Chương 14

Đã 2h sáng rồi, cái giờ mà đáng nhẽ ra ai cũng phải nghỉ ngơi và ngủ say kìa. Nhưng vẫn có một con người chưa muốn từ bỏ việc mình đang cật lực làm.

Cốc cà phê thứ năm đã cạn sạch, Kim Namjoon ngồi trước màn hình của 3 cái máy tính liên tục tìm kiếm, dù chỉ là một phân đoạn bất kì trong đoạn video được camera ghi lại hắn tuyệt đối cũng không muốn bỏ sót.

Nam người làm kia còn chưa kịp để cho hắn bắt sống đã tự mình treo cổ mà chết tại nhà riêng, công sức hai ngày lùng sục của thuộc hạ cứ như vậy đi vào thùng rác không hơn.

Nhìn lại cái khăn tay trên bàn, hiện tại cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, người của Bạch Long làm việc bất trách đến mức đánh rơi một thứ lớn như vậy là điều hoàn toàn không thể, cái này...chắc chắn là cố tình để dụ hắn đây mà.

Cười nhếch mép mà giễu cợt bản thân mình một cái, đã hứa là sẽ chăm sóc cho anh, rốt cuộc Kim Seokjin lại một lần nữa bị dính vào giới bạch đạo khôn lường này. Namjoon cảm thấy suốt bao nhiêu lâu nay hắn quá đỗi vô dụng, đến cả người mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ, hắn còn có thể làm được gì đây? Thật hèn hạ so với cái lời hứa trời cao biển rộng của mình.

* Ting*

Điện thoại lạnh ngắt ở trên bàn đột nhiên rung lên và hiện thông báo có một mail lạ gửi đến. Như một điều gì đó thôi thúc, Namjoon ngay lập tức cầm máy lên mà mở hộp thư ấy ra.

" Một là trả lại phần đất thuộc căn cứ của Bạch Long cho tao. Hai là vợ mày sẽ chết không toàn thây!"

* Rengggg*

Chưa kịp đợi hắn phản hồi, tiếng chuông điện thoại đã vang lên với một số lạ gọi đến, và chẳng cần phải đoán hắn cũng biết đó là ai. Tâm tình hiện tại đã biểu lộ sự cáu bực tận điểm, tay hắn nắm chặt điện thoại mà áp lên tai.

" Bắt máy tao nhanh vậy sao? Chắc nhớ vợ lắm rồi nhỉ , Kim Nam Tuấn?"

- Vợ tao đâu?

" Hửm? Kim Thạc Trân đúng không nhỉ? Thằng nhãi ấy để sau đi, mày nên cùng tao trao đổi trước thì hơn"

Tiếng nói khiêu khích từ đầu dây bên kia phát ra càng làm Namjoon điên tiết, hắn nghiến răng ken két, điều chỉnh giọng mình xuống âm hưởng thấp chưa từng có, toàn bộ lời nói ra cũng có thể giết người.

- Thạc Trân đâu?!! Tao cần được biết rằng anh ấy vẫn an toàn, nếu như vợ tao bị thương dù chỉ một vết nhỏ. Tao sẽ cuốc mả họ Triệu nhà mày lên đấy!

" Xem xem còn mạnh mồm quá nhỉ? Nên nhớ tao còn đang giữ Kim Thạc Trân trong tay, và đương nhiên mày phải gặp tao nếu muốn cứu nó!"

Nhận thấy hắn không đáp lại mình bất cứ một câu nào nữa ở đầu dây bên kia nữa. Triệu Tấn Khải thầm nghĩ chắc có lẽ Namjoon đã suy sụp đến cứng họng rồi, lão nghễnh ngãng nói tiếp

" 9h tối mai tại cảng phía tây, tao sẽ chờ mày đấy lão đại Kim đáng quý!"

Tiếng điện thoại sớm đã vang lên tiếng tút dài cùng với thái độ hả hê của lão, lão thiết nghĩ mình cũng đã nắm thóp được Namjoon rồi, một kế hoạch thật hoàn hảo và mĩ mãn. Ai mà chẳng biết Kim Namjoon đối với vợ hắn có biết bao nhiêu phần yêu chiều cơ chứ, nhân dịp này không đạp đổ được KOW thì đúng là hơi phí đi.

* Bộp*

Namjoon ném điện thoại ở trên bàn, hắn đưa tay vuốt ngược mái tóc xõa xượi của mình lên một cái, nhìn thì có vẻ rất mệt mỏi, nhưng hắn đích thực cũng đã có cách rồi. Namjoon một lần nữa mở cái máy tính của mình lên, chỉ vài thao tác đã mở ra một bản đồ, hơn nữa còn hiện lên chẳng biết bao nhiêu các chấm biểu thị vị trí rải rác.

Phải, chỉ từ số điện thoại mà Triệu Tấn Khải gọi đến cũng đủ để hắn định vị được vị trí của lão đang ở đâu, thậm trí nếu đó có là sim rác thì Kim Namjoon vẫn cực điểm là có thể moi ra được tung tích ngọn ngành mà không thể bỏ xót chút nào.

Triệu Tấn Khải đúng là ngu dốt vẫn hoàn ngu dốt, đã bắt người còn cố muốn để lại tung tích. Có tung tích ắt sẽ có kết quả, tam lão của KOW chẳng bao giờ có từ ' đơn giản' trong từ điển của họ cả. Kim Namjoon cũng vốn niệm tình lão cống hiến trong thế giới ngầm một thời gian lâu dài, không triệt hạ danh dự của lão cũng như là cho lão một con đường để được làm ăn lương thiện. Ấy thế mà kẻ não ngắn ấy cứ thích xoáy vào chỗ ngứa của hắn, Namjoon nhất quyết kì này sẽ không bao giờ để lão được yên ổn.

Điện thoại tội nghiệp kia cuối cùng cũng được hắn cầm lên, Namjoon vội vàng mà gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình. Chỉ với tiếng chuông chờ đầu tiên cũng đã ngay lập tức có người bắt máy.

" Anh có gì căn dặn ạ?"

- 6 giờ sáng chuẩn bị máy bay đến cảng phía tây Hồng Kông. Tôi không cho phép bất cứ ai được chậm trễ dù chỉ một phút. Rõ chưa?!

" Rõ thưa anh, chắc chắn chỉ có sớm chứ không có muộn !"

_______

Gian phòng trống không chỉ còn lại một mình Seokjin cùng với hai vệ sĩ đứng canh cửa. Một căn phòng chẳng có lấy một cái cửa sổ và mọi thứ xung quanh đúng là chỉ có một màu trắng tinh. Anh thầm nghĩ nếu như mình không thể thoát khỏi đây trong nay mai thì chắc chắn bản thân sẽ phát điên mất. Anh dần gục mặt xuống đầu gối để nhằm quên đi sự hoảng loạn của mình hiện tại.

Cổ tay rốt cuộc cũng đã sưng phồng lên vì bị giây thừng trói lại. Seokjin thở hổn hển và cố gắng đến hết sức mình để có thể mở được cái dây trói ấy ra. Chỉ cần không có cái dây trói anh vào đầu giường này, Seokjin thề sẽ tẩn cho từng thằng một đến thân tàn ma dại mới thôi.

* Bộp*

Mở mắt ra và ngẩng đầu lên, trước mặt anh chính là một tên thuộc hạ cao to đen hôi và vô cùng bặm trợn, nó đặt cái khay cơm bằng kim loại một cách rất đỗi hời hợt xuống dưới giường, tiếng nói kênh kiệu của nó vang lên.

- Ăn đi, nhìn cái thây mày quằn quại vì đói ngứa mắt muốn chết!

Seokjin hiện tại đã không ăn uống trong hai ngày, cổ họng khô khốc như bị cào xé ra hàng trăm mảnh, trong bụng rỗng cũng đã cồn cào suốt hai ngày nay. Một cơn ác mộng thực sự của cuộc đời anh.

Anh thực sự không muốn mình phải chết, lại càng không muốn chết ở đây, phải vùng dậy và tìm cách trở về Hàn Quốc. Namjoon ắt hẳn sẽ không thể bình tĩnh nổi mà mất khôn, không được! Anh không thể làm cái cớ để Triệu Tấn Khải phải đả động đến Kim gia, càng không nói đến việc biến anh thành con tin đi.

- Ai mà biết chúng mày bỏ thuốc thang gì vào cơm?

- Mẹ thằng này rách việc thế?!

Tên bặm trợn mang khay cơm cho anh liền biểu đạt sự tức giận hằn trên mặt mình, nó đưa cái bàn tay thô ráp của mình định đánh cho anh một cái. Nhưng may thay tên vệ sĩ còn lại đã kịp thời đưa tay cản nó, giọng còn có khuynh hướng hoà giải.

- Mày thôi đi, nó là miếng mồi nhử béo bở của đại ca. Đánh nó như thế lỡ nó chết ra đấy thì ai đền. Mày định làm trâu làm chó chắc?

- Con mẹ nó!

Tên vệ sĩ bặm trợn kia thầm cảm thán, tay cũng đưa thìa cơm cho vào miệng mình ăn nhiệt tình, đôi mắt nó lườm nguýt anh không thôi. Xong việc liền vứt toẹt cái thìa xuống khay cơm mà hằn học

- Được chưa? Ăn được chưa?!

- Thế còn được - Seokjin đắc ý giằng tay mình- Cởi trói đi.

Một vệ sĩ tiến đến và chặt đứt dây đang trói một bên tay của anh ra. Seokjin thực sự cảm nhận được sự thoải mái vô kể, anh cũng rất thong thả mà xoay khớp tay mấy cái. Trông bộ dạng lành tính cùng ngoan ngoãn của Seokjin như vậy, đám vệ sĩ kia cũng bất giác mà buông lỏng đề phòng.

* Phập*

Ngay lúc Seokjin cầm vào chiếc thìa trên tay, anh chỉ mất đúng một giây để liếc nhìn hai vệ sĩ đang đứng kia rồi phi nó vào chính con ngươi của một người.

- Argggg- nó rít lên đau đớn - Trói nó lại! Mù mắt tao rồiii!!!

Tên vệ sĩ còn lại cũng nhận thức được nguy hiểm, nó cũng nghĩ là đối với một con người nhỏ con như anh, hơn nữa còn bị bỏ đói tận hai ngày thì làm gì còn sức để đánh lại một gã to khoẻ như nó. Và nó chủ quan đến mức chỉ cầm con dao trên tay như một hình thức doạ nạt không hơn.

- Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn đi! Đừng để đến lúc trên mặt có vài đường loang lổ thì mới hối hận!

- Bố mày không bao giờ hồi hận!

Seokjin đưa chân của mình co lên và đạp thẳng vào hạ bộ của nó. Và tiếp theo đó là tiếng rên rỉ rít lên the thé của gã đàn ông như bị tước mất nửa sinh mạng, nó đánh rơi con dao trên tay và quằn quại trong đau đớn.

- Mày....arggg....con mẹ nó!

Nhân lúc tên vệ sĩ kia còn đang quằn quại cùng đứa còn lại đã bất tỉnh nhân sự vì cái mặt bê bể máu. Seokjin đưa chân nhằm muốn quắp con dao dưới đất lên.

Chân còn lại của anh đạp lên mặt nó, kĩ thuật điệu nghệ tung con dao lên mà bắt lấy bằng bàn tay đã sớm được thả tự do. Seokjin cứ như vậy mà tự cởi được dây trói mình.

.

Cho đến khi Triệu Tấn Khải cùng đàn em của mình quay về và kiểm tra khi máy nghe lén được đặt trong phòng quá đỗi im ắng, khung cảnh hiện ra trước mắt lão khi vừa bước vào phòng thực sự kinh hoàng đến mức khó có thể tưởng tượng được. Hai kẻ vệ sĩ cao lớn của mình nằm sõng soài dưới đất cùng với vệt máu loang lổ hết cả chăn gối trên giường, một tên thì bị cắm chiếc thìa vào sâu trong mắt, tên còn lại cũng bị dao đâm xuyên ngực. Và hơn hết, con tin của lão cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip