Chương 33

Hợp đồng thì cũng đã huỷ, đồng thời cũng là lúc Haejin hết phận sự của mình, bởi vậy mà cô được Seokjin cho về Hàn sớm hơn dự kiến để giải quyết chút công việc tại công ti. Bắc Kinh hoa lệ rốt cuộc cũng chỉ còn Seokjin và Kim Ae Ra- con gái của anh.

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu rả rích đổ xuống một cách phảng phất. Căn penthouse của nhà họ Kim tại Bắc Kinh lại được nhuốm thêm một màu sắc dịu dàng, với tứ phía đều là cửa kính bao phủ, những hạt mưa cứ liên tục hắt vào cửa kính lại càng làm cho nhóc con nhà anh thêm bội phần thích thú, nó bập bẹ đi những bước nhỏ xíu bám vào cửa kính mà nhìn ra bên ngoài, cảnh đường phố phía bên dưới thực sự rất đẹp.

Tiếng đài đĩa than cứ vang lên những nốt nhạc ngọt ngào trầm buồn của bài ' Autumn leaves' - bài hát yêu thích của anh, khung cảnh này quá đỗi thư giãn và lãng mạn.

- Ba...ba!

Cho đến khi Seokjin hưởng thụ hết cốc cafe nóng ấm của mình, bé con từ lúc nào đã rướn người được lên cái bàn trưng bày lọ hoa ở đó mà cầm lấy một khung ảnh lớn giơ trước mặt anh đầy mong chờ, và bức ảnh trong ấy chẳng có ai khác ngoài anh và Namjoon.

Là ảnh cưới của họ.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười cầm lấy bức ảnh trên tay con bé, tay còn lại cũng cúi xuống mà bế bé nhỏ lên, đứng trước cửa kính- nơi ánh sáng chiếu vào nhiều nhất để nhìn rõ hai nhân ảnh. Anh lãnh tĩnh chỉ vào theo đúng như sự chờ mong của vật nhỏ.

- Con nhìn này, đây là ba, còn đây...là bố đó!

- A...ố ố...ba...ba

- Đúng rồi, là bố, đây là ba!

Bố của bé con vẫn nhìn họ, vẫn nở trên môi một nụ cười tươi chẳng thể tả, trong mắt hắn rốt cuộc cũng chỉ có ba con bé, đôi mắt ấy hút hồn đến mức Ae Ra nhỏ xíu phải tròn xoe mắt nhìn, lâu lâu lại bập bẹ mấy từ ngữ phấn khích.

* Renggg*

Rời lại sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại đnag rung trên sofa, Seokjin đặt bé con trên tay mình xuống đất, nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi mà cầm điện thoại lên, màn hình biểu thị tên người gọi - Yoongie.

- Alo? Có chuyện gì vậy em?

" Anh Seokjin, anh đang ở đâu vậy?"

- À, anh đang ở Bắc Kinh cùng con bé con đi chơi.

" Park Chae Min chết rồi!"

- Cái gì?!!

Seokjin gần như đánh rơi điện thoại, Park Chae Min và cũng là bố của Chae Sang đã chết, ông ta là một người rất khoẻ mạnh, để mà thám thính thì anh cũng không nghe ngóng được rằng ông ta có bệnh tật gì. Thế mà lại mất mạng bất chợt như vậy, không phải có tác động mới là chuyện lạ.

Nếu như Park Chae Sang lên nắm quyền chủ tịch PC, thì đồng nghĩa với việc anh phải đấu với cả một tập đoàn để trả thù, đúng, nó là một chặng đường gian truân hơn tất cả những gì, huống chi là hiện tại anh còn chẳng có một ai bên cạnh hỗ trợ.

" Em là luật sư chính trong lần phân chia tài sản theo di chúc của ông ấy..." - Yoongi bên đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi rồi lại nói tiếp- " Chae Sang và vợ của ông ấy hiện tại, bà Lee Ra Im mỗi người hưởng một nửa di sản. Còn Chae Sang thì được hưởng thêm cả chức chủ tịch của ông ấy"

- Giúp anh theo dõi nhà họ một chút, anh cần có thời gian suy nghĩ.

" Mà anh cũng đừng có lo, thật sự thì Park Chae Sang không có bao nhiêu tài lãnh đạo và chiến lược, chắc hẳn cái ghế hắn ngồi cũng chông chênh thôi. Anh cứ bình tĩnh mà đối phó"

- Ừm, để anh tính, em cứ tiếp tục làm việc đi.

Điện thoại cúp đi và Seokjin thở ra một hơi đầy nặng nhọc, lại một chuyện oái oăm xảy đến với anh, bây giờ ít nhiều anh vẫn sẽ có cách để mà đối phó mà thôi. Với đống quan hệ trong tay mình,Seokjin nghĩ ít nhiều mình cũng sẽ làm được.

_____Tối, phố đi bộ Vương Phủ Tĩnh

Bé con trên người mặc một bộ đồ mát mẻ thoải mái, chân mang đôi ủng đi mưa nhỏ nhắn, hơn nữa một tay còn cầm theo một cái ô nhỏ xíu mà rảo bước dưới trời mưa, em đáng yêu đến mức khiến Seokjin không cách nào kìm nổi ý cười trên môi mình, và anh chẳng ngần ngại chút nào để lấy ra chiếc máy quay phim của mình để quay lại cảnh vật nhỏ đang nghịch nước mưa ấy.

- Cục Bông, đi chậm thôi, sẽ ngã mất!

- Chin...Chin!!

Em bé phấn khích nhảy nhảy trong vũng nước bé tẹo giữa phố đi bộ, người đi đường quả thực cũng phải chú ý một hồi, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến, với thân hình tròn xinh bé tí của mình, Cục Bông đã chẳng may mà va phải một người đi bộ gần đó.

* Bịch*

- Chết tiệt!...

Seokjin đóng vội máy quay trên tay mình mà lao đến như một cơn gió để đỡ lấy đầu em, sợ rằng chỉ vài giây nữa cũng có thể khiến bé con ngã đến đập đầu xuống đất. Và mặt nó bắt đầu đỏ lên, mếu máo như sắp khóc vậy.

- Ui chết, tôi xin lỗi, em bé...không sao chứ?- Người vừa đâm phải con bé liền rối rít ngẩng mặt lên xin lỗi anh- Tôi vô ý quá...

- Được rồi, không sao không sao, có lẽ so con bé con nhà tôi hơi hiếu động.....

- Lý Triệu Vy?/ Kim Thạc Trân?

Bốn mắt chạm nhau, Seokjin dường như chẳng thể tin nổi vào mắt mình, lại một lần nữa anh gặp lại con người này. Lý Triệu Vy từ lúc nào mà đã trở về được Bắc Kinh rồi?

Thị hiện tại trông nhã nhặn hơn rất nhiều, chắc có lẽ là vì bản thân đã trưởng thành lên đôi chút chăng? So với vẻ quyến rũ và có đôi phần hư hỏng như lúc trước thì hiện tại thị liền trở thành một cô gái bình đạm thanh thuỷ, đôi môi đỏ đậm ngày nào nay cũng đã trở về trạng thái hồng hào nhẹ nhàng rồi.

.

Hai người gặp lại nhau trong tình cảnh này, và Seokjin quyết định ngỏ lời mời thị cùng dùng chung bữa tối với mình.

Tiếng nhạc du dương của nhà hàng hoà vào không khí trò chuyện của hai người, ai cũng thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi người còn lại. Seokjin sau khi đặt cốc trà của mình xuống dưới bàn ăn để giúp bé con ăn uống, những động tác thuần thục vừa làm anh lại vừa nói.

- Cô trở về Bắc Kinh từ bao giờ?

- Hôm qua...trước là để làm giỗ cho Lý Triệu Minh, sau là để thăm Lý Triệu Phong!

- À...Cô có hay gặp Triệu Phong không? Hắn dạo này thế nào?

Nói đến đây thì đúng là thị chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm, sự mệt mỏi hiện rõ lên trên nét mặt mềm mại, và đó cũng đủ để anh hiểu rằng thị chẳng có hứng thú gì mấy đối với chuyện này cả

- Điên điên dại dại, lâu lâu lại chửi đổng lên, thôi thì cũng để hắn gắng mà qua cái kiếp người này vậy.

Seokjin nghe xong cũng bình thản mà nhấp một ngụm trà ấm nóng, người trước kia hại anh cũng đã nhận quả báo đầy mình rồi, vậy thì kẻ hại gia đình anh ở hiện tại, liệu có còn cách nào để có thể trừng phạt chúng được hay không?

- Em bé dễ thương quá, đừng nói là...anh và Nam Tuấn đã có con rồi đấy nhé! - Triệu Vy nhìn em bé đang gặm cục thịt mềm trên tay mà phấn khích cưng nựng, lại còn híp mắt nhìn anh thắc mắc nữa chứ.

- Tôi đâu có rảnh mà đi chăm con người khác chứ!

- Ừ thì đúng rồi...nhìn con bé tôi còn tưởng là chủ tịch Kim kia đang bị thu nhỏ lại ấy chứ.

Bàn được một lúc về chuyện trẻ con xong, hai người cũng lặng lẽ mà ăn uống, thỉnh thoảng cũng bắt chuyện qua lại về những món ăn, hay là cả những hành động đáng yêu của bé con bên cạnh. Và rồi bất chợt, Triệu Vy thị lại nhìn qua ngó nọ một hồi và cất tiếng hỏi.

- Hmm...tôi quên chưa hỏi, chỉ có anh và Cục Bông đi chơi thôi sao? Còn Kim Nam Tuấn đâu rồi?

Câu hỏi này khiến cho sắc mặt anh trầm xuống đi một phần, thực sự nhắc đến hắn là một điều gì đấy thật khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, lại bắt đầu một cơn nhớ thương triền miên bất tận, anh tự vân vê cái nhẫn trên ngón áp út của mình. Và có lẽ là anh chẳng muốn nói sự thật cho lắm, ít nhiều thì Lý Triệu Vy cũng là người ngoài, cái chết của hắn vẫn còn là một việc nội bộ không thể để lộ.

- Cô nghĩ....tôi và con bé không thể cùng nhau tự đi chơi được hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip