Chương 7

Xế hộp sang trọng của Namjoon dừng trước một dinh thự mang lối kiến trúc châu Âu cực kì đồ sộ, hơn nữa còn có nơi đỗ trực thăng. Đây chính là địa bàn mới của KOW khi từ hôm nay chính thức hoạt động tại Macau.

Sớm biết bản thân sẽ mở rộng địa bàn làm ăn sang đây, Namjoon không ngại mà mua thêm một vài căn biệt thự cùng vài ba sòng bạc lớn nhỏ. Cứ như vậy hắn lại có thêm chút tiếng tăm cùng địa vị tại cái nơi ăn chơi đầy quyền thế trong giới thượng lưu tại đây.

Không những thế, với cái đầu óc chiến lược của mình, Seokjin cũng đề xuất rằng hắn nên đầu tư vào một số nhà hàng cùng khách sạn lớn, nguồn lãi thu về chắc chắn sẽ vô cùng lớn mạnh. Đương nhiên, bản chất chiều vợ của Namjoon khiến hắn gật đầu ngay tức khắc mà chẳng có chút nghĩ suy gì. Bởi Namjoon biết, Seokjin đề xuất hắn làm bất cứ việc gì cũng đã có tính toán trước, suy cho cùng vẫn là bản thân có lợi.

Một toán thuộc hạ từ Thượng Hải cũng đã đến đây tự lúc nào, chỉ cần nghe tin Namjoon đến, Lam Kiệt ngay lập tức đã sắp xếp cho từng thuộc hạ đứng trước cổng cung kính đón tiếp, ngay cả phòng ngủ cùng phòng làm việc của hai người cũng đã chuẩn bị xong.

- Anh ạ - Lam Kiệt thận trọng cúi đầu - Phòng đã chuẩn bị xong, anh và anh Seokjin có thể lên nghỉ ngơi.

- Tôi rất thích cách làm việc của cậu đấy Lam Kiệt!

Seokjin vui vẻ mà cùng Lam Kiệt bắt tay, đúng không hổ danh là cận vệ của Namjoon, làm việc gì cũng vô cùng nhanh nhẹn cùng chuyên nghiệp. Lam Kiệt nghe như vậy chỉ cười xoà khẽ cúi đầu cảm ơn lời tán thưởng của anh, ngay sau đó liền rút tay về, tư duy nhạy bén của cậu cho biết rằng, nếu còn đụng chạm phu nhân thêm một lúc nữa, lão đại sẽ dùng cái ánh mắt toé lửa kia mà thiêu sống cậu mất, rốt cuộc thì cậu ta vẫn còn yêu đời lắm.

_______Đêm, Hàn Quốc

Toà cao ốc trụ sở chính tập đoàn NS từ lúc nào đã bị hack hệ thống bảo mật ở ngoài cửa, thừa cơ hội cho gã đàn ông trùm mặt kín mít từ đầu đến chân thong thả bước vào.

Nhàn hạ mà bước lên từng bậc cầu thang, đấy chẳng ai khác mà lại là Park Chae Sang, và gã đang dần chuẩn bị cho cái kế hoạch lỗ mãng của mình.

Đeo găng tay vào mà mở cửa phòng làm việc của Kim Namjoon, hòng không để lại dấu vân tay của mình, Chae Sang bắt đầu chầm chậm ngồi thụp xuống chui vào gầm bàn mà đưa tay định phá khóa két sắt.

* Cạch* Chae Sang bước đầu thành công mở khóa của két sắt, gã hí hửng mà lôi tập giấy tờ bên trong ấy ra mà xem xét một chút, và gã dám chắc bản thân mình sẽ vô cùng tự tin khi có thể thọc gậy bánh xe vào tập đoàn NS này, rằng nếu như Kim Namjoon không thể cứu vãn được tập đoàn này mà phá sản, Seokjin chắc chắn sẽ khát cầu gã một sự giúp đỡ. Như vậy Chae Sang gã có thể thuận lợi cùng anh trao đổi, có được Seokjin trong tay thì còn gì bằng nữa, xem ra lần này Park Chae Sang nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

__________

- Ngủ đi Jinie...

Namjoon choàng tay qua mà ôm lấy anh, bàn tay hắn chạm vào lưng Seokjin mà vỗ nhẹ.

- Anh thấy có gì đó không ổn.

- Chuyện gì?

- Giống như có chuyện xấu sắp diễn ra vậy

- Chẳng điều gì có thể xảy ra khi chúng ta đang ở nơi an toàn như thế đâu Jinie - Hắn rúc đầu vào gáy của anh - Ngủ đi, em không muốn buổi hẹn hò của chúng ta ngày mai sẽ tan hoang vì tính ngủ nướng của anh đâu.

______

* Keng*

Hai chai bia cụng vào nhau mà tạo thành một tiếng vô cùng vui tai, anh và hắn hiện tại đã cùng ở trên du thuyền để du ngoạn giữa lòng sông, sau khi kí hợp đồng nhận những khu vực sòng bài, karaoke và một nửa khu phố đèn đỏ. Hiện tại chỉ còn hắn và anh, chỉ hai người cùng đứng trên toa thuyền rộng lớn, cùng với chai bia trên tay Namjoon liền uống một ngụm thật lớn, biểu thị rằng bản thân thực sự đang rất muốn ăn mừng cho sự thành công này.

- Chúc mừng nhé ông chủ Kim, lại một nơi nữa thàng địa bàn của em rồi! - Seokjin nhếch miệng lém lỉnh lên tiếng

- Không phải của em, là của chúng ta! - hắn ôm lấy eo anh - hơn 10 năm nay, tất cả những gì em có được đều là được anh hậu thuẫn!

- Anh không biết cho không ai bao giờ....- Anh đưa tay vòng qua cổ hắn - Em phải dùng cả đời này để trả nợ cho anh. 

Bầu trời đêm vẫn được điểm sáng bởi ánh đèn lập loè tại quảng trường Senado đầy hoa lệ, không khí yên bình giữa lòng sông khiến cho cả hai lại ngầm ngẫm lại quá trình đến bên nhau, bao nhiêu sóng gió rồi cơ chứ? Đến cả trúng đạn cũng đã bị, suýt ly hôn cũng đã từng, sau cùng lại vẫn là ở bên nhau đến mức được lên bìa tạp chí nhằm tượng trưng cho một tình yêu thế kỉ. Mỗi lần như vậy, hai người lại cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn một chút.

* Rengggg* Điện thoại của Namjoon vang lên, hắn đặt chai bia đã được uống cạn xuống bàn mà cầm điện thoại lên nghe máy.

- Alo?

" Em rể đáng quý, hai người đi chơi vui chứ?"

- Chị hỏi tôi như vậy là có ý gì đây hả chị Haejin?

Namjoon híp mắt mà ngầm suy đoán cái giọng điệu bí ẩn của Haejin, thế nào mà lại 2 phần bỡn cợt, 8 phần hồi hộp như thế chứ? Hắn thiết nghĩ, chuyện này có gì đó không ổn

- Toàn bộ hồ sơ chiến lược tháng này....mất rồi!

- Hửm?! Mất thế nào được?

- Cậu mở điện thoại lên, tôi gửi cho cậu đoạn ghi camera ở trong phòng làm việc! Thằng kễnh con này làm việc chẳng trót lọt chút nào.

Cúp máy đi và mở mục thư vừa được gửi đến. Namjoon nhíu mắt lại hòng trông rõ gương mặt của cái con người đang mân mê cái két sắt của mình dưới hộc bàn, Namjoon cười khẩy.

- Hắn ta làm cái trò mèo gì vậy?!

- Sao vậy Namjoon?

Seokjin nhìn chồng mình trên tay cầm điện thoại xem chăm chú, đôi mày rậm của hắn nhíu lại một chút nhưng khuôn miệng vẫn cười vô cùng khinh miệt, anh liền kiễng chân mà muốn khó vào xem điện thoại của hắn một chút.

- Hửm? Thằng nào nhìn quen vậy?

- Thằng tình địch của em 9 năm trước đấy!

- Tình địch? 9 năm trước? Ai nhớ nổi?

- Không nhớ càng tốt- hắn tắt điện thoại đi- Hình như hắn ăn cắp hồ sơ chiến lược của công ty ta, tuy là đã hack được hệ thống trong công ty, nhưng phòng làm việc của em vẫn còn 1 cái camera ẩn, cũng may là Haejin đến kiểm tra...

- Khoan, chị Haejin kiểm tra?

- Ừm!

Seokjin hình như nhớ ra được gì đó, nếu như có camera, vậy thì...bao nhiêu việc làm ở trong phòng đấy không phải đều được ghi hình lại hết sao? Hơn nữa người kiểm tra camera lại còn là Haejin?

Anh ngay lập tức liền nghĩ đến những viễn cảnh thác loạn cùng Namjoon suốt bao nhiêu ngày qua trong ấy....

- Namjoon! Chúng ta về Hàn Quốc thôi......- mặt anh đỏ lựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip