Chapter 1.5: Tiểu Thiên Tài Tương Tư?

Đào nhỏ của Thạc Trân phải dưỡng mất cả tuần mới hết đau nhức. Nhiều lúc vết thương ngứa ngáy vô cùng nhưng nghĩ đến việc không lấy được vợ, tay nhỏ định đưa lên gãi đành miễn cưỡng đưa về. Mỗi lần như thế, tiểu ác bá lại bắt Nhị ca vẽ Nam Tuấn rồi dùng bút chọc loạn cho đến khi không thấy hình dạng ban đầu.

Kim Thạc Minh thật sự cảm thấy thật bi ai cho tài năng của mình. Mất công sức vẽ thật đẹp lại bị tiểu ôn thần kia phá hoại.

Sau khi khỏi hẳn, tiểu ôn thần chạy sang phủ thành chủ trả bài. Mạnh Thành chủ và phu nhân phải nói là vô cùng hài lòng với Thạc Trân sau khi kiểm tra Kinh Lễ. Đối đáp đâu vào đấy, phong thái tự tin vô cùng. Moon Thảnh chủ cao hứng nói sẽ tặng cậu một món quà khiến tiểu tử mắt sáng ngời. Nào ngờ cuối cùng ông lại đưa cho cậu một cuốn sách, đã thế còn rất dày. Nụ cười vốn treo trên miệng dần dần run rẩy vỡ vụn. Nhìn biểu cảm thất vọng của cậu, Mạnh Thành chủ buồn cười, mở một trang sách rồi đưa tới mặt cậu.

-"Đây chủ yếu là tranh vẽ, chữ không có mấy đâu."

Tiểu Trân bất ngờ nhìn hình vẽ trong sách. Đều là tranh vẽ thật, có cảnh vật, có con người, có thức ăn, trang phục và rất nhiều thứ hay ho nữa.

-"Đây là tác phẩm của một họa sĩ vô cùng nổi tiếng. Ông ấy đã đi du ngoạn khắp nơi trên lục địa Seana và vẽ lại nhưng điều mà ông ấy từng thấy, từng xem, từng ăn, từng mặc. Nói chung là rất thú vị đó"- Tác phẩm này thực chất đã ngừng sản xuất từ lâu rồi, ở Hoa quốc cũng chỉ có vài quyển, mà may mắn là Mạnh Thành chủ có tận hai cuốn. Một cuốn đã tặng cho tiểu Tuấn rồi, lần này vì tiểu Trân biểu hiện rất xuất sắc nên tặng lại cho cậu. Thạc Trân mắt sáng rỡ trở lại, vui vẻ cảm ơn vợ chồng Thành chủ phu nhân.

Không còn phải học Kinh Lễ nữa, tiểu ác bá bắt đầu tái xuất giang hồ, ngày ngày theo chân mấy vị ca ca của mình quậy phá khắp nơi.

Hôm nay, cậu lại theo Kim Thạc Hán dong chơi trên đường. Đi đến chỗ nào có đồ ăn ngon là lại vòi tiền của Tam ca nhà mình. Bình thường Kim Thạc Trân cũng có tiền tiêu vặt nhưng cậu chả bao giờ dùng cả, đều cất trong một cái hòm giấu dưới gầm giường, rồi mặt dày dùng tiền của mấy vị Đông Kim thiếu gia. Mấy vị ca ca tò mò dò hỏi thì tiểu Trân vô cùng quả quyết đáp

-"Không được, là hồi môn để đệ cưới vợ"

-"Hồi môn không phải là của tân nương sao? Tân lang mới là dùng sính lễ để cưới vợ"- Đại ca Thạc Quân tận tâm giải thích.

Lúc đó Thạc Trân mới phân biệt được hồi môn và sính lễ.


Quay trở lại với việc dạo phố của hai vị Đông Kim thiếu gia. Đang trên đường dạo chơi, hai người liền bắt gặp người quen.

Phía trước không phải là mấy vị tiểu thư Tây Kim phủ sao? Thật là trùng hợp quá mà.

Mặc dù, tiểu Trân không ưa nam nhân Tây Kim phủ chút nào nhưng nữ nhi Tây Kim phủ thực sự vô cùng yêu kiều xinh đẹp a. Mà cậu, lại là một người vô cùng thưởng thức cái đẹp, à quên, tam ca của cậu nữa. Thế là, Thạc Trân mon men đi tới trước mặt họ, vui vẻ chào hỏi

-"Thật là trùng hợp, mấy vị tỷ tỷ đang đi dạo phố sao?"

Năm vị cô nương đang dạo phố bất chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng đáng yêu và dễ thương, quay lại liền bắt gặp khuôn mặt khả ái của tiểu Trân, cao hứng đáp lại

-"Ồ, không phải tiểu công tử Đông Kim sao? Một mình đệ đi ra ngoài thế này mà không sợ à?"

-"Ta có đi cùng Tam ca nữa"- Đáp lại với một nụ cười siêu cấp ngọt ngào rồi chỉ chỉ Tam thiếu gia đang đứng không gần lắm do ngượng. Không ngờ Tam thiếu phong lưu hào hoa, gặp tiểu thư của Tây Kim phủ cũng biết xấu hổ.

Nhị cô nương cực kỳ thích những thứ dễ thương nên lần đầu tiên gặp tiểu quỷ này đã muốn bắt cậu về nhà nuôi rồi nhưng ngại mối quan hệ không được tốt đẹp lắm giữa hai nhà. Nay, tiểu tử tự dâng lên, không thể trách nàng được nha. Nhị cô nương Kim Mẫn Hy, nhanh chóng cúi xuống hết vuốt má bánh bao, sờ tóc mượt mà lại ôm ôm hôn hôn tiểu quỷ. Mấy vị tiểu thư khác thấy thế cũng tranh nhau nhảy vào ôm.

Tam thiếu đứng xa xa mặt đầy hắc tuyến.

-"Đệ tên Kim Thạc Trân đúng không? Tỷ gọi đệ là Trân Nhi được chứ?"- Tam cô nương Kim Mẫn Thu hào hứng lên tiếng

-"Được ạ. Tỷ muốn gọi đệ là gì đều được hết"- Nụ cười ngọt lim, khuyến mãi thêm cái nháy mắt, năm vị cô nương liền cứ thế sụp hố.

Thạc Trân đang được hương hoa nhuyễn ngọc vây quanh bất chợt nghe thấy tiếng meo meo ở đâu đó, đưa mắt nhìn quanh liền bắt gặp một cục bông trắng xóa ngay gần quầy hàng bán đồ trang sức.

-"Oa, mèo kìa"- Mắt to tròn rực sáng nhìn chằm chằm cục bông đó. Mấy vị tỷ tỷ nghe thấy thế cũng nhìn theo. Tiểu Trân nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, háo hức chạy tới đó định bế mèo lên thì cục bông tròn giật mình sợ hãi lẩn mất tiêu. Một người một mèo cứ đuổi nhau quanh quầy hàng đến khi bé mèo được một thẩm thẩm ôm đi mất. Tiểu Trân thất vọng nhìn theo mèo con cứ thế rời xa cậu mà còn chưa được chạm tay vào bộ lông mượt mà đó.

-"Trân Nhi thích mèo à? Sao đệ không bảo phụ thân mua một con? Phụ thân đệ chiều đệ nhất nhà mà"- Nhị cô nương nhìn vẻ thất vọng của cậu liền ôn nhu hỏi.

-"Tỷ không biết đó thôi. Nhị ca bị bệnh liên quan đến phổi. Nuôi thú nhiều lông sẽ không tốt cho huynh ấy"- Tam thiếu gia sau cùng lấy can đảm tiến tới trả lời thay cho Thạc Trân.

Mọi người rơi vào trầm tư. Bất chợt tam cô nương lên tiếng

-"Hay đệ đến Tây Kim phủ với bọn tỷ đi. Trong phủ nuôi nhiều động vật lắm, có mèo, sóc, chim, cá và rất nhiều thứ thú vị khác nữa bởi vì bọn tỷ ít khi ra ngoài nên nuôi để làm bạn cho đỡ buồn."

Các vị cô nương khác nghe xong thấy ý kiến của Tam cô nương không tệ. Có thể dành thời gian chơi đùa với tiểu bảo bối này nhiều hơn. Thế là định kéo Thạc Trân về Kim Tây phủ nhưng Tam thiếu gia bên cạnh nhanh chóng chạy tới phía trước chắn đường, mặt mũi uể oải

-"Tam cô nương, phụ thân cô ghét bọn ta đến mức một cái liếc mắt cũng lười cho. Nếu bọn ta đến phủ không bị đá ra ngoài mới lạ. Cha ta biết bọn ta đến Tây Kim phủ là kiểu gì cũng sẽ bị phạt cho xem"

Hóa ra còn vấn đề thiết yếu đó mà mấy nàng lại quên béng mất. Trầm tư một hồi, Ngũ cô nương liếc sang tiệm phục trang cho nữ đối diện, mắt liền sáng rực lên

-"Có cách rồi"- Nói xong liền chỉ vào tiệm phục trang đó.

Tam thiếu gia mặt tái nhợt "Không phải chứ"

Đại cô nương, Nhị cô nương, và Tam cô nương kéo hai vị thiếu gia vào tiệm phục trang còn Tứ cô nương và Ngũ cô nương chạy đi mua đồ trang điểm.

Vâng cái cách mà Ngũ cô nương nghĩ ra đó chính là giả nữ nhân.

Tam thiếu gia kiên quyết phản đối, tỏ vẻ có chết cũng không theo. Hắn đã mười bốn tuổi rồi được không, nếu để người kia nhìn thấy hắn mặc y phục nữ, cả đời sau của hắn chắc chắn không ngẩng đầu lên nổi mất.

Tứ thiểu gia thì xoa cầm nghĩ ngợi, cân đo đong đếm đến việc thỏa mãn sở thích của mình hay là giữ lại bộ mặt nam nhi. Ba vị cô nương thấy cậu đắn đo liền ra sức dụ dỗ bằng đống đồ ăn, đồ chơi rồi thú nuôi xinh đẹp này nọ. Sau vài giây cân nhắc, Thạc Trân quyết định gạt cái lòng tự tôn của nam nhi đi.

"Cái đó cũng có ăn hay sờ được đâu"

Thạc Hán đứng bên cạnh nhìn thấy tiểu ôn con cứ mở miệng là "ta là đại nam nhân" mà giờ đây vui vẻ cùng ba vị tiểu thư trước mặt đi chọn đồ liền hóa đá.

Chọn xong đồ, hai vị tiểu thư kia cũng mang đồ về đến nơi. Thế là cả năm nàng đưa tiểu Trân vào phòng thay đồ phía sau, chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Tam thiếu gia muốn đi theo lắm nhưng bị tam cô nương chặn lại.

-"Làm ơn đừng phi lễ tiểu đệ nhà ta. Đệ ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện."- Cố gắng nặn ra lời trăn trối trước khi tam cô nương quay lưng đóng cửa.


Sau gần nửa canh giờ, cửa phòng mở ra, năm cô nương lần lượt đi ra ngoài với nụ cười thỏa mãn.

Tam thiếu gia ngồi phía bên ngoài, thấy cửa mở liền nhanh chóng chạy tới, vừa nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ kia, cằm hắn thật sự là rớt xuống đất a. Vốn dĩ hắn biết tiểu đệ nhà mình mặt thiên sứ, tính ác ma nhưng mà không ngờ sau khi phẫn nữ trang lại có thể hợp đến thế. Tóc bình thường vẫn búi nay được thả xuống rồi thắt bím điểm xuyến thêm kẹp hoa xinh xắn. Tóc mái có được tỉa và cắt ngắn đi ôm sát hai bên má bầu bĩnh. Vùng trán trắng nõn được vẽ một bông hoa nhỏ đỏ chót nhìn vô cùng rực rỡ. Khóe mắt kẻ chì khiến đôi mắt thêm to và sắc xảo, má phủ phấn hồng, môi điểm chút son bóng. Một thân hồng phấn, đáng yêu, rực rỡ nhưng không chói lòa. Nhìn tiểu đệ nhà mình đứng cùng năm vị cô nương Tây phủ, tam thiếu chợt nghĩ có lẽ đó mới là nơi đệ đệ thuộc về chăng?

-"Tam thiếu gia, ngươi thấy thành quả của chúng ta có phải vô cùng tuyệt vời không?"- Tam cô nương chống hông, một bộ dạng vô cùng tự hào cười ha hả.

Tam thiếu gia đỏ mặt gật gật đầu.

Tứ thiếu gia cũng vô cùng hài lòng, chống hông hếch mặt lên trời cảm thán

-"Ca ca, đừng có vì đệ phẫn nữ trang mà đỏ mặt chứ. Đệ biết bản thân mình đẹp nhưng huynh đỏ mặt như thế làm đệ sợ hãi đó"

"Tiểu ôn con này, ngươi không mở miệng không ai bảo ngươi câm đâu. Hắn vốn dĩ đâu có đỏ mặt vì tiểu tử này chứ"- Tam thiếu bộ mặt như ăn phải thứ ôi uế gì đó, khóe miệng giật giật





Trước khi tới cổng của Tây Kim phủ, đại cô nương một bộ dạng uy nghiêm lên tiếng cảnh cáo toàn bộ người hầu theo hôm nay không được hé miệng về thân phận của Thạc Trân, xong lại quay sang phía Tam thiếu kêu hắn ngồi đợi ở quán trà phía xa xa, đợi khi bảo bối chơi xong, họ sẽ dẫn người ra.

Tiểu Trân lần đầu tiên đến Tây Kim phủ tất nhiên là háo hức không thôi, hết nhìn trái, lại quay phải, thầm so sánh xem phủ đệ nhà mình hay ở đây tốt hơn.

Sau một hồi xem xét, cậu tự cảm thấy kiến trúc ở đây có vẻ sang trọng và mĩ miều hơn, chắc vì do đương gia buôn bán đồ cổ, thẩm mỹ cũng cao hơn lão cha rèn kim loại nhà mình một chút, chỉ một tí tẹo tèo teo thôi chứ cha hắn vẫn là Đệ nhất mỹ nam Hoa Thiên nha mà các vị phu nhân cũng đều là quốc sắc thiên hương cả.

Năm vị cô nương vô cùng hiếu khách, dẫn cậu đi thăm quan khắp nơi, cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt thơm ngon cùng rất nhiều thú nuôi xinh đẹp để cho cậu sờ chán chê mê mỏi.

Lúc đi ngang qua sân trống giữa hoa viên, cậu bắt gặp tiểu Namjoon kia đang cùng một vị thúc thúc nào đó tập võ. Quan sát một hồi cậu cảm thấy người kia tư thế không chuẩn, lực vẫn còn yếu, tâm chưa vững. À, mấy cái nhận xét này là cậu nghe vị sư phụ dạy ca ca với mình hay nói nên ghi nhớ đó mà, chứ còn bản thân có hơn người kia hay không cũng còn chưa biết. Nghĩ vậy, máu hơn thua nổi lên, cậu muốn cùng Nam Tuấn đấu thử, thế là liền quay đầu mắt long lanh nhìn mấy vị tỷ tỷ.

-"Tuấn Nhi bình thường học võ không thích người khác tới xem đâu"- Nhị tỷ lên tiếng

-"Đệ muốn cọ xát thử để xem võ thuật của đệ thế nào thôi. Bình thường ở võ trường, mấy vị ca ca đều nhường đệ hoài nên đệ cũng không chắc về năng lực của mình lắm"- Tiểu bá vương giở hết kĩ năng làm nũng nhìn mấy vị tỷ tỷ

-"Nếu mà cùng Tuấn Nhi tập thử thì chắc không sao đâu ta. Có đối thủ mới lên thực lực được chứ."- Ngũ cô nương gật gù

Sau khi thống nhất, năm người liền đưa tiểu Trân vào sân.

Nam Tuấn nhìn thấy mấy vị tỷ tỷ đến liền hơi cau mày. Nhìn dáng vẻ của hắn, đại tỷ cũng có chút do dự nhưng chưa kịp lên tiếng, tiểu Trân đã nhanh nhảu nói

-"Tiểu thiếu gia, ta muốn đấu với cậu"

Tiểu Tuấn nhìn tiểu nha đầu lên tiếng liền có chút kinh ngạc. Người kia một bộ dạng vô cùng đáng yêu, linh động, giọng nói cũng ngọt ngào nhưng thần thái ngang ngược, tự tin ở tiểu cô nương mới là thứ hấp dẫn hắn. Cậu ngẩn người nhìn đối phương không đáp. Tiểu Trân thấy vậy liền sáp lại gần, mặt đối mặt, mất kiên nhẫn hỏi

-"Có được hay không?"

Ở cự ly gần này, không hiểu sao trái tim của Nam Tuấn bỗng dưng lạc mất mấy nhịp. Không biết là do mới tập luyện xong mới thế hay là vì mùi sữa ngọt ngào từ nha đầu đối diện. Và cái sự quen thuộc kì quái khi nhìn đối phương càng khiến hắn thất thần.

-"Đệ rốt cuộc có dám đấu không thế?"- Ngũ cô nương phía sau một bộ dạng xem trò hay lên tiếng nhắc nhở

Tiểu Tuấn nghe ra sự khiêu khích trong lời của tỷ tỷ liền quay lại bộ dạng lạnh nhạt vốn có, nghiêm túc mở miệng

-"Ta sẽ không nhường"

-"Lão...à...bổn cô nương ta cũng không cần"- Tiểu Trân nhếch mép, mười phần tự tin lên tiếng.

Sư phụ của Kim Nam Tuấn đưa cho hai người mỗi người một thanh kiếm gỗ. Sau đó cùng những người khác lùi lại háo hức chờ mong trận đấu.





Gió nhẹ thổi qua tạo nên tiếng xào xạc. Vài chiếc lá rơi xuống đáp nhẹ trên sân. Hai người đứng đối mặt cách nhau gần nửa vòng sân, dáng người thẳng tưng, tay cầm chắc kiếm.

Phía khán đài một mảnh yên tĩnh.

Vốn dĩ Nam Tuấn muốn nhường tiểu cô nương xuất thủ trước nhưng đối phương lại cứ đứng im nhìn hắn thế nên hắn liền chủ động cầm kiếm lao tới.

Thạc Trân nhếch mép cười nhìn đường kiếm của người kia hướng về phía mình liền nhanh như chớp đưa kiếm lên chắn. Mọi động tác tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sắc bén.

Hai kiếm chạm vào nhau, Nam Tuấn nhìn khóe môi nhếch lên của người kia tim không hiểu sao lại lạc nhịp tiếp rồi, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo ra chiêu tiếp theo.

Tiểu ác bá bình thường chạy lung tung cọ xát với rất nhiều người nên phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Đối phương ra chiêu nào cậu cũng có thể bình thản đỡ một cách chuẩn xác.

Mấy vị cô nương nhìn hai bóng dáng nho nhỏ lướt qua lướt lại trên sân đến hoa cả mắt nhưng vẫn háo hức dõi theo. Sư phụ của Kim Nam Tuấn từ lúc hai đứa ra sân không chớp mắt một lần, qua mấy chiêu thức của hai đứa, hắn gật gù bình luận

-"Tiểu nha đầu kia đúng là một tài năng học võ bẩm sinh a"

-"Tuấn Nhi cũng tốt lắm nhưng lực còn hơi yếu, tâm cũng chưa vững vàng chắc là do ít cọ sát. Sau này phải tăng cường luyện tập rồi"

-"Ồ, chiêu thức kia mới lạ nha, tiểu nha đầu còn nhỏ mà đã nắm bắt được năm sáu phần rồi. Tương lai thực đáng kì vọng a"

-"Ủa, chiêu đó Tuấn Nhi bình thường chặn lại được mà, sao lại thất thần thế kia. Chậc, vẫn là tâm lý còn yếu"

Mấy vị Tây Kim tiểu thư vừa xem vừa nghe bình luận từ vị võ sư đến quên cả thời gian.

Trận đấu diễn ra cũng được gần nửa canh giờ rồi, Kim Nam Tuấn chính xác đã bị tiểu nha đầu kia đánh bị thương mấy chỗ nhưng vẫn cắn răng không chịu thua. Thấy đối thủ như thế, tiểu ác bá tất nhiên càng đánh càng hăng, chiêu thức ra tay càng mạnh mẽ và tốc độ cũng nhanh hơn.

Tiểu Tuấn bắt đầu thấy đuối sức, lực bắt đầu giảm, chỉ chờ có thế, tiểu Trân đã nhanh như chớp dùng một tay chặt mạnh vào tay cầm kiếm của người kia.

Xoay người. Kiếm gỗ đối phương rơi xuống.

 
Mũi kiếm của cậu đã đặt trên cổ ai kia.

Một mảnh im lặng.


-"Bộp...bộp...bộp"- Tiếng vỗ tay vang lên đánh vỡ sự yên ắng đó.

-"Vị tiểu thư này còn nhỏ mà chiêu thức đã sắc bén như thế, tương lai chắc chắn có thể xưng danh chốn giang hồ"- Kim Thái Hoành từ đâu bước đến, mỉm cười đầy tán thưởng.

-"Oa...Trâ-ang Nhi, muội giỏi quá. Không ngờ có thể ra chiêu thức đẹp đến thế " - Tam cô nương hưng phấn chạy tới ôm ôm bảo bối. Lúc này đây, Kim Thạc Trân đã thu lại kiếm, khuôn mặt vênh lên như muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng "Tiểu thiên tài là cái gì, vẫn là bại trận trước tiểu bá vương ta đây. Hahaha".

Nhưng nhớ đến sư phụ từng nói thắng trận không kiêu căng mới là đỉnh cao của võ học, cậu liền tỏ vẻ khiêm tốn hướng Kim Thái Hoành đáp

-" Đương gia quá khen, là công tử của ngài nhường ta thôi "

Kim Thái Hoành nghe thế càng tâm đắc, người giỏi mà không kiêu mới xứng đáng anh tài chân chính. Nam Tuấn nhìn phong thái của người kia, tim lại tiếp tục lạc trôi mất mấy nhịp. Trận đấu lúc nãy, người nhường có lẽ là tiểu nha đầu kia đi.

Khoảng nửa trận đầu, tiểu cô nương kia đều thản nhiên phòng thủ chứ không tấn công, đến mãi về sau khi hắn cảm giác kiệt sức "nàng" mới phản công lại. Quả thực vừa tài năng lại vô cùng thông minh.

-" Vị tiểu thư đây không biết danh xưng gọi là gì ? Phụ thân chắc hẳn là một người thông thái đáng để ta học hỏi đấy ? "

Thật Trân thật mong cha mình giờ có thể đứng ở đây để nghe câu nói này của Kim Thái Hoanh, chắc hẳn ông sẽ cao hứng mấy đêm không ngủ được mất. Năm vị cô nương che miệng bật cười nhưng cố gắng kiềm nén để không gây sự chú ý.

-"Đệ... à không...muội ấy là họ hàng xa của bằng hữu của con. Nhà muội ấy ở xa lắm, lâu lâu mới theo phụ thân tới thành Thiên Sa chơi. Hôm nay vô tình gặp, thấy đáng yêu quá nên con dẫn muội ấy tới chơi đó mà"- Đại cô nương nhanh trí giải vây cho tiểu Trân.

-" Vậy danh xưng... "

-" Ấy quên, Tr-trang nhi, tỷ phải đưa đệ đi thôi, ca ca muội đang chờ đó"- Nhị tỷ nhanh chóng chạy lên kéo nha đầu đi, cắt đứt ý muốn hỏi han của cha mình. Bốn cô nương còn lại cũng nhanh chóng chạy tới kéo người đi để lại ba nam nhân ngơ ngác trên sân.

Nam Tuấn nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ màu hồng phấn được bao bọc bởi các tỷ tỷ của mình rời đi, trái tim lại tiếp tục lạc nhịp, lần nãy có chút hụt hẫng a. Phải tìm Bàng lão đầu kiểm tra sức khỏe thôi, dạo này tim hoạt động có chút hỗn loạn.





Từ lần giao đấu đó, cả Tây Kim phủ đều nhận thấy vị tiểu thiếu gia nhà mình có chút kì quái.

Bình thường toàn nhốt mình trong phòng đọc sách, viết văn, làm thơ, vẽ tranh, đánh đàn không thì cũng chạy đi tìm mẫu thân đánh cờ hoặc là tập võ gì đó.

Nhưng mà, dạo này tiểu Tuấn rất hay ngẩn người, ngẩn từ sáng đến tối, từ bàn ăn đến bàn cờ, từ thư phòng đến sân luyện võ. Còn nữa, trước giờ hắn ít khi chủ động tìm các tỷ tỷ chơi đùa một phần vì sở thích hai bên vô cùng khác nhau, hai là vì các tỷ tỷ hắn thực sự thích động tay động chân trên người hắn, ba là họ nói quá nhiều, nhiều đến mức hắn thấy ong hết đầu sau mỗi lần được giải thoát. Nhưng dạo gần đây, mấy vị tỷ tỷ vô cùng bất ngờ khi số lần hắn tới thăm phải gấp mấy chục lần so với hồi trước. Hắn kiên nhẫn ngồi đó nghe họ tám cái này, buôn cái kia hết ngày này qua ngày khác mà vẫn trụ được.

Một ngày nào đó, Tam tiểu thư hiếu kỳ nhìn hắn dò hỏi

-"Tuấn Nhi, có phải đệ có chuyện cần bọn tỷ giúp đỡ không ?"

-"...Không "- Hắn nhìn bàn, ngập ngừng trả lời.

-" Nói dối thì cũng phải hiên ngang lên chứ "- Ngũ cô nương nhếch mép cười tinh quái.

-" Tuấn Nhi à, đệ dạo này cứ trong trạng thái thẫn thờ hoài, lần trước ta thấy đệ còn đâm đầu vào cái cây trong hoa viên nữa, rốt cuộc đệ có bị sao không ? Ta cho người đến Đại Hỷ Đường tìm Bàng lão đầu nhé ? "- Đại tỷ lo lắng xoa đầu hắn

-"Mấy biểu hiện này, nghe giống, tương tư thế nhỉ ? "-Tứ cô nương xoa cầm suy nghĩ

Lời vừa thốt, không khí trong phòng nháy mắt đông cứng.

-"Lão thiên gia ơi... "- Đại cô nương cao giọng.

-" Không ngờ tới... "- Nhị cô nương cao giọng hơn nữa.

-" Tiểu thiên tài chỉ biết... "-Tam cô nương tiếp lời.

-" Học, học, và học.... "- Tứ cô nương hưng phấn.

-" Cảm nắng cô nương nhà người ta rồi "- Ngũ cô nương hò hét.

Vâng nhờ ơn năm vị tỷ tỷ mà người hầu trong phủ đều hiểu được nguyên nhân cho cái sự thay đổi kỳ lạ gần đây của tiểu chủ tử. Và cũng nhờ thế, cả thành Thiên Sa đều biết tiểu thiên tài tương tư rồi.

Trên bàn cơm tối ở Đông Kim phủ, Kim Đỗ Hàn khinh miệt ra mặt

-"Tiểu hài tử mới mấy tuổi đầu tương với chả tư. Bộ dạng không đứng đắn như thế mà suốt ngày được gọi là tiểu thiên tài này, tiểu thiên tài kia. Nhìn xem bảo bối của ta nè, đây mới đúng là bậc tinh anh của xã hội"

-"Chuẩn rồi đó cha. Nhìn xem, Kim lão gia đây mới chính là một người phụ thân đáng kính, thông thái trong khoản dạy dỗ con cái mà "- Tiểu Trân đưa bàn tay chùi cái miệng đầy dầu mỡ rồi bật ngón cái hướng phụ thân cậu khen ngợi.

Cả bàn cơm ngước đầu nhìn hai người. Không phản ứng. Tiếp tục cúi đầu ăn cơm.


















































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip