Chương III - 1
Sau khi Namjoon hoàn thành việc thu âm bản collab của mình cho album mới của Insung, Insung đã mời cậu cùng Seokjin đến căn hộ của mình để thưởng nhạc, ăn uống một chút, cậu còn hào phóng mời cả Yoongi và Jimin. Insung bảo rằng vợ mình rất thích các hoạt động vui chơi nên họ đã sắp xếp hoàn hảo cho một bữa hẹn hò thứ Sáu: chỉ có các cặp đôi tụ tập, hẳn là thế rồi, nhưng Namjoon thích những buổi tối như thế, thích cả bầu không khí ấm cúng và lười nhác của nó nữa.
Cậu đón Seokjin từ Nhà Hát Quốc Gia. Toà nhà là một kiến trúc phức hợp rộng lớn với bốn không gian trình diễn với kích thước khác nhau, những tấm áp phích bên ngoài quảng cáo các vở diễn opera, kịch thiếu nhi, múa ballet, đều được trình diễn trong tháng. Thời tiết buổi chiều u ám và se lạnh khi cậu chờ anh bên ngoài, tay lướt qua những danh mục căn hộ mà mình đã lưu trên điện thoại như một thói quen mới hình thành, đúng là cậu và Seokjin không chuyển đến chỗ ở mới ngay được - nhưng cậu cũng phải tìm hiểu thị trường trước đã, để đến lúc Seokjin sẵn sàng thì đã có kế hoạch đầy đủ.
Vì đã rũ bỏ được mọi khúc mắc khỏi những điều hiểu nhầm nhau về việc dọn đến ở chung, Namjoon kết luận rằng hai người sẽ cần một chỗ ở rộng rãi hơn. Căn hộ của Namjoon căn bản vẫn mang hơi hướm "đệt mẹ cuộc đời" từ sau vụ chia tay trước đây, từ khi bài Hey Cute vẫn làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng ba mươi mốt quốc gia và số tiền nhiều đến mức cả đời cậu chưa bao giờ nhìn thấy rớt vô tài khoản: thế là trước khi cậu dùng tiền đó làm gì bậy bạ, cậu đã đem hết để thế chấp căn hộ này. Hiện tại cậu vẫn để bàn làm việc và các thiết bị thu âm trong phòng ngủ, như thế hẳn sẽ không tiện cho Seokjin đến vào mùa hè này? Cậu cũng không muốn biến phòng khách thành chỗ làm việc...
Thế là cậu bắt đầu đi tham khảo các căn hộ từ trên xuống dưới, xem thử nưoi nào đủ rộng để có phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách - cả một căn bếp xinh xắn cho Seokjin nữa. Có thể là xây hẳn một căn bếp riêng, chứ không phải chỉ là quầy bar nhỏ để ăn sáng như bây giờ. Tiết kiệm một chút vào dịp Năm Mới này, để dành thêm một ít, nói với Seokjin rằng cả hai sẽ tạm thôi ăn ngoài sang chảnh và dùng đỡ những món tiện lợi trong vài tháng, chỉ vậy là có thể cùng nhau nâng cấp cuộc sống một chút rồi. Có thể sẽ dọn đến Itaewon? Seochon?
Trong lúc cậu đang mải mê xem danh sách căn hộ mới cập nhật trong ngày, thì ai đó lên tiếng, "Ah, là Quý Ngài Nhà sản xuất." Cậu nhấc mắt khỏi một căn hộ ba phòng trên tầng hai mươi mốt để nhìn thấy Han Jaechang đứng trước mặt, khuôn mặt và cặp kính tròn vo, đôi mắt ti hí, cặp má đỏ ửng, cái bụng to bè. Han đang quấn mình trong tấm áo choàng mùa đông dài màu đen - dĩ nhiên không thể thiếu cái mũ ống cao.
Namjoon cúi chào đáp lại, nhưng vẫn thật lòng nói, "Thật ngạc nhiên vì ngài vẫn nhớ tôi."
"Tôi không bao giờ quên mặt ai." Han đáp, hơi thở cuộn vòng trong không khí. "Trong cái giới này, không bao giờ được quên mặt ai hết." Han hươ tay chỉ về phía nhà hát. "Đang đợi Seokjin à?"
"À, vâng," cậu trả lời rồi đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào của nhân viên ở bên hông nhà hát, nằm ở một góc khỏi cổng chính ra vào với quầy bán vé được lộng kính. "Chúng tôi sắp đến nhà một người bạn - một người bạn collab với tôi."
"Văn hóa," Han cảm thán - có lẽ là đồng tình chăng? Ai biết được? Namjoon thực sự có thứ giá quan thứ sáu đôi khi rất nhạy bén: khả năng định vị những tên khốn, chắc vậy, nó thường rung lên để giúp cậu cẩn trọng với một vài người. Hồi còn ở trường đại học cậu từng cảm thấy nó với một kẻ mà sau này đã ăn cắp vài bài nhạc của Yoongi, và có khi cậu cũng cảm thấy nó với bạn bè qua lại hay các mối làm ăn. Đôi lúc trong ánh mắt của người khác ẩn chứa thứ gì đó - một tấm màn, một bức tường, khiến ta không thể nhìn thấy bản chất thực sự của họ - nó lập tức báo hiệu cho Namjoon điều cậu cần biết: đừng tin họ. Có điều gì đó mờ ám.
Han Jaechang đang kích hoạt nó trong cậu: Seokjin mấy hôm trước vừa ghé qua và kể cậu nghe rằng diễn viên nữ chính - người đóng vai mẹ Seokjin trong vở kịch - đã bật khóc khi Han bảo cách cô thoại là "thứ rác rưởi vô hồn". "Nhưng mà em biết sao không?" Seokjin nói tiếp. "Chỉ nửa tiếng sau thì mọi thứ tuyệt vời hơn hẳn."
"Vậy là ông ta cố tình sỉ nhục cô ấy?" cậu hỏi lại vẻ bối rối.
Seokjin nhún vai. "Uầy, nhưng mà nó có ích - và đó là vở kịch của ông ấy mà."
Có lẽ đúng là thế thật - và Seokjin hẳn đã quá vui mừng vì nhận được vai diễn trong vở Nền Cội, thế nên Namjoon phải cố tin vào những điều tích cực đó? Namjoon cũng vui lây khá nhiều, cậu mừng vì mọi bất đồng của cả hai đã qua đi và một lần nữa, hai người sẽ cùng tiến thêm một bước nữa vào đầu hè.
Namjoon gật đầu chào Han Jaechang đang đứng trước mặt mình - xã giao xong rồi chứ nhỉ? Nhưng Han vẫn nhìn cậu như đang chờ đợi thêm gì khác. Bí bách không biết nói gì thêm, Namjoon hỏi bâng quơ, "Ngài cũng chuẩn bị đi thưởng thức văn hóa của mình nhỉ?"
"Có thể nói là vậy," Han hào hứng đáp lại và nhìn đồng hồ trên tay - cái đồng hồ trông hào nhoáng đắt tiền khủng khiếp, dù cho nó hiệu gì. "Tài xế đang đến đón tôi. Chuẩn bị đi ăn tối... Bà ấy vừa về nước, cậu biết đấy," Han nói tiếp, Namjoon chớp mắt. "Vợ cũ - hoặc không theo cách bà ta nghĩ. Bà ta vẫn bác bỏ yêu cầu ly hôn, tin nổi không? Bọn phụ nữ ngoại quốc." Han lắc đầu. "Tinh thần dân xứ Baltic hửm?"
Namjoon hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào với câu chuyện riêng tư như thế.
"Tôi đã kết hôn bốn lần - lần nào cũng hoành tráng hoa lệ! Đàn bà lúc nào cũng phát điên vì tôi, hiển nhiên là thế. Tôi cũng chẳng thể khước từ một em tóc vàng nóng bỏng, cậu biết đấy, nhưng sân khấu vẫn là cuộc tình đầu vĩ đại nhất của tôi - luôn luôn là thế." Rồi Han ngẩng nhìn Nhà Hát Quốc Gia một cách đầy hoài vọng, cho đến khi một chiếc BMW màu đen lăn bánh đến. "Phải, bà ta là một người điên cuồng," Han tự nói một mình, vẻ nửa cay đắng nửa đăm chiêu. Namjoon vẫn còn suy nghĩ phải đáp thế nào cho tương xứng thì Han đã nói tiếp, "Tình yêu, cũng như nghệ thuật, đều đau khổ, cậu thấy đó - quá nhiều thỏa nguyện làm linh hồn mục ruỗng, triệt tiêu hết những cảm xúc chân thực. Ars longa, vita brevis (Nghệ thuật vô biên, đời người hữu hạn). Kẻ vĩ đại thì giác ngộ sớm hơn thôi."
Namjoon chịu không nổi phải vặn lại, "Vậy ai quyết định thế nào là vĩ đại?"
"Sao chứ, hiện tại thì đó là tôi," Han đáp - chẳng buồn thấy đắn đo. Người tài xế bước xuống khỏi xe và kiên nhẫn mở sẵn cửa sau chờ ông. Namjoon thoáng thấy đôi chân nuột nà mang giày cao gót màu đỏ đã ngồi trong đó, Han tự mình bước lại. "Uầy, tôi đi trước đây. Rất vui được gặp lại cậu." Han khựng lại. "Cậu ta thực sự rất có tài, cậu biết mà nhỉ. Kim seokjin ấy. Cậu biết chứ?"
Cậu chớp mắt. "Tôi biết."
"Mmm, nhưng cậu nghĩ cậu ta có biết điều đó không? Cậu ấy từ đâu chui ra vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi mình. Uầy," Han lại độc thoại, đăm chiêu suy nghĩ. "Lại có việc phải làm ở Jeju đây." Thế rồi Han cúi chào vẻ nửa vời, người tài xế đứng thẳng dậy khi Han chui vào ghế sau xe rồi thốt lên lời cảm thán bằng Anh ngữ, "Ôi máu huyết của anh, Karolina!"
Namjoon lắc đầu thở dài khi chiếc xe lăn bánh rời đi - đúng là tính cách quái gở, trời ạ. Tử tế hay đầy ác ý? Cậu thực lòng chẳng biết nữa.
Một vài phút sau Seokjin đã ra tới, chào cậu bằng một nụ hôn, kể đủ chuyện về buổi tập diễn hôm đó và cả chuyện Han đã la mắng diễn viên bao nhiêu lần - nhưng hôm nay ông ấy chỉ la hai người vì sau đó vợ cũ của ông xuất hiện và Han lập tức vui vẻ hơn hẳn. "Đúng rồi, em có thấy chân của bà ý," cậu bảo, trượt tay vào đan lấy tay Seokjin khi cả hai cùng đến trạm xe điện.
Căn hộ ở Itaewon của Insung nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà năm tầng chen giữa mê cung những tòa nhà xung quanh, ngay góc kế bên một con đường nhỏ dằng dẵng những quán bar và cà phê lẫn cửa hàng quần áo. Căn hộ hiện đại đến ngỡ ngàng, gian bếp mở thông ra phòng khách, khung cửa sổ chạy dài theo tường và cả một ban công nữa, nhưng vì vợ Insung làm việc ở ngân hàng nên mọi chuyện cũng có thể hiểu.
Minseo tự hào mà tuyên bố rằng mình chẳng biết gì về nấu nướng nên căn bếp hoàng tráng nhà họ rõ ràng bị lãng phí, và vì thế nên họ gọi một mớ thịt gà về. Minseo. Cái tên ấy cách nào đó làm Namjoon thấy quen đến lạ, cậu và Seokjin cùng trao nhau cái nhìn thú vị mà không ai hiểu được. Minseo cắt tóc ngắn và tô môi màu đỏ tươi. Cô, cũng như Insung, đang ở độ tuổi ba mươi, họ đã sống cùng nhau như một chuyện hiển nhiên sẽ đến sau viễn cảnh kết hôn và viết hết đống thiệp chúc để chuẩn bị gửi cho gia đình họ hàng.
Yoongi cùng Jimin không lâu sau cũng đến nơi, mang theo cả bia và một chút cảm giác háo hức trộn lẫn mệt nhọc của những kẻ cuối đôi mươi. Chẳng mấy chốc sáu người bọn họ đã cùng quây quần nơi phòng khác, tán gẫu đủ thứ về âm nhạc và nghệ thuật khi màn đêm kéo đến dần - Minseo kể rằng cô từng có một năm làm thực tập sinh thần tượng hồi còn niên thiếu, trước khi công ty chủ quản của cô bảo rằng cô không hợp để ra mắt, cậu và Yoongi vô cùng thông cảm với mặt tối của thế giới giải trí ý trong khi Jimin xung phong đứng dậy biểu diễn ngay màn vũ đạo đình đám gần đây của một nhóm nhạc nữ với rất nhiều động tắc lắc mông. Cả bọn cười nói và uống bua, Seokjin ngồi bên cạnh Namjoon trên ghế bành, Insung lôi laptop của mình ra và mở bài hát làm cùng với Namjoon - hai người vừa thu âm xong cách đây chỉ vài ngày. Yoongi gật đầu ra chiều tán thành, đầu lắc lư theo nhịp nhạc, và Seokjin quay sang nhìn Namjoon sau đoạn hát của cậu - rất cháy rất bốc - và môi mấp máy nói từ "ngon" cùng một cái nhướn mày. Namjoon nhoẻn cười đáp trả, vẻ thỏa mãn - ngon, hửm?
Seokjin trườn tới bên tai cậu và hỏi, "Cặp môi đấy của em còn làm được những gì nữa nào?"
"Về nhà với em đi rồi mình cùng tìm hiểu."
"Ghi nhận," Seokjin đáp, tay chờn vờn trên đùi cậu - thế rồi Seokjin hôn nhẹ lên môi cậu, đủ làm ruột gan Namjoon như thiêu như đốt.
Minseo hóa ra lại vô cùng ấn tượng với việc Seokjin sẽ diễn ở Nhà Hát Quốc Gia vào dịp năm mới - lại còn là trong vở kịch của Han Jaechang, Seokjin mỉm cười và đồng ý rằng chuyện đó thật tuyệt vời. Buổi gặp mặt đầu tiên chưa gì đã đầy hứa hẹn.
"Rất nhiều người khao khát vai diễn đó," Namjoon bảo, lơ đễnh đưa tay vòng qua vai Seokjin. "Nhưng Seokjin là được họ ngỏ lời đó - ngay lúc vừa thử vai, đúng không cưng?"
Từ ghế đối diện Jimin nhảy chồm lên, "Người ta thiệt sự đã năn nỉ ảnh á!"
Minseo reo lên. "Đỉnh quá!"
"Em nghĩ mình mới là người năn nỉ ấy chứ," Seokjin chữa lại, nhưng vẫn cười tươi và kể lại cho Minseo nghe từng chút một việc mình được nhận vào dự án đó ra sao - hào hứng đến mắt sáng lấp lánh. Namjoon chợt nhớ về điều gì đó mà vài tiếng trước Han vừa nói với mình.
"Khoan đã, ông ấy có nói gì về đảo Jeju đúng không?" cậu chen ngang.
"À phải," Seokjin đáp. Ba tuần trong tháng Mười Hai: toàn bộ diễn viên trong đoàn sẽ ở lại căn biệt thự xa hoa của Han để có thể dành cả ngày nhập tâm vào nhân vật, chỉ diễn tập và diễn tập, dưới sự giám sát chỉ đạo của Han. Những cuộc "trốn chạy" kiểu này là một phần của huyền thoại và cũng là cách Han luôn làm để có được những màn diễn xuất thần, tạo nên xương sống chủ chốt cho thời gian tập diễn. "Anh không tin nổi mình cũng được đi," Seokjin nói, vẻ lo lắng nhưng vui thích thấy rõ. Họ đã từng bao giờ xa nhau đến ba tuần chưa? Chưa, chưa bao giờ. Seokjin sẽ đi luôn ngay trong dịp sinh nhật của mình, còn Namjoon đã đặt bàn riêng cho cả hai ở một nhà hàng tuyệt vời mà giờ cậu biết mình sẽ phải hủy hẹn.
"Tuyệt vời thật đấy," cậu bất đắc dĩ đáp lại, nhìn mọi người với vẻ tự hào - nhưng rõ ràng cậu bị tin nọ làm cho chùng hẳn xuống. Mạnh mẽ lên nào, lạy chúa.
Insung đang mở tiếp những bản thu trong bộ sưu tập các đĩa than từ thập niên tám mươi cho mọi người thì Namjoon xin phép vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ba tuần? Gần một tháng chứ ít ỏi gì! Nhưng rồi chắc sẽ đến một ngày đó khi cái tên Kim Seokjin đã trở nên phổ biến, Seokjin có thể sẽ phải đi quay phim ở Trung Quốc hoặc lưu diễn ở Los Angeles, thì có lẽ việc được gặp nhau thấy nhau ần như mỗi ngày sẽ thành thứ xa xỉ mà cậu sẽ vô cùng trân trọng. Cậu thở dài, cố nén tất cả vào trong. Ba tuần thì có gì đâu - sẽ trôi qua vùn vụt mà thôi vì chính cậu chắc chắn cũng sẽ bận vô cùng.
Cậu lấy thêm bia khi quay lại, tiếp tục giành chỗ bên cạnh Seokjin. Minseo điệu đà đong đưa ly rượu trên tay và hỏi, "Mọi người có nghe đến hội chứng Paris bao giờ chưa? Đó là khi ta đến Paris xong và thấy như vỡ mộng vì nó chẳng hề giống như trên phim ảnh. Kiểu cảm giác lạc lõng và rối loạn đến khủng hoảng vì mộng tưởng không thể thành thật - tôi đã cảm thấy như thế lúc chúng tôi chuyển nhà. Tôi sẽ nhớ nơi này lắm," cô nói, nhìn quanh phòng khách và gian bếp hiện đại, hơn một nửa bia rót ra vẫn để nguyên trên đảo bếp. Cả một đảo bếp?
"Hai người sắp chuyển đi à?" Namjoon hỏi lại, rồi chợt nhớ ra đúng là thế, Insung từng nói với cậu rồi: sẽ sang Paris hai năm, vì công việc của Minseo. Namjoon khẽ vặn cổ, đột nhiên như tỉnh ra. "Ừm, khi nào thế? Và chỗ này rộng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Có bao nhiêu phòng? Giá cả ra sao?"
"Namjoon à!" Seokjin lên tiếng, ném cho cậu cái nhìn thất kinh.
"Cưng à, em chỉ hỏi thôi mà," cậu vẫn lì lợm, bóp nhẹ đầu gối Seokjin. Một chỗ ở tốt như của họ chắc chắn vừa lên sàn đã bị hẫng mất! "Và - xin lỗi, không có ý tọc mạch nhưng mà - giá thế chấp bao nhiêu nhỉ?"
Jimin nhổm dậy từ băng ghế, nhìn cảnh giác khi Namjoon kết thúc màn thẩm vấn giá cả. "Em có bỏ lỡ cái gì không?" Jimin nghiêng đầu hỏi - nhìn qua Seokjin đang bày ra biểu cảm như phảng phất sự xấu hổ.
Namjoon cố nặn ra nụ cười, "Uầy," cậu vừa nói vừa xoa chân Seokjin, trượt lên đến giữa đùi. "Anh có muốn nói cho ẻm nghe không cưng à?" cậu hỏi và hớp một ngụm bia.
"Là chuyện tụi mình có từng nói qua đó," Seokjin bảo. "Chắc là cuối hè."
"Đầu hè chứ," cậu chỉnh lại rồi nhìn quanh phòng khách, tằng hắng một cái. "Nhưng nếu sớm tìm được chỗ tốt thì vẫn có thể sắp xếp lại, nhỉ? Em nghĩ chúng ta sẽ thích một chỗ ở như vầy đó."
Rốt cuộc Minseo đã hào hứng dẫn cậu đi xem một vòng quanh nhà, Seokjin vẫn khăng khăng bảo không cần đâu, nhưng Namjoon đã bận xem xét: phòng ngủ rộng rãi có cửa sổ lớn, có cả chỗ chứa đồ hiếm gặp ở nhiều nhà khác, và họ có cả một phòng ngủ nhỏ thứ hai với giường đơn mà Minseo để mẹ mình ngủ lại mỗi lần bà ghé thăm, Namjoon nghĩ mình có thể đem bàn làm việc vào đây chứ nhỉ? Sắp xếp thiết bị các thứ? Vậy là có hẳn một phòng thu mini tại gia không sợ làm phiền đến Seokjin?"
"Vậy còn chủ thuê, chị có nghĩ là, họ sẽ cho ai thuê...?"
Minseo nhoẻn cười. "Chủ thuê chỗ này á hả. Hình như còn độc thân? Ổng không muốn cưới vợ, nếu cậu hiểu ý tôi. Việc thuê nhà thông qua đơn vị trung gian nhưng chúng tôi có thể nó hộ hai người - cứ cho là vụ đi Paris suôn sẻ đi."
Họ cùng quay lại hành lang nhỏ dẫn ra khu vực sinh hoạt chính khang trang với kính cửa sổ cao tường. Họ có thể kê kệ sách bên tường - bàn cà phê và ghế bành của Namjoon ở chỗ kia? Một tấm áp phích đóng khung của Seokjin ở chỗ này? Có lẽ thêm một chiếc bàn cạnh cửa kéo dẫn ra ban công nữa - một bàn tròn nhỏ, với chậu bonsai mà cả hai ra sức chăm chút chắt chiu nuôi lớn?
Và, quan trọng nhất là, Seokjin sẽ mặc bộ pyjama mà ngồi ở bàn ăn, vừa uống cà phê vừa đọc sách, vẫn còn hơi ngái ngủ với đầu tóc bù xù lúc mới thức dậy, rồi sau đó cả hai có thể tay trong tay, thong thả bách bộ xuống tiệm cà phê gần đó để mua đồ ăn trưa.
Suốt quãng đường ra trạm tàu điện để về căn nhà hiện tại, Namjoon không ngớt lời khen khu nhà quanh đây và nói rằng mình đã luôn muốn sống ở chỗ này đến mức nào. Bên kia, Jimin quay qua hỏi Yoongi, "Anh có biết vụ này không? Vụ hai người đó quyết định tiến tới á?"
"Khoan, em nghĩ vậy thật hả?" Yoongi khịt mũi. "Rằng sống chung đồng nghĩa với kết hôn?"
Namjoon không nói gì dù Seokjin cũng từng đề cập về vấn đề này: dù thế nào chăng nữa, nếu tính về mặt pháp lý, thì họ còn làm được gì chứ? Còn Jimin giờ đã bĩu môi và cụp mắt nhìn xuống chiếc xe trống một nửa với vẻ cho thấy cậu cũng đồng tình với quan điểm của Seokijn.
Yoongi có vẻ hoang mang liền dụi dụi đến Jimin. "Jimin à. Vậy là mình- mình cưới nhau rồi ấy hả?" Nhưng Yoongi nói một cách ngại ngùng, Jimin chỉ thở dài rồi kéo tay Yoongi quàng qua vai mình, vẻ mặt viên mãn để Yoongi tự muốn hiểu sao thì hiểu.
Yoongi vẫn trông sướng đến rồ và như vừa mới cưới xong khi mà Namjoon cùng Seokjin chúc hai người ngủ ngon, và đổi trạm thêm một lần nữa cả hai đã về đến khu nhà của Namjoon ngay trước nửa đêm một chút, hơi thở cả hai cuộn thành khói trong không khí lúc Seokjin bảo, "Nơi đó đúng là tuyệt thật."
"Đúng không?" Cậu hào hứng. "Em tưởng tượng được cảnh tụi mình sống ở đó luôn ấy."
"Phải nhưng mà - anh vẫn cứ nghĩ là em muốn anh dọn qua chỗ em?"
"Phải, em có," cậu gật đầu, "nhưng em thấy nó nhỏ quá. Tụi mình sẽ sớm không thoải mái nữa. Phải nghĩ đường dài, đúng không nè? Có thêm phòng ngủ sẽ tốt hơn." Cả hai về đến khu căn hộ, và Seokjin tự nhấn mã vào như phản xạ, gò má đỏ ửng lên vì lạnh.
Trong thang máy đi lên, Seokjin quay qua cậu, nhìn với vẻ do dự. "Đừng... bị cuốn theo quá. Được không, Joonie?" Seokjin nắm cánh tay cậu, dịu dàng ôm lấy. "Còn nửa năm nữa mới đến hè. Và anh luôn thích em. Ở đâu cũng thích em hết, có ở hang hốc cũng thích nữa."
Cậu nhoẻn cười. "Nhưng mà cục cưng của em xứng đáng ở chỗ tử tế hơn hang hốc chứ." Seokjin đảo mắt tránh đi, nhưng cậu đưa ngón tay đỡ lấy cằm anh, nâng lên trong lúc cúi xuống - và Seokjin hôn cậu, đón nhận tròn đầy, mùi vị nơi anh lạnh lẽo như trời đông mà lại quen thuộc vô cùng, đọng lại cả chút hương bia trên đầu lưỡi. Cả đêm nay Seokjin luôn toát ra vẻ nóng bỏng với chiếc quần bò bó sát và tấm áo thun gọn gàng, trời ạ - "Vẫn không tin nổi là em đã được ăn anh sạch sẽ," cậu lẩm bẩm nói giữa cái hôn, ý tứ quá rõ ràng rằng giờ cậu cũng chỉ muốn như thế. Seokjin bật cười và móc một ngón tay vào thắt lưng trên hông Namjoon mà kéo nhẹ - như có tiếng chuông réo ngay lên.
Sáng hôm sau cậu là người thức dậy trước, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoả thuê đến mức chẳng muốn ngồi dậy: Seokjin say ngủ bên cạnh, thân thể nuột nà dưới tấm chăn, ấm áp hơn bất cứ thứ gì, bên ngoài cơn mưa lười biếng vỗ nhịp trên khung cửa sổ trong ánh sáng bình minh mờ ảo. Seokjin ngủ say, vẻ mặt bình yên hoàn toàn, môi có phần sưng mọng vì, ừ thì, bị dày vò hơi quá, còn bản thân vẫn vùi sâu trong đống gối mềm và tấm chăn dày trên giường Namjoon, thở nhẹ từng nhịp đều đặn.
Trời ạ, cậu chỉ khao khát một triệu buổi sáng như thế này - thêm bao nhiêu nữa cũng được.
"Đừng có nhìn anh ngủ nữa," Seokjin bất chợt nói. Namjoon chớp mắt ngạc nhiên, thế rồi Seokjin lăn qua phía cậu, kếo Nạmoon lại cho đến khi Namjoon ôm trọn lấy anh vào lòng. "Biến thái," Seokjin nói, nhưng rồi vẫn mỉm cười, Namjoon thở hắt một hơi thoải mái trước khi cả hai lại cùng chìm vào giấc ngủ.
Ba tuần không được như thế này sao? Cậu kéo anh vào sát mình hơn.
Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy được an ủi bởi viễn cảnh tương lai. Chỗ của cậu chỉ tương đối rộng rãi, căn hộ một phòng ngủ cho một người, trong khi chỗ của Insung và Minseo là dành cho hai người chung sống, lại ở một khu tử tế và có hẳn gian bếp riêng, phòng tắm hiện đại tối tân, và Insung còn bảo họ sẽ nhượng lại cho hai người máy giặt sấy nếu họ thích, và Minseo còn bảo về chiều cả căn hộ còn được ngập trong ánh nắng hoàng hôn.
Và dù có khi chẳng buộc phải là căn hộ đó, nhưng trong tuần sau cậu sẽ bắt đầu chuẩn bị giấy tờ: bản sao chứng minh thư, công chứng nhà cửa, giấy tờ xác nhận đặt cọc căn hộ hiện tại, bản sao hợp đồng lao động do cậu tự soạn, tất tần tật những thứ mà cậu cần trình báo cho bên thuê sắp tới. Tất cả giấy tờ cần thiết giờ đều đã được sắp xếp gọn gàng trong thư mục trên máy tính cá nhân của cậu, với tên là "Nhà Mới - Giấy tờ của Namjoon". Kế bên đó, cậu tạo thêm thư mục "Nhà Mới - Giấy tờ của Seokjin."
Tất cả những gì cần phải làm tiếp theo là sát nhập cả hai với nhau.
* * *
Seokjin rời đi đến đảo Jeju vào một buổi sáng thứ Tư, trên chuyến taxi được đặt trước từ sân bay đến đón. Namjoon đã ở lại chỗ Seokjin tối hôm trước, nhìn anh dọn dẹp tủ lạnh, đổ rác và đóng gói hành lý - và đó chỉ mới là ba tuần thôi, đúng nghĩa là thoáng chốc nếu có, nhưng chứng kiến Seokjin chuẩn bị cho chuyến di tự nhiên khiến nó dài hơn. Namjoon cũng giúp anh, dĩ nhiên rồi, còn bất ngờ tặng Seokjin một quyển sách cậu vừa mua để anh đọc trong lúc đi xa: tập tiểu thuyết kể về một người lính nằm vùng trong chiến tranh Hàn Quốc nhận được nhiều lời tán dương từ giới phê bình và vài người khác lại gọi nó là báng bổ. Đoạn giới thiệu vắn tắt bảo rằng tiểu thuyết có nội dung về nhân vật chính nhớ đến chàng trai nào đó ở quê nhà, vậy nên, dù Namjoon không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào nhưng cậu nghĩ quyển sách sẽ nói thay lòng cậu.
"Aish, Joon à," Seokjin nói khi cậu đưa quyển sách qua cho mình. Seokjin nhìn bìa chăm chú, má dần đỏ lên. "Em cho anh nhiều sách đến mức anh đọc không nổi nữa."
"Em lúc nào cũng nghĩ tới những gì anh thích," cậu đáp, "mỗi lần tới tiệm sách em điều tìm sách cho anh. Anh có thể nhắn tin kể em nghe cảm nhận của anh. Nếu nó hay thì em sẽ đọc sau.
Nụ cười của Seokjin mau chóng tan đi - liệu có phải đó cũng là vì cảm giác âm ỉ mà Namjoon đang trải qua?
Seokjin xách theo một vali to tướng - không phải kiểu xách tay gọn gàng, mà là loại to thực sự - và nó khiến Namjoon động lòng như thể họ đang cùng dọn khỏi căn hộ này. Namjoon đã quen với việc đến đây thường xuyên thế nên cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng như đang ruồng bỏ nó. Seokjin hôn cậu khi thang máy đi xuống: môi lưỡi dây dưa và cả hư hỏng một chút, phảng phất dư vị đêm hôm trước của cả hai. Ba tuần không có nhau? Trời ạ, Seokjin đã đè chặt cậu xuống giường và cưỡi lên cậu hết sức, cấp thiết lẫn đầy háo hức, cắn chặt phiến môi dưới sưng phồng, "Em sẽ quên anh chứ?"
"Không bao giờ," cậu thở hắt, mê mẩn trước khung cảnh Seokjin siết chặt mình, cả hai đều đã dần mất tỉnh táo trước khoái cảm. "Trời ơi, cưng à - không bao giờ."
"Em chắc chứ?"
"Ungh," cậu cố nói cho tròn, tay bấu chặt lên đùi Seokjin. "Mẹ kiếp, em chắc. Nhìn anh kìa..."
Seokjin ngửa đầu về sau, đưa đẩy nhanh hơn. Seokjin biết cách đong đưa bản thân trên phân thân Namjoon bằng những cú uốn lượn hông đầy nghệ thuật - đúng nghĩa nghệ thuật và khoái cảm tinh khiết nhất - để rồi sau đó cả hai cùng hoán đổi vị trí và để người kia huỷ hoại mình hết mức.
Giờ thì Seokjin đang kiểm tra app trong sảnh chờ: taxi hai phút nữa là đến nơi, anh bảo, nhưng trời đang mưa nên hai người đứng chờ bên trong. Namjoon cảm thấy rệu rã. Cậu thấy thật mất mát và mục ruỗng, cố gắng ghi nhớ từng thớ tóc đen của Seokjin, từng sợi mi dài, từng đường cong của phiến môi, hình dáng đỉnh môi xinh đẹp ấy - và cậu cố nén chúng xuống, cố gắng mạnh mẽ. Ba tuần, có gì to tát đâu - thứ duy nhất cậu không muốn là Seokjin phải buồn vì cậu cảm thấy buồn. Nhưng mà -
"Namjoon à. Em nhìn anh chằm chằm."
"Cứ để em nhìn," cậu đáp lại, bước đến gần anh hơn. Seokjin buồn bã nhìn cậu rồi kéo cậu đến để ôm lấy, Namjoon lập tức vùi vào anh, cảm thấy như đứa nhỏ đột nhiên bị ba mẹ để lại ở nhà vì Seokjin rồi sẽ mang dư vị của mái ấm gia đình. Cả hai đều không phải kiểu sướt mướt - Namjoon ít khi rơi nước mắt trừ khi nghe phải một bài hát thật hay hoặc xem được một bộ phim tuyệt vời ngay trong lúc đang tâm trạng yếu lòng. Nhưng trời ạ, cậu nhớ Seokjin đến con mẹ nó phát điên lên. "Cục cưng của em sắp phải đi rồi nhỉ?" cậu khẽ nói qua lớp vải áo khoác Seokjin. "Để sánh vai cùng các thiên tài sân khấu và uống sâm banh trong dinh thự xinh đẹp ở đảo Jeju. Lẽ ra em nên lo rằng anh sẽ quên mất em mới phải."
Seokjin lập tức đẩy người khỏi cái ôm, cau mày. "Không có đâu," Seokjin đáp, ngay lúc chiếc taxi từ từ đậu lại bên ngoài, và thứ gì đó gần như là hoảng sợ cuộn lên trong Namjoon. Cậu ôm lấy gương mặt Seokjin trong tay mà hôn anh thật say đắm, thật sâu, sâu, huyết quản gấp rút sôi sục hết cả, và Seokjin cũng hôn lại cậu cho đến khi cả hai không thở được nữa. Họ chia tay nhau giữa những cái hôn ướt át, Namjoon cố ghi nhớ toàn bộ dư vị ấy. Ba tuần chẳng phải là thoáng chốc - ba tuần này dài như mãi mãi! Seokjin sẽ không về cho đến tận vài ngày trước Giáng Sinh, thời điểm mà cả hai đã bàn tính cùng nhau lười biếng nằm trên giường với đồ ăn gọi về, cùng xem bất kì bộ phim nào đó dù dở tệ vẫn được. Ba tuần...
Và giờ cậu cảm thấy thật khó để nói ra - dù thật ngu ngốc làm sao vì cậu đã nói điều này suốt: em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Có lẽ vì cậu đã nói quá nhiều. Vì khi Seokjin nắm lấy tay cầm vali và đẩy cửa bước ra, lưỡi Namjoon vẫn cứng đờ trước sức nặng nơi những từ ấy.
Người tài xế chất hành lí của Seokjin ra phía sau, và Seokjin chớp mắt nhìn Namjjoon, những lọn tóc ước đã dính trên trán. Seokjin siết chặt tay cậu - vẫn ấm áp lắm. Rồi Namjoon gật đầu. Ừ, được rồi. Cứ thế vậy.
"Anh biết mà, đúng không?" Cậu hỏi lại, giữ chặt tay Seokjin.
Seokjin mỉm cười với cậu bằng sự thất vọng phảng phất, và cậu căm ghét nó, mẹ kiếp cậu ghét nó, ghét toàn bộ nhũng chuyện này, từ bỏ đi, đừng đi nữa, đừng đi -
"Anh biết," Seokjin nói rồi vội hôn cậu lần nữa, một lần cuối Namjoon hít lấy mùi hương của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, dáng hình của anh, dư vị của anh, cậu trân quý tất cả. "Tối nay anh sẽ gọi cho em," Seokjin nói, ngón tay day nhẹ cằm cậu, hai đỉnh mũi khẽ chạm vào nhau. "Nếu em muốn?"
"Em muốn chứ," cậu khẳng định. "Và đến khi anh trở về thì đã là Giáng Sinh rồi, sau đó sẽ đến năm mới, rồi mùa xuân qua và hè tới, chúng ta sẽ cùng mua thùng để sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị dọn đi cùng nhau, đúng không? Anh và em. Chúng ta sẽ hạnh phúc lắm, anh chờ mà xem. Thế nên vài tuần này sẽ chẳng là gì hết," cậu nói gấp, không rõ rốt cuộc đang cố thuyết phục ai trong cả hai. "Nhưng mà, mỗi tối cứ gọi cho em nhé, được không?"
Nhưng Seokjin đã không làm thế.
Namjoon nhìn theo chiếc taxi rời đi, cứ đứng mãi trên vệ đường trong buổi sớm mai lạnh lẽo ấy, đau đớn cõi lòng - và Seokjin đã không hề gọi cho cậu. Đêm đầu tiên Han Jaechang đã tổ chức một buổi "dạ tiệc chào mừng" như cách Seokjin miêu tả ngắn gọn trong tin nhắn, còn Namjoon ngồi trong căn bếp của mình, mặc chiếc boxer lùa nhanh tô mì gói, cảm thấy khoảng cách đằng đẵng giữa cả hai. Bốn trăm năm mươi cây số - cậu kiểm lại. Ba tuần. Chỉ mới ngày đầu tiên.
Uây, cậu tự nhủ mình trong lúc đặt điện thoại sang một bên, cậu cũng có công việc phải sớm hoàn thành mà.
* * *
Suốt tháng Mười Hai Namjoon giống như rơi tõm trở lại thế giới hỗn loạn của một kẻ độc thân khi đột nhiên mọi bữa tối của anh chẳng còn để dành cho Seokjin. Cậu có thời gian tụ tập với bạn bè trở lại, lại có thể đi đấu rap và diễn và cả tiệc tùng, cậu chấp nhận mọi lời mời. Có lẽ cậu cũng cố tình làm cho bản thân bận rộn, vì rõ ràng rằng Seokjin cũng khó mà tìm ra năm phút đồng hồ để gọi thì Namjoon không thấy vì sao mình lại phải cứ nhấp nhổm chờ đợi.
mỗi sáng tụi anh đều phải thiền định bốn mươi phút, Seokjin nhắn tin trong ngày sinh nhật của mình, được hướng dẫn bởi vợ của han. Và đến chiều thì han muốn tụi anh ra hét trước biển
cái đó là ẩn dụ cho gì hả? cậu nhắn lại.
không, nhiều giờ sau Seokjin trả lời, cổ họng anh rát khô hết cả đây. tụi anh sắp phải tập thoại tiếp rồi! gọi em sau nhé!
Nghệ thuật phải thế, hẳn rồi. Vậy chắc phải có Nghệ thuật để làm Nghệ thuật. Cái đéo gì cơ chứ? Và cứ thế ngày sinh nhật của Seokjin trôi đi mà cậu chẳng thể gặp hay yêu chiều Seokjin, và cậu quay quắt nghĩ về sinh nhật của Seokjin vào năm trước, khi mà Seokjin vẫn còn trong chế độ "con lươn khó nắm", chắc là thế, vậy mà rốt cuộc lúc đó anh vẫn trở về bên giường cậu. Cậu khát khao đến khi cả hai lại được nằm trên giường cùng nhau, cùng đọc quyển sách nào đó về nữ diễn viên mà Seokjin mến mộ - như trước kia.
Seokjin vẫn có thời gian để quay cho cậu xem qua tầng trệt và khung cảnh xung quanh biệt thự, của toà nhà phụ thoai thoải trên sườn đồi nối liền với dãy nhà chính, cũng là nơi Seokjin và mỗi thành viên khác của đoàn kịch đều được cho một căn phòng nhỏ khiêm tốn để nghỉ lại. Namjoon luôn thích nghe giọng Seokjin tuy hơi uể oải nhưng vẫn rất hào hứng kể lại những sự kiện hấp dẫn trong ngày. Namjoon sẽ luôn hỏi thêm rằng, "Thời tiết ở đó thế nào?"
"Lạnh," Seokjin đáp. "Vẫn nhiều tuyết như lần trước."
"Anh từng đi Jeju rồi à?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, nhưng mà - nhiều năm rồi," Seokjin đáp. "Gần như là một cuộc đời khác, hẳn vậy."
Và rồi cả hai tạm biệt nhau - Seokjin phải đi ngủ để còn đón bài tập thiền định mỗi bảy giờ sáng, Namjoon thì quay lại cuộc đời độc thân thác loạn nơi Seokjin từng ở đó và giờ chẳng còn nữa. Cậu đến nhà Taehyung và Jungkook tụ tập mỗi thứ Tư như mọi khi, ai nấy đều có mặt đầy đủ trừ Seokjin - Jimin quay clip cả bọn vẫy tay với điện thoại và gào lên rằng mọi người nhớ Seokjin lắm, Hoseok và Taehyung còn hôn gió tới tấp màn hình. Thế rồi họ ăn tối và nói đủ thứ nhảm nhí, rồi cùng nhau xem phim, suốt cả tối Jungkook thiếu điều muốn ngồi vào lòng Hoseok luôn - hai người ôm ấp nhau, trong sáng bình thường thôi nhưng vẫn có gì đó đụng chạm mờ ám theo kiểu khiến cả bọn vì tế nhị mà không tiện nói ra. Rốt cuộc vẫn không có ích gì cả vì Jungkook không hề giấu diếm việc mình đang hít ngửi mái tóc đỏ của Hoseok với ánh mắt lấp lánh. Namjoon nhướn một bên mày nhìn Hoseok kiểu - trời ơi cái thằng này, mày có làm gì thằng nhỏ chưa đó? - nhưng Hoseok chỉ đỏ mặt mà thuận theo Jungkook, cả hai đều có vẻ thoả thuê với màn vờn nhau kì cục đó.
Lúc Namjoon đến phòng thu mấy ngày sau, không biết sao cậu lại thấy Hoseok đang ngồi trên ghế bành trong phòng mà nhìn mông lung vào thinh không, còn Yoongi ngồi trên ghế làm việc, quan sát Hoseok với vẻ đăm chiêu.
"Sao cậu lại đến đây?" Namjoon hỏi, từ từ tháo áo khoác, một tay vẫn đang cầm li cà phê mới mua - bên ngoài trời đã đổ tuyết, nhưng chúng tan ngay khi vừa rơi xuống đất. Hoseok chớp mắt. Không nói gì. Rồi lại chớp mắt.
Yoongi thở dài. "Thực ra cậu ta đang khổ vì—"
"Tớ bị hành ra bã!" Hoseok cắt ngang, tự nhiên lớn tiếng. "Tớ không ngủ được chút nào hết! Cả đêm! Mọi thứ cứ - liên tục tiếp diễn. Và ẻm - ẻm thành thục hết! Ai dạy cho ẻm mấy thứ đó?" Hoseok trắng bệch cả người và trông sốc kinh khủng. "Trời ơi tớ có mắt như mù! Có mắt như mù! Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ từ tốn thôi, có lẽ tớ sẽ dẫn dắt Jungkook một chút? Nhưng không. Không hề. Sức của ẻm - như trâu." Hoseok nuốt khan, nhìn cái tường nhà. "Ẻm có lớp buổi sáng - vậy mà tớ không ngủ được miếng nào hết."
"Ooookay," Namjoon đáp nhưng không nhịn nổi mà phá lên cười.
"Bạn bè thấu hiểu quá!" Hoseok càu nhàu. "Tớ tưởng mình chết trong đó luôn rồi! Trên giường Jungkook á! Làm sao tớ giải thích được với bố mình đây?" Nói thì vậy nhưng tầm nửa tiếng sau khi Jungkook nhắn tin cho Hoseok bảo rằng Taehyung đi làm rồi và cậu có ít thời gian rảnh trước lớp chiều nên không biết Hoseok có muốn "qua chơi một chút", Hoseok liền chụp lấy áo khoác nói vội, "Được rồi hẹn gặp lại sau chúc làmnhạcdzuidzẻ báibai."
Cậu và Yoongi chỉ biết nhìn nhau sau khi cánh cửa đóng lại - rồi cả hai bắt đầu cười như điên như dại. Cậu lập tức nhắn tin cho Seokjin - hớn hở hết cỡ. Seokjin nhắn lại một dãy emoji kinh hoàng hoảng hốt và câu Tôi mới đi có ba tuần mà con giai tôi đã đổ đốn hỏng bét thế này?!
sửa lại nhé: hobi mới là người bị hỏng bét, cậu nhắn trả.
Một vài phút sau Seokjin nhắn thêm:
Jungkook mới tắt cuộc gọi anh kìa
cái thằng quỷ này!
nhưng ổn thôi
anh đã nhắn nó "Anh biết chú mày đang làm gì đó"
vậy là hiểu ròi, Namjoon đồng tình, cười toe toét. Nhưng ai mà trách được hai người đó chứ? Ăn nhau ngon lành thế - và hơn hết là khi ta còn yêu đối phương đến ngu ngơ khờ dại...
Tiếng lành đồn xa trong đám bạn bè lửa lan rừng cháy, và Taehyung đã phải qua nhà Jimin với Yoongi để tị nạn vài ngày, với suy nghĩ rằng cặp đôi đã cưới nhàm chán này sẽ không làm ra mấy tiếng ứ hự xôi thịt bất kể ngày giờ. "Đúng thế mà," Yoongi xác nhận khi cả bốn người bọn họ tụ tập trong nhà cậu. "Không một âm thanh mờ ám nào trừ lúc tám giờ rưỡi mỗi tối thứ Năm. Đúng y boong."
"Có đâu!" Jimin phản phé. "Tụi mình cũng bộc phát ham vui mà!"
"Thứ Năm. Tám giờ rưỡi tối," Yoongi lặp lại, mặt lạnh tanh, và đến Namjoon cũng không rõ rằng người đó có đang đùa hay không khi mà Yoongi đã từ nói, nếu làm việc gì đủ giỏi thì ta chỉ cần làm nó một lần một tuần.
Rối nùi bòng bong là vậy, cậu và Seokjin vẫn xoay sở để gọi cho nhau vài cuộc video thoại và cả hai đồng ý sẽ gọi cho nhau vài ngày sau cuộc đào tẩu bị-ép-buộc của Taehyung. Seokjin đã đi được hai tuần rồi: hai tuần, và Namjoon vô tình tìm được chiếc quần thể thao của Seokjin nằm dưới gầm giường của mình hôm trước, có hơi bụi một chút, hẳn rồi - nhưng đồng thời mùi hương nồng đậm nơi da thịt Seokjin cũng vương vấn trên đó, mà chỉ cần ngửi qua trong tích tắc cũng đủ khiến Namjoon phản ứng mãnh liệt như thí nghiệm Pavlov. Vậy ra đây là tình trạng hiện tại của cậu: chào cờ chỉ vì vài món quần áo. Thảm thật sự.
Namjoon vội đặt quyển sách qua một bên để nhận cuộc gọi của Seokjin tối hôm ấy, cậu đã lên giường vì gần nửa đêm rồi. Gương mặt Seokjin xuất hiện trên màn hình, anh đang ngồi trong phòng ngủ nơi khu nhà khách nối liền với dinh thự của Han Jaechang. Seokjin mặc chiếc áo len dài tay quá cỡ, màu xanh lơ với những sọc trắng, hai chân co trên giường, quần bò đen, nhìn ống kín vẻ chừng mệt mỏi. "Nay không đi chơi hả?" Seokjin hỏi.
"Ầy, thời thác loạn đó qua rồi," cậu vừa nói vừa khẽ cười. "Mai thì em có ra ngoài. Đi diễn - em nhận ra đã lâu rồi không tham gia mấy vụ đó. Cũng hơi nhớ."
"Anh cũng thích nhìn thấy em trên sân khấu," Seokjin bảo, thế rồi cả hai nhìn nhau mất một lúc. Đảo Jeju ngu ngốc. Han Jaechang ngu ngốc. Ít nhất việc tập luyện vẫn đang khả quan, Seokjin nói tiếp sau một hồi, cả dàn diễn viên hiện tại đã được chuyển đến "phòng sáng tạo" của Han Jaechang - vốn là phòng ăn lớn với bàn dài mười lăm chỗ ngồi và hướng nhìn ra bãi biển - cũng là hướng ra sảnh sinh hoạt chung nơi toàn bộ các diễn viên bị buộc phải diễn tả hình thể sao cho phù hợp với vở diễn, hay cái mẹ gì đó chẳng biết.
"Có vẻ mọi chuyện đang tiến triển tốt, " Namjoon nói một cách nước đôi, cố gắng tỏ ra tích cực ủng hộ - Seokjin đã gửi cho cậu rất nhiều hình, và Namjoon đã thuộc lòng tên từng người trong dàn diễn viên, ai uống nhiều như hũ nút, ai chảnh choẹ hay làm màu, ai mê mệt Han Jaechang, và ai Seokjin thật lòng có cảm tình - Namjoon vẫn như ở đó mà chẳng hề liên can.
"Đúng vậy, nhưng mà - mệt mỏi lắm. Như ngày nào cũng phải chạy đua vậy. Thực sự là chơi thể lực ấy. Phải đấu tranh, phải la hét, phải cố chống chọi lẫn nhau," Seokjin kể dài. "Rồi khóc lóc, thở không ra hơi... Đến hết ngày thì anh chỉ có thể ngủ." Ánh nhìn của Seokjin dời khỏi màn hình. "Tối nay trời rơi tuyết rồi. Bên đó có tuyết rơi không?"
"Tối nay thì không," cậu đáp, liếc mắt ra cửa sổ đang bị phủ dưới những tấm rèm, bên ngoài Seoul vẫn nhộn nhịp, có an tĩnh hơn bình thường nhưng không bao giờ thật sự say ngủ. Seokjin gật đầu - không còn hào hứng phấn khích nói huyên thuyên về đủ thứ như tuần đầu tiên anh mới đến đó nữa.
"Này," cậu nói, ngồi thẳng dậy trên giường, đang mặc chính bộ pyjama Seokjin mua tặng cậu. "Anh ổn chứ?"
Seokjin giơ cao điện thoại hơn nhưng lại cụp mắt nhìn xuống, im lặng mất một hồi nữa. "Có lẽ không," Seokjin nói. "Ở đây cứ như chuyện không có thật. Kiểu như anh đang sống nhưng đây chẳng phải là cuộc đời mình - Han bảo tụi anh mỗi ngày rằng phải nhớ lại những điều mà bản thân hối hận nhất trong đời và đem nó vào vở diễn."
"Vui ghê," cậu mỉa mai nhưng rồi cố kiềm lại. "Chắc phải nghĩ đến mấy chuyện đó cũng không vui vẻ gì."
"Không, nhưng mà - anh chẳng biết nữa, chuyện không phải do vở diễn, nó thực sự... tuyệt tác. Thật ấy. Nhưng phải sống xa mọi người thật kì lạ." Seokjin thở dài đầy não nề. "Chắc do anh nhớ nhà, nhỉ?"
"Ừm hửm?" cậu khích lệ anh. Thế rồi dù Seokjin ban đầu vẫn còn hơi do dự nhưng anh đã bắt đầu từ từ kể về chuyện ở chỗ của Han tuyệt như thế nào, rằng anh đã học được rất nhiều thứ, và vở kịch đang thành hình, dẫu cho lịch tập rất khắc nghiệt nhưng trong ngày vẫn có thời gian để cả bọn uống cocktail trò chuyện tán gẫu cười nói, và Han đối xử với mọi người tốt đến kì lạ - có lẽ vì ông ta và Karolina đã quay trở lại với nhau - và Seokjin cảm thấy may mắn khi được ở đây vì chắc chắn tác phẩm sẽ rất đáng thán phục. Vì tiềm năng to lớn đến như vậy nên áp lực đi kèm cũng khủng khiếp. Seokjin cũng đang cố hết sức để hoà nhập với những thành viên trong đoàn, nhưng một phần trong anh vẫn chỉ muốn được sớm về nhà. Seokjin nhớ được đi tập gym chung với Jungkook, muốn được đi mua sắm với Jimin, được nấu ăn cùng Taehyung.
"Và anh nhớ nhiều nhất là em. Lúc nào anh cũng nhớ em hết," Seokjin thở hắt ra, hoàn toàn rệu rã. "Kiểu như cơ hội tuyệt vời này đang xảy đến với anh, mà anh chỉ biết ngồi đây than thở, anh cũng biết em bận rộn hết sức vậy mà anh cứ, kiểu, đòi hỏi đủ thứ và than vãn về chuyện được ở dinh thự của Han Jaechang." Seokjin nhún vai. "Anh chưa từng biết hạnh phúc là gì, nhỉ? Và có lẽ đó chính là điều ân hận nhất cuộc đời anh, chắc vậy. Lúc nào cũng thế."
Namjoon suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó, đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ của mình. "Ừ thì, sự thật thứ nhất: em rất vui vì anh nhớ em. Sự thật thứ hai: Em cũng nhớ anh mọi lúc mọi nơi. Sự thật thứ ba: chuyện đó không có gì xấu hết."
"Không?" Seokjin hỏi lại hoang mang. "Không phải vậy thì - anh không biết nữa. Cứ chông chênh giữa việc cần có người bên cạnh và đón nhận sự động viên của họ? Mẹ kiếp, anh không nên nói chuyện với em như thể em là bác sĩ tâm lý của anh - xin lỗi, anh con mẹ nó chướng quá."
"Chắc cũng cỡ cây hàng của em thôi," cậu chọc ghẹo và Seokjin nhìn cậu vẻ kì thị. "Ô kìa," Namjoon bật cười, cố khuấy động không khí một chút. "Yêu xa khó nhỉ. Chỉ mới hai tuần mà đã thấy dằng dặc rồi, cưng à. Anh nhớ tụi em thì đâu có nghĩa là anh vô ơn với những gì mình đang có. Và em hơi bị tự mãn khi biết anh nhớ em luôn á. Anh cũng nên tự mãn khi em đang nhớ anh phát điên đây này. Và em xin lỗi vì mình không giỏi, sao ấy nhỉ, chỉ dẫn động viên anh qua điện thoại hay cái gì đó mà anh vẫn đang duy trì."
"À. Anh huỷ lịch tháng này rồi. Tại vướng đủ thứ hết nên..." Seokjin đáp, rồi im bặt.
"Uầy, có lẽ vì vậy nên anh mới cảm thấy cảm giác tồi tệ chất chồng," cậu chỉ ra nhưng không tỏ vẻ trách móc. "Cơ mà anh có thể gọi em bất cứ lúc nào, được chứ? Anh biết mà đúng không? Em không bao giờ bận với anh hết, em chỉ..." Cố tình làm mình bận rộn để chính bản thân cậu không thấy bị thiếu vắng Seokjin, chắc thế, nhưng rốt cuộc cậu cũng không thành công lắm. "Cứ để tâm vào những chuyện tốt thôi nhé, được không? Rằng anh sẽ sớm trở về. Rằng chúng ta sẽ có thể bắt đầu tính đến chuyện dọn vào ở chung."
"Cưng à, chuyện đó còn lâu mà," Seokjin cắt ngang.
"Em biết, em biết," cậu đáp và cười toe với Seokjin. "Nhưng mà em nôn lắm - muốn kiện thì cho anh kiện."
"Ừm," Seokjin đáp lại, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt đen đặc sâu thẳm. Seokjin nhìn quanh căn phòng ngủ chật hẹp, góc mặt nghiên thần thánh của anh hiện ra, đường hàm sắc sảo, toàn thân gói gọn trong tấm áo quá cỡ. Như một bức tranh ai đó từng mơ thấy: Người đàn ông trong căn phòng trống. Chàng trai trẻ nơi phòng giam cạnh biển. Chân dung của một nghệ sĩ trẻ tuổi. "Tuyết còn rơi kìa."
"Ừm hửm? Chắc là đẹp lắm."
"Đẹp," Seokjin đáp. "Nhưng chẳng có ai trên bờ biển hết. Biển động lắm." Seokjin quay mắt nhìn vào điện thoại trở lại. "Em rù quyến quá," Seokjin nói lớn. "Hay em sục cho anh xem đi."
Cậu cười lớn. "Gì cơ? Đường đột dữ?"
Seokjin lại nhún vai nhưng đúng, anh muốn, và cảm giác nóng rực chưa gì đã bao lấy ruột gan cậu. Trời ạ, dễ dãi vãi. "Chắc chắn rồi - nhưng anh luôn song phẳng, em biết đó." Seokjin cười khẽ, trầm và đen tối, ôi con mẹ nó. Cả hai nhanh chóng lột trụi quần áo trên giường của mình giữa khoảng cách bốn trăm năm mươi cây số, để nhìn người kia tự mơn trớn, và Namjoon đã nói đủ điều hư hỏng, diễn tả chi tiết những việc cậu sẽ làm với Seokjin khi anh trở về, rằng cậu sẽ ngậm dương vật căng dày của Seokjin trong miệng, và Seokjin phun trào khi cậu thì thầm rằng anh thật ngoan, rằng cậu sẽ thưởng cho anh thật nhiều khi anh về.
"Không thể đợi đến khi được ăn anh thật sự," cậu vừa nói vừa không thở ra hơi, chiêm ngưỡng từng giọt chất nhầy sánh đặc vương vãi trên bụng Seokjin, như hoạ tiết trang trí cho một tác phẩm nghệ thuật. Lạy Chúa, cậu biết rõ mùi vị của nó: mặn, hơi đắng, nhưng ngon mê mẩn trên đầu lưỡi. Seokjin vắt một tay trên trán khi cố điều hoà hơi thở, một tay vẫn đang nắm lấy tính khí giữa hai chân.
Sau khi cả hai dọn dẹp chiến trường, Namjoon bảo, "Này, anh có muốn để nguyên cuộc gọi để chúng ta có thể thấy nhau trong lúc ngủ không?"
"Để em có thể ngáy cho anh nghe từ trong đó ấy hả?" Seokjin khịt mũi - nhưng rõ ràng là hiểu ý cậu.
Màn hình rực sáng giữa bóng tối trong phòng Namjoon, điện thoại được cắm sạc và đặt tựa vào chồng sách trên tủ đầu giường. Namjoon có thể nhìn thấy dáng hình rúc bên dưới tấm chăn của phòng ngủ dành cho khách bên kia, tóc đen bù xù lộ ra, là Seokjin cuộn mình nằm ngủ. Namjoon mường tượng đến viễn cảnh sẽ mãi có anh nằm ngủ bên cạnh khi mùa hè đến, ý nghĩ đó xoa dịu cơn âm ỉ trong cậu. Không còn bãi biển đầy tuyết không một ai ở đó, không còn tiếng gió cào xé ngoài khung cửa sổ và những cuộc gọi đầy cách trở. Khi mùa hè đến Seokjin sẽ dọn về ở cùng căn hộ với cậu, bao quanh bằng những hộp carton đồ đạc mà họ sẽ phải bóc dỡ và trang hoàng. Họ sẽ làm tình ở mọi căn phòng trong nhà, rồi Namjoon sẽ thiết kế hẳn một phòng thu tại nhà thật hiện đại trong khi Seokjin luôn có thể về nhà và huyên thuyên hàng vạn câu chuyện thú vị về Nhà Hát Quốc Gia hay bất cứ nơi nào, luôn thật vui vẻ và chỉ dành cho riêng cậu.
Lúc cậu thức giấc, cuộc gọi đã tắt hẳn. Seokjin để lại tin nhắn,
chào buổi sáng bé cưng - phải đi tập thiền với karolina đây
lúc ngủ em xinh lắm
Cậu trả lời tin nhắn của anh, sáu ngày nữa thôi
Chỉ còn sáu ngày nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip