Chương 30

- Anh điên rồi!

Seokjin chán ghét đẩy người đàn ông đang bám lấy người mình, anh thực sự chẳng mang một chút cảm giác nào cả, chỉ thấy tràn đầy sự ghê tởm, gã càng lấn tới, anh lại càng muốn lùi lại ra phía sau

- Thôi nào Seokjin, em đã đồng ý đi theo anh rồi cơ mà?

- Anh tự kết luận là tôi tự nguyện sao? - Seokjin nhíu mày hỏi lại gã - Nói thật, hiện tại anh thực sự khác với 9 năm trước đến mức không thể ngờ nổi, biến thái, thần kinh là hai từ đúng nhất để miêu tả anh đấy!

- Câm ngay! * Choang* -Chae Sang trừng lớn mắt tức giận mà ném cái cốc thuỷ tinh trên bàn trà vào người anh. - Mày không có quyền được sỉ nhục tao nghe chưa?!

Sau cùng gã bước đến trước mặt Seokjin, một chân đạp vào đầu gối của anh khuỵ xuống, bàn tay mạnh bạo nắm lấy tóc ở đỉnh đầu của anh mà giật ngược ra phía sau. Chỉ mới qua một khắc như vậy cũng làm cho Seokjin phải đau đến mức nhăn mày nhó mặt, nó khiến cho gã thoả mãn tột cùng, như trông thấy con mồi đang quằn quại trong gọng kìm của mình vậy.

- Đừng bướng với anh nữa em yêu, đằng nào thì...Kim Namjoon cũng chẳng thể làm gì được anh - gã khinh khỉnh đắc ý- Vì anh đang giữ người mà nó yêu trong tay kia mà, em có nghĩ là nó sẽ dâng toàn bộ tài sản nhà họ Kim cho anh để đổi lấy em không?

- Vậy thì anh nghĩ...không có Kim Namjoon, tôi không làm gì được anh chắc?

* Phập*

- Argggg....con chó!!!

Từ lúc nào bàn tay phía sau lưng Seokjin cùng mảnh cốc vỡ vung đến, anh tàn nhẫn cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn ấy mà đâm vào đùi của Chae Sang. Màu đỏ của máu ứa ra tung toé, rốt cuộc cũng chẳng thể phân biệt được đâu là máu của gã, đâu là máu của anh.

Park Chae Sang đau đến mức rú lên, gã giơ tay tát vào mặt anh bộp một cái chát chúa, mạnh đến mức bên khoé môi phải rách toạc, nhưng nó lại khiến cho Seokjin phải tận cùng thoải mái, anh còn muốn giết gã cả ngàn lần nữa kìa.

* Rầm*

Seokjin ngã nhoài trên đất, anh lồm cồm bò dậy nhìn gã đang lặc lè chân lết ra khỏi căn phòng và đóng cửa thật mạnh. Seokjin lặng lẽ nhìn bộ dáng khổ sở kia mà cười thật tươi đắc ý, nhưng kèm theo ấy vẫn là một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống nặng nhọc.

Nếu như thoát ra được khỏi nơi này, anh thề sẽ giết chết ba đời nhà họ Park mới bõ!

_______

- Đã tìm được vị trí chưa?

Namjoon đặt sấp tài liệu của mình sang một bên mà khẩn trương nhìn vào màn hình máy chiếu bên trong phòng họp riêng trong đại bản doanh. Trên bản đồ từ lúc nào đã hiển thị lên đó một chấm đỏ, nhưng vị trí thì thật khó nhìn, lúc thì ở nơi này, lúc lại ở nơi khác.

Hoá ra hắn cũng chưa quên chiếc nhẫn cưới của anh, thứ mà được Namjoon đặt sẵn một chip định vị từ khi nào. Nhưng vị trí như trên bản đồ thế này cũng là một thử thách cho hắn rồi, có lẽ Park Chae Sang đã đưa Seokjin vào trong rừng chẳng hạn?

- Nhìn trên màn hình thì cũng hiểu rồi đấy, với tình trạng này, có lẽ chó nghiệp vụ cũng chẳng thể đánh hơi nổi. - Hoseok xoa cằm căng thẳng nói- Nếu để khoanh vùng, chắc có lẽ là ở bìa rừng phía ngoại ô.

Chỉ chờ có câu nói ấy của Hoseok, Namjoon ngay tức khắc đứng lên, mặc kệ vết thương còn băng dày trước ngực, hắn nhanh chóng mặc áo vào và xông ra khỏi phòng.

- Khoan đã anh Namjoon !- Taehyung vội vã đứng bật dậy khỏi ghế và ngăn cản - Anh còn chưa khoẻ, đến đấy thì đánh được bao nhiêu đứa?

- Không cần biết đánh được bao nhiêu, nếu như Seokjin có thể an toàn trở về, có đổi cả cái mạng này cũng được!

- Này, anh đừng có mà....

* Rầm* Cửa phòng hiện tại đã đóng lại chẳng còn thêm chút động tĩnh nào.

- Nhanh, anh Hoseok, chúng ta ít nhất phải đi theo sau Namjoon hyung, chuyến đi này có thể chết bất đắc kì tử đấy.

.

Namjoon khó nhọc từng bước từng bước bám vào cửa xe mà ngồi vào, đúng là hắn đã vô số lần chịu đạn găm vào thịt, nhưng viên đạn tẩm độc này đúng là cực hình, vết thương vừa nóng vừa buốt khó chịu khôn xiết. Nó đau đến mức khiến hắn phải thở dốc không ngừng, cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh để lái xe được.

Xe lăn bánh suốt cả một quãng đường dài, nghe ngoại ô có vẻ là dễ đi lắm, nhưng không, đường đi của nó ngoằn nghèo đáng sợ, toàn bộ đều là cây cối bao phủ, thêm việc không thể xác định vị trí chính xác nơi Seokjin bị giam giữ, vậy nên chỉ mới đi qua đi lại vài vòng, trời cũng đã rơi vào đêm tối.

______

- Đúng là dì cao tay, chỉ một chút uy hiếp, chúng nó liền ngoan như cún

Chae Sang khoan thai nhấm nháp một ngụm rượu vang đầy thư giãn, hai chân gã bình thản gác lên ghế mà nhìn vào màn hình ti vi, nơi đang chiếu hình ảnh của Seokjin được ghi lại qua camera.

- Những việc này tao nghĩ ra chẳng tốn bao nhiêu chất xám - Người phụ nữ trước mặt gã cười khẩy- Chẳng biết nếu không có dì, mày sẽ thế nào với chúng nó đây

- Xuỳ! Nhưng mà...với lí do Kim Namjoon kiện tôi, thế nào mà lại phải chơi vố nặng như vậy chứ?

- Vố nặng hay nhẹ cái gì? Vì mày đơn giản không chỉ muốn rút đơn kiện, mà còn muốn cả Kim Seokjin, cách này không phải quá nhanh hay sao?

- Được được được, cách của dì lúc nào cũng là hay nhất, được chưa?

Như nghe được một câu nịnh, Lee Ra Im đắc ý mà dụi tắt điếu thuốc trên tay, đôi môi đỏ bóng nhoẻn lên một nụ cười đầy quyến rũ, thích thú nhìn màn hình

Con dâu chị đúng thật là nhan sắc và tài năng chẳng thể đùa được đâu, Kim phu nhân!

* Đoàng* Dòng suy nghĩ ấy vừa dứt, cũng là lúc một tiếng nổ súng tung trời vang lên, màn hình ghi lại hình ảnh qua camera cũng cùng lúc tắt phụp.

...

- Lùi lại! Còn bước thêm một bước nữa thì đừng hòng toàn mạng!

Seokjin từ lúc nào đã chạy lên sân thượng của căn dinh thự, hai anh mắt đỏ ngầu, ánh nhìn chết chóc của anh bắn đến đống tay sai và hai con người một nam một nữ trước mặt, trên tay anh còn đang cầm một khẩu súng lục chĩa về phía chúng

- Này Kim Seokjin! Dừng lại ngay, khôn hồn thì thả súng xuống! - Park Chae Sang khẩn trương quát lớn- Chúng mày! Mau giữ nó lại!

* Đoàng*

- Ựa.....

Ba kê tay sai vừa bước đến đã lần lượt nhận được những phát trúng từ trên tay anh mà ngã quỵ trong đau đớn, những lời anh thốt ra hiện tại không còn là một trò đùa, Seokjin đã sẵn sàng giết người rồi

- Đây không phải lần đầu tiên tao bị bắt cóc đâu Park Chae Sang! Trứng thì đừng đòi khôn hơn vịt

- Mày nghĩ mày có thể làm gì khi chỉ có một mình? Đừng ảo tưởng nữa Kim Seokjin...chồng mày không có ở đây đâu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi!

Đến lúc này thì Seokjin không còn bất cứ điều gì khiến anh phải nhịn nữa, gã đang nói anh là kẻ bám danh của Namjoon sao? Anh vứt khẩu súng trên tay mình sang một bên, quyết định táo bạo hơn cả, anh muốn dùng tay không để giải quyết kẻ trước mặt.

- Đến đây, nếu mày thua, mày phải thả tao ra, còn nếu tao thua, tao nguyện mang họ Park!

Nhận được lời thách thức ngông cuồng, Chae Sang lao đến, gã chẳng có một thế võ nào nhất định, một tay bóp cổ anh mà xách lên rồi lại ném xuống đất, toàn bộ nhờ cơ thể cao lớn sừng sững ấy làm việc.

Lee Ra Im nhìn hai người đang lao vào đánh nhau như những con thiêu thân não tàn vậy, cô cười khẩy lắc đầu một cái, sau đó liền rời đi cùng hai nữ tay sai của mình kế bên, ánh mắt của cô ta ẩn chứa cả một nghìn điều khác nhau. Không rõ là ghét, cũng chẳng rõ là thiện cảm hay gì đó khác.

.

Trời đã rơi vào quá nửa đêm, bóng tối mập mờ ấy chẳng ai có thể nhìn rõ mặt nhau, chỉ có Seokjin và Chae Sang ở trên sân thượng ấy vẫn cật lực lao vào háu chiến, không ai có biểu hiện gì gọi là mệt cả.

Gã thì to khoẻ là lợi thế, còn anh thì nhanh nhảu lại là thế mạnh. Nhưng có lẽ với tình thế hiện tại, chắc hẳn ai cũng đoán ra được, Seokjin thắng chắc.Bằng chứng là anh đã ngồi kẹp được trên người gã, từng cú đấm giáng đến mặt gã như vũ bão vậy.

- Thả tao ra khỏi đây!

- Mày mơ à?! - Gã giơ tay nắm lấy tóc của anh

* Uỳnhh*

Chuyện gì vậy? Một vật thể lạ nào đó vừa nhảy vào từ ban công sao?

- Con mẹ nó! Ai?

Chae Sang ngạc nhiên đến mức bàng hoàng, gã mở đôi mắt thâm tím của mình thật to nhìn con người trước mặt.

- Kim Namjoon? Mày....mày làm sao vào được đây?

- Tại sao tao không thể vào đây? Ha! Tao có thể mua cả miếng đất này cho riêng bản thân đấy!

- Mày....

- Thả người hay không vẫn không phải do mày quyết định.

Nói rồi hắn liền mang Seokjin ôm lên vai mà mang đi qua đường ban công nhảy xuống, tốc độ nhanh đến mức gã còn chẳng kịp gượng dậy, chỉ biết gào lên đầy cáu bực

- Chúng mày đâu!!! Đuổi theo!

.

Xe lao vút di chuyển qua quốc lộ nhanh như muốn lấy mạng người vậy, một tay Namjoon cầm lấy vô lăng, tay còn lại vẫn chung thuỷ nắm chặt tay Seokjin, như sợ là sẽ mất anh thêm một lần nữa vậy.

Từ lúc nào đó, đi song song với Namjoon lại hiện ra một chiếc xe với biển số quá đỗi quen thuộc.

- Hoseok sao?! - Seokjin ngó ngàng qua chiếc xe bên cạnh tràn đầy bất ngờ.

- Ừm...- Hắn mỉm cười nhẹ nhõm- Cậu ta chắc là đã đi theo em từ lúc đầu rồi.

- Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc...

* Đùng*

* Kenggg*

Một tiếng nổ súng phát ra kèm với tiếng kim loại chạm xuống nền đất. Namjoon bất ngờ nhìn lại ngón tay mình. Thế nào mà nhẫn cưới của hắn lại rơi mất?

Chẳng có suy tính gì, Namjoon liền buông bàn tay đang nắm lấy tay Seokjin mà mò xuống tìm nhặt chiếc nhẫn bị rơi, nhưng cũng cùng lúc ấy, chiếc xe mà hắn lái bắt đầu xảy ra những sự mất thăng bằng nghiêm trọng.

Nhìn ra phía sau, thật sự chẳng có một chiếc xe nào khác cả, xe của Hoseok và thuộc hạ đã đi ngay bên cạnh mình, vậy tiếng súng nổ ra là do ai gây nên?

- Joonie à....hình như lốp bị bắn thủng rồi!

Đợi Seokjin thốt ra câu nói này có lẽ là đã quá muộn, tốc độ xe lao nhanh như vậy, hiện tại lốp xe còn bị bắn thủng, bây giờ hắn phanh thì cũng thật vô ích, chắc chỉ còn đường đâm vào đâu đó mới mong dừng lại được. Chiếc xe mất lái cứ nghiêng qua nghiêng lại xóc nảy, cuối cùng Namjoon chọn cách đâm thẳng vào dải phân cách bên rìa đường.

* Rầmmm!!!*

Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, chiếc xe đâm vào dải phân cách chắc chắn đã chẳng còn ra được hình thù gì. Nhưng có lẽ là chiếc túi khí nổ ra từ trong xe đã cứu họ một mạng.

.

Seokjin thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, anh mệt nhọc ôm lấy cổ của Namjoon mà để hắn ôm mình sang bên xe của Hoseok. Có lẽ là mọi chuyện đã quá thuận lợi rồi phải không?

Vậy còn chiếc nhẫn cưới của Namjoon thì sao?

- Không được...từ từ...chờ em một lát đã...

Hắn sẽ chẳng biết được việc làm của mình có bao nhiêu ngu ngốc đâu.

- Không Joonie! Đừng...nguy hiểm lắm!

- Sẽ nhanh thôi anh à! - Hắn bật cười mà hôn lấy trán của anh trấn an

Nói rồi Namjoon nhanh nhảu chạy qua bên kia đường, hắn mò tìm dưới ghế lái của mình suốt vài phút.

- Chà! Thì ra là ở đây! - Cuối cùng Namjoon cũng có thể tìm được điểm sáng lấp lánh dưới ghế phó lái mà vui vẻ nhặt lên- May quá...nó không bị mất!

Hoseok cùng Seokjin đều bật cười vì phút giây vui mừng như trẻ con của hắn, như mới được cho kẹo vậy.

Một tia lửa thoáng qua tầm mắt của Seokjin!

Nụ cười của anh chợt tắt khi bình xăng của chiếc xe đã vỡ ra, nếu như bén lửa, chiếc xe ấy sẽ phát nổ.

- Joonie!!! Mau quay lại đây!!

- Chờ em một chút!! Sắp nhặt được rồi!

- Không Namjoon!!! Chiếc xe sắp phát nổ rồi!!!

- Hả?! Gì cơ?!!!

* Bùmmmmm!!!!*

- KHÔNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip