Chương 1.15: Hy Sinh
-"Thành Cheonsa chỉ có 3 vạn quân, chúng ta ở đây cũng chỉ có hơn 7 vạn ? 7 vạn đối đầu với 50 vạn chỉ để cứu 3 vạn ? Tướng quân, nhìn thế nào cũng biết chúng ta đang tự dâng thịt vào miệng sói"
-"Nhìn thế nào cũng thấy bảo toàn tính mạng của 7 vạn quân quan trọng hơn việc cho quân tới cứu viện thành Cheonsa"
-"Không, 3 vạn quân nếu bị diệt, kẻ thù sẽ mau chóng nhắm tới Hwa San thôi, dù sao muốn vào kinh thành, tấn công Hwa San là cách nhanh nhất"
-"Tiểu tử, thế ném 7 vạn quân vào thành Cheonsa tự sát thì tốt hơn hả ?"
-"Đốt thành"
-"Gì cơ?"
-"Đốt thành Cheonsa kìm hãm bọn chúng, mặt khác từ thành Cheonsa đển thành trì gần nhất, Y San thuộc Hwa San, đia hình hai bên đều là núi, thích hợp để mai phục và đánh du kích. Nếu tiểu bối đoán không sai, Yang Quốc rời thành Cheonsa sẽ chia quân ra làm hai, một hướng về Hwa San, một đi về Hwa La để sau đó có thể tấn công vào kinh thành theo thế gọng kìm. Đó là cách tốt nhất thay vì để toàn bộ đi theo một hướng và đối đầu với quân chủ lực của Hwa quốc. Dù chúng chia làm thành hai hướng thì chúng ta bây giờ cũng không đủ lực để đối đầu trực tiếp vậy thì cố gắng rút bớt tinh lực của chúng từng chút từng chút một."
-"Hắn nói không sai, ba vạn quân Cheonsa đã gồng mình chống đỡ để đợi quân tiếp viện, ta cũng sẽ không nhẫn tâm để bọn họ chờ đợi oan uổng đâu. Hạ lệnh xuống, mau chóng ổn định lực lượng, nửa canh giờ nữa hành quân về hướng thành Cheonsa, cứu viện"
Tiểu bá vương mắt phượng nhắm lại, đang chờ đợi Tử thần đến đón cậu đi thì một tiếng « Keng » chói tai vang lên cùng giọng nói bực bội vừa quen thuộc vừa xa lạ của ai kia hướng về phía cậu gầm lên
-"Tiểu bạch kiểm, tỉnh lại ngay, ngươi muốn chết cũng phải để chính tay ta tiễn ngươi đi"
Trong chốc lát, não bộ trì trệ bị tiếng la của người nọ thức tỉnh, máu giống như chạy ngược lại, tim đập càng lúc càng nhanh, Seokjin mở bừng mắt, cắn răng chống kiếm xuống đất đứng dậy, nhổ ngụm máu trong miệng ra rồi nhìn sang kẻ vừa cứu cậu một mạng quát lớn
-"Trứng gà thối, tên rùa rụt cổ nhà ngươi đã chạy từ sớm mà bây giờ dám quay lại kêu ta là tiểu bạch kiểm sao ? Đợi lão tử xử xong lũ này, sẽ đến lượt ngươi"
-"Ta chờ ngươi. Đừng có làm quỷ yểu mệnh là được"- Namjoon vừa né tránh lưỡi đao của kẻ khác vừa lớn tiếng nói
-"Hừ, sẽ không có chuyện đó"
Nói xong liền nghiến chặt răng, nỗi phẫn nộ như liều thuốc tăng lực khiến kẻ vừa mới khụy gối chờ chết hóa thành một con trâu hừng hực khí thế lao vào quân thù.
Một lúc sau, tiềng gầm rống vô cùng lớn từ quân cứu viện đang chạy tới tiếp thêm sức mạnh cho binh sĩ thành Cheonsa, đồng thời cũng khiến kẻ địch bị lay động.
Hàng ngàn mũi tên lao về phía quân địch đang ùn ùn kéo vào nơi cửa thành.
Moon Heejin cả người lung lay, nghe thấy tiếng của quân tiếp viện âm thầm thở phù một hơi nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ.
-"Thành chủ, mau rút quân, chúng ta sẽ đốt thành"
Một viên tướng chạy tới chắn giúp ông một kiếm của binh lính Yang Quốc, thấp giọng nói. Đôi mắt già nua mở to, nhưng không chần chừ thét lớn
-"Binh sĩ Cheonsa, nghe lệnh, mau rút lui về cổng thành hướng Đông Bắc"
Binh sĩ thành Cheonsa dù bất ngờ với lệnh hiệu của Thành chủ nhưng vẫn răm rắp nghe theo.
Quân địch nghe thấy lệnh « Rút lui » thì thầm mừng rỡ « hóa ra quân cứu viện cũng chẳng được mấy mống » nhanh chóng bám riết đối phương không rời.
Binh lính Hwa quốc lùi được vài trượng thì xung quanh, lửa không hiểu từ đâu lan tràn ra. Những nơi khác trong thành cũng bắt đầu bốc cháy. Tướng quân của Yang Quốc thấy thế liền hiểu đối phương muốn đốt thành, ánh mắt một mảnh âm trầm, quát lớn
-"Đuổi theo chúng, bọn chúng muốn đốt thành"
Dưới đường phố, hai bên đánh nhau qua lại tất nhiên không để ý mấy trăm hắc y nhân trên mái nhà lưng vác những chum sành âm thầm quan sát tình hình. Ngay khi nghe thấy tướng địch quát lên, nhanh chóng ném những cái chum vào chúng, sau đó mở chiếc quẹt lửa tung xuống phía dưới.
Nhờ dầu và cồn từ trong những cái chum đó, lửa nhanh chóng bén lên thân thể của địch nhân.
Quân địch hỗn loạn, tiếng ngựa của giặc hý lên điên cuồng.
Binh sĩ thành Cheonsa được thế nhanh chóng nới rộng một khoảng cách nhất định với chúng.
Khi hơn một nửa đám binh lính Hwa Quốc chạy ra khỏi thành, tướng quân của đội ngũ cứu viện nhanh chóng ra hiệu cho binh lính của ông đốt cổng thành.
Hai bên cổng thành đã sớm chất đầy đồ đạc được tẩm dầu và cồn. Chỉ một mồi lửa chúng nhanh chóng cháy bùng lên chuẩn bị lan lên cánh cổng gỗ khổng lồ ẩm ướt.
Đúng lúc đó, một mũi tên từ phía sau xé rách không khí hướng về phía Moon thành chủ.
Moon Heejin cảm nhận sự sắc nhọn xuyên qua từng cơ thịt của mình, thân thể chấn động. Kim Namjoon ở gần đó mặt biến sắc chạy tới đỡ ông
-"Cha nuôi, cố lên, chúng ta sắp thoát rồi"
Hơi thở hỗn loạn. Mũi tên sâu hoắm đó chuẩn xác nhắm vào ngực ông nên dù có cố cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của thần chết. Nhíu mày vì cơn đau đang xâm lấn khắp giác quan, ông nắm chặt tay Namjoon, gằn giọng nói
-"Không đâu...ta dù có thoát khỏi đây cũng không thoát khỏi mệnh số của mình. Joonie...trong hai đứa con là đứa lý trí nhất, Jinnie suốt ngày dương oai giễu võ nhưng thật tâm nó là đứa rất yếu lòng...Sau này không có ta bên cạnh, con nhất định...phải bảo vệ nó, nghe không ? Nếu... gặp lại nương các con...nhắn lời xin lỗi...của ta tới bà ấy"
-"Giờ đi đi"- Ông nhanh chóng đẩy tay Namjoon, đôi mắt vô cùng tỉnh táo hướng hắn ra lệnh.
-"Cha nuôi... "- Ngực Kim Namjoon thắt lại định lên tiếng phản đối ông đã dùng hết sức lực đẩy hắn ra.
Seokjin cùng Taehyung và đại ca đã chạy tới gần công thành, không hiểu sao lòng không yên, quay đầu lại tìm kiếm liền bắt gặp hình ảnh của Moon thành chủ cùng vài binh sĩ bị trọng thương đang gắng hết sức chặn lại đám địch để những người phía sau trốn thoát.
Tim như rơi xuống đáy vực, cậu hốt hoảng gào lên, xông về phía ông thì một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt cậu lại
-"Mau rời khỏi đây"
-"Buông ra, cha nuôi..., người vẫn còn ở đó"- Thân thể giãy dụa nhưng mắt hạnh lại không chứa chút ánh sáng, thẫn thờ nhìn về phía Moon thành chủ đang bị một đám binh sĩ của quốc địch vây quanh. Từng nhát đao hạ xuống, máu đỏ vương vãi xung quanh. Chiếc mũ sắt bị đánh rơi xuống, mái đầu điểm bạc của ông lộ ra, những lọn tóc rũ rượi bay lượn trong gió và ánh lửa.
Namjoon mắt ửng đỏ, cắn chặt răng đưa tay điểm huyệt người trong lòng rồi vác cậu lên vai, vội vã bước qua cổng thành rực lửa đang dần đóng lại.
Cây đao phản chiếu ánh lửa một lần nữa vung lên, khi nó hạ xuống, cả thân người của vị thành chủ đổ rạp xuống đất. Đầu lìa khỏi cổ. Máu chảy lênh láng.
-"KHÔNGGG. Cha nuôi, Kim Namjoon, thả ta ra, ta phải cứu ông ấy. Cha nuôi vẫn còn ở bên trong"- Nước mắt mặn chát rơi trên gò má đã sớm nhuốm máu và bụi bẩn.
Seokjin, Taehyung và một loạt binh sĩ đã vào sinh ra tử mấy ngày qua ở thành Cheonsa cũng không nén được nước mắt chứng kiến cảnh vị Thành chủ hiền từ đáng kính và các đồng đội khác dùng sinh mệnh của mình bảo hộ cho bọn họ rời thành.
Cửa thành cuối cùng cũng đóng lại, tiếng chém giết bên kia cánh cổng đang chìm trong màn lửa vẫn rõ ràng như thế.
-"Min tướng quân, có thể chất gỗ lên được rồi"- Namjoon không chút do dự, hướng nam tử trung niên mặc giáp bạc ở gần đó không chút cảm xúc lên tiếng
Người đó gật đầu ra hiệu cho người phía dưới.
-"Kim Namjoon, ngươi là đồ máu lạnh, đồ quỷ tuyệt tình, tại sao ngươi không cứu ông ấy ? Tại sao ? Đại hỗn đản,..."- Seokjin ở trên vai hắn vừa khóc khản giọng vừa la mắng nhưng chẳng được bao lâu liền mất ý thức ngất đi.
"Mùa xuân năm Thiên Thịnh thứ nhất, toàn bộ khu vực Hwa Cheon rơi vào tay Yang Quốc. Thành Cheonsa chỉ có ba vạn quân đã cầm chân quân địch với 50 vạn quân được hơn ba ngày. Ngày thứ tư, 7 vạn quân tiếp viện của Min tướng quân cuối cùng cũng tới, Moon Heejin, lúc đó là thành chủ, cùng với rất nhiều binh sĩ đã hy sinh bản thân mình mở đường máu cho đồng đội thoát khỏi biển lửa thành Cheonsa. Nhiều năm sau khi hòa bình lập lại, thành Cheonsa được đổi lại thành « Hỏa Thành » như một lời nhắc nhở hậu thế về những binh lính bất chấp sinh mạng thủ thành.
Song Kim hai người xuất thân từ thành Cheonsa dù may mắn sống sót nhưng chứng kiến cảnh đồng bào và cố hương bị quân địch tàn phá liền căm hận không thôi. Hai người sau đó liền đầu quân dưới chướng Min tướng quân, Min Changhee, chính thức bước lên con đường vinh quang chông gai đầy máu và nước mắt "
-Trích « Song Kim, Tuyển Tập Bát Quái _Hồi 2 »-
- Hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip