pt.1
Nếu như có nơi nào đẹp nhất thế gian. Seokjin xin thưa đó là Euphoria Land.
Nếu như có nơi nào trù phú nhất Euphoria Land. Seokjin xin thưa đó là Rừng Sao.
Nếu như có loài sinh vật nào hùng vĩ nhất Rừng Sao. Seokjin xin thưa là Deerfigure.
Nếu như có ai đó hỏi, những gì Seokjin nói có thật hay không? Anh sẽ trả lời "Có".
Có một Euphoria đẹp tuyệt sắc hương giang với muôn màu muôn vẻ. Với cung điện nguy nga tráng lệ toạ lạc trên đỉnh của ngọn núi cao nhất nơi đây. Với hàng chục ngôi nhà chen chúc nhau dưới chân núi, lớp mái ngói nâu đỏ của chúng sáng bừng lên mỗi trưa hè nóng bức. Cây cối bao la, xanh rờn ôm lấy từng kẽ hở nơi vùng đất thiên nhiên có dấu chân con người. Trời xanh mây trắng xuân về, hoa thắm trái đâm hạ cập bến, hoa nở trái ngọt lá đắm lên màu cam vàng khắp bản làng khi thu qua, cùng với những bông tuyết hoàn hảo như tranh vẽ mỗi khi giá lạnh ập về nơi đây. Cánh rừng như một tín ngưỡng, như một biểu tượng của người dân, chẳng ai có quyền chạm đến cánh rừng xanh thăm thẳm, cũng chẳng dám ai bén mảng bước vào hay dám xâm phạm đến chốn rừng thiêng nước đọng. Vì Thần Rừng - là kẻ cai quản khu rừng, từ lâu đã kí một hiệp ước với nhà vua. Rằng chẳng ai có quyền xâm phạm đến chốn thiêng liêng này. Vì ngài biết, con người là những loài động vật khát máu, là những sinh vật tham lam, sẵn sàng đánh chiếm và phá huỷ mọi thứ để mang lại lợi ích cho mình. Euphoria Land, người ta bảo, có khu rừng làm ranh giới, có khu rừng làm tín ngưỡng, làm tin yêu nhưng lại chẳng thể nào chạm đến được. Cho đến ngày kỉ niệm thứ 5 của Euphoria Land, tức vùng đất qua 50 năm, vẫn không ai biết được hình dáng Thần Rừng như thế nào. Nhưng người dân cũng chẳng buồn muốn biết về điều ấy, đơn giản vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc khiến họ cảm thấy chẳng cần gì hơn nữa. Và cánh rừng này, là bờ thành, bờ cõi của đất mẹ yêu thương họ đang sinh sống. Nhưng cũng có những câu chuyện cổ tích, đồn đại về một vị thần độc ác, ích kỷ để hù doạ những đứa trẻ ham chơi mà tiến sâu vào Rừng Sao.
Seokjin thời ấy cũng vậy, khác với những bé trai cùng trang lứa luôn sợ hãi mỗi khi nghe đến "Thần Rừng", anh mê mệt những truyền thuyết, những câu chuyện cũ cùng những lời đồn đại về cánh rừng sâu sa kia. Và anh tin chỉ cần anh không làm hại bất cứ thứ gì trong cánh rừng ấy, anh sẽ thấy được những điều chính anh cũng chưa bao giờ tin là có thật. Một thế giới trong mắt Seokjin là một màu xanh ngát của sự đẹp đẽ, sinh vật êm đềm cùng những dòng suối róc rách. Một chốn thần tiên mà anh ao ước mãi trong giấc mơ.
Nhưng cha anh thì không.
Ông nghĩ nếu như ông chiếm đoạt được một phần nào đó của khu rừng, ông sẽ rất sẵn sàng để trở nên giàu có, nổi tiếng.
Và ông làm một điều chưa ai dám làm, mặc sức cho người vợ thân yêu của mình - tức mẹ Seokjin ngăn cản, điều có trong tâm của tên thợ săn đời thứ 4 này, là cầm súng lên và tàn sát những sinh vật vô tội để thoả mãn thú vui của bản thân. Đúng như danh xưng "thợ săn", căn nhà nơi Seokjin ở chứa đầy thuốc súng, chứa đầy những cây cung, nỏ bắn và dây thừng.
May mắn thay, người con duy nhất của ông ta lại giữ cho mình một tâm hồn đẹp hơn dòng suối của Euphoria cho dù định mệnh sắp đặt, cậu phải là một thợ săn.
Seokjin chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tiếp nối nghiệp của gia đình. Anh yêu Euphoria, anh yêu Rừng Sao, anh yêu các sinh vật và coi trọng hiệp ước của nhà vua hơn tất cả. Vì thế, khi gia đình anh tranh cãi về vấn đề này một cách khốc liệt nhất, anh đã chạy trốn, với một con dao trong chiếc túi nhỏ bé và một cuốn sổ mẹ dành tặng. Sẵn sàng tâm thế để chạy thật sâu vào nơi rậm rạp kia. Và có thể, anh chẳng muốn trở về nữa.
Lòng tham của con người, là thứ đáng sợ hơn tất cả. Khi cha Seokjin đã chuẩn bị tất cả, ông biết con trai mình như thế nào, vì thế ông đã bỏ sẵn trong túi anh con dao ấy. Vì ông biết chắc rằng, rồi tay đứa con trai xinh đẹp của mình, sẽ nhuốm một chút máu của nơi Rừng Sao.
Seokjin khóc, những giọt lệ trong veo của anh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp như nắng mùa xuân. Anh chạy thật nhanh, rời bỏ tuổi thơ và những hồi ức đẹp nhất của mình. Và hơn hết, chính là hai tiếng anh xem là thiêng liêng nhất cuộc đời: "gia đình".
- SEOK JIN... SEOK JINNNNNNNN....
Chân Seokjin thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã rời xa căn nhà gỗ kia hơn nửa dặm, anh mệt lả khuỵ xuống nền cỏ xanh,. Mặc cho tiếng kêu ngày một gần hơn, mặc cho trái tim anh đang nứt những vết nứt đau nhất của tuổi hai mươi.
- Seokjin đi đâu vậy... cho em đi với...phù.....ơ? Sao Seokjin khóc thế?
Jungkook hỏi, nó ngồi chồm hổm xuống trước mặt Seokjin làm anh hơi buồn cười. Rồi mặt nó mếu mếu, đôi mắt to tròn ngập nước như một chú thỏ rưng rưng.
- Seokjin...seokjin đừng khóc... mẹ bảo Kook khóc mặt sẽ xấu lắm..huhuhu...
Seokjin khẽ thở dài, anh mỉm cười xoa đầu Jungkook. Trẻ con luôn là những tạo vật tuyệt đẹp nhất của chúa trời. Anh quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ bấy giờ đã khuất sau khu vườn, bây giờ quay trở về cũng chẳng để làm chi nữa.
- Ừ... anh không khóc, Jungkook mau về đi, không đi theo được đâu, anh không chăm Kook được, rồi Kook sẽ nguy hiểm.
Jungkook buồn bã.
- Được...kook sẽ không đi nếu như việc đó khiến Seokjin cảm thấy khá hơn...
Seokjin khẽ "aw" một tiếng, cái điệu bộ thở dài, hai vai rũ xuống của Jungkook làm anh càng thêm yêu thương thằng nhóc hơn. Mong rằng bà của nó sẽ sống lâu một chút nữa. Và rồi, khi anh đạt được tâm nguyện của mình, anh sẽ đưa thằng nhóc về. Cả hai, sẽ cùng nhau có cái kết đẹp nhất.
- Kook ngoan, về chăm bà, Seokjin sẽ về, Seokjin sẽ đưa Jungkook đi thật xa, đến nơi chỉ có hạnh phúc.
- Kook sẽ không nói ai là Seokjin đi đâu. Seokjin phải về sớm đó!
Jungkook nắm lấy đôi tay gầy guộc của Seokjin. Thằng nhóc nói chắc nịch, dúi vào tay Seokjin ổ bánh có lẽ nó vừa mới nướng sáng nay. Và cho dù nó nướng ổ bánh có cứng, có mềm oặt hay nguội ngắt, Seokjin cũng sẽ ăn nó.
- Mong là vậy, Kook... Seokjin thương Kook lắm!
Seokjin không biết tương lai mình sẽ ra sao. Anh vẫn đứng trên đồng cỏ nội với những bông bồ công anh cuối cùng của tháng 2. Trước mặt anh, sau lưng Jungkook là cung điện nguy nga với những căn nhà chen chúc, và sau lưng anh, chính là cánh Rừng Sao trong truyền thuyết vẫn luôn rì rào thinh lặng. Anh hôn lên trán Jungkook trước khi quay lưng, mất hút trong những tán cây xanh. Gió thổi qua chiếc áo tơ lụa mát rượi làm Seokjin khẽ nhắm mắt.
Jungkook đan hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau. Thằng nhóc nhìn bóng người anh dần xa, cầu nguyện trong thâm tâm với sự chân thành nhất của một đứa trẻ.
Seokjin đi mãi, đi mãi cho đến khi anh cảm nhận được ánh sáng đang dần biến mất sau những khe lá. Khẽ mở đôi mắt, anh nhìn khung cảnh xung quanh.
Một khoảng không toàn nắng, với những tán cây xếp thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn ấy, một chiếc hồ chỉ cao vừa đủ đến mắt cá Seokjin với làn nước trong vắt, đến mức anh có thể thấy rõ những bông hoa đỏ dưới đáy hồ. Và ánh nắng bấy giờ chan hoà đắm lên mặt hồ, tạo nên những làn phản chiếu đẹp nao lòng người. Tiếng chim hót, tiếng ve kêu, tiếng những chú sóc khựng lại nhìn sinh vật lạ lẫm đang tiến vào tâm khu rừng. Chúng sửng sốt, đình trệ tất cả mọi hoạt động. Ở bên kia hồ, một cây cổ thụ to lớn như một căn nhà, với các dây rễ trồi lên từ bùn đất và nước, đan thành nhau tạo thành một chiếc lều rễ. Là nơi trú ẩn của loài sói.
Không khí trong lành, từng làn gió thổi trên hồ mát rượi làm các tán cây rì rào. Seokjin có cảm giác như chúng đang bàn bạc về anh - một sinh vật tò mò dám dấn thân vào chỗ chết. Không biết Seokjin có đang tưởng tượng không, nhưng anh nghe thấy tiếng chim hoạ mi hót vang khu rừng như đang đón chào anh.
Đây còn hơn những gì anh mong đợi.
Đẹp tuyệt sắc, đúng vậy, truyền thuyết nói đúng.
Nơi này quá đẹp để có thể in dấu chân con người.
Nơi này quá yên bình, yên bình đến mức anh có thể nghe thấy được tiếng của những tán lá cao vút tận trời mây thì thầm với nhau. Yên bình đến mức các ánh nắng có thể tự do chạy nhảy và các chú đom đóm, cho dù chưa toả sáng, vẫn có thể đậu trên mặt nước chơi đùa.
Seokjin vén lọn tóc đen trên đôi mắt tròn, nâu trong như mặt nước Rừng Sao. Để lộ nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, câc đường nét thanh tú dần hiện ra, và khi anh khuỵ xuống, lấy một chút nước tẩy rửa những bụi bẩn, những chú thỏ sửng sốt, chúng chẳng có vẻ gì là sợ hãi người lạ, ngược lại còn đến gần anh hơn. Chúng leo lên đùi Seokjin và khẽ đỏ mặt khi chàng trai xinh đẹp khúc khích.
- Xin chào... tao là Seokjin... và... mày rất giống Jungkook, haha, thế giới này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của tao...
Seokjin chu chu môi, đôi môi chúm chím ngọt ngào hơi cắn lại khi nghĩ đến tương lai của mình sau này. Nhưng khi anh dời tầm mắt ra khỏi chú thỏ trên tay và chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt.
Seokjin hứa, anh đang sống, sống một cách thực sự.
Rột roạt!
Ầm!
Seokjin hốt hoảng đứng dậy, theo phản ứng lấy chiếc túi ra chắn trước mặt. Chú thỏ kia bấy giờ đã kinh hoảng chạy đi mất. Anh khẽ thở dài, nhát cấy thế này thì làm sao có thể sống nổi thời gian tiếp theo đây?
Rầm! Rầm!
Tiếng những tán cây dần ngã xuống cho Seokjin biết có chuyện chẳng lành. Anh đứng dậy, lùi về phía sau.
Bên kia bờ hồ thăm thẳm. Một sinh vật hùng vĩ - với những vết thương toạc máu, khệnh khạng đi ra khỏi. Seokjin hứa rằng những tán cây bị đổ kia là do nó, chắc chắn, hãy xem kích cỡ của nó kìa. Và nó là... một con sói. Một con sói trắng? Một vị thần trong truyền thuyết. Seokjin ôm miệng, có khi nào... Thần Rừng?
Nhưng thần rừng thì không dễ bị thương như vậy, và Thần Rừng thì sẽ biết nếu Seokjin đến gần.
Thứ đó gục xuống cây cổ thụ đại bự. Nó thoi thóp, nhắm nghiền đôi mắt. Nó đắm mình trong làn nước mát, để mặc các loài côn trùng tò mò đậu lên người nó.
Nhưng có lẽ chẳng khá hơn tí nào.
Và Seokjin thì yêu động vật. Anh rất yêu động vật.
Khẽ cúi đầu, trịnh trọng chào hỏi, Seokjin tháo lớp áo choàng xanh dương bằng nhung vứt xuống mặt đất, tháo luôn cả đôi giày vải để trên bờ.
Đặt bàn chân gầy guộc xuống mặt hồ. Lạnh lẽo - là những gì Seokjin cảm nhận được, chúng trở nên ấm hơn. Đôi chân anh dần thuận cho dù lớp bùn ở đáy hồ hơi ôm sát. Và anh tiến từng bước, từng bước đến gần sinh vật kia.
Nó thấy anh.
Và nó dựng người dậy, kinh hoảng nhìn anh.
Rồi nó nằm ụ xuống, chẳng đủ sức.
Rồi nó ngạc nhiên.
Ngày càng gần hơn, ngày càng gần hơn, ngày càng rõ hơn. Nhưng trong mắt của chàng trai tò mò, chỉ là cách để xử lý vết thương của con sói khổng lồ kia.
Bây giờ thì, nước thật ấm. Seokjin có thể cảm thấy được sinh vật kia đang dần bất tỉnh. Vì thế, trước khi có chuyện tồi tệ xảy ra, anh đã khuỵ chân mặc kệ ướt quần.
Xoẹt!
Anh xé đi vạt áo cũ kỹ. Nhẹ nhàng nhúng nó xuống nước trong, lấy một chút bùn dưới đáy hồ, anh đắm lên vết thương của con vật kia. Nó dựng người, thoi thóp vì rát.
- Sẽ ổn thôi... chú em to xác... đồ ngốc!
Anh quấn lớp áo vừa xé, đan nó với từng mảnh riêng rồi quấn quanh vết thương cầm máu.
Con vật không đành nhìn mình bị mắng, nó grừ grừ vài tiếng khó chịu.
- Ta là thần đấy, ngươi là ai?
Seokjin có chút sợ hãi nhưng rồi lại bình tĩnh.
- Ta chỉ là một người dân nhỏ bé... và đang giúp ngài.
- Ngươi có biết mình vừa phạm phải một lỗi lầm kinh khủng đến mức nào hay không?
Seokjin run rẩy, anh mở chiếc túi, mong tìm được cái gì có ít. Chỉ có một con dao. Thôi kệ, cạo một chút lông để lấy "dằm đâm" khỏi da của vị thần đanh đá này.
- Ngươi tên gì?
- Ta cứ nghĩ ngài sẽ... dạng như... nổi giận ấy lôi đình ấy, và sau đó ngài sẽ giết ta.
- Ta không giết người, đồ ngu ngốc, nhưng với anh trai ta thì... có. Cảm ơn ngươi, và ngươi nên ra khỏi đây.
- chỉ còn một vết thương cuối cùng thôi
Seokjin nghĩ, hẳn là, thần cũng không tệ lắm. Ngược lại, ông này khá thân thiện, cũng khá tao nhã nữa, nhìn bộ lông kìa, một màu hết sức sáng ngời.
Nhưng đáng nhẽ chuyện đã không tệ hơn, nếu như tiếng gầm lớn kia không xuất hiện. Một tiếng gầm lớn, rất lớn, và cực kỳ hung tợn.
- Ngươi! Ra khỏi đây! Mau! Khụ...khụ... ra khỏi đây!
Con sói thoi thóp, thở đầy mệt nhọc. Nó cố gắng nói cho dù sự đau đớn vẫn còn đó. Rằng nó biết cậu trai nhỏ bé trước mắt không như anh trai nó nói. Tâm hồn của cậu trai trước mắt nó, quá đỗi trong sáng.
Nhưng đối với anh trai nó, điều này không nên chút nào.
- Ta... chỉ còn một chút ngài sẽ ổn...
- TAY NGƯƠI DÍNH MÁU TA Ư? KHÔNG, ĐI MAU, ĐI MAU!
Và tiếng gầm từ xa dường như lớn hơn gấp nhiều lần. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, chát chúa và phẫn nộ của loại sinh vật còn uy quyền hơn loài sói.
- Ngài... sẽ không sao chứ?
- Đó chỉ là anh trai ta, VÀ RA KHỎI ĐÂY!
Seokjin gật đầu, cúi chào lần cuối trước khi chạy thật nhanh. Tiếng bước chân của anh như đồng nhịp với cơn phẫn nộ của sinh vật kia. Nó đến càng gần con sói, anh càng đi xa con sói. Cho đến khi anh mất hút khỏi mặt hồ, sau những tán cây thì....
- TAEHYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Thần Rừng - với cặp gạc nai to lớn trên đầu, uy quyền trong cái nắng chói của mặt hồ Heal. Gã vươn vai, khẽ hét ầm làm không gian xung quanh từ yên bình trở nên xáo trộn. Gã như một con nhân mã trong màn đêm hung tợn. Gã gọi tên em trai mình, với sự giận dữ, lo lắng không thể tả trước khi thu mình thành một chú nai đầu đàn kích cỡ bình thường nhưng vẫn giữ cặp gạc vĩ đại trên đầu. Khắp thân gã phủ đầy sao trời cùng những dây thường xuân nở hoa. Dưới chân gã, mỗi nơi bước qua đều khiến cây cỏ như hồi sinh. Vầng hào quang xuất hiện xung quanh gã khiến gã chói sáng. Linh hồn gã canh giữ vận mệnh cho khu rừng, không cho bất cứ ai xâm nhập. Nhưng, gã vẫn có thể cảm nhận được nơi đây đã có dấu chân con người. Namjoon nhìn vết thương trên người Taehyung, gã đi đến gần em trai mình, khác với Taehyung, gã đi trên mặt nước mà không khiến bất kỳ vạt nước nào loang ra.
- Anh trai!
- Ngươi nghĩ ngươi vừa làm gì thế? Ta đã cấm ngươi bén mảng vào chốn của Yoongi rồi cơ mà?
- Em... đi mượn chút đồ của Jimin...
- KHOAN!
Taehyung cứng người, con sói đang đau đớn khẽ nhỏm người dậy, thu mình, biến thành một con người đứng bằng hai chân. Lớp áo choàng bạc xám khoác lên người nó, óng ánh và tuyệt đẹp. Khập khiễng đến chỗ Thần Rừng, Taehyung thở hổn hển vì mệt.
- Anh trai... không sao đâu, chỉ là một chút, anh đừng gây hấn với Hoseok, em ổn, ổn mà...
- ĐỪNG ĐÁNH LẠC HƯỚNG TA, NGƯƠI ĐÃ... KHÔNG THỂ ĐƯỢC!
Thần Rừng phẫn nộ, gã trừng mắt, biến mình thành hình dạng lúc đầu - đầy thô kệch và dữ tợn. Nhìn mặt nước đang dao động, gã nhíu mày, khẽ thở một hơi dài. Lập tức, các dấu chân ban nãy Seokjin băng ngang hồ bị lấp bỗng sáng bừng lên, chỉ đường cho Thần Rừng đến gần con người xấu số.
- THỨ ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ NGƯƠI? NÓI MAU!
- Anh trai, xin anh... bình tĩnh, anh không định hỏi làm sao sinh vật ấy có thể đi ngang qua màn linh hồn của anh mà không bị giữ lại ư?
- TA KHÔNG QUAN TÂM, CON NGƯỜI, MỘT LŨ NGU NGỐC VÀ TÒ MÒ! TA SẼ TÌM HẮN!
- KHÔNG, ANH TRAI! HẮN ĐÃ GIÚP EM CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG!
Lập tức, Namjoon phẫn nộ, gã biến mình thành một con nai khổng lồ gấp bội với sự tức giận. Gã quay đầu, con nai hùng vĩ chạy theo các bước chân mặc kệ cho con sói cũng khổng lồ không kém thoi thóp ngăn cản - là Taehyung kịp biến mình.
Taehyung định ngăn cản lại bị anh trai mình chát chúa đẩy ra, vết thương hở làm nó không có sức, ngất đi. Namjoon chẳng quan tâm điều đó, gã chạy với tốc độ thần sầu theo những dấu chân đang sáng bừng.
Seokjin giật mình, anh vẫn chưa ra khỏi khu rừng này. Anh không muốn quay về chốn cũ, không muốn bản thân mình trở thành một tên khát máu giống cha, sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng vô vị như mẹ. Thà anh chết ở nơi này, còn hơn là phải về Euphoria. Anh đã nghe thấy rồi, tiếng của ai đó đang chạy rất nhanh, rất nhanh như muốn đuổi theo anh. Seokjin theo bản năng của con người. Chạy!
- Ta thấy ngươi rồi!
Seokjin có thể nghe thấy tiếng sinh vật ấy thì thầm cho dù anh ở cách xa thứ đó hơn nửa dặm. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh cho dù mắt nhắm chặt, cho dù nỗi sợ ngự trị trong lòn dần lớn lên theo từng giây phút. Anh cứ chạy, cứ chạy mặc kệ trước mắt mình là lối mòn, là những tán cây khoá con đường đi lại. Hòng mong ẩn nấp, nhưng Seokjin lại quên mất anh có chết cũng không thoát khỏi bàn tay Thần Rừng. Đây là khu rừng của ngài, và anh xâm phạm, và anh phải chết, đó là qui luật. Ngài có thể thấy mọi thứ xung quanh, có thể cảm nhận được linh hồn của anh.
Chân tay Seokjin rã rời, anh vẫn không ngưng chạy, nhưng có lẽ đã quá trễ. Khi con nai khổng lồ xuất hiện bằng cách nhảy qua đầu anh và đáp chân nhẹ nhàng xuống mặt cỏ. Cách nó đến thật nhẹ, nhưng tâm trạng của nó thì không.
- NGƯƠI LÀ AI?
Namjoon nói lớn, gã gầm gừ trong họng. Kiêu ngạo nhìn con người nhỏ bé đang sợ hãi thu mình trước vị thần vĩ đại.
- TA MUỐN NGƯƠI TRẢ LỜI, NGƯƠI LÀ AI?
Namjoon nhìn từ trên xuống, sinh vật kia vẫn đang run rẩy đến hoá đá. Mái đầu như đình trệ suy nghĩ, không cử động nổi. Namjoon kiên nhẫn, nhưng gã ghét chờ đợi những điều không đáng.
- NGẨNG MẶT!
Seokjin khỏi phải nói, run rẩy đến mức đứng cũng không nổi. Huống chi bây giờ càng chạy, kết cục của anh càng thảm hơn. Xung quanh toàn cây với cây, sinh vật thì nhỏ bé, mình cũng nhỏ bé nốt... bây giờ kếu cứu... kịp không?
Đành ngẩng mặt, đôi mắt ậng nước, ướt át đáng thương nhìn vị thần đang tức giận, Seokjin vỡ oà, anh lắc lắc đầu.
Namjoon nhìn người kia, kinh ngạc hoá đá.
Xinh đẹp.
Quá thể xinh đẹp đối với một cậu trai.
Xinh đẹp.
Xinh đẹp đến mức cơn giận Namjoon biến đâu mất.
Gã nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ nhắn. Đôi mắt tròn như trân châu, trong veo như nước. Gò má ửng hồng, mũi thanh tú cùng đôi môi quyến rũ hệt như những viên kẹo bông. Namjoon đã từng chứng kiến nhiều vẻ đẹp nhân gian, cũng chưa bao giờ diện kiến ai đó dung mạo thập phần mê đắm như sinh vật này. Xinh đẹp đến mức gã không thể chạm vào, đáng yêu đến mức gã chỉ muốn nhào đến và ôm em thật chặt. Tim gã - tim của Thần Rừng vốn khô cằn, nay quay về trở thành trái tim của loài gạc nai hiền lành, êm đềm. Từ cái nhìn đầu tiên, Namjoon đã hoàn toàn bị người kia làm cho say đắm, mang lòng yêu thương như thế. Làn da trắng hồng, cơ thể cân đối, eo nhỏ lấp loáng sau vạt áo đã rách. Và em khẽ cắn môi đầy bối rối, hối hận. Điều đó đó trong mắt Namjoon khiến Seokjin càng trở nên ngọt ngào, quyến rũ.
Trong gã dần dấy lên một cảm giác cháy bỏng như những ngọn lửa sáng trong đêm. Bản năng của giống đầu đàn khiến Namjoon càng khao khát em hơn nữa. Cơn động dục xấu hổ đáng lẽ Thần Rừng không nên có, nay lại cháy lên bởi một chàng trai đẹp như đoá hoa hồng trắng trong vườn.
- T..hần... xin lỗi...hức...hức... thần...!
Và cậu trai rấm rứt, đầy buồn bã. Tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu làm Namjoon tỉnh mộng. Gã duy trì đôi mắt lạnh lẽo nhưng chẳng tức giận nữa. Sâu trong lòng tên thần kiêu ngạo, vốn vẫn cảm thấy chút gì đau đớn, tan vỡ khi nhìn con người trước mắt khóc lóc, thứ lỗi.
Nhưng, chúa ơi, khi em khóc, em vẫn đẹp như bông hoa sáng rực trên bầu trời đêm.
Và em khiến gã bối rối, bối rối chẳng dám lại gần em, chẳng dám hỏi em thêm câu nào vì sợ làm em tổn thương.
Đây là lần đầu tiên trong đời Namjoon thấy mình hèn hạ đến như vậy. Điều gì cũng có thể làm được nhưng lại không thể khiến mỹ nhân ngừng sợ hãi, đau buồn.
- Thần....hức...khô..n..g...hức...hức...người...tha...lỗi.
Seokjin khuỵ chân xuống khiến Namjoon bất ngờ, gã cũng định cúi người nhưng nhận ra... mình đang trừng phạt người ta... nên thôi...
- Ta...ta...
Ôi không, Namjoon có thể cảm nhận từng tấc da thịt mình nóng lên vì cảm xúc mãnh liệt với em. Gã dần dần thu mình lại, không còn xỗ sàng, to lớn như ban đầu.
Seokjin vẫn rấm rứt, anh trưng đôi mắt long lanh lên nhưng chẳng dám đối diện với người kia. Không khí xung quanh từ đau thương trở nên ngại ngùng lạ thường. Một người khóc vì sợ, một người bối rối vì sợ làm người kia khóc lớn hơn.
- THÔI KỆ NÓ, CỨ THỬ VẬY!
- HẢ? KHÔNG...Ý THẦN LÀ...VÂNG? ỐI? Á! CÁI QUÁI GÌ... Á!
Seokjin thất thanh la lớn khi biết cả thân mình đang được nhấc bổng lên bởi vị thần kia. Namjoon ngậm lấy vạt áo sau lưng của Seokjin, nhấc anh lên, chạy thật nhanh đưa anh về nơi của mình.
Trong mắt Seokjin, anh chính là bị đưa đến nơi để hành xử, sau đó anh sẽ bị giết và hiến tế đau đớn. Huhu, biết thế anh đã không vào rừng, vào rừng chết sớm quá cũng chẳng xem được cái gì đẹp.
- Hức...hức...
- Nín đi, ngươi bị gì mà khóc lóc mãi thế?
Namjoon nhẹ giọng, gã đối với ai chưa bao giờ cư xử dịu dàng thế này, hơn nữa đây còn là loài người - giống loài gã căm thù nhất. Gã hẳn đã điên rồi, nhưng nếu như người này có thể vượt qua linh hồn vô hình của gã để vào rừng... tâm hồn... hẳn sẽ rất sạch sẽ...
Seokjin im bặt. Thầm nghĩ rằng Thần Rừng thật sự quá đáng, người ta sắp chết vẫn không được khóc lóc sao?
Giọng trầm trầm, ấm ấm lại khiến anh an tâm lạ thường. Anh cứ nghĩ... Thần Rừng sẽ nổi điên với anh cơ...
Nghĩ lại mình thật nhục nhã, đường đường là Thần Thánh lại đi xách cổ của một con người tha về tổ.
Namjoon hận sao gã không là đà điểu để chôn đầu xuống đất cho dễ. Sinh vật ở đây, không muông thú nhỏ thì cây cỏ cũng đã chứng kiến hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip