Chương 2.4 Hoàng Tuyền Lộ
Hoa San nằm sâu trong lục địa về phía Tây Nam của Hoa Quốc, tiếp giáp với Hoa Thiên về phía Nam, Hoa Lụcvề phía Đông và kinh thành ở phía Bắc. Toàn bộ mặt phía Tây và một góc Tây Nam của Hoa San được bao bọc bởi cao nguyên Salim- vùng đất cao và rộng lớn nhất ở lục địa Seana. Khu vực cao nguyên tầng tầng lớp lớp dãy núi trùng trùng, cảnh quan xinh đẹp động lòng người nhưng địa hình và khí hậu khắc nghiệt nên dân cư thưa thớt. Và dãy núi Salim, được đặt cùng tên với cao nguyên là một trong ba dãy núi lớn và nổi tiếng nhất vùng. Mà nói về danh tiếng, người đời ngoài ca ngợi vẻ hùng vĩ và mỹ lệ của nó thì thứ ám ảnh nhất vẫn là truyền thuyết về Hoàng Tuyền Lộ- con đường ngắn nhất nối giữa hai thành trì Y San và Mã San.
Chẳng biết từ bao giờ, thành lớn xóm nhỏ thuộc vùng Hoa San đều truyền tai nhau một bài thơ vô đề
Sương mờ vây lối người nâng gót
Trúc già ủ rũ lá lìa cành
Một bước hai bước hoa nở rộ
Bóng ai đưa lối về Hoàng Tuyền
Chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ giản đơn không rõ nguồn gốc mà cái tên Hoàng Tuyền lộ ra đời.
Và cũng từ đó, việc cúng bái trước khi khởi hàn trở thành một tục lệ tất yếu đối với với dân chúng địa phương cũng như người ngoại đạo.
Nằm ở giữa con đường là một chiếc miếu hoang bé xíu chả biết được xây dựng từ đời tám hoánh nào; dân chúng cũng chả quan tâm lịch sử của nó làm chi mà cứ cắm đầu vào cống nạp tiền tài và lương thực cầu Quỷ Thần để họ lên đường thuận lợi. Ngoài tục cúng bái ra thì nữ nhân tướng mạo mĩ lệ đều thường trang điểm để che bớt vẻ quyến rũ của mình, tránh cho Quỷ Thần nhìn thấy lại sinh ra ý muốn chiếm về làm Quỷ Tân Nương. Thế nhưng dù cải trang thành vẻ tầm thường hay thậm chí ma chê quỷ hờn, nhiều lúc cái số hồng nhan bạc phận vẫn chẳng thể tránh khỏi. Quỷ Thần thần thông quảng đại như vậy, lẽ nào không nhìn ra được ai đẹp ai xấu sao? Dần dà, sau bao lần nữ tử không thanh không tiếng biến mất, nữ nhân một khi nghe tới Hoàng Tuyền lộ đều sợ mất mật, không dám có ý định đặt chân tới địa phương ma quái này. Quan phủ hai thành biết được, nửa tin nửa không nhưng ngại động tới thế lực bí ẩn kia nên bắt tay với nhau xây một tuyến đường khác vòng ra phía sau núi. Lộ tuyến dù dài hơn gấp rưỡi, đường lại hẹp, gập ghềnh khó đi, không ít những kẻ bủn xỉn không muốn dâng lễ hoặc gan quá nhỏ chấp nhận gắn mình với con đường mới này. Cũng vì thế mà Hoàng Tuyền lộ càng ngày càng vắng người.
Thế mà hôm nay, ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn, một đoàn tầm năm sáu người gồm cả nam lẫn nữ lại xuất hiện trên con đường tiếng tăm lẫy lừng này.
Ba người nam nhân dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt tầm thường phủ đầy râu quai nón, thân người khoác áo gấm, chậm rãi đi phía trước để lại ba vị nữ tử rón rén theo sau.
Khác với ngoại hình không mấy sáng láng của đám nam nhẫn, ba người phía sau, người nào người đấy đều xinh đẹp tuyệt trần. Dáng người lả lướt thướt tha, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhìn từ sau đủ khiến tâm người khác nhộn nhạo. Ngoài việc chiều cao phát triển hơi quá một chút, ngoại hình đúng là không thể chê vào đâu được.
-"Đại ca, bao giờ mới tới nơi thế, muội đói với mệt quá"- Nữ nhân dáng người cao nhất và cũng là người đẹp nhất đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói yểu điệu ngọt ngấy của nàng vang lên khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột lạnh đi. Khoé miệng của vài người không kiềm chế được run run.
Nam nhân cao lớn nhất, có vẻ như là đại ca trong miệng vị tiểu thư kia, quay đầu lại nhẹ giọng nói
-"Nhị muội, trước khi lên đường, muội đã ăn mấy chục cái màn thầu rồi. Giờ nhịn một chút, chúng ta đi nhanh không kẻo tối"
-"Hứ, nhưng người ta mệt, không đi được"- Nhị cô nương bĩu môi nũng nịu
Vị đại ca hơi đơ nhìn muội muội của mình, vành tai như có như không ửng sắc hồng.
-"Đại ca, có lẽ các nàng cũng mệt rồi. Phía trước có chiếc miếu, dù sao trời cũng sắp tối, chúng ta nghỉ lại đêm nay, mai đi tiếp"- Nam nhân mặc áo bào xám vỗ vai người đại ca đề nghị
-"Tứ ca nói đúng đó, mấy tỉ tỉ trước giờ đều ở trong sương phòng, sức lực đâu thể bằng đám nam nhân chúng ta được. Mà sương mù càng lúc càng dày, đi đường dễ gặp nguy hiểm lắm"
-"Đúng là chỉ có Tứ đệ và Lục đệ hiểu nữ nhân chúng ta thôi"- Nhị cô nường lấy khăn che miệng, cười khẽ."Đại ca nên học hỏi hai đệ ấy đi, chứ không sau này, lại cô độc cả đời đấy"
-"Nhị muội nên lo cho mình trước đi. Với sức ăn như trâu của muội, ta e là không có người nào dám rước muội về đâu"- Đại ca cười khẩy
-"Ngươi..."
-"Câm miệng"
Nhị cô nương cau mày vừa định lên tiếng phản bác thì một giọng nói khác lạnh nhạt chém ngang. Nàng đưa mắt liếc sang nữ tử một thân y phục trắng muốt bên cạnh, đảo mắt, chẹp miệng
-"Tam muội, cái tính cách thối hoắc này của muội nên sửa đi. Ta lớn tuổi hơn đó có biết không hả?"
-"Không liên quan"- Tam cô nương lạnh nhạt ném lại một câu, thẳng lưng bước tiếp mặc kệ tiếng càu nhàu của tỷ tỷ mình ở phía sau.
-"Nhị tỷ hạ hoả. Đừng chấp với nàng ta"- Một vị cô nương khác dáng người nhỏ nhắn hơn, nhanh nhau tới bên xoa dịu nàng
-"Đi thôi nào, kẻo muộn"- Tứ công tử lên tiếng nhắc nhở
Đoàn người một lần nữa dợm bước trên con đường phủ đầy sương khói.
Tiếng cãi cọ lặng dần để lại khung cảnh mịt mờ yên ắng không chút sự sống.
Đâu đó, giữa những mảng xám u ám, bóng dáng mờ ảo vụt qua nhanh như chớp.
Cây cỏ lay động rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu lăng.
.
.
.
.
Ngôi miếu hoang không tên dần hiện lên rõ nét theo mỗi bước chân của đoàn người.
Ánh hoàng hôn đỏ hỏn gắng gượng xuyên qua lớp sương mù dày đặc chạm tới những đường nét cũ kỹ của chiếc mái ngói tới những vệt nứt toác trên bức tường thô cứng. Cửa sổ đều đóng kín mít giăng đầy mạng nhện và bụi bặm, cửa chính lại mở toang như chào đón khách tới.
Thềm hẹp trước miếu phủ đầy cỏ dại và lá khô.
Khung cảnh tiêu điều xơ xác không khỏi khiến người khác phiền lòng.
-"Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cho người ở sao? Có quỷ mới ở được ấy"
Giọng nữ nhân bực bội ca cẩm vừa dứt, một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới giáng thẳng vào đoàn người rồi đập vào ngôi miếu.
Cửa sổ bật mở, đập vào tường, mấy tiếng bang bang khô khốc dội tới tựa như phản ứng lại với lời đánh giá của nữ nhân.
-"Phủi phui cái mồm của ngươi. Đừng có nói mấy thứ đen đủi đó được không?"- Nam nhân nào đó có rúm người lại, rít khẽ
-"Gan thỏ đế"- Nữ nhân nhả lời khinh thường, thẳng lưng hiên ngang tiến vào bên trong miếu.
Chưa đi được mấy bước, khửu tay đã bị một bàn tay to lớn níu lại, tông giọng trầm thấp nam tính vang lên
-"Đi phía sau"
Tròng mắt nâu sáng của nàng rục rịch trên mặt người kia vài giây, khoé môi đỏ mộng nhếch nhẹ nhưng ngoan ngoãn tránh sang một bên để hắn vào trước.
Nam nhân rút ra một chiếc quẹt, mở nắp, thổi nhẹ. Hai nam nhân còn lại cũng làm theo hắn. Ba đốm lửa nhỏ vụt sáng giữa khung cảnh tối mờ, từng người một bước vào bên trong ngôi miếu.
Nội thất không có gì đặc biệt và cũng tồi tàn chẳng kém bề ngoài là bao. Không gian bên trong khá nhỏ, mặt đất và tường loang lổ vết nứt bám đầy bụi và mạng nhện. Bốn chiếc trụ gỗ chống đỡ toà nhà được in đầy lời giáo huấn của Phật tổ bằng mực sáng màu; có điều, vì quá lâu không sơn xửa lại, màu chữ đã phai nhạt dần đi, chẳng nhìn rõ nội dung nữa. Ở chính giữa là tượng Quan Âm khá cao ngồi trên một chiếc bục đá hình hoa sen xứt mẻ. Khuôn mặt Quan Âm vốn dĩ hiền từ nhưng dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo trông có phần u ám. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống bọn họ, nụ cười khắc trên môi ánh lên vẻ quỷ dị.
-"Nhóm lửa thôi"
Nam nhân đi đầu lên tiếng, rồi thả một bó rơm xen lẫn mấy cành cây khô nhặt được ở trên đường xuống nền đá. Hai người đệ đệ của hắn cũng thả đống đồ mà mình lượm xuống, bắt đầu nhóm củi. Ba nữ nhân còn lại thảnh thơi đi loanh quanh xem xét ngôi miếu.
Nữ nhân nhỏ người áo vàng bám chặt cứng nữ nhân áo hồng, cả người run rẩy, thì thào
-"Tỷ tỷ có thấy lạnh không?"
-"Có sao? Ta thấy bình thường mà"- Nữ tử áo hồng đáp. "Để ta đóng bớt cửa sổ lại"
-"Gan nhỏ vậy nhỡ gặp quỷ thì biết làm sao đây?"
Âm thanh lành lạnh từ nữ tử áo trắng phía trước truyền tới người áo vàng rúm ró bám dính lấy tỷ tỷ cao lớn của mình, hậm hực
-"Ngươi còn dám doạ ta, đồ chết tiệt. Tất cả là tại ngươi. Nếu không phải ngươi ba hoa với Min..."
Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị nữ tử áo hồng bịt lại. Người tỷ tỷ còn cúi sát đầu bên tai nàng thì thầm gì đó.
Đôi mắt sắc bén của ai thu được cảnh thân mật tỷ tỷ muội muội của hai người, đôi mày rậm liền cau lại, lạnh lùng nhắc nhở
-"Tới ăn tối"
Sáu người quây quần quanh đống lửa mới nhóm, chậm chạp nhấm nháp màn thầu khô cứng và bánh nướng nguội ngắt.
Những nhúm khói nhỏ mờ mờ luẩn quẩn giữa tiếng lách tách của củi cháy.
Vầng thái dương khuất dạng, ánh trăng thanh lạnh thế chỗ.
Bóng tối bủa vây, nhấn chìm toàn bộ đất trời trong đêm đen vô tận.
.
.
Ánh lửa vàng cam lập loè hắt lên trên mảng tường xỉn màu những cái bóng đen chập chờn chồng chéo lên nhau.
Hương thơm ngọt ngào dễ chịu từ đâu tràn vào ngôi miếu nhỏ, đoàn người sau một hành trình mỏi mệt dần chìm vào giấc ngủ.
.
Nam nhân đang đắm mình trong mộng đẹp chợt thấy cả người lạnh toát. Cậu đưa tay lần mò tấm áo ngoại bào cởi ra trước khi ngủ thì chạm tới dị vật lạnh lạnh nhớp nháp. Rèm mi rập rờn vài giây, nặng nề vén lên để lộ con ngươi mê man không tiêu cự. Cậu đưa bàn tay đang cầm dị vật tới trước tầm mắt.
Một bàn tay người ướt máu đỏ.
Từng giọt máu nồng rỉ ra từ phần cổ tay bị chặt nham nhở, rơi xuống áo và cổ hắn.
Đồng tử giãn ra tối đa, nhịp tim đang đập chậm rãi dưới lồng ngực đột ngột giật thót.
-"ÁAAAAAAAAAAAAA"
Nam nhân vội vàng ném bàn tay đó đi, bật người ngồi dậy. Nhưng ngay sau một bóng trắng bất thình linh lao thẳng vào cậu xô cơ thể run rẩy của nam nhân xuống nền đất lạnh cứng. Xương cốt va đập khiến cậu nhíu mày đau đơn. Lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu ngừng đập.
Khuôn mặt be bét máu không rõ ngũ quan ẩn hiện dưới mái tóc đen dài hỗn loạn, khoang miệng đỏ lòm rách toác tới tận mang tai áp dần tới gương mặt cậu.
-"Đi cùng ta... Đi cùng ta... Đi cùng ta..."
Nam nhân nhắm chặt mắt, cả người cứng ngắc, hô hấp hỗn loạn tựa như bị rút hết dưỡng khí.
-"Đi đi... đi đi... đừng tới gần ta"- Bờ môi trắng bệch mấp máy
-"Đi cùng ta... Đi cùng ta... Đi cùng ta"
Tiếng rít chói tai vẫn văng vẳng xung quanh cậu không ngớt, áp lực đè trên người ngày một nặng hơn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới nhói đau.
Cổ họng thít nghẹn lại, dưỡng khi nhanh chóng biến mất.
Có lẽ... cậu sắp chết...
-"Hạo Tích"
-"Hạo Tích ca ca"
-"Trịnh Hạo Tích"
-"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"
Trịnh Hạo Tích bật người dậy, cả người mướt mát mồ hôi tựa như vừa lội từ dưới nước lên. Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh một hồi, nhác thấy hai khuôn mặt quen thuộc, nhịp đập điên cuồng dưới lồng ngực mới dịu lại phần nào.
-"Hyunh không sao chứ?"- Người nhỏ hơn vỗ vai cậu, hỏi thăm
-"Ta...ừm... không sao. Nhưng đây..."
Tới lúc này cậu mới phát hiện ra khung cảnh lạ hoắc trước mặt. Rõ ràng, đêm qua bọn họ trú tại ngôi miếu hoang đấy cơ mà, nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại nằm trước cửa thành Mã San. Còn nữa, những người còn lại...
-"Chuyện quái gì thế này? Thạc Trân, Doãn Kỳ và Chí Mẫn đâu rồi?"
Đúng lúc đó, cửa thành đóng kín rên gừ gừ vài tiếng rồi chậm rãi mở ra.
Mặt trời đã ngoi ra khỏi đường chân trời bao giờ, ung dung buông mình trôi nổi trên nền trời xanh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip