Love Doesn't Cost a Thing

Tóm tắt:

"Anh đã bao giờ nghĩ tới việc làm người mẫu chưa? Tôi có thể giới thiệu cho anh một công ty đại diện."

"Đây là một cách hoàng tộc, dù có hơi kì quái, mà cậu dùng để khen tôi đẹp à?"

Bằng một quyết định ngu ngốc hiếm thấy, cậu chủ giàu có Kim Namjoon quyết định sẽ sống cuộc sống của một người dân bình thường trong một tuần. Điều hay ho duy nhất đó là anh quản lý của cửa hàng McDonald's trên phố."

----------

"Trông tớ có giàu không?"

Hoseok nhún vai, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. "Cậu đang mặc quần jeans Armani. Vậy nên là có."

"Nhưng cũng chỉ là quần jeans thôi mà," Namjoon phản bác, "Nghiêm túc đó, nếu cậu nghèo và cậu nhìn thấy tớ đi trên phố, cậu có nghĩ rằng 'Thằng cha này lắm tiền' không?" Bàn tay Namjoon sờ lên lớp vải jeans, Armani mới cứng.

Hoseok không trả lời, thản nhiên thay đổi chủ đề. "Cậu biết không, tớ có một đứa bạn nghèo. Em ấy ăn mặc...đơn giản lắm. Kiểu, áo len, jeans rách, giày bóng rổ cũ rích. Vậy đấy."

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Namjoon. "Cậu gọi người đó tới được không?"

Hoseok rút điện thoại mạ bạc của mình ra— "Tất nhiên, dù sao thằng bé vẫn còn đang nợ tiền tớ."

________________________________________

Cái ý tưởng về một cuộc sống của người bình thường đã nhen nhóm trong đầu Namjoon từ rất lâu. Dĩ nhiên, vì yêu cầu công việc, có rất nhiều trường hợp cậu phải giao thiệp với những người thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng Namjoon vẫn âm thầm lên kế hoạch: vào một lúc nào đó, cậu muốn trải nghiệm thế giới với tiêu chuẩn thấp hơn mức sống hiện tại của mình.

Namjoon từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa và giàu sang. Gia đình cậu giàu, bạn bè cậu cũng giàu—cuộc sống là như thế. Tất cả mọi người mà cậu quen đều liên quan tới MonsterTech, công ty công nghệ của cha cậu. Và Namjoon biết rằng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều khác nữa. Cậu chỉ là chưa sẵn sàng khám phá chúng mà thôi.

Không phải Namjoon cảm thấy mình có trách nhiệm gì với những người nghèo, không phải là bởi cậu muốn nâng tầm danh tiếng của mình, một kẻ giàu có nhưng không thờ ơ với xã hội còn nhiều bất công. Namjoon đơn giản nghĩ rằng nó sẽ hay ho. Thú vị. Và khi một tuần trải nghiệm kết thúc, cậu sẽ trở về với cuộc sống vốn có: tiện nghi tối tân, công ty hùng mạnh, kết hôn với một tiểu thư nào đó và lại tiếp tục tạo ra thế hệ mới với những đứa trẻ ngậm thìa vàng.

Park Jimin, theo lời giới thiệu của Hoseok, không giống như Namjoon tưởng tượng. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để gặp một người bụi bặm thô kệch, cư xử lóng ngóng với những đầu móng tay cáu bẩn nham nhở. Nhưng cậu bé đứng trước mặt Namjoon đây trông cũng không khác Hoéok là bao: mỉm cười tươi rói, đôi bàn tay múp míp khua loạn xạ trong lúc pha trò hay tíu tít kể vài câu chuyện thú vị.

"Thế anh cần em giúp gì nào?" Jimin nhìn Hoseok đầy trông đợi.

"Không phải anh," bạn cậu bật cười, "Là cái gã này. Namjoon gần đây khá là nổi loạn. Phải vậy không?"

Cậu lờ đi nhận định của người bạn cùng tuổi. "Tớ sẽ không gọi đó là nổi loạn đâu. Có lẽ là... mở mang đầu óc." Nghe không hay lắm, Namjoon nghĩ, vậy nên cậu giải thích tiếp, "Chỉ là tớ muốn sống bình thường, trong một tuần. Hãy coi đó như là một thử nghiệm đi."

"Bình thường," Hoseok chế nhạo, "Và nhìn xem!" cậu lố lăng chỉ chỉ vào quần jeans mà Namjoon mặc, "Armani! Em có cái quần Armani nào không Jimin?"

Cậu bé mỉm cười, "Không ạ. Em chẳng có thứ gì của Armani cả. Với lại, nếu nói 'bình thường', ý anh là cuộc sống dưới mức trung bình à? Thế thì em chính là chuyên gia đấy."

Hoseok thay cậu trả lời, đột nhiên biến hình thành mẹ Namjoon, như bình thường vẫn hay thế, "Cậu ấy sẽ cần một khách sạn, mấy bộ quần áo, và một cái thẻ ATM."

Người thấp hơn đưa mắt nhìn Namjoon thêm lần nữa, sau đó gật đầu, "Chúng ta sẽ bắt đầu với quần áo."

  ________________________________________ 

Khu phố này Namjoon chưa từng đặt chân tới trước đây. Tài xế riêng đưa Namjoon và mọi người đến nơi—cậu chưa muốn bắt đầu cuộc sống mới cho đến khi thật sự phải làm thế—chiếc xe nổi bật giữa hàng dài những con minivan loại hai dán đầy sticker trên ống xả rỉ sét.

"Em có hay tới đây không?" Namjoon hỏi khi cả ba bước vào bên trong. Trung tâm thương mại giờ này chẳng có mấy người, bốn phía treo đầy những biển quảng cáo, cứ cách năm mét, dòng chữ GIẢM GIÁ, ĐẠI HẠ GIÁ cỡ lớn lại không thôi đập vào mắt người nhìn.

"Vâng!" Jimin gật đầu, "Nhưng thường thì em không mua gì cả. Em chỉ vào đây đi lòng vòng thôi."

Hoseok cười khúc khích lập tức ngậm miệng khi nhận ra Jimin đang nghiêm túc. "Thế thì đi làm gì?"

"Em cũng chẳng biết nữa," Jimin nhún vai, "Vui mà." Cậu dẫn hai người vào một tiệm quần áo, không khác mấy so với dãy cửa hàng mà họ đã đi qua, đèn neon nhấp nháy, những tấm áp phích lớn. "Được rồi!" Jimin vỗ tay một cái, như thể chuẩn bị công bố một tin tức quan trọng. "Một tủ quần áo tiết kiệm về cơ bản gồm có: Áo phông, quần jeans, một đôi tất, vài cái áo len. Một sơ mi flannel, có thể là hai. Còn có, giày Converse. Hoặc là dép."

Namjoon chờ cậu bé nói tiếp, nhưng Jimin im lặng. "Hả? Sao chứ?" cậu cười, "Không có phụ kiện à?"

"Nếu anh muốn thì mua mũ, hoặc dây lưng. Nhưng mà bản thân em thì chưa cần thứ gì khác nữa."

"Không có nhẫn à?"

"Anh cưới chưa?"

"Chưa, nhưng—"

Jimin mỉm cười. "Vậy thì không có nhẫn. Ở đây, chúng ta chỉ muốn những món đồ cần thiết." Namjoon cảm thấy mình nên ghi chép lại tất cả những điều này. "Anh vẫn có thể làm mình trông đẹp mà không cần, ờm, một bộ vest bốn mảnh hay là quần trong dát vàng đâu."

Họ rời cửa hàng với năm áo thun trơn, một hoodie đen, ba cặp quần skinny jeans. Và vào cái lúc Namjoon muốn phát ốm vì những cửa hàng, họ đã đi tới góc đường, nơi tỏa ra một thứ mùi vô cùng tuyệt vời. "Ở đây có đồ ăn sao? Anh tưởng phải vào mấy khu mua sắm lớn lớn mới có."

"À, vâng," Jimin bối rối giải thích, "Mà đồ ăn ở đây không sang lắm, nhưng cũng được. Thì, chẳng ai đến trung tâm thương mại để ăn một bữa theo tiêu chuẩn bốn sao cả, anh biết đấy." Cho dù đó không phải là một món cao cấp, mùi của nó vẫn thật ngon lành và Namjoon dự định sẽ trở lại đây khi bắt đầu tuần-lễ-địa-ngục. Bởi vì nếu sống như một người bình thường, cậu cũng sẽ phải ăn như một người bình thường.

Namjoon chưa bao giờ tự hào về thể lực của mình, đó quả là một điều đáng xấu hổ bởi vì đi vòng vòng với những túi xách trên tay như thế này chẳng khác gì tập thể thao. Vậy mà Jimin, chẳng tập luyện gì, lại khiến cậu tin rằng tất cả những người trung lưu đều có một sức bền đáng ngạc nhiên. "Cậu mệt không?" Namjoon thì thào với Hoseok, "Vì khi chúng ta về tới nhà cậu, tớ chắc chắn sẽ ngủ ngay và luôn."

Hoseok nhe răng cười. "Không, tối nay cậu sẽ không qua nhà tớ. Ngày mai là một ngày trọng đại, nhớ chứ?" Ánh mắt của Hoseok khiến Namjoon không thích tí nào. "Ngày mai là ngày đầu tiên của cậu như một người bình thường."


***


NGÀY THỨ NHẤT

Namjoon tỉnh dậy không phải bởi chuông báo thức, mà bởi cơn đau ê ẩm sau khi trằn trọc suốt cả một đêm. Tấm nệm của khách sạn này chẳng mấy êm ái, và Namjoon lo lắng tới thứ Sáu, mình trở sẽ về nhà với một cái lưng gù.

Loại dầu gội du lịch rẻ tiền khiến tóc cậu bết lại, chiếc khăn bông xù xì khiến da đỏ rát lên. Trên thang điểm 10, nếu phải đánh giá về buổi sáng hôm nay, Namjoon sẽ chấm cho nó 2.5 điểm.

Một buổi sáng điển hình của cậu ấm Kim Namjoon là ăn sáng, giúp việc cho cha ở công ty (chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là đi photo giấy tờ, sửa sang quầy tiếp tân sao cho bắt mắt), và đọc bất cứ thứ gì khi rảnh. Đó là một thói quen chưa bao giờ thay đổi trong quá khứ, nhưng ở phòng khách sạn chẳng có cái kệ sách nào. Cậu sẽ phải ứng biến.

Thật may mắn, kinh nghiệm phong phú của Park Jimin đã cung cấp cho Namjoon một thời gian biểu rất chi tiết. Nó gồm có đi học, đi làm, đi chơi với bạn. Rất nhiều cái đi mà Namjoon chẳng hề thấy quen thuộc. Cậu không ở trường, Hoseok cấm cậu gọi vì bất cứ lý do không cần thiết, nhưng Namjoon đã xin hạ cấp để nhận một công việc khác ở MonsterTech. Tại phòng văn thư.

Cậu xoay sở để tới công ty—không có xe riêng, điều mà Namjoon vẫn luôn lấy làm tự hào—cảm giác giống như ngày đầu tiên đi học, nếu như việc học hành cũng giống như phân loại thư từ: giới thiệu bản thân với cả lớp, những cuộc hội thoại không thưởng không phạt, cắm mặt vào một dây chuyền cùng với những nhân viên cùng cảnh ngộ để giải mã tất cả đống Hàn ngữ lộn xộn trong ngàn vạn tấm thư.

Chẳng cần phải nói, giờ nghỉ trưa chính là thiên đường.

Chất lượng cuộc sống của một người có thể được nhìn thấy rõ nhất qua cái nơi mà họ chọn để ăn trưa. Cá nhân Namjoon thích tất cả các món mà đầu bếp riêng của gia đình cậu làm, hoặc là một nhà hàng Pháp vào những lúc phải ra ngoài dùng bữa.

Nơi duy nhất bán đồ ăn giá rẻ mà Namjoon biết là trung tâm thương mại Jimin đã chỉ. Cách đây hai khối nhà, nói vậy chứ cũng xa. Giờ này phố xá đông đúc hơn, chỉ một nửa số đó mang theo túi xách. Namjoon nhìn xuyên qua những hàng quán trong khu ẩm thực và len lỏi đi tới cái tên duy nhất cậu thấy quen: McDonald's. Mặc dù đồ ăn ở những quán khác trông có vẻ ngon hơn, bằng cách nào đó, McDonald's vẫn có hàng người đứng chờ dài nhất. Có lẽ là do cách phục vụ tốt hơn.

Và đúng là nó tốt thật, Namjoon tự nhủ khi nhích từng bước trong hàng người. Ba chàng trai trẻ tuổi đứng sau quầy và tất cả họ đều đẹp trai khủng khiếp. Chắc đó là lý do. Người con trai đứng gần bếp có một giọng nói vô cùng trầm ổn—Namjoon không nhịn được nhìn chăm chú. Như một thói quen, cậu ngay lập tức mô tả trong đầu về ba người: cậu ngại ngùng, cậu khó chịu và cậu xinh đẹp.

"Anh dùng gì ạ?"

Namjoon lúc này mới nhận ra mình đã lên tới hàng đầu. Là cậu ngại ngùng, một thiếu niên nhút nhát. Namjoon tùy tiện chỉ tay vào món đầu tiên trong thực đơn. "Ừm, làm ơn cho một phần số một."

Namjoon giết thời gian bằng cách lén lút ngắm nhìn xinh đẹp, bận rộn ló đầu vào bếp phân công hết người này tới người kia. Bất kể đi tới đâu, quan sát người khác luôn là sở thích của Namjoon. Trong những bữa tiệc sang trọng, trên khoang hạng nhất máy bay, ở một quán ăn rẻ tiền. Chỉ đơn giản là Namjoon cảm thấy thú vị với điều đó.

"Thưa anh, đồ của anh."

Nó trông chẳng ngon, bọc trong giấy gói đi cùng với một cốc nhựa rỗng. Nhưng Namjoon vốn không trông đợi gì nhiều. "Cám ơn," cậu đút tay vào túi tìm thẻ tín dụng, hoảng loạn một giây trước khi nhận ra mình đã để nó lại căn hộ của mình.

Nghe tiếng quẹt thẻ ATM chưa bao giờ khiến Namjoon cảm thấy trống rỗng nhiều như lúc này.

  ________________________________________ 

Namjoon lười biếng lấy điện thoại và lên google, 'những việc nên làm ở Seoul.' Cậu ngay lập tức nhận thức rằng thành phố Seoul nhỏ bé này hóa ra lại có rất nhiều thứ hay ho để làm.

'Những điểm đến miễn phí ở Seoul.'

Công viên Namsan là nơi Namjoon chỉ đến khi còn là một đứa nhóc, cùng với mẹ vào những ngày rảnh rang. Và mặc dù giờ đã là một thanh niên trưởng thành, cậu vẫn quyết định để ngày hôm nay trở thành một dịp đặc biệt.

Đi qua đi lại dọc cây cầu vài vòng, Namjoon quyết định bấm số Hoseok.

"Wow, tớ đã nghĩ cậu sẽ gọi sớm hơn đó!"

"Chào Hoseok. Nghe này, tớ không muốn làm chuyện này nữa."

Hoseok khẽ thốt lên và Namjoon có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người ở đầu dây bên kia: bất ngờ một cách giả tạo và lố lăng. "Sao thế? Đó là ý tưởng của cậu mà, quên rồi à?"

Namjoon nhún vai, mặc dù chắc chắn Hoseok không thể nhìn thấy. "Khó quá. Mà thực ra thì cũng chả có nghĩa lý gì hết. Sau chuyện này, tớ vẫn sẽ tiếp tục sống đời mình, lấy một tiểu thư giàu có, phải vậy không?" Cậu vẫn có thể nếm được vị mỡ ngây ngấy nơi đầu lưỡi của bữa trưa. Kinh khủng.

"Namjoon, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên," Hoseok chớp mắt, "Nếu cậu thấy khổ sở vậy, thì về nhà đi." Điều này nghe như một lời thách thức, và người như Namjoon sẽ không bao giờ khuất phục trước một thách thức đến từ Hoseok. Cậu sẽ phải hoàn thành trọn vẹn một tuần. Hoseok tiếp tục, "Tớ sẽ cập nhật cho cậu về tất cả các tiểu thư nóng bỏng đang lượn lờ trước cửa nhà cậu nhé, tớ còn thay mặt cậu tiếp đón các nàng ấy trong lúc cậu đi vắng cơ. Kiếp trước cậu đã làm gì để giờ có một người bạn tuyệt vời như tớ nhỉ?"

Đây chắc chắn sẽ là một tuần dài.


NGÀY THỨ HAI

Namjoon lại đi tới trung tâm thương mại. Cho dù bữa ăn ở đây có tệ hại tới mức nào đi nữa, cảnh-vật-phía-sau-quầy-tính-tiền vẫn thật là tuyệt vời.

Hôm nay là một thứ Ba chậm rãi, ít bận rộn hơn so với ngày đầu tuần. Namjoon chưa bao giờ để ý tới cách mà thành phố này vẫn vận hành, nó có bao nhiêu là nhịp điệu. Cậu đã sống ở Seoul suốt cuộc đời, nhưng đó cũng là tất cả—dành hơn hai mươi năm trong căn hộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng hàng đầu. Hôm nay, cậu cùng mọi người hối hả và bận rộn, len lỏi trên những con đường đông đúc. Đó là một sự thay đổi lớn.

Trung tâm thương mại hiện ra trước mắt Namjoon ngay lối rẽ, cùng với tiếng leng keng của những đồng xu trong chiếc cốc nhựa. Một phụ nữ lớn tuổi, ngồi dựa lưng vào bờ tường loang lổ trước một cửa hàng, trên tay cầm một tấm bìa các-tông với dòng chữ thể hiện rằng cô ta đang rất rất cần tiền. Namjoon rất giỏi trong việc nhận dạng những loại ăn mày. Và người phụ nữ này không phải là giả mạo. Cậu vội vã bước qua; dù sao cũng chẳng phải là việc khiến cậu thấy bận tâm.

McDonald's ngày hôm nay cũng không đông như trước, vẫn là ba chàng trai ấy đứng sau quầy tính tiền: cậu ngại ngùng, cậu khó chịu, và cậu-đáng-lẽ-nên-làm-người-mẫu.

"Cho tôi một phần số hai, cám ơn." Namjoon ngẫm nghĩ, nhìn lướt menu một lượt. Một ý nghĩ xuất hiện: "À, thật ra mà nói thì, các anh có món nào...đáng kể hơn không?" Câu hỏi thật mơ hồ, và cậu không trông đợi một nhân viên McDonald's có thể hiểu được, vậy nên, Namjoon giải thích, "Kiểu pasta? Hoặc một loại thịt nướng gì đó?"

Đôi mắt của người nhân viên trợn tròn, và cậu ta nhíu mày, "Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai của tôi, tôi xin lỗi, tôi không biết—"

"Xin lỗi, có vấn đề gì ở đây thế ạ?"

Là chàng trai đó, cậu xinh đẹp mà Namjoon đã ngắm nhìn suốt hôm qua, giờ thì cậu đã có một tầm nhìn tốt hơn. Vai rộng, những đường nét khuôn mặt sắc sảo, tóc nâu phủ xuống cặp lông mày rậm. Namjoon tự nhủ mình sẵn sàng gặm burger đầy mỡ mỗi ngày nếu nó có thể giúp cậu sở hữu một vẻ ngoài tương tự thế.

"Ồ. Không, không có vấn đề gì." Namjoon mỉm cười và vô thức đút tay vào túi áo vest, nhận ra mình thậm chí còn chẳng mặc vest. "Tôi chỉ thắc mắc không biết các anh có món nào ngoài thực đơn hay không."

Chàng trai mỉm cười mang theo vẻ trào phúng. "À chúng tôi có thể không cho hành vào bánh burger của anh. Những thứ như thế đó."

Cậu ta chẳng hài hước tí nào. "Không, tôi đang nói về những món ăn thực sự ấy."

"Burger cũng là một món ăn. Chúng cũng khá ngon đấy chứ. Ngoài ra chúng tôi có phục vụ thịt gà, rất đáng để thử."

Mặc dù cậu ta có một khuôn mặt thật đáng kinh ngạc, thái độ của chàng trai này còn khiến Namjoon sốc hơn nữa. Cậu ta nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất quả đất, chẳng hề xúc phạm tí nào đến nền ẩm thực chân chính. "Được thôi, tôi sẽ dành câu hỏi của mình ở một nơi khác vậy."

"Cứ tự nhiên," đôi môi của cậu ta khẽ nhếch lên. Namjoon không thích thế. "Cũng đừng nên tạo thành thói quen tới đây nếu như anh có ý định chối từ tất cả những thứ trong thực đơn của chúng tôi."

Namjoon gần như đã bật cười. Cậu chắc chắn mình vừa bị cấm cửa bởi một nhà hàng McDonald's. Và cái người vừa tuyên bố điều đó khiến cậu thấy điều này lại thật là thú vị.


NGÀY THỨ BA

Ngày thứ ba phải nói là ngày tồi tệ nhất. Namjoon nằm co ro trong phòng khách sạn bé tí, tiêu khiển bằng những chương trình truyền hình nhảm nhỉ, tắm với thứ mùi hóa học khó chịu của những bánh xà phòng.

Ở phòng văn thư, Namjoon như một thây ma. Cậu tự hỏi đây có phải cảm giác ngồi bàn giấy trong truyền thuyết, nơi mà công việc chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ nặng nề. Trước đây, cậu chưa bao giờ phải làm việc chỉ để kiếm tiền như thế này cả.

Namjoon gọi cho Hoseok khi sự nhàm chán đã lên tới đỉnh điểm, dù mặt trời vẫn còn chưa tắt.

"Cuộc sống thượng lưu thế nào?" Namjoon thật sự không muốn biết câu trả lời.

"Ồ, tuyệt vời," Dĩ nhiên rồi. "Em họ của cậu đang ở đây nè. Chúng tớ đang chơi Just Dance. Jiminie cũng có mặt nữa. Thật buồn chúng tớ lại thiếu một tay chơi."

Kim Taehyung, cũng là một cậu ấm giàu có, nguy cơ duy nhất đe doa tới vị trí thừa kế tập đoàn MonsterTech của Namjoon. Nhưng cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. "Ờ, tớ rất mừng là các cậu có thể vui vẻ mà không có tớ."

Suốt đêm đó, Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi trong vô thức và suy nghĩ xem liệu cái burger đầy mỡ đã đi đến đâu trong đường tiêu hóa của mình.


NGÀY THỨ TƯ

Sang đến ngày thứ tư, đồ dự trữ bắt đầu hết. Namjoon bơ vơ như vừa trải qua một cơn đại nạn, dè sẻn từng chút một những thứ còn sót lại. Thật mất hết phẩm giá.

Có một cửa hàng tiện lợi nằm trên con phố của khách sạn, chuyên bán những món đồ của các thương hiệu tầm trung. Đang chất đầy nước đóng chai vào giỏ hàng thì Namjoon nhìn thấy cậu ta, đôi bờ vai bao la như biển Thái Bình.

Không còn chiếc mũ McDonald's ngớ ngẩn trên đầu, trông người đó khác đi rất nhiều, nhưng chắc chắn là theo hướng tốt hơn.

"Ô, là cậu." Namjoon buột miệng.

Cậu xinh đẹp ngẩng lên, ném cho Namjoon một ánh mắt hiếu kỳ. "Tôi ư? Anh là ai?"

Quả là một tình huống tiêu biểu của việc nhận nhầm người, nhưng Namjoon vốn nổi tiếng với cái năng khiếu khiến mọi sự trở nên trầm trọng hơn mức cần thiết. "Cậu làm ở McDonald's phải không? Tôi, ờ, có lẽ đã gây ra vài rắc rối nhỏ ngày hôm kia. Xin lỗi về chuyện đó, tôi vốn đã quen ...ăn cao cấp hơn."

Xinh đẹp nhấp nháy mắt nhớ lại rồi ngay lập tức đen mặt. "Ồ, phải rồi, tôi vẫn còn nhớ. Cậu là người đã chế nhạo công việc của chúng tôi. Xin lỗi nếu thức ăn nhanh không đủ cao cấp đối với cậu nhé, nhưng chúng tôi vẫn có món gà tuyệt ngon đấy và đó không phải là tất cả—"

"Woah, này, tôi đã nói là tôi xin lỗi." Giờ mới là phần khó nhằn, Namjoon thường sẽ đề nghị với người khác thế này, 'Tôi sẽ gửi séc', hay 'Chúng ta có thể bàn bạc trong bữa tối, tôi mời.' Nhưng với tình trạng hiện tại, cậu đành phải xoay sở với những gì mình có. "Tôi sẽ mua cho anh một ly cà phê hoặc một thứ gì đó để tạ lỗi nhé."

Người đối diện không hề ngại ngần. "Cuối phố có một tiệm Paris Baguette."

Cả hai người khách sáo như thể đang trong một cuộc thảo luận làm ăn (tất nhiên là về hình thức), nhưng may mắn, Namjoon lại chính là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Tên anh ấy là Kim Seokjin, và anh là quản lý của cửa hàng McDonald's. Nhưng cách nói của Seokjin biến nó trở thành công việc quan trọng nhất trên thế giới.

Cà phê ở Paris Baguette không mấy xuất sắc, nhưng bầu không khí thì lại rất tuyệt vời. Mặc dù điệu bộ nóng nảy và có phần vội vã, Namjoon phát hiện ra, Seokjin rất tự tin và thú vị. Là một người mà Namjoon có thể nói chuyện suốt nhiều giờ liền.

"Được rồi, giờ thì cậu đã biết tất cả về tôi," Seokjin nói, mặc dù Namjoon không kịp nhớ được điều đầu tiên, "nhưng còn cậu thì làm gì? Bên cạnh việc đi chỉ trích những quầy đồ ăn trên phố?"

Namjoon không muốn nói sự thật, rằng 'Tôi là người thừa kế của một tập đoàn triệu đô nhưng tôi đang thử sống cuộc sống của những người trung lưu trong vòng một tuần.' Thay vào đó cậu trả lời, "Nhân viên văn thư."

Seokjin lộ rõ vẻ hoài nghi. "Hẳn là vậy."

"Tôi nói thật đó." Cậu nhấp một ngụm cà phê và đổi chủ đề. "Thế những người ở đây thường làm gì? Để tiêu khiển."

"Như thế này," Seokjin nói, "Hẹn hò cà phê với những kẻ lạ hoắc kỳ cục—"

"—Này, tôi đang đi cùng anh với tất cả lòng chân thành đấy." Namjoon không muốn bình luận gì về chữ 'hẹn hò'.

Seokjin bật cười. "Tôi không biết liệu cậu có cảm thấy tôi đáng thương hại hay không nhưng tôi thật sự chỉ muốn được uống cà phê miễn phí thôi."

Seokjin không tệ. Namjoon cố gắng hình dung anh sẽ như thế nào trong thế giới thượng lưu. Chẳng hợp tẹo nào; Seokjin quá chân thật. Namjoon đã gặp không biết bao nhiêu người trong độ tuổi của anh sống như những vị thánh. Seokjin sống giản dị như một con người. Và chiếu theo một góc độ nào đó, đấy chính là mục tiêu cuộc đời của Namjoon.

"Chúng ta đi sai trọng điểm rồi," Seokjin đưa tay gạt đi vài sợi tóc rủ xuống đôi mắt to tròn, "Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là một gã nhân viên nhỏ mọn. Chỉ là chúng tôi—chúng tôi cũng làm việc rất vất vả."

Seokjin phải rời đi không lâu sau đó, thanh lịch đẩy biên lại về phía Namjoon với một ánh mắt tinh quái. "Cám ơn vì cà phê," Seokjin nói. "Tôi thật sự đang rất cần nó."


NGÀY THỨ NĂM

"Anh dùng gì ạ?" Là cậu khó chịu, nhưng hôm nay trông cậu ta còn cáu bẳn nhiều hơn, có lẽ là vì Namjoon đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Hẳn nên như thế, nhưng sau khi nói chuyện với Seokjin, Namjoon nghĩ rằng nơi đây xứng đáng để cậu thử thêm lần nữa.

"À, vâng, tôi sẽ gọi một phần gà rán lớn và một nước lớn." Nếu Seokjin thích gà, thế thì chắc nó sẽ không tệ lắm.

Cậu trả tiền, miễn cưỡng đếm từng đồng xu được thối lại một cách cẩn thận. Tiền mặt của Namjoon đang cạn dần. Cảm giác trống rỗng này thật kỳ quặc.

Hôm nay Seokjin xuất hiện với một vẻ mặt thoải mái hơn. "Lại là cậu à?" Seokjin dựa vào quầy tính tiền. "Rõ ràng, cậu không đến đây vì món ăn."

Hàng người phía sau Namjoon không dài lắm, nhưng vẫn là quá nhiều để cậu có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện. Cậu đáp ngắn gọn, "Vâng, nhưng cung cách phục vụ thì rất tốt," Chỉ thế thôi. Cách phục vụ.

"Để tôi cho cậu cậu điều này," Seokjin nói, "Nịnh bợ có tác dụng đấy. Cậu bảo cậu còn ở đây trong, sao nhỉ, vài ngày nữa?" Nói đoạn, anh lôi ra một cây bút từ túi áo đồng phục và viết vội một dãy số lên tờ khăn ăn. "Gọi cho tôi nếu cậu cần giúp đỡ nhé. Mà tôi nghĩ là cậu sẽ cần giúp đấy."

Có một tia sáng ánh lên trong đôi mắt anh, kiểu 'Những người như cậu chẳng ở đây lâu', và Namjoon gật đầu. Seokjin quay trở về làm anh quản lý đầy trách nhiệm, cậu ngại ngùng mang phần ăn của Namjoon ra trên khay nhựa. "Này," Namjooon hô to giữa tiếng ồn ào. Seokjin quay lại, biết chắc chắn giọng nói ấy đang hướng về ai. "Cái gì đã thay đổi trái tim anh vậy?"

Seokjin bật cười. "Là bởi vì trông cậu tuyệt vọng lắm."

Suốt những ngày qua, bài học thấm thía nhất mà Seokjin đã dạy cho Namjoon chính là trí thông minh và mức sống chẳng có gì liên quan đến nhau hết.

Cậu chọn một bàn trong khu ẩm thực có thể nhìn về phía Seokjin, muộn màng nhận ra món gà có mùi vị thật khủng khiếp.

Cậu ăn hết tất cả.

  ________________________________________ 



Hôm nay là một ngày dài. Namjoon cực kỳ mệt mỏi và cảm thấy trống rỗng và Kim Seokjin thì tràn ngập trong tâm trí.

"Trời đất nghe giống như một bộ phim dở tệ," Hoseok bình phẩm, "Nghiêm túc mà nói, cậu đã lấy được số điện thoại của một người? Ở quán thức ăn nhanh? Cậu thay đổi rồi Namjoon ạ. Chuyện gì đã xảy ra với con người sành ăn chỉ cần vung tay quăng ra danh thiếp cũng đủ để ảnh hưởng tới đại cục thế này?"

Namjoon thở dài, bầu không khí trong phòng khách sạn thật ngột ngạt. "Hoseok,. Tớ không muốn kết hôn với một tiểu thư nữa đâu."

Người bạn của cậu ở đầu dây bên kia chợt im lặng, "Không sao. Các nàng ấy cũng chẳng muốn lấy cậu chút nào."


NGÀY THỨ SÁU

Cảm giác thật kỳ lạ, khi tất cả mọi việc trên đời đều giao vào tay mìnhh. Cảm giác ấy đập thẳng vào mặt Namjoon tới điếng người khi cậu đứng trước khu tự phục vụ của khách sạn, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cái máy giặt. Trước đây cậu chưa bao giờ mặc một cái quần hai ngày liên tiếp, và bây giờ cũng sẽ như vậy.

Namjoon cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng máy giặt. Quần áo thường cứ...tự xuất hiện thế thôi. Và điều đó khiến dạ dày cậu thắt lại, khi nhận ra trong thế giới này—trong một Seoul đích thực mà cậu chưa bao giờ biết tới—Namjoon quả là một kẻ vô dụng.

Vô dụng và tuyệt vọng. Cậu không thể tiếp tục thêm hai ngày nữa, thậm chí chỉ là một, nhưng cùng lúc đó, cậu chẳng muốn tuần này kết thúc chút nào.

Seokjin bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, điều mà Namjoon không hề mong đợi. "Xin chào?"

Chết tiệt. "Vâng, ờ, tôi là Kim Namjoon." Cậu chờ đợi câu trả lời, đại loại như là 'Ồ, xin chào, Namjoon,' nhưng tất cả những gì Seokjin nói sau vài giây chỉ là "Vâng?"

"Có lẽ điều này sẽ có chút bất tiện, không sao, nếu phiền anh cứ nói thẳng, nhưng tôi có lẽ cần anh giúp."

"Ha! Tôi biết ngay mà."

Một dòng địa chỉ và sau ba mươi phút, Namjoon đã có mặt ở căn hộ của Seokjin. Không gian của căn hộ không lớn hơn là bao với phòng khách sạn, và Namjoon đến giờ mới nhận ra nơi mà cậu vừa tá túc gần một tuần nay vẫn tốt tới thế nào. Seokjin đứng trên sàn gỗ cứng lạnh lẽo, chiếc ghế dài phía sau anh tựa lưng vào quầy bếp, một chiếc ti vi bé xíu quá lỗi thời. "Cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Seokjin nói, "Xin lỗi vì nhà hơi lộn xộn."

Thật ra, nó không hẳn là lộn xộn, căn phòng trông đẹp hơn so với phòng khách sạn của cậu (và chắc chắn là giàu sức sống hơn).

Không để phí chút thời gian nào, Seokjin nhanh nhẹn mang tới cho Namjoon một tách trà, "Người nhà giàu thích uống trà, phải không?"

Namjoon chắc chắn là ai cũng thích trà, nhưng không phản bác.

Cảnh tượng lúc này là Seokjin ngồi, Namjoon đứng, không ai nói gì. Có một chút căng thẳng giữa họ, có lẽ vì cuộc nói chuyện ở McDonald's vài ngày trước, hay có lẽ đó chỉ là cảm xúc của riêng Namjoon bởi vì cậu cảm thấy một sức hấp dẫn điên cuồng tỏa ra từ người đối diện (mà chắc ai cũng sẽ cảm thấy vậy thôi).

"Vậy, cậu cần tôi giúp gì à?"

Đúng vậy. "Ừm, phải. Ờm, tôi đã không hoàn toàn thành thật với anh." Namjoon không biết phải bắt đầu như thế nào.

Thế là Seokjin lên tiếng. "Làm ơn đi, tôi mới chỉ gặp cậu có vài ngày trước đây. Và chắc chắn là ví tôi chẳng bao giờ chứa nhiều tiền được như ví cậu, nhưng không phải chỉ có người giàu mới biết cách dùng Google đâu."

"Chính xác thì điều đó có nghĩa gì?" Anh ấy biết cả rồi.

"Tôi biết là có gì đó không đúng. Người cậu sặc mùi tiền. Thế cậu có biết một người tên là Kim Namjoon trông cực kỳ giống cậu nhưng mà xuất thân quyền quý và vô cùng giàu có không?"

Suy nghĩ sẽ tìm đại một nhân dạng khác coi như tan thành mây khói. "Vâng, tôi biết. Như tôi đã nói đấy, tôi cần anh giúp. Tôi chỉ muốn một trải nghiệm thực sự và tuyệt vời, nhưng tôi không quen biết nhiều người ở, ờ thì, tầng lớp của anh."

Seokjin bật cười, tiếng cười tinh nghịch đã ám ảnh trong đầu Namjoon suốt cả tuần. "Tôi cũng không quen biết nhiều người ở tầng lớp của cậu. Nhưng giờ hai ta đều ở đây."

Họ bắt đầu, trong hai giờ tiếp theo, khóa học cấp tốc về cuộc sống tự lập mà Namjoon nghĩ rằng mình đã bị đánh trượt một cách triệt để. Seokjin thật sự là thiên tài. Anh có thể làm mọi thứ: giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, và khả năng nấu nướng của anh sánh ngang tầm một đầu bếp nhà hàng hạng sang chứ không phải của nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh nơi góc phố.

"Rồi cậu chỉ cần bấm 'Start' là nó sẽ tự động thiết lập thời gian. Cậu đã nắm được tất cả chưa?"

Namjoon không để vào tai một chữ nào. Cậu đặt hết sự chú ý lên Jin thay vì những gì Jin làm. Cậu sẽ về khách sạn, phá hỏng luôn cái máy giặt nếu chỉ cần bước gần tới nó. Nhưng cậu không muốn nói cho Jin biết vậy, thay vào đó, cậu hỏi: "Anh đã bao giờ nghĩ tới việc làm người mẫu chưa? Tôi có thể giới thiệu cho anh một công ty đại diện."

Đó không phải là câu trả lời đáng mong đợi. Nhưng Jin lại thấy nó rất hài. "Đây là một cách hoàng tộc, dù có hơi kì quái, mà cậu dùng để khen tôi đẹp à?"

"Có thể," Namjoon yếu ớt đáp, quên đi sự căng thẳng giữa hai người.

"Cậu biết không, nếu cậu không quá giàu có, chắc hẳn tôi sẽ đồng ý qua lại với cậu đấy," Có vẻ như Seokjin đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, "nhưng vì chúng ta quá khác nhau, tôi sẽ phải cố gắng nhìn nhận cậu theo một tiêu chuẩn gần mức trung bình nhất. Cậu là một người rất xuất chúng, Kim Namjoon ạ. Một người tội nghiệp chẳng biết định nghĩa của từ 'nghèo khổ'. Nhưng tôi biết cậu vẫn có trái tim. Và cậu cũng dễ thương."

Namjoon muốn nói rằng Jin hãy đồng ý với đề nghị của mình đi, bởi vì anh rất tuyệt, và Namjoon đối với anh thật sự rất hứng thú, nhưng cậu đã học được một điều là đừng bao giờ tranh luận với Kim Seokjin. Cậu thầm nghĩ, về mặt tư tưởng, hai người họ đều bình đẳng như nhau.

Đến nửa đêm, Jin đã dạy Namjoon cách nấu ăn, cách chăm sóc bản thân, cách để có khoảng thời gian vui vẻ mà không cần tới champagne hay những mẫu tán gẫu nhạt nhẽo. Namjoon biết rằng có hàng triệu điều mà Seokjin có thể dạy cho mình—cũng là hàng triệu điều mà cậu muốn được học hỏi. Như là cách để kiên nhẫn, để buông bỏ tất cả mọi thứ gánh nặng, cách để chỉ sau vài ngày điên rồ, bạn đã phải lòng một người nào đó.

Trước khi rời đi, Namjoon quyết định đưa ra một đề nghị. "Này," cậu rụt rè, "Sau tuần này, tôi muốn mời anh đi ăn tối." Có lẽ là quá đường đột nhưng Namjoon không quan tâm. "Một bữa tối thật sự. Được không?"

Seokjin mỉm cười sáng chói. "Được thôi," anh đáp, "Nếu cậu mời."

Quyết định vậy nhé.


NGÀY THỨ BẢY

Ngày để gói ghém mọi thứ. Để căn phòng khách sạn được trở lại là một phòng khách sạn chứ không phải là ngôi nhà tạm. Cậu bỏ hết những quần áo bẩn vào túi, dự định đem giặt tất cả khi về nhà. Giờ thì cậu đã biết cách rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, Namjoon dần trở lại là con người của trước đây. Nói lời chào tạm biệt với cuộc sống mà cậu đã từng xem thường. Namjoon có thể dành hàng tuần dùng tiền mặt từ thẻ ngân hàng, cùng với công việc văn thư nhưng cậu sẽ không bao giờ hiểu được thực sự rõ ràng như thế nào mới gọi là khổ cực và vất vả.

Đêm hôm đó, cha của Namjoon—thật ra, phải nói là tài xế của cậu, sao cũng được—đón Namjoon bằng một chiếc Mercedes. Có chút lạ lẫm khi trở lại di chuyển bằng ô tô. "Cha hy vọng con đã học được tất cả những gì mình muốn, con trai," ông nói, "Túi của con đây."

Ông có vẻ chẳng mấy ấn tượng, không hỏi Namjoon những trải nghiệm một tuần qua như thế nào. Sự chú ý của Namjoon chuyển xuống chiếc túi, cái mà cậu vẫn thường mang. Tràn vào mũi cậu là mùi da thuộc mới cóng phảng phất hương nước hoa dịu nhẹ. Người cậu sặc mùi tiền.

Từ cửa sổ của chiếc Mercedes, Namjoon nhận ra con đường mà cậu vẫn đi bộ tới trung tâm thương mại. Một giọng nói trong đầu vang lên thôi thúc cậu phải làm gì đó, bởi vì có lẽ cậu sẽ chẳng còn có cơ hội lần hai. Khi Namjoon trở về với căn hộ của mình, cậu không thể biết điều gì sẽ xảy ra ở nơi này nữa. "Chú có thể dừng lại một phút được không?" Namjoon hỏi người tài xế, "Tôi quên một thứ."

Người tài xế bắn xi nhan và rẽ vào lề đường, cha Namjoon lên tiếng, "Cho dù có là gì thì cũng làm nhanh lên."

Người phụ nữ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Vẫn là cô ta, trước cùng một cửa hàng với cùng một tấm bìa các-tông cũ kỹ, tiếng leng keng lạnh lẽo của những đồng xu trong ly nhưa. Nhưng lần này, Namjoon mở túi và lấy ra một số tiền mà cậu không cần đến, cũng chẳng nhớ là mình đã để ở đó từ lúc nào.

Khuôn mặt người phụ nữ bừng sáng, nụ cười đầy xúc động và đôi mắt tràn ngập sự biết ơn khiến trái tim Namjoon đập lên một nhịp rộn ràng mới mẻ. Thật vô tư. "Cám ơn cậu," cô ta nói. "Nó rất có ý nghĩa với tôi."

Namjoon cũng có thể dễ dàng nói ra điều tương tự.

***

Phải mất một thời gian để Namjoon có thể tái hòa nhập. Như thể cậu đã trải qua một cú sốc văn hóa. Những ngón tay Namjoon run rẩy đeo cà vạt, cậu ra ngoài ăn tối và trân trọng đếm lại từng đồng tiền thừa.

Mọi người thi nhau đặt câu hỏi: Hoseok, Taehyung và cả Jimin, ríu rít như lũ trẻ nhỏ đón bố về sau giờ tan ca. "Mọi thứ rất tốt," Namjoon trả lời. "Tớ đã học được nhiều điều. Mặc dù càng về cuối càng khó khăn hơn. Nhưng tớ đã được giúp đỡ."

Hoseok chớp chớp mắt, nhưng Taehyung, người chưa bao giờ thích vòng vo, lập tức hỏi, "Điều này có nghĩa là em có thể tiếp quản công ty sau khi cha anh nghỉ hưu à?"

Namjoon đã có chút do dự trước khi nói không.

  ________________________________________ 



"Tôi không có bộ vest nào. Ý là, tôi cũng có một bộ, nhưng chắc chắn là nó quá nhỏ rồi vì lần cuối tôi mặc nó là ở—"

"Jin này, cứ mặc sơ mi quần tây thôi là được." Anh ấy mặc gì cũng đẹp hết. "Cũng sẽ chẳng có ai nhìn anh đâu. Trừ em, dĩ nhiên. Em đã bao trọn nhà hàng."

Hoseok tâm sự với cậu, hai ngày trước, rằng đừng có làm thứ gì đó quá hoành tráng bởi Namjoon sẽ chẳng tạo ra được cái gì nên hồn mà lại còn tiêu tốn quá nhiều tiền bạc. Điều đó đã được thực tiễn chứng minh nhiều lần. "Tôi không biết tại sao chúng ta không thể đi....chẳng biết nữa...một quán nướng bình dân nào đó, hoặc là quán bar chẳng hạn."

Thường thì Namjoon sẽ luôn chiều theo bất cứ thứ gì mà đối phương muốn. Nhưng lần này thì khác bởi vì đó là Jin. "Để em mời anh tới một nơi sang trọng lần này thôi được không. Lần tới anh muốn đi đâu cũng được hết." Cậu đã có thể tưởng tượng ra trong đầu: những tiệm pizza, xe đồ ăn trên phố. Dù sao thì miễn là có Jin, cậu sẽ đi tất.

"Thôi được," giọng anh có chút dè dặt, "Có lẽ là để tôi nấu cho cậu món gì đó."

Câu nói như đòn đánh chí mạng đối với Namjoon, lời hứa khiến Namjoon phải suy nghĩ xem thiên thần này đến từ đâu—sẵn sàng nấu ăn cho cậu, cực kỳ xinh đẹp mà không cần khoác lên mình một bộ quần áo đắt tiền. Thế rồi Namjoon ngớ ra (có lẽ đó sẽ không phải là thiên đường, mà chính là địa ngục):

"Miễn là anh đừng chọn McDonald's đấy."

-----completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip