3. soegogi-muguk* nếu bạn thực sự bó tay với việc nấu nướng

Namjoon đã dành ít nhất hai mươi phút nhìn chăm chăm vào điện thoại trong suốt tiết dạy thứ hai để đọc đi đọc lại bình luận của Jin và suy nghĩ nên trả lời sao cho hay, và hy vọng có thể tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người.

Cậu đã không mất quá nhiều thời gian để thu hút được sự chú ý của Jin, nhưng thách thức thật sự lúc này là làm thế nào để người ta không quên mình, làm sao để họ cảm thấy mình thú vị, để họ nhớ tới. (Namjoon đã cân nhắc tới khả năng sử dụng cái blog mình vừa mới tạo đêm qua. Jin nói đã cố gắng vào xem blog của cậu, chắc phải cảm thấy thất vọng lắm khi chẳng tìm thấy gì trên đó cả. Jin không nói thế nhưng tự bản thân Namjoon nghĩ vậy (được rồi, là cậu mơ tưởng như vậy). Có lẽ họ muốn biết nhiều hơn về cậu, một kẻ vô danh ở trên mạng, chưa một lần nấu thứ gì phức tạp hơn mì gói sau hai mươi ba năm có mặt trên đời.

Dù có định làm gì, Namjoon cũng sẽ suy nghĩ khi về tới nhà. Phải chờ đến khi leo lên được xe bus sau khi hoàn thành toàn bộ những tiết dạy, Namjoon mới rảnh rang. Giữa tháng ba, những ngón tay vẫn tê cứng vì lạnh, nhưng ngày trở nên dài hơn, nhiều nắng hơn, những bông hoa trên cành cũng bắt đầu hé nở. Cuối cùng, mùa xuân đã về.


Người dùng: thus_spoke_knj (Thứ Sáu, ngày 18 tháng Ba, 2016)

Được rồi, nói ra chuyện này thật xấu hổ quá, nhưng bạn cùng phòng cấm tiệt tôi vào bếp bởi vì có một lần tôi suýt nữa thiêu rụi căn bếp khi đang nấu súp. Tất nhiên, không hề bịt mắt nấu ăn (thật may mắn, vì nếu tôi làm thế thật, chẳng biết mọi sự còn tệ đến mức nào), dù sao thì nó vẫn thật ngu ngốc. Nước súp ở KHẮP MỌI NƠI, và cả căn hộ bốc mùi gà suốt nhiều ngày. Thật sự thảm khốc...

Nhưng những ngày đó đã qua rồi, và bây giờ tôi thực sự muốn học hỏi, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả các món ăn tôi có thể nghĩ tới có vẻ đều rất khó :/

Bạn có gợi ý nào cho tôi không? Hay là tôi cứ nhảy tới phần hai của "Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt" nhỉ? ^^ Vì phần một đã giúp tôi rất nhiều mà.

Được rồi, tôi sẽ thôi làm phiền bạn, cám ơn một lần nữa.

(À, đầu tiên thì, có phải nó có hình nền là Zayn Malik không? Với lại, bạn đã đoán đúng rồi, tôi mới chỉ vừa tạo blog thôi, nhưng mà giờ thì thật sự có hứng thú sử dụng nó đấy! Nhưng vẫn đang suy nghĩ xem tôi sẽ đăng gì lên đó...)


Thứ đầu tiên Namjoon thấy khi về nhà là hai tờ giấy nhớ màu vàng dán trên tủ lạnh.

Yoongi và Namjoon bắt đầu sử dụng giấy nhớ từ nhiều năm trước, khi hai người vừa vào đại học và sống với nhau ở ký túc xá. Những ngày đầu quen biết, bầu không khí giữa họ luôn im lặng, thêm một chút ngại ngùng. Yoongi không giỏi bắt chuyện với người lạ - với những người lạ thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của anh thì đỡ hơn - anh không nói nhiều. Nhiều năm sau, Namjoon nhận ra tính cách của Yoongi vốn là như vậy, nhưng hồi đó, cậu chắc chắn rằng bạn cùng phòng của mình, chàng trai gầy gò một mình từ Daegu lên Seoul để theo đuổi nghiệp âm nhạc đó, đã ghét cay ghét đắng sự lì lợm của cậu.

Một tuần sau khi chính thức bước vào năm học, Namjoon đang mải miết tìm quần áo cho kịp giờ tới lớp lúc tám giờ sáng, cậu thoáng nhìn sang tờ lịch mà Yoongi treo trên tường và nhận ra hôm nay là sinh nhật của anh. Nếu tên khốn đó chịu nói, ít nhất cậu đã có thể chuẩn bị cho anh một thanh sô-cô-la, một hộp Choco Pie hay gì đó. Cậu quyết định rằng, một lời chúc sinh nhật cũng không phải là một ý kiến tồi. Chiều hôm đó khi trở về phòng (trên tay là một hộp Choco Pie cỡ lớn), Namjoon thấy tờ giấy nhớ mình để lại hồi sáng đã được Yoongi dán ngay ngắn trên bàn học, bên cạnh là một miếng bánh sinh nhật trên tờ khăn giấy được xếp gọn gàng.

Thế là tình bạn của họ đã bắt đầu bằng những tờ giấy nhớ. Dù sau này, hai người chuyển dần sang nhắn tin, nhưng với những chuyện trong nhà, họ vẫn thường dùng giấy nhớ giống như trước kia.

Nét chữ dài hẹp gọn gàng đặc trưng của Yoongi chỉ xuất hiện trên một trong hai tờ giấy nhớ, thế là Namjoon tự kết luận chủ nhân của tờ còn lại (có vẻ lộn xộn hơn với một hình vẽ Ryan đáng yêu) chính là Jimin.

"Nhà hết cà phê rồi!!!!! (bánh mì nữa!!) Em ra cửa hàng mua được không? Jimin ở lại đêm nay nhé? Tụi anh mua donuts rồi." Namjoon mỉm cười trước lời nhắn của Yoongi. Họ không cần phải hối lộ cậu như thế, nhưng Namjoon luôn luôn thích donuts.

Lời nhắn của Jimin ngắn gọi hơn; "Hyung ơi, hãy nấu ăn thường xuyên hơn nhé ㅋㅋㅋ," khiến Namjoon bật cười.

Cậu rút điện thoại và mở Kakao lên để nhắn tin cho Yoong không biết anh có cần mua thêm gì không, và dĩ nhiên Jimin có thể ở lại, cậu thích Jimin lắm. Có lẽ cậu sẽ đá Yoongi ra khỏi nhà và chỉ giữ lại Jimin và bánh donuts vào một lúc nào đó.

Cậu quyết định cứ mặc nguyên quần áo ban nãy rồi ra đường, bởi nếu cứ tiếp tục chần chừ, cậu sẽ bắt đầu lười biếng hoặc bị cuốn hút vào những bài đọc phải hoàn thành mất.

Ra tới bậc cửa, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, có lẽ là Yoongi, nhưng Namjoon chỉ mở màn hình lên kiểm tra khi đã yên vị trong thang máy tầng chín để đi xuống hầm.

Tuy nhiên, đó không phải là thông báo từ Kakao.

Một email, nội dung: 'EatJin đã trả lời bình luận của bạn!'

Không còn quá ngạc nhiên như sáng nay khi Jin bất ngờ trả lời cậu. Lần này, Namjoon đang chờ đợi câu trả lời.

(Nhưng dù sao, cậu cũng cảm thấy cực kỳ phấn khích)


Người dùng: EatJin (Thứ Sáu, 18 tháng Ba, 2016)

Mình đang sặc nước nè, không thể nhịn được cười, làm thế nào mà bạn có thể đốt cháy cả căn bếp khi đang nấu súp chứ?! Nó là NƯỚC đó, trời đất ơi, bạn thật là tuyệt vời, thật sự là tài năng đó nha. Giờ thì mình không còn thấy bất ngờ khi bạn lại cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bản thân nhiều tới thế sau khi làm được món Canh kim chi nữa rồi. Mình cũng cảm thấy tự hào về bạn nữa!! Và mình tin chắc bạn sẽ ngày càng tiến bộ nếu tiếp tục thực hành thêm.

Công thức thứ hai trong Tuyển tập Công thức nấu ăn, nếu mình nhớ không lầm thì là phiên bản đơn giản của món Cơm chiên kim chi**. Cơ mà nó không có thịt, vậy nên mình gợi ý bạn có thể làm soegogi muguk nếu muốn có nhiều đạm hơn! Nó còn dễ hơn Canh kim chi nữa, và cũng nằm trong Tuyển tập Công thức đó, nhưng mình không thể nhớ là số mấy... hình như là số năm hay số số sáu gì đó?

À, và bạn không hề làm phiền mình đâu. Mình sẽ không trả lời bạn nếu ngay từ đầu mình thấy phiền. (Đúng roài, blog có hình Zayn Malik, và nói thật, bạn có thể đăng bất cứ thứ gì bạn muốn. Đó là không gian riêng của bạn mà - miễn sao bạn thấy vui là được.)

(Còn một việc nữa... Bạn có dùng twitter không? Nếu có và muốn tiếp tục trò chuyện với mình, bạn có thể lên twitter chứ? Vậy thì dễ hơn là ngồi dò từng cái bình luận như thế này... Vậy nha nha, cám ơn bạn ^^)


'Bạn có dùng twitter không?' Jin đã hỏi Namjoon như thế. Và câu trả lời là có.

Thành thật mà nói, cậu đã follow EatJin từ hôm qua.

Cậu không hay dùng twitter nhưng tweet rất nhiều. Như hầu hết những người khác, cậu theo dõi bạn bè, các trang tin tức trong và ngoài nước, vài trang trích dẫn, tạp chí thời trang và một lượng lớn những nghệ sĩ Hàn Quốc và cả những người nổi tiếng thế giới. Cậu cũng theo dõi các tổ chức bảo vệ Quyền con người, LGBTQ***, các tổ chức phi chính phủ, và phần lớn những gì cậu đăng cũng xoay quanh những chủ đề tương tự - chính trị hay là công bằng xã hội.

Namjoon tweet rất nhiều, bằng tiếng Anh.

Rồi thì cậu cũng hay Retweet lắm thứ lung tung, nhưng sẽ không mất quá năm giây để người khác nhận ra Namjoon là người như thế nào, ít nhất là hiểu về tư tưởng của cậu.

Tên tài khoản twitter của cậu cũng giống với lên trên blog, nhưng có lẽ Jin đã không nhận ra. Một ngày họ phải nhận tới cả trăm thông báo chứ chẳng đùa, vậy nên chắc họ đã tắt tính năng thông báo khi có người ấn follow mình rồi.

Cậu cau mày khi bước ra khỏi tòa nhà, hòa vào dòng người tấp nập trên vỉa hè.

Cậu chưa thể nhắn tin với Jin vì họ vẫn chưa follow lại.

Thế là cậu trả lời ngắn gọn, ngay phía dưới EatJin.


Người dùng: thus_spoke_knj (Thứ Sáu, 18 tháng Ba, 2016)

Uhm, tôi có dùng Twitter. Nhưng vì bạn chưa follow nên tôi không thể nhắn tin cho bạn ở đó được... ^^ Tài khoản của tôi là @thus_spoke_knj


Được rồi, cậu không trả lời Jin quá chi tiết. Nhưng mà họ đã đề nghị tiếp tục trò chuyện ở một nơi khác. Một nơi mà việc nhắn tin sẽ dễ dàng hơn. Một nơi họ có thể nói chuyện về nhiều thứ mà không phải trao đổi bất cứ một thông tin cá nhân nào, như số điện thoại chẳng hạn.

Và cậu, cũng đã nhận được một gợi ý tuyệt vời cho bữa tối, thật lòng, Namjoon cảm thấy khá hứng thú. Cậu vẫn còn một số tài liệu cần phải đọc, nhưng cậu đang cân nhắc sẽ chỉ đọc một nửa trong thời gian chờ đợi Yoongi và Jimin, có thể là ngày thứ hai liên tiếp, trở về và nếm thử món ăn mà cậu đã tự nấu.

Mở trình duyệt web trên điện thoại, Namjoon gõ 'EatJin soegogi muguk' vào thanh tìm kiếm, kết quả nhảy ra ngay tức thì, 'Tuyển tập Công thức nấu ăn dễ ợt của EatJin - Phần V: Soegogi Muguk Nếu Bạn Thật Sự Bó Tay Với Việc Nấu Nướng'. Cậu ấn vào đường link và chăm chú đọc.

Nếu cậu dự định nấu ăn, thì cậu phải biết mình cần mua những nguyên liệu gì.


Cái khoảnh khắc vừa bước một chân vào siêu thị, Namjoon không thể ngừng nghĩ tới anh đẹp trai mà cậu đã (một cách ngượng ngùng) nói chuyện cùng ngày hôm qua. Cái người vai rộng khó tin, khuôn mặt như tượng tạc đang đứng xếp táo và nói cho cậu nghe một số điều thật kỳ cục về những củ khoai tây.

Cậu thậm chí còn nhớ rõ tên anh ấy là Kim Seokjin bởi vì làm sao có thể quên được cái tên đi với một gương mặt xinh đẹp như thế?

Vì một lý do ngu ngốc nào đó, Namjoon cảm thấy lo lắng, nhưng rồi cậu chẳng nhìn thấy Vai Rộng ở đâu gần quầy rau củ, vậy là có thể thoải mái một chút. Cậu nhanh chóng tìm thấy những thứ mình cần (củ cải, hành, táo và chuối) trước khi sang quầy tiếp theo, không mang theo bất cứ cái giỏ nào trong khi lách giữa những lối đi chất đầy hàng hóa để tìm cà phê và bánh mì như Yoongi yêu cầu.

Vấn đề xuất hiện khi Namjoon không thể kiềm lòng được mà cầm lên một gói bánh quy cùng vài hộp kimchi làm sẵn (dù sao thì kimchi đóng hộp vẫn tốt hơn là không có kimchi). Cậu cũng tùy tiện lấy thêm một bọc miến gạo vì biết đâu đấy, cậu có thể nâng tầm kỹ năng nấu nướng của mình lên thêm vài bậc. Khệ nệ đi tới trước quầy bánh mì, Namjoon nhận ra mình nên lấy xe đẩy, hay chí ít là một cái giỏ xách. Và cậu vẫn còn chưa mua thịt, mà thịt thì chắc chắn sẽ chiếm rất nhiều chỗ - vầng, cái chỗ mà cậu thậm chí không thể tìm đâu ra được vào lúc này.

Namjoon xoay người nhìn về lối vào nơi xếp đầy những chiếc xe đẩy. Đứng từ đây, nó giống như đang ở Nam Cực nhìn về Bắc Cực vậy, và cậu bắt đầu tính toán. Dù sao cũng đã sắp xong rồi, đi hẳn một vòng trái đất như vậy liệu có đáng không? Namjoon thở dài, tự rủa khả năng lên kế hoạch kém cỏi của mình. Loay hoay xếp lại tất cả những thứ đã mua, hy vọng tìm được một khe hở để nhét bánh mì vào đấy.

Nhưng rồi, có gì đó sai sai. Cái đống táo chết tiệt trượt khỏi tay cậu khiến tất cả rơi hết xuống sàn. May mắn là cậu đã gói chúng lại trong túi nhựa nhưng hộp kimchi và mì gói cũng theo sau rơi nốt. Namjoon thở dài tuyệt vọng và uể oải ngồi xuống nhặt nhạnh mọi thứ lên thì có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu.

"Đây," tiếng nói vang lên và Namjoon quay đầu lại, hai mắt mở lớn. Dĩ nhiên là Vai Rộng, với khuôn mặt không tì vết, mái tóc nâu mềm mại hoàn hảo, bộ đồng phục đỏ xấu xí ôm sát lấy vòm ngực lo lớn và hai cánh tay. Anh ấy đang cười, tươi rói, và tới lúc này Namjoon mới nhận ra anh chìa tới trước mặt cậu một cái giỏ hàng để có thể đặt tất cả những thứ của nợ mình vừa mua vào bên trong. "Trông cậu có vẻ đang cần giúp đỡ đấy."

"Cám ơn," Namjoon níu chặt chiếc giỏ trong tay, "Tôi thật ngu ngốc, xin lỗi anh."

Seokjin lắc lắc đầu, trên mặt bừng lên thích thú khiến Namjoon đỏ mặt. "Không sao, đừng ngại." Anh cúi xuống giúp cậu nhặt lên những hộp mì nằm lăn lóc và Namjoon khựng lại.

"Không, không, không, anh không cần phải lo, tôi có thể xoay sở được rồi." Namjoon nói, cố gắng ngăn người bán hàng nhặt lên túi táo nhưng không dám giằng lấy nó từ tay anh bởi vì thế thì còn bất lịch sự hơn. Tiến thoái lưỡng nan, cậu thở dài, "Thật sự đấy, anh giúp tôi như vậy là quá nhiều rồi, vậy nên ít nhất hãy để tôi giữ lại một chút phẩm giá của mình được không?"

Seokjin phá lên cười, cao vút và trong trẻo. Namjoon lợi dụng giây phút đó cuống cuồng nhặt hết những thứ còn lại, bằng tốc độ ánh sáng.

"Ồ, thôi nào, làm rơi vài thứ trên lối đi? Có vấn đề gì đâu chứ?" Seokjin bình thản, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Namjoon và đứng dậy. "Cậu nên một lần chứng kiến những điều vẫn xảy ra hàng ngày ở đây. Giúp một người vụng về nhặt đồ lên chả là gì so với, ừm đi dọn bãi nôn của bọn trẻ con. Hay là cấp cứu cho những người già bỗng nhiên ngất đi vì tụt huyết áp. Ý tôi là, phẩm giá của cậu ấy à, nó vẫn còn nguyên."

"Cám ơn," Namjoon đáp, mỉm cười lắng nghe Seokjin kêu ca. "Có nhiều vụ nôn ọe ở đây lắm rồi sao?"

Namjoon ước có thể tự tát mình một cái. Hẳn là đi nói chuyện nôn mửa với một anh đẹp trai. Dù chính Seokjin mới là người khơi ra cái chuyện này và Namjoon chỉ là đang tiếp lời nhưng rõ ràng đây là một chủ đề chẳng mấy bình thường khi bạn trò chuyện với một người không lấy gì làm thân thiết. Đặc biệt còn là một người lạ mặt đẹp trai điên đảo.

Nhưng Seokjin chỉ khẽ gật đầu, đôi lông mày rậm khẽ nhăn lại. "Ồ, đúng vậy, cậu không thể đếm hết nổi đâu. Chúng cứ như là cùng rủ nhau say xe hết cả. Dù sao thì, rất vui tôi có thể giúp cậu nhưng giờ tôi phải quay lại làm việc nếu không muốn bị sếp mắng. Lần tới đừng quên lấy một cái giỏ hàng nhé?"

"Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Chẳng biết hôm nay đầu óc tôi để đâu mất," Namjoon lúc lắc đầu, chết tiệt, tại sao mình lại lúng túng thế này? Miệng lưỡi líu cả lại như thể cả đời chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ, lại còn hỏi mấy câu nhảm nhí ngu ngốc về cái vụ nôn mửa nữa chứ. Nhưng anh ấy trông có vẻ cũng lúng túng nhỉ. Hoặc ít ra đó là ấn tượng của Namjoon. Cậu cố gắng thôi suy nghĩ về chuyện đó, rằng những người mới gặp nhau lần đầu thì đều ngượng ngập như vậy, một phần của cuộc sống.

"Trời, đầu tiên là rớt mất phẩm giá, giờ thì đến đầu óc nữa hả..." Seokjin lè lưỡi nghiêng đầu sang bên. "Nếu tôi có tìm thấy cái đầu nào xung quanh đây, tôi chắc chắn sẽ giữ lại để lần sau cậu đến lấy."

Namjoon bật cười, "Tôi sẽ rất cảm kích."

"Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi." Seokjin nhún vai cười lí lắc, trong đôi mắt to tròn ánh lên một cảm giác yêu quý khó gọi tên. "Được rồi, tôi đi đây. Cậu có cần giúp gì nữa không?"

"Ô, tôi ổn, tôi ổn," Namjoon khẳng định. "Ổn cmn định luôn." Lạy Chúa, Namjoon nhà người bị khùng rồi.

"Tuyệt vời!" Seokjin giơ ngón cái. "Gặp lại cậu sau!"

Seokjin quay người và Namjoon ngay lập tức mở miệng trước khi anh kịp bước đi.

"Khoan, chờ đã, thực sự thì anh có thể giúp tôi một việc," cậu ấp úng. Seokjin quay lại chăm chú nhìn Namjoon. "Thịt. Ừm. Thịt ở đâu?|

"Ở cuối đường này, bên tay trái," anh nhân viên đẹp trai trả lời, một cách máy móc cùng một nụ cười cứng nhắc như lần đầu tiên gặp - không hẳn là nụ cười lịch sự điển hình mà các nhân viên vẫn dùng trước những khách hàng khó chiều, nhưng cũng gần như là thế.

"Ở cuối đường, bên tay trái," Namjoon lặp lại, gật gật đầu. "Được rồi, được rồi. Ra thế. Xin lỗi vì lại làm phiền anh."

Seokjin xua xua tay. "Đừng có xin lỗi mãi thế. Không sao đâu. Gặp lại sau nhé."

"Tạm biệt," Namjoon đáp và nhìn Seokjin rời đi. Anh tiến đến cuối hành lang rồi rẽ phải và chỉ khi bộ đồng phục đỏ chót biến mất khỏi tầm mắt, Namjoon mới có thể thở phào. Chờ thêm một vài giây để lấy lại bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ hết sức ngượng ngập lúc nãy, cậu một mình đi về khu thịt tươi sống. Tất cả những gì Namjoon muốn làm bây giờ là mua cho xong miếng thịt bò và ra khỏi siêu thị chết tiệt này càng nhanh càng tốt.

Thật may mắn, cậu không phải đụng mặt Seokjin thêm một lần nào nữa, dù có một lần nhìn thấy anh từ đằng xa khi đang xếp hàng ở quầy tính tiền. Vẫn đẹp trai bất chấp vẻ kinh tởm hiện rõ ràng trên mặt, tay cầm chặt cây lau nhà.

Namjoon không thể nhịn được bật cười với chính mình.


Sau khi về đến nhà và bỏ tất cả đồ đạc vào đúng vị trí (ít ra là chỗ mà Namjoon nghĩ), cậu mới có thời gian kiểm tra điện thoại. Đánh vật với đống đồ lỉnh kỉnh đầy tay, lúng túng làm rớt hơn một nửa xuống sàn siêu thị và anh nhân viên đẹp trai Kim Seokjin phải đích thân tới giải cứu, Namjoon chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới điện thoại của mình.

Nằm dài trên ghế, với cuốn sách đọc dang dở, mắt đeo cặp kính dày cộp, cậu nhận ra Kim Namjoon của thế kỷ 21, thế kỷ của công nghệ hiện đại, sống trong một xã hội biến đổi từng giây, đã không kiểm tra điện thoại trong gần hai giờ đồng hồ. Một hành động đáng lo ngại, và thế là cậu nhớm người ngồi dậy, rút điện thoại ra từ túi quần sau.

Một vài tin nhắn từ Yoongi, hỏi cậu có mua được cà phê hay đã vấp chân vào cục đá mà chết luôn trên vỉa hè nào đó rồi.

Một vài email từ khoa Triết, mời cậu đến mấy sự kiện học thuật này kia.

Điều quan trọng duy nhất chính là hai thông báo từ Twitter: @EatJin đã theo dõi bạn trên Twitter! là cái đầu tiên, tiếp nữa là Bạn có hai tin nhắn chưa đọc từ @EatJin

Cậu toét miệng cười khi bấm vào thông báo, phấn khích cực độ khi có thể trò chuyện với một chuyên gia nấu nướng bởi lời đề nghị của chính họ. Tuy nhiên, tin nhắn khiến Namjoon có đôi chút bất ngờ.


@EatJin:

@EatJin:

Ê nè! Hừm, đây là bạn, phải không? :O


Namjoon cau mày bối rối. Hẳn nhiên rồi, đây thật sự là một cách kỳ cục để bắt đầu câu chuyện.

Namjoon chụp tấm hình này trong lần trở về Ilsan, bên trong xe ô tô của mẹ. Nó là bức ảnh gần nhất mà cậu đăng lên Twitter, cũng chính là ảnh đại diện của cậu. Bảo sao mà Jin nhìn thấy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là Jin lại gửi nó cho cậu, hỏi xem đó có thật sự là cậu không, như thể Namjoon không biết người trong bức hình là ai, hoặc một lý do tương tự thế.


@thus_spoke_knj:

Yup, là tôi, thằng ngốc làm cháy nồi súp đây.

@thus_spoke_knj:

Cơ mà sao...?


@EatJin:

Thú vị thặc...

@EatJin:

Oh, không có gì, thật đó. Đâu phải lúc nào cũng gặp được một sinh viên khoa triết bảnh trai như thế này, phải không ;)

@EatJin:

À mà, hôm qua là thật đầu tiên trong đời bạn nấu ăn thật đó à?


@thus_spoke_knj:

Vâng, đúng vậy. Hay tôi nên nói ngày hôm qua là lần đầu tiên trong đời tôi nấu *thành công*

@thus_spoke_knj:

Ý là bình thường thì tôi vẫn biết nấu cơm với chiên trứng

@thus_spoke_knj:

Chỉ là...từ khi, bạn biết đó, từ khi tôi làm cháy đồ thì đó giờ không có nấu nướng gì nữa hết.


@EatJin:

không sao đâu, có công mài sắt có ngày nên kim. Dần dần rồi bạn sẽ tiến bộ.

@EatJin:

thôi giờ mình phải đi rồi tại vì đang làm việc ấy mà. Mình không muốn bị mắng.

@EatJin:

nhưng mà bạn nhớ nói cho mình biết về món soegogi-guk bạn sắp làm nhé~


@thus_spoke_knj:

Chắc chắn rồi, tôi định tối nay làm luôn

@thus_spoke_knj:

Làm việc vui vẻ nhé! ^^


@EatJin:

tks!


Chỉ tới khi đọc xong nửa cuốn sách và lơ đãng ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, Namjoon mới nhận ra cậu chưa hề nói cho Jin rằng mình sẽ làm soegogi muguk, không gì hết.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ EatJin là một con robot thật, sau tất cả những chuyện này.

Một con robot có linh hồn, có thể lắm chứ.


Khi Yoongi trở về căn hộ vào đêm hôm đó, mùi donut và cà phê vẫn còn vương lại trên người sau một ngày dài quần quật ở Dunkin Donuts, trong nhà không có mùi thức ăn nóng sốt trong bếp như ngày hôm qua.

Namjoon vừa hoàn thành xong bài đọc cách đây ít phút và lúc này cậu chỉ mới bắt đầu cắt củ cải.

"Hey," Namjoon không hề ngước mắt lên khi người anh lớn đi vào bếp, tiếng dép trong nhà cạ loẹt xoẹt xuống sàn, trên tay xách một hộp lớn bánh donuts. "Công việc thế nào?"

"Bận như quỷ," Yoongi làu bàu mở tủ lạnh tìm chỗ để hộp bánh vào. "Thật kỳ cục khi về nhà mà thấy em đứng trong bếp thế này, biết không? Chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể nhìn thấy hình ảnh này trong đời. Cơ mà anh thích. Em đang làm gì đó?"

"Soegogi-guk," Namjoon đáp. "Hoặc ít ra là cố gắng làm. Cái blog mà em đang đọc ấy, nó bảo làm dễ lắm. Nói chung là họ có một cái bài gọi là 'Tuyển tập Công thức Dễ ợt' với nhiều món ăn truyền thống lắm, mà được đơn giản hóa. Khởi đầu như vậy là ổn nhỉ? Anh nghĩ sao?"

"Chắn chắn rồi," Yoongi trả lời. "có lẽ một ngày nào đó em sẽ trở thành một đầu bếp xuất sắc và sẽ từ bỏ cái ngành triết học chết tiệt và cả cái học viện chết tiệt rồi mở hẳn một nhà hàng." Yoongi chăm chú nhìn Namjoon loay hoay cắt củ cải. Cậu ước mình có thể ngẩng lên nhìn anh để xem biểu hiện trên mặt anh như thế nào bởi vì cậu luôn luôn có suy nghĩ rằng Yoongi không hề bị ấn tượng một chút gì về những thứ cậu đang làm (hoặc có lẽ anh ấy sẽ chỉ cảm thấy buồn cười sao đó). "Nè, có muốn anh giúp không? Chúng mình có thể cùng nhau làm. Nhìn em cắt mấy cái củ cải này thấy ghê quá. Anh đây không quan tâm rằng chú em quyết tâm học nấu ăn tới cỡ nào. I dont give a shit. Nhưng mà nếu em mà để mất một ngón tay thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đá khỏi bếp lần nữa đi nhé."

Namjoon khụt khịt mũi nhưng rồi cũng dừng tay lại. Yoongi không phải đầu bếp, nhưng anh ấy chắc chắn có thể dạy cho Namjoon một vài điều.

"Được rồi, được rồi," Namjoon đưa con dao về phía Yoongi và tránh sang một bên. "Xin hãy dạy cho em cách làm đi ạ."


Khoảng hơn một tiếng sau, Jimin xuất hiện, thức ăn đã nấu gần xong.

Cậu bé đeo một túi thể thao, vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ lớp học nhảy lúc chiều, nhảy cẫng lên hưng phấn khi thấy Namjoon và Yoongi cùng nhau ở trong bếp và ngay lập tức rút điện thoại ra chụp liên tục để 'đánh dấu một dịp đặc biệt'.

Hai mươi hai tuổi, Jimin đang học năm cuối, chuyên ngành khiêu vũ đương đại. Rõ ràng cậu bé đã học cách làm chủ cơ thể của mình nếu nhìn vào những chuyển động mượt mà, ngay cả những động tác thường ngày cũng uyển chuyển nhịp nhàng như nước. Tất cả những gì cậu bé làm đều trở nên có nhịp điệu một cách lạ lùng. Đó là những gì Yoongi miêu tả về Jimin cho Namjoon khi cậu gặp Jimin lần đầu tiên vào tháng Mười một năm ngoái.

"Đây là một công thức khác mà anh mới học sao?" Jimin để ý thấy chiếc laptop của Namjoon đặt phía trên lò vi sóng, công thức của EatJin sáng nhấp nháy trên màn hình. "Em xem được không?"

"Ờ, thoải mái," Namjoon trả lời với một chút ngượng ngùng khi cúi xuống nhìn nồi thịt hầm. Trông nó thật ngon mắt và tỏa hương rất tuyệt. Dạ dày cậu bắt đầu réo vang.

"Ô...." Jimin thở ra một hơi, "Em biết blog này. EatJin, phải không?"

"Ồ, em cũng biết à?" Namjoon rời mắt khỏi nồi thịt đang sôi lúc búc. "Thật vậy à? Làm sao biết được!"

Yoongi huých vào người Namjoon và lấy cái thìa gỗ khỏi tay cậu khi thấy người nhỏ hơn đã bắt đầu phân tâm - sẽ thật buồn nếu Namjoon lại làm cháy thêm một món súp nữa.

"Một người bạn cùng phòng của em, Jungkookie, người nhỏ nhất, cậu ấy có theo dõi blog này. Kiểu vậy. Cậu ấy không phải là muốn trở thành đầu bếp đâu, mà là vì thích nấu ăn, cũng nấu khá ngon," Jimin giải thích, trong giọng nói tỏ rõ sự thích thú. "Thật là trùng hợp anh cũng dùng blog này để học."

"Hài hước thật." Namjoon mỉm cười. "Đầu tiên anh chỉ muốn tìm một cái công thức nào dễ dễ thôi, nhưng mà cái gã, hay cái cô, hay bất cứ thứ gì, cái người mà làm ra cái blog này ấy, thật sự rất vui tính. Có lẽ vì thế nên anh mới tiếp tục theo dõi."

"Jungkook nói chủ blog này là con trai," người nhỏ tuổi hơn nói tiếp. "Nó cũng biết anh ấy ở ngoài đời đấy."

Namjoon mở to mắt. "Cái gì, thật à? Jin của EatJin là con trai sao? Và làm sao cậu ấy biết anh ta-?"

"Nè, nè Joon à, em lấy ba cái tô ra đây được không? Ăn được rồi đó." Yoongi cắt ngang. "Anh sắp chết đói rồi. Hai đứa cho anh ăn rồi hẵng nói tiếp."

Jimin đảo mắt nhìn anh trìu mến.

"Em giúp được gì không?" Cậu bé xích lại gần Yoongi và cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Làm xong hết rồi còn hỏi làm gì," Namjoon nghe Yoongi vờ giận dỗi trả lời. Cậu lắc đầu đánh cược với chính mình rằng hai người ấy đang hôn nhau khi cầm tô đi tới. Đó chính xác là những gì Namjoon thấy ngay sau đó.

"Hai cái người này, thôi nào, đừng có ở đây diễn trò người lớn nha," cậu giả vờ nhăn nhó và đặt những chiếc tô xuống bàn bếp. "Anh muốn biết thêm về cái anh chàng tên Jin đó, và cả việc bạn em biết anh ấy ngoài đời nữa. Quả là bất ngờ mà."

"Em không biết gì nhiều hơn thế đâu, hyung. Nhưng em có thể hỏi Jungkookie nếu anh muốn," Jimin vui vẻ trả lời.

"Được rồi. Nếu biết thêm thì thật tuyệt. Anh chỉ là tò mò thôi, chỉ vậy thôi."

Thật lòng mà nói, cậu thật sự tò mò.

Sự bí ẩn của EatJin khiến họ trở nên thú vị, và cậu không thể phủ nhận rằng Jin thật giỏi che dấu tung tích dù đã trở nên nổi tiếng như thế. Không có bất cứ một thông tin cá nhân nào bị tiết lộ ra chỉ trừ tên tuổi, giới tính cho tới tận lúc này.

Nhưng Namjoon thật sự muốn tìm ra tất cả những bí ẩn đó và sắp xếp những miếng ghép lại thành hình. Bất cứ thông tin nào có thể có được, Namjoon sẽ đều tận dụng hết.

-----------

* soegogi-muguk: Súp bò hầm củ cải trắng

** Cơm chiên kimchi: Nguyên tác là kimchi bokkeumbap (ảnh)

*** LGBTQ: Q - Queer: Chỉ nhóm những người LGBT - Đồng tính nữ, đồng tính nam, người song tính, người chuyển giới - những người thiểu số trong xã hội mà số đông là người dị tính. (nguồn http://queerforever.org)

--------

Góc buôn chuyện: Vậy là tròn một năm kể từ lần đầu tiên được gặp Bangtan ngoài đời rồi. Monsant giỏi lắm.

Góc buôn chuyện 2, updated 8/8/17: Người con gái ấy đã ghé qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip