Ngày Trở Về
Nam Joon đang nằm đọc sách và anh đang rất vui vì ngày mai anh được trở về Hàn Quốc. Ngày hôm nay là chủ nhật nhưng mà hôm trước anh có nói là thứ ba tuần sau mới về Hàn Quốc cơ. Thực ra là anh nói dối với cậu , chứ thực ra anh muốn về ngày nào cũng được hết. Chẳng qua là anh muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu. Anh vừa đọc sách vừa tưởng tưởng không biết cảm xúc của cậu sẽ ra sao nếu như anh trở về đột ngột nhỉ ? Cậu sẽ bất ngờ ? Cậu sẽ òa khóc ? Anh chỉ mới nghĩ đến cảnh cậu vừa khóc vừa dùng tay đánh anh và trách anh :" Sao anh không báo cho em biết để em ra sân bay đón anh ? ". Chỉ mới nghĩ đến đó thôi tự dưng anh lại mỉm cười.
- Mới nghĩ đến thôi mà thấy Seok Jin của mình đáng yêu thật đó nha. Tối nay ơi hãy đến thật nhanh để mình còn mau mau gặp cục cưng của mình nữa.
Anh vừa nói vừa đặt sách sang một bên và ôm mặt cười. Anh rất muốn về gặp cậu nhanh ơi là nhanh. Anh thì nằm trên giường phấn khích không ngừng lăn qua lăn lại , còn mẹ anh đứng ở ngoài cửa thì không biết con mình có bị ấm đầu hay là không nữa.
***
Seok Jin ngồi nhà và cậu đang ăn sáng với ngũ cốc và sữa. Ngày hôm nay cậu được nghỉ ở nhà một hôm nên cậu vừa ăn sáng vừa tận hưởng chương trình về động vật được chiếu lúc sáng. Dù không đi làm nhưng cậu vẫn thức sớm như mọi ngày. Bình thường có anh ở nhà thì cậu sẽ ngủ nướng , nhưng từ khi anh đi rời khỏi nhà thì tự dưng cậu lại thức dậy sớm quá chừng. Nhưng mà không sao cả , thức sớm cũng là một cái tốt mà. Jin ngồi được một lúc thì cậu mở điện thoại lên và thở dài. Cậu muốn đến thứ ba nhanh thật là nhanh để gặp được anh. Cậu đã nhớ anh lắm rồi , cậu không muốn phải gặp mặt anh bằng màn hình máy tính hay điện thoại nữa , cậu muốn gặp mặt anh trực tiếp. Dù cậu không nói ra nhưng trong lòng cậu thật sự là đã nhớ anh lắm rồi. Cậu vẫn nhớ những ngày cả hai đi làm cùng với nhau , về nhà cùng với nhau , cùng nhau ăn tối , cùng nhau ngủ để kết thúc một ngày rồi lại cùng nhau chuẩn bị cho một ngày mới đến.
Trong lúc nghĩ ngợi về anh thì cậu suy nghĩ rằng nên làm một cái gì đó đặc biệt dành cho anh. Nhưng mà khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ bận rộn lắm nên là cậu cũng không biết nên chuẩn bị gì nữa đây. Một bữa ăn tại nhà thì chắc cậu không thể nấu được vì thứ ba cậu bận rộn lắm. Jin không biết là anh có thể dời sang ngày cuối tuần được không , chứ ngày trong tuần thì cậu bận rộn lắm. Cậu muốn giành một ngày cho anh lúc anh trở về nhà. Cậu không nghĩ ngợi gì nữa lập tức lấy điện thoại gọi cho anh.
***
Nam Joon đang nằm lăn lộn trên giường vì hạnh phúc thì tự dưng có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh lập tức bấm máy mà chả cần nhìn. Anh đoán chắc chắn là Seok Jin yêu dấu của anh đang gọi cho anh vì nhớ anh không chừng. Nam Joon bắt máy :
- Seok Jin , em gọi anh có chuyện gì không ?
- Anh đã đặt vé máy bay chưa đó ?
- Đương nhiên là rồi , tối nay anh ...
Nam Joon suýt nữa là nói chuyện bí mật thuộc hàng top bí mật của thế giới. Cũng may là mẹ anh vội bịt miệng anh lại , nếu không mọi chuyện lộ tẩy hết trơn. Còn Seok Jin ở bên kia đầu dây nghe được nửa chừng thì tự dưng anh lại yên lặng không nói gì hết trơn đó. Mẹ anh lúc này nói nhỏ vào tai anh :
- May cho con đấy con trai , không là bí mật lộ hết thì con tinh sao đây hả ?
- Nè Nam Joon , anh sao không nói tiếp đi chứ ?
- A anh nói tối nay anh được mẹ làm món súp bí đỏ , em muốn ăn không ?
- Vị trí địa lý chúng ta cách xa nhau lắm đấy anh trai à.
- Mà em hỏi chuyện đặt vé làm gì thế ?
- Vì em muốn hỏi trước thôi.
- Anh đã đặt rồi , đặt vào ngày thứ ba.
- Cái gì ? Anh đặt rồi sao ?
Nam Joon bảo mình đã đặt vé may bay rồi. Cậu khi nghe được cái câu đó thì cậu vò đầu bứt tóc. Cậu hỏi anh sao không đặt vào hai ngày cuối tuần thì anh nói muốn gặp cậu ngay nên mới đặt vé máy bay về sớm như thế. Jin bảo rằng chỉ muốn xác nhận lại rồi thôi , vì cậu muốn biết chính xác ngày anh về để còn chuẩn bị bất ngờ cho anh. Nhưng mà ngày thứ ba thì có lẽ sẽ hơi gian nan một chút đây vì cậu đi làm đến tối muộn mới về đến nhà. Jin nói vài ba câu rồi cậu tắt máy. Sau khi cậu tắt máy thì anh bảo rằng sẽ đi chuẩn bị quần áo để trở về. Ngoài ra anh cũng không quên cảm ơn mẹ mình đã ngăn chặn mình kịp thời nếu không bí mật bại lộ ra hết thì chẳng hay chút nào.
***
Bây giờ đang là bảy giờ tối và anh đang ngồi ở sân bay đợi chuyến bay của mình. Trong lúc ngồi đợi anh ngồi suy nghĩ về cậu. Anh nghĩ cậu mà thấy anh trở về sớm hơn dự định thì chắc cậu sẽ tra khảo anh nhiều lắm nhỉ ? Anh nghĩ đến những ngày tháng ở bên cạnh cậu sắp tới đây chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng. Anh cũng đã nhớ cậu muốn chết rồi đây này. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sẽ được lên máy bay và trở về với cậu. Nhưng mà làm gì dễ như thế chứ hả ? Trong lúc anh đang bận nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc với cậu thì tự dưng có một thông báo rằng chuyến bay của anh bị delay. Nam Joon nghe được cái tin delay đó thì anh mở to mắt như thể mình không tin chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao lại delay cơ chứ ? Chỉ còn một chút nữa thôi là anh sắp được lên máy bay rồi cơ mà ? Thế quái nào lại delay ngay giờ phút quan trọng cơ chứ ? Nam Joon nghe tin đó mà cảm giác như mình vừa rơi xuống địa ngục không chừng. Nhưng mà thôi kệ , delay còn đỡ hơn là hủy chuyến bay. Hủy chuyến bay thì anh sẽ không thể tạo bất ngờ cho cậu được. Anh muốn tạo bất ngờ cho cậu cơ. Nam Joon lúc này không ngừng nguyền rủa :" Đáng ghét , các người mà làm cho tôi không gặp được Seok Jin đi , sau này tôi sẽ không thèm đi hãng máy bay của mấy người nữa. "
***
Lại thêm một buổi sáng nhạt nhẽo đối với Seok Jin. Cậu đã chán những ngày như thế này lắm rồi. Ngày nào cũng như thế khiến cậu cảm thấy chán nản làm sao. Cậu muốn đế ngày thứ ba thật nhanh để cậu có thể gặp anh. Cậu đến công ty với một tâm trạng bình thường , không vui vẻ cũng không buồn chán.
***
- Thôi chết tôi rồi , bây giờ mới về đến Hàn Quốc cũng đã là giờ trưa rồi.
Nam Joon vừa bước xuống máy bay và anh không thể tin là đến trưa mới về đến Hàn Quốc. Anh định tạo bất ngờ cho cậu lúc sáng sớm cơ. Khi cậu vừa mở cửa đi làm thì anh đứng trước cửa với bộ áo vest đen quan thuộc , khi đó cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau rồi cùng nhau đi làm. Mà người tính sao bằng trời tính chứ hả ? Máy bay bị delay , chưa kể anh còn làm mất hộ chiếu nhưng cũng may là tìm lại được , nếu không chắc anh khỏi về Hàn Quốc không chừng. Về đến nơi cũng là trưa rồi chẳng thể tạo bất ngờ gì hết. Anh đành phải đổi sang kế hoạch khác để gây bất ngờ cho cậu.
***
Nam Joon về đến nhà rồi thì anh cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Mặc dù đây là nhà cậu , nhưng mà cả hai đã cưới nhau rồi chung sống cùng nhau nên xem như nhà của cả hai cũng được mà. Anh định mở cửa bước vào nhà thì anh thấy mình không mở cửa nhà được vì cửa nhà đã bị khóa. Cậu thì đi làm , mẹ cậu có thể đi mua đồ. Nam Joon lúc này đành ngậm ngùi chờ đợi mẹ cậu hoặc cậu trở về nhà. Anh cảm thấy sao cái số mình nói lại có thể xui đến như thế cơ chứ ?
***
Cuối cùng thì Nam Joon cũng được bước vào trong nhà. Mẹ của cậu vừa đi siêu thị thấy anh ngồi thì giật cả mình. Mẹ cậu bảo là nghe cậu nói thứ ba anh mới về đến nhà , nhưng không ngờ hôm nay anh lại về sớm đến vậy. Nam Joon nói rằng muốn gây bất ngờ cho cậu nên mới về sớm như thế.
***
Bây giờ đang là mười một giờ tối mà bây giờ cậu mới trở về nhà. Cậu vừa đi bộ về nhà vừa lấy tay đấm vài cái vào vai mình. Cậu mở cửa bước vào nhà rồi khóa cửa lại. Cậu không hề biết Nam Joon đang đứng sau cửa nhà. Khi cậu vừa cởi giày định bước vào nhà thì anh tự dưng ôm lấy cậu và nói :
- Anh đã về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip