Dính Như Sam

Nam Joon sau khi làm việc ở công ty xong thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nam Joon bóng dưng muốn uống cái gì đấy nên là anh đã xuống bếp và tìm thứ mình muốn. Khi vừa xuống bếp thì anh thấy có một rổ đựng toàn là chén dĩa mà hôm qua Seok Jin đã rửa rồi , cậu bảo là để ở đó cho nó khô rồi bỏ vào trong tủ.

***

Jin trở về nhà và cậu cảm thấy có hơi mệt một chút nên là cậu nằm trên sofa. Seok Jin đang nằm trên sofa và nghe tiếng gì đó ở trong nhà bếp. Cậu cảm thấy có gì đấy không ổn nên là bước vào trong bếp xem có chuyện gì xảy ra. Seok Jin vừa bước vào bếp và thấy Nam Joon đang cất chén dĩa vào bếp.

- Nam Joon. - Seok Jin gọi anh.

- Ối trời ơi hết hồn.

Sau câu nói đấy của Nam Joon thì có tiếng chén vỡ. Seok Jin lúc đó mới bước vào trong bếp và nói anh là may ra ngoài , chuyện này cậu có thể làm được. Nam Joon lúc đó để ý sắc mặt của cậu có vẻ hơi mệt mỏi một chút nên là bảo cậu hãy nghỉ mệt.

- Thôi không sao , em làm việc này được mà. Còn cái chén vỡ kia để em dọn.

- Anh dọn được mà.

- Để em làm cho ... Ây da ...

Một mảnh vỡ của cái chén vô tình làm cậu bị đứt tay. Nam Joon khi đó kéo cậu đứng dậy và anh rửa vết thương cho cậu.

- Em hậu đậu thật đó. - Nam Joon trách.

- Tại ai chứ ? Em sợ anh bị thương nên mới làm.

- Thôi em đi nghỉ ngơi đi ! Nhìn mặt em thấy em mệt mỏi lắm rồi đó. Nghỉ ngơi đi , anh làm cho.

Sau khi rửa tay xong , Nam Joon lấy trong túi quần mình là cái băng cá nhân rồi dán lên ngón tay Jin. Cậu hỏi sao anh lại để băng cá nhân trong túi quần thế thì anh bảo rằng do là anh biết bản thân hay làm mình bị thương nên hay mang theo để có cái mà dùng. Jin nghe như thế xong thì bật cười.

- Xong rồi , em mau lên phòng nghỉ ngơi đi ! - Nam Joon bảo.

- Được không đó ?

- Có anh rồi. Không sao hết.

- Em không muốn trong tình trạng là vừa mở cửa tủ chén ra là chén dĩa sẽ đổ ra và vỡ đâu đó.

- Em yên tâm , có anh rồi thì đâu vào đó hết.

Dù Nam Joon có nói yên tâm trăm nghìn lần thì cậu vẫn thấy lo lắng khủng khiếp. Jin thực sự là không yên tâm tí nào hết ấy , cậu nhất quyết phải giúp anh cho bằng được.

***

Sau khi phụ Nam Joon cho chén đĩa vào trong tủ và dọn dẹp cái chén vỡ kia thì Jin ngáp một cái dài , thậm chí là chảy nước mắt luôn cơ. Nam Joon khi thấy cậu như thế thì mới ẵm cậu lên phòng ngủ.

- Anh làm gì vậy ? - Seok Jin bất ngờ khi Nam Joon làm như thế đối với cậu.

- Thì ẵm em lên phòng ngủ.

- Em không sao đâu mà.

- Anh thấy em ngáp đến chảy nước mắt rồi kia kìa. Em không ngủ là không được đâu đó.

Đến phòng ngủ , anh mở cửa ra và đặt Jin lên trên giường. Cậu lúc này mới nói là muốn ngủ cùng anh , vì Jin rất thích ôm anh khi mà ngủ. Nam Joon dĩ nhiên là cứ làm theo ý muốn của cậu , không sao hết.

- Nè Nam Joon. Anh sắp đi công tác nữa đúng chứ ? - Jin bỗng dưng hỏi anh.

- Hả ? Ừ , đúng rồi. Anh ở đây được một tháng nữa là anh đi đó. Chắc lâu lắm mới về gặp em.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

- Em yên tâm , khi trở về , anh sẽ khỏe như vâm như lúc đi.

- Sau đó về nhà anh lại mè nheo em chứ gì ? Nào là Seok Jinie hãy ôm anh đi , không ôm em thì không chịu được.

Nam Joon nghe cậu nói như thế thì mắc cười không chịu được. Anh nói với cậu rằng khi anh đi công tác thì khi cậu nhớ anh cứ gọi cho anh.

- Mà anh đi đó ... Có khóc không đó ? - Nam Joon hỏi.

- Không có đâu mà. Anh lúc nào chẳng đi công tác chứ.

***

Hai người ngủ được một lúc thì thức dậy. Seok Jin bảo rằng không muốn thức dậy , cậu muốn ôm anh. Nam Joon khi đó cũng bảo rằng là cậu muốn gì cũng được hết.

- Vậy được luôn sao ? - Seok Jin hỏi.

- Thì Jinie là nhất mà.

- Chả biết anh đi công tác khi nào về nữa. Anh mà đi lâu chắc em nhớ anh lắm lắm luôn đó.

- Nếu như tất cả mọi người đều làm tốt thì công việc xong sớm , khi đó mọi người được nghỉ sớm. Hầy , anh muốn mang em đi quá đi mất. Muốn đem em bỏ vào vali.

Jin lúc đó đánh vai anh. Cậu nói rằng cậu đi theo chả giúp ích được gì hết , lại khiến anh mệt mỏi hơn nữa. Anh khi đó mới nói rằng sẽ cố hoàn thành công việc xong sớm rồi sẽ trở về nhà với cậu.

- Thôi , anh nên ưu tiên công việc của anh đi ! Về trễ một chút cũng không sao cả. Em đi tắm.

- Cho anh tắm chung với.

- Anh bị điên hả ? Mạnh ai nấy tắm.

- Cho anh tắm chung đi ! Anh không có làm gì em đâu..

***

Seok Jin thật sự là không thể ngăn cản được Nam Joon. Anh cứ muốn bên cạnh cậu , dính cậu như sam vậy đó. Seok Jin hỏi lí do vì sao anh cứ đi theo cậu như thế mà chẳng chịu tách ra. Anh lúc đó nói sang chuyện khác để cậu không hỏi nữa.

- Để anh kì lưng cho em nha. - Nam Joon nói rồi xoay lưng cậu đối diện anh.

- Anh đừng có đánh trống lảng.

- Kì lưng kì lưng nào.

Nam Joon lúc đó mới kì lưng cho cậu. Trong khi đó cậu cứ hỏi mãi không ngừng. Nam Joon lúc đó ôm cậu từ phía sau.

- Cho anh dính em đi mà. Sắp xa em rồi , tranh thủ ôm lúc nào hay lúc đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip