Yoongi líu lo trước khi bị Seokjin đạp vào chân một phát. Kì thực không hiểu sao nhưng anh và người tóc đen khó ở này rốt cuộc lại rất hợp nhau. Đến mức Namjoon thỉnh thoảng thực sự cảm thấy mình là người thừa trong căn nhà mỗi khi anh ngồi tán chuyện với Yoongi.

"Vậy tôi xin phép. Taehyung à, em cố gắng hồi phục nhanh nhé."

Nói rồi Seokjin nhanh chóng biến mất vào gian nhà trong, để lại ba kẻ trước ban công dõi theo cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng rõ ràng.


"Vậy giờ..." Hoseok thở dài một hơi, khoanh tay tựa lưng vào lan can phía sau mà nhìn kẻ phiền nhiễu trước mắt.


"Cậu định đóng vai khù khờ đến khi nào đây, Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip