3.1 - End.


- Đừng đạp chân bố, buông bịch bỏng ra không tao tát chết giờ buông raaaaaaaaa!

- Cho em ngồi với! Chẳng làm ăn gì được sất! Cái quán cà phê mặt tiền thì bự mà ban công thì như tay em á!

- Đừng giành chỗ của Yoonnie hyung nhé Park Jimin! Chú mày đang coi ké, tiền bỏng là của gia đình bên này! Chú là cái bóng tuýp đáng ghét, xuống dưới kia mà rình đi mau, cút cút!

Ba con người í a í ới ầm ầm cuối phố trên một cái ban công nhỏ bé chỉ chứa được hai chiếc ghế con nay lại phải chen thêm một chiếc bất đắt dĩ dành cho vị khách vãng lai không mời mà đến. Jimin cố gắng không dẫm lên chân Yoongi, mắt ngáo nghiêng cố gắng nhìn xuống con đường phía dưới. Hôm nay là một ngày đặc biệt: thứ hai đầu tuần - cái ngày ai cũng mệt mỏi đủ thứ với công ăn việc làm, khởi đầu cho một tuần buồn chán hay vui vẻ là tuỳ vận may. Thế mà Kim NamJoon và Jeon Jungkook lại đánh ghen vào ngày này mà thậm chí họ còn chẳng biết lý do họ đánh ghen là gì?! Khá là vô duyên, nhưng công việc của anh chủ quán này là chắc chắn họ phải đánh nhau ở cửa tiệm chứ không phải trong tiệm. Không nước uống miễn phí đầu tuần, không đập phá mọi thứ, không sữa chuối hay máy lạnh đèn quạt miễn phí.

- NamJoon đi ra rồi kìa! Đang đứng đợi Jungkook nhỉ? Em đang tự hỏi không biết "sòng phẳng" của họ là thế nào...

Hoseok nói, y cười cười, một tay vòng qua eo Yoongi, ép anh thật chặt vào người mình với lý do chật chội. Để chừa cho Jimin một chỗ thở vô tình trên chiếc ban công bé tẹo tèo teo. Và Yoongi tin rằng anh sẽ không tức giận bây giờ, nếu không kịch sẽ mất hay và bắp sẽ mềm nhũn mất.

- Trật tự trật tự, em thấy Jungggeok đằng xa rồiiii!

Jimin la nhỏ, cả ba cúi đầu xuống, cố gắng giả đò như họ chỉ đang cố gắng đắp đất lên mấy cây xương rồng bé tí dưới chân ban công do Yoongi nuôi trồng. Thực chất là gai của bọn nó, cái thứ gai bé tí đang rỉa rỉa ống quần của họ khiến cả ba khó chịu vô cùng.

Ở bên dưới, NamJoon đứng dựa mình vào chiếc cửa cuốn đã đóng kín quán cà phê lại. Cuối hạ trời hơi lạnh, những cơn gió mang theo gần như là nguyên cái bắc cực cứ viếng thăm Đại Hàn thường xuyên, làm cho mũi cậu ửng đỏ và đầu cậu thì có chút nhưng nhức nhè nhẹ. Tuy vậy NamJoon nghĩ đó không phải là vấn đề của cậu ngay lúc này. Chúa ơi, Jungkook thích Jin hyung! Cậu thật sự không thể tin được cái tình huống đáng ghét trong những bộ phim tình cảm thường chiếu trên tivi trong khung giờ vàng - đang xảy ra trong cuộc đời đáng thương của cậu. Có hơi ích kỉ, nhưng NamJoon ước gì mình đã dũng cảm hơn, ước gì cậu đã có dũng khí để đối mặt với anh, để nói rằng cậu thích anh, thích rất nhiều. Thích cái cách anh mỉm cười với những đứa trẻ đi ngang qua cửa kính tiệm, thích cái cách anh chọn một chỗ ngồi đúng theo tiêu chuẩn khó khăn của anh, thích anh luôn chọn một món nước không đổi chỉ vì anh tin rằng nếu anh làm thế, sẽ có người chú ý đến anh. Và câu nói thiêng liêng này lẩn quẩn trong tâm trí cậu mỗi ngày, trong trái tim đang thổn thức của cậu hằng giờ, luôn chực chờ để được nói ra một cách kiêu hãnh nhất mọi lúc.

Nhưng NamJoon cũng biết, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Ông trời muốn họ thế này thì họ đành phải thế này. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu tin là thế, thời gian luôn là phương thuốc hiệu quả nhất cho mọi vấn đề.

- Jungkook...

Chàng trai trẻ, với chiếc mũ beanie và chiếc khăn giày xụ mà Taehyung đã đan cho cậu vào lễ tình nhân năm ngoái, với nụ cười buồn bã đứng trước mặt NamJoon. Thật khó khăn biết bao đối với họ, nhất là khi NamJoon và Jungkook xem nhau như anh em ruột. Họ đã quen nhau từ thuở NamJoon còn là sinh viên năm nhất, rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm. Từ ngày vừa chân ướt chân ráo vào đại học cho đến bây giờ, NamJoon luôn là vị anh lớn mà Jungkook ngưỡng mộ nhất. Thằng nhóc ngưỡng mộ cái cách cậu đạt điểm A toàn khối, cái cách cậu đối mặt với những vấn đề sinh viên mà bất cứ ai lên đại học cũng gặp phải, cái cách NamJoon luôn thử thách bản thân mình để làm những điều mới mẻ cho cuộc đời. Chính NamJoon là người đã khiến thằng nhóc dám đứng lên và theo đuổi hoài bão của chính nó. Vậy mà bây giờ... anh em tương tàn chỉ vì một mối tình dang dở của nó, trong lòng Jungkook rối bời và đau khổ. Nó chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó thích Taehyung nhiều hơn nó và nó đã sai lầm. Nó đã để bản thân mình lên trước những vấn đề cần nó phải cùng đồng lòng hi sinh với người nó yêu thương.

Thế đấy, một bên tự trách mình vì quá hèn nhát mà bỏ lỡ tình yêu, một bên tự trách mình vì đã quá ích kỉ và trẻ con mà đánh mất tình yêu. Hai người nhìn thì to xác mà trái tim thì như những đứa nhóc đang học cách yêu thương.

- NamJoon hyung... - Jungkook mếu máo, mắt do đỏ.

- Jungkook... - NamJoon khịt mũi, trời lạnh quá đi.

- Joon hyung...

- Kook em...

Rồi bất chợt, cả hai cùng khóc rống:

- HUHUHUHUHU ANH ƠI EM XIN LỖI VÌ ĐÃ HUHUHU EM KHÔNG CỐ Ý, EM KHÔNG NGỜ TỤI MÌNH LẠI THÀNH THẾ NÀY! HUHU LÀ DO EM TRẺ CON MÀAAAAAA!

- HUHUHUHUHUHU EM ƠI ANH XIN LỖI, LÀ DO ANH KHÔNG TỐT, DO ANH KHÔNG TÌM HIỂU KĨ MỌI CHUYỆN MỚI KHIẾN CẢ HAI CHÚNG TA THẾ NÀY HUHU!

Cả hai khóc rống, nhào lại ôm nhau giữa phố xá đông người nhìn. Ba cây xương rồng to tổ bố trên ban công ôm bụng nín cười. Thật tình, hai thằng ngốc đáng yêu này!

- Anh xin lỗi Jungkook, anh sẽ rút đi. Em mới là người mang lại hạnh phúc cho người ấy đường hoàng... em xứng đáng có một cơ hội. Em còn trẻ và anh tin em sẽ hết lòng, hức... Jungkook à... anh sẽ không can thiệp nữa, anh sẽ cố gắng...

NamJoon đặt tay lên vai Jungkook khi cả hai buông nhau ra. Jungkook khóc rống, thằng nhóc bặm cái răng thỏ thật chặt khiến môi in hằn vệt đỏ. Nó cũng đặt tay lên vai vị anh đáng kính trong lòng nó.

- Không, em đã đánh mất nó rồi anh ơi, em ước gì em có thể nhận nhưng không thể nào được nữa. Em mới là người cần phải rút ra để anh có cơ hội. Chúng ta đã cùng nhau mấy năm rồi, anh để em nhường anh đi mà huhu xin anh đấy...

Cả hai nắm vai nhau thật chặt rồi khóc rống lên một lần nữa giữa phố xá đông người. Yoongi đứng từ trên ban công nhìn xuống, đôi mắt khinh bỉ tột độ đến mức muốn phi thẳng một chậu xương rồng xuống dưới, cho nó xiên qua đầu hai thằng ngốc này mà khiến chúng tỉnh lại.

- Không! ANH SẼ UNCRUSH!

- Không! EM MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI ĐI!

- Không, LÀ ANH!

- EM!

- ANH!

- EM MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI UNCRUSH!

- EM TIN ANH ĐÁNH EM KHÔNG? ANH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI UNCRUSH!

- NHÀO VÔ ĐI HUHU, EM THÁCH ANH ĐẤY, EM MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI UNCRUSH!

Bp! Chát! Bp! Bp!

- MÁ ƠI TAO CƯỜI TAO ĐI Ẻ TRỜI ĐẤT ƠIIIII!

Hoseok nói trong khi cả ba người ôm nhau trên ban công cười ra nước mắt nhìn hai tên ngốc bên dưới đang xáp lá cà. NamJoon đánh Jungkook vào vai thằng nhóc một cái mạnh khiến nó lao vào người cậu. Cả hai ôm nhau dưới đường lăn qua lăn lại để giành nhau quyền được... Uncrush...

Bp!

- EM SẼ ĐỂ ANH THÍCH NGƯỜI ĐÓ!

Chát!

- ANH SẼ KHÔNG THUA ĐÂU HUHUHU!

Cả hai đánh nhau ì xèo dưới đất mà không trúng phát nào ngoài quơ quào lung tung trong không khí. Mọi người xung quanh bĩu môi trước khi đi ngang qua, không một ai buồn cản trở cũng như quan tâm.

- ANHHHHHHHH!

- EMMMMMMMMMM!

Bp! Chát! Bp! Bp!

Tiếng của hai mái đầu tội nghiệp lật qua lật lại dưới nền đường, nơi có hai tên ngốc đè nhau ra xáp lá cà mà chẳng được gì cũng chẳng vì lí do gì chính đáng.

Từ xa xa... hai nhân vật là nguồn gốc cũng như bản chất của cuộc xáp lá cà tào lao này cuối cùng cũng xuất hiện. Taehyung lầu bầu trong miệng, không hiểu sao mà anh Jin này cứ một mực đòi đi bộ nhỉ? Chỉ với lí do ngắm trời đêm Seoul á? Trong khi đó kịch vui đã lên đến cao trào!

- Chúa ơi Jin hyung... - Taehyung không ngờ cả hai xáp lá cà nhẹ nhàng đến như vậy! Phải mạnh lên chứ! Jungkook đang làm cái gì thế? Cố gắng ôm hôn NamJoon hay gì?

- KIM NAMJOON!

- JEON JUNGKOOK!

Cả hai đồng thanh la lên trước khi nhào đến hai thằng đang ôm nhau dưới nền đất, nắm lấy hai cái áo khoác to sụ của hai người và kéo họ ra khỏi cuộc đánh lộn vô nghĩa này trong khi NamJoon lẫn Jungkook vẫn khóc rì rì, miệng cứ ong ỏng lên giành nhau quyền được... uncrush...

- Anh Jin?

- Anh Tae?

Jungkook lẫn NamJoon giàn giụa nước mắt chuyển ngay đối tượng cần ôm trước khi NamJoon ghì SeokJin vào lòng, Jungkook ghì Taehyung cũng vào lòng rồi cả hai lại tiếp tục khóc rống lên...

SeokJin đỏ tía cả mặt, anh vùi sâu vào lồng ngực NamJoon, cảm nhận hơi ấm anh hằng mong ước và tưởng tượng mỗi khi đêm về. Lạ quá, nhưng anh thích nó cũng nhiều như cái cách anh thích người chủ của nó vậy, thật vững chãi biết bao nhiêu.

- Nam-NamJoon à... - SeokJin nhẹ kêu.

NamJoon không quan tâm đến việc được gặp SeokJin nữa, cậu chỉ vừa khóc lóc vừa nỉ non vừa ghì anh chặt vào lòng.

- Em nhát lắm, em sợ gặp anh sẽ khiến anh bỏ chạy, sẽ khiến anh ngột ngạt, em thật sự rất xin lỗi nhưng em sẽ không... em sẽ nhường anh cho Jungkook huhu! - SeokJin trợn to mắt trước lời NamJoon nói.

- Huhu Taehyunggie, em đã không khiến anh khoẻ lại, còn xách mông bỏ anh một mình, em thật ích kỉ và trẻ con mà... nhưng em tin NamJoon hyung sẽ mang lại hạnh phúc cho anh! - Taehyung "hả" một tiếng thật to trước khi nhéo nhéo tai Jungkook.

- CẢ HAI NGƯỜI! ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ?

SeokJin la lớn. Anh vùng khỏi người NamJoon, trợn mắt nhìn đám nhóc đang cười lớn trên ban công làm rơi vãi bỏng ngô khắp đường.

- KIM TAEHYUNG, JUNG HOSEOK, PARK JIMIN, MIN YOONGI, CHÚNG MÀY CẠN MÁU VỚI ÔNG!

SeokJin ôm đầu, anh giở khóc giở cười nhìn hai tên đần mặt mũi đỏ lè đang ngồi bệt dưới đất chưa hiểu gì trước mặt.

- NamJoon, Jungkook, hai đứa rốt cuộc là sao?

Jin nhẹ hỏi, anh mỉm cười một nụ cười nhẹ khi đỡ NamJoon đứng lên. Thật lạ vì được gặp cậu ngoài đời, cũng thật lạ vì anh biết mình sẽ phải gặp cậu nhưng lại vô cùng sẵn sàng để làm việc đó.

- Jungkookkie thích anh... nên em mới...

NamJoon gãi gãi đầu.

- NamJoon hyung thích Taehyung, nên em mới...

SeokJin vỡ lẽ, anh "à" lên một tiếng dài trước khi hai má đỏ bừng vì thẹn thùng. Anh định nói gì đó nhưng không kịp nữa, Taehyung đã kéo Jungkook đi từ lúc nào, cả hai í ới trên đường đi trong khi Taehyung cố gắng giải thích mọi chuyện rõ ràng với nó.

- Hyung... em...

NamJoon xoa xoa hai tay vào với nhau. Trên tin nhắn thì nói năng không có liêm sỉ, ra ngoài đời thì ngại muốn chúi đầu xuống đất, thật tình...

- Những gì em nói... là em đang nói đến...

NamJoon ngẩng mặt, đôi mắt kiên định đánh sâu vào ánh mắt đang né tránh của người lớn tuổi hơn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu xanh mỏng tang. Khẽ trách anh trong lòng, chẳng nhẽ SeokJinnie không biết trời đang lạnh dần mà lại khiến tim em lạnh tương tự như vậy?

- Anh, là em thích anh, bức ảnh chụp sau lưng cũng là anh, cả những câu văn dài lòng thòng cũng chính là anh. Chúa ơi, chữ "anh" và chữ "Jinnnie" ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời em quá...

NamJoon gãi gãi đầu nhìn bn ln trước mặt - SeokJin, người mà cậu thích, đang đóng băng lại với đôi mắt bất ngờ lẫn hai gò má đỏ ửng xấu hổ. Nóng hết cả người, chuyện tình này khiến cả hai nóng hết cả người...

- Anh... anh.. xin lỗi Joon nhiều...

NamJoon thở dài, thì ra sau mọi chuyện thì... cậu lại phải chờ đợi thêm rồi.

- Vì đã bắt em đợi anh.

SeokJin cười khúc khích khi thấy vẻ mặt hụt hẫng của ngc ngếch trước mặt mình. Nhìn kiểu gì thì cũng giống quả trứng thế này? Một quả trứng đẹp trai mỗi tội hơi phá hoại, eq thấp, hấp tấp, dài dòng và...

- Ngọt ngào, em khiến anh nóng hết cả mặt ấy.

SeokJin giả vờ giận dỗi, anh xoa xoa mặt mình, nhẹ nhõm vì thấy da vẫn ấm như thường. Đặt tay lên má NamJoon, giật mình với nhiệt độ nóng quá mức của cậu, chắc hẳn là ốm rồi nhỉ?

- Vậy là... anh... đồng ý ư?

NamJoon lắp bắp, cậu cười, nụ cười khiến cái lạnh như tiêu tan với chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt híp lại và gò má gầy guộc nâng lên. Một mặt trời nhỏ ấm áp tròn tròn như quả trứng nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

- Anh thích em, tội gì nói không? - SeokJin bĩu môi.

- Em sẽ xem như anh tỏ tình trước vậy. - NamJoon nhún vai.

- Đồ trơ trn này! Là em nói trước. - SeokJin nhăn mày, anh cấu vào tay NamJoon một cái không đau gì mấy, sẵn tiện khiến cậu hiểu lầm anh muốn nắm tay, vui sướng thắt chặt tay cả hai lại. Sến súa gì đâu.

- Anh nên giải thích với em về việc đó... ừm... em đã sắp nhường anh cho Jungkook đó...

- Em cũng nên giải thích vì sao em đã biết anh trước đi... anh nghĩ mình cũng sắp nhường em cho Taehyung đó...

- Ừ thì mình nhường nhau vậy đi.

- Ừ thì nắm tay nhau một tí rồi mình chia tay.

- Chia tay xong em sẽ kiếm một ông thầy online nữa... dạy em cách làm bánh, biết cách ngắm em sao cho trọn vẹn nhất, luôn nghe ngóng mọi chuyện về em, lo lắng cho em cho dù miệng vẫn nói không... à mà khoan đã, hình như trên đời này chỉ có duy nhất một ông như thế thôi!

- Ai?

- Anh chứ ai...


The End








Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Vì thời gian qua. Sau khi rest xong thì tớ nghĩ mình đã ổn hơn một chút và chạy cho kịp tiến độ để ra tác phẩm mới. Tớ sẽ cố gắng để khiến cho con số followers trở nên xứng đáng. Yêu mọi người ba ngàn. Tớ thật sự không biết nên cảm ơn thế nào nữa. <3

Toddle

11:19 - 8/8/2019

Cake[s]

Finished

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip