Chương 22

Ánh sáng từ phía cửa sổ lớn chiếu rọi vào căn phòng ngủ sa hoa. Cảnh tượng tương đối bừa bộn và hỗn loạn, duy chỉ nhìn thấy trên chiếc giường lớn kia một cậu trai to con đang ôm lấy chàng trai nhỏ hơn gầy yếu kia, gương mặt anh trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc cùng hàng mi ướt nhẹp. Nhìn thôi cũng đủ hiểu đêm qua thác loạn đến như thế nào rồi

Namjoon khẽ cựa mình thức giấc, đầu hắn đau như búa bổ và phải mất một lúc mới hiểu được sự việc lúc này là thế nào. Cùng lúc ấy Seokjin cũng vì tiếng động bên cạnh mà thức giấc, bên dưới anh vẫn còn rất đau, anh đủ tỉnh táo để hiểu được cơ thể mình hiện tại đã chẳng ra cái dạng gì rồi, nhưng chúng chẳng đau đớn bằng việc chồng mình ngoại tình ngay trong đêm sinh nhật của mình. Anh không thể ngồi dậy được, thắt lưng cùng hậu huyệt đau như cứa ra, thậm chí chúng còn bị chảy máu, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm trán và cơn sốt kéo đến thật nhanh, chưa bao giờ Namjoon mạnh bạo đến như thế này cả.

- Jinie à, em xin lỗi....

Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì đã làm tình với người phụ nữ khác trên chính chiếc giường mà cả hai cùng nằm với nhau gần 10 năm? Hay xin lỗi vì đã để anh phát hiện? Anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa, anh đã cố gắng để tin tưởng hắn, nhưng nhìn thấy cái cảnh ấy thì đến chúa trời cũng chẳng thể bình tĩnh được. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới sẽ diễn ra kia mà?

- Jinie...anh à?Kim Seokjin!!!

Hắn xốc chăn ra khi thấy anh đã ngất đi, cả người lạnh ngắt và trán thì nóng hôi hổi. Trên người vẫn còn vương đầy tinh dịch và máu khô, Namjoon ôm anh đặt vào trong bồn tắm, khéo léo mà tẩy rửa cho anh. Seokjin hiện tại sắc mặt đã kém cực điểm, anh nghe lùng bùng được Kim Namjoon nói gì nhưng cũng chẳng còn sức để mà mở miệng nữa, cứ như vậy dần mất đi ý thức.

Đặt lại anh lên giường và mặc quần áo đàng hoàng lại cho Seokjin, hắn mới rút điện thoại ra mà gọi cho John.

" Alo? Sao vậy Namjoon"

John đang ở bên này cùng ăn bữa sáng với Haejin, nghe được cuộc gọi của Namjoon sốt sắng như vậy, cả hai người cũng không tự chủ mà luống cuống theo

- Cậu đến đây đi, Seokjin sốt cao lắm! Nhanh đi

" Được rồi mình tới ngay, nhớ hạ sốt cho anh ấy trước, 10p nữa mình có mặt"

John cúp máy, Haejin bên này lo lắng không kém

- Sao vậy? Seokjin có vấn đề gì sao?

- Anh ấy bị sốt rồi, anh phải đi gấp

- Vậy để em đi cùng phụ một tay đi

- Ừm, vậy đi theo anh.
_____

Chẳng đầy 10 phút sau chiếc xe riêng của John đã dừng tại biệt thự Kim gia, Haejin giúp cậu xách hộc đồ chạy gấp rút vào bên trong nhà.

Namjoon bên này vẫn dùng khăn ấm mà trườn cho anh, tình hình vô cùng tệ đây.

- Namjoon à, anh Jin sao rồi?

- Chẳng mấy khả quan....Haejin là, chị ra ngoài một lát đi

- Ừm....

Haejin cũng nghe lời mà đi ra khỏi phòng ngồi chờ, lúc này Namjoon mới cởi quần áo Seokjin ra. John hoảng hốt nhìn anh, thực sự mọi thứ đi xa hơn cậu nghĩ.

- Khá tệ đây...Namjoon à, hai người không phải là ăn sinh nhật đến độ này ấy chứ.

- Chậc...nếu như thế thì hiện tại không hẳn là vấn đề.

John vừa lấy thuốc ra và cẩn thận chăm sóc vết thương cho Seokjin, đồng thời tiêm thuốc kháng sinh cho anh. Dẫn ống truyền nước cho anh xong cậu mới khó hiểu mà nhìn Namjoon đang ngồi một đống ở kia

- Lúc anh ấy tỉnh, nhớ anh ấy ăn trước rồi mới uống thuốc. Tình hình khá tệ, chúng gần giống với Seokjin của 3 năm về trước đấy. Hai người cãi nhau sao?

- Là hiểu nhầm....nhưng nếu mình đặt vào vị trí của anh ấy. Chắc hẳn cũng không thể bình tĩnh được.

- Haizzzz, chuyện này mình cũng không muốn xen vào. Nhưng mình mong hai người sẽ hạnh phúc, đừng vì chút hiểu lầm mà mất nhau. Mình biết anh ấy và cậu yêu nhau nhiều thế nào mà.

Đặt tay lên vai hắn vỗ vài cái trấn an rồi cậu cũng xách hộc đồ của mình rời khỏi phòng. Lúc này Haejin mới từ bên trong chạy vào, cô gần như thét lên khi nhìn thấy anh ốm yếu nằm trên giường, ngày hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh kia mà.

- Trời đất, Jinie sao lại...Namjoon, chuyện gì đã xảy ra?

Tay hắn siết chặt góc chăn, ánh mắt nhìn Haejin đầy uất ức, sau cùng lại quay xuống mà vuốt lấy gò má anh

- Là Lý Triệu Vy....Jinie nghĩ em đã ngoại tình...với cô ta

- Cái gì? Thật không ngờ...cô ta lại sang Hàn Quốc từ hôm qua rồi cơ à?

-  Hôm nay chắc em sẽ nghỉ làm thôi. Chị sắp xếp văn kiện mang đến đây giúp em nhé?

- Chị e là không được, Namjoon. Nhân viên báo tin, cha con họ Lý  kéo đến sảnh công ty rồi. Họ muốn gặp em

Hắn thở hắt ra một hơi, mớ rắc rối này làm hắn đang phát điên đây này. Hay là đá văng Triệu Hào khỏi sàn chứng khoán đi.

- Thôi được rồi, em đàm phán xong sẽ về, chị ở lại với anh ấy nhé

- Ừm, đi cẩn thận

Lý gia sau khi bị chủ tịch NS huỷ hợp tác bắt đầu rơi vào trạng thái suy thoái. Danh tiếng tổn thất nặng nề đồng thời các nhà đầu tư đòi rút vốt không phanh. Lý chủ tịch lúc ấy như muốn tăng xông, không ngờ được chuyện tốt mà con gái mình làm ra, lúc này ông mới phải muối mặt mà bay đến Hàn xin được đàm phán tiếp tục hợp tác với NS

Bước vào trong sảnh, hắn hiện tại đang rất tức giận, ánh mắt lạnh lẽo vô hạn mà hướng phía ba người đang ngồi chễm chệ phía ghế sofa kia. Nhìn thấy Namjoon đang bước tới, tiếp tân lúc ấy mới mời ba người họ Lý kia đi theo mà lên phòng tiếp khách ngồi.

Không khí phòng tiếp khách vẫn căng thẳng cực độ, 4 tách trà vẫn nghi ngút khói mà chưa được đưa lên nhấp lấy một ngụm. Lúc này ông Lý với mở lời trước

- Chuyện con gái tôi đây...thật xin lỗi Kim tổng, tôi mong đôi bên còn có thể tiếp tục hợp tác...

- Trước hết, tôi muốn hỏi xem cả hai anh em Lý gia đây, có điều gì muốn nói không?

- Nói gì chứ? Kim tổng, tôi thật không hiểu tại sao anh lại muốn huỷ hợp tác với Triệu Hào, rõ ràng hợp tác đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển nhân sự của cả hai tập đoàn, còn....- Lý Triệu Phong tính tình nóng nảy, mất bình tĩnh mà đứng lên nói luyến thắng, không ngờ bị Lý Triệu Minh tát cho một cái vào mặt

* Chát*

- Hiện tại con còn dám làm càn trước mặt Kim tổng, con là muốn ta tức chết có phải không? Khụ....Khụ

Lý Triệu Minh yếu ớt nói, thực sự lúc này ông cũng rất khó chịu khi cứ phải khom lưng cúi người trước tên nhóc còn nhỏ hơn cả con mình ngồi đây. Nhưng biết làm sao được, địa vị hắn cao hơn cả và hơn hết người đắc tội ở đây là con gái ông.

- Ấy Kim tổng, tôi mong anh không nên để bụng, tính tình A Phong là hay nóng nẩy. Hay là chúng ta nên xem xét lại về vấn đề hợp tác....

- Tôi không muốn hợp tác với những người đã xen vào đời tư của tôi. Hơn hết còn đụng đến gia đình của tôi.

Lý Triệu Vy vì có tật giật mình mà cứng miệng, kế hoạch của thị nhìn chung là thành công khi khiến Kim Seokjin hiểu lầm Kim Namjoon, nhưng như vậy thì sao chứ? Đám nhà báo còn chẳng kịp chụp một bức nào khi Seokjin bảo vệ sĩ kéo thị đi ra từ cửa sau, có chụp ảnh thì cũng chỉ là cười nhạo thị mà thôi. Hơn hết còn chưa làm gì được Kim Namjoon, như vậy thì làm sao mà ngồi được cái ghế phu nhân Kim gia?

- Kim tổng, thực sự....không biết là con gái của tôi đã động gì đến gia đình của ngài

- Điều này tôi nghĩ Lý gia nên họp gia đình để thống nhất quan điểm- hắn nhấp một ngụm trà- Không còn nhiều thời gian nữa, tôi còn rất nhiều việc, mời Lý chủ tịch cùng thiếu gia và tiểu thư sớm về nghỉ ngơi. Mời!

Nhân viên sớm lên để tiễn ba người họ ra về. Lý Triệu Minh cũng cứng họng chẳng biết nói gì, ông mang cả một bụng tức giận mà ra về, thực sự là đen đủi, quá đen đủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip