Chương 12
Hắn không thể không nhớ lại ngày hôm đó, anh gắng gượng cầu xin trong khẩn thiết và kinh hãi. Triệu chứng trầm cảm biểu hiện rõ rệt trên anh và chúng tốn chẳng ít thời gian để chữa khỏi.
Còn về phần Lee Junho, sau khi điều tra và sàng lọc. Hắn tra tấn gã bán sống bán chết, vốn định một cước giết chết gã, nhưng Namjoon lại không làm thế, hắn cắt tinh toàn của gã đi và ném gã sang tận Lào để tự sinh tự diệt. Có một điều hắn chẳng biết đó là Lee Junho lại là con trai của Lee Seungmin, một dữ kiện khá quan trọng mà hắn bỏ lỡ. Để rồi sau khi Lee Seungmin bảo lãnh gã về một cách dễ dàng để rồi hiện tại gã lại tìm đến anh. Đúng là diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn quá nhân từ khi giữ lại mạng sống cho gã. Có lẽ gã đi tù vẫn còn là quá nhẹ nhàng.
- Yoongi à! Anh rút chứng cứ buộc tội Lee Junho đi, tôi chỉ đâm đơn kiện Lee Seung Min thôi
Hắn gọi điện cho Yoongi- luật sư của hắn trong vụ kiện lần này. Namjoon muốn gã chết dưới chính tay hắn, đi tù hay tử hình dưới ngòi kim tiêm thuốc độc hay một phát đạn là quá nhẹ nhàng. Hắn muốn gã phải chết theo cách tàn bạo nhất.
______
Yoongi ngồi và sắp xếp toàn bộ chứng cứ về đơn kiện của Namjoon. Để xem nào, chứng cứ buộc tội về việc làm ăn của BW, đưa chứng cứ giả vu khống cho KN, tổ chức của Lee Junho buôn bán chất cấm trái phép, hiếp dâm và cố ý gây thương tích. Anh buông chiếc kính cận trên mắt xuống và thở phào ra một hơi.
- Anh Jin, em thề chết sẽ khiến cha con lão già kia phải trả giá, trả giá cho tất cả những gì mà họ đã làm ra!
* choang*
Đưa tay thu lại bộ hồ sơ, tay anh gạt phải bức ảnh sau máy tính và khung ảnh đã vỡ tan tành. Anh rời tầm mắt về phía bức ảnh đó, ánh mắt ánh lên vẻ xao động cùng bi thương ngập tràn. Một cậu trai trẻ với nụ cười toả nắng đang xoa lấy đầu anh, một nụ cười tràn đầy hi vọng mà anh đã chôn sâu trong tận góc tiềm thức mình.
-Hoseok, chúng ta chia tay đi, đừng tìm anh nữa
5 năm trước anh vứt bỏ tình yêu của mình để không làm hòn đá cản đường của cậu trong giới bạch đạo. Ở bên Mỹ sống và mở văn phòng luật sư ở đó. Hiện tại về Hàn quốc tái định cư. Liệu còn có thể gặp lại người ấy không?
Cất tấm ảnh đã ố vàng vào chiếc hộp gỗ cũ kĩ. Công việc bây giờ của anh chính là nghĩ xem làm thế nào để buông 1 dấu chấm hết cho trận chiến giữa Lee gia và Kim gia. Dù BW có thối nát như thế nào đi nữa, Lee Seung Min cũng có rất nhiều quan hệ. Và việc tìm luật sư đối với lão dễ như trở bàn tay, anh không tự tin mình là luật sư giỏi nhất, nhưng anh chắc chắn bằng cả mạng sống sẽ đẩy hai cha con lão già kia vào ngồi tù.
____
Jungkook kéo vali xềnh xệch dọc hành lang bệnh viện, vệ sĩ nhìn thấy cậu liền cúi chào và mở cửa cho cậu đi vào phòng bệnh của Jin.
- Hyung à...em về rồi. Anh Namjoon, mẹ.....
Namjoon đang ôm lấy Seokjin trong lòng, khẽ gật đầu với Jungkook. Tay hắn vẫn đang vuốt ve bờ lưng gầy còm của anh, chỉ như vậy mới làm cho Seokjin cảm thấy yên tâm.
Bà Kim đang cố gắng đút cháo cho Seokjin, anh đã phải truyền đạm trong suốt một tuần nay và chỉ uống nước. Chúng đủ để nuôi sống anh, nhưng gương mặt do không ăn gì đã hốc hác đến khó coi. Chỉ lúc này mới ăn được một chút.
Sau khi ăn xong, anh nằm lọt thỏm trong lòng Namjoon, gương mặt gầy yếu trắng bệch nằm trên vai hắn, dù mệt mỏi nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm để chìm vào giấc ngủ.
Jungkook chạy đến bên cạnh nắm lấy tay anh, cậu lo lắng suốt 12 tiếng đi máy bay. Nửa ngày trước anh còn tươi tỉnh nói chuyện điện thoại với cậu kia mà.
- Anh Namjoon, mẹ...chuyện gì xảy ra vậy?
Namjoon và bà Kim nhìn Jungkook, định nói nhưng lại quay sang nhìn anh đang run sợ ôm cổ hắn lại thôi. Hắn nói với Jungkook
- Anh sẽ giải thích với em sau. Để anh gọi Taehyung đến giúp em mang hành lí về. Chắc em về chưa kịp báo cho nó đúng không?
- Đúng đấy, con vừa bay về còn mệt, để Taehyung đón con về nghỉ ngơi chút đi
- À ừ....vậy anh ở lại với Jin hyung nhé, xong em sẽ đến đây, mẹ à...con đi trước nhé- cậu đặt tay lên vai bà
- Ừm
- Namjoon à, mẹ phải đến công ti rồi, hai đứa ở lại nhé
Bà đưa tay vuốt lấy tóc anh, chỉ thấy Seokjin và Namjoon cúi đầu chào bà rồi sau đó bà quay ra ngoài.
.
Jungkook lấy điện thoại ra gọi điện cho Taehyung, chẳng đầy 3 hồi chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy
- Alo? Kookie à, sao lại gọi anh giờ này? Nhớ anh quá sao
- Nhớ em gái anh ý. Em về Hàn rồi - Cậu bĩu môi
- Thật sao? Em về sao không báo trước để anh sang đón chứ....
- Jin hyung bị thương anh biết mà, em lo quá nên về gấp.
- Anh sẽ đón em, chờ anh nhé!
- Ưmm, em đang ở bệnh viện
Cúp máy và ngồi ở hàng ghế ngoài bệnh viện. Thời tiết rất lạnh và cậu còn quên cả áo khoác trên máy bay, cốt yếu là vì quá lo lắng đi. Hiện tại đã cố chọn một chỗ kín gió, vậy mà không khí vẫn lạnh khủng khiếp. Và không may mắn rằng cậu đã chẳng mang đủ áo khoác cho đợt về nước này.
15 phút sau, chiếc xe đen bóng đỗ tại sảnh bệnh viện. Taehyung với bộ tux xám tro bước vào trong và tìm kiếm cậu. Jungkook ngay lập tức kéo vali chạy đến và ôm lấy y, cậu đã quá lạnh rồi, vậy nên việc có một cái ôm với người nọ thực sự là rất cần thiết, cậu cũng đang nhớ Taehyung phát điên đi được.
- Tae....em lạnh
- Áo khoác đâu rồi? Em chăm sóc bản thân chẳng tốt gì cả. Có lẽ anh sẽ không cho em về Anh quốc nữa đâu....
Y vừa càm ràm vừa cởi áo mình ra để mặc cho cậu, tay còn gỡ chiếc khăn len được cậu đan vào năm ngoái tặng y trên cổ ra. Chắc chắn là cậu không bị lạnh y mới thở hắt ra mà yên tâm.
Jungkook hôn lấy bờ môi khô kia, vòng tay siết chặt, mặt chôn sâu vào lồng ngực ấm áp kia mà làm nũng với y
- Em rất nhớ anh....
Ngay lập tức người kia cũng dang tay mà bao trọn lấy cậu. Hai người đã là người yêu suốt 6 năm, từ lúc còn học y tại trường đại học. Đôi trẻ cũng nhanh chóng nảy sinh tình cảm. 1 năm trước Jungkook phải sang Anh để học lấy bằng thạc sĩ vì thế mà đôi trẻ phải yêu xa mất một năm. Hiện tại gặp lại chính là nhớ muốn chết rồi đi.
- Anh cũng nhớ em...ngoan
Taehyung ôm và vuốt ve người yêu trong lòng. Suốt một năm không gặp nhau rồi, anh vì chuyện trong tổ chức mà không thể bay sang Anh, cậu vì chuyện học hành mà không thể bay về Hàn. Bọn họ đã gặp nhau qua màn hình điện thoại trong suốt 1 năm đó.
- Em lo cho Jin hyung quá, anh ấy gầy đi đến đáng sợ, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, không lẽ.....
- Ừm, là Lee Junho
Taehyung và Jungkook ngồi trong xe và bắt đầu nhắc về Seokjin, y và Hoseok đã phải đứng ra và giải quyết chuyện của tổ chức trong suốt 1 tuần nay. Phu nhân lão đại bị bắn đồng nghĩa với việc bọn họ phải làm việc thật cẩn thận. Dù là bạn thân với lão đại, hắn cũng không ngại cho mỗi đứa một nhát dao vào mặt mỗi lúc tức giận đâu
- Chết tiệt! Thằng già đấy lại còn dám đụng và Jin hyung...xem ra 3 năm trước anh rể đã quá nhẹ tay khi chỉ mới thiến gã rồi đá sang nước khác.
- Bé con tàn nhẫn gớm nhỉ? Thỏ xù lông làm anh sợ đó!
Taehyung lái xe chầm chậm trên đường. Quay sang nhìn em người yêu mà mình chưa gặp bấy lâu, tay xoa xoa đầu cậu cưng nựng
- Sau ngày mai ,em sẽ chẳng còn có thể thấy được cha con Lee Seungmin nhởn nhơ tự đắc kia nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip