My sky is the best beautiful sky.

Kim Thạc Trân ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhễ nhãi cùng tiếng thơ dốc liên tục gấp gáp tuôn ra trong căn phòng tập rộng lớn, vắng vẻ. Mùi hương của gỗ hòa quyện cùng mùi mồ hôi cùng lúc xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mày khó chịu.

"Cạch" tiếng mở cửa khiến anh vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Là...Mẫn Doãn Kỳ

Một cỗ thất vọng cùng buồn chán hiện lên rõ rệt trên mắt Thạc Trân nhưng Doãn Kỳ nào có để ý đến chuyện đó, hắn ta ngồi xuống kế bên anh, bàn tay gân guốc chắc khỏe đưa ra một chai nước tăng lực.

- Cho anh.

Thạc Trân đưa tay nhận lấy nó, nở một nụ cười miễn cưỡng tỏ ý cảm ơn rồi mạnh mẽ uống một hơi. Doãn Kỳ nhận ra khoảng cách mà anh đặt ra giữa hai người ngày càng trở nên rõ rệt, liền bực mình thở hắt ra cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã hằn học lên mấy phần :

- Anh muốn cố chấp đến khi nào ?

Thạc Trân nhẹ nhàng đặt chai nước xuống, cúi đầu mỉm cười nhẹ :

- Không biết. Có lẽ là đến khi chết đi chăng ?

Giọng Thạc Trân có vài phần mỉa mai cùng đùa cợt nhưng anh thật sự nghiêm túc. Tính đến nay anh đã 25 tuổi còn Nam Tuấn thì 23 tuổi mà Thạc Trân đã đơn phương 12 năm.

Mối tình đơn phương 12 năm kiên trì nói buông là có thể buông ?

Doãn Kỳ chán nản, bực dọc ra khỏi phòng. Hắn sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ mất bình tĩnh mà làm gì anh không chừng. Giọng điệu của anh giống như đang khiêu khích tính kiên nhẫn của hắn, đang đùa giỡn với tình cảm của Doãn Kỳ.

Cùng lúc đó Nam Tuấn cũng đi vào phòng tập, Doãn Kỳ chỉ liếc anh một cái rồi huých vai đi ra ngoài. Nam Tuấn khó hiểu sững lại một chút rồi đi tiếp. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thạc Trân đang ngồi thu mình gục giữa hai chân ở phía góc phòng kịch liệt run rẩy, sắc mặt có vẻ kém đi.

Mệt sao ? Nhưng mệt thì sao chứ ?

Nam Tuấn chán ghét, thở dài một hơi. Thạc Trân nhận ra sự có mặt của cậu liền giật mình ngước lên nở một nụ cười méo mó.

- Em đến rồi sao ?

Nam Tuấn thậm chí còn không nhìn anh lấy một lần nào nữa, nhưng tiếng nói vẫn thập phần lạnh lùng cùng ghét bỏ.

- Chẳng liên quan đến anh, đồ bẩn thỉu.

Sắc mặt Thạc Trân có chút tái đi, anh im lặng đứng lên muốn ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh còn không quên quay lại nở một nụ cười với cậu, dịu dàng nói :

- Vậy anh đi tắm, em ở lại tập nha.

Câu nói của anh chỉ đơn giản là mang tính thông báo cũng là có chút muốn thân thiết với Nam Tuấn hơn một chút nhưng lọt vào tai cậu lại là một thứ gì đó như đang khiêu khích, đang câu dẫn. Lúc Thạc Trân ra tới của bỗng nghe tiếng goi :

- Đứng lại cho tôi.

Thạc Trân hít một hơi thật sâu, kìm nén sợ hãi mà bình tĩnh quay đầu. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Nam Tuấn thô bạo ép sát vào tường khiến Thạc Trân muốn chuẩn bị tâm lý cũng không kịp chỉ biết kịch liệt run rẩy :

- Đừng có giả vờ thân thiết với tôi. Anh nghĩ anh là ai ? Một con điếm cũng không bằng. Chắc anh đã lên giường với Bang PD- nim để xin ở lại chứ gì ? Một thằng bất tài như anh làm sao sánh nổi với Ken.

Thạc Trân cúi đầu, từng câu nói như kim đâm chọt vào trái tim anh. Phải anh bất tài, anh vô dụng nhưng anh thật sự cố gắng. Ken bị loại hoàn toàn không liên quan đến anh, anh chẳng làm gì cả ? Chỉ vì Thạc Trân chăm chỉ luyện tập suốt đêm cho vòng thi loại vô tình để Bang PD thấy là sai ư. Từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt anh, nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống sàn lại khiến Nam Tuấn tức giận.

Nam Tuấn bóp chặt cằm anh, nâng khuôn mặt gầy gò lên và...giáng xuống đó một cái tát như trời giáng khiến khóe môi Thạc Trân rỉ máu.

- Đừng có khóc trước mặt tôi. Đáng kinh tởm.

Nam Tuấn bình thản quay lưng tiếp tục luyện tập còn Thạc Trân đưa thân hình nặng trĩu về phòng. Phải Nam Tuấn có quyền nổi giận với Thạc Trân vì Thạc Trân yêu Nam Tuấn.

Tối đó, sau khi tắm rửa xong. Hơi lạnh khiến anh rùng mình, căn bệnh đau dạ dày lại tái phát đưa Thạc Trân chìm vào cơn đau đang nhức nhối hành hạ. Thế nên khi mọi người rủ nhau ra ngoài ăn, anh từ chối. Và Nam Tuấn coi đó là sự khinh thường của anh đối với các thành viên.

Tối đó, sau khi bước vào phòng, Nam Tuấn thản nhiên cởi chiếc áo khoác ra. Vừa bước vào phòng đã thấy Thạc Trân nằm cuộn mình trong chăn, người co lại, mắt cố gắng nhắm nghiền, run nhẹ. Cậu cười khểnh một tiếng :

- Ở đây không có người, không cần phải giả vờ.

Thạc Trân hé mở đôi mắt mọng nước, cổ họng nghẹn cứng không biết nói gì, mệt mỏi đến độ phát điên. Nam Tuấn thấy người kia vẫn không có phản ứng gì, dứt khoát nhảy lên giường giật mạnh cổ áo người kia khiến anh miễn cưỡng nửa ngồi nửa nắm, tay vẫn ôm bụng.

- Anh dám chống đối lại tôi ?

Thạc Trân trong mắt đều là sợ hãi cùng hoảng hốt, miệng chỉ kịp nói vài tiếng khàn khàn

- Anh mệt lắm, có thể...có thể tha cho anh một đêm không ?

(*Lưu ý : đoạn này Au đạo văn Thế Giới cùng tôi yêu em)

Cậu nhếch môi lên cười như không cười, ánh mắt sắc bén không chút nhiệt độ nhìn chằm chằm vào người kia.

Hình như anh ta có vẻ mệt lắm rồi. THÌ SAO CHỨ ? Đây là cái giá anh ta phải trả.

Cậu dùng tay xé toạc quần anh ra, không chút lưu tình mà tiến vào. Thạc Trân đau đến phát khóc, tấm lưng gầy hò phải dựa vào tường mới có thể trụ vững. Bàn tay gầy gò xương xương nắm lấy vạt áo đến trắng bệch, môi bị cắn đến chảy máu. Đau đến miệng phải bật ra tiếng rên lớn, mắt mở to, nhưng không dám đụng vào người Nam Tuấn dù chỉ là một sợi tóc.

Nam Tuấn không thích bị ai đụng vào người nhất là...người bẩn thỉu như anh!!!!

Đến cương cũng cương không nổi đây là kiểu làm tình gì đây ?

Sau một lúc lâu, cậu cũng bắn ra. Để mặc Thạc Trân xụi lơ trượt xuống nền nhà lạnh leo, Nam Tuấn cứ thế mà đi tắm. Cổ họng khô khốc, người vô lực, chân có một dòng máu từ hậu huyệt chảy ra, cơn dạ dày như muốn góp vui thêm, Thạc Trân nhắm nghiền mắt, khóc nức nở. Bây giờ muốn ngủ cũng ngủ không nổi nữa rồi.

Nam Tuân tắm xong, Thạc Trân vẫn yên yên tĩnh tĩnh mà nằm yên chỗ đó, miệng lại còn phát ra vài tiếng nức nở. Mắt cậu lạnh đi vài phần, đưa cườm tay chắc nịch bế anh lên khiến anh chỉ kịp há hốc mồm hớp vài ngụm không khí. Nam Tuấn mạnh mẽ ném Thạc Trân Vào bồn tắm, xả nước lạnh rồi nhấn đầu anh xuống dưới.

Thạc Trân hoảng hốt vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng chỉ sau 2 giây, có lẽ là quá mệt mỏi, Thạc Trân buông lỏng người để cậu muốn làm gì thì làm. Chết có lẽ là sự giải thoát cho tình yêu của anh dành cho em. Nếu được chết dưới tay em, anh cam tâm tình nguyện.

Nam Tuấn thấy anh ngừng vùng vẫy liền chán nản giật tóc anh kéo lên, tay kia vỗ vào chiếc má vốn đã sưng đỏ nhờ cái tát lúc chiều.

- Anh nghĩ tôi sẽ giết anh sao ? Giết anh sẽ làm bẩn tay tôi mất.

Thạc Trân sững sờ tuột xuống thành bồn tắm, mắt vẫn hướng về bóng dáng người kia đang biến mất dần.

Đến bóng lưng cũng đẹp như thế. Mọi chi tiết trên người cậu đều khiến anh mê mẩn, hạnh phúc. Kể cả cái nhếch môi đầy khinh bỉ, ánh mắt chán ghét hay những câu nói như xuyên thủng trái tim anh, Thạc Trân đều mê mẩn. Nam Tuấn là cả bầu trời của Thạc Trân.

My sky is the best beautiful sky.

Thạc Trân đã từng mơ mộng đến một ngày nào đó, Nam Tuấn sẽ động lòng với anh nhưng mà...làm sao đây ? Chỉ là một mơ ước viển vông. Anh lừng thững đảo mắt xung quanh căn phòng tắm trắng muốt. Màu trắng khiến Thạc Trân dễ chịu nhưng bây giờ nó như đang trêu đùa anh vậy. Một lọ thuốc lạ mắt đập vào mắt anh.

Seduta ? Mình đâu có dùng ? Nam Tuấn cũng đâu có dùng.

Thạc Trân đưa lên sát mũi, nhắm mắt. Một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ xộc vào mũi anh khiến Thạc Trân khó chịu. Ken.

Thạc Trân cười một tiếng, nước mắt chảy ra từng dòng. Chỉ vắng nhà để tập luyện một đêm, xem ra nơi này cuối cùng cũng chẳng phải của một mình anh và Nam Tuấn nữa rồi.

Em sợ giết anh sẽ bẩn tay em. Được, vậy tự anh sẽ giết anh.

Thạc Trân mở nắp nghiêng hộp thuốc, những con nhộng màu trắng thi nhau tuôn ra ngoài đều bị anh một mực nuốt sạch. Đồng hồ trên tường vẫn không ngừng chạy, điểm những giây cuối cùng của cuộc đời chủ nó.

Thạc Trân nhắm mắt, người vô lực chìm trong nước. Cơn đau dạ dày mất hẳn. Xem ra cơn đau cuối cùng cũng không cảm nhận được rồi.

Trước khi chìm vào màn đêm vô tận, Thạc Trân vẫn đủ sức nghe tiếng cậu

- Thạc..Thạc Trân.

Quá đủ rồi, đủ rồi Thạc Trân mệt rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip