Chương 1.10: Mối Tình Éo Le (2)

Hàng năm cứ đến lễ thất tịch, hai nhà Đông Kim phủ sẽ kéo tới phủ thành chủ chúc mừng thọ thần của Moon phu nhân, tất nhiên là kẻ đến trước người đến sau nhưng năm nay vì lời cầu xin của tiểu Tuấn và tiểu Trân, Thành chủ quyết định tổ chức tiệc sinh thần rồi mời cả hai phủ. Nhận được lời mời của Thành chủ tất nhiên hai gia chủ Đông Kim và Tây Kim không thể từ chối thiện ý của ông đành đưa theo toàn bộ gia quyến đến yến tiệc.

Đương lúc cả hai nhà cùng phu phụ họ Mạnh đang cười nói vui vẻ trên bàn tiệc, tam tiểu thư sắc mặt tái nhợt, ôm miệng lẫn bụng vội vàng đứng dậy rời đi. Tây Kim phu nhân nhíu mày lo lắng, ra hiệu cho nha hoàn chạy theo còn mấy vị tiểu thư khác cũng bồn chồn, ánh mặt hiện rõ vẻ âu lo. 

Sau một hồi, tam tiểu thư sắc mặt vẫn không khá hơn, đôi mắt hơi đỏ, mỉm cười nhẹ trấn an mọi người, đang định ngồi xuống thì cơn buồn nôn lại dội lên trên cổ họng, nàng lại quay đầu về hướng cũ. Lúc này đây, Tây Kim phu nhân cùng mấy vị tiểu thư không ngồi im được nữa liền chạy tới hỏi han. 

Thành chủ phu nhân thấy thế cũng lo lắng liền ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh đi tìm lang y tới. Nam Tuấn và Thạc Trân thấy vị nha hoàn tỷ tỷ rời đi liền lén lút trao nhau một ánh mắt rồi quay về như bình thường. 

Đông phủ Tam thiếu đáy lòng lo lắng, day dứt chứng kiến người hắn yêu một mình chống chọi, định rời khỏi bàn tiệc liền bị Kim Đỗ Hàn trừng cho một cái. 

Mất một lúc, nha hoàn bên cạnh Thành chủ phu nhân quay về đem theo Bàng lão đầu. Thành chủ phu nhân lên tiếng giải thích tình hình rồi để nha hoàn dẫn ông ta tới chỗ gia quyến của Tây Kim gia chủ đang tề tụ. 

Trước khi theo chân tiểu nha hoàn, ông liền đưa mắt nhìn hai tiểu gia hỏa Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, thấy khóe miệng cong lên của hai đứa đành bất lực đưa tay quét mồ hôi trên chán, lòng tự nhủ

"Y đức bao nhiêu năm của ta bị hủy trong tay hai tiểu tử này mất rồi, lão thiên gia a, ngài đừng có trách ta, là do bọn hắn"


Một lúc sau Tây Kim gia quyến cùng Bàng lão đầu đều quay lại đầy đủ nhưng sắc mặt đều vô cùng đa dạng. Thành chủ phu nhân ánh mắt lo âu nhẹ giọng hỏi Bàng lão đầu. Ông ta đưa tay quệt mồ hôi trên trán, liếc nhìn Tây Kim phu nhân dò hỏi, không dám tùy tiện lên tiếng. 

Tây Kim phu nhân từ trước đến nay là một nữ nhân vô cùng nổi tiếng trong giới thương nhân, nàng chính là người giúp Tây Kim phủ từng sắp phá sản leo lên được địa vị như bây giờ, nhưng nàng rất ít khi lộ diện chốn đông người do sức khỏe yếu kém. Dù vắng mặt rất nhiều trong các buổi xã giao hay yến tiệc ở thành Thiên Sa, nhưng tất cả tình hình trong phủ, ngoài thành, kể cả trên triều đình nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay một phần là nhờ thân thế có gốc rễ liên quan đến giới quan chức trong triều đình, dù vậy nàng chưa từng nói điều đó với bất kì ai kể cả trượng phu của mình, người nàng yêu sâu đậm. Kim Thái Hoành biết thân thế phu nhân của mình không đơn giản nhưng hắn chưa từng vì thế mà nghi ngờ hay dò xét nàng vì hai người đã từng sát cánh bên nhau, cùng đồng cam cộng khổ. Lúc hắn gần như mất hết tất cả mọi thứ trong tay, nàng xuất hiện và trao cho kẻ thất bại như hắn một thứ tình cảm ấm áp nhất, bao dung nhất, sâu sắc nhất mà hắn chưa từng cảm nhận được. Mặc dù hắn luôn bị Kim Đỗ Hàn mắng là kẻ bám váy đàn bà, hắn vốn không quan tâm nhưng hắn tức giận chỉ vì người ngoài đều nhìn nhận tình cảm hắn dành cho thê tử là do nàng ấy ép buộc chứ không phải do hắn tự nguyện.

Tây Kim phu nhân liếc nhìn tiểu tử Nam Tuấn phong thái bình thản nhấp trà rồi lại nhìn sang Đông Kim phủ tam thiếu gia lo lắng bồn chồn nhìn về nữ tử nhà mình liền mềm mỏng lên tiếng

-" Thật thất lễ với Thành chủ và Thành chủ phu nhân quá rồi, tiểu nữ do bị cảm nên thân thể có chút suy nhược, về phủ bồi dưỡng mấy ngày liền ổn thỏa. Mọi người cứ tiếp tục đi thôi, Mẫn Thu đã được Bàng lão đầu cho uống thuốc rồi nên không còn vấn đề gì nữa"

Vài người nghe Tây Kim phu nhân nói thế liền biến sắc, tiểu Trân nhíu mày nhìn Bàng lão đầu đang run rẩy đứng phía xa. Ông ta đáp trả cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ nhưng cũng không dám ho he gì hết. Thạc Hán biết cục diện có vẻ bị lệch hướng, ánh mắt liền trở nên quyết đoán, hắn đi tới giữa phòng, quỳ xuống hướng Tây Kim gia chủ lên tiếng

-"Kim bá bá, vãn bối đối với Mẫn Thu tình cảm sâu sắc, ta mong ngài có thể thanh toàn cho mối lương duyên này "

-"Thạc Hán, ngươi...Còn ra thể thống gì, mau đứng dậy cho lão tử"- Bất chấp mọi người đều đang còn ngây người trước lời bộc bạch của Tam thiếu gia, Kim Đỗ Hàn nóng nẩy bật dậy quát lớn.

-" Phụ thân, Kim bá bá, ta biết hai người vốn không ưa nhau, nhưng ta đối với Mẫn Thu là thật lòng, hy vọng hai người có thể bỏ qua ân oán giữa hai nhà mà tác thành cho chúng ta"- Tam thiếu đưa ánh mắt chân thành và kiên định dõng dạc lên tiếng

-" Cha, nương, Kim bá bá, ta yêu Thạc Hán, cả đời này nếu không phải chàng ấy ta sẽ không gả cho bất kì người nào khác"- Kim Mẫn Thu từ khi thấy Kim Thạc Hán quỳ xuống, mắt phượng của nàng đã ửng đỏ, nghe lời khẩn cầu của hắn liền không kiềm chế được lệ hoen nơi khóe mắt, đi tới quỳ xuống bên cạnh người trong lòng, nắm tay hắn không do dự tuyên thệ.

Vợ chồng thành chủ nhìn đôi uyên ương phía dưới vừa cảm động tình yêu của hai người, vừa lo lắng nhìn hai bên đương gia. 

Kim Đỗ Hàn mắt trợn to, khuôn mặt mười phần phẫn nộ còn Kim Thái Hoành ban đầu là kinh ngạc, tiếp đến thần sắc tối tăm hẳn đi. Tây Kim phu nhân đứng phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn hai người rồi lại đưa mắt nhìn Nam Tuấn lúc này còn đang cúi đầu xoay xoay ly trà trước mặt. Mấy vị tiểu thư Tây Kim phủ mắt long lanh ướt át, tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía hai người.

-"Ta thấy hai đứa đã lưỡng tình tương duyệt thế này rồi, việc chia rẽ đôi lứa cũng không nên... "

-"Cảm tạ thành chủ đã quan tâm nhưng ta nghĩ đây chỉ là do hai đứa quá bốc đồng rồi, qua một thời gian mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu thôi. Giờ trời cũng đã muộn, tại hạ xin phép đưa gia quyến về phủ."- Kim Thái Hoành âm trầm lên tiếng cắt đứt lời của Mạnh thành chủ, miệng cười khách sáo đứng dậy cúi chào.

-"Kim bá bá, bọn ta không phải tiểu hài tử bốc đồng, bọn ta hiểu tình cảm này là gì, mong ngài đừng vì ân oán mà phủ nhận tình yêu của vãn bối và Mẫn Thu "- Thạc Hán mắt đỏ lên, gằn giọng.

-" Kim Thạc Hán, đứng dậy mau, ngươi còn định làm ta mất mặt đến khi nào nữa."- Kim Đỗ Hàn tức mình đi tới định kéo tiểu tử nhà mình dậy nhưng hắn nhất quyết không dịch chuyển

-" Kim Thạc Hán, nếu ngươi còn không đứng dậy, sau này...đừng gọi ta là phụ thân nữa. Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi"- Đông Kim gia chủ lạnh lẽo lên tiếng uy hiếp.


Bầu không khi im ắng xen lẫn tiếng nức nở đầy bức bối khiến Thạc Trân đứng ngồi không yên. Lời của phụ thân chính là điều cậu lo nhất, phụ thân vốn chiều chuộng hài tử của mình vô cùng nhưng một khi thốt ra lời này có lẽ ông là người đau lòng nhất. Nhìn khóe mắt đầy nếp nhăn của cha cùng những giọt nước mắt trên gương mặt anh tuấn của ca ca mình, hốc mắt cậu bắt đầu nóng lên. Nam Tuấn nhìn tình hình càng lúc càng gay gắt, hắn dừng lại việc xoay chén trà, đưa mắt nhìn về phía Bàng lão đầu rồi gật nhẹ đầu. Bàng lão đầu nhìn hắn, nuốt nước bọt định lên tiếng thì một giọng nói êm ái có chút lạnh nhạt vang lên

-" Đông Kim gia chủ, ta nghĩ ông không nên đưa ra quyết định vội vàng như thế, dù gì cũng là tình thân không thể cứ nói cắt đứt là cắt được. Chúng ta đều là những tiền bối đi trước, vì ân oán đời này mà khiến vãn bối đời sau khổ sở cũng không nên"

-" Ồ, nói vậy Tây Kim phu nhân chấp nhận mối hôn sự này hay sao ?"- Kim Đỗ Hàn nhìn nữ nhân một thân mảnh mai nhưng không giấu được sự sắc sảo, khí thế bức người, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lùng.

Tây Kim phu nhân không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn phu quân mình. Kim Thái Hoành nhận thấy ánh mắt nhu tình xen chút mong chờ của nàng, liền bất lực cười nhẹ rồi gật gật đầu.

-" Hôn sự tất nhiên là có thể.... "- Chưa đợi ánh mắt kinh hỷ của mọi người xung quanh sáng lên, nàng đã nhếch miệng cười, như có như không lên tiếng

-"Có điều... Đông Kim phủ tam thiếu gia đây phải chấp nhận ở rể Tây Kim phủ"

Tất cả đồng loạt hóa đá. Kim Nam Tuấn nheo mắt nhìn mẫu thân hắn.





-" HOANG ĐƯỜNG"- Kim Đỗ Hàn là người tỉnh táo sớm nhất, đập tay lên bàn, lớn tiếng phản đối. "Kim gia ta, nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, đỉnh đỉnh là một đại trượng phu, há có thể ở rể "

-" Tây Kim phu nhân, ta đồng ý"-Vừa thấy phụ thân dứt lời, Thạc Hán liền cao giọng lên tiếng mặc kệ sắc mặt phụ thân mình còn đen hơn đít nồi. Kim Đỗ Hàn bực mình gõ mạnh lên đầu tiểu tử mắng

-"Ngu muội, ngươi rốt cuộc có phải là con đẻ của lão tử không hả ?"

-"Kim Đỗ Hàm, thời đại này ở rể đều coi là việc thường tình, nam nữ đều bình đẳng, cái tư tưởng cổ hủ của ngươi rốt cuộc bao giờ mới tiến bộ được a ?"- Kim Thái Hoành cười khinh thường, lên tiếng chế giễu.

-" Câm miệng, nam nhân Kim gia ta tuyệt đối không bao giờ trở thành loại bám váy đàn bà như ngươi"

Thế là từ việc đôi co về mối hôn sự của Đông Kim tam thiếu gia và Tây Kim tam tiểu thư, đương gia hai nhà lại bắt đầu cuộc đấu khẩu không hồi kết từ thuở xa xưa. Cả sảnh đường người người thở dài, đưa tay chống cằm ngán ngẩm nhìn hai nhân vật chính. Thạc Trân nhìn lão cha già tóc mái điểm bạc nhà mình mặt đỏ như mông khỉ gân cổ cùng người kia cãi nhau như tiểu hài tử, rồi lại nghĩ đến mình và tiểu trứng thối liền bật cười. Nam Tuấn phía đối diện thu hết biểu tình của cậu trong đôi mắt, rồi lại nhìn về phụ thân mình, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Thật đúng là như cha, như con"





-" Hai đại nam nhân các người dừng lại được rồi đó, mặt mũi có phải không cần nữa không hả ? Ta nói rồi, điều kiện duy nhất là để Đông Kim tam thiếu gia ở rể còn không thì mối hôn sự này đành quên đi thôi. Phu quân, thiếp mệt rồi, thiếp muốn về phủ"- Tây Kim phu nhân vốn biết Đông Kim, Tây Kim như nước với lửa, bất hòa từ mấy thế hệ trước nhưng không thể chịu nổi nhìn hai cái lão nam nhân này cãi qua cãi lại nữa, đầu nàng lại bắt đầu đau rồi. Đây chính là lí do, nàng gần như không bao giờ tham gia vào mấy sự kiện mà có cả hai nhà chỉ có lần này là sinh thần Thành chủ phu nhân nàng buộc phải tham dự.

Tây Kim phủ rời đi, Kim Đỗ Hàn mặt vẫn còn đen, nhéo tai tiểu tử của mình lôi về nhưng không quên cáo biệt vợ chồng Mạnh thành chủ. Đến tận lúc tất cả người của Đông Kim phủ khuất bóng sau đại môn, tiếng chửi mắng của Kim Đỗ Hàn cùng tiếng xuýt xoa của Kim Thạc Hán vẫn còn vang vọng đâu đây.


-"Tiệc sinh thần năm nay náo nhiệt ghê"

-"Năm sau, hai năm sau, chục năm sau nữa lại tiếp tục tổ chức cho nàng"

-"Chàng thật là, lúc đó thiếp đã theo lão thiên gia rồi ấy chứ"

-"Kể cả thế, ta sẽ luôn khiến phu nhân của ta mỉm cười vui vẻ, ta yêu nàng Uyển Nhi"

Lá rơi nhẹ trên nền đất lạnh lẽo được làn gió khẽ cuốn đi bay lượn trong không khí se se lạnh dưới ánh sáng trong trẻo của trăng đêm. Tiếng hẹn thề nhanh chóng bị sự tĩnh mịnh của đêm thu hòa tan để lại tiếng cười khe khẽ đầy quen thuộc như thuở đầu gặp nhau. Chỉ mong những người có tình đều đến được với nhau.



























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip