3. Của em (1)

"A! Jin hyung! Em ở đây!"

Ngó quanh quất một vòng trong hội trường rộng lớn của trường phổ thông Bongkuk, Jin giật bắn khi nghe có người gọi tên mình. Anh quay đầu về nơi phát ra âm thanh, môi bất giác nở một nụ cười tỏa nắng rồi nhanh chóng tiến tới chỗ thằng em trai của mình đang hớn hở vẫy vẫy.

NamJoon nhận lấy đóa hoa lớn từ phía anh, lại đưa tấm bằng cho người thấp hơn giữ lấy. Đôi lúm đồng tiền sâu hoắm liên tục xuất hiện, cậu vui đến nổi cười không khép được miệng:

"Xem em cười đến nỗi ngu người rồi kìa! Mừng em tốt nghiệp, Joon!"

"Haha em còn đang tưởng sẽ không có ai đến dự lễ tốt nghiệp của thằng con bất hạnh này đây, may quá, anh đến, em rất vui"

Cậu đưa tay lấy chiếc vòng hoa quế dành riêng cho học sinh ưu tú của trường xuống, đội lên đầu Jin rồi ngắm nhìn anh, có chút ngất ngây khi trông anh đẹp như một vị á thần của cây cỏ. Và rất tự nhiên, NamJoon ôm chầm lấy anh, dụi nhẹ vào mái tóc lòa xòa trước trán của anh, không nghĩ đến ánh mắt của mọi người xung quanh, vài phần bất ngờ, vài phần xấu hổ khi tưởng họ là tình nhân.

"Đừng nói thế chứ Joon, là do bố mẹ quá bận vì chuyện tập đoàn nên mới không đến dự lễ tốt nghiệp của em được, đâu phải họ không muốn. Với cả bỏ anh mày ra đi, người ta nhìn kìa."

Jin thấp giọng giải thích, đồng thời đẩy nhẹ NamJoon ra. Có vẻ hơi khó chịu, thằng em trai của anh chun mũi, mỉa mai:

"Phải rồi, lúc nào chẳng bận. Họ bận đến nỗi quên luôn họ có một thằng con như này ở đời rồi!"

"Kim NamJoon! Em còn nói một lời nữa, đừng trách tại sao anh bỏ về!"

Jin gắt lên, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, làm bộ quay lưng ra đi thì NamJoon đã hoảng hốt kéo lấy tay anh, lắp bắp xin lỗi

"Em xin lỗi, em không nói nữa là được. Không lẽ anh tính để em trong ngày trọng đại thế này lẻ loi sao? Anh không muốn đi ăn mừng với em à?"

"Được, coi như em thức thời, lần này anh tha"

Người con trai tuy lớn tuổi hơn lại có điệu bộ như trẻ con, phất phất tay như kiểu anh đây nam nhi đại trượng phu không chấp nhặt nhi đồng, càng khiến NamJoon muốn yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu ấy.

"Được được, Jin hyung thật đẹp trai rộng lượng, hôm nay chúng ta uống rượu mừng nhé? Dù gì em cũng đủ 18 tuổi rồi!"

"Còn cả 2 tháng nữa em mới sinh thần 18 nhé, đừng hòng lừa anh!"

Hai anh em kéo nhau ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa tán dóc cự nự tới lui, Jin qua nhiều lần bị cái đầu não to của NamJoon cho ăn hành, anh lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết. Ví như lần đi chơi nhà ma, NamJoon là cái đứa hết rú lại gào, nấp nấp chui rúc ôm cứng Jin bảo sợ, thấm chí mấy đêm sau đó còn không chịu ngủ một mình, đòi ngủ chung với anh đỡ gặp ác mông , vậy mà lúc kể cho Jungkook nhà hàng xóm nghe, anh lại bị thằng nhóc con răng thỏ ấy cười hô hố vào mặt khi biết cứ mỗi lần ra phim kinh dị mới, thằng em nhà anh và Kookie lại dắt díu nhau đi coi liền. Thế nhưng Jin cũng không dỗi hờn hay để NamJoon biết, nghĩ tới việc cậu làm những việc như vậy để được gần gũi anh hơn lại khiến Jin không nhịn được cảm thấy thật ngọt ngào.

Vừa ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, NamJoon lại tiếp tục:

"Sớm muốn gì cũng là lớn, anh lo tiểu tiết chi! Với cả hôm ấy em có việc bận rồi!"

"Bận? em có việc gì mà bận?"

Jin có chút tò mò, việc gì mà lại bận vào ngày sinh nhật?

"Ngày hôm đó em sẽ tỏ tình với người mà em yêu thầm bấy lâu nay"

Dứt lời, cậu em trai của anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, có vẻ ngẩn ngơ khi nghĩ tới người đó.

Trái tim anh hẫng một nhịp, nhưng vẫn cười nói bình thường:

"Ha ha, cái tên ngố tàu như em hóa ra lâu nay cũng biết để ý người khác à? Anh còn tưởng chú mày sẽ ế trọn đời chứ"

"Anh đừng coi thường đứa em này hê hê, nói cho anh biết, em đã thích người ta 3- 4 năm rồi cơ!"

Kim NamJoon thản nhiên đáp, ngoài mặt không để ý nhưng trong mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ nét mặt của anh mình. Nếu SeokJin muốn cậu tin rằng anh chả có cảm xúc gì với việc này thì anh đã thành công rồi, vì cậu chả nhìn ra được gì từ anh cả, có chút thất vọng, cậu khẽ cúi đầu.

Còn anh, lăn lộn trên thương trường cũng được một thời gian, anh biết làm thế nào để ngụy tạo một lớp mặt nạ theo cách nhanh nhất. Cái đáng nói là Jin không ngờ, cũng có ngày anh phải sử dụng chiêu này với đứa em trai mình, người mà anh luôn thoải mái bản thân nhất khi ở cạnh. Vẫn tiếp nối câu chuyện suốt quãng đường đến quán ăn, bàn tay Jin siết chặt lấy vô lăng như kiềm chế. Tại sao, khi nghe Joon nói vậy, anh lại thấy đau lòng?

.

.

.

2h sáng, Jin quần áo xộc xệch lết như một con rùa vào phòng khách, trên lưng là một Kim NamJoon to lớn say khướt, hơi thở đầy mùi rượu đang không ngừng lảm nhảm mấy công thức hóa học hay bảo toàn khối lượng gì đấy. Hẳn là đang mơ mình lên bảng trả bài rồi.

Jin quăng thằng em của mình một cái bịch trên sopha rồi duỗi người, anh mắng nhỏ rồi tự phì cười. Người con trai lặng lẽ ngắm nhìn khoảnh khắc hiếm hoi mà đứa em của mình thật yên tĩnh, cảm giác như thời gian này ngưng đọng, trao cho anh một NamJoon của riêng mình.

Đột nhiên cậu lật người muốn tỉnh, Jin cũng giật mình thoát khỏi cơn mộng ngắn ngủi, anh nhanh chóng lủi vào căn bếp, một phần muốn làm canh giải rượu, một phần để thoát khỏi sự ngượng nghịu ấy.

Jin bắc một ấm nước nhỏ mà đầu óc để đâu đâu, đôi mắt ngẩn ngơ mang đậm suy tư. Rốt cuộc thì anh muốn gì? Anh không biết nữa. Anh có thích Joon không? Anh không được phép! Vậy tại sao anh lại thấy buồn? Tâm trí anh cứ xoay vòng vòng về người mà em ấy thích, anh có quyền gì đâu? Jin bối rối, tự mắc kẹt trong đống tơ vò mình giăng, không hay để ý đến bóng người đang nặng nề tiến vào bếp.

Bất chợt, một vòng tay vững chãi siết chặt lấy Jin khiến anh giật bắn người, dẫu biết là NamJoon, nhưng không biết sự tức giận từ đâu trào dâng, xui khiến Jin quay ra sau thình lình ác ý đẩy NamJoon một cái thật mạnh làm cậu loạng choạng suýt ngã. Định thần lại rồi anh mới hoảng hốt tự hỏi không biết mình vừa làm ra cái hành động gì, vội vàng tiến tới ý đỡ lấy NamJoon:

"Em có sa--..."

"Anh đẩy em?? Anh dám từ chối em??" Âm vực NamJoon gắt lên cao cắt lời anh, cậu hơi cúi đầu, tóc mái lòa xòa khiến Jin không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu

Bình thường, Jin sẽ điềm đạm dịu dàng mà dỗ dành cậu, nhưng hôm nay sẵn máu "nóng" lại được cậu em quý hóa sẵng giọng hỏi lại, anh cũng chả muốn kiêng nể

"Ừ đấy! Là em say rượu đã hôi muốn chết, lại còn chơi cái trò hù anh bất ngờ như vậy! Anh đẩy ra là bản năng thôi- -!!"

Còn chưa kịp dứt lời, một cơn gió thình lình tạt vào mặt, liền sau là lực đạo mạnh mẽ bóp mạnh khớp hàm thon gọn của Jin khiến anh đau đến nghẹn thở.

"Cái miệng của anh hôm nay hư hỏng quá đấy"

NamJoon cười khẽ, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào đôi đồng tử đang ngày càng dãn rộng vì ngạc nhiên và sợ hãi của Jin, anh giữ lấy tay cậu, cố gắng kéo nó ra nhưng vẫn ngoan cố duy trì giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo em trai:

"Kim NamJoon! Đừng có xấc xược với anh! Ưm...!!"

Một lần nữa không để Jin nói hết câu, NamJoon mạnh bạo ấn môi mình vào môi anh, hơi thở nặng mùi soju làm Jin cũng muốn quay cuồng, cậu bắt đầu cắn mút thô bạo như một con quái thú đã chờ sẵn lâu ngày để được thưởng thức thứ mật ngọt cám dỗ ấy.

Không dám tin chuyện gì đang xảy ra, Jin sợ đến quên cả phản ứng.

Đầu anh ong ong, gióng lên từng hồi chuông cảnh bảo khẩn cấp, nếu không dừng lại ngay, bản thân anh sẽ bị nhấn chìm mất. Vì vậy, giữa những khoảng trống của nụ hôn, xen lẫn tiếng thở gấp là những cú đánh vào lưng và vai NamJoon, cố gắng đẩy cậu ra trong vô vọng, anh hạ giọng:

"Đừng Joon... Em đang say ...A khoan --!!"

NamJoon đẩy anh ngồi thẳng lên bàn bếp, lại tiếp tục cắn xé môi anh, thừa cơ hội anh cố gắng nói chuyện mà len lưỡi vào, điêu luyện bắt lấy chiếc lưỡi nhút nhát đang trốn sâu bên trong, day dưa, mút mát, nỗ lực hút lấy sinh khí của Jin khiến sự chống cự của anh yếu ớt dần, tập trung vào việc hớp lấy từng đợt oxi hiếm hoi tràn vào phổi.

Chàng trai cao hơn ranh mãnh len đầu gối vào phần giữa hai chân Jin, mạnh bạo chà sát với ý đồ ám muội. Jin vừa ngơ ngẩn được một chút đã bị hành động của NamJoon dọa cho tỉnh, anh vội vàng giãy dụa, hai tay gắng sức đẩy cái chân đang làm càn ở phía dưới ra, bên trên lại dùng sức cắn Joon một cái thật mạnh khiến cậu bật một tiếng như phải bỏng, buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của anh.

"Anh giỏi lắm.. "

.

.

--- Cắt ---

Khà khà, hẹn gặp lại mí reader sau 2 tuần nữa, chap này tớ viết dài đấy, nhưng còn nữa cơ, ráng đợi hen =)) giờ tớ phải đi ôn thi đây Ọ v Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip