Chương 1.13: Khói Lửa Thành Cheonsa (1)
"Ấu đế vừa lên ngôi được ba tháng, Dương Quốc lấy cớ giúp Hoàng đế diệt trừ phản tặc Huỳnh Mẫn Tích mà đưa quân tới khu vực Hoa Thiên. 50 vạn quân lính của Dương Quốc âm thầm hướng về thành Thiên Sa theo hai đường bộ và thủy lúc đó là thủ phủ của Hoa Thiên cách biên cảnh 400 dặm hơn. Lúc Thành chủ phát hiện ra ý đồ xâm lược của Dương quốc, quân địch đã đánh chiếm được một mấy thành trì nhỏ lẻ ở biên quan, ở phía Nam của Hoa Thiên và chỉ cách thành Thiên Sa chưa đầy 40 dặm." (Thất Trại Song Kim, Tuyển Tập Bát Quái_Hồi 2)
Mạnh thành chủ mặt trắng bệch nhận quân báo, khuôn mặt cương nghị của ông nhanh chóng suy xụp. Ông đưa tay lên xoa thái dương rồi ép bản thân mình phải tỉnh táo, vội vàng hạ bút viết một bức tấu thư và vài bức thư rồi nhanh chóng bàn giao nhiệm vụ cho hộ vệ thân cận. Tiếp đó ông liền cho người mời Tây Kim phu nhân và các quan viên khác trong thành tới bàn bạc đối sách.
Tin tức Dương Quốc đưa quân đội tới đánh chiếm Hoa Quốc nhanh chóng lan ra khắp thành Thiên Sa, bá tánh hoảng loạn, kẻ nơm nớp lo sợ chờ đợi thông báo chính thức từ quan phủ, kẻ vội vội vàng vàng gói ghém đồ đạc chuẩn bị sơ tán.
Lúc đó, Nam Tuấn và Thạc Trân vừa tan học, đang định đưa Tại Hưởng sang Tây Kim phủ chơi với hài tử Tú Hiền thì thấy không khí trên đường có chút kì lạ. Dân chúng vẫn đi đi lại lại nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt, bồn chồn. Một vài chủ cửa hàng còn vội vã thu dọn hàng quán dù giờ mới là giờ cao điểm để buôn bán. Kim Nam Tuấn nhíu mày đưa tay kéo một vị đại thẩm đang đi trên đường hỏi thăm.
-"Mọi người đang truyền nhau tin đồn Dương quốc đưa quân đến xâm lược Hoa quốc, quân đội sắp tới thành Thiên Sa tới nơi rồi, mấy đứa mau chóng về nhà đi đừng chạy lung tung"- Nàng ta hấp tấp nói xong rồi gấp gáp rời đi
Ba người nghe xong liền sửng sốt không thôi, Nam Tuấn nghĩ ngợi một chút rồi đem hai người còn lại đến phủ Thành chủ.
-"Ngươi nói tin đồn này là sự thật sao?"- Trên đường, tiểu ác bá cũng không nhịn được sốt sắng hỏi Nam Tuấn.
-"Đã là tin đồn thì phải kiểm chứng, ngươi có phải sợ chết hay không mà lo lắng vậy?"- Kim Nam Tuấn dù lòng gợn sóng nhưng nhìn thấy biểu cảm của người kia liền nhếch miệng trêu chọc.
-"Vớ vẩn, lão tử ta mà sợ chết sao, nếu chiến tranh có xảy ra ta nhất định làm người tiên phong đánh đuổi quân địch ra khỏi Hoa quốc"- Thạc Trân vỗ ngực lớn tiếng nói.
-"Đúng, đúng, đệ cũng sẽ theo tứ ca chiến đấu với quân địch bảo vệ Hoa quốc"
Nam Tuấn nhìn bộ dạng "ta không sợ chết" của hai người bật cười bất đắc dĩ.
Lúc hai người đến phủ Thành chủ, cuộc họp bàn cũng vừa vặn kết thúc.
Nam Tuấn thấy mẫu thân mình một bộ dạng mệt mỏi ngồi trong sảnh chính, gợn sóng gợn lăn tăn trong lòng chớp mắt biến thành những cơn sóng to dồn dập. Tây Kim phu nhân cùng vợ chồng Thành chủ bắt gặp ba đứa, ánh mắt lo âu cũng không nguôi đi chút nào.
-"Tin tức Dương quốc xâm lược Hoa quốc là thật sao?"- Kim Nam Tuấn là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ khoảng lặng.
-"Đúng thế, ta vừa họp bàn đối sách với mấy vị quan khác, mấy đứa mau về nhà đi. Thành Thiên Sa buộc phải sơ tán vì lực lượng quân đội không đủ"- Mạnh thành chủ nhàn nhạt lên tiếng như chuyện chiến tranh không khác lắm với việc thời tiết hôm nay có đẹp hay không.
Tây Kim phu nhân cáo từ vợ chồng Mạnh thành chủ rồi kéo ba đứa đi mặc Thạc Trân định lên tiếng nói gì đó. Trên xe ngựa, Tây Kim phu nhân liền hướng tiểu Trân dặn dò
-"Thạc Trân, con báo với phụ thân tình hình rồi kêu ông ấy chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến sơ tán. Quân địch chưa đến vài canh giờ nữa là sẽ tới nơi, tình hình rất nguy cấp, con hiểu chứ?"
-"Vậy chúng ta cứ bỏ lại thành Thiên Sa mà đi sao?"- Thạc Trân đưa ánh mắt bất an nhìn Tây Kim phu nhân.
-"Vẫn sẽ có người ở lại thủ thành chờ đợi quân tiếp viện từ những vùng giáp ranh với Hoa Thiên. Nhưng thời gian quá gấp gáp, di tản là sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta rồi"- Đôi mắt sắc bén thường ngày của Tây Kim phu nhân giờ này tỏ rõ sự bất lực và không cam.
Ngay khi nhận tin từ quan phủ, thành Hoa Thiên nhanh chóng trở thành một mớ hỗn loạn.
Tiếng rao bán cười nói náo nhiệt hàng ngày được thay thế bởi tiếng thúc giục vồn vã, tiếng chửi bới gào thét xen lẫn những cơn nức nở như có như không.
Sợ hãi. Lo lắng. Bất an.
Chiến tranh không chỉ đe dọa người ta lúc nó diễn ra, mà từ lúc nó chưa bắt đầu đã tra tấn họ bằng mớ cảm xúc tiêu cực, tăm tối.
Mùa đông đã qua, đương lúc tiết trời lập xuân mát mẻ thoải mái nhưng người ta đâu còn tâm trí nào cảm nhận sắc xuân nữa, đáy lòng họ rét buốt như bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp băng tuyết.
Mặt trời dần dần xuống núi, đoàn người từ khắp mọi nẻo đường hối hả hướng về cổng thành phía Đông Bắc. Hoa Thiên tiếp giáp với hai vùng Hoa San về hướng Bắc và Hoa Lục về hướng Đông nên quan phủ đã khuyến khích người dân khi ra khỏi cổng thành nên chia ra đi về hai hướng khác nhau.
Mặt khác ở doanh trại nằm ở hướng Tây Nam, 3 vạn binh lính được tập hợp, nghiêm trang nhìn Mạnh thành chủ người mặc giáp bạc, đầu đội mũ sắt, khuôn mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian nhưng càng tô đậm lên vẻ thành thục lão luyện của một người lính chứ không phải một vị quan văn lễ độ thường ngày.
"- 50 vạn quân đội của Dương Quốc đang tiến vào nước ta với ý đồ xâm lược, biến con dân ta thành nô lệ của chúng. Hoa Quốc đã tồn tại mấy trăm năm nay, lịch sử ghi lại biết bao cuộc chiến đẫm máu. Máu thịt nước mắt của tổ tiên đổ trên mảnh đất này là vì muốn đem lại hòa bình, hạnh phúc, ấm no cho con cháu của mình. Nay quân địch muốn cướp đi những thứ quý báu đấy của chúng ta và của con cháu đời sau. Đám vãn bối của chúng ta sẽ chơ mắt nhìn chúng lấy đi mảnh đất mà tổ tiên để lại sao?"
-"QUYẾT KHÔNG"
-"Sẽ dửng dưng nhìn chúng giết hại đồng bào, phụ mẫu, huynh đệ, con cái của chúng ta sao?"
-"QUYẾT KHÔNG"
-"Sẽ sợ hãi do dự trước gươm đao và vó ngựa của quân thù?"
-"QUYẾT KHÔNG"
-"Chúng ta là nhi tử, là tướng công, là phụ thân, là huynh đệ và hơn hết chúng ta là một người lính, sinh ra để bảo vệ xã tắc này và bảo hộ những người chúng ta yêu thương. Vì một Hoa quốc thái bình thịnh trị, thà chết không lui"
-"THÀ CHẾT KHÔNG LUI, THÀ CHẾT KHÔNG LUI"
Tiếng gào nhiệt huyết, căng tràn năng lượng của binh sĩ vang vọng khắp nơi khiến ngọn lửa yêu nước cháy bùng lên trong tâm can của những bá tính xung quanh. Rất nhiều trai tráng đang định di cư nghe thấy thế liền quyết định ở lại, xin gia nhập làm binh lính.
Tây Kim phủ quyết định đi về hướng Bắc, lộ tuyến gần nhất để tới kinh thành còn Đông Kim phụ dự định đi về hướng Đông.
Khi Đông Kim phủ đang tụ tập ở đại sảnh chuẩn bị lên đường, Đông Kim phủ đại thiếu gia Kim Thạc Quân quỳ trước mặt Kim Đỗ Hàn đôi mắt tràn ngập anh khí, kiên định lên tiếng
-"Phụ thân, hài nhi muốn ở lại"
-"Con..."
-"Cha cùng từng nói nam nhân của Kim gia đầu đội trời, chân đạp đất, nay xã tắc sắp bị kẻ thù xâm lược, thân làm nam nhi chẳng nhẽ lại sợ hãi chùn bước sao? Con không thông minh, không hiểu buôn bán, thê tử con cái cũng không có, chỉ có một thân võ học mười mấy năm, nếu lúc này không dùng đến thì đợi đến lúc nào nữa? Kim Thạc Quân này không cầu danh lợi, cũng chả cầu tài phú, con chỉ mong mọi người và bá tánh có thể ngày ngày sống vui vẻ hạnh phúc. Nguyện vọng của con hi vọng cha có thể thanh toàn"
Cổ họng Thạc Trân nghẹn ứ. Đại phu nhân cùng mấy vị phu nhân bật khóc nức nở, Kim Đỗ Hàn mắt ửng hồng
-"Cha, con cũng muốn đi cùng đại ca"
-"Trân Nhi, con đừng có hồ nháo"- Tam phu nhân lệ nóng vẫn còn vương trên gò má, vội vàng đưa tay kéo cậu lại nhưng Thạc Trân đã sớm quỳ xuống, thẳng lưng nhìn phụ thân mình. "Cha, các nương, con không hồ nháo. Mười bốn năm nay nhờ công ơn dưỡng dục của mọi người mới có con ngày hôm nay. Đại ca cũng đã nói, nam nhân Kim gia chúng ta kiêu hãnh cỡ nào, con thân là con cháu Kim gia chẳng nhẽ thấy giặc tới lại trốn đi sao? Mọi người cũng biết bây giờ con có thể đánh ngang tay với đại ca rồi nêú huynh ấy không sợ, con cũng sẽ không"- Nói xong liền đưa mắt nhìn sang đại ca đang nở nụ cười tự hào.
-"Vậy con nữa, con cũng muốn theo đại ca và tứ ca"- Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn quỳ xuống bên cạnh Thạc Trân ngoác miệng cười.
Nhị thiếu gia nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch do dồn nhiều sức. Trông thấy huynh đệ mình hừng hực ý chí hắn cảm giác ghét bản thân bệnh tật của mình vô cùng. Nếu có thể, hắn cũng muốn như ba người họ, hào khí sảng khoái, vung đao tuốt kiếm cản lại bước chân của kẻ thù. Xuân Hy mắt ầng ậc nước nhìn vẻ mặt không cam chịu của tướng công nhà mình, nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mi.
Kim Đỗ Hàn nhìn ba tiểu tử quỳ trước mặt, khóe mắt đã sớm in nét khắc của thời gian đẫm lệ. Là người phụ thân hắn không đành lòng nhìn cốt nhục của mình gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hắn cũng là bá tánh của Hwa quốc, hắn cũng từng là thiếu nhiên kiêu ngạo với niềm nhiệt huyết lớn lao, hắn hiểu chứ. Nỗi mâu thuẫn như lưỡi dao sắc bén đục khoét tâm can người phụ thân nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nuốt nước mắt vào trong, quỳ xuống ôm cả ba đứa vào lòng, dùng hết sức lực còn xót lại thốt lên tiếng lòng của bản thân
-"Được, ta đồng ý. Kim Thạc Quân, Kim Thạc Trân, Kim Tại Hưởng, dù thế nào, các con vẫn là niềm kiêu hãnh của Kim gia ta. Nhất định phải sống sót trở về nghe chưa?"
"Sống sót trở về", bốn tiếng này nói thì dễ nhưng ở trên chiến trường khốc liệt, tàn nhẫn những người lính phải đấu tranh với tử thần để dành dật từng hơi thở, từng giọt máu, thì sống sót lại trở thành một ước vọng xa vời làm sao. Kim Đỗ Hàn hiểu nhưng vẫn hi vọng những hài từ này sẽ một lần nữa trở về bên cạnh ông. Ba người bọn họ chẳng nhẽ không hiểu sao, nhưng cuộc chia ly này nên để lại một ký ức vui vẻ mới đúng, đành cắn chặt răng, nén nước mắt đồng thanh đáp
-"Dạ"
Thạc Quân, Thạc Trân và Tại Hưởng nhanh chóng rời khỏi Đông Kim phủ tiến về cổng thành phía Tây Nam nơi quân đội đang tập chung. Bắt gặp Moon thành chủ đang đứng trên bục, tiểu Trân nhanh nhẹn chạy tới phía ông vui vẻ gào lên
-"Cha nuôi, hài nhi đến giúp cha đây"
Mạnh Hải Trấn bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ba người, mày liền cau chặt lại quát lớn
-"Mấy đứa náo loạn gì ở đây? Mau về đi"
-"Mạnh thanh chủ bọn ta tự nguyện ở lại thủ thành"- Thạc Quân không chút nao núng đáp lại
-"Ở đây là chiến trường, người sống ta chết chứ không phải võ trường thua thắng của mấy đứa. Thua ở đây là mất mạng chứ không phải chỉ là mấy vết bầm đâu"- Mạnh Hải Trấn ánh mắt toát lên sự uy nghiêm, trầm giọng nói
-"Cha nuôi, bọn con hiểu chứ. Nhưng bọn con không sợ, ánh hùng hảo hán như con sao có thể làm con rùa rụt cổ được, sách người đưa con đọc đều răn dạy thế đó. Giờ nếu người bảo mấy lý thuyết trong đó đều là rác rưởi, con sẽ nghe lời người, lập tức rời khỏi đây"- Thạc Trân lấy lại bộ dạng tiểu bá vương quậy phá ngày nào ưỡn ngực chống hông đưa mắt nhìn Mạnh thành chủ thách thức.
Mạnh Hải Trấn nghe lời ngông cuồng của cậu chính thức cạn ngôn. Tự dưng thấy hối hận vì toàn lôi mấy cái lý lẽ sách vở ra dạy dỗ tên tiểu tử này quá a, đúng là tự đào hố cho mình mà. Chưa kịp lên tiếng, một người lính đã hớt hải chạy tới
-"Thành chủ, mật thám truyền tin tới, quân Yang cách chúng ta chưa đầy mười dặm, tầm một canh giờ nữa chúng sẽ tới."
-"Tốc độ hành quân của thật đáng nể a"- Mạnh thảnh chủ hừ lạnh. Ông phân phó ba người đi nhận áo giáp và vũ khi rồi gọi vài binh lính tới ra lệnh cho họ mau chóng đẩy nhanh tiến độ sơ tán.
Tại Hưởng mặc dù mới tập võ mới được hai năm nhưng tài năng bắn cung ngay từ những ngày đầu đã phải khiến Thạc Quân và Thạc Trân tròn mắt ngạc nhiên thế nên nó hơn hở chạy lên thành lầu, gia nhập đội cung thủ. Hai người kia thấy bộ dạng vui vẻ của nó liền bật cười theo sau.
Mạnh Hải Trấn đã sớm an bài dầu nóng, mũi tên nhúng dầu, một đống lọ sành sứ gom được ở chợ và một vài thứ đồ miễng cưỡng có thể dùng làm vũ khí để kéo dài thời gian chống đỡ.
Chưa tới một canh giờ, nơi chân trời ánh chiều tàn rực đỏ diễm lệ hệt như một điểm báo không may mắn, bỗng trở nên mù mịt khói bụi. Đứng trên tường thành, tất cả đều cảm nhận rõ rệt sự chấn động mang khí thế áp bức đe dọa khiến trái tim của họ run rẩy theo.
Đến khi quân đội của Dương Quốc chính thức từ trong màn bão cát lộ diện, ba vạn quân thành Thiên Sa không khỏi lén lút chắp tay cầu trời phù hộ. Thạc Trân từ trên thành nhìn xuống, thấy một biển người màu đen trải dài tít tắp, hơi thở không nén được liền rối loạn.
"Chúa ơi, tin tình báo tiết lộ là 50 vạn quân, là 50 vạn chứ không phải 5 vạn đâu. Mặc dù cha nuôi đã đưa người sang mấy vùng khác cầu cứu tiếp viện, nhưng sớm thì cũng mất hai ba ngày a. 3 vạn quân ở đây, thực sự có thể chịu được một ngày sao? Kiếp này rốt cuộc cũng không thành thân được rồi, nương tử xinh đẹp của ta, mong các nàng sẽ hạnh phúc bên người khác. Ai mà ngờ được Kim Nam Tuấn cuối cùng sẽ trở thành kẻ ôm lão bà đứng trước mộ đã sớm xanh cỏ của ta cười haha cơ chứ? Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy tương lai không chút ánh sáng a."
-"Quân lính thành Thiên Sa nghe đây, quốc vương Dương quốc tấm lòng từ bi hiệp nghĩa, không nhẫn tâm nhìn bách tích của Hoa Quốc bị tên phản tặc Huỳnh Mẫn Tích áp bức, sau thời gian dài trằn trọc đắn đo suy nghĩ, bệ hạ với tấm lòng nhân từ của bậc thánh nhân quyết định đưa tay giúp quý quốc giành lại những gì vốn thuộc về mình. Chỉ cần các huynh đệ mở cổng thành, Dương Quốc chúng ta nhất định sẽ dốc hết tinh lực giúp các người có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc..."- Tiếng nói the thé nghe như của thái giám vang lên khiến ba vạn quân lính trên thành tức điên người chỉ muốn dùng nước bọt nhấn chìm hắn.
-"Lão già, ngươi đánh rắm xong chưa thế? Miệng ngươi thối lắm biết không hả? Lão tử sống mười mấy năm chưa thấy có kẻ nào tự luyến hơn cả ta đâu, lão quốc vương của các ngươi da mặt chắc phải dày hơn cả cái tường thành này ấy nhỉ, thật là đáng khâm phục mà."- Tiểu bá vương không nhịn được nữa, dùng tông giọng cao vút của mình chặt đứt bài diễn văn sặc mùi tự luyến của quân địch khiến tướng sĩ xung quanh cười ồ lên.
-"Hỗn láo, tiểu tử ngông cuồng nhà ngươi là ai, có biết phạm thượng quân chủ là tội gì không hả?"- Lão già phía dưới một bộ dạng cao hứng như lão sư giảng văn bất chợt bị đánh gẫy tất nhiên là chỉ muốn lôi cái tên láo toét kia ra dạy dỗ một trận.
-"Ai ya, ngứa mông quá, ta chỉ có một vị quân chủ ở kinh thành cách đây 800 dặm, theo ta biết, ngài ấy còn chưa bò được đâu á, ngươi nói xem còn vị nào ở đây mà dám kêu ta phạm thượng. Bê hạ nhà ai người đó kính, đất nước của ai người đó ở, cái lão quốc vương miệng lưỡi bồ tát, lòng dạ rắn rết của ngươi xâm phạm Hoa Quốc của chúng ta mới chính là kẻ khi quân phạm thượng, đúng không huynh đệ?"- Thạc Trân đưa tay gãi mông khiến mọi người xung quanh bật cười. Cậu nhìn xuống lão già kia tiếp tục oang oang nói
-"ĐÚNG THẾ, ĐÚNG THẾ"
Ba vạn quân lính bừng bừng khí thế đồng thanh hô hào. Ý chí quân sĩ cũng nhờ đó được thổi bùng mạnh mẽ.
Cách đó không xa, một nam nhân khoác áo bào đỏ rực, ánh mắt sáng quắc nhìn về hướng bóng dáng nhỏ bé trên thành hung hăng mắng chửi người của hắn, khóe môi đỏ thẫm như máu liền nhấc lên đầy thích thú
"Miệng lưỡi cuồng ngạo như thế không biết bộ dạng sẽ thế nào đây?"
-"Một đám ngu ngốc, mềm không ăn thích ăn cứng vậy đừng trách chúng ta"- Lão nói xong liền giục ngựa quay trở về hướng đội quân ở phía sau. Thạc Trân hừ lạnh một tiếng thì thầm vào tai Tại Hưởng bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, một mũi tên sắc bén nhanh chóng rời cung nhắm thẳng mông ngựa của kẻ đó mà lao vào. Tiếng hí dài đau đớn của con ngựa vang lên đồng thời người trên ngựa cũng bị hất xuống. Một bộ dạng thê thảm nhục nhã của lão bị quân lính đối phương thấy được, tiếng cười càng lớn hơn.
Mạnhthành chủ nhìn hai tiểu tử đang tít mắt cười nhìn nhau sau vụ tấn công bất ngờ, giọng nghiêm khắc mắng "Nghịch ngợm" nhưng miệng vẫn không kiềm chế mà cong lên.
-"Tấn công"- Môi đỏ nhả ra hai tiếng lạnh nhạt nhưng uy lực phía sau đó thì đang sợ vô cùng.
Tiếng trống nổi lên dồn dập như bão lũ.
Phía chân trời chỉ còn lưu lại vài vệt hồng cam mờ ảo.
Võ ngựa cộc cộc va vào nền đất. Tiếng cung tên xe gió lao vào quân địch.
Cơn mưa mũi tên lửa rực sáng cả khung trời đang nhá nhem như hàng ngàn vệt sao băng rơi từ trên thành xuống.
Tiếng gào thét khản giọng của kẻ thù hòa lẫn tiếng dầu nóng xèo xèo.
Tiếng nhưng mảnh sành vỡ nát đầy chát chúa.
Tiếng đã vỡ rầm rầm khi rơi từ thành lầu xuống đất kéo theo bao nhiêu thây xác của kẻ thù.
Tiếng gươm kiếm va chạm vào nhau và vào máu thịt, chói tai đến rợn người.
Đến khi mặt trăng lên cao, quân địch chậm rãi thu hồi quân, lùi lại.
Quân lính thành Thiên Sa khụy xuống, nặng nề thở ra.
Thạc Trân thân thể rã rời, mặc kệ tất cả mà vật người ra nền đất. Thân thể từ đầu xuống chân dính đầy máu và mồ hôi. Ánh mắt rời rạc nhìn lên mặt trăng hình lưỡi liềm cao ngạo phía xa. Mạnh Hải Trấn thấy vậy liền tiến tới ân cần hỏi han
-"Cha nuôi, con thế mà giết người rồi. Trước đây đi khắp nơi đánh đánh đấm đấm, nhưng con chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy đi mạng sống của họ. Thế mà vừa nãy thôi, nhìn thấy tên lính ấy định đâm Tại Hưởng, con đã không do dự mà chém cổ hắn. Sau đó...sau đó con cứ tiếp tục chém giết, một người...hai người...mười người, nhiều lắm, con cũng không nhớ rõ là bao nhiêu nữa..."
Mạnh Hải Trấn kéo cậu dậy ôm vào lòng, cứng rắn dạy dỗ.
-"Hài tử ngốc, bộ dạng huênh hoang của lúc chiều đâu rồi hả? Chiến trường chính là như thế đó, người sống kẻ chết. Nếu con nhân từ, đồng đội của con hay chính bản thân con sẽ chết. Lần đầu ra trận không có kinh nghiệm, chút yếu đuối của con ta sẽ bỏ qua, nhưng nếu còn tái phạm ta nhất định sẽ không nhân nhượng. Nhớ kỹ, ở trên chiến trường, kẻ tàn nhẫn nhất mới là kẻ sống cuối cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip