nhà
against chút xíu, y như muỗi chích
mấy ghệ đọc zui hen!!!
---
Namjoon say mê những tác phẩm nghệ thuật trong hàng vạn bảo tàng nơi châu Âu hoa lệ. Cậu dành ra mấy tháng trời lịch nghỉ phép chỉ để tham quan khắp nơi, ngắm nghía và chụp hình khoe với fan hâm mộ. Chàng trai trẻ một mình nơi trời Tây tìm kiếm định nghĩa của "nghệ thuật", thỏa mãn một phần trái tim và trí não sau những năm gắn bó với sân khấu và ánh đèn chói lóa khắp nơi. Namjoon dự định sẽ mua một căn hộ ở Luân Đôn, ẩn mình vào dòng người đông đúc và sống nửa cuộc đời còn lại ở đây. Nhưng đó là chuyện sau khi BTS tan rã, Namjoon biết mình vẫn say mê âm nhạc, vì đó là một phần hình thành nên con người cậu. Cậu vẫn lưu luyến ánh đèn mờ nơi concert đông đảo ARMY hét lớn tên mình. Lý trí Namjoon luôn hối thúc cậu mau chóng hoàn thành dự định này, còn trái tim của Namjoon thì lại kéo cậu về hướng ngược lại, vì BTS, vì ARMY và vì anh.
Seokjin biết rằng Namjoon luôn muốn rời bỏ ánh hào quang hiện tại. Áp lực khi là một trưởng nhóm toàn năng, cũng như khi là một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu. Seokjin biết cả bảy thành viên đã hy sinh những gì để đạt được thành công như hiện tại, nhưng có lẽ cán cân đã nghiêng về một phía. Việc trở nên nổi tiếng xứng đáng với công lao của họ, nhưng sự đeo bám từ fan cuồng, từ paparazzi, dư luận và mọi thứ, chất đống và đổ dồn lên cả bảy thành viên. Seokjin biết rằng Namjoon hằng đêm luôn lén lút lướt từng bài viết tiêu cực về nhóm trên Twitter, âm thầm gặm nhấm những lời tiêu cực và cố gắng vực dậy BTS dù cho mình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Seokjin chẳng thể làm được gì vào lúc đấy. Anh chỉ có thể trao cho cậu cái ôm thật chặt, khẽ xoa bờ vai rộng và vuốt ve tấm lưng của người nhỏ hơn. Seokjin hay giả vờ kêu tên Namjoon trong đêm, để cậu có thể thoát khỏi bùn lầy đen tối và ôm anh ngủ thật ngoan. Seokjin không biết mình nên kéo Namjoon lại, hay để cậu thực hiện ước muốn của mình và rời khỏi vòng tay anh thật xa.
.
.
.
Namjoon đáp chuyến bay xuống Seoul lúc nửa đêm. Đang là tháng 2 nên thời tiết lạnh vô cùng. Vì đáp lúc tối muộn nên Namjoon không báo với quản lý hay các thành viên khác. Cậu bắt một chuyến taxi thường, trên người khoác áo lông dày, mang khẩu trang kín mít. Bác tài xế ngầm hiểu đây là người nổi tiếng nên cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ chăm chăm dò tìm khu hộ Gangnam cao cấp trên bản đồ. Namjoon tựa người và ghế, ngắm nhìn khung cảnh Seoul qua cửa xe. Seoul vẫn hoa lệ và làm cậu nhung nhớ đến vậy.
"Tổng cộng hết 23.000 Won." Bác tài cầm tấm thẻ ngân hàng mà Namjoon đưa, quẹt một đường trên máy tính tiền. Cậu trai trẻ nhận lại thẻ bằng hai tay, nhẹ nhàng mở cửa xe và cúi đầu cảm ơn bác tài. Cậu ngước nhìn căn hộ của mình ở tầng 5, đèn vẫn sáng và rèm cửa vẫn chưa được kéo lại.
Dù là nửa đêm, nhưng vẫn có quản lý và tiếp tân đang trực. Họ đều nhận ra Namjoon nên cậu chỉ cúi đầu nhẹ và một mạch đi vào thang máy. Máy nhận diện vân tay "tít tít" vài tiếng rồi bắt đầu chạy lên tầng 5. Namjoon dựa vào thành thang máy, mắt mỏi mệt nhắm lại và tay day day thái dương.
Đến trước cửa nhà, Namjoon có chút hồi hộp. Cậu đã không nói không rằng biến mất hai tháng liền, rồi chỉ vô tâm gửi cho anh một dòng tin nhắn bảo rằng mình đi du lịch. Sau đó thì như tiêu biến hẳn, cậu biết rằng Seokjin chỉ có thể biết cậu vẫn còn sống, vẫn tồn tại qua những tấm hình trên instagram.
Khi đang bấm mật khẩu, Namjoon bất ngờ nhận ra rằng anh không hề khóa cửa. Cửa nhẹ nhàng mở ra, cả ngôi nhà tối om và lạnh lẽo vô cùng. Cậu đẩy vali vào, khóa cửa cẩn thận và thay đôi giày da mình đang mang bằng một đôi dép bông hình con gấu Seokjin mua cho cậu lúc mới chuyển nhà.
"Seokjin?" Namjoon để vali ở phòng khách, tiến về phía phòng ngủ lớn của cả hai. Căn hộ lớn có hai phòng ngủ. Seokjin bảo rằng một phòng ngủ còn lại là giành cho Namjoon khi cả hai cãi nhau. Dù cho giận nhau đi nữa, nhưng anh không nỡ để cậu nằm ngoài sofa cứng (dù cho đó là loại cao cấp và đắt tiền nhất).
"Hửm? Em về rồi à?" Seokjin đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, trên tay là cuốn "Dark Matter" của Blake Crouch. Anh gỡ mắt kính để lên bàn gỗ nhỏ bên giường ngủ, đánh dấu lại trang sách mình đang đọc dở, tiến đến gần và ôm Namjoon.
"Mừng em về nhà!"
Không biết do chuyến bay, hay do cơn mỏi mệt và nhức đầu, Namjoon cảm thấy mình lâng lâng khi đón thân hình mảnh mai của anh vào lòng. Mùi sữa tắm quen thuộc cả hai thường dùng, cả hương hoa thoang thoảng đặc trưng của Seokjin, chúng hòa quyện lại và lấp đầy nơi buồng phổi Namjoon, khiến cậu như đang ở chín tầng mây. Vùi mặt vào hõm vai của Seokjin, Namjoon hít mũi, thơm thơm vài cái lên xương quai xanh xinh đẹp. Seokjin vòng tay ra sau gáy cậu, sờ lên mấy sợi tóc ngắn, khẽ bật cười vì nhột. Anh cảm thấy Namjoon chính là một bé cún chính hiệu, chứ không phải bạn gấu cao lớn mà ARMY hay gọi đâu.
"Em nên thay đồ trước đã. Hai tay lạnh ơi là lạnh, người cũng lạnh. Sao lại không đeo bao tay chứ?" Seokjin rùng mình khi mấy ngón tay thô ráp bắt đầu lần mò eo thon của mình. Namjoon áp cả lòng bàn tay lạnh toát để xoa nắn.
"Lại gầy đi rồi" Namjoon nói bằng giọng mũi, "anh lại bỏ bữa à?" Hít hít mũi, Namjoon thật muốn đánh mình một trận, không nói không rằng lại biến mất, để anh một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo như này.
"Ưm." Seokjin vùi má bánh bao lên vai Namjoon. Cố kiềm nén mấy giọt lệ chực trào nơi khóe mắt. Anh cắn môi, trái tim run lên từng hồi một. Chẳng thể nào yên lòng được, khi không thể nghe tiếng đập mãnh liệt nơi lồng ngực Namjoon lúc nửa đêm. Chẳng thể yên lòng được, khi về nhà, chẳng có một cái ôm quen thuộc nào cả, chỉ có tiếng gió đập lên cửa kính từng hồi. Chẳng thể yên lòng được, khi luôn cảm giác rằng người anh yêu đã biến mất và bỏ lại anh một mình trong ngôi nhà đầy kí ức của cả hai. Ngày nào như ngày nấy, suốt hai tháng trời, Seokjin hành hạ mình bằng cách thức thật khuya, đôi khi là đến sáng chỉ để đợi Namjoon trở về. Ngày nào như ngày nấy, Seokjin bỏ đói chính mình chỉ để mong Namjoon trở về và mắng mình. Ngày nào như ngày nấy, Seokjin đọc từng cuốn sách mà Namjoon từng đọc, đầu óc luôn lơ đễnh và lo lắng không thôi.
Cuối cùng cậu cũng về.
Không kiềm nén được nữa, nước mắt rơi xuống từng đợt, ướt đẫm áo khoác của người anh yêu.
.
.
.
Namjoon bế anh lên, ngồi xuống giường ngủ và để anh trên đùi mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt lưng cho anh. Những tiếng nức nở, tiếng hít mũi như xé toạc trái tim Namjoon. Seokjin rất ít khi khóc, anh luôn che đi cảm xúc thật của mình như một thói quen. Anh luôn mỉm cười thật vui vẻ trước camera, trước fan hâm mộ, trước các thành viên khác và trước cả cậu.
"Em xin lỗi em bé nhiều lắm" Namjoon vừa nói vừa lau nước mắt cho anh "em đã quan tâm đến cảm xúc của mình quá nhiều mà quên đi mất, em có anh."
Seokjin nín khóc, anh cắn chặt môi để cho mình bình tĩnh lại. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, nó không còn lạnh nữa, chỉ có sự ấm áp dễ chịu. Seokjin ngước mắt nhìn Namjoon, cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, rướn người hôn nhẹ lên bờ môi đỏ do bị chủ nhân cắn chặt đến gần bật máu.
"Đừng cắn môi em bé nữa." Namjoon hôn lên hai má xinh, hôn lên hàng mi ướt nhèm do nước mắt. "Em thật sự chỉ muốn đập chết cái thằng đã khiến em bé của em khóc đỏ cả mắt như này." Namjoon hôn lên mu bàn tay trắng xinh, những đốt tay của Seokjin lúc nào cũng hồng hồng đáng yêu hết mức. Ôm gọn hai bàn tay vào lòng, nắm thật chặt.
"Anh nghĩ... em đã quá mệt mỏi với công việc và với việc có một người như anh ở cạnh bên" Seokjin hít mũi, nước mắt lại như muốn trào ra, "anh biết rằng em luôn muốn bỏ lại tất cả, kể cả anh.." Seokjin cảm thấy vòng tay của Namjoon càng ôm mình chặt hơn, "anh sợ lắm Namjoon à!"
Nỗi sợ giống như cún nhỏ bị bỏ rơi giữa khu phố đông người, giương mắt nhìn khắp nơi, khịt khịt mũi chỉ mong tìm lại được chủ nhân của mình. Nỗi sợ khi nhìn người mình yêu dần dần rời xa mình, nỗi sợ bị ghét bỏ, nỗi sợ bị cho là phiền phức.
"Không! Em không đi đâu nữa cả! Em không bao giờ dám để anh một mình trong căn hộ này nữa em bé à."
"Em thật sự quá nông nổi. Em chỉ nghĩ rằng mình cần một khoảng thời gian để xóa đi vết xám đen hiện lên trước mắt, mà lại vô tình làm tổn thương người em yêu thương nhất."
"Em không muốn nhìn thấy anh khóc vì em thêm một lần nào nữa, lần này đã quá đủ."
Nói xong, cậu ghì chặt Seokjin trong lòng mình, thở dài một hơi mỹ mãn. Cảm giác đau xót khi chứng kiến người mình yêu thương khóc nức nở trong lòng chỉ vì những sai lầm của cậu khiến Namjoon chỉ muốn đấm mình một trận. Cậu quên đi rằng anh cũng chính là một phần của con tim mình, quên đi mất rằng trong anh, cậu chính là nhịp đập của trái tim.
Seokjin không nói gì, chỉ gục mặt vào bên hõm vai người kia sụt sịt mũi. Áo khoác ngoài của Namjoon đã ướt mèm bởi nước mắt của anh, tay cậu vẫn đang ôm chặt quanh vòng eo. Anh lọt thỏm trong lòng Namjoon như một bé mèo nhỏ, nhõng nhẽo và mít ướt đến đáng thương.
"Anh từng nghĩ rằng, nếu Namjoon biến mất, nếu người yêu của anh rời bỏ thế giới này, anh sẽ đi theo cậu ấy."
"Cậu ấy là nhịp đập của trái tim anh, mất đi rồi chẳng thể sống được nữa."
"Anh dở tệ trong khoản an ủi người khác. Anh luôn sợ những lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương."
"Nên anh đã chẳng có đủ can đảm để hỏi thăm em, hay là bấm gọi một cuộc điện thoại sau khi thấy tin nhắn rằng em đang trong một chuyến du lịch."
"Anh sợ mình sẽ là một sự phiền toái đối với người anh yêu nhất, trân trọng và quý giá nhất."
"Anh xin lỗi nhiều lắm, Namjoon à."
Những giọt lệ nóng hổi lại rơi xuống, nhiễu xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Người Seokjin run lên, anh không ngờ mình lại dễ khóc và yếu đuối như vậy.
Namjoon thở dài, cậu chỉ đành bế anh vào nhà vệ sinh lau nước mắt. Em bé vì cậu đã chịu ủy khuất cùng tổn thương quá nhiều.
"Anh đừng khóc nữa, em đã là gã tồi nhất thế kỷ khi để một thiên thần khóc nức nở đấy." Namjoon cầm khăn lau nhẹ lên hai bầu má. Seokjin khẽ cười vì câu nói của Namjoon, khuôn mặt vừa khóc vừa cười trông đáng yêu không thể tả.
"Chính xác! Em tồi nhất thế gian." Seokjin ngừng khóc, tay chỉ về phía Namjoon chu môi nói. Cậu gật gù, tán thành với ý kiến của anh.
Sau khi lau mặt cho anh, cậu hôn nhẹ lên khóe môi anh và bế lại vào phòng ngủ. Seokjin được ngả lưng xuống nệm êm ái, bên tai là tiếng nước róc rách vì Namjoon đang tắm. Hơi ấm từ máy sưởi, mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác đang được anh ôm trọn trong lòng khiến Seokjin mơ màng đi vào giấc mộng.
"Em bé ngủ rồi hở?" Cậu nhéo nhẹ một bên má phính. Dù cho bỏ đói chính mình khiến cho người gầy xọp nhưng hai bầu má của Seokjin lại luôn núng nính và tròn trịa. Namjoon thơm lên má mềm, thơm lên chiếc mũi cao, thơm lên khóe mắt hơi sưng nhẹ của người nọ.
"Em chẳng có can đảm để rời xa anh một khắc nào nữa." Cậu đi về bên giường còn lại, vén chăn và nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức anh. Ôm anh thật chặt, vuốt ve mái tóc mềm mềm.
.
.
.
"Vì đây là nhà của chúng ta, của em và anh. Và là tất cả đối với em."
the end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip