Đồi Con Thỏ
Chiến tranh giữa Nam Hàn và Bắc Hàn nổ ra. Lại thêm một cuộc chiến phi nghĩa khác. Thành phần nông dân yêu nước như tôi đây buộc phải đi lính, bắn giết chính đồng loại của mình. Nhiều khi tôi không hiểu, cùng là máu đỏ da vàng, cùng nói tiếng Hàn như nhau, có chăng chỉ là đầu người Bắc Triều Tiên to hơn chúng tôi một chút, cớ sao phải giết lẫn nhau? Thật vô lí.
Nhưng dù nó có vô lí đến đâu đi nữa thì hiện thực vẫn là hiện thực, tôi vẫn phải quảy ba lô lên và chuẩn bị lao đầu vào việc vô nghĩa này.
.
Tôi hòa vào biển người ở trại tập trung. Sau khi tuyên thệ xong, chúng tôi được phân ra thành từng tiểu đội nhỏ, mỗi đội như thế khoảng mươi người, xếp thành một hàng ngay ngắn chờ hiệu lệnh. Vị chỉ huy thông báo rằng do số lượng quân lính quá đông nên cứ hai người một cặp ở chung lều. Bởi vì tôi cao nhất nên đứng ở cuối hàng. Trên tôi vài người là một anh chàng có bờ vai rộng, đến mức tôi không tài nào thấy được những người đứng trước. Chắc mẩm đó sẽ là một người vạm vỡ, có thể hơi bặm trợn nữa không chừng. Và có lẽ anh ta sẽ đủ sức giúp đỡ một nông dân hậu đậu, đến khẩu súng cũng không biết hình thù ra sao như tôi. Ngay lập tức, tôi vỗ vai anh chàng đó ngỏ ý muốn thành một cặp. Bất ngờ, chàng ta quay lại, thoáng sững người rồi đứng nghiêm, đưa tay lên chào tôi theo kiểu nhà binh. Tôi đực mặt nhìn anh chàng.
Đợt này tôi thảm rồi. Người sở hữu bờ vai "Thái Bình Dương" đó lại là một anh chàng có gương mặt trẻ thơ hết sức, lại còn ngơ ngơ ngác ngác tưởng tôi là chỉ huy. Bộ mặt tôi trông giống một người quen với thuốc súng, quen với trận mạc lắm hả? Thế này thì có khi tôi mới là người phải giúp đỡ chứ không phải người được giúp đỡ mất. Nhưng tôi đã lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi. Tôi từ từ giải thích mọi chuyện cho anh chàng hiểu. Nghe xong, chàng ta toét miệng cười: "Nếu cậu không ngại thì tôi rất sẵn lòng ở cùng cậu."
Vậy là bắt đầu từ giây phút đó, anh chàng trở thành người bạn đầu tiên của tôi trong quân đội, người bạn đồng hành cùng tôi khi chiến đấu và có thể sẽ là tri kỉ suốt đời. Tên của chàng trai đó là Kim Seokjin.
.
Khi đến mục tự giới thiệu bản thân, tôi biết thêm rằng Seokjin hơn tôi hai tuổi, là quân y cho cả tiểu đội này chứ không phải là lính lác thường thường như tôi. Thêm nữa, anh cũng từng là quân y cho nhiều trận chiến khác nhau, cho nhiều đội quân khác nhau. Vậy cũng tốt. Vì nơi chúng tôi sắp sửa đi qua là rừng thiêng nước độc, nơi có hàng tá những sinh vật nguy hiểm rình rập ở bất cứ đâu, nên ở chung với một quân y thì yên tâm hơn nhiều.
Tối hôm đó, khi dừng lại nghỉ ngơi, tôi mới vỡ lẽ cái câu "Nếu cậu không ngại..." của Seokjin. Việc hai người ở chung một lều là nói cho oai, chứ thật ra "cái lều" đó chỉ là một tấm bạt, rải thêm lá khô bên trên cho ấm và một tấm mền bé xíu. Mặt tôi méo xẹo, tôi tần ngần đứng trước tấm bạt, phân vân không biết nên nằm ở chỗ ấm áp đó hay nhường lại cho Seokjin và nằm trên nền đất. Rồi, Seokjin đã giải quyết giùm tôi bằng cách đập đập tay lên chỗ trống cạnh nơi anh nằm, bảo: "
- Trước lạ sau quen, cậu cứ nằm cạnh tôi đi. Đến khuya, sương xuống, cậu nằm trên đất thì không chịu nổi đến sáng đâu. Tôi ở cái vùng này lâu rồi, tôi biết mà.
Nghe lời anh, tôi ngượng nghịu đặt lưng xuống tấm bạt, tìm mọi cách để nhích ra xa hết mức có thể.
Lạ nước lạ cái, tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Loay hoay một hồi, tôi chợt nghe tiếng Seokjin thì thào hỏi:
-Không ngủ được hả? Yên tâm, nay mai cậu sẽ quen thôi. Đêm đầu tiên tôi cũng như cậu vậy đó.
- Này, làm sao anh có thể nhầm lẫn rằng tôi là chỉ huy khi anh đã ở trong quân đội một thời gian dài chứ? Tôi tưởng nếu như anh không quen biết với chỉ huy thì bét lắm cũng phải biết mặt chứ. - tôi hỏi ngược lại một câu chẳng ăn nhập gì. Nhưng đó là do Seokjin cứ gợi nỗi thắc mắc trong lòng tôi lên.
- Tôi trêu cậu thôi. - Seokjin cười hì hì - Tôi biết một chút nữa sẽ có màn tự bắt cặp với nhau và tôi thường sẽ nhận được lời đề nghị sớm hơn cả. Tôi là ma cũ mà, lại còn là quân y nữa. Thế nhưng tôi chưa bao giờ được hỏi sớm như vậy, ngay sau khi chỉ huy vừa thông báo. Thông thường, hai người phải biết gì đó về nhau, như tên hay chức vị chẳng hạn, rồi mới quyết định bắt cặp. Đằng này, tôi cá là lúc ấy cậu còn chưa thấy mặt tôi nữa mà đã dám đề nghị dùng chung "lều". Cậu thật sự rất bạo đó. Với lại, có một phần là do lúc hỏi tôi, mặt cậu nhìn ngầu quá, kiểu như nếu tôi không đồng ý thì cậu cũng bắt cóc tôi về lều của mình vậy. Tốt nhất là cứ gật đầu đồng ý cái đã.
Tôi dở khóc dở cười. Xem cái cách Seokjin vừa nói vừa cười hết sức đắc ý kia, tôi chỉ muốn đấm anh một cái. Lúc ấy, rõ ràng là tôi đã cố gắng làm vẻ mặt hiền hòa nhất có thể mà... Nghĩ một hồi, tôi ngủ mất.
Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm sát vào người Seokjin, gần như ôm choàng lấy anh. Quả đúng như Seokjin nói, ban đêm sương xuống rất nhiều, đến mức tóc tôi ướt đẫm và cái mền thì cứ âm ẩm khó chịu. Tôi chui ra ngoài, nhìn quanh và thấy những người còn lại cũng vậy. Những mái đầu kê sát vào nhau, hơi thở hòa lẫn nhau, như vừa để chia sẻ, vừa để tiếp thêm sức mạnh. Tôi bất giác mỉm cười. Giữa cuộc chiến tranh tàn khốc, những hình ảnh như thế này luôn tạo cho người ta cái cảm giác bình yên êm ả, mong muốn có được hơi ấm từ ai đó để vỗ về, sẻ chia cũng vì thế mà trỗi dậy mãnh liệt trong lòng.
.
Hành quân chung với nhau, đến lúc nghỉ thì tôi thường được phân công phụ Seokjin làm mấy việc lặt vặt giúp anh nấu ăn, đến tối thì lại ở chung lều, nên chẳng mấy chốc mà tôi với Seokjin trở nên thân thiết. Tôi nhận ra rằng tôi với Seokjin rất hợp nhau, như kiểu có cùng "tần số" vậy. Tức là có những lúc chỉ cần Seokjin liếc một cái, tôi lập tức biết được anh đang cần gì và lấy giúp anh. Việc này cũng xảy ra tương tự với tôi. Tôi là một kẻ vụng về, nên nhiều khi tôi cần thông báo gì đó với mọi người nhưng gặp lúng túng thì anh sẽ nói hộ ý tôi định truyền đạt. Lạ một cái là những điều anh nói thường rất khớp với suy nghĩ của tôi, mặc dù trước đó tôi chẳng hề bảo gì với anh cả.
Đội trưởng có vẻ biết chuyện này nên hay phân công tôi với Seokjin cùng làm một nhiệm vụ. Ban đầu, mọi chuyện đều ổn cả. Có khi chúng tôi được phân công đi lấy củi, đi dựng trại. Lúc này thì cái đầu dày dạn kinh nghiệm của Seokjin và sức mạnh của tôi kết hợp rất tốt. Có khi chúng tôi được phân công nấu ăn, kiếm lương thực. Lúc này thì tài nấu nướng của Seokjin và kinh nghiệm của một anh nông dân như tôi khiến chúng tôi trở thành một cặp bài trùng hoàn hảo. Rắc rối chỉ xuất hiện khi trong đội của tôi có một người ngã bệnh. Seokjin thì đã quá quen thuộc với chuyện này, trong khi tôi cứ lúng ta lúng túng làm mọi thứ rối tung lên. Biết làm sao được, tôi có bao giờ tiếp xúc với mấy ống tiêm hay mấy lọ thuốc đâu. May là cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, nhưng Seokjin thì đang giận tôi, rất giận. Ban nãy, tôi đã đưa nhầm thuốc cho anh nên từ bệnh nhẹ lại trở thành bệnh nặng.
Có lẽ cả đời tôi cũng không quên được khoảng khắc đó. Gương mặt luôn tươi cười đanh lại, từ mang tai đến tận cổ anh đỏ rần. Mắt anh mở to hết mức, nổi lên những mạch máu nhỏ li ti, đôi lông mày nhíu chặt. Những sợi gân hằn rõ trên cổ. Rồi anh buột miệng chửi thề, lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp anh. Nhưng dù vậy, thao tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng, cứ như đầu và tay là của hai cơ thể riêng biệt vậy. Tự nhiên tôi thấy anh thật ngầu. Rồi tôi hiểu vì sao anh lại là quân y. Bởi vì quân y cần phải giữ bình tĩnh trong lúc hoảng loạn nhất, không được để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc đang làm. Vì khi đó, chỉ cần sơ sẩy một tí là chết một mạng người, nhanh vô cùng. Như vậy cũng có nghĩa là, tôi đã suýt gây ra án mạng.
Từ lúc đó cho đến tận khuya, Seokjin chẳng nói với tôi tiếng nào nữa. Tôi cũng im lặng, định bụng đợi đến khi anh nguôi ngoai sẽ xin lỗi. Đến nửa đêm, tôi vẫn nghe tiếng sột soạt ở chỗ anh nằm. Tôi thì thầm:
- Anh chưa ngủ sao?
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi nói tiếp:
- Chuyện khi nãy, cho tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên nhầm lẫn như thế. Suýt nữa thì...
- Không. Nó không phải lỗi của cậu. - anh lên tiếng - Nó là lỗi của tôi, đã không nói rõ cho cậu biết lọ thuốc trông như thế nào. Thật ra tôi giữ im lặng không phải vì giận cậu, tôi chỉ đang giận chính bản thân mình. Tôi đã bất cẩn không để ý nhãn thuốc cậu đưa, sau đó còn để cho cảm xúc chi phối.
- Nhưng anh đã khắc phục rất tốt mà, đừng tự trách bản thân mình nữa. - tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm - Tôi cũng có lỗi trong chuyện đó, nếu anh vẫn không tha thứ cho bản thân thì tôi vẫn còn thấy bứt rứt lắm.
- Cảm ơn. Vì đã an ủi tôi. - anh thì thầm.
Khoảng không rơi tõm vào im lặng. Rồi anh ngồi dậy, phóng tầm mắt về phía những vì tinh tú trên cao, rì rầm kể:
- Cậu biết không Namjoon, lí do để tôi quyết định trở thành một quân y là vì bố tôi. Ông ấy là một người lính tuyệt vời. Ông mất khi tôi còn bé xíu, vì ông bị bệnh mà không được chữa trị đúng cách. Cậu biết đó, cái thời ấy quân y hiếm vô cùng nên binh lính thường tự bắt mạch cho nhau. Vậy nên tôi mới trở thành quân y, để không còn những gia đình tan vỡ, những đứa trẻ bất hạnh như tôi nữa. Ban nãy, tôi đã rất sợ, sợ cái viễn cảnh năm nào lại diễn ra một lần nữa. Mà lần này, người gây tội, lại là tôi.
Nói đến đây, giọng anh chợt vỡ ra. Tôi ngại ngùng choàng tay lên vai anh, vỗ nhè nhẹ, hy vọng có thể giúp anh bình tâm lại. Cơ thể của anh run lên. Hơi thở của anh dồn dập, từng đợt, từng đợt...
Tôi bối rối, chẳng biết phải làm sao cả. Một cách vụng về, tôi ôm lấy anh, khẽ siết lại, tay vuốt dọc sống lưng. Tôi nhỏ giọng an ủi:
- Không sao, không sao. Anh chưa làm gì sai cả. Nhưng dù có sai thì tôi vẫn ở đây mà.
Một hồi lâu, Seokjin mới dần thả lỏng người. Rồi anh lại ngủ mất, miệng lầm bầm vài tiếng cảm ơn. Có vẻ như chuyện ban nãy đã vắt kiệt anh, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm bạt. Tự nhiên tôi thấy anh đẹp lạ. Trong lòng tôi ngập tràn một cảm xúc khó hiểu. Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng có ý nghĩ muốn được chạm vào vị tiên tử này, dùng tay lau khô đôi mắt ướt đẫm, vuốt dọc cánh mũi đang phập phồng, chạm vào gò má hây hây đỏ, và tôi cũng muốn xoa dịu bờ môi mềm mại vẫn còn run nhè nhẹ kia.
.
Nhiều ngày sau đó, chiến sự trở nên ác liệt hơn. Chúng tôi mất đi vài người, trong đó có đội trưởng. Thế là tôi được bầu làm người thay thế. Làm đội trưởng đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít trực tiếp ra chiến đấu mà chỉ bày kế sách, chỉ đạo mọi người. Đến tối, nếu ở trong khu vực nguy hiểm, lâu lâu tôi lại phải thức dậy để quan sát một chút. Mặc dù chúng tôi luôn phân công người gác đêm nhưng đội trưởng vẫn phải kiểm tra, đề phòng người gác ngủ quên hay bị tập kích.
Vì tôi ở chung lều với Seokjin nên mỗi lần tôi thức giấc, Seokjin thường cũng thức theo. Lúc đầu, tôi còn tin vào cái cớ là anh ngủ không sâu nên chỉ cần hơi động một chút là tỉnh. Nhưng sau này, có một lần trời mưa rất lớn, nước chảy không kịp và len lỏi vào túi ngủ của chúng tôi, buộc mọi người phải thức giấc, tôi lại thấy anh ngủ quên trời quên đất. Đến sáng, tôi hỏi anh thì nhận được một câu trả lời ngang như cua:
-Những lần trước tôi thức giấc vì người làm phiền tôi là cậu.
Nghe anh nói như vậy, tôi chẳng thấy áy náy vì tội phá hỏng giấc ngủ của anh nữa. Anh đã muốn thức thì tôi thức cùng anh.
Thế là vào những hôm tôi thức dậy canh phòng, tôi lại cùng Seokjin nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngước mặt lên nhìn những vì sao, Seokjin chỉ cho tôi biết về từng hành tinh một, về sự ra đời của vũ trụ bao la. Tôi kể cho anh nghe những câu chuyện cổ xưa của các vì tinh tú, những câu chuyện mà kẻ sống với ruộng đồng như tôi thuộc nằm lòng nhưng lại rất xa lạ với kẻ mồ côi sớm như anh. Sau đó là những câu chuyện về quá khứ. Chuyện anh lần đầu tiên được mẹ dạy nấu ăn, chuyện tôi cạo đầu thề quyết tâm học hành chăm chỉ. Rồi những nỗi lo lắng. Mẹ anh bây giờ ra sao? Căn nhà vẫn còn tốt hay đã xiêu vẹo chỗ nào? Cứ thế, cứ thế, chúng tôi nói đến khi sáng bảnh mắt. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, chẳng bao giờ dứt.
Đùng một cái, tôi đổ bệnh. Có lẽ do khí hậu khắc nghiệt, đầy gió chướng của vùng nhiệt đới cấu kết với những đêm không ngủ nằm phơi sương đã hạ gục tôi.
Đó là vào một đêm sau khi chúng tôi kết thúc đợt tập kích bắt đầu từ tờ mờ sáng và kéo dài đến hết ngày. Chúng tôi tấn công một trong những chốt quan trọng của địch, hạ được nó có nghĩa là chiến thắng đã gần kề. Trong đó chứa một lượng lớn lương thực, vũ khí nên được canh phòng rất cẩn mật, xung quanh nó, cứ cách hai ba bước lại có một tên đứng gác. Chúng tôi phải ngâm mình trong nước, ẩn giữa những đám lau sậy, trong khi ngoài trời thì nắng như thiêu đốt. Nhưng đành phải chịu thôi. Nếu ai chịu không nổi mà trồi lên thì ngay lập tức, những viên đạn sẽ trút xuống như mưa. Và người đó sẽ không bao giờ được "tận hưởng" cái cảm giác nửa nóng nửa lạnh ấy nữa, mà sẽ được nằm thoải mái trong một không gian rộng hai mét vuông, dưới sáu tấc đất. Nhưng nhờ chịu khổ mà không có tên địch nào phát hiện ra chúng tôi cả, chúng nhanh chóng bị hạ gục mà có khi còn chẳng biết lí do.
Vui mừng vì chiến thắng này, một đồng đội của tôi đã chụp một tấm ảnh. Khi ấy là giao ban giữa ngày và đêm nên bức ảnh cứ mờ mờ ảo ảo. Thêm vào đó, chúng tôi mới từ dưới nước lên, ướt lướt thướt, mặt lại sạm đen vì khói thuốc súng nên chẳng thể nhận ra ai là ai cả. Nhưng với những người lính chúng tôi, những bức ảnh quý hơn tất cả. Nó là kỉ niệm, là chiến tích và là dấu hiệu nhận biết chính chúng tôi. Không có dư phim để chụp lại một tấm khác, mặt trời cũng đã lặn mất rồi nên dù tấm ảnh có bị mờ thì cũng phải giữ. Lần này, người giữ ảnh là tôi. Cũng may thật. Vì đây có lẽ là bức hình duy nhất Seokjin và tôi đứng cạnh nhau. Tay chạm nhẹ lên hai người ở góc trái ảnh, tôi không khỏi mỉm cười. Người đồng đội đó bảo rằng lần sau sẽ chụp một tấm đẹp hơn.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ có cái lần sau ấy cả...
Chụp xong, ai nấy thả phịch người xuống tấm bạt, chẳng thèm ăn uống gì mà ngủ mất. Nhưng tôi đâu có được cái diễm phúc ấy. Tôi là đội trưởng, phải thức canh, đề phòng đám tàn quân còn sót lại tập kích. Đáng lẽ, khi anh bạn kia đề nghị trực thay, tôi phải gật đầu đồng ý. Vì bây giờ mắt tôi đã díp lại và đầu tôi nhức như búa bổ. Mọi vật quanh cuồng trước mắt tôi, cuốn tôi vào cơn lốc u mê. Rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi ngã xuống, môi mấp máy gọi Seokjin.
Khi tôi vừa mở mắt ra đã thấy Seokjin đang banh miệng tôi ra. Tôi trợn mắt, định nói gì đó thì Seokjin đã ra dấu bảo tôi nằm yên. Ít phút sau, anh nói:
- Tôi khám xong rồi. Thương hàn, giai đoạn đầu, vẫn chưa nghiêm trọng. Hừ, đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn khi cậu cứ bỏ bữa và than nhức đầu, không ngủ được. Tệ quá, tôi nhìn cậu mỗi ngày mà cũng không phát hiện ra lưỡi cậu đã trắng nhách.
- Thôi nào! Tôi vẫn chưa chết đâu. Mà này! Tôi nằm đây bao lâu rồi? Và đây là đâu vậy? Chỗ này lạ hoắc. - tôi nhìn quanh quất.
- Bây giờ là buổi trưa, cậu ở đây chắc cũng nửa ngày rồi. Đây là căn cứ 412, cách đội ta có vài cây số, nhưng khô ráo và sạch sẽ hơn. Cậu bị bệnh là do dựng trại ngay vùng đầm lầy, ẩm thấp, đầy vi khuẩn. Cậu đã mắc thương hàn sẵn rồi, lại phải dầm mình trong nước nên mới ngất luôn, chứ thương hàn đâu có kinh khủng đến thế. Đã phải dựng trại ngay đầm lầy, tôi lại quên khuấy đi mất việc kiểm tra sức khỏe mọi người thường xuyên. Thật là... - anh xụ mặt, có vẻ ân hận lắm.
- Đó không phải lỗi của anh mà. Tại thịt tôi thơm nên mấy con vi khuẩn khoái thôi. - tôi cười xòa an ủi. Thật sự chuyện này đâu có gì to tát, tôi dầm mưa dãi nắng riết nên chuyện lâu lâu nằm bẹp dí trên giường là chuyện thường thôi. Nhưng được anh quan tâm thế này tôi thích cực. Tự nhiên tim tôi lại đập nhanh nữa rồi.
- Hừ! Trong khi tôi lo cho cậu sốt vó thì cậu vẫn tỉnh bơ nói đùa được. - anh cằn nhằn nhưng giọng đã dịu dàng hẳn, cứ như mắng yêu vậy - Ráng mà khỏe mau đó.
- Yên tâm! Có anh ở bên cạnh thì tôi sẽ mau khỏe thôi. - tôi phẩy tay.
- Tôi không ở bên cậu được lâu đâu. - anh ngập ngừng nói - Vài ngày nữa, nếu cậu vẫn chưa khỏi thì tôi và mọi người trong đội phải để cậu ở lại mà đi tiếp.
- Đó chỉ là khoảng cách địa lí thôi. Chứ anh lúc nào cũng ở trong tim tôi mà. - nói đến đây, tôi nín thinh. Thật là... Tự nhiên tôi lại nói mấy câu không nên nói làm gì chứ. Mặt tôi bây giờ chắc y chang lòng đỏ trứng ốp la luôn quá.
- Quên mất. Tôi phải lấy thuốc cho cậu uống. Phải uống đúng giờ thì mới mau hết bệnh được. - anh nói nhanh rồi gấp gáp bước ra ngoài.
.
Sau hôm ấy, cả tôi lẫn Seokjin đều giả ngơ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhờ được chăm sóc, tôi khỏe dần. Đến khi đội tôi hạ trại, chuẩn bị lên đường thì tôi đã khỏi bệnh, tuy vẫn còn yếu. Seokjin một hai ép tôi ở lại, nhất định không cho đi. Anh bảo thế này: "Ở trong đội, cậu là đội trưởng, tôi phải tuân lệnh cậu. Nhưng đây là trạm xá, cậu là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, cậu phải nghe theo tôi. Cho đến khi cậu khỏi hoàn toàn, không được đi đâu cả."
Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng lên đường ra trận, thậm chí là đi trước cả đội mình. Đó là vì có một thứ quyền lực hơn cả lời của bác sĩ Seokjin. Lệnh triệu tập. Tôi sẽ cùng vài người khác lên kế hoạch tác chiến cho trận đánh tiếp theo. Đây sẽ là tâm điểm của cả cuộc chiến dài đằng đẵng - tấn công trung tâm Quả Trứng là đầu não của địch. Chiến trường lần này chính là chốt phòng thủ phía nam. Muốn hạ được nó thì phải chiếm được đồi Con Thỏ. Đây là địa hình cao cuối cùng ở phía nam, cũng là cứ điểm quan trọng nhất, được phòng thủ vô cùng kiên cố. Nếu hạ được nó thì các cứ điểm xung quanh sẽ bị uy hiếp mạnh, đồng thời ngăn cản lính cơ động từ trung tâm Quả Trứng phản công.
Lúc tiễn tôi, Seokjin khó chịu bảo:
- Tôi thật sự không muốn cho cậu đi tí nào, bây giờ cậu yếu như sên, làm sao động não được. Nhưng lệnh của cấp trên thì phải tuân theo thôi. Này, cậu phải nghĩ cách đánh làm sao để còn sống đấy. Nhất định phải sống. Vì tôi có chuyện cần nói với cậu, nhưng không phải bây giờ, mà là sau khi trận chiến này kết thúc.
- Tại sao không phải là bây giờ? - tôi nhìn anh đầy khó hiểu.
- Bởi vì nói bây giờ chẳng có ích gì cả. Chúng ta, ai sống, ai chết còn chưa biết nữa mà. Vậy nên cậu phải sống đó. Ít nhất là sau khi tôi nói hết mọi chuyện với cậu.
- Ừ. Tôi sẽ cố gắng sống đến ngày đó. Cả hai chúng ta phải cố gắng tồn tại đến ngày đó.
.
Bốn lần. Chúng tôi đã tấn công bốn lần. Cộng thêm hai lần bị phản kích nữa là sáu. Sáu trận đánh, chúng tôi còn ngót nghét năm mươi người trên mặt trận. Đồi Con Thỏ vẫn chưa chiếm được. Quân lính quá yếu so với hệ thống phòng ngự kiên cố ở đây. Những đường hào chằng chịt nối đồi Con Thỏ với các đồi khác và trung tâm Quả Trứng, giúp địch tăng viện nhanh chóng và bí mật. Vô số điểm bắn hỏa lực chi chít bao quanh đồi, cùng với sự bảo vệ của xe tăng và pháo binh khiến Con Thỏ gần như trở nên bất bại. Đáng gờm nhất chính là hầm ngầm bằng đá ở đỉnh đồi, nó có thể chịu được sức tàn phá của bom dưới hai mươi lăm kí. Vì vậy, chúng tôi phải thay đổi kế hoạch, nếu cứ giữ như cũ thì chỉ mất thêm người chứ chẳng làm được gì cả.
Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu tôi. Đào hầm. Một đường hầm xuyên lòng đồi Con Thỏ, đến dưới hầm ngầm. Rồi chúng tôi sẽ đặt thuốc nổ ở đó. Bùm! Cả ngọn đồi nổ tung. Hầm sập. Nơi phòng thủ kiên cố nhất của địch sẽ bị phá hủy. Những tên đang ẩn nấp ở đó sẽ chết. Rồi giữa cảnh hoảng loạn, ấy, chúng tôi sẽ tràn tới. Tấn công từ phía trước, tấn công từ phía sau, từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên.
Bằng một cách thần kì nào đó, kế hoạch của tôi được mọi người ủng hộ. Chúng tôi bắt tay ngay vào việc đào hầm và tìm thuốc nổ. Để có thể cho nổ tung cả ngọn đồi, chúng tôi cần một tấn thuốc nổ, trong khi hiện tại chỉ có nửa tấn. Nhưng sau đó, một đồng đội đã tìm được số thuốc nổ còn thiếu trong xác một chiếc máy bay rơi. Vấn đề về thuốc nổ được giải quyết một cách nhanh chóng.
Phần việc còn lại là đào hầm. Vì hầm rất gần căn cứ của địch nên cửa hầm được ngụy trang rất kĩ: có mái che phủ bằng đất, vừa đỡ được bom đạn vừa che được mắt giặc. Phần đất đào được phải cho vào bao, bí mật đem đi đổ ở nơi khác, xong xuôi đâu đó còn phải lấy cây cỏ, đất đá xung quanh phủ lên. Đất đồi Con Thỏ rắn như đá, đêm đầu tiên đào chưa đến một mét. Nhưng dần dần thì mọi người bắt đầu quen với công việc, tốc độ đào được đẩy nhanh. Chúng tôi phải đào trong một tư thế nghiêng như móc hàm ếch, rất kì quặc và rất khó chịu. Rồi thiếu ánh sáng, thiếu không khí để thở. Nhất là khi đào sâu vào trong, hầu như chẳng ai thở bình thường được. Cứ chốc chốc, chúng tôi phải đổi người. Chưa dừng lại ở đó, chúng tôi còn bị địch nã súng và ném bom xuống như mưa. Người bên ngoài thì bị thương, kẻ trong hầm thì bị áp lực đè ép. Khốn nạn thật. Sau cùng, công việc đào hầm cũng hoàn tất. Một đường hầm nhỏ, hẹp chỉ đủ cho một người trườn vào nhưng dài hơn 80m. Cuối hầm là khối thuốc nổ một tấn đặt dưới hầm đá của địch.
Đến ngày tấn công, tôi sẽ khai ngòi ở ngoài cửa hầm, đảm bảo toàn bộ thuốc sẽ nổ. Nếu không, tôi phải ôm ba kí thuốc nổ vào hầm, dùng chính mình để khai hỏa trực tiếp. Sau khi xong nhiệm vụ, tôi phải đến nấp ở một hầm nhỏ đã chuẩn bị sẵn, tránh bị thương. Việc còn lại là của mọi người. Tất cả sẽ đồng loạt tấn công ngay khi đồi Con Thỏ vừa nổ tung. Nếu mọi sự thành công thì chúng tôi sẽ thắng.
Trước giờ tấn công, tôi có đến gặp Seokjin. Hơn nửa tháng chưa gặp, anh gầy đi nhiều. Nếu như tôi không có giờ nghỉ vì phải lên kế hoạch tác chiến thì anh cũng chẳng khi nào ngơi để chăm sóc, chữa trị cho những người bị thương.
- Này, cậu đã bảo là sẽ có kế hoạch để sống sót mà. Vậy thì tại sao lại nghĩ ra chiến lược điên rồ kia chứ? Lại còn là cảm tử quân. - anh nói với một thái độ mà tôi không thể nào diễn tả cho chính xác được. Nó cứ như một phép lai giữ lời oán trách, nỗi buồn xa xăm, sự bất đắc dĩ và cả niềm tự hào, tin tưởng.
- Đó là phương án cuối mà. Tôi đã kiểm đi kiểm lại ngòi nổ bao nhiêu lần, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. - tôi cười nhưng vẫn chẳng giấu được sự lo lắng. Lần này có thể là lần cuối tôi nói chuyện với anh. Tôi hỏi anh một câu mà tôi luôn luôn trăn trở:
- Này, lỡ như sau này tôi với anh bị chia cắt thì làm sao để tôi tìm được anh?
- Nghe theo trái tim của cậu ấy. Vì tôi luôn ở đây mà. - anh chạm vào lồng ngực tôi.
Ừ. Anh luôn ở trong tim tôi, vậy tôi ở đâu trong tim anh?
.
Tôi khai hỏa và vội vàng bò đến nơi ẩn nấp.
Chờ đợi.
Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Không lớn như tôi tưởng tượng nhưng sức ép thật kinh khủng. Cảm giác như các mạch máu trong tôi muốn vỡ ra và tôi thấy cơ thể như một trái bong bóng, chỉ cần một đầu kim bé xíu là đủ để nổ tung. Trên đỉnh đồi, khói bốc ngùn ngụt. Tôi nghe tiếng hò reo từ tứ phía và âm thanh giòn giã của súng máy. Rồi đất đá thay phiên nhau rơi xuống. Tôi vội vàng bò ra khỏi hầm nhưng vẫn bị vài mảnh vụn cứa khắp chân. Tôi cố gắng lê bước trở về căn cứ. Khi về đến nơi thì chân tôi đã mất cảm giác. Tôi đổ gục trước lối vào, mắt mờ dần đi. Tôi mơ hồ thấy một bóng người vững chãi bế xốc tôi lên đưa vào trong. Tôi vùi mình trong hơi ấm của người đó, hít lấy mùi hương dễ chịu quen thuộc và an tâm thiếp đi.
.
Tôi mở bừng mắt. Trước mặt tôi là gương mặt phóng đại của Seokjin. Thấy tôi tỉnh, anh thở phào nói:
- Tốt rồi! Cậu đã tỉnh. Đừng cử động, cứ nằm yên ở đó đi.
- Tôi nằm đây bao lâu rồi? Trận chiến như thế nào? Ta đã thắng chưa? - tôi sốt ruột.
- Bây giờ là sáng sớm. Cậu đã nằm đây hơn một ngày rồi. Nhờ cậu, chúng ta đã đánh bại được kẻ thù. Tình hình chiến sự không còn căng thẳng nữa. - anh nhoẻn miệng cười.
Rồi, anh đến bên cạnh, vuốt lại mái tóc cụt lủn của tôi cho gọn gàng. Tôi nhìn vào mắt anh, chợt thấy mình như chiếc thuyền nhỏ bé trôi nổi giữa dòng sông bao la. Này, nói tôi nghe, vì sao hôm nay nước lên nhanh thế, thuyền sẽ chìm mất. Mà như vậy lại tốt. Nếu được, chiếc thuyền chỉ muốn được chôn vùi dưới lòng sông mãi mãi.
- Nhưng - anh khẽ thở ra - chân cậu lại có vấn đề. Nói trắng ra là cậu có khả năng bị liệt suốt đời.
Tôi cứng đờ người. Rõ ràng chân tôi chỉ bị xây xát chút ít thôi mà, sao lại...
- Những mảnh vụn đã cắt trúng dây thần kinh ở chân cậu nên hiện tại, tạm thời cậu sẽ không thể đi được. Nếu chăm chỉ uống thuốc, tập vật lí trị liệu thì cậu sẽ khỏi thôi. Chỉ cần cậu có đủ ý chí.
Tệ thật. Xem cách cái thế giới tàn nhẫn này đối xử với tôi kìa. Tôi đã làm gì không tốt ư? Tôi dốc hết sức mình mà làm việc, đổ máu, đổ mồ hôi và cả nước mắt. Vậy tại sao lại đẩy tôi xuống tận đáy thế này? Tôi vẫn chưa đủ khốn khổ sao?
Tôi ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Để khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tôi lại chạy lăng quăng khắp nơi trên chính đôi chân của mình. Nhưng không. Tôi đang tỉnh như sáo. Vậy nên tôi phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã này.
Bắt đầu từ lúc ấy, tôi được Seokjin chăm sóc rất kĩ lưỡng. Những bài tập vật lí trị liệu đau đớn khiến tôi muốn bỏ cuộc nhưng rồi vì những lời động viên của Seokjin, tôi lại tiếp tục cố gắng. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế đến khi tôi đi lại được. Nhưng vào một buổi tối, Seokjin báo cho tôi cái tin sét đánh:
- Joon. Sáng mai tôi sẽ tham gia một trận chiến khác, còn cậu sẽ được chuyển đến một nơi khác để được điều trị tốt hơn. Tôi đã đặc biệt nhờ Jungkook chăm sóc cậu. Thằng nhóc ấy khá lắm, chẳng thua gì tôi đâu nên cứ yên tâm. À, nhớ đối xử tốt với nó nhé.
- Tại sao chứ? - tôi ngơ ngác, cảm giác như một đứa trẻ vừa bị giật mất cây kẹo yêu thích của nó.
- Tôi là quân y, nhớ không? Ở đâu còn có người bị thương, ở đó còn có tôi. Tôi không thể bỏ mặc họ được. - anh cười, một nụ cười chấp nhận đầy đau thương.
- Nhưng anh bỏ mặc tôi. - tôi làu bàu vẻ oán trách.
- Jungkook sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.
Im lặng một lúc, anh lại nói:
- Tôi sẽ trở về mà.
- Hứa với tôi, được không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy về, và đừng đi nữa. - tôi đưa ngón út ra, không hiểu sao tôi lại muốn sự xác nhận trẻ con này. Dẫu biết rằng không thể lường trước tương lai, tôi vẫn muốn có cái gì đó để tin tưởng, để hy vọng. Để mơ về một giấc mơ đơn giản, chỉ có anh, có tôi và chẳng có gì khác nữa. Suy cho cùng, được ở bên cạnh người ta thương là trọn vẹn một đời người.
- Ừ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ về, và chỉ ở bên cạnh cậu thôi. - anh cười hiền, móc ngoéo.
Hứa rồi nhé. Anh phải trở về đó.
.
Trích Nhật kí của Jungkookie
Tôi đẩy Namjoon đi dọc hành lang tiến ra sân thượng. Chẳng hiểu hôm nay ông anh này mắc chứng gì mà nằng nặc đòi lên sân thượng hóng gió. Trưa trờ trưa trật, đến cái bóng cũng chẳng có trên mặt đất thì lấy đâu ra gió mát? Ban đầu, tôi định từ chối với lí do sợ đen da, rồi tia cực tím sẽ gây ung thư da này nọ. Nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại gật đầu đồng ý.
Thật ra khó có thể từ chối Namjoon được. Một con người rất đáng yêu, dễ mến, ăn nói dễ nghe và có phần hài hước nữa. Ai nỡ làm buồn lòng anh chứ?
Qua thời gian dài tiếp xúc, tôi quý Namjoon như một người anh trai. Anh dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, chủ yếu là những kinh nghiệm hồi còn trong ngũ. Cũng nhờ anh, tôi mới biết được rằng thế giới này vẫn còn những con người lì lợm và cứng đầu hết mức. Biết rõ rằng tập vật lí trị liệu không thể một sớm một chiều mà khỏe ngay được, vậy mà vẫn cứ cố sức. Kết quả chẳng ra làm sao cả, thậm chí còn khiến tình hình tệ hơn.
Những ngày đầu, khi các vết thương còn chưa lành hẳn, Namjoon cứ nghiến răng mà tập đến mức chảy máu. Sau khi bị tôi hù dọa nếu còn tập quá sức nữa thì chân sẽ bị liệt hoàn toàn thì Namjoon mới giảm lại đôi chút. Tức là sẽ không tập đến mức bật máu hay mất ý thức. Nhưng đến mức chỉ đủ sức ngã vào người tôi, để tôi dìu vào giường thì có, thường xuyên nữa là đằng khác. Vào đến giường rồi lại lèm bèm tự trách bản thân vô dụng, rồi lên án chiến tranh, vì nó mà anh mới khổ sở thế này. Đến khi mệt thì im lặng ngẫm nghĩ, ngẫm xong rồi lại triết lí rằng chiến tranh phá hỏng nhiều thứ thật, nhưng cũng nhờ chiến tranh mới có được một Namjoon và một Seokjin hôm nay, lại còn nảy nở một mối tình không tưởng giữa vị đội trưởng và vị quân y ấy nữa. Mất cái này thì được cái kia, trong đau thương lại có hạnh phúc. Tôi chỉ biết cười bất lực. Người ta đang yêu mà, kệ đi.
Tôi khá chắc ngay khi vừa khỏe lại, Namjoon sẽ tìm mọi cách để lôi Seokjin từ chiến trường về ngay. Dù anh không nói nhưng nhìn cách anh hỏi tôi: "Anh Seokjin bây giờ thế nào?", "Chiến trường đó đó có gì nghiêm trọng không?", "Anh có thể tăng cường tập luyện không? Anh có việc cần làm."; cách mắt anh sáng lên mỗi khi kể về Seokjin; cách anh trìu mến nhìn tấm hình của Seokjin là đủ để hiểu. Đáng yêu thật nhưng khổ cho tôi quá. Nếu biết trước sẽ như thế này thì tôi đã chẳng nhận lời giúp Seokjin. Ai mà ngờ được tình yêu có thể khiến con người ta bướng đến vậy.
Khi nào anh mới chịu về đây hả Seokjin? Kìm người anh yêu lại mệt lắm đó, anh biết không?
Thật ra làm bác sĩ cho người đang yêu cũng có điểm lợi, đó là họ không bao giờ bỏ cuộc. Mỗi khi Namjoon thất vọng vì chưa thể tập được động tác đó hay vì tốc độ hồi phục vẫn chậm rì, anh lại lấy tấm hình tấm hình cũ xì, mờ tịt ra và ngắm. Namjoon chỉ giữ đúng một bức ảnh duy nhất, không phải là hình ba mẹ hay ai đó trong gia đình, mà là tiểu đội của anh. Tôi nghe kể rằng lúc chụp tấm hình đó các anh vừa hoàn thành xong một trận đột kích dữ dội lắm, ai cũng mệt phờ người, trời lại tối nên nhìn tổng thể bức ảnh thảm hại hết sức. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy nó lần đầu tiên, trong lòng tôi lại trỗi dậy những cảm xúc kì lạ. Có lẽ là yêu đời chăng? Vì những người lính lấm lem kia đang cười thật tươi giữa chiến trận. Có lẽ là hy vọng chăng? Vì bức ảnh là bằng chứng cho thấy ta đang thắng đấy. Hay có lẽ là yêu thương chăng? Vì tôi thấy ở góc trái của tấm hình, có hai bàn tay đan vào nhau thật khít, thật chặt.
Vừa đi vừa nghĩ vu vơ như vậy, tay tôi chỉ đặt hờ lên chiếc xe lăn. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng thở mạnh bên tai và chiếc xe lăn vụt ra khỏi tay tôi. Tôi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Namjoon vang lên gấp gáp: "Này! Tôi tìm thấy anh rồi!" Namjoon vừa cố sức đẩy xe đi nhanh vừa gọi to như thế. Tôi phóng tầm mắt ra xa và chợt hiểu mọi chuyện.
Ngay cửa ra sân thượng, một bóng lưng mặc áo trắng đang đứng đó. Tấm lưng rộng, che gần hết lối ra, ánh sáng chỉ có thể lọt qua khoảng trống ít ỏi bao quanh tấm lưng ấy, tựa như vầng hào quang vậy.
Trắng. Đó là một bức tranh màu trắng. Tường trắng, sàn trắng, áo trắng hòa với ánh sáng rực rỡ. Tôi nheo mắt. Mọi vật trước mắt tôi trở nên kì ảo. Kể cả người đứng ngay cửa cũng vậy. Hư hư thực thực.
Rồi Namjoon lao đến như một cơn gió, thổi bay đi màn sương mờ trước mắt tôi. Dừng lại, anh đứng lên, tiến chầm chậm đến sau lưng người kia. Không hiểu sao, cảnh vật trước mắt tôi lại trở nên nhập nhoạng. Và tôi thấy màu trắng của áo Namjoon hòa vào bức tranh trước mắt. Tất cả đều rực sáng.
1/1/2017
Sán Lá Gan a.k.a Slg
________
Câu hỏi đầu năm: trận đánh ở đồi Con Thỏ dựa trên sự kiện lịch sử có thật nào của Việt Nam?
________
Chúc mừng năm mới mọi người. Một năm qua, chúng tớ nói chung và tớ nói riêng đã viết được một vài chữ góp vui cho đời. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng các cậu vẫn chịu khó đọc, chịu khó vote, chúng tớ thật sự rất biết ơn. Hy vọng rằng các tác phẩm sau này sẽ ngày càng hoàn thiện và hấp dẫn hơn. Để được như thế, tớ mong các cậu sẽ comment và góp ý, để tớ biết mà xem xét và chỉnh sửa.
Năm mới, chúc tất cả các cậu luôn hạnh phúc, luôn mạnh khỏe để theo Bangtan dài dài.
Thân ái
-Slg-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip