5. chút thúc đẩy để mọi việc tiến triển
.
Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Namjoon tìm thấy blog của Jin.
Ba tuần, và Namjoon đã học được cách nấu mười món Hàn đơn giản, hai món nước ngoài, pancakes, mug brownies và thậm chí cả kem chuối.
Ba tuần, và Namjoon đã đăng tổng cộng 12 bài viết khác nhau trên blog của mình.
Ba tuần, và Jin cùng với Namjoon đã trở thành một thứ gì đó, giống như là bạn bè qua mạng.
Một ngày nọ, vài ngày sau khi người blogger chỉ cho cậu cách làm pancakes qua twitter, Jin bắt đầu nói với Namjoon về những chuyện khác. Anh kể cho cậu về chú cún cưng của nhà mình, Jjanggu, về bố mẹ anh, về người anh lớn, về khoảng thời gian học tập tại trường ẩm thực khi anh đã làm bia cho bài thi ở lớp Dự trữ và Bảo quản Thực phẩm, về việc anh đã học tiếng Pháp trong ba năm, thậm chí từng học một học kỳ ở Paris nhưng hầu như đã quên hết mọi thứ ngoại trừ những thuật ngữ chuyên ngành thường được sử dụng trong nhà bếp.
Vài ngày sau, Jin thừa nhận với Namjoon mình là một chàng trai, và anh thậm chí bắt Namjoon thề sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác. Namjoon cảm thấy hơi buồn một chút bởi mình đã tìm ra sự thật ấy từ một người khác trước đây. Không có nhiều thứ trên đời này mà Namjoon coi là linh thiêng, nhưng cậu thật sự coi lời hứa của mình với Jin ngày hôm đó như một điều hệ trọng.
Một chuyện thú vị khác - Jin là con trai, và anh ấy có một người bạn cùng phòng, tất nhiên cũng là nam, và họ thường cãi nhau chí chóe về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Vì một lý do không tên nào đó, Namjoon cảm thấy thật vui vẻ khi được biết thêm nhiều điều về người bạn đặc biệt của mình; người thầy dạy nấu ăn của cậu. Điều này khiến Jin trở nên thực hơn, theo một cách nào đó là bớt thần thánh hơn, khi Namjoon biết anh ấy cũng có những hành động ngốc ngốc với bạn cùng phòng chẳng khác gì mình.
Hóa ra hai người lại không có nhiều khác biệt lắm; đều là những gã trai trẻ bươn chải ở Seoul, cố gắng xoay xở với cuộc sống mặc dù cả hai đều lựa chọn những lối đi không hề dễ dàng.
Họ nói về nhiều thứ không riêng gì đồ ăn và nấu nướng, mối quan hệ ấy bắt đầu phát triển lên mức nhắn tin cho nhau thường xuyên, nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon qua lại.
Những cuộc chuyện trò với Jin khiến Namjoon hết sức hạnh phúc, hầu như lúc nào cậu cũng vừa đọc tin nhắn của anh vừa cười, dù ngay cả khi đó là một câu đùa ông chú nhạt nhẽo, một chuyện không đầu không cuối, hay thậm chí chỉ là một lời chào.
Thời gian cứ thế trôi qua, mùa đông lạnh lẽo cũng dần được thay thế bởi mùa xuân ấm áp. Tâm trạng của Namjoon cũng trở nên tốt hơn đáng kể. Dù thời tiết vẫn còn khiến người ra đường phải quàng khăn và mặc thật nhiều áo ấm, nhưng ngày đã trở nên dài hơn, những hàng cây dọc con đường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, phủ kín những vỉa hè mỗi sáng sớm bằng những cánh hoa màu pastel dịu dàng.
Để thêm vào chút tuyệt vời cho ngày chuyển mùa, Namjoon vừa nhận được tiền lương. Bước xuống phố đầy tự tin theo nhịp điệu của bài hát được phát từ một bên tai nghe. Cậu vui vẻ tới mức quên luôn sự thật là mình đã phải ở lại trường cho đến tận tám giờ tối để coi thi, cũng chẳng hề quan tâm đến bốn mươi lăm bài kiểm tra môn triết học Aristotle phải chấm cho xong trước thứ Tư. Dù sao, kế hoạch của cậu cho những ngày cuối tuần vẫn luôn luôn là học bài, và nấu thử món gì đó. Luôn là như vậy.
Dù đã muộn, trước khi tới nhà, Namjoon vẫn ghé qua cửa hàng tạp hóa vì Yoongi để lại giấy nhắn trên tủ lạnh vào ban sáng rằng gia đình đã sắp hết giấy vệ sinh nhưng anh ấy đã có hẹn với Jimin và bạn cùng phòng của cậu ấy nên sẽ về muộn.
(Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Namjoon khá mong chờ được gặp lại anh nhân viên dễ thương tên là Kim Seokjin đó. Sau vụ tai nạn đáng xấu hổ với những quả táo, họ còn đụng mặt nhau hai lần nữa và mỗi khi Namjoon nhìn thấy anh ấy, cảm giác của cậu vẫn y nguyên như lần đầu, bởi làm gì có ai trên thế giới này sở hữu được một khuôn mặt đẹp trai như thế. Cả hai lần gặp đó đều khá ngượng ngùng, nhưng ít nhất Namjoon không làm rơi thứ gì nữa bởi cậu đã học được một bài học đắt giá và từ đó luôn luôn nhớ mang theo một cái giỏ trước khi bắt đầu mua hàng. Được rồi, lần trước đi siêu thị, chỉ cách đây vài hôm, Seokjin không xuất hiện, và Namjoon không muốn thừa nhận với bất cứ ai nhưng cậu thật sự đã thất vọng rất nhiều).
Cậu lấy một cái giỏ rồi bước vào trong, quyết định đi hết tất cả các quầy hàng (mặc dù thứ duy nhất cần mua là giấy vệ sinh) chỉ để làm cho cơ hội được gặp Seokjin tăng cao hơn một chút.
Khi đi tới quầy bánh kẹo, Namjoon trông thấy anh.
Đúng hơn là, thấy họ.
"Jiminie?" Cậu lên tiếng gọi, một chút khó hiểu hiện lên trên gương mặt bởi cảnh tượng trước mắt.
Giữa quầy bánh kẹo, cùng nhau nói nói cười cười, là bạn trai của Yoongi, Park Jimin, mái tóc hồng pastel đáng yêu đầy nổi bật, chiếc túi đựng đồ tập trứ danh đeo bên vai. Namjoon biết rằng Jimin chỉ phải đi học chiều vào tối thứ Sáu và từ ngày cậu bé ấy dành phần lớn cuối tuần ngủ lại nhà cậu và Yoongi, Namjoon càng trở nên quen thuộc với chiếc túi ấy hơn. Cậu nhớ lại chuyện Yoongi đã nhắn tin cho mình rằng Jimin sẽ ghé qua nhà để cất đồ và thay quần áo tập trước khi gặp nhau.
Đứng cạnh Jimin là hai chàng trai cao lớn mà Namjoon chưa bao giờ gặp, mặc dù cả hai khiến cậu có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhìn xuống hai cánh tay đang đan vào nhau, cậu tinh ý nhận ra đây có thể là bạn cùng phòng của Jimin, Jungkook và Taehyung. Nhưng ai là ai? Namjoon chưa thể nói được.
Tuy nhiên ở đó còn có người thứ tư; cái người mà Namjoon chắc chắn không thể nhìn nhầm được vì đó chính là người mà cậu luôn tìm kiếm kể từ khi cất bước chân đầu tiên vào cái siêu thị chết tiệt này.
Dĩ nhiên, đó là Kim Seokjin: anh nhân viên siêu thị đẹp trai với bờ vai rộng, tóc nâu, đồng phục màu đỏ xấu xí chỉ trở nên dễ nhìn hơn một tẹo bởi anh là người mặc nó.
Khoảnh khắc nhìn thấy Seokjin, Namjoon gần như đông cứng tại chỗ.
Jimin quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi và cười toe toét với Namjoon. "Chào! Hyung!"
Namjoon ước gì mình có thể đáp lại nụ cười ngọt lịm của Jimin, cậu thật sự đã cố gắng làm vậy, nhưng tất cả những gì cậu còn có thể chú ý thấy sau đó là vẻ sốc nặng trên khuôn mặt của Seokjin đẹp trai khi nhận ra cậu. Anh quay sang nói gì đó với Jimin, đúng hơn là thì thầm vì Namjoon không thể nghe thấy được gì trong tiếng nhạc àm ầm từ cái loa chết tiệt của siêu thị. Jimin gật gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc rồi nhún vai, làm một cử chỉ kín đáo với Seokjin bằng bàn tay múp míp của mình.
Sau đó, anh nhân viên xoa đầu một trong hai người bạn cùng phòng của Jimin, đúng hơn là vò nó tới rối bù rồi khẽ đấm vào ngực cậu nhóc trước khi bước lùi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Anh ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Namjoon trong khi tay chỉ trỏ vài độc tác kỳ lạ mà theo Namjoon tưởng tượng, nó có nghĩa là anh phải đi nhanh, hoặc là cái gì gì dọc theo lối đi. Quay lại làm việc? Có lẽ thế? Đi toilet? Ai biết được.
Bất kể điều đó có nghĩa là gì, mọi chuyện diễn biến quá nhanh và Namjoon chẳng có nhiều thời gian để tiếp nhận hết tất cả những gì đang xảy ra vào lúc đó.
Anh nhân viên biến mất sau vài giây và chỉ còn Jimin với hai người bạn của mình. Namjoon chậm rãi đi tới, hàng lông mày khẽ nhăn lại vì bối rối.
"Chào, Jiminie," Namjoon lên tiếng khi đến gần hơn, cố gắng nở một nụ cười dù rõ ràng vẫn đang mông lung suy nghĩ. "Uhm, anh ấy là bạn em à?"
"Ai cơ ạ?" Jimin nghiêng đầu hỏi lại. "Cái anh nhân viên siêu thị đó?" Namjoon gật đầu nhưng Jimin chỉ nhún vai. "Hừm, không hẳn. Tụi em chỉ hỏi anh ấy một số việc. Ý là, anh ấy là nhân viên ở đây mà."
"Ừ, ừ anh biết rồi," Namjoon bồn chồn đáp. "Nhưng em có biết anh ấy, hay là..?"
"Hey hyung, ai thế?" Một người lên tiếng cắt ngang câu trả lời của Jimin. Cậu ấy là người cao nhất trong cả bọn, nhưng có lẽ cũng là nhỏ nhất vì gọi Jimin là hyung. Mái tóc nâu mềm mại như lông tơ với màu nâu sô-cô-la đáng yêu. Cậu ấy to lớn, và cơ bắp, khuôn mặt đẹp trai bắt đầu có những nét trưởng thành dù rõ ràng vẫn hiện lên nét ngây trơ trong sáng. Một chú thỏ trong hình hoài của loài sói.
Người còn lại cũng khá cao lớn, nhưng ở cậu ấy toát ra một vẻ nhẹ nhàng và thư thái. Màu da rám nắng rất khỏe khoắn và khuôn mặt trông chẳng khác gì những thứ mà Namjoon vẫn thấy trên những trang bìa tạp chí thời trang (dù cách ăn mặc của cậu này trông hơi có vấn đề). Namjoon cố gắng nhớ xem Jimin học ở đâu vì có lẽ nó hẳn phải là một học viện thần tượng, hoặc một nơi nào thương tự, nếu tất cả bạn bè của cậu bé đều trông như thế này. Bản thân Jimin đã đẹp trai không thể chối cãi nhưng Namjoon thật tình không dám suy nghĩ gì hơn thế nữa kể từ thời điểm được nghe về cậu ấy từ chính miệng của Yoongi.
"Đây là Namjoonie hyung! Là bạn thân nhất và cũng là người sống cùng nhà với Yoongi hyung," Jimin giới thiệu Namjoon với bạn bè của mình. "Hyung, đây là Jeon Jungkook," cậu chỉ vào chàng trai răng thỏ, "và đây là Kim Taehyung." là anh chàng mặc chiếc áo sweater quá khổ, người đang mỉm cười và vẫy tay với Namjoon hết sức thân thiện.
"Chào," Namjoon lúng túng vẫy tay lại với Taehyung.
"Woah, chờ, chờ đã, vậy anh ấy chính là —" Jungkook nheo mắt nhìn Namjoon trong một giây trước khi quay lưng nhìn ngược về phía bên kia lối đi. Cậu chàng quay lại nhìn Namjoon một lần nữa trước khi nhếch mép cười. "Vậy ra anh là cái người tên Kim Namjoon sao?"
"Ngoài đời trông anh ấy đẹp trai hơn nhỉ," Taehyung tình cờ buông một câu và Namjoon bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Tôi...Xin lỗi?" Namjoon nhướng mày. "Ý cậu là—?"
"— Hyung này!" Jimin chen ngang, quàng lấy cánh tay Namjoon một cách mạnh mẽ hơn bình thường. "Em đang định đi tới nhà anh bây giờ đó, thật là trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây. Yoongi hyung có nói với anh rằng em sẽ tới không...? Em muốn mua một chút kẹo làm quà cho anh vì ừm, kể ra việc này có đôi chút không tiện lắm vì em cứ thế vào nhà mà không có ai, nhưng cái túi này thật sự nặng quá và em không thế cứ mang nó đi khắp nơi được..."
"Awww," Namjoon như muốn tan chảy trước sự ngọt ngào chu đáo của Jimin. Những lời nói lúc nãy của hai người bạn kia vẫn quay mòng mòng trong đầu Namjoon, nhưng dường như Jimin đang cố tìm cách tảng lờ đi chuyện đó. Namjoon mỉm cười nghe theo cậu, cẩn thận đặt hết tất cả những gì vừa thấy vừa nghe vào vùng 'xem lại sau' trong bộ não 'quái vật' của mình. Có lẽ cậu sẽ hỏi Jimin về chuyện đó khi chỉ có hai người thôi. "Nhưng Jiminnie à, em biết là nhà anh cũng thì như là nhà của em vậy đó. Nên em có thể đến bất cứ khi nào em muốn."
Jimin lập tức lắc đầu, "Em không thể cứ tùy tiện đi vào thế được! Bản thân em cũng sẽ không thấy thoải mái chút nào, nhưng một chút hối lộ nho nhỏ sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn khi nhờ ai giúp đỡ gì đó. Vậy nên, hãy trả lời em, Snickers hay Milky Way?"
Namjoon rất thất vọng vì vẫn chưa thể nói chuyện với Kim Seokjin, mặc dù cậu tự nhủ được trông thấy anh cũng đã là tốt lắm rồi so với cái lần trước đó. (Được rồi, phải thú nhận rằng được ngắm nhìn khuôn mặt của Kim Seokjin cũng như một lần đi trải nghiệm nghệ thuật vậy, và việc này có thể được định nghĩa là một sự vinh hạnh).
Jimin, Taehyung và Jungkook cùng với Namjoon đi tìm giấy vệ sinh. Cả ba người đó quả nhiên rất thú vị.
Taehyung và Jungkook thật sự ngọt ngào và nó khiến Namjoon cảm thấy có chút tổn thương khi biết hai người còn chưa chính thức thừa nhận hẹn hò. Nhưng trên hết, họ rất hài hước. Đôi khi Jimin sẽ về phe của một người để cùng trêu chọc người còn lại, những lúc khác thì hai người đó cùng hùa vào để trêu Jimin. Namjoon rất vui khi được thấy Jimin cùng với bạn bè của cậu bé, khi cậu bé được là chính mình, và có thế giới của riêng mình. Namjoon thích Jimin, nhưng trước nay luôn nhìn Jimin dưới hình ảnh 'Bạn trai của Yoongi'. Nhìn cậu bé đi chơi, vui đùa cùng chúng bạn khiến Jimin trong mắt Namjoon trở nên phức tạp hơn một chút. Vì thế, dù không được nói chuyện với Seokjin, chuyến đi tới siêu thị này của Namjoon cũng không thể nói là không thu hoạch lại gì.
"Chúng tớ sẽ đợi ở đây," Taehyung nói khi cả bốn đến trước tòa nhà nơi Namjoon và Yoongi sống. "Không muốn tự tiện vào nhà người lạ."
Namjoon định bụng nói rằng chẳng sao nhưng Jimin ngay lập tức gửi tới cho cậu một cái nhìn cứng nhắc.
"Thật sao hyung? Hai người đó chắc sẽ lại đi kiếm một con hẻm nào gần đây cho xem. Cứ để họ ở lại đây, đừng lo lắng," Jimin vẫy tay với hai người bạn của mình (mặt thỏ Jungkook chẳng hiểu sao cứ nhìn Namjoon và cười trộm) rồi kéo tay Namjoon bấm thang máy lên lầu Chín.
"Jiminie này," Namjoon lên tiếng ngay khi có cơ hội. Jimin nhìn lên. "Nói anh sự thật xem nào. Em có biết Kim Seokjin không? Cái anh chàng — em biết đó, cái người ở siêu thị. Em đã nói chuyện với anh ấy, phải không?"
Mắt Jimin trợn lên trong một phần nghìn giây, rồi trở lại bình thường ngay lập tức khiến Namjoon tự hỏi liệu tất cả những biểu cảm đáng ngờ vừa rồi của cậu bé hoàn toàn chỉ là tưởng tượng của mình.
"Chúng em chỉ hỏi anh ấy vài điều thôi, hyung, em đã nói với anh rồi mà." Jimin nói, nói dối (rõ ràng là thế). "Anh ấy rất vui tính, vậy nên tụi em có trò chuyện một chút. Mà anh biết anh ấy sao? Tại sao lại quan tâm vậy?" Jimin bám lấy cơ hội để châm chọc. "Anh thậm chí còn biết tên người ta cơ, hyung?" Jimin tinh nghịch hỏi, đôi lông mày nhướng lên và Namjoon nhớ lại Jimin giỏi điều khiển câu chuyện với người khác như thế nào. Cậu nhớ đã nghe qua điều này từ Yoongi rất nhiều lần trước đây nhưng không chắc đã bao giờ tự mình trải qua cảm giác đó.
"Uhm, thì tên được ghi trên bảng tên đồng phục mà?" Namjoon trả lời, hơi nhíu mày.
"À, nhưng anh lại nhớ rõ," Jimin cười lớn hơn. "Có phải là anh chàng mà anh suốt ngày kể với Yoongi hyung không đó? Anh ấy nói với em rằng anh đang cảm nắng một người ở siêu thị. Là anh kia đúng không?"
Namjoon thận trọng nhìn Jimin, nghi ngờ độ tin cậy trong nụ cười phảng phất trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi hơn. "Vậy là em thực sự không biết anh ấy?"
Jimin lắc đầu. "Vâng. Em cam đoan là mình chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây. Cơ mà anh ấy đáng yêu, nhỉ? Đẹp trai nữa! Em có thể hiểu tại sao anh lại thích anh ấy."
"Anh không thích anh ấy," Namjoon nói, hơi quá gấp gáp so với một lời nói thật lòng.
"Là anh tự huyễn hoặc mình thôi, hyung," Jimin vỗ nhẹ lên cánh tay Namjoon và khi thang máy kêu lên một tiếng, cậu bé xốc lại túi xách trên vai rồi nhanh nhẹn bước ra.
"Hôm nay em biểu hiện rất lạ," Namjoon làu bàu khi lấy chìa khóa bằng một tay, tay còn lại loay hoay với túi đồ lỉnh kỉnh từ siêu thị. "Anh có cảm giác em đang giấu anh chuyện gì đó."
Jimin một mực khăng khăng rằng Namjoon chỉ là quá ám ảnh khi thấy người khác nói chuyện với anh chàng mà cậu thích dù tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Namjoon ngồi xuống bàn cà phê trong phòng khách với một tô kimchi bokkeumbap mới được hâm nóng lại đặt ở trên đùi, chồng bài thi triết học Aristotle xếp đống trước mặt, trên cùng là cây bút đỏ đặc biệt dùng riêng cho trợ giảng. Jimin xuất hiện sau khi đã tắm rửa và thay đồ.
"Này hyung, sao anh không đi cùng với chúng em nhỉ?" Jimin lắc nhẹ mãi tóc còn ẩm của mình. "Sẽ vui lắm đó! Em chắc chắn là anh sẽ thích những người bạn của em..."
"Nhưng anh tưởng là mấy người hẹn hò kép chứ? Nếu anh tự nhiên làm bóng đèn xen giữa thì ừm, sẽ hơi ngại một xíu. Với lại anh còn phải sửa cho xong bốn chục bài kiểm tra trước thứ Tư đây này..." Namjoon nhìn đống giấy trước mặt rồi ngước lên trả lời Jimin.
Jimin trề môi nhìn lại.
"Nhưng hôm nay là tối thứ Sáu mà hyung! Với lại em chắc chắn là sẽ không có gì ngại hết. Làm gì có hẹn hò kép đâu! Tụi em chỉ là đi ăn đi uống thôi," Jimin nói. "Tụi em cũng sẽ chẳng thấy vui nếu ra ngoài chơi trong khi biết anh thì phải ở nhà, làm việc bù đầu và ăn thức ăn còn lại từ đêm qua. Thêm nữa, đây là ý kiến của Jungkookie và Taehyung. Hai đứa muốn gặp anh..."
Bỗng nhiên Namjoon nhớ lại từng câu từng chữ mà hai người bạn của Jimin đã nói ngay sau khi gặp mặt - Jungkook nói gì đó về 'cái người tên là Kim Namjoon', không dừng lại ở đó, Taehyung còn nói trông cậu đẹp trai hơn khi ở ngoài đời, vậy là có nghĩa cậu ấy đã biết Namjoon trước đó, nhưng không phải ngoài đời. Namjoon nhớ lại, có lẽ hơi muộn, rằng mình có một blog, và mình đã liên kết nó với tài khoản twitter. Trước đây, cậu đã có lượng người theo dõi kha khá nhưng con số này tăng lên đáng kể sau khi Jin bắt đầu retweet lại một số thứ từ cậu. Namjoon cứ thể kiếm được thêm hàng trăm followers chỉ trong ba tuần bằng việc làm bạn với một người khác trên internet, và có vẻ như những người bạn của Jimin thật sự biết cậu là ai.
Đi chơi cùng họ hẳn sẽ rất thú vị
"Được rồi, được rồi. Anh đi." Namjoon cuối cùng cũng chịu thua, Jimin cười toe toét thậm chí nhảy cẫng lên. "Hy vọng Yoongi sẽ không ghét anh vì đã làm kỳ đà cản mũi cuộc hẹn của ảnh."
Jimin bật cười, "miễn là anh không cản trở những gì sẽ xảy ra sau đó, vậy là ổn rồi."
"Hyung! Anh đồng ý rồi!" Jungkook reo lên vui sướng thi thấy Namjoon rời khỏi tòa nhà cùng Jimin. Cậu bé cười toe toét để lộ hai răng cửa trông chẳng khác gì một chú thỏ khổng lồ.
"Cám ơn vì đã chọn chúng em thay vì trách nhiệm với công việc," Taehyng nghiêm trang đưa tay lên trước ngực như đang nói lời tuyên thệ trong khi khuôn mặt bừng lên thích thú. "Chúng em sẽ làm cho quyết định này trở nên thật xứng đáng."
"Tại sao hai đứa cứ làm lố lên vậy?" Namjoon nhìn Jimin đang đảo mắt liếc xéo Taehyung với vẻ tò mò. Cậu bé quay lại thông báo với Namjoon rằng họ sẽ đi tới một nơi rất gần nhà thôi và Yoongi đang đợi ở đó - một nhà hàng pizza với phong cách rất ngầu và thời thượng, lúc nào cũng đầy nhóc sinh viên đại học vào cuối tuần, và nếu thuận lợi, họ có thể sẽ còn đi karaoke sau đó nữa.
Trên đường đi, Namjoon khám phá ra rằng Jungkook là hàng xóm của Jimin lúc hai đứa còn ở Busan. Chúng đã là bạn từ khi Jungkook còn bé tí. Cả hai cùng thi đỗ vào một trường đại học nghệ thuật, trong khi chuyên ngành của Jimin là khiêu vũ, Jungkook và Taehyung lại theo học khoa thanh nhạc. Giờ Namjoon đã hiểu lý do tại sao tất cả chúng đều trông giống người nổi tiếng rồi.
Namjoon cũng kể cho bọn họ nghe về bản thân mình, về những gì cậu làm, những thứ cậu thích, về loại topping pizza mà cậu thích nhất, nhân dịp cả lũ sẽ đi ăn pizza, và Taehyung tò mò Namjoon có ghét pizza với topping dứa hay không.
(Một trăm phần trăm là Namjoon thích có dứa trong pizza rồi, câu trả lời khiến cậu nhận lại một cái khịt mũi nhăn nhó từ Jungkook và Jimin trong khi Taehyung nhào tới đập tay với Namjoon một cách cực kỳ sảng khoái).
Yoongi đã đến từ lâu, chưng ra bộ mặt không thể tưởng tượng nổi khi thấy Namjoon đi cùng với ba đứa nhỏ.
"Làm gì ở đây?" Yoongi hỏi. Anh không có vẻ gì khó chịu bởi sự xuất hiện của Namjoon, chỉ là bất ngờ. Thật ra thì hầu hết mọi lúc, Yoongi trông cứ như sắp ngủ tới nơi.
"Em bị bắt cóc," Namjoon nhún vai. Cậu thực sự thấy vui vì đã chọn đi cùng - cũng được một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối cậu ra ngoài chơi với bạn - sau khi Jackson trở về Hongkong còn Junmyeon tiếp tục chương trình thạc sĩ ở Berkeley.
"Tuyệt" Yoongi nhả ra một chữ trước khi quay sang Jimin, người đang mỉm cười tươi rói khẽ nắm lấy bắp tay anh.
"Một người bạn nữa sẽ cùng tham gia với chúng ta." Jungkook lên tiếng một vài phút sau đó, khi tất cả đều đã yên vị trên ghế ngồi. "Thế có ổn không?"
Namjoon cam đoan mình không hề để ý tới cái hình đầy phức tạp giữa Jungkook và Jimin, tiếp đó là cái nháy mắt giữa Taehyung và Jungkook.
Yoongi chỉ đơn giản nhún vai. "Không sao. Anh nghĩ rằng đây là cuộc gặp gỡ đông đảo nhất mà anh từng tham gia kể từ khi tốt nghiệp đấy."
"Em cảm thấy mình có chút không theo kịp thời đại với cái trò 'giao tiếp xã hội thường ngày' này rồi," Namjoon nói, nhận lấy menu từ tay người phục vụ.
"Hyung hoàn toàn ổn mà," Taehyung nháy mắt và nhắm bắn Namjoon bằng khẩu súng tưởng tượng trong tay.
"Chúng ta sẽ cần thêm một cái pizza nữa đó, bởi vì bạn em ăn rất nhiều và ắt hẳn giờ này anh ấy đang rất đói..." Jungkook lên tiếng khiến Jimin phá lên cười. Cái điệu nhếch mép tinh quái của tên răng thỏ ấy đã quay trở lại và trở nên thật đáng sợ - Namjoon nhận ra cái cảm giác lạnh sống lưng này y hệt như cái lúc nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Jimin khi đứng trong thang máy. Jungkook tiếp tục, "Đã lâu lắm rồi em không gặp anh ấy nhưng tụi em chưa bao giờ mất liên lạc. Em nghĩ anh sẽ thích anh ấy thôi!"
Taehyung lắc đầu và bật cười. Cậu ấy thậm chí còn thúc khuỷu tay sang Jungkook. Yoongi chẳng thèm để tâm tới màn kịch nhạt nhẽo đang diễn ra xung quanh mình, ý thức hoàn toàn tập trung vào các loại pizza.
"Anh sắp chết đói rồi," là tất cả những gì anh nói.
"Tụi nó đang bày trò gì đó," Namjoon cau có, không thèm hạ giọng. Jimin lại cười. "Bạn trai anh đang bày trò gì đó với em. Dừng nó lại đi."
Yoongi không làm gì hơn ngoài kín đáo luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay cậu bé và thì thầm vài câu cư xử này nọ. Phía bên kia, Jungkook lấy điện thoại ra khi có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Taehyung nhoài người tựa lên vai cậu khi người nhỏ nhất bắt đầu gõ phím, nụ cười khoái trá vẫn không hề biến mất từ lúc nãy đến giờ.
"Hyung tới rồi!" Cậu ngẩng lên từ màn hình điện thoại và nhìn ra cửa. Cái nhếch mép biến thành một nụ cười rộng tới mang tai khi Jungkook cuống quýt vẫy tẫy tay để thu hút sự chú ý với người bạn bí ẩn của cậu. "Ở bên này!" Cậu bé gọi to và bất thình lình, Namjoon cảm thấy một bóng người to lớn đứng ngay sau lưng.
"Jungkookie!" Người bí ẩn lên tiếng, giọng nói quen thuộc một cách lạ lùng.
Trước khi Namjoon kịp quay lại để nhìn xem đó là ai, người bí ẩn đã bước về phía Jungkook và ôm chầm lấy cậu bé.
Và dĩ nhiên.
Dĩ con mẹ nó nhiên.
Đó là Kim Seokjin, bằng xương bằng thịt.
Kim Seokjin, anh chàng vai rộng tóc nâu mềm mại. Anh ấy không còn mặc đồng phục đỏ ngớ ngẩn của siêu thị nữa - thay vào đó, trông rất giản dị và thoải mái trong cái hoodie ngoại cỡ màu hồng, ba lô đeo trên vai và thậm chí còn đội một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu hồng nốt, tông xuyệt tông với cái hoodie phía dưới. Namjoon chưa bao giờ có giảm giác đặc biệt gì về màu hồng, nhưng trong giấy phút ấy, cậu tin rằng nó chính là màu sắc yêu thích nhất của mình trên cái quả đất này.
Rồi cũng cùng lúc đó, Namjoon ước mình có thể biến thành nước. Cậu ước gì có thể tìm một cái hố để chui xuống hay là lực hấp dẫn Trái Đất biến mất đi và đẩy cậu bay thẳng ra ngoài không gian. Sao cũng được, miễn là không phải nơi này, chỗ mà đối diện là cái ghế trống duy nhất còn lại mà anh nhân viên siêu thị đẹp trai kia chắc chắn sẽ ngồi vào trong một vài giờ sắp tới, cùng ăn pizza và uống rượu với cậu và bạn cậu, và cả bạn của bạn trai của bạn cậu nữa.
"Mọi người, đây là bạn của em, anh Seokjin. Hyung, anh đã biết Taehyungie-hyung rồi đúng không?" Jungkook nói với Seokjin khi chỉ tay về phía người không-hề-phải bạn trai đang mỉm cười của mình. "Và anh cũng đã gặp Jiminie-hyung nữa," cậu tiếp tục hướng sang cậu bé tóc hồng đang vẫy tay chào, một nụ cười thiên thần ngây thơ trong sáng mà Namjoon chắc chắn một trăm phần trăm đằng sau đó toàn là dối trả lừa đảo.
"Đây là Min Yoongi, bạn trai của Jiminie," trong giọng nói của cậu bé ẩn chứa sự nguy hiểm. Rõ ràng là đang hưởng thụ một sự khoan khoái rất biến thái nào đó. Namjoon cúi mặt xuống bàn nhưng khi Jungkook chuẩn bị giới thiệu tới mình, bỗng cậu ngẩng lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của Seokjin.
"Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đây là Kim Namjoon. Anh ấy là bạn của Yoongi hyung và Jiminie hyung," Jungkook nói cho Seokjin, người đang đứng chôn chân như một khối băng trên mặt đất.
Đôi mắt nâu to tròn của anh mở to khi thấy Namjoon, dù điều đó chỉ diễn ra trong một giây. Ngay lập tức, Seokjin lấy lại nụ cười, khẽ nghiêng đầu chào và tỏ vẻ dễ thương một cách thật đáng ghét.
"Ohh, Kim Namjoon-ssi," anh nói, hơi mím môi và gật đầu. "Thật vui khi cuối cùng cũng được biết tên."
"Vâng," Namjoon trả lời, lập tức ngồi thẳng dậy.
Thế này không được. Cậu không thể biến thành nước. Cũng không thể tìm một cái hố để chui xuống và lực hấp dẫn của Trái Đất cũng không biến mất để đẩy cậu bay thẳng ra ngoài không gian.
Cậu đã tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt Seokjin quá nhiều trước đây, nhưng giờ là lần đầu tiên hai người chính thức giới thiệu. Nếu luật nhân quả là có thật, có lẽ Namjoon nên nghĩ rằng vũ trụ đã đưa tới cho cậu cơ hội này để Seokjin không nghĩ cậu hoàn toàn là một thằng ngốc. Vậy nên có lẽ, cậu nên tận dụng lời cơ này, và ừm, gây ấn tượng với Seokjin một chút - cho anh ấy thấy rằng cậu rất thông minh, cũng thú vị và hài hước nữa, nếu muốn.
"Tôi cũng vậy – thật vui khi cuối cùng cũng chính thức được gặp anh," Namjoon nói với người đang ngồi xuống ngay trước mặt mình. Một nụ cười tươi rói vẽ lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết khi anh bỏ chiếc mũ xuống và lười biếng luồn những ngón tay qua mái tóc nâu.
"Không, cậu đừng nói thế," Seokjin mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. "Tôi mới là người phải cảm thấy vinh hạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip