Chương 1.6: Đi Học


Năm Song Kim lên tám được gia phụ gửi tới thư viện nổi tiếng nhất thành Thiên Sa lúc bấy giờ theo học, hai người chính thức trở thành đồng môn. Mà hai từ "đồng môn" này chính là nền tảng khởi đầu cho sự gắn kết trên con đường sự nghiệp phía sau. (Trích "Thất Trại Song Kim, Tuyển tập bát quái_Hồi 1")


-"Tiểu tử thối, mau rời giường, hôm nay là ngày đầu nhập học đó, không thể đến muộn, bị tiểu tử Nam Tuấn lấn lướt được"- Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, gà còn chưa tỉnh hẳn mà gia chủ của Đông Kim phủ đã gáy sớm thế rồi.

"Ôi, miếng thịt vịt thơm ngon, hãy đợi đấy, bổn lão gia sẽ nhanh chóng thỏa mãn ngươi nha"- Lúc này đây, tiểu Trân còn đang chảy nước miếng nhìn miếng thịt vịt trong mộng. Vừa định cầm miếng vịt lên, không hiểu sao mới chớp nhẹ mắt, miếng thịt vịt đã hóa thành Kim Nam Tuấn mà đôi bàn tay mỡ màng của cậu còn đang ôm hai má của người nọ, chuẩn bị...

-"Á...á"- Thạc Trân bỗng dưng thất kinh gào toáng cả lên, mắt to tròn bật mở.

-"Sao thế? Ta còn chưa động vào người tiểu tử nhà ngươi đâu nha, đừng có mới sớm đã giở trò ăn vạ với lão tử. Mau dậy, mau dậy"- Kim Đỗ Hàn cúi đầu nhìn vẻ kinh sợ của tiểu tử nhà mình.

-"Cha, con vừa mơ thấy ác mộng"

-"Ác mộng gì?"

-"Con đang ăn thịt vịt, bỗng dưng thịt vịt hóa thành Kim Nam Tuấn a"

Kim Đỗ Hàn ngẫm nghĩ một hồi rồi phá lên cười

-"Haha, đây là điểm báo tốt chứ không phải ác mộng đâu. Lão thiên gia ý muốn nói là tương lai con sẽ vượt trội hơn, thành công hơn, dễ dàng đàn áp hắn. Tiểu tử đó sẽ giống như một con vịt nằm trên thớt mặc con hành hạ đó. HAHAHA"

-"Thế thì tốt quá. HAHAHA"

Hai cha con mắt sáng ngời, nhìn nhau cười như điên. Nha hoàn phía bên ngoài nghe hai người trò chuyện liền thở dài cảm thấy tương lai của Đông Kim phủ thật là đáng lo ngại.



Hôm nay vì cơn ác mộng đến đúng lúc nên Đông Kim phủ đã đưa tiểu Trân đến thư viện đúng giờ. Thư viện này chính xác mới mở được có một năm, gồm ba lớp, được phân theo độ tuổi của các học viên bao gồm Hạ, Trung, Thượng.

Lớp Hạ gồm những học viên từ 8-11 tuổi

Lớp Trung gồm những học viên từ 12-16 tuổi

Lớp Thượng gồm những học viên từ 17-20 tuổi

Thư viện này vốn dĩ phải thi đầu vào và mỗi lớp chỉ có số lượng tầm mười mấy người nên cạnh tranh vô cùng khó khăn. Có điều vị hiệu trưởng của thư viện này lại là bạn cũ của Mạnh Thành chủ, trùng hợp mấy lần ông đến chơi đều bắt gặp Nam Tuấn hoặc Thạc Trân. Nhận thấy tư chất hơn người của hai đứa trẻ liền trực tiếp tuyển thẳng vào mà không cần qua thi cử. Hai nhà Đông Kim, Tây Kim trước đây không có thói quen đưa con cái đến thư viện học tập, họ đủ tiền để mời người về tận nhà dạy nên sao phải để con mình đi chen chúc làm gì. Nhưng năm nay, thư viện mới mở kia là do tiền Thái sư Doãn Trí Hà, người đã từng dạy con em hoàng tộc trực tiếp đứng lên thành lập và giảng dạy nữa nên không thể không đi. Thế là lần đầu tiên trong lịch sử của hai nhà, con cái của họ trở thành đồng môn.

Thư viện là tòa lầu không to lắm nằm ngay chân núi Ngọc Lâm, gần Ngọc Lâm tự được thiết kế và xây dựng tuy đơn giản nhưng lại nổi bật lên tính cách giản dị, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế của chủ nhân nơi này. Trước cổng thư viện, gia chủ hai nhà Đông Kim, Tây Kim mỗi người đứng một bên nhìn nhau cháy mắt còn những thành viên còn lại thì đang dặn do hai tiểu hài tử.

-"Trân Nhi, đi học không được bắt nạt bạn bè, không được cậy mạnh hiếp yếu, thấy bất công phải đứng lên tranh đấu nghe chưa?"- Đông Kim đại ca ôm kiếm lên tiếng.

-"Tiểu tử, nhớ chăm chỉ học bài, đừng có hơi tí là ngủ gật, dù buồn ngủ cũng phải căng mắt ra nhìn lão sư tưởng tượng họ là đống thịt đệ hay ăn ở nhà ấy"- Đông Kim nhị thiếu phe phẩy quạt.

-"Trân Nhi, ta nghe nói ở thư viện cũng nhận cả nữ hài tử. Chúng ta là truyền nhân của "Đệ nhất mỹ nam Hoa Thiên" nên không thể để cha mất mặt được. Nữ hài tử nào mà đệ nhìn trúng thì tấn công luôn, nuôi con dâu từ bé, sau này đủ tuổi là có vợ luôn rồi"- Đông Kim tam thiếu ánh mắt sáng ngời.


-"Tuấn Nhi, đệ đừng có suốt ngày giữ cái bản mặt lạnh tanh ấy, gặp bạn bè phải hòa đồng vào"- Đại tỷ dịu dàng xoa đầu.

-"Cũng đừng lấy trí tuệ của mình mà chèn ép người khác, mấy đứa chỉ mới là tiểu hài tử, đừng để chúng bị ám ảnh tâm lý"- Nhị tiểu thư đưa khăn lên lau khóe mắt.

-"Tranh thủ kết thân nhiều bạn vào nhé, ví dụ như Trân Nhi nhà Đông Kim ấy"- Tam tỷ nhỏ tiếng thì thầm.

-"Đặc biệt không được phũ phàng với nữ hài tử nghe không, bọn tỷ bị đệ phũ là đủ lắm rồi"- Tứ tỷ gõ gõ đầu nhỏ.

-"Hì hì, tình đầu không thành thì mau tìm kiếm mối tình tiếp theo đi nha, tiểu thiên tài"- Ngũ tỷ ánh mắt tràn đầy mong chờ vỗ vỗ vai gầy.

Vị hiểu trưởng từ sớm đã nghe đến hai nhà Đông Kim, Tây Kim, nay tận mắt chứng kiến tình cảnh trước cổng, liền cảm thấy một loạt tiếng quạ quạc quạc trên đầu nghe vô cùng ai oán.



Cuối cùng tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, tiểu Trân và tiểu Tuấn chính thức rời khỏi vòng tay của gia đình mà tiến vào giảng đường. Cả hai được phân vào lớp Hạ mặc dù trình độ của Nam Tuấn có lẽ phải đạt lớp Thượng rồi nhưng Thành chủ từng nói để cậu hòa nhập với bạn bè cùng tuổi mới là mục đích chính khi cho cậu đến thư viện. Hiệu trưởng cho các học viên bốc thăm chọn chỗ ngồi và thật không may mắn lắm, tiểu ác bá phải ngồi ngay trước mặt tiểu thiên tài. Tiết học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu lão sư. Lớp Hạ tổng cộng có ba vị lão sư chuyên về văn, võ và cầm kỳ thi họa. Mỗi ngày, trừ hai ngày cuối tuần được nghỉ, sáng sẽ học văn và cầm kỳ thi họa, chiều sẽ học võ hoặc chơi vài trò chơi vận động nào đó. Giữa buổi sẽ có tầm một canh giờ nghỉ ngơi.

Thạc Trân xem thời khóa biểu liền thở dài, sao văn lại chia làm lắm môn thế này, còn phải học cầm kỳ thi họa thứ mà cậu ghét nhất trên đời, may mà còn buổi chiều là vớt vát lại được một chút.

Mặc kệ lão sư giảng bài phía trước, tiểu Trân ngọ nguậy nhìn quanh lớp học, cậu bây giờ mới chú ý đến học viên trong lớp và nhận ra khá nhiều gương mặt thân quen nha.

"Kia là trưởng nam của tiệm đậu phụ thối cậu hay ăn, đằng xa xa kia là nữ hài tử của vợ chồng chủ quán rượu mà cậu hay ghé thăm với đại ca, phía trên cùng, hừ là tên tiểu hỗn đản nhà lão Wang bán trang sức đây mà, còn nữa..."

Nói chung đếm đi đếm lại chắc phải quen gần hết cả lớp a. Bỗng dưng thấy tự hào về mối quan hệ rộng rãi của mình, cậu liền quay xuống phía sau, tranh thủ khoe khoang

-"Này trứng gà thối, ngươi có quen ai ở đây không?"

Tiểu Tuấn gấp gọn tờ giấy thời khóa biểu rồi kẹp cẩn thận vào trong vở, đưa mắt nhìn bộ dạng hớn hở của Tiểu Trư, lạnh nhạt đáp

-"Không"

-"Thật là, ta đây thì biết hết, kia là..., đây là..., đằng xa kia là...,..."


-"Này trò ở bàn ba dãy hai, cái trò đang quay đầu về phía sau ấy, chính trò, có nghe thấy ta nói gì không hả?"

-"Nghe thấy"- Tiểu Trân quay đầu lại nhìn ông lão tóc muối tiêu, gật đầu

-"Vậy trả lời câu hỏi của ta xem nào?"

-"Này này, đáp án là gì thế?"- Tiểu trư che miệng thì thầm với kẻ phía sau

-"Im lặng là vàng"- Kẻ phía sau nhắc

-"IM LẶNG LÀ VÀNG"- Tiểu Trân mỉm cười tự tin, giõng dạc lên tiếng

-"Hahaha"- Tiếng cười rộ lên khắp phòng

Nhìn phản ứng của các bạn học xung quanh lại bắt gặp vẻ mặt đen xì của lão sư, Thạc Trân liền biết mình bị tên trứng thối kia lừa rồi định quay xuống cho hắn một trận thì...

-"Trò tên là gì?"

-"Kim Thạc Trân ạ"

-"Bài học ngày hôm nay trò chép phạt lại 10 lần. Sáng mai nộp lại"

-"Ơ...nhưng mà..."

-"20 lần"- Trái tim nhỏ bé của tiểu bá vương vụn vỡ.


Rốt cuộc sau đấy cậu cũng biết câu hỏi mà vị lão sư lúc đó hỏi là gì.

-"Theo trò, phẩm chất cần thiết nhất của một vị lão sư khi đứng lớp là gì?"

-"IM LẶNG LÀ VÀNG"


Sau khi tiết văn kết thúc, vị lão sư khó tính rời đi, Thạc Trân liền sắn tay áo chuẩn bị làm thịt con vịt tên Kim Nam Tuấn.

-"Tiểu hỗn đản, ngươi thế mà dám lừa lão tử, khiến ta xấu mắt trước cả lớp lại còn phải chép phạt nữa"

-"Ai kêu ngươi hỏi ta, tự làm tự chịu"

-"Ngươi..."

-"Này tiểu bá vương Đông Kim phủ, đừng có cậy mạnh hiếp yếu vậy chứ. Đã không nghe giảng còn trách người khác. Không phải nhờ vị cha nuôi quyền cao chức trọng, với cái vốn văn hóa của ngươi có tu thêm mười năm nữa chắc cũng không đặt nổi một chân vào đây."- Vương Tư Hách, con trai của lão Vương chủ tiệm trang sức lớn nhất thành, chạy tới góp vui tiện thể sỉ nhục cái tên đã từng đánh hắn mấy lần kia rồi hướng Nam Tuấn ra vẻ chính nhân quân tử bảo vệ kẻ yếu.

-"Bạn học này, không phải sợ hắn, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Kim Thạc Trân máu đã âm ỉ sôi từ lúc nãy, nay bắt gặp thên tiểu tử thối họ Vương kia nữa, huyết cứ phải nói là sôi sùng sục như nham thạch chuẩn bị phun trào. Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo của Vương Tư Hách, một tay chuẩn bị nện mấy cú đấm vào cái mặt mập mạp như heo kia thì một kẻ khác đã nhanh nhẹn đưa tay chặn lấy nắm đấm. Tất nhiên ở đây còn kẻ nào có gan phản lại tiểu bá vương nữa ngoài Kim Nam Tuấn.

-"Nội quy của thư viện sử dụng bạo lực sẽ bị đuổi học. Ngươi đừng để cha nuôi thất vọng"

Câu nói đánh đúng trọng điểm khiến tiểu ác bá hậm hực bỏ nắm đấm xuống, tay kia đẩy mạnh tiểu tử họ Vương ra. Tâm trạng xuống dốc không phanh nhưng nỗi bực tức này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Chợt nhớ, chiều nay là tiết võ thuật, ánh mắt nhìn hai người liền trở nên sắc bén vô cùng, khuôn miệng xinh đẹp nhả ra câu đe dọa sặc mùi chết chóc

-"Chiều nay ta nhất định sẽ khiến lũ tiểu tử các ngươi sống không bằng chết"

-"Hừ, để xem"- Tiểu Tuấn nhếch khóe miệng đầy khiêu khích. Hắn tập võ đến nay đã được gần ba năm rồi, dù tập muộn hơn tiểu bá vương kia một chút, nhưng hắn tự tin bản thân sẽ không dễ dàng bị Tiểu Trư kia đàn áp như mấy năm trước nữa.

Vương Tư Hách nhìn bộ dạng ác ma của tiểu bá vương, trái tim run rẩy vô cùng lợi hại, nhanh nhẹn chuồn về chỗ ngồi, vội nghĩ kế hoạch để làm sao chiều nay thoát khỏi móng vuốt của tiểu Trân.

Tất cả học viên trong lớp ai mà chưa từng nghe và gặp tiểu ác bá Đông Kim phủ, lại thêm một màn vừa rồi, mọi người đành lén lén lau mồ hôi, tự nhủ phải tránh xa cậu, càng xa càng tốt. Ngược lại, mặc dù tất cả mọi người đều nghe danh tiểu thiên tài nhưng thật sự thì mặt mũi trông như nào cũng chả biết ngoài đại danh Kim Nam Tuấn, nên khi biết nam hài thanh tú lãnh đạm ngồi phía sau tiểu bá vương chính là "Con nhà người ta" trong lời đồn, đại đa số đều quyết định tránh xa cả hắn luôn. Lí do? Theo tiểu thiên tài chính là công khai đối đẩu với tiểu bá vương đó. Học viên lớp Hạ nhìn trời cảm thán, năm học này sẽ không dễ dàng chút nào a.


Sau tranh chấp nhỏ đó, phía tiểu bá vương vô cùng yên ắng.

Tới giờ ăn trưa, các thẩm thẩm làm tạp vụ mang cơm đến phân phát cho các học viên. Tiểu Trân nhìn suất cơm có phần đạm bạc liền mong chờ bữa cơm tối ở Đông Kim phủ vô cùng. Tuy không bằng cơm nhà nhưng cậu vẫn chén sạch sẽ, một hạt cơm cũng không còn. Vị thẩm thẩm đứng gần đó thấy cậu ăn ngon miệng mà bộ dạng lại khả ái như thế liền tốt bụng cho cậu thêm cơm. Tiểu Trân vô cùng biết ơn, hướng đại thẩm tặng một nụ hôn gió khiến nàng muốn trụy tim luôn vì sự siêu cấp đáng yêu đó. Tiểu Tuấn ở phía sau thấy cảnh này liền nheo mắt mắng nhỏ

-"Tiểu Trư ấu trĩ"

Cũng may Tiểu Trư lúc này còn bận ăn nên mới không chú ý, chứ đời nào bữa cơm trưa có thể kết thúc hòa bình như vậy được.

Ăn xong, tiểu bá vương liền kê sách lên bàn rồi lăn ra ngáy khò khò. Đối lập với cậu, Nam Tuấn lại lôi sách vở ra tiếp tục nghiên cứu.


Tiếng trống vào tiết vang lên, tiểu Trân miệng chảy nước miếng giật mình tỉnh dậy. Ánh mắt lờ đờ phát hiện bản thân đang ở thư viện chứ không phải ở nhà, bĩu môi hồng phấn đứng dậy vươn vai co giãn cơ.

-"Nào các trò đi theo tôi, chúng ta sẽ đến võ trường để luyện võ"- Một thúc thúc trung tuổi, một thân y phục đen tuyền, khuôn mặt cứng ngắc như cương thi đi vào lớp từ lúc nào, giọng oang oang ra lệnh.

Cả lớp chậm rãi theo lão sư đến sân tập võ ở phía sau khu giảng đường.

-"Bây giờ ta muốn kiểm tra thể lực cũng như kỹ năng của các trò trước nên sẽ phân các trò thành cặp để đấu thử, nam với nam, nữ với nữ, giờ ta đọc tên, người số lẻ cặp với người số chẵn liền sau. Giờ phân cặp nữ trước..."

Thạc Trân đưa ánh mắt nhìn tiểu tử họ Vương phía trước và trứng gà thối phía sau, ánh mắt vô cùng hào hứng. Vương Tư Hách quay đầu bắt gặp ánh mắt của tiểu bá vương, trong lòng liền cầu trời khấn phật, hắn tình nguyện hy sinh tất cả mỡ trên người chỉ mong lão sư đừng xếp hắn với tên kia. Nam Tuấn tất nhiên cũng cảm nhận được thái độ uy hiếp của người phía trước nhưng dửng dưng không quan tâm.

-"...Kim Thạc Trân..."

"Làm ơn làm ơn, ta hứa sẽ ăn bớt đi, ta hứa sẽ chịu khó học hành, ta hứa sẽ hiếu kính mẹ cha, ta sẽ mang gà luộc lên bàn thờ mỗi ngày, tổ tiên ơi, lão thiên gia, làm ơn giúp con"- Vương Tư Hách mồi hôi chảy ròng ròng, mắt nhắm tịt, hai tay chắp lại run rẩy vái lậy.

-"Vương Tư Hách"

-"Hay lắm"- Tiểu ác bá hả hê, Tư Hách thần kinh sụp đổ.

Thật tội nghiệp, hôm nay ra đường chắc bước nhầm chân rồi.

-"Kim Nam Tuấn, Bạch Tử Hào. Cặp đã phân xong, vào vị trí. Đây chỉ là đấu thử nên chỉ cần đối phương nhận thua là được, không được gây thương tích quá đà. Chưa đấu không được nhận thua. Rõ chưa?"

Các học viên đồng thanh đáp rồi di chuyển tới đứng đối diện bạn cặp của mình.

Kim Thạc Trân và KimNam Tuấn thế mà lại được phân đứng ở hai khu vực sát cạnh nhau nhưng lúc này tâm trí tiểu bá vương đang đặt lên kẻ đối diện, tiểu tử Vương Tư Hách.

Ngay khi nhận được hiệu lệnh bắt đầu, tiểu Trân liền nhanh như chớp lao tơi, điểm huyệt câm của đối phương. Tư Hách phát hiện bản thân không thể lên tiếng ánh mắt càng trở thêm hoảng loạn. Thân hình họ Vương vốn mập mạp hơn tiểu Trân, di chuyển vì vậy chậm chạp hơn nhiều, lại thêm việc bình thường hắn gây gổ bên ngoài đều là nhờ gia đinh trong nhà nên chẳng mấy khi vận động. Kết luận là, hắn bị tiểu bá vương hành hạ đến mức kêu cha gọi mẹ nhưng mà bị điểm huyệt câm nên không thể lên tiếng a. Thạc Trân tất nhiên là thoải mái coi người kia là hình nộm gỗ, vật lên vật xuống, quật sang trái, quật sang phải, lưng bụng đều đấm đến mỏi tay nhưng nhất định không đánh lên mặt sợ lão sư phát hiện.

Nam Tuấn bên cạnh chỉ cần vài chiêu là hạ gục Bạch Tử Hào khiến hắn đầu hàng xin tha. Quay sang bên cạnh, phát hiện tiểu tử họ Vương rõ ràng bị đánh đến vô cùng thê thảm mà vẫn không rên lên một tiếng liền thấy kì lạ. Nhìn thêm chút nữa liền nhận ra rằng tiểu quỷ kia thế mà dám điểm huyệt câm của người ta rồi coi người ta như bao cát mà ra tay không chút kiêng dè.

"Đúng là không biết chừng mực"

Thấy tình hình của Vương Tư Hách thực sự sắp không chịu nổi, sợ sẽ có điều bất chắc, Kim Nam Tuấn nhanh nhẹn phóng tới đỡ một đòn của Thạc Trân, tay kia cũng không chậm, giải bỏ huyệt đạo của kẻ sắp hấp hối kia, rồi đẩy hắn ra khỏi vị trí. Kim Thạc Trân thấy con mồi của mình cứ thế mà bị ném ra ngoài kia liền vô cùng bực mình, gộp hết tức giận lại hướng kẻ phá đám ra tay càng tàn nhẫn hơn.

Các cặp khác vốn đã dừng nhưng hai người vẫn cứ tiếp tục không ngừng nghỉ.

Vị lão sư dạy võ đứng từ xa chứng kiến, gật gù tán thưởng.


"Hừ, đồ trứng thối này có tiến bộ hơn lần trước nhiều nha"


"Tiểu Trư này thực lực không đùa được nhưng sao chiêu thức quen thuộc vậy nhỉ?"


Ngươi đưa tay, ta chặn lại, ngươi đưa chân, ta chặn lại, hết chiêu này đến chiêu kia mà vẫn chưa kết thúc. Khi lão sư định lên tiếng dừng cuộc đấu thì Thạc Trân liền giả vờ dừng mọi động tác, chấp nhận ăn một cú đấm vào bụng, nhưng nhìn thấy đối phương kinh ngạc sững sờ liền nhanh chóng ra chiêu thức cuối cùng, đạp bay Nam Tuấn ra khỏi vị trí.

Mọi người xung quanh trầm trồ. Tiểu ác bá quẹt miệng, chống hông, nhìn tiểu thiên tài đang chống tay đứng dậy bật cười ha hả.

"Haha, thật là sảng khoái quá đi mất. Tiểu thiên tài gì chứ. Ngươi lại bại trận dưới tay lão tử lần nữa rồi"



Dáng chiều bắt đầu buông xuống trên thành Thiên Sa. Thành trì càng thêm xinh đẹp, mơ mộng dưới sắc trời tím hồng mơ màng.

Lúc các học viên ùa ra khỏi giảng đường, tiểu Trân vừa nhìn thấy lão cha mình đang đấu mắt với người cũ đã nhanh chóng chạy tới đó gào lớn

-"Kim lão gia, con tan học rồi"

Kim Đỗ Hàn nhận ra cái giọng như heo tru liền quay đầu, hơi khom người xuống ôm lấy bảo bối vào lòng

-"Hôm nay học vui vẻ chứ hả?"

-"Hì hì, vui lắm, vui lắm. Mà con kể cha nghe cái này hay lắm nè"- Xong, nghiêng đầu về hướng tai của Kim Đỗ Hàn thì thầm to nhỏ. Gia chủ Đông Kim phủ đang nghe vừa hay bắt gặp tiểu tử Tây Kim phủ đang chậm rãi đi ra, chợt phát hiện vết xây xát nhỏ trên gò má của hắn liền cười không khép được miệng

-"Giỏi, giỏi, đúng là con trai bảo bối của ta. Hahaha"

Kim Thái Hoành thấy con mình đang đi tới, nhíu mày nhìn gò má hắn rồi ôn tồn hỏi han. Nam Tuấn liếc sang Tiểu trư đang nhìn hắn đầy khiêu khích liền nhạt nhẽo lên tiếng

-"Không sao đâu cha. Là do móng vuốt của một con heo đó mà "


























































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip