Chương 26

Seokjin điềm đạm mà bước vào đại sảnh của dinh thự rộng lớn, với mô hình chẳng khác gì những bữa tiệc sa hoa mà cả hai đã từng tham dự trước đây, có nến, có hoa, có những bộ trang phục đắt tiền, những hương thơm nồng đến từ nước hoa của các quý cô lộng lẫy.

Quản lý dinh thự đứng hai bên đầy niềm nở mà tiếp đón từng quan khách đến một, nhưng chỉ riêng vị khách mời quý từ Kim gia như anh lại được đi lối riêng lên hẳn phòng tiệc VVIP.

Bước đều bước chân vào thang máy, cho đến tận lúc cửa thang đóng vào, Seokjin mới thở ra một hơi mạnh mẽ mà cầm lấy điện thoại mà đọc lấy tin nhắn trong ấy, trong lòng lại bất giác cười nhẹ

" Đang vui thì tự nhiên lại....mất cả hứng! :)"

" Chịu khó đi, anh còn cả đời để bù cho ngài Kim kia mà * biểu tượng mèo con*"

" Đừng để bị chuốc say, em sẽ đến nhanh thôi"

___2 tiếng trước

- Anh đang càng khẳng định rõ ràng với lòng mình hơn rằng bản thân đang lấy một thằng điên về làm chồng đấy!

Hiện tại anh ngồi lên đùi Namjoon, mặt đối mặt với hắn trên giường nệm êm ái trong khách sạn. Đôi mày anh nhíu chặt lại, một bên áo đã bị kéo trễ xuống quá nửa, hơn nữa bên phần vai lộ ra đã điểm xuyết chẳng biết bao nhiêu dấu hôn đỏ lự ẩn hiện nóng mắt.

- Chiến lược của chồng anh rõ ràng như vậy, ở đây thoải mái muốn chết. Anh có gì mà không thoả hiệp?

- Kim gia cách đây chỉ 20 phút đi xe, em lôi anh ra đây để làm gì? Xuỳ! - Seokjin bĩu môi

- Đã tổng cộng hơn nửa năm em không thể đụng vào anh. - Namjoon siết chặt cánh tay quanh eo Seokjin - Khó chịu lắm rồi!

- Nhưng mà...đừng...nào!

Lời còn chưa nói hết, Namjoon liên tục tham lam mà chôn đầu trong hõm cổ của Seokjin. Hắn tiếp tục và còn muốn nhiều hơn nữa, nhưng Seokjin cũng chẳng vừa, anh dù miệng nói đừng, ý tứ muốn từ chối, nhưng hành động thì đúng tính chất mời gọi chẳng lệch đi đâu được

Không một ai có thể phá được cái phút giây quý báu này của hắn.

* Rengggg* Chiếc điện thoại nằm sõng soài ở thảm dưới đất của Namjoon đột nhiên vang lên khiến cả hai bất chợt giật điếng người.

- ...

-...

- Kệ bà nó!

Khó chịu mà quăng một câu vô tình, Namjoon đúng thật là chẳng mảy may quan tâm đến nó, hắn vẫn là tiếp tục hành động mãi cho đến khi hồi chuông kia kết thúc.

- Nghe đi! - Seokjin nhíu mày đẩy Namjoon ra

Chả phải anh không muốn tiếp tục gần gũi với hắn, cũng chả phải anh cố tình làm vẻ ngạo kiều đâu, tiếng điện thoại reo ấy không làm hắn quan tâm, thì anh cũng biết khó chịu vậy. Tự tin để mà nói thì người có tiền lúc nào cũng có những cuộc điện thoại bất chợt.

Tính chất công việc ấy mà!

- Anh thích thì đi mà nghe, em không rảnh

Hắn hờn dỗi bĩu môi mà quay mặt đi chỗ khác chờ đợi được người thương vùi vào lòng mình dỗ dành.

Nhưng không, anh cúi xuống cầm điện thoại thật!

- Anh...

- Alo? - Bấm nút nghe, Seokjin đưa điện thoại của hắn ghé lên tai mình

" Ôi trời, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi hả sếp?"

- Chị Haejin?

" Hửm? Là Seokjin sao?"

- Ừm...sao mà gấp thế, em nhớ công ty đâu có việc gì quan trọng?

" Đúng là không có việc gì quan trọng ở công ty"- Giọng của đầu dây bên kia vang lên một cách đầy hiển nhiên-  "Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của cậu Park, chị nghĩ chắc cậu cũng biết đấy là ai rồi, cậu ta gửi cả giấy mời đến văn phòng, hai vợ chồng liệu mà xem xét"

- Aishh...- Seokjin thở hắt ra một cái đầy chán ghét - Chị giúp em gửi lại cái thư phản hồi, bảo nhà em bận là được rồi! Á....

Đang chìm trong sự phiền phức không thôi, đột nhiên Seokjin bị con gấu đối diện ngoạm một cái vào đầu ngực, địa phận nhạy cảm bị tác động mạnh mẽ không khỏi khiến cho anh phải giật mình thon thót, Seokjin nghiến răng nghiến lợi bốc hoả mà đẩy đầu hắn ra, hơn nữa còn làm ra khẩu hình miệng như một lời cảnh cáo.

" Hửm? Tiếng gì lạ vậy?"

- À...có con kiến cắn ý mà...

" À...con kiến này cắn cũng đau phết đấy, gần 80kg cơ mà..."

-....

* Tút tút tút*

Đầu dây bên kia vừa ngắt máy, Namjoon đã đưa tay mà gạt cái điện thoại rơi xuống bên cạnh giường, hắn khoan khoái cộng hưởng vui sướng ghé sát mặt Seokjin như muốn hôn.

Nhưng nhận lại là một cái nhìn rất đỗi tuột cảm xúc, buồn chán chính là buồn chán.

- Joonie à...- Anh phụng phịu đặt hai tay lên vai hắn

- Hửm? Chuyện gì? Chị Haejin nói gì với anh sao?

- Hôm nay...là sinh nhật của Park Chae Sang, anh ta mời anh đến...

Nghe đến đây biểu tình vui vẻ trên mặt Namjoon dần khép lại, hắn buông hai tay đang ôm lấy hông của Seokjin, mắt híp lại đón chờ câu nói tiếp theo của Seokjin

- Không có giấy mời...của em

!!!

- Vậy là hiểu - Hắn cười khẩy chống hai tay ra sau giường - Thằng chó ấy muốn cướp vợ của em sau đêm nay đây mà!

- Thì ai chả biết thế - Anh chép miệng - Đang bảo em tìm cách đấy!

Bộ dáng Namjoon lúc này đúng là cợt nhả, cợt nhả không thể chịu được, hắn đưa bàn tay vuốt lấy tóc trên trán Seokjin, nụ cười vẫn chứa chan tình cảm như thường ngày

- Em yêu cứ đi chơi vui vẻ, anh đây chắc chắn sẽ không để ai đụng vào vật quý của mình dù chỉ là một cọng lông, được chưa hửm?

____Hiện tại

Seokjin bước vào căn phòng mà được cho là phòng tiệc VVIP.

Nơi này chẳng có ai cả!

Đây chẳng phải là một phòng ngủ thông thường hay sao? Ý anh là thông thường đối với một vị tài phiệt chẳng hạn.

Nhưng đó chẳng phải điều quá quan ngại, thứ mà anh đang thắc mắc chính là tại sao lại chẳng có ai ở đây? Park Chae Sang gọi anh lên căn phòng ngủ của gã để làm gì?

Không lẽ là định 'hấp diêm' mình sao?

- Ôi mẹ ơi...nghĩ đến mà đã rợn hết cả người...

Seokjin thoáng chút rùng mình gạt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh ngó nghiêng qua lại trong chốc lát rồi lẳng lặng ngồi xuống ghế mà lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin.

" Nó hẹn anh lên phòng ngủ rồi, chẳng có phòng tiệc VVIP nào đâu"

" Lát nữa anh cứ phối hợp theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn trước, OK?"

" OK"

....

Ngồi được khoảng 30 phút mà vẫn chẳng có một ai bước ra ngoài, Seokjin chán nản mà đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay của mình rốt cuộc cũng không còn sớm nữa. Sốt ruột nóng nảy khiến anh dẫm chân bình bịch toan ra về.

* Cạch*

Cái cửa kính nơi phía cuối phòng cuối cùng cũng mở ra, bóng người cao lớn bước ra ngoài từng bước chân vững chãi đi theo một làn hơi nước mịt mù bước ra, điều này thành công rời được sự chú ý của anh phai quay mặt ngước nhìn.

- Seokjin à!

- Chae...Chae Sang?

Người đàn ông ấy bước đến, gã chậm rãi mà ngồi vào cái sofa đối diện anh, với chiếc áo choàng tắm còn trên người, cùng với mái đầu còn ướt sũng. Nó thật chẳng giống với sự trang trọng của bữa tiệc này một chút nào.

- Lâu rồi không gặp em, em khoẻ không?

Khoẻ! Tôi khoẻ hơn 8 lần anh đấy!

- Em rất khoẻ, còn anh?

Anh cong mắt lên cười, phải nói rằng Seokjin giao tiếp bằng mắt rất tốt, ánh mắt của anh thực sự luôn khiến người ta mê mẩn, đến cười cũng ấm ấp vô cùng, năm ấy nếu như không ' chốt đơn' Namjoon, vậy thử hỏi hiện tại sẽ có bao nhiêu người đặt anh vào trong lòng?

- Anh cũng vậy....

- Sao lại gọi em lên phòng ngủ như thế này? - Seokjin bật cười khúc khích đứng lên mà bước lại gần Chae Sang - Có ý đồ gì với em sao?

Giọng nói cũng mang tâm tư chết người, Seokjin thề với lòng là anh đang sử dụng hết toàn bộ quyền năng khiêu khích của mình rồi đấy. Không đổ thì cũng chịu, chỉ có bắt thóp được gã thì mới diệt cỏ tận gốc được

- Có ai nói với em rằng em rất thông minh không Seokjin?

* Bịch * gã đứng lên và tàn bạo đẩy anh xuống ghế

- Á...

Ánh mắt của Chae Sang đúng thật không lệch đi đâu được, gã mắc bẫy thật rồi, việc của anh hiện tại đấy chính là tiếp tục phần việc của mình như đúng trong kế hoạch mà thôi.

Áo suit bên ngoài bị cởi ra mà vứt toẹt bên cạnh tơi tả, mới ban đầu thì bản thân anh còn có chút vững hơi thở , nhưng bây giờ thì đúng thật là có chút sợ hãi. Anh nhìn gã không chớp mắt đang tiến đến chuẩn bị vồ lấy mình.

- Anh...anh làm gì?

- Ý tứ em rõ ràng như vậy, anh làm thế này chắc cũng đâu có sai? Haha...

- Tránh...tránh xa tôi ra...

- Ngạo kiều như vậy anh rất thích...

Có ai không? Seokjin thực sự muốn thoát khỏi nơi này.

Nhưng vào ngay lúc này, sự việc xui xẻo ấy xảy ra khiến tâm tình của Seokjin thực sự như vỡ vụn. Nơi ngực áo tự nhiên lại truyền đến tia ẩm ướt mạnh mẽ, nó báo hiệu cho Seokjin thấy rằng, nếu không nhanh thoát khỏi đây, anh thực sự sẽ phát hoảng ở đây mất.

- Không...bỏ tôi ra!

- Thôi nào, đừng có làm ra vẻ thanh cao nữa...không phải em cũng đã nằm dưới thân Kim Namjoon bao nhiêu năm nay sao? Còn làm giá làm cái gì?!

Tâm tình hoảng loạn của Seokjin đột nhiên biến mất, hiện tại chỉ còn tức giận cực điểm, anh đứng lên mà đạp vào bụng gã ngã ra ghế đầy đau đớn, mặt đanh thép nhìn gã cảnh cáo

- Tôi cấm anh xúc phạm người nhà tôi! Tôi và Kim Namjoon kết hôn có giấy tờ đàng hoàng, anh là cái thá gì?

- Ha! Qua đêm nay thì biết ngay là cái thá gì của nhau đây mà!

Gã xông đến mà đè anh ra, hai bàn tay to lớn toan xé toang cái ngực áo sơ mi trắng muốt khiến Seokjin phải một phen hoảng hồn giãy dụa kịch liệt. Nếu như để người như gã biết được bí mật ấy của cơ thể mình, anh thà chết còn hơn.

- Cút ra! Tao bảo mày cút!!!

- Không cút thì làm chó gì nhau?!!

- Thì mày sẽ làm một con chó suốt đời này đấy!

Trước khi mà tiếng nói trầm ấm xen lẫn tia tức giận cực điểm kia vang lên thì cửa phòng đã truyền lên tiếng đạp mạnh vô cùng, đến mức khoá phòng cũng bung nát ra, một toán người bước vào bên trong.

Nghe thì có vẻ như là một băng đảng xã hội đen đang bước vào, nhưng không, những người bước vào người thì cầm sổ, người thì cần máy ảnh cùng máy ghi âm, những tiếng tách tách và ánh đèn cứ vang lên liên hồi không dứt. Ánh mắt những người ấy nhìn vào cả hai thân ảnh trên sofa đầy bất ngờ.

- Làm sao...làm sao mà các người có thể lên đến tận đây?...

- Xin anh hãy giải thích về việc quấy rối này ạ/ Xin anh hãy cho biết vài lời!

Ánh đèn chụp ảnh cứ rọi đến phía của Chae Sang và Seokjin, đôi mắt anh tràn ngập vẻ sợ hãi mà đạp Chae Sang ra, cố tìm đến một bóng hình quen thuộc mong rằng có thể thoát khỏi sự hoảng loạn này.

- Joonie...em ở đâu?....

Từ đám đông xô xát bất chợt xuất hiện một người đàn ông bước đến, trên người mặc cả một set đồ bồi bàn nhưng lại không thể làm thuyên giảm đi sự cuốn hút qua từng đường nét trên người. Namjoon trên tay cầm theo một cái áo măng tô đi đến phía Seokjin, hắn thành công dời sự chú ý của đám phóng viên đang náo loạn ấy về phía mình. Tâm trí không hề có chút để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn khoác lấy áo lên người Seokjin, bình lặng nắm tay của anh đi về phía đám phóng viên ngoài cửa

- Tôi- Kim Namjoon đã thu thập đủ bằng chứng Park Chae Sang có ý quấy rối vợ của tôi! - Namjoon làm ra vẻ mặt thương xót xoa lấy đầu Seokjin, để anh dựa vào người mình- Tôi sẽ đâm đơn kiện ngài Park, vợ của tôi tuyệt đối không thể chịu sự uất ức này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip