Chương 1.11: Sóng Ngầm




Sau tiệc sinh thần của Mạnh phu nhân, Kim Đỗ Hàn vẫn cứng rắn phản đối điều kiện từ phía Tây Kim phủ. Đến mức này, Thạc Hán đành cắn răng đi theo kế hoạch « Gạo nấu thành cơm » lần trước mà Nam Tuấn gợi ý cho tiểu đệ nhà mình, nhắm mắt hướng phụ thân gào lên

-"Cha, Mẫn Thu đã mang cốt nhục của con rồi. Lúc nãy ở Mạnh phủ cha cũng thấy tình trạng của nàng ấy rồi đấy"

Mọi người đồng loạt sửng sốt, cằm phải nói là rớt xuống đất một loạt trừ tiểu Trân đang đứng một góc trộm cười

-"Hỗn đản, ngươi...ngươi...ngươi dám đối với tiểu cô nương nhà người ta làm ra cái trò cặn bã đó hả ?"- Kim Đỗ Hàn điên tiết định tặng cho hắn vài cước thì tiểu bá vương đã nhanh mắt chạy tới ôm chặt thắt lưng của hắn léo nhéo khuyên ngăn.

-" Con là hỗn đản, con là cặn bã, nhưng cha...chuyện đã xảy ra rồi, cha chẳng nhẽ để nàng ấy không chồng mà chửa sao. Cha từng dạy con nam nhân đại trượng phu dám làm dám nhận, lẽ nào giờ cha muốn con thành một kẻ phụ tình bạc nghĩa sao ?"- Thạc Hán ôm đùi cha hắn gào toáng lên

Kim Đỗ Hàn bất lực buông thõng hai vai, đưa bàn tay đầy vết chai của mình vỗ nhẹ lên đầu hài tử, thở nhẹ ra một hơi rồi chậm rãi lên tiếng

-" Được rồi, ta chỉ lo đứa ngốc con làm rể ở Tây Kim phủ sẽ bị nhà bên đó đè đầu cưỡi cổ, giờ đã thế này thì sau này nhớ đối tốt với cô nương nhà người ta vào, sau này có bị Kim Thái Hoành áp bức thì tự chịu nghe chưa"

Thạc Hán nghe thấy vậy lệ nóng liền rơi xuống, đứng bật dậy ôm chầm lấy phụ thân hắn. Nhìn hai phụ tử ôm nhau, mọi người xung quanh không nén nổi xúc động vây xung quanh hai người vừa an ủi, vừa trêu chọc.





Cùng lúc đó ở sương phòng của Tây Kim phu nhân.

-" Kim Nam Tuấn, quỳ xuống."

Nam Tuấn mặt không biến sắc nhanh chóng quỳ xuống theo lệnh của mẫu thân.

-" Con đã biết tội chưa? "

-"Mẫu thân, hài nhi không biết mình đã phạm tội gì"- Hắn bình tĩnh đáp lời.

-" Hừ, con tưởng ta không nhận ra mấy đứa thông đồng với Bàng lão đầu sao ? Ta hiểu tính Mẫn Thu, nó nhất định không thể nào nghĩ ra cái ý tưởng to gan như vậy được, còn con, Nam Tuấn, sao con có thể hồ đồ lấy thanh danh của tỷ tỷ mình và Tây Kim phủ ra đùa được hả ?"- Tây Kim phu nhân mày cau lại đập bàn cao giọng

-" Mẫu thân, con không hề có ý định đó, nhưng tình cảm giữa hai người họ với thanh danh mà người nói vốn dĩ không thể so sánh với nhau. Người cũng thấy Tam tỷ căn bản không để ý vấn đề này"

-"Hồ đồ. Ta nghĩ con là đứa thông minh sẽ không để tình cảm khống chế lý trí nhưng mà con thực sự khiến ta thất vọng, Nam Tuấn. Người đâu đưa tiểu thiếu gia về phòng, không được phép cho nó ra ngoài, bên thư viện cũng cáo ốm đi. Con ở trong phòng suy nghĩ kĩ cho ta, khi nào nghiệm ra được câu trả lời ta muốn lúc đó ta sẽ hủy lệnh cấm túc "

Mấy ngày sau đó trứng gà thối đều không có đến lớp, tiểu Trân liền cảm thấy giảng đường này vô cùng nhàm chán a, một tí hứng khởi đáp lời tiểu tử họ Vương cũng không có. Cậu cứ úp mặt lên bàn thẫn thờ nhìn mấy cái cây ngoài cửa sổ thời dài ngao ngán. Ủ rũ cả một tuần trời, tiểu ác bá cũng lấy lại tinh thần bừng bừng nhiệt huyết của đấng nam nhi khi bắt gặp khuôn mặt đáng ghét quen thuộc mỉm cười đầy khiêu khích trong giảng đường vào một ngày mưa nặng hạt.





Trong thời gian đó, Đông Kim phủ cũng đã chính thức đưa sính lễ tới Tây Kim phủ ngỏ lời cầu hôn Tam tiểu thư Kim Mẫn Thu. Hôn phối của hai người chính thức được định vào tháng tám tới đây do Kim Đỗ Hàn e ngại tiểu cô nương Tây Kim phủ mang thai sẽ khó khăn trong việc cử hành hôn lễ, lại ngại người khác bàn tán lung tung ảnh hưởng tới danh dự của cả hai phủ nên kiên quyết tổ chức càng sớm càng tốt. Đôi uyên ương tất nhiên là cầu còn không được, mừng rỡ không thôi, Tây Kim phủ cũng sớm gật đầu chấp thuận. 

Tin tức Đông Kim phủ và Tây Kim phủ trở thành thông gia đã gây ra rúng động không hề nhỏ trong thành Thiên Sa. Suốt cả tháng trời, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, đi đâu cũng nghe thấy mọi người thêu dệt bàn tán về mối tình rực lửa oan trái nhưng vô cùng lãng mạn giữa Kim Thạc Hán và Kim Mẫn Thu.





Hôn lễ được trông đợi nhất thành Thiên Sa cuối cùng cũng đến.

Tiết trời trong vắt, gió thu đìu hiu lượn lờ khắp góc nẻo đường trong thành Thiên Sa cuốn theo những lời chúc phúc và tiếng cười nói hân hoan rồi thì thầm bên tai vị tân nương tử xinh đẹp kiêu sa cùng chàng tân lang hào hoa tuấn tú trong lớp hôn phục đỏ rực. Tân lang nhìn tân nương dưới chiếc khăn đỏ ánh mắt thấm đượm nhu tình rồi đưa tay bao bọc bàn tay thon dài mềm mại của nàng tự hứa với lòng mình dù bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt đôi tay ấy đến hơi thở cuối cùng. Tân nương mắt lấp lánh ánh lệ mỉm cười hạnh phúc cảm nhận bàn tay có chút thô ráp nhưng ấm áp cùng tiếng lòng ai ngọt ngào thoang thoảng như có như không. Khung cảnh đẹp đẽ đến vô thực vì không ai thể ngờ được hai nhà Đông Kim, Tây Kim có ngày hòa bình ở cùng một chỗ chứ đừng nói đến việc kết thành thông gia.





Tiểu bá vương lúc đó đang đứng cùng Nam Tuấn cùng Tại Hưởng, mắt hạnh xinh đẹp cũng không giấu được ánh lệ và ngưỡng mộ dành cho Tam ca và Tam tẩu. Tiểu thiên tài thấy biểu cảm của cậu, khóe miệng hơi cong lên, mấp máy môi

-" Đồ mít ướt"

-" Gì cơ ? Lão tử không có khóc, chỉ là có chút cảm động tấm chân tình của hai người đó thôi. Ngươi nói xem, tìm được một người yêu mình sâu sắc đâu phải dễ đâu. Mà ngươi á, ta thấy cả đời này ngươi cũng không tìm được đâu, chấp nhận số phận làm cẩu độc thân đi nha"- Tiểu thiên tài bĩu môi ném cho người bên cạnh ánh mắt coi thường

-"Ta mà làm cẩu độc thân nhất định sẽ không để ngươi yên bề gia thất"

-"Hừ, lão tử còn sợ con cẩu như ngươi phá sao. Mơ tưởng"

-" Vậy sao ? Chúng ta cùng chờ xem"

-" Ngươi... "


-" Hai ca ca à, ngày thường cũng thôi đi, hôm nay là ngày đại hỉ đó, có thể nào đừng gây sự với nhau được không ? "

Nghe thấy Tại Hưởng than thở bên cạnh, hai bên liếc nhau một cái sắc như dao nhưng cũng chịu im miệng.





Thành Thiên Sa một ngày hoan hỉ náo nhiệt thì cách đó hơn tám trăm dặm về hướng Đông Bắc, kinh thành cũng Hwa quốc cùng đang diễn ra một hôn lễ hoành tráng giữa đế vương của Hoa Quốc và nữ nhi của thái sư quyền cao chức trọng Huỳnh Mẫn Tích. Đế vương Hoa Quốc, Lý Trung lên ngôi năm hai mươi tuổi tại vị đã được hơn bốn mươi năm nay quyết định sắc phong Huỳnh Lưu Ly, tứ tiểu thư của phủ Thái sư năm nay mới tròn mười tám làm Hoàng quý phi. Lý hoàng gần chục năm nay đổ lại việc triều chính hầu như đều phụ thuộc vào thái sư, việc gì cũng răm rắp nghe theo ông ta khiến nhiều thần tử trong triều bất mãn. Không ít lần Huỳnh thái sư đưa ra những quyết sách gây khó khăn cho bách tính nhưng hoàng đế vẫn hồ đồ nghe theo khiến tình hình kinh tế xã hội ngày một đi xuống. Quyền lực của Huỳnh thái sư vốn đã khiến nhiều bè phái trong triều đình dè chừng nay càng thêm được củng cố chắc chắn nhờ mối hôn sự với hoàng tộc.

Long thể của hoàng đế mấy năm trở lại đây bắt đầu có dấu hiệu suy nhược trầm trọng nên nhiều thế lực cười lạnh cho rằng khả năng Huỳnhquý phi mang long thai là vô cùng nhỏ, nếu thế địa vị của Huỳnh thái sư tương lai nếu không có chỗ vựa vững chắc thì cũng như cây lớn nhưng rễ nông, gió lớn thổi tới chẳng mấy chốc sẽ lung lay mà sụp đổ thôi.

Ngoài Hwang quý phi mới sắc phong, Hoàng hậu, Thục phi và Hiền phi có lẽ là ba người nắm giữ quyền lực nhiều nhất trong hậu cung. Nhà ngoại của Hoàng hậu Hàn thị là trâm anh thế gia lâu đời ở kinh thành, phụ thân của nàng là cựu tể tướng. Tầm mười năm trước, ông vì bị Huỳnh Minsuk tính kế khiến hoàng đế nảy sinh nghi ngờ nên đành cáo lão từ chức để đảm bảo an toàn cho gia tộc. Dù thế lực trong triều của tể tướng bị Huỳnh thái sư triệt tiêu từng chút một nhưng Hoàng hậu vốn dĩ là một nữ nhân thông tuệ, nhu mì nhưng không nhu nhược, thấu hiểu lòng người đặc biệt là hoàng đế, nên ở hậu cung nàng vẫn duy trì được địa vị của một bậc mẫu nghi thiên hạ đến Huỳnh Mẫn Tích cũng không dám động vào. Hàn thị sinh được hai người con, đại hoàng tử và tam công chúa, vốn dĩ theo truyền thống của hoàng tộc nhà Lý, trưởng nam sẽ được lập làm thái tử nhưng đại hoàng tử Lý Tống vừa sinh ra thì bị chẩn đoán là mất thị lực vĩnh viễn, cả đời này chỉ có thể chìm trong bóng tối. Hoàng hậu và hoàng đế đau lòng vô cùng nhưng vẫn hết mực yêu thương đại hoàng tử. Sau khi nhị công chúa ra đời, thân thể của hoàng hậu cũng yếu hơn nên sau đó cũng không thể thụ thai được nữa, thế nên nhiều triều thần bắt đầu ấp ủ hướng về Thục phi và Hiền phi.

Thục phị vốn là công chúa của Dương Quốc được đưa sang như một cống phẩm sau khi quốc gia này bại trận thê thảm trong cuộc chiến tranh giữa hai nước bốn mươi năm trước. Năm đó, Lý Trung vẫn còn là thái tử đã dẫn quân tấn công vào biên giới Dương quốc, chiếm được vài thành trì của họ và mở rộng vùng Hoa Thiên trù phú như hiện nay. Dương quốc năm đó vì hoàng đế qua đời, các hoàng tử đấu đá khiến thiên hạ hỗn loạn nên binh chiến cũng vì thế mà dễ dàng bại dưới tay Lý Trung. Thục phi mang vẻ yêu kiều, mị hoặc khác hẳn vẻ dịu hiền của nữ nhân Hoa Quốc nên nhanh chóng chiếm được sủng ái của đế vương, chả mấy chốc mà sinh ra Tam hoàng tử Lý Thương Nghi. Tam hoàng tử từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất chúng càng khiến đế vương cao hứng yêu thương hắn nhưng đến năm hắn được tám tuổi, phụ hoàng hắn bỗng chở nên xa cách lạnh nhạt với mẫu tử họ. Người ngoài không biết sự tình liền cho rằng Thục phi bị thất sủng vì vị Hiền phi họ Bùi mới nhập cung kia nhưng Dương Quốc đương lúc phát triển cường đại dưới tài trị vì của tân đế vốn trước đây là Nhị vương tử, nên không ai dám đắc tội với Thục phi.

Về thân thế của Hiền phi, nhà ngoại của nàng cũng mấy đời làm quan nhưng đều là chức quan nhỏ không có tiếng nói trong triều nhưng vẻ hiền dịu mong manh của nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh đế vương trong một buổi yến tiệc mừng sinh thần của Hoàng hậu. Nhìn ánh mắt mê đắm của phu quân mình khi nhìn nữ tử lam y đang hiến vũ dưới điện, nỗi chua chát dâng lên nơi đáy lòng nhưng nàng cứng rắn duy trì vai diễn của một người vợ hiền, ngỏ ý đưa Bùi thị vào hậu cung. Hoàng đế nghe nàng nói thế gật gù khen ngợi sự thấu đáo của hoàng hậu rồi nhanh chóng sắc phong nữ tử lam y thành Hiền phi. Gia tộc họ Bùi kinh hỉ không thôi, nhờ ân sủng của hoàng đế, địa vị trong triều cũng lên nhanh chóng lại thêm vào việc Hiền phi sinh hạ Tứ hoàng tử, cả gia tộc càng ngày càng nở mày nở mặt trong giới quyền quý ở kinh thành. Cũng vì vậy, Bùi gia bắt đầu âm thầm xây dựng thế lực cho mình để tương lai dễ dàng phụ tá Tứ hoàng tử lên ngôi.


Long thể của hoàng đề càng đi xuống, các thế lực trong triều càng lúc càng lộng hành ra sức ở trong tối đấu đá, diệt trừ nhau.

Sóng ngầm từng cơn từng cơn đập vào căn cơ của Hoa Quốc, một đế quốc hưng thịnh mấy trăm năm nay từng chút một lặng lẽ suy tàn không một lời cảnh báo.





-" Phu nhân, là thư từ lão gia"

Nữ nhân nhanh chóng mở phong thư bằng giấy tuyền thanh cao cấp chỉ được sản xuất cho giới quý tộc ở kinh thành, đôi mày thanh tú dần cau lại khi đọc nội dung trên đó. Kể cả khi bức thư đã cháy thành một nhúm tro đen, nữ nhân vẫn giữ nguyên sắc mặt, ánh mắt tinh anh nhìn về phương xa, như có như không lên tiếng

-" Vận mệnh của Hoa Quốc rốt cuộc sẽ về đâu đây ?"











































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip