Here for you guys :)
-------
Namjoon miễn cưỡng trở lại nhịp sống trước đây. Những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống, vừa được anh tô vẽ lên sống động như ở ngay trước mắt, đã mờ phai theo khói thuốc tàn trên môi. Cuộc sống ấy, vẫn sờ sờ ngay trước mắt, nhưng những gam màu của hạnh phúc đã tàn đi từ lâu.
Nhẩm đếm từng giờ, trong vô thức, Seokjin đã đi được hai tháng và hai ngày. Mỗi ngày trôi qua, lại như một vết cứa thêm vào vết thương hở trên trái tim còn thoi thóp của Namjoon, lại như một cái báo thức kinh khủng lặp lại, mãi nhắc cậu về một niềm hy vọng tồn tại leo lắt như ánh sáng cuối ngày bên ô cửa sổ kia, rồi sẽ lại vụt tắt khi màn đêm chìm xuống.
Hai tháng hai ngày, nhưng với Namjoon, chuyện đó như thể vừa xảy ra đêm qua. Trong mỗi cơn mơ tê dại ấy đều hiện hữu một bóng dáng quen thuộc đang nhìn cậu với ánh nhìn xa lạ. Đuổi theo, không bao giờ chạm tới. Đứng lại, càng xa vời.
Vốn dĩ là Namjoon có thể khóc, nhưng những giọt nước mắt xót xa đến xé cả tâm can ấy có đưa anh trở về bên cậu không? Chẳng phải cậu đã khóc đến tổn thương sức khoẻ phải tìm sự trợ giúp y tế, mà anh vẫn chẳng quay lại hay sao? Tại sao những kẻ xấu xa trên mạng lại nói dối? Nói dối rằng khóc sẽ đem hết đau thương đi mất, sẽ làm cho lòng người nguôi ngoai? Khóc lóc chỉ làm ta thêm thảm hại.
Namjoon bừa bãi vứt điếu thuốc cháy dở vào trong cái bể cá trống chỉ toàn nước, kéo rèm cửa lại và tắt đèn phòng đi. Trong bóng tối, ánh đèn xanh lam pha tím của bể cá như làm không gian trở nên vô tận. Giá mà khả năng về một ngày trở lại của Seokjin cũng sáng như thế, bằng một phần như thế thôi cũng được, thậm chí bằng đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc tàn cũng lớn biết mấy.
Cậu bước lên sân thượng. Seoul về đêm, đẹp lộng lẫy nhưng lại cô đơn. Đêm Ilsan cũng lạnh thế này, chỉ có điều, ở Ilsan ấy, hai năm trước, cũng ở trên sân thượng, lại là một Namjoon hạnh phúc đang ôm chặt lấy người con trai trong lòng mình, cùng ước mơ về một ngày không xa trong tương lai, khi ngôi nhà của hai người đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Một nửa ước mơ, thì mãi không thể là ước mơ. Ngôi nhà của hai người, đã có rồi, nhưng những tiếng cười, giờ đang ở đâu? Người duy nhất có thể đem lại sự hoàn thiện cho ước mơ của kẻ bất hạnh này đã đi đâu?
" Seokjin à..."
Gọi tên anh để rồi nhận lại sự câm lặng lạnh lùng đến khó thở của màn đêm.
"Anh có thể về đây không?"
Một câu hỏi vô nghĩa mà chính bản thân cậu thừa biết câu trả lời.
"Em nhớ anh lắm."
Lời thổ lộ vô hình tan vào bóng tối.
"Anh đã hứa gì còn nhớ không? Anh đã hứa sẽ ở bên em, hứa sẽ cùng em xây đắp thứ 'sến súa' mà anh đã bảo đó."
Sự hoài niệm về lời hứa xưa cũ đã chẳng thể còn thực hiện được nữa.
"Đừng đi, đừng bỏ em lại."
Lời cầu xin yếu ớt muộn màng, run rẩy trên đôi môi của kẻ bị bỏ rơi.
"Nếu anh cứ đi như vậy, em biết phải làm sao, Seokjin à...?"
Một câu hỏi ngây ngốc trong tâm trí mù quáng đã tê liệt vì nỗi đau.
"Seokjin? Em... muốn ở cùng anh."
Phải chăng vì trước đây đã từng ở bên nhau quá lâu nên hiện giờ bị trừng phạt, phải xa cách nhau? Nhưng chẳng lẽ xanh cao ấy lại tàn nhẫn đến độ, chia cắt âm dương hai kẻ si tình vô tội?
Câu nói "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta" là vớ vẩn. Không điều gì có thể ngăn cách được tình yêu thực sự.
"Em... Em đi với anh nhé, Seokjin?"
Một câu hỏi khi đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, với gió lùa lạnh lùng thổi khô những giọt nước mắt nóng hổi.
Nhắm mắt lại, mở lòng ra, mỉm cười và bước.
Lơ lửng...
Chơi vơi...
Và rơi...
"Namjoon... cái đồ ngốc này, sao cậu lại phải làm vậy chứ?"
"Vì em yêu anh, Seokjin ạ, và sẽ mãi mãi yêu anh thôi."
-------
Oimeoi xong rồi đấy ._.
Tớ nghĩ nó là cái fic hay nhất của tớ từ trước đến giờ ấy :v
Thật đau buồn khi bản thân mình thích Hường với HE thì lại có khiếu viết Sad :'>
Cái kết là OE hay HE thì tớ cũng khó phân biệt, vì chúng nó được ở bên nhau, nhưng đã chết ._. Mà thôi kệ :3
Các cậu ơi :3
Tớ hoàn thành fic này ngay sau fic "Your breakfast, lunch and dinner" đấy :'> Mà còn đang ốm nữa :'>
Một cái vote vì sự cố gắng đi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip