Chương 38
- Ồ...thật không ngờ gia đình chúng ta lại nhiều điểm tương đồng đến vậy! Đúng là duyên lớn!
Công cuộc khám sức khoẻ của đôi bạn nhỏ vẫn là nhanh chóng hoàn thành, và cũng là lúc Seokjin cùng Namjoon lại nhanh chóng có thêm được đôi người bạn trong con đường bỉm sữa của mình. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng rất thích nhau, anh quả thực thấy đây đúng là chuyện tốt.
Cùng bên gia đình kia ăn một bữa cơm xong thì trời cũng đã chợp tối, và với nỗi thời tiết mưa gió ẩm ương, Seokjin cùng hắn tạm biệt gia đình kia rồi cùng lên xe để trở về nhà của mình một cách nhanh chóng. Cơn mưa này có lẽ là rất khó tạnh đây.
Seokjin ngồi trên xe mà ôm đứa nhỏ trong lòng đã say ngủ, còn bên ghế lái thì người chồng của anh cũng dần nổ máy xe mà rời đi từ lúc nào rồi. Cả rốt cuộc cũng đang dần tính đến một vài chuyện. Anh đột nhiên quay sang ghế lái mà hỏi hắn
- Em định bao giờ sẽ cho mọi người biết bản thân còn sống?
Hắn nghe câu hỏi ấy xong cũng chẳng có gì phải suy nghĩ, cánh tay trên vô lăng vẫn tiếp tục lái xe bình thản đáp lời anh
- Chưa biết, nhưng hiện tại em chỉ muốn một mình anh biết, bởi vì em chính là đang trốn viện để trở về đây...
- May là khi đến Bắc Kinh đã mang theo Cục Bông, có lẽ chúng ta phải ở lại Trung Quốc lâu hơn dự kiến rồi.
- Cũng tốt, không phải tập đoàn PC đã chuyển trụ sở làm việc vào đây rồi hay sao? Càng dễ bề để gia đình chúng ta đối phó chứ!
- Haizzz hiện tại Kim lão gia đã trở về, anh vẫn là nên nghỉ ngơi cho thật tốt rồi, mặc kệ em tính kế sách nào, vẫn là nên hảo hảo thắng lợi đấy!
Seokjin đưa một tay hạ ghế ngả xuống nằm trong bộ dáng cực kì hưởng thụ, hai mắt anh nhắm lại tạo thành bộ dáng ỷ lại người khác vô cùng. Đúng đúng, lão chồng một tay che trời của anh ngày nào đã trở về bên cạnh anh, quả nhiên trong tâm can thoải mái vô cùng.
- Được, được, hai tiểu tâm can của tôi cứ an tâm hưởng thụ đi, Kim Namjoon này sẽ một tay gánh giang sơn này, được chưa?!
Cặp vợ chồng nhộn nhạo cười vui vẻ cho đến lúc trở về đến nhà của mình. Chính ra đi chơi hưởng thụ vun đắp hạnh phúc gia đình như thế này không phải là quá tốt hay sao?
___________
* Rengggg*
Chỉ trong đêm khuya thanh vắng, chẳng biết là có ai gọi điện mà cứ gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, gọi đến mức cả hai con người đang ngủ cũng phải phát bực.
Seokjin vùng vằng ngồi dậy và kéo bàn tay đang nghịch mông bự của mình ra đầy cáu bẳn, anh quay người sang bên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại mình lên bực dọc nghe máy.
- Alo? Giờ này mà ai còn gọi thế hả?!!!!
Chỉ một giây sau, giọng nói bên đầu dây bên kia cũng đáp lại một tràng xối xả.
" Trời ạ, đọc bài báo chị gửi cậu đi rồi biết, không ngủ được nữa đâu cậu chủ nhỏ ạ!"
Đây chẳng phải giọng của Haejin sao? Cha ta muốn mang tin tức gì cho anh mà giữa đêm muốn dựng đầu anh dậy cho bằng được như vậy? Ngáp một hơi dài, anh mắt nhắm mắt mở nhấp vào trang báo được Haejin gửi đến trong sự tò mò vô cùng.
" Theo lực lượng cảnh sát thành phố Bắc Kinh cho biết, vào 23h đêm qua những đồng chỉ cảnh sát đã phối hợp bắt giữ được tổ chức buôn bán và sử dụng trái phép chất ma tuý, qua điều tra thân phận, tổ điều tra phát hiện trong hội người sử dụng có chủ tịch đương nhiệm doanh nghiệp PC- Park Chae Sang..."
Đôi mắt anh mở to hết cỡ sau khi đọc được những câu từ trong bài viết trên điện thoại. Park Chae Sang sử dụng ma tuý? Như vậy không phải là lúc quá thích hợp để hành động sao?.
Chỉ vừa mang một ý nghĩ thoáng qua, anh quay sang con gấu ngủ như trên bên cạnh mà lấy chân đạp đạp vai hắn mấy phát.
- Dậy dậy dậy...Namjoon!!! Nhanh lên cháy nhà rồi!
- Hả hả?!!! Cái gì cháy nhà?!! Vợ tao đẻ à?!!!!
Vừa nhận được lời nói khẩn cấp của Seokjin, hắn giật bắn mình ngồi dậy, như thể hồn chưa kịp nhập vào xác, Namjoon cứ ngồi ngơ ngơ nói đổng hết lên. Và hắn chỉ có thể định thần lại khi nhận một cú bạt tai chát chúa từ vợ mình
* Bốp!!*
- Dậy đi nhanh lên! Chúng ta phải trở về Hàn Quốc!
Nói rồi anh tung chăn ra mà chạy về phía giá treo đồ tự mặc lại quần áo cho mình thật chỉnh tề, lại ném cho người đàn ông trước mặt một bộ suit nhằm muốn kêu hắn mặc vào.
Một nhà ba người tay xách nách mang nào là vali, rồi balo bỉm sữa cho đứa nhỏ nhà mình mắt nhắm mắt mở bước lên phi cơ đã đợi sẵn, Kim Namjoon suốt quá trình cứ nhăn nhó mặt mày, lại ngáp ngủ mấy cái, hắn thực sự cần ngủ tiếp kia mà. Chuyện gì kinh thiên động địa mà khiến Seokjin phải khua hắn dậy từ 3h sáng vậy?
Sân thượng của toà nhà khi này đã vang động tiếng của cánh quạt máy bay trực thăng đã đợi sẵn, và hàng tá thuộc hạ từ khoang máy bay đã nhanh nhẹn đứng ở dưới đón tiếp, chỉ vừa nhìn thấy mặt Seokjin, như một thói quen họ đã kính cẩn cúi chào.
- Lão đại!
- Được rồi, nhanh lên! Nội trong 4 tiếng nữa phải hạ cánh tại Hàn Quốc, nếu không thì đừng trách! - Seokjin vội vã ra lệnh
- Thưa rõ!
Những thuộc hạ này tay chân tất bật chuẩn bị đón người vào trong khoang máy bay, mãi cho đến khi người chuẩn bị bước vào trong khoang mới có kẻ phát giác ra hình bóng của Namjoon.
- Lão...lão đại! Anh còn sống?!
.
8h sáng, đại bản doanh KOW
Cửa khoang máy bay đã được tên thuộc hạ phụ trách cẩn trọng mở ra, Namjoon nắm lấy tay của Seokjin mà chầm chậm bước xuống. Thật may rằng đứa nhỏ trên tay anh vẫn ngủ say không bị giật mình, cũng phải tuyên dương anh vì quá chu đáo khi đã dùng bịt tai cho bé con, bằng không sẽ bị tiếng máy bay làm tỉnh rồi.
Rất nhiều thuộc hạ của hắn đã đứng sẵn đó, tạo thành một hàng dài, ai nấy cũng mừng rỡ khuỵ một gối xuống trước mặt cả ba người. Chỉ thấy Seokjin mỉm cười thật tươi nắm chặt lấy tay hắn mà nói
- Lão đại thật của họ rốt cuộc cũng về rồi! Mọi người trong tổ chức đều rất mong ngóng em!
Hắn đưa mắt sang nhìn người vợ của mình một cách hiền từ, rồi lại tiếp tục nhìn sang những anh em trong tổ chức đang quỷ rạp dưới chân mà lòng vui mừng đến khôn xiết. Được, quá tốt rồi, mọi người ai ai cũng chờ mong hắn, ai ai cũng đều là thật lòng với hắn.
- Mọi người...mau đứng lên, không cần quỳ nữa! - Namjoon vui vẻ nói- Từ nay, cứ coi nhau là người nhà, thật sự...rất cảm ơn mọi người.
- Rõ thưa lão đại!!
.
- Cái gì?! Anh muốn em đâm đơn kiện Park Chae Sang?
- Đúng!
Seokjin chễm trệ trên ghế lão đại trong phòng họp tam lão, hai chân anh gác lên bàn, bộ dáng cực kì nữ vương mà nhâm nhi chén trà trên tay.
- Nhưng mà để làm gì?
- Em nên đọc báo đi, hắn bị bắt rồi - Seokjin chép miệng đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang cầm lấy điện thoại của mình bấm bấm mấy cái - Đây, tội sử dụng chất cấm!
- Hửm? - Namjoon cầm lấy điện thoại trên tay anh - Lại chất cấm à?! Vậy tính ra cũng dễ đối phó đấy chứ!
- Ừm...nên là nếu em tiếp tục đâm đơn kiện hắn, Chae Sang tội lại chồng tội, xét riêng về nhân phẩm, chắc chấn hắn cũng chẳng ngồi vững ghế chủ tịch nữa.
- Em tính đến việc này từ lâu rồi, từ lúc còn ở bệnh viện cũng đã nghe thấy người phụ nữ kia nhắc đến Park Chae Sang hút hít nhiều lần. Có lẽ sau khi xong việc, em sẽ điều tra thân phận người phụ nữ ấy.
- OK, tuỳ ý em, nếu như có thêm một đồng minh, anh nghĩ cũng không phải chuyện tồi.
______
Mọi việc đúng thật diễn ra đúng theo kế hoạch của cả hai người, hai vợ chồng họ cứ người tung người hứng, chỉ là Namjoon vẫn chưa muốn ra mặt, hắn đứng phía sau sắp xếp mọi thứ, từ việc liên lạc cho các toà soạn viết báo, cho đến cả những cuộc họp báo diễn ra một cách rầm rộ. Hai người họ phối hợp thực sự chặt chẽ, cứ người ngoài sáng người trong tối mà làm việc
Làm việc với báo chí suốt một tuần trời cuối cùng cũng thu được trái ngọt, Park Chae Sang cả thân tàn ma dại chỉ biết bất lực nhận bản án tù, mấy năm cuộc đời về sau chỉ có thể sống trong cũi sắt lạnh lẽo. Công ty rồi cũng có lúc phải có người mới điều hành, và không ai khác- Lee Ra Im thành công ngồi được vào chiếc ghế chủ tịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip