Câu Chuyện Của Sao Băng

Nam Joon đang dùng bữa bữa tối cùng với mọi người ở trong nhà. Về chuyện cưới xin của anh thì chỉ mới có mỗi mẹ anh biết mà thôi. Còn em họ của anh thì không nói, bảo là con bé muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ji Yeon lúc này chu môi :

- Anh thương cái anh Seok Jin đó chứ gì ? Nhìn là em biết tất rồi.

- Ồ vậy sao ? Không phải do em rình rập anh nên em mới biết à ?

- Lại chí chóe nhau nữa đấy à ? Mà con không sợ bị ba mắng sao ? - mẹ của anh hỏi.

Nam Joon nghe thế thì bảo rằng ba của mình rồi sẽ chấp nhận mà thôi. Nhưng mà mẹ anh nói rằng ba của anh dự định là sẽ cưới một cô con gái của một ông bạn của ba anh. Nam Joon nghe được như thế thì anh bảo chưa nghe qua chuyện này bao giờ.

- Mà dù sao con cũng đã cưới Seok Jin rồi , không thể nào có chuyện con sẽ bỏ em ấy đâu. Vả lại sau khi con hoàn thành công việc , con sẽ dẫn ba cùng mẹ đến gặp em ấy. Bảo đảm là mọi người thích lắm cho coi.

- Ba con nổi tiếng là khó tính đó , không có dễ xơi như mẹ đâu à nha.

- Con thấy ai cũng khó tính như nhau mà.

Mẹ của Nam Joon không nói gì chỉ nhéo anh một cái mạnh ơi là mạnh. Còn em họ của Nam Joon trong lúc ăn thì hỏi ông anh ngồi cạnh mình là không biết tại sao anh và cậu lại quen biết nhau. Nam Joon vừa kể vừa xoa xoa chỗ bị nhéo :

- Thì ngày xưa anh với cậu ấy ở sát nhà , rồi sau đó thân thôi chứ có gì đâu cái con bé này. Chuyện vậy cũng hỏi cho được nữa.

Nam Joon nói xong thì tiếp tục dùng bữa. Mà nhắc đến chuyện ngày xưa anh cũng nhớ đến mấy chuyện cũ ngày đó. Anh nhớ những ngày đầu gặp cậu , anh vẫn nhớ cậu vẫn là một cậu bé cực kì dễ thương. Anh bỗng dưng kể lại một lèo câu chuyện khi mình vẫn còn ở Hàn Quốc.

- Hồi còn ở Hàn Quốc anh và cậu ấy có rất nhiều kỉ niệm vui lắm. Có kể ra hết đêm nay cũng chả hết được kỉ niệm của anh với cậu ấy. 

- Coi ghê chưa kìa. Sau chuyến này chắc em phải về Hàn Quốc quá. Để xem hai người thân mật như thế nào.

- Cái con bé này , chỗ người ta thân mật mà xem xem cái quái gì ?

Nam Joon nói xong thì ăn tiếp. Còn Ji Yeon thì vẫn một mực quyết định rằng  sẽ trở về Hàn Quốc. Vả lại cũng lâu rồi con bé cũng chưa về Hàn Quốc nên là cũng muốn đi về nước một lần. Còn Nam Joon thì nhắc đến Hàn Quốc bỗng dưng lại nhớ đến cậu. Quả thực khi ở Hàn Quốc, anh và cậu có rất nhiều kỉ niệm. Từ lúc còn là những đứa trẻ anh và cậu cũng có nhiều niềm vui lắm.

- À mà nè , tối nay có sao băng đó. Anh có muốn ước nguyện điều gì  không ? - em họ của anh hỏi.

- Sao băng hả ?

Nhắc đến sao băng thì anh bỗng nhớ một câu chuyện của ngày xưa của anh và cậu. Và câu chuyện đó cũng có liên quan đến sao băng.

Câu chuyện xảy ra chắc cũng tầm mấy chục năm trước , khi cậu và anh vẫn còn độ tuổi học Tiểu học.

***

- Anh Nam Joon, anh Nam Joon. Em nghe người ta nói tối nay sẽ có sao băng đó.

Ngày hôm đó Seok Jin làm bài xong thì cậu chạy lon ton qua nhà của anh. Cậu qua cầm tờ báo và đưa cho anh xem. Nam Joon trong lúc đang ngồi ăn bánh thì anh thấy cậu qua nhà của mình. Cậu thì hớn hở khoe cho anh rằng tối nay có sao băng và cậu còn đưa tờ báo đó cho anh xem. Anh khi xem tờ báo đó thì nói rằng các nhà khoa học bảo rằng tối nay sẽ có sao băng. Seok Jin hớn hở nói rằng :

- Em nghe người ta nói mình chỉ cần thành tâm cầu nguyện dưới những ngôi sao băng thì những điều ước sẽ thành hiện thực đó. Tối nay anh qua nhà em rồi chúng ta cùng cầu nguyện dưới sao băng nha anh.

- Seok Jin à , điều đó không phải là sự thật đâu.

Anh lúc đó giải thích cho cậu nghe về sao băng mà anh đã tìm hiểu. Jin thì rất ghét những lí thuyết mà anh tìm hiểu. Cậu cắt ngang lời anh nói và cậu nói rằng mẹ của mình đã nói rằng cầu nguyện dưới sao băng thì những điều ước đó sẽ thành hiện thực. Nhưng Nam Joon vẫn nói đó là điều không thể xảy ra. Seok Jin nghe anh nói thế  thì cậu nói :

- Anh là đồ đáng ghét !

Seok Jin nói xong thì cậu chạy về nhà. Còn anh thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì cả. Còn mẹ của anh từ trong bếp ra và nói :

- Joon à , đôi lúc con cũng đừng có nói ra sự thật chứ.

- Nhưng mẹ luôn dạy con nói sự thật mà ? Vả lại con muốn em ấy biết sự thật là tốt cho em ấy mà thôi.

- Nhưng mà gia đình của thằng bé vừa mới có chuyện không hay. Việc ba của Seok Jin rời khỏi nhà đó cái thằng bé này. Con thật là ngốc quá đó Nam Joon à. Bây giờ thằng bé chắc là giận con lắm.

Nam Joon thì vẫn không biết tại sao cậu lại giận anh nữa. Mẹ của anh thì bảo rằng sẽ qua nhà Jin và dỗ cậu.

***

Khi trời tối , Nam Joon đi qua nhà của cậu và anh nói rằng muốn cùng cậu ngắm sao băng. Mẹ của cậu lúc này bảo anh hãy bước vào trong. Nam Joon khi bước vào nhà thì thấy cậu. Cậu thấy anh thì cậu giận dỗi rồi bỏ lên lầu. Nam Joon lúc đó cũng đi lên lầu cùng cậu. Khi lên đến phòng thì anh gõ cửa phòng của cậu và gọi cậu :

- Seok Jin à , anh vào trong được chứ ? Chúng ta cùng ngắm sao băng rồi cầu nguyện nhé.

- Em không cần ngắm sao băng và cầu nguyện đâu. Vì hồi chiều anh đã nói rồi còn gì ?

- A cái đó thì ...

Nam Joon gãi gãi đầu và không biết giải thích sao nữa. Nhưng mẹ của cậu bỗng dưng đứng cạnh bên anh và mở cửa phòng của cậu. Mẹ của cậu nói nhỉ với anh rằng anh cứ việc bước vào trong. Nam Joon khi đó bước vào trong và gọi cậu. Seok Jin thấy anh thì nói rằng mình không còn hứng thú về chuyện đó. Nam Joon lúc đó nói :

- Thì mình cứ cầu nguyện thử , biết đâu thành sự thật.

Seok Jin nghe anh nói như vậy thì cậu thấy cũng thuyết phục. Và cả hai quyết định cầu nguyện dưới sao băng.

Hôm sau ...

Nam Joon muốn biết kết quả nên sáng sớm thức dậy , anh đánh răng rửa mặt , ăn sáng thật nhanh rồi qua nhà cậu xem như thế nào. Anh đứng đợi một lúc thì thấy cậu mở cửa. Anh bỗng dưng thấy cậu khóc rất nhiều. Chính vì vậy mà anh hỏi :

- Em làm sao vậy ?

- Ba em đã nói sẽ không bao giờ quay lại đây nữa ...

Anh nghe như vậy thì vỗ vỗ lưng của cậu. Anh cảm thấy thật là ngốc khi rủ cậu cầu nguyện dưới sao băng. Nếu cậu không cầu nguyện thì chắc hẳn điều ước của anh sẽ thành sự thật. Đó chính là cậu sẽ mỉm cười thật tươi với anh.

***

Nam Joon đọc sách xong thì anh gọi điện cho cậu. Chờ được một chút thì cậu bắt máy :

- Gì đây , anh chưa ngủ sao ?

- Chưa. Chẳng qua là chỗ của anh có sao băng. Em có muốn cầu nguyện gì không ?

- Bao nhiêu tuổi đầu rồi anh còn tin chuyện đó chứ hả ? Anh làm như hồi chúng ta còn cấp một vậy

- Thì có sao đâu chứ.

Nam Joon nói rồi thì anh ngước nhìn cửa sổ. Khi thấy sao băng thì anh cầu nguyện. Seok Jin thấy hành động đó của anh thì cậu chỉ bảo anh là đồ ngốc.

- Cho dù anh có thành tâm cỡ nào cũng không thành hiện thực đâu.

- Vậy sao ? Vậy là chuyện anh cầu nguyện gặp em ở Hàn Quốc sẽ trở thành mây khói sao ?

- Nè cái đồ ngốc kia , điều đó mà thành mây khói thì anh sẽ chết với em đó.

Nam Joon mỉm cười. Thật ra anh chỉ chọc cậu mà thôi. Còn anh cầu nguyện cái gì thì anh giấu trong lòng và không nói ra cho cậu biết.

Đây là Ins mình dùng để thông báo khi ra chap , rai fic , hoặc đôi khi " Cuộc hội thoại " của mình bị lỗi.

Còn đây là hai fic mới của mình , mọi người ủng hộ mình nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip