Extra
Sau đám cưới thế kỉ, cuộc sống của họ vẫn xoay vòng như vậy. Chỉ là...Seokjin có thay đổi một chút.
Anh phải đứng ra để quản lí tổ chức và công ty suốt 3 tháng trong khi đợi gã chồng của mình ra tù đấy. Thật buồn chán khi không còn thời gian mà cùng Yoongi và Jungkook đi đua xe và mua sắm.
Seokjin co chân gác lên trên bàn làm việc, cả tấm lưng nhỏ ngả ra đằng sau ghế chủ tịch lớn của chồng mình. Đôi mắt anh liếc qua đồng hồ và bắt đầu đếm
- 3,2,1. Được rồi!
Seokjin nhấc lấy áo vest phía sau lưng và rời khỏi văn phòng của mình.
____
Khung cảnh chuyển đến nhà tù lớn của Seoul, nơi một người đàn ông đang được quản ngục dẫn khỏi phòng giam mà làm thủ tục tại ngoại.
Namjoon sau 3 tháng tạm giam mà khí chất lại ngày càng gai góc, hắn khiến cho quản ngục ở nơi đây lại phải e ngại một chút khi đứng cạnh. Dù nghe có vẻ ngược đời, nhưng ở ngoài xã hội Namjoon đúng là hơn họ cả một bậc lớn.
- Anh Kim, chúc mừng anh tại ngoại.
Một viên cảnh sát khẽ bắt tay mà lấy lòng hắn, Namjoon có quan hệ đặc biệt lớn đối với các cơ quan hành chính và còn có danh bạn thân của một số cán bộ trong ngành. Lấy chút lòng thành chắc hẳn sẽ được hắn nói tốt mà sớm thăng chức chứ sao.
- Tôi vào chơi bời một lúc thôi. Đến lúc nhớ vợ tôi ở nhà rồi đấy!
- Dạ...dạ mời anh đi lối này ạ.
Namjoon đi vào phòng thay bộ đồ tù nhân ra, thay vào đó là một bộ đồ thường đơn giản, bộ dáng tiêu sái cứ như vậy lãnh đạm mà được cảnh sát tiễn ra đến tận cổng.
Lý do vì sao hắn phải vào tù? Cậu chuyện xem ra cũng thật oái oăm.
.
Căn phòng yên ắng và chỉ có tiếng sột soạt của những chiếc vali vuông vức bí ẩn trên bàn, có lẽ đó là một cuộc giao dịch gắt gao đấy
- Ổn chứ?
- Rất tốt
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau mà xê qua dịch lại hai chiếc túi lớn, đây là một cuộc giao dịch bí mật xảy ra như cơm bữa với tổ chức KOW, và lần này đặc biệt là do chính hắn chủ trì gặp mặt.
Túi tiền lớn được đàn em của lão đại tổ chức bên kia dò xét, toàn bộ đều là tiền với mệnh giá lớn được xếp theo từng xấp, và chiếc cặp vali còn lại từ từ được Hoseok đeo găng tay và mở ra dò xét.
Một khẩu súng bằng vàng nguyên khối được đúc mới cứng, còn được tỉ mỉ khắc một con rồng nhỏ tại tay cầm, và khẩu súng còn lại cũng y như vậy, chỉ là bên dưới tay cầm lại khắc một con phượng đầy kiều diễm. Namjoon thực sự rất hài lòng về món hàng này.
Một rồng một phượng, nhất định phải dành cho hắn và vợ hắn rồi.
Sau khi bàn bạc và giao dịch xong xuôi, hắn niềm nở như chưa từng được vui đến như thế vậy, rất cẩn trọng soi xét từng chi tiết trên ấy. Nhưng bất chợt...Taehyung lại có nét mặt thật kì lạ.
Y nhăn mặt và bắt đầu hơi choang choáng, nhất là lúc Namjoon cầm khẩu súng kia lên, trùng hợp là nó lại càng gần y hơn một chút.
- Sao vậy? - Namjoon ngờ vực hỏi
- Anh...em thấy khẩu súng ấy có vấn đề!
Taehyung bình tĩnh nhận khẩu súng từ tay Namjoon, một thân tỉ mỉ quan sát, đây có lẽ là một mùi rất lạ mà lại rất quen, chúng giống như mùi ngải vậy, nhưng nặng hơn rất nhiều.
-Hình như...chúng giống với mùi cây thuốc phiện?
- Cái gì?
Namjoon đứng bật dậy và giật lại khẩu súng, hắn sửng sốt tháo hết tất cả các bộ phận của nó ra, và thật tá hoả làm sao khi đạn đâu chẳng thấy, chỉ còn lại cả một đống thuốc phiện ở bên trong, hắn dốc hết chúng ra và gần như phát điên lên.
- Bị lừa rồi Namjoon à.... - Hoseok nhíu mày thâm trầm nói với hắn.
- Bắt nó về tổ chức, tôi sẽ lóc xương nó ra!- Namjoon ném hết đống bộ phận của súng trên bản xuống, tâm khắc chế sự tức giận đến muốn chửi thề của mình, hắn thực sự đang muốn giết người đấy
Có 3 thứ đại kị mà trong tổ chức của Namjoon đứng đầu không bao giờ được chạm vào. Đấy là mại dâm - thuốc phiện- ma tuý, hắn ghét những thứ ấy, thật dơ bẩn. Là lão đại của tổ chức xã hội đen rồi, trong sạch được bao nhiêu thì cứ trong sạch đi.
Và câu chuyện bùng nổ khi Hoseok và Taehyung đuổi theo kẻ đứng đầu của tổ chức bên kia, đến khi bước ra khỏi căn cứ thì là một đống cảnh sát đã vây quanh căn biệt phủ rộng lớn. Dĩ nhiên, người đứng đầu và trực tiếp giao dịch là Namjoon, hắn sẽ bị áp giải về đồn mà tra khảo trước.
Hắn chắc chắn sẽ chẳng có ngày nào rũ tù đâu, bản thân còn quen đến cả người trong cơ quan nhà nước và trải dọc toà án, Namjoon chính xác là một người có thể đạp lên cả công lý mà sống, một cuộc sống tâm cơ và no đủ trước cái xã hội biến chất này.
Vì do bằng chứng quá rõ ràng, những bạn bè hắn quen trong ngành cũng đều phải bó tay, nhận một số tiền đút lót lớn của Kim gia, bọn họ chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Bằng chứng là thời hạn tù 2 năm liền giảm án xuống còn 3 tháng
Việc đi tù đối với hắn thật quá thong thả, quản ngục tiếp đãi chu đáo, hoạt động công ích cũng chẳng phải động tay, đồ ăn đều là của ngon vật lạ. Hơn nữa bạn cùng phòng giam chẳng có một đứa nào dám thất lễ với hắn, việc ngón tay bị bẻ gãy đến mức tật cả đời sẽ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
_____
Ra khỏi cổng trại giam, lập tức thuộc hạ và lão nhị, lão tam liền cúi đầu đón chào, nguyên cả một dàn xe hơi hộ tống sang trọng. Và điều làm hắn chú ý nhất, ấy là con người bé nhỏ mà bản thân nhớ nhung bấy lâu chạy đến và ôm lấy hắn.
- Anh nhớ em lắm...
- Ngoan nào, không phải em đã về rồi hay sao?
- Anh ạ - Taehyung lễ phép cúi chào hắn - Mọi người đã đợi anh sẵn ở nhà.
Namjoon nhếch miệng cười, ngồi ở trong đây 3 tháng, kẻ hại hắn chắc chắn sẽ không được ăn ngon ngủ yên quá đêm nay đâu. Hắn dắt tay vợ mình ngồi vào trong xe, lập tức được thuộc hạ hộ tống về căn cứ của tổ chức.
______
- Lão đại của KOW lần này rũ tù là cái chắc!
- Tôi cũng nghĩ như vậy, thế thì việc chiếm địa bàn là quá dễ dàng rồi.
- Nào ngài Park, chúc mừng cho sự thắng lợi này.
Tiếng cười đắc ý vang vọng khắp căn biệt phủ rộng lớn, người lén bỏ thuốc phiện vào đôi súng của Namjoon- Park Chung Ho hiện tại đang ngấm ngầm cho kế hoạch của mình, gã nghĩ với số tiền mình đút lót nhiều đến như vậy, chắc hẳn sẽ hại cho Namjoon sống dở chết dở trong tù.
Nhưng cái mà gã sơ xót nhất, Namjoon là ai chứ, hắn không chỉ có tiền, hắn có quyền và quá nhiều quan hệ, đống tiền bẩn đấy của Chung Ho chính thức bị ném vào sọt rác không hơn.
Một con tép riu không thuộc xã hội đen thì làm sao hiểu được gì mà đòi đánh chiếm địa phận thuộc gia tộc Kim cơ chứ.
- Chồng tôi mới đi chơi có 3 tháng, vậy mà đắc thắng đến vậy sao?
Seokjin khoác tay Namjoon bình tĩnh bước vào bên trong sảnh căn biệt thự, đôi vợ chồng toả ra khí chất quyền lực lan toả. Cùng với đó là một đống thuộc hạ đã sớm bao vây căn biệt thự ở bên ngoài.
- Nam....Namjoon? Sao có thể....
Nam nhân cao lớn gỡ chiếc kính đen trên mắt xuống, để lộ đôi mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn thẳng vào mắt Chung Ho đang dần run cầm cập.
-Hộ tống ngài Park đi.
End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip