Chương 36

Yoongi và Jimin cũng sớm về nước rồi, người thì có vụ kiện cần ra toà, người thì cần trình chiếu bộ sưu tập thời trang. Anh có chút dỗi vì họ đi mà không nói một lời nào, nhưng suy cho cùng thì cũng tốt....

Không nên để họ vướng quá nhiều vào việc nhà mình thì hơn.

Seokjin cởi áo len trên người ra, bể tắm lớn ở giữa kia cũng được người làm chuẩn bị sẵn cực kì chu đáo. Anh thở ra một hơi dài mệt mỏi, ánh mắt liếc qua chiếc gương lớn trước mặt

Hình ảnh phản chiếu vào ấy làm Seokjin suýt chút nữa ngất lâm sàng.

Anh không thể tưởng tượng được bản thân lúc này tệ đến như thế nào, hai mắt thâm quầng, môi khô khốc cùng làn da trắng bệch, hơn nữa bên vai kia còn thâm tím đen lại. Trông kinh khủng vô cùng.

Đưa tay chạm lên vết thương bên vai, vết máu bầm trên ấy thực sự rất đau, cú ngã lúc nãy thực sự mạnh, bản thân chính là lo lắng đến mức quên cả đau đớn, tận mắt chứng kiến mới biết vết thương đáng doạ người.

Thời gian không cho phép anh được nghỉ ngơi một chút nào, số dự án đến nhiều không đếm xuể, đâu đâu cũng là dự án lớn, còn cuộc họp cổ đông ngày mai tại Hàn Quốc, nếu không đáng lo ngại Seokjin cũng đã ném cho phía ban giám đốc xem xét từ lâu rồi.

Mấy ngày nay chẳng có bữa nào nghỉ ngơi ra hồn cả.

Seokjin ngồi trong bồn tắm một lúc lâu, nước ấm thoải mái thành công kéo anh chìm vào giấc ngủ. Đến khi nước trong bồn nguội lạnh, anh mới bừng tỉnh vì cơn buốt rét đang kéo đến, thời tiết mùa đông giữa tháng 12 này chẳng đáng đùa một chút nào.

Quấn chặt tấm áo choàng trên người mà chạy nhanh vào phòng ngủ, hẳn là còn may khi phòng ngủ đã được lắp thiết bị sưởi tự động, nếu không anh đã chết rét rồi.

Được rồi được rồi, ngủ một chút đi, anh cần chăm sóc bản thân tốt hơn bao giờ hết. Bây giờ Seokjin mới hiểu hẳn được, cuộc sống không có một Kim Namjoon bên cạnh khó khăn thế nào

Nếu như hắn ở đây, chắc hẳn sẽ giúp anh sắp xếp công việc, còn mắng yêu những lúc anh chủ quan với bản thân mình nữa.

_____

Sáng nay là cuộc họp cổ đông cuối năm, Seokjin vừa mới ngủ dậy là đã ba chân bốn cẳng chuẩn bị đồ về nước. Còn 3 tiếng nữa là cuộc họp diễn ra, thật may là Kim gia có máy bay tư nhân, không phải lo thủ tục rườm rà, thời gian bay cũng được rút ngắn nữa.

Chỉ hai tiếng sau trực thăng đáp xuống tầng thượng toà cao ốc trụ sở chính NS tại Hàn Quốc. Ban giám đốc điều hành đã sớm đứng đấy đón tiếp, Seokjin một thân tây trang lẫm liệt bước vào phía phòng họp đang mở cửa sẵn chờ anh.

Cuộc họp xét duyệt nhanh chóng kết thúc, về phương diện làm ăn, NS vẫn luôn là tập đoàn đứng đầu ngành bất động sản, có những tiến triển nhất định trong năm nay, còn có thể mở rộng chi nhánh sang nhiều nước châu Âu, một thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Chỉ là về phương diện đời tư, anh có chút quan ngại....

Đám phóng viên ấy vẫn chưa chịu buông tha mà túc trực ở cổng công ty suốt mấy ngày trời....

Hay là đánh sập hết tất cả nhà báo có nhân sự đang góp mặt dưới cổng công ty đi?

Anh rầm rì trong miệng khi bên vai kia lại truyền lên một cỗ nhức buốt, chép miệng một chút đi về phòng làm việc, Haejin nhìn anh gầy yếu mà không khỏi xót xa, lên tiếng hỏi thăm

- Mệt quá thì cứ nghỉ chút

- Em còn nhiều thứ phải làm lắm chị à, công ty thì chưa có gì đáng lo. Nhưng Namjoon thì có!

Cô đi về phía bàn mà rót cho anh một ly nước - Namjoon tình hình thế nào rồi? Tai nạn không có gì đáng lo chứ?

- Có chủ mưu hết chị ạ....

- Hả?

- Có người muốn giết em ấy - anh nói thầm đủ để mình và người kia có thể nghe

Haejin bịt miệng hoảng hốt, tưởng là tai nạn giao thông thường, hoá ra là có kẻ suy tính. Đúng là thế giới của Kim Namjoon thật khó lường, bất cứ lúc nào...cũng có thể chết.

- Chiều nay em phải về Thượng Hải, có lẽ là còn phải ở lại lâu một chút để điều tra....

- Được rồi- Cô gật đầu cười hiền- Cứ lo cho gã chồng em đi, chị sẽ giúp công việc bên này.
.

Sắp xếp hết đống giấy tờ và hồ sơ xong thì Seokjin cũng nhanh chóng mà bay về Thượng Hải, anh còn phải bàn bạc với Taehyung và Hoseok một chút về chuyến bàn giao lô hàng kia, lần đầu làm chuyện lớn như vậy đích thực....có hơi quan ngại.

Xe riêng của Kim gia nhanh chóng dừng tại sảnh bệnh viện, phía sảnh hút gió như vậy, chắc hẳn là lạnh đến điên người rồi.

Anh cứ đi qua đi lại vật vờ trước phòng bệnh của Namjoon, hắn vẫn đang nằm im chẳng hề có bất cứ động tĩnh gì làm cho Seokjin chỉ biết bám vào tấm kính mà ngó vào, anh vẫn luôn luôn hi vọng hắn sớm tỉnh lại.

* Rừm...Rừm*

Điện thoại trong túi anh rung lên, Seokjin giật mình mà lấy điện thoại ra, chỉ thấy hai chữ " Triệu Phong" đập thẳng vào mắt anh. Không hiểu sao mà tự nhiên bản thân dấy lên một sự chán ghét khó hiểu, giống như muốn đá tung người gọi đến kia ra khỏi vũ trụ vậy.

- Alo?

" Thạc Trân à, tớ đang ở quán cà phê hôm trước, chúng ta không gặp không về!"

Anh nghe tiếng tút dài bên đầu dây kia mà khó hiểu, Triệu Phong lại muốn gặp anh làm gì? Chắc là hỏi về vụ tin trên báo của em gái anh ta đi.

Lúc Seokjin bước vào quán cà phê kia thì đã thấy Triệu Phong ngồi đợi sẵn, thay vì bộ dáng vui vẻ lúc trước thì thay vào đó là vẻ mặt cực kì gấp gáp, vừa nhìn thấy anh là như bắt được cục vàng mà hai mắt sáng rực.

-Thạc Trân à! Phía này!

- Chào cậu - Anh kéo ghé đối diện ra ngồi xuống, mỉm cười chào đối phương - Hôm nay gọi mình ra có chuyện gì vậy ?

- Ừ thì....hôm nay tớ muốn gặp cậu nói chút chuyện, chả là nhà tớ đang....

- Giá cổ phiếu giảm, hết vốn đầu tư. Tớ nói không sai chứ?

- Cậu....cậu thế nào lại biết?

- Tôi luôn theo dõi giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán mà - Seokjin cười xoà, như bắn một tia thương cảm về phía Triệu Phong

- Thạc Trân à, tớ xin cậu- Anh ta nắm lấy tay Seokjin - Thực sự Lý gia bế tắc lắm rồi....

Seokjin nhìn người đàn ông đang nắm lấy tay mình, anh dấy lên một tia chán ghét gạt Triệu Phong ra, tay giấu ra sau túi quần, anh cười khẩy

- Tớ thù dai lắm, vậy nên tớ sẽ không bao giờ dính đến tập đoàn có người mang ý đồ với chồng tớ. Và hơn hết....chuyện Lý Triệu Vy có ý đồ xấu với Nam Tuấn đã đăng đầy trên mặt báo, Kim Thạc Trân tớ không muốn mang danh tiếng về công ty đâu

- Cậu....cậu thực sự không thể giúp tớ một chút sao?

Lý Triệu Phong bày ra bộ dáng khổ sở, anh ta vò hai bàn tay lại với nhau trên bàn, mặt méo xẹo đi chỉ mong Seokjin sẽ có chút động lòng. Nằm ngoài dự đoán của anh ta, Seokjin lấy trong túi áo ra một tấm thẻ, anh đẩy về phía Triệu Phong

- Tôi cũng cần nói chuyện với cậu đây!

- Sao vậy? Là danh thiếp của mình mà?

- Nhưng tôi nhặt được của một nữ y tá trong bệnh viện

Lý Triệu Phong nghe xong như điếng người, mặt mũi anh ta trắng bệch đanh lại, tay càng thêm nắm chặt, mắt lại còn đảo láo liên. Khỉ thật! Nếu để Thạc Trân phát hiện, kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển.

- Thì....thì sao chứ, à à chắc là mình đi khám bệnh...nên là cho cô ấy danh thiếp

Seokjin nhìn nét mặt Triệu Phong đang cố bày ra bộ dáng tự nhiên nhất có thể, chính ánh mắt láo liên kia làm anh dễ dàng đoán ra được

Lý Triệu Phong đang nói dối!

Tay anh siết càng ngày càng chặt, chỉ cần anh ta có một chút liên quan đến chuyện này, Seokjin thề sẽ một tay bóp cổ Triệu Phong đến chết

- Cô y tá kia cố tình muốn hạ độc giết Nam Tuấn....

Anh đá sang Triệu Phong một ánh mắt đầy bí ẩn, làm cho anh ta đến cùng cũng không đoán được rốt cuộc Seokjin đang nghĩ các gì, chỉ biết cúi đầu mà nuốt nước bọt ừng ực

- Tôi và chồng tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ, chắc chắn cô ta chỉ có thể là có người sai khiến thôi.

- Ờ ừm....cậu phải...tìm hiểu thật kĩ một chút, lỡ đâu Namjoon có gây thù....

- Em ấy chưa bao giờ giấu tôi bất cứ chuyện gì....và chắc chắn, tôi sẽ sớm biết được chủ mưu là ai mà thôi. Vậy, chào cậu nhé Triệu Phong

Anh nở ra một nụ cười tinh quái mà đứng lên, sắc mặt mặt cắt không còn giọt máu của Triệu Phong là thế nào? Điều đó cũng thật đáng để suy ngẫm, anh ta giống như sợ Seokjin sẽ biết được điều gì trọng đại lắm vậy.

Trước hết là cứ bắt cô ả kia mang về khu vực Kim gia, chắc chắn sẽ biết được một chút qua lời khai, lúc ấy điều tra thủ phạm cũng dễ hơn. Anh vừa bước đi trên đường vừa cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hoseok

" Giúp anh điều tra về tổng giám đốc Triệu Hào, anh cần thông tin chính xác nhất trong tuần này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip