Chương 2.5: Tân Nương
Tầng tầng lớp lớp sương mù tan rã, thái dương rực rỡ nhuộm sáng sắc trời.
Seokjin cựa mình, gắng gượng nhấc đôi mì dày nặng trịch lên nhưng cơ thể phản phúc cứ thế bất động chẳng nghe theo lời của chủ nhân nó. Các giác quan rời rạc khiến cậu cảm tưởng như mình đang trôi bồng bềnh trên không, ý thức mơ mơ hồ hồ chẳng rõ phương hướng.
Bất chợt, giữa không gian tăm tối của tiềm thức, tiếng nói lạ lẫm văng vẳng dội tới càng ngày càng rõ ràng.
-"Thiếu chủ, ngài thấy thế nào? Ba nàng ấy có hơn cao một chút nhưng thân hình rất chuẩn nha. Cũng đẹp nữa"
-"Ta thấy nàng áo vàng hoặc áo trắng, dáng người nhỏ nhắn, đứng với thiếu chủ sẽ rất đẹp đôi"
-"Ngươi thì biết gì, áo hồng thân người vừa cao, vừa đầy đặn, gương mặt cũng diễm lệ. Nhìn qua là biết nàng ta khoẻ mạnh, khả năng sinh sản tốt hơn hai người còn lại"
-"Nhưng nàng ta cao hơn cả thiếu chủ. Nhỡ đâu nàng ta ỷ mạnh hiếp yếu, đè đầu cưỡi cổ thiếu chủ thì sao?"
-"Thứ đầu óc hạn hẹp. Thiếu chủ của anh minh thần võ há có thể để một mụ đàn bà đàn áp. Không nói tới võ thuật cao cường của ngài, một giọt Tử La Lan, nàng ta có thể không nghe sao?"
-"Nhưng ta vẫn thấy hai người kia tốt hơn"
-"Không, áo hồng tốt hơn"
-"Không...."
-"Câm miệng"
-"Ưm"
Tiếng cãi cọ ầm ĩ văng vẳng bên tai kéo thân thể nặng nề của Seokjin khỏi cơn mê man. Thân thể hơi động, cậu liền cảm giác được sự thít chặt xung quanh người mình. Hai con ngươi dưới mí mắt chuyển động loạn một hồi, rèm mi mới nặng nề nâng lên để lộ tròng mắt nâu sáng trong veo.
-"Ô, mỹ nhân tỉnh rồi sao?"
Tròng mắt dần lấy lại tiêu cự, gương mặt lạ lẫm của đám người trước mặt cùng hoàn cảnh xa lạ lập tức réo lên một hồi chuông cảnh giác. Ký ức trước đó như lũ triều trào về, trái tim an yên dưới lồng ngực nẩy nhẹ một cái. Không phải vì sợ hãi mà vì hưng phấn.
Đám người trước mặt này đây chính là minh chứng cho phán đoán của cậu trước đây. Quả nhiên, Quỷ Thần gì đó trong truyền thuyết chỉ là một lũ ô hợp giả thần giả quỷ lừa người khác.
Giờ đã vào hang cọp này, để xem lão tử đây dạy dỗ đám rác rưởi các người thế nào!
Ngón tay âm thầm cấu thật mạnh vào phần đùi non, đôi mắt to tròn nhanh chóng dâng lên tầng hơi nước mỏng manh. Tiểu bá vương tỏ vẻ hoảng sợ, cả người thu lại, nức nở lên tiếng
-"Các người là ai? Sao lại bắt ta tới đây? Hức hức, các người là Quỷ sao? Ta chưa muốn chết, làm ơn thả ta ra đi. Hức, ta vẫn còn phụ mẫu già cần phải chiếu cố, ta còn phải cưới lão b-công, còn phải sinh hài tử, huhuhu, ta không muốn chết"
Hai đại nam nhân cao lớn ngây người trước phản ứng của 'nàng', thiếu niên mặc bào đen bên cạnh họ khó chịu cau mày. Tướng mạo của bọn họ rõ ràng rất dễ nhìn mà, nói gì thì nói, nếu gặp Quỷ mà đẹp như bọn họ, nữ nhân bình thường thậm chí còn thẹn thùng chứ chẳng gào thét như trư sắp bị chọc tiết thế này đâu.
-"Ơ này, bọn ta..."- Một trong ba người thấy 'nàng' gào khóc thảm thiết quá định lên tiếng an ủi nhưng vừa mở miệng, Seokjin lại càng khóc dữ hơn.
Thiếu niên mặc bào đen mất kiên nhẫn, trầm giọng quát.
-"Nín ngay. Ngươi còn khóc nữa ta cắt lưỡi"
Dù dáng người thấp bé nhất hội nhưng sự băng lãnh trong mắt tên tiểu tử này tuyệt đối không kém với băng tuyết trên đỉnh núi Salim. Dựa vào thái độ dữ dằn như cẩu hoang này, Seokjin cho rằng hai tiếng "thiếu chủ" mà mình nghe ban nãy chính là xưng hộ của y. Đánh giá gương mặt non choẹt của vị thiếu chủ kia, cậu thẩm cười khẩy trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục vai diễn gái nhà lành bị bắt cóc.
-"Ô ô, xú nam nhân. Ngươi là nam nhân sao có thể bắt nạt nữ tử yếu đuối như ta chứ? Còn muốn cắt lưỡi ta, hức hức. Thật là quá quắt. Ngươi thích thì cắt đi, ta cũng không thiết sống nữa, lão thiên gia ơi"
-"Thiếu chủ, ngài nên dịu dàng một chút, dù sao cũng là nữ tử..."- Kẻ mặc áo bào xanh dương lên tiếng khuyên nhủ.
-"Hừ, cục nợ các ngươi mang về giờ còn muốn ta phải đối xử nhẹ nhàng. Đúng là thứ đàn bà phiền phức"- Tên thiếu chủ liếc gã một cái sắc lẻm, hừ lạnh.
Mẹ ruột qua đời sau khi hạ sinh cậu vẫn luôn là một nút thắt lớn trong lòng Seokjin. Dù bản thân luôn khoe khoang mình là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không việc gì không thể làm, cậu chưa một lần coi thường nữ nhân bởi lẽ cha và các huynh trưởng luôn dạy cậu rằng "Nữ nhân là nền tảng quan trọng của xã hội và gia đình. Đằng sau một người nam nhân thành công luôn có bóng dáng của nữ nhân". Thế nên từ nhỏ Seokjin cực kỳ tôn trọng nữ nhân và luôn đứng ra bảo vệ họ như một nam nhân thực thụ. Hiện tại gặp một kẻ coi thường nữ nhân, cậu chẳng thể diễn tiếp được vẻ nhu nhược yếu đuối nữa.
-"Nói như thể mẫu thân ngươi không phải đàn bà vậy? Hay ngươi mọc từ dưới đất lên? Mạn phép hỏi một chút, tổ tiên của ngươi là khoai tây hay củ cải thế?"
-"Ngươi!" - Quả nhiên vẫn chỉ là hài tử miệng còn hơi sữa. Vị thiếu chủ non nớt bị nữ tử yếu đuối bật lại liền cứng họng, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.
Thấy nụ cười đắc thắng của nữ tử kia, y không nhịn được rút chiếc roi da ở bên hông ra định bụng dạy dỗ nàng ta một trận. Từ trước tới giờ, chưa có kẻ nào dám lên mặt với y mà còn nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau đâu.
Hai tên tay sai thấy thiếu chủ nhà mình nóng máu lên, sợ sẽ làm hỏng chuyện liền chắn phía trước y, hết lòng khuyên can: "Thiếu chủ, đừng nóng giận, nghĩ tới đại cục trước"
Đôi mắt to tròn đen thẫm của thiếu chủ híp lại, ánh lửa bập bùng bên trong nguôi đi chút ít. Y đẩy hai gã người hầu ra, bước lại gần nữ nhân chanh chua, hạ người đối diện với ánh mắt thách thức của nàng ta. Y dùng roi nâng chiếc cầm tinh tế của đối phương lên, cười lạnh
-"Cái miệng nhỏ này của ngươi cần được dạy bảo nghiêm khắc đấy"
Tiểu bá vương của chúng ta đã tung hoành thành Cheonsa trước tên tiểu tử này bao nhiêu năm cơ chứ, sao có thể chịu để kẻ khác nắm đằng chuôi. Cậu quên luôn cái bao da nữ tính nhu mì đang khoác trên người, nhổ toẹt một ngụm nước miếng vào mặt đối phương.
-"Ta phi, dạy lão nương ngươi"
Tay thiểu chủ sững sờ đưa tay chạm lên sống mũi ẩm ướt, đồng tử đen láy co dãn mãnh liệt
Con chim lông lá loè loẹt đang đậu trên bậu cửa sổ ban nãy còn thảnh thơi tận hưởng nắng vàng, sau khi thấy màn này liền đứng hình một giây, "Quác" một tiếng rõ to rồi vỗ cánh bay mất tiêu, tựa như gặp quỷ vậy.
Mà không chỉ riêng nó, hai tên tay sai thấy sống lưng bản thân mình đang run lên. Bọn họ nhắm mắt âm thầm mặc niệm cho số phận đen đủi của tiểu mỹ nhân vừa mắng nàng ta ngu ngốc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tiểu bá vương dường như chẳng cảm thấy nguồn năng lượng hắc ám báo trùm quanh mình, vẫn dương dương tự đắc mắng chửi kẻ nọ:
"Nhãi con miệng còn hơi sữa học cái gì tốt đẹp không học lại làm mấy trò tiểu nhân bỉ ổi....Ưmmm"
Một chuỗi những từ ngữ thô tục sau đó bị nuốt lấy. Không gian vắng lặng chỉ còn loáng thoáng tiếng chim líu lo và chuỗi âm thanh vô nghĩa mắc nghẹ nơi cuống họng.
Hai tên tay sai mở hé mắt để xem nữ tử xấu số kia đã bị hành hạ thế nào rồi thì bắt gặp một cảnh tượng kinh ngạc không thôi.
Thiếu chủ nhà mình vậy mà lại hôn người ta.... còn là hôn một cách rất cuồng nhiệt nữa chứ, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi của đối phương vậy. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thì thầm "Đây có phải là nhất kiến chung tình, nhân duyên tiền định không ta? ". Thiếu chủ nhà bọn họ trước giờ chỉ tập trung vào việc củng cố quyền lực, sát phạt kẻ thù, chơi đùa với mấy thứ động thực vật cực độc ra nào có quan tâm tới ái tình. Vậy mà, chỉ mới qua một lần gặp mặt người ta thôi mà đã động lòng tới mức này rồi.
Hai tên tay sai cười cười nhìn nhau, xem ra kế hoạch sắp thành rồi.
Người ngoài đứng xem trò vui nào có biết được tâm trạng của kẻ trong cuộc lúc nào.
Tiểu bá vương, một đại nam nhân kiêu ngạo, vậy mà lại bị một tiểu tử khi dễ như này sao có thể nhịn được. Thời điểm môi chạm môi, Kim Seokjin đã định cắn xé kẻ kia thì đối phương đã nhanh tay hơn điểm huyệt cậu. Ý định kháng cự chưa bắt đầu đã bị dập tắt, Seokjin mở mắt trừng trừng, sát khí tràn ngập nơi tròng mắt nâu sáng. Sự mềm mại ẩm ướt trên môi chỉ xuất hiện vài tích tắc sau đó là cơn đau xót vì da thịt bị xé nát và vết máu tanh ngọt đã xâm chiếm toàn bộ xúc cảm nơi khoang miệng. Hơi nước tràn lên đôi mắt đang ửng đỏ nhưng cố chấp không chịu rơi xuống.
Không biết sau bao lâu, rốt cuộc đối phương cũng buông tha cậu. Đôi môi mọng sau khi bị tàn sát trở nên đỏ rực như phiến hoa hồng đẫm sương mai, ướt át, rỉ máu và in hằn dấu răng.
Tên thiếu chủ đưa ngón cái vuốt nhẹ lên bờ môi mình vừa tra tấn, ngọn lửa phẫn nộ trong mắt đã biến mất thay vào đó là cái nhìn đăm chiêu. Y nhìn ánh mắt quật cường ẩn ẩn nước mắt của đối phương, khuôn mặt lạnh băng từ đầu buổi tới giờ đột nhiên trở nên có sức sống hơn hẳn, khoé môi cong lên một nụ cười thích thú của tiểu hài tử khi có được món đồ chơi yêu thích.
Y đưa tay xoa đầu đối phương tựa như đang chơi đùa với sủng vật, cao hứng vỗ về.
-"Ngoan nhé, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt"
Nói xong liền đứng dậy nhìn hai tên tay sai, hớn hở ra lệnh
-"Được rồi, chọn nàng ấy đi. Hôn lễ tối nay cử hành"
Thấy dáng vẻ hào hứng hiếm khi xuất hiện trên người chủ tử, hai tên tay sai cũng không kiềm chế được niềm vui, phấn chấn chạy đi chuẩn bị cho hôn lễ tối nay. Cũng may, trước khi đi, bọn họ còn cẩn thận giải huyệt đạo cho "phu nhân tương lai" khi thấy nàng cứ "ư, ư" hoài mà không thốt được một âm tiết tử tế.
Giải huyệt xong còn cẩn thận dặn dò nàng đợi một chút, sẽ có người qua rước nàng đi chuẩn bị.
Sức lực đã sớm bị nỗi nhục nhã và phẫn nộ ăn mòn nên Seokjin không muốn tốn nước miếng trả treo với bọn họ nữa, im lặng nhắm mắt ngó lơ. Đợi tới khi hai tên thuộc hạ đã rời đi, y liền nghiến răng, thúc người sang hai bên, rít khẽ:
-"Yoongi, Jimin hai ngươi tỉnh lại ngay cho lão tử"
Sau mấy cái thúc điên cuồng, kẻ bên trái bắt đầu động đậy.
Jimin chớp mắt mấy cái để làm quan với không gian xung quanh. Phát hiện bản thân mình bị trói bên cạnh vị huynh đài đáng kính, câu ta hớt hải hỏi thăm
"Jinnie huynh, chúng ta đang ở đâu vậy?"
Kim Seokjin không trả lời ngay mà đẩy người bên phải, dồn nỗi phẫn hận ban nãy vào kẻ chủ mưu của kế hoạch chó má này.
"Đồ lang băm kia, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Chúng ta bị lũ thổ phỉ bắt cóc rồi. Mẹ kiếp, không những thế còn là bắt về làm áp trại phu nhân"
"Gì cơ?"- Jimin gắt lên, đôi má phúng phính hồng hào thường ngày nhanh chóng tái nhợt, "Giờ làm sao đây?"
Lúc này, Min lang băm sau một giấc ngủ dài rốt cuộc cũng bình tĩnh tỉnh lại, ngáp một cái rõ dài, đánh giá tình hình hiện tại rồi lạnh nhạt nhả ra mấy tiếng.
-"Ta đã đưa cho Namjoon Kim Hoa Điệp rồi. Bọn chúng có thể lần theo mùi hương trên người chúng ta mà tìm tới đây. Không cần lo"
-"Lão nương ngươi, 'không cần lo'? Kẻ sắp thành tân nương là ta đương nhiên ngươi không cần lo rồi. Nghĩ cách đi, ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Ngay lập tức! Ta không thể thành hôn với tên biến thái kia được..." - Nhớ tới hình ảnh bản thân vô lực bị kẻ khác đối xử không khác gì súc vật, lòng tự tôn cao ngất ngưởng của cậu lại bắt đầu quấy phá, càng nói càng kích động.
-"Jinnie hyung..." - Jimin cảm nhận được tâm trạng hỗn loạn của người bên cạnh, tâm trạng cậu ta cũng rối bời theo.
-"Câm miệng! Kim Seokjin ngươi tỉnh táo lại cho ta"- Tiếng mắng chửi cay nghiệt của kẻ kia khiến Min lang băm đau đầu không thôi, gã hạ giọng quát đối phương.
Mặc dù không cam tâm, thanh âm lạnh lùng của Yoongi phần nào giúp cậu bình ổn tâm trạng. Kim Seokjin nhắm mắt hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân mình có nhiệm vụ quan trọng, không được vì tên tiểu tử kia mà hành động nông nổi. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hiện tại phải tìm ra vị trí đống lương thực trước đã.
Nghe hơi thở chậm dần của đối phương, Min Yoongi biết cậu đã lấy lại tỉnh táo liền thở nhẹ một tiếng, định bụng an ủi người nọ nhưng Kim Seokjin đã bình tĩnh lên tiếng
-"Nhân lúc bọn chúng chuẩn bị hôn lễ, hai người tranh thủ điều tra đám thổ phỉ này và tìm kiếm vị trí của chỗ lương thực bị cướp đi"
-"Vậy còn hyung thì sao?" - Jimin cắn môi lo lắng hỏi
-"Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian"
Jin vừa dứt lời, cửa liền mở ra, hai nữ nhân đứng tuổi và hai nam nhân còn khá trẻ bước vào, cung kính nói
-"Thiếu phu nhân, chúng ta tới đưa người đi chuẩn bị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip