6. gin và tonic

.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, ba trong tổng số bốn chiếc pizza được gọi ra đã được sáu cái miệng 'làm việc sạch sẽ', tháp bia lớn cũng dần dần bị uống hết.

Namjoon không còn nhớ mình đã uống tổng cộng bao nhiêu ly bia nhưng chắc chắn cậu chưa say. Chẳng ai say cho nổi với một bụng đầy pizza và cánh gà (bởi vì Seokjin khăng khăng đòi mua cánh gà coi như để cám ơn vì mọi người đã mời anh ấy đến), nhưng cậu vẫn... chóng mặt. Lảo đảo một cách khoan khoái, có thể mô tả như vậy.

Men say khiến Namjoon tự tin hẳn lên và cởi mở hơn, có lẽ là điều tốt bởi vì hiện tại, biến bản thân thành thằng ngốc trước mặt Seokjin chính là điều cuối cùng Namjoon muốn làm.

"Ly của Namjoonie lại hết rồi kìa, Jungkookie," Seokjin háo hức đệm một câu hát vui với người nhỏ tuổi nhất đang ngồi ngay bên cạnh, dù ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Namjoon. Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt đẹp như tượng của anh, đôi gò má và cần cổ thon dài ửng hồng một màu sắc đáng yêu, rõ ràng là kết quả của bia, thức ăn và những câu chuyện cười không hồi kết.

Namjoon xua xua tay khi Jungkook nhoài người sang muốn lấy cái ly để rót thêm bia, miệng thì thầm cái gì đó giống như là 'xin lỗi hyung! Em không để ý!'

"Không không, anh ổn cả, đừng lo," Namjoon cười với cậu. "Anh nghĩ mình uống vậy là đủ rồi."

"Có một lần," Yoongi đằng hắng, và chậm chạp nói, rõ ràng là đang dùng một âm lượng lớn hơn bình thường - dấu hiệu đặc biệt chứng tỏ anh đã vượt ra khỏi cái ranh giới của sự 'say xỉn' (điều này giải thích việc Yoongi đã bỏ qua bia để chuyển sang uống Rum và Coke). Seokjin cuối cùng cũng thôi nhìn Namjoon, hướng mắt sang Yoongi. "Namjoonie và anh đi ra ngoài uống rượu hồi năm ba đại học, nhỉ? Đáng lẽ tụi anh phải quay về trước nửa đêm bởi vì ký túc xá có giờ giới nghiêm nhưng mà khi bọn anh kịp nhận ra thì đồng hồ đã chỉ một giờ sáng con mẹ nó rồi. Thế là tụi anh quyết định uống tiếp luôn bởi vì giờ còn biết làm cái khỉ gì nữa đâu. Vấn đề là ở chỗ lúc mà tụi anh bắt taxi về, hình như phải tầm sáu giờ sáng? Namjoonie đây say đến mức chui đầu ra ngoài cửa sổ mà ói như pháo hoa khi ô tô đang chạy tới giữa cầu Mapo. Tài xế taxi đá luôn hai đứa xuống khỏi xe, tất nhiên rồi, và thế là tụi anh phải cuốc bộ nửa đường còn lại về tới trường mà đậu phộng nó xa vãi cối. Vì thế nên nếu Namjoon nói nó uống đủ rồi, thì hãy tin nó. Nó uống đủ rồi thật đó. Cạn ly!" Yoongi nói hết câu, nâng ly rum và coke thứ hai? hay thứ ba? của mình lên.

Taehyung, đang cười ngặt nghẽo (cũng như những người khác), giơ cốc và cụng một tiếng thật kêu với Yoongi khiến bia đổ lênh láng ra bàn.

"Chuyện này xảy ra với bất cứ ai mà," Seokjin lên tiếng trước cả khi Namjoon kịp phân trần. "Ai ở đây mà chưa từng nôn mửa ở ghế sau của một chiếc taxi chứ?!"

"Em chưa," Yoongi trả lời, lông mày nhướng lên hết sức thỏa mãn và nhếch môi cười thích thú.

"Em cũng chưa từng," Jimin đáp.

"Cả em cũng thế," Jungkook tặng cho Seokjin một cái nhìn thách thức. "Ôi hyung, hyung thật sự đã như thế sao?"

Seokjin nhún vai, "Tốt thôi, đó là do mấy đứa quá nhạt nhẽo. Rõ ràng như Namjoon và anh thì sẽ vui hơn nhiều."

"Nếu nôn mửa trong một cái xe đang chạy là vui thì em đây cũng đách quan tâm tới việc được cảm thấy vui vẻ đâu," Yoongi lè nhè đáp trả khiến Jimin bật cười.

Seokjin le lưỡi nhìn Namjoon 'loài người nhạt nhẽo', anh thì thầm và Namjoon khụt khịt mũi.

"Chắc vậy," Namjoon ngơ ngẩn đáp, không thể ngăn bản thân mỉm cười ngu ngốc. Chắc chắn cồn đã khiến các giác quan (cũng như thần kinh) của cậu tê liệt rồi bởi vì cậu chẳng mấy quan tâm tới việc Yoongi vừa tiết lộ một câu chuyện đáng xấu hổ về việc mình từng say xỉn hồi chưa tốt nghiệp ngay trước mặt Seokjin. Trong cơn say, một lần nữa Namjoon không thể tưởng tượng nổi mình vừa dành buổi tối cuối tuần để ngồi trước mặt Kim Seokjin, anh chàng nhân  viên siêu thị xinh đẹp lộng lẫy, cùng nhau ăn pizza và uống bia. Nó có chút gì đó thực sự quá lạ thường, và nếu Namjoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ trong cơn ngủ gật khi đang chấm bài, cậu cũng sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.

"Này, cậu Namjoon," Seokjin bất chợt lên tiếng và Namjoon thôi nhìn miếng pizza cuối cùng trên đĩa, ngẩng lên đối diện với anh. Giọng nói của Seokjin không lớn như trước,  không giống như khi nói chuyện với những người còn lại. Bọn họ vẫn đang trò chuyện rôm rả về một điều gì đó nhưng kể từ khi Seokjin gọi tên cậu, Namjoon đã  chẳng còn nghe thấy bất cứ gì nữa.

"Vâng?"

"Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay," Seokjin bắt đầu trước, vẽ lên mặt một nụ cười, dịu dàng hơn bất cứ một nụ cười nào Namjoon từng thấy trước đây. Cậu nhìn anh lúng túng mân mê tờ khăn giấy, xé chúng thành từng mẩu nhỏ bằng những ngón tay thon dài của mình. Hai bàn tay của Seokjin thật đáng yêu, không quá nhỏ, không quá lớn, trắng trắng, mềm mềm. Những ngón tay của anh hơi cong cong và Namjoon chắc chắn sẽ còn tiếp tục ngắm nhìn chúng với nhiều sự tập trung hơn nữa nếu Seokjin không tiếp tục. "Chuyện cách đây mấy tiếng đó, nhớ không? Khi cậu ở trong siêu thị. Tôi đã tránh đi và tôi thật là thô lỗ khi đã quay đi với cậu như thế."

"Ồ, chuyện đó sao? Psh, không sao đâu," Namjoon mỉm cười. "Anh đang làm việc mà."

"Tôi biết, nhưng dù sao..." người lớn tuổi hơn thở dài, nhún vai, cái đôi vai rộng lớn phía dưới lớp áo hoodie màu hồng, rồi hai má cũng hồng hồng quá sức tông xuyệt tông. Seokjin cầm ly bia lên và từ từ uống cạn, dù thật sự có chừa lại một chút ít để Jungkook không rót thêm vào. "Cậu biết không, tôi thực sự rất vui mỗi khi cậu ghé qua siêu thị đó. Cậu sống gần đây à?"

Namjoon gật đầu, "Vâng, cách đây vài tòa nhà. Còn anh? Anh mới tới làm đúng không? Chỉ mấy tuần đổ lại đây tôi mới bắt đầu thấy anh."

"Đúng rồi, tôi chỉ mới bắt đầu làm việc ở cửa hàng này được vài tuần thôi. Trước đây tôi làm cho một chi nhánh ở Jungnang-gu, nhưng bên đó thì xa nhà quá... Cậu có tin nổi không tôi đã phải chờ gần sáu tháng trời để được chuyển chỗ làm đấy?" Anh lắc đầu ngao ngán. "Thật chán ghét cái công việc ngu ngốc này."

Namjoon gửi tới anh một nụ cười đồng cảm. "Nghe tệ quá. Nhưng tại sao anh vẫn làm?" Cậu tiếp tục hỏi nhưng rồi nhận ra có lẽ mình đã vượt qua ranh giới quá nhiều, Namjoon ngay lập tức thêm vào, "nếu anh thấy ngại thì không cần trả lời đâu."

Seokjin xua xua tay. "Có gì đâu. Tôi vẫn phải làm thôi vì phải kiếm tiền để sống mà, với lại lương cũng cao để có thể dành dụm được khoản này khoản kia. Vất vả hơn so với công việc trước đây nhưng nhiều tiền hơn, dù sao tôi cũng không phải là sẽ làm cả đời như vậy."

"Tôi hiểu rồi," Namjoon thực sự thích thú. "Thế sau này anh muốn làm gì? Có một dự định lớn hay cái gì đó phải không?"

Seokjin cười toe toét và gật đầu. "Tất nhiên rồi, nghe thì hơi sáo rỗng nhưng tôi muốn mở một nơi của riêng mình. Giống như là một nhà hàng, kiểu vậy."

"Woah, thật vậy sao?" Namjoon há miệng sửng sốt tới nỗi khi Seokjin gật đầu hăng hái, cậu nhận ra mình đang cười ngoác ra tới tận mang tai. "Thật là tuyệt vời! Vậy tôi đoán là anh biết nấu ăn?"

Seokjin phá lên cười, vì một lý do nào đó. Namjoon cứng người trong một giây nhận ra tiếng cười của Seokjin thật sự đáng yêu tới đau tim.

"Hãy cứ cho là tôi biết cách xoay sở trong nhà bếp đi," anh trả lời, một tay dụi dụi mắt khi tiếng cười bắt đầu nhạt dần. "Ôi trời ơi, buồn cười quá."

Namjoon nghiêng đầu, miệng vẫn cười nhưng trong mắt ánh lên chút bối rối, "Cái gì buồn cười cơ?"

"Không có gì, không có gì," Seokjin đáp ngay lập tức, tiện tay vo tròn cái khăn ăn thành một trái bóng rồi ném về phía Namjoon. Nó đáp xuống nhẹ nhàng ngay trong lòng bàn tay cậu. "Biết gì không? Cậu dễ thương thiệt đó."

"Dễ thương?" Tim Namjoon đập từng nhịp bum bum bum trong lồng ngực trước lời khen. Cậu chắc chắn hai má bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ngầu lòi bằng cách hơi nhếch mép cười đểu giả. Cậu nắm lấy cái khăn rồi ném lại cho Seokjin. "Tôi không có dễ thương. Đẹp trai thì có lẽ. Nhưng mà không dễ thương. Anh mới dễ thương đó. Coi cái mặt giờ cùng màu với cái áo rồi kìa."

"Nè, im đi. Giờ là thế kỷ nào rồi chứ? Đàn ông con trai thì không được phép vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa đáng yêu à," người lớn tuổi hơn bĩu môi chống đối khi chỉ một ngón tay trên mặt Namjoon. "Nhìn tôi nè, nhìn cậu xem. Chúng ta ai cũng đẹp trai dễ thương cả. Cái lúm đồng tiền đáng ghét kia là sao chứ? Còn cả mái tóc nữa? Làm thế nào tóc cậu lại có cái màu vàng hoàn hảo như vậy? Thật không thể hiểu nổi. Nếu tôi mà là một học sinh của thầy Namjoon có lẽ tôi sẽ mê cậu luôn đó."

Namjoon một lần nữa bật cười. Mặt cậu đang nóng bừng rồi, cậu cũng có thể cảm nhận được. Namjoon cầm lấy ly bia đã trống rỗng của mình và ấn nó lên trán, cố gắng làm mình dịu lại. Tỏ ra cun ngầu trở nên thật là khó khăn bởi vì Seokjin anh ấy - ừm, anh ấy khá say rồi, rõ ràng là như vậy. Và Namjoon đoán anh mở lòng với cậu hơn rất nhiều so với bình thường. Bản thân Namjoon cũng chẳng khá hơn, nhưng cậu vẫn còn kiềm chế bản thân được tốt lắm.

(Hay ít ra là cậu hy vọng vậy).

"Nay, nhưng mà làm sao anh..." Một tiếng 'tinh' đỉnh lên trong bộ não IQ148 của Namjoon (hoặc là nó đã cố gắng nẩy lên một chút khi mà các tế bào não đang bơi lóp ngóp trong mớ bia bọt lùng bùng). Cậu nhướng mày khó hiểu. "Chờ một chút, làm thế nào anh biết được tôi -?"

"-này, Joon à," Yoongi lè nhè bằng một âm lượng to hơn mức cần thiết, hay là nó chỉ rõ to trong đầu Namjoon? Đánh từng nhịp ong ong trong óc đuổi bay đi hết tất cả những ý nghĩ khác. "Lượn thôi."

Namjoon không thể dời mắt khỏi một bàn tay Jimin đang luồn xuống dưới bàn, ngay chính giữa hai chân Yoongi.

Hai cái người đó lại... Tất nhiên là thế rồi.

Tất cả bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc một cách vụng về vì cơn say chếnh choáng. Namjoon không dám thừa nhận nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu muốn ngồi lại thêm một chút nữa, tận dụng hết tất cả những phút còn lại, dù Yoongi và Jimin đã ra gần đến cửa rồi, chỉ để thời gian được ở cùng Seokjin không phải kết thúc.

"Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau như thế này thêm lần nữa," người lớn tuổi hơn lên tiếng khi đeo ba lô lên vai, mỉm cười với Namjoon, trong đáy mắt có chút lo lắng.

"Vâng, tôi cũng vậy," Namjoon đáp khi cả hai cuối cùng cũng cùng nhau ra khỏi nhà hàng, bước thấp bước cao vì chóng mặt.

Ngoài đường lạnh căm căm nhưng men rượu khiến mọi thứ trở nên thật ấm áp.

"Gặp lại anh sau nhé, anh Seokjin," Namjoon nói với anh.

Seokjin gục gặc đầu, mái tóc nâu mềm mại phía dưới cái mũ áo màu hồng khẽ lay động. Anh chàng ấy thật là dễ thương chết người và Namjoon thật sự muốn dành nhiều thời gian hơn cùng anh ấy.

"Thôi nào, cứ gọi tôi là hyung. Chúng mình làm bạn nhé, Namjoonie?" Anh nói, vỗ vỗ lên vai Namjoon bằng một tay. "Dù sao thì, hẹn sớm gặp lại!"

Namjoon chào tạm biệt bằng một dấu peace mà cậu nghĩ rằng như thế rất ngầu?! trong khi Seokjin nháy mắt tinh nghịch. Anh bước nhanh về phía trạm xe buýt cùng Taehyung và Jungkook trong khi Namjoon rảo bước về hướng căn hộ của mình với Yoongi và Jimin. Hai người đó không ngừng nói về chuyện này chuyện kia nhưng đối với Namjoon, ngoài Seokjin, cậu chẳng còn có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.


@thus_spoke_knj:

Này hyung

@thus_spoke_knj:

Anh còn thức không?


Namjoon không thể ngủ được. Cậu vẫn còn lâng lâng và có thể nghe rõ ràng cả âm thanh Yoongi và Jimin đang làm nhau ở căn phòng ngủ còn lại. Lạy Chúa, đêm nay hai người đó ồn hơn bao giờ hết. Thật là bực bội, dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này thì hợp lý nhất là nhắn tin cho Jin, người đang dần trở thành bạn thân của cậu.


@EatJin:

namjooniieeeeeeee~~~ (°◡°♡)

@EatJin:

Ừ! Vẫn còn thứ nè. mà muộn lắm rồi đó. s chưa ngủ?? ;)


@thus_spoke_knj:

Yoongi hyung với bạn trai đang chịch nhau

@thus_spoke_knj:

em say rồi

@thus_spoke_knj:

Mà chỉ một tí thôi

@thus_spoke_knj:

với lại đêm nay cảm thấy high quá

@thus_spoke_knj:

Sao anh /vẫn/ còn thức hử? Lý do là gì?


@EatJin:

ㅋㅋㅋㅋanh cũng say nè! Vại nên nhắn tin sai tùm lum

@EatJin:

tối nay mới ra ngoài chơi với mấy người bạn~

@EatJin:

em có gì vui không? ủa sao lại high? :O


@thus_spoke_knj:

Ohh hay ghê, em cũng đi vs bạn!

@thus_spoke_knj:

vui hông? ^^


@EatJin:

Có!! Vui lắm ~ làm việc vất vả giờ được đi chơi thấy thoải mái ghê, mà còn được ăn đồ ăn ngon nữa. Đồ ăn ngon LUÔN LUÔN tuyệt nhất.

@EatJin:

còn em?


@thus_spoke_knj:

ㅋㅋㅋㅋ

@thus_spoke_knj:

anh biết không

@thus_spoke_knj:

(đúng roài đồ ăn ngon là tuyệt nhất)

@thus_spoke_knj:

còn nhớ cái người mà em kể không, cái người làm ở siêu thị á


@EatJin:

cái người em thích mê đó hả? ㅋㅋ

@EatJin:

Đùa thoai (っ˘ω˘ς ) có vụ gì? lại gặp anh ấy hả?


@thus_spoke_knj:

đâu chỉ có thế

@thus_spoke_knj:

Ảnh còn chơi với mấy người bạn thân của bạn trai Yoongi hyung

@thus_spoke_knj:

xong ảnh còn đi ăn pizza chung với tụi em


@EatJin:

:O

@EatJin:

Rồi sao? Mọi chuyện thế nào?


@thus_spoke_knj:

Nó...

@thus_spoke_knj:

Tuyệt? Em nghĩ vậy

@thus_spoke_knj:

Anh ấy...

@thus_spoke_knj:

Đm anh ấy xinh vãi cứt. Em bị dính thính rồi anh ơi, thật sự bị crush ảnh mất rồi.


Namjoon ngừng lại và không nói gì thêm.

Cậu đưa tay lên che mặt, nhớ lại hình ảnh Seokjin cười ha ha (mình thật biến thái), hai má hồng hồng như màu của chiếc hoodie to sụ, một vệt nước sốt cà chua nho nhỏ dính trên cằm mà Jungkook đã vươn tay sang lau đi bằng khăn giấy. Seokjin trong bộ đồng phục siêu thị màu đỏ xấu xí, đứng chăm chú xếp táo lần đầu tiên hai người gặp nhau. Seokjin giúp Namjoon nhặt những quả táo rơi lung tung ở quầy bánh mì trong lần thứ hai chạm mặt. Seokjin, chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo (trong con mắt của Namjoon), đã bảo cậu là đẹp trai và đáng yêu. Seokjin còn chọt lên lúm đồng tiền của mình nữa. TT


@EatJin:

Aawwwwwwwww ♡♡♡♡♡

@EatJin:

Namjoon. Nghe này.

@EatJin:

Em phải mời ảnh đi chơi đi


@thus_spoke_knj:

Không.

@thus_spoke_knj:

má ơi không bao giờ.


@EatJin:

Sao lại không?!!

@EatJin:

không phải là đang sợ ảnh sẽ từ chối chứ?


@thus_spoke_knj:

Ừa...

@thus_spoke_knj:

Em còn chẳng biết ảnh có thích con trai không nữa, hyung. Đâu phải ai cũng nghĩ thoáng như em với anh đâu.


@EatJin:

cá 100.000 won là ảnh cũng thích em

@EatJin:

Ý là thích con trai, ảnh thích con trai

@EatJin:

ahihi ^^'


@thus_spoke_knj:

Em cũng không biết nữa... hôm nay em cũng có cảm giác có lẽ vậy, nhưng mà khó nói lắm

@thus_spoke_knj:

Dù sao cũng mới chính thức gặp nhau lần đầu mà. Không thế tự nhiên mời người ta đi hẹn hò được.


@EatJin:

ヽ(ˇヘˇ)ノ

@EatJin:

ờ nói vậy thì thôi

@EatJin:

nhưng để anh nói cho e nghe. Em đẹp trai vl. Xong lại còn thông minh nữa. Rồi cũng hài hước, rồi dễ thương rồi tinh tế. Có mọi thứ.

@EatJin:

vì thế nếu anh ấy thích con trai, phải tná ngay


@thus_spoke_knj:

Ê. Ê ê ê thôI. DỪNG lại liền.

@thus_spoke_knj:

(em sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì hết)


@EatJin:

╮(︶︿︶)╭


@thus_spoke_knj:

ê

@thus_spoke_knj:

tự nhiên em nghĩ

@thus_spoke_knj:

thật bất côgn anh thì thấy em rồi mà em thì không biết anh tròn méo ra sao hết


@EatJin:

hmm, anh đâu có nhớ là mình bắt em up hình mình lên mạng đâu ╮(︶▽︶)╭


@thus_spoke_knj:

thì biết thế

@thus_spoke_knj:

nhưng mà, anh có thể nhận xét em như này như kia mà em thì không bởi vì chẳng biết trông anh như thế nào


@EatJin:

thì em cứ khen đại đi nếu muốn, câu nào anh cũng thích nghe~


@thus_spoke_knj:

nếu em gửi selca cho anh, một cái Selca Đặc Biệt của Kim Namjoon Phiên Bản Giới Hạn, chỉ cho duy nhất mình anh... anh sẽ gửi lại cho em một cái chứ?


@EatJin:

:O


@thus_spoke_knj:

@thus_spoke_knj:

Đây, gương mặt thân quen phiên bản xấu

@thus_spoke_knj:

Cho Riêng Anh


@EatJin:

*THỞ DÀI* tại sao em cứ đáng yêu một cách ngốc ơi ngốc thế nhỉ TÔI ỔN

@EatJin:

cái này là cho em, kim namjoon

@EatJin:

@EatJin:

đây nhé. Như thế là nhiều lắm rồi.


@thus_spoke_knj:

wow


@EatJin:

wow cái bản mặt nhà cậu. đẹp trai thấy ghét.


@thus_spoke_knj:

môi anh đẹp ghê ó

@thus_spoke_knj:

cả cái mũi nữa

@thus_spoke_knj:

thôi thế này còn hơn không


@EatJin:

Tận hưởng đi vì em sẽ không được nhận thêm một bức hình nào nữa đâu namjoonie <( ̄︶ ̄)>


@thus_spoke_knj:

Em rất trân trọng

@thus_spoke_knj:

được rồi cuối cùng em cũng bắt đầu thấy buồn ngủ rồi

@thus_spoke_knj:

nói chuyện sau nhé~ chúc ngủ ngon~ và, cám ơn vì tấm hình nữa


@EatJin:

chúc ngủ ngon namjoonie~ ♡

@EatJin:

(nhưg đừng có đăng cái hình đó cho người khác xem ok? Cám ơn ♡ )


Một tuần tiếp theo trôi qua trong êm đềm.

Namjoon chấm xong tất cả các bài kiểm tra và vào điểm trước ngày thứ Tư. Cậu thậm chí còn có thời gian đưa bài cho giáo sư xem qua các lỗi sai để đảm bảo mình đã cho điểm một cách công tâm nhất.

Cậu cũng gặp Seokjin thêm hai lần nữa. Họ trao đổi một vài câu. (Thật sự ngạc nhiên khi lại thấy Seokjin trong bộ đồng phục màu đỏ bởi vì sau đêm đó, Namjoon đã khắc sâu vào trí óc hình ảnh Kim Seokjin mặc hoodie màu hồng, hai má hồng hồng đội cái mũ hồng hồng rồi). Seokjin rất bận rộn. Namjoon lại chẳng có lý do gì để đi siêu thị và cậu cũng cảm thấy không ổn nếu giữ Seokjin lại chỉ đế nói chuyện với mình.

Vào ngày Thứ năm, Yoongi hỏi Namjoon có muốn đi chơi với các bạn của Jimin như tuần trước nữa không.

Namjoon trả lời có, nhưng cậu vẫn nhắn tin hỏi Jimin xem liệu Seokjin có tới. Câu trả lời của người nhỏ tuổi khiến tâm trí Namjoon nổ tưng bừng như pháo hoa ('chắc cóooooo~~~' kèm theo 6 emoji hình mặt trăng).

Tối thứ Sáu, Namjoon dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ xem nên mặc cái gì.

Jimin đến nhà cậu ngay sau khi kết thúc các lớp học buổi chiều. Cậu bé thật sự đã giúp Namjoon rất nhiều trong việc lựa chọn quần áo, có vẻ như bọn họ muốn đi club sau khi dùng xong bữa tối và cậu thật sự muốn gây một chút ấn tượng với vẻ ngoài của mình.

(Bởi vì, ai mà biết được chứ, phải không?)

Nhịp tim của Namjoon nhanh dần lên ngay khi đôi mắt dài hẹp nhìn thấy bóng hình quen thuộc tiến đến chiếc ghế mà anh ấy đã ngồi tuần trước, phía bên kia bàn ăn, ngay trước mặt Namjoon.

"Thật vui lại được gặp cậu hôm nay, Namjoonie," Seokjin vui vẻ chào và ngồi xuống ghế. Anh trông rất tuyệt, như mọi lần, ngay cả khi không thể phủ nhận rằng trông anh vẫn còn chút mệt mỏi vì vừa trở về sau ca làm việc (Yoongi cũng chẳng khá hơn). "Xin lỗi, không thể nói chuyện nhiều với cậu ở siêu thị được. Công việc ngập đầu."

Mọi việc tiến triển thật tốt đẹp, Namjoon nghĩ.

Cũng giống tuần trước, Seokjin và Namjoon đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cùng nhau nói và cười về mọi thứ. (Namjoon phát hiện ra Seokjin thật sự rất giỏi chơi chữ và có cả một kho truyện cười. Namjoon cảm thấy anh thật là thú vị). Cậu nhận thấy Seokjin cũng khá hào hứng với ý tưởng đi club dù thừa nhận rằng nói về nhảy, bản thân như có hai cái chân trái, nhưng Namjoon cũng vậy. Cậu không có khiếu nhảy nhót những vẫn cảm thấy vui vẻ với việc đó.

Một lúc sau, với quá nhiều bia trong dạ dày, Namjoon xin phép đi vào nhà vệ sinh và khi trở ra, cậu thấy Seokjin đang chờ bên ngoài, lười biếng dựa lưng vào tường.

Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói câu nào. Nhưng khi Namjoon chuẩn bị mở miệng, Seokjin cười khúc khích và vỗ nhẹ vào cánh tay cậu. Anh đi vào một phòng vệ sinh và đóng cửa lại ngay sau đó.

Cả nhóm bắt taxi từ Hongdae tới một (gay) club ở Itaewon. Seokjin ngồi chung xe với Jungkook và Taehyung nên Namjoon chỉ có thể gặp lại anh sau khi bước ra từ taxi cùng Yoongi và Jimin.

"Thế, hyung, anh sẵn sàng trở thành tên ngốc trên sàn nhảy rồi chứ?" Namjoon hỏi, giọng nói bị át đi bởi tiếng nhạc dội đùng đùng khi cả đám chờ trong hàng để cất bớt áo khoác và túi xách vào tủ khóa. "Bởi vì em thì vẫn chưa sẵn sàng mấy đâu. Em nghĩ mình cần thêm một ly nữa."

Seokjin bật cười nhưng cũng gật đầu.

"Anh cũng vậy," anh trả lời. "hãy uống cho thật đã đi. Anh mời." Người lớn hơn thêm vào, ném cho Namjoon một cái nháy mắt láu cá và Namjoon, thay vì cảm thấy xấu hổ lại thấy trái tim rung động tới cứng người.

Namjoon cố gắng thuyết phục anh rằng nó thật sự không cần thiết nhưng Seokjin không buồn trả lời khi đôi mắt anh lướt qua tên hàng chục loại đồ uống trong menu.

"Cứ nói xem em muốn uống gì, anh sẽ mời," Seokjin hào hứng nói và chỉ khi cảm thấy một lực nhẹ nhàng hạ xuống, Namjoon mới nhận ra những ngón tay của anh đang ôm lấy cánh tay mình.

"Em, ờ.." Namjoon đưa mắt nhìn một lượt. Cậu đã có chút chếnh choáng rồi - không nhiều, nhưng lâng lâng-, và cậu không muốn say xỉn đêm nay, chỉ cần một chút thúc đẩy để thôi cảm thấy ngượng ngùng về chuyện sắp sửa phải nhảy cùng với Kim Seokjin. Cuối cùng, như đã tìm được thứ mình muốn, Namjoon quay sang nhìn anh với một tia cười. "Một ly gin tonic sẽ rất tuyệt."

Đúng như Namjoon dự đoán, Seokjin nhếch mép và rồi cười vang, bàn tay quấn quanh Namjoon lại chặt thêm một chút.

"Tuyệt, được rồi. Một Gin tonic cho Namjoon và một sex on the beach cho anh."

"Sex on the beach cơ à," Namjoon thốt lên sau khi Seokjin gọi món và trả tiền. "Đã lâu rồi em không uống thứ đó. Em nghĩ mình đã quên luôn mùi vị của nó rồi."

"Nó có vị rất tuyệt," Seokjin trả lời, nhìn lên Namjoon và kéo dài những chữ cuối cùng. "Anh có thể cho em thử một chút. Nếu em muốn."

Đôi lông mày của Namjoon cong lên. Cái cách mà những ngón tay của Seokjin vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay cậu, cách mà anh mỉm cười với cậu, cách mà anh nói - trong một khoảnh khắc, nó khiến cậu quên hết tất cả những thứ mà họ đang nói về.

"Ồ, em muốn chứ," cậu trả lời, cổ họng khô khốc. Seokjin mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

Đồ uống đắt nhưng cái ly xem chừng cũng khá to và chẳng mất nhiều thời gian để Namjoon lại cảm nhận được vị cồn lan ra khắp cơ thể thêm lần nữa.

Chỉ còn cậu và Seokjin đứng lại bên quầy bar, cười cười nói nói và chơi kéo-búa-bao ai thua thì phải uống. Cậu biết những người còn lại đều đã lên sàn vui vẻ, nhưng Namjoon bây giờ chỉ còn để một mình Seokjin trong tâm trí mà thôi.

"Đây," người lớn tuổi hơn đẩy ly rượu của mình tới trước mặt Namjoon bằng một tay, tay còn lại cố định chiếc ống hút màu hồng. "Thử một chút sex on the beach xem."

Namjoon bật vười, tròn mắt nhìn Seokjin nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ghé môi vào ống hút và uống một ngụm, ánh mắt không rời khỏi người lớn tuổi hơn.

Cậu nháy mắt  với anh và Seokjin mỉm cười. Namjoon chắc chắn nếu ánh sáng tốt hơn, cậu có thể thấy Seokjin đang đỏ mặt.

"Ngon lắm," Namjoon đẩy ly rượu ra. "Ngọt, thơm mùi siro. Rất tuyệt."

"Anh đã nói là ngon mà," Seokjin đặt ly xuống bàn. Anh xích lại gần hơn, rất rất gần - khắp nơi toàn người là người, nhạc to đến nỗi chỉ cần lùi ra một bước, sẽ chẳng nghe thấy ai nói gì cả. Trái tim trong lồng ngực Namjoon đánh trống từng hồi, cả cơ thể của Seokjin gần như tựa cả vào người cậu và một bàn tay của anh đột nhiên vòng xuống đặt ở sau lưng Namjoon.

"Thế anh đã muốn nhảy chưa?" Namjoon hỏi, mạnh dạn tiến gần hơn một chút, hơi ấm từ cơ thể Seokjin truyền sang khiến những tế bào thần kinh tê liệt, từng dòng máu nóng lên với gin và tonic chảy từng nhịp mãnh liệt. "Em thật sự rất tò mò muốn xem trong số hai chúng ta ai mới là người nhảy tệ nhất."

"Được rồi," Seokjin nhẹ nhàng đáp và nếu Namjoon không nhìn anh, ắt hẳn cậu đã chẳng thể nghe được câu trả lời. Cậu cảm thấy bàn tay sau lưng mình đi xuống sâu hơn, chạm tới đường cong ở sau mông rồi ngay lập tức rụt lại. "Người nào nhảy giỏi hơn sẽ phải đãi người còn lại một ly sex on the beach đó. Vì cái tội nói dối."

Namjoon khúc khích cười và gật đầu.

"Quyết định vậy đi."

Namjoon sẽ không bao giờ thừa nhận điều này nhưng khi nhìn ra sàn nhảy, cậu thực sự đang tìm kiếm xem có bất cứ người bạn nào của họ đang ở đó không. Thu vào trong tầm mắt cậu chỉ có Jimin và Taehyung, nhưng thế thôi cũng là quá đủ để khiến Namjoon có phần chùn chân (một phần vì ai lại muốn mình trông như thằng ngốc trước Jimin, một vũ công, và những người bạn của Jimin, những người mà rõ ràng vô cùng am hiểu nghệ thuật chứ? Nhưng phần lớn là bởi Namjoon thực sự muốn được ở một mình cùng với Seokjin. Cậu chắc chắn giữa hai người đang xuất hiện một sự ngại ngùng khó gọi tên mà từ sâu trong não bộ đang gào thét với bản thân 'là rung cảm đó, là ham muốn đó chứ còn gì nữa')

Những rung động từ cái cách cậu nắm lấy tay Seokjin và kéo anh đi xuyên qua những lớp người chật ních trong hộp đêm, ra giữa biển người đang điên cuồng trên sàn nhảy.

Rung động bởi cái cách mà Seokjin nhìn cậu trong khi tao nhã nhấm nháp ly sex on the beach của chính mình; bởi cái cách mà hai người nhìn nhau giữa hành lang trong toilet của nhà hàng; bởi cái cách mà Seokjin không ngừng nhếch mép cười tinh quái trên bàn ăn, cả lúc cạnh quầy bar; bởi cái cách mà Seokjin cứ liên tục liếm lấy đôi môi đỏ mọng của mình, rồi vờ vịt tảng lờ đi một cách thực ngây thơ mỗi khi bắt gặp ánh mắt Namjoon đang nhìn chằm chằm vào anh.

Sự rung động càng tăng lên ngay cả khi hai người bắt đầu khiêu vũ. Họ không nhảy giỏi, nhưng cũng chẳng quá tệ.

Hay ít nhất là không tệ khi ở cùng nhau.

Vậy là đủ tuyệt vời với Namjoon rồi.

Những bước di chuyển của Seokjin không thể mềm mại như, ừm, như những bước nhảy của Jimin, nhưng anh vẫn hiểu rõ cách làm chủ những chuyển động và giữ được sự nhịp nhàng với âm nhạc. Seokjin lắc hông một cách uyển chuyển làm nổi bật lên vòng eo thon và hai bàn tay của Namjoon cứ lóng ngóng dính chặt lên đó như miếng nam chân. Cái khoảnh khắc khi cậu đặt tay lên hai bên hông anh và kéo anh lại gần, Seokjin nhoẻn miệng cười, gật đầu ra vẻ ngợi khen.

"Em đâu nhảy tệ đâu," anh nói, nhích gần hơn tới Namjoon để có thể nhón chân và nói vào trong tai cậu giữa tiếng nhạc inh ỏi. "Em giỏi mà, thật sự đó. Chắc tí nữa anh sẽ là người được uống sex on the beach đêm nay rồi."

"Hm, em không nghĩ vậy đâu," Namjoon đáp, híp mắt lại cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp của Seokjin lướt qua mặt mình. "Anh cũng rất tuyệt, hyung."

Seokjin dẩu môi ra và đột nhiên, Namjoon cảm thấy hai cánh tay của anh vòng lên ôm lấy cổ mình.

Họ đang rất gần, rất rất gần.

"Em chỉ nói cho có thế thôi," Seokjin đáp, đôi môi ngọt ngào của anh thổi từng hơi thở nóng bỏng lên vành vai của Namjoon khiến toàn thân cậu nổi da gà.

Seokjin đứng đó, đôi môi mơn trớn một bên tai đỏ ửng của Namjoon, hai bàn tay âu yếm đan chặt vào nhau phía sau cái gáy đã lấm tấm mồ hôi của cậu. Hai người im lặng di chuyển từng bước chậm rãi, rõ ràng là hoàn toàn sai nhịp. Chẳng còn quan tâm bài hát nào đang được chơi, Namjoon đắm chìm trong cảm giác ấm áp của Seokjin đang tựa vào mình, cái cách mà đôi môi của anh cứ lướt qua lướt lại trên vành tai cậu khiến Namjoon sắp phát điên lên rồi.

Và mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Không hề báo trước, Seokjin nắm lấy những sợi tóc lởm chởm phía sau gáy Namjoon và kéo cậu lại gần.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi mờ mịt, những lọn tọc phủ lòa xòa trước trán đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi hé mở hững hờ. Trong một giây, Namjoon đông cứng người cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng chàng trai mà mình đang khiêu vũ cùng ngay lúc này chính là người đã giúp cậu ở siêu thị chỉ cách đây có mấy tuần.

"Namjoon à, anh..." Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu, những cử động bắt đầu chậm lại dù bàn tay luồn vào tóc Namjoon vẫn nắm thật chặt. Lồng ngực to lớn của anh tựa hẳn vào Namjoon và cậu bối rối hít vào một hơi. Namjoon cảm nhân được Seokjin đang kéo mình lại gần hơn nữa, với bàn tay chế trụ sau gáy và khi nhận ra ánh mắt của anh không hề rời khỏi đôi môi đang khô khốc của cậu, Namjoon quyết định làm điều đó.

Một khoảnh khắc làm thay đổi định mệnh; một điều mà Namjoon chưa bao giờ dám làm trước đây.

EatJin đã khuyên cậu rằng 'cứ tiến tới đi' khi biết Kim Seokjin cũng thích đàn ông, và nhìn cái cách mà người lớn tuổi hơn đang nhảy múa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, xung quanh Namjoon suốt cả đêm dài đã chứng minh một sự thật rõ ràng rằng Namjoon thật sự không hề thấy phiền toái chút nào bởi người đàn ông đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của mình và đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này đây.

(Gin và tonic thật sự cũng đã giúp ích rất nhiều đó, thực sự)

Namjoon bối rối liếm môi. Ngay khi nhìn thấy Seokjin đang từ từ nhắm mắt lại, cậu không chút rụt rè cúi xuống, xóa tan khoảng cách nhỏ bé còn lại giữa hai người và hôn lên môi anh nồng nàn.

Cậu không hề bất ngờ khi Seokjin ngay lập tức đáp lại, từ khóe miệng thoát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt khi hai cánh tay siết chặt hơn lấy cần cổ của Namjoon, bàn tay luồn trên mái tóc vàng đã yếu ớt buông lỏng từ khi nào. Hai người đã không còn khiêu vũ nữa, nhưng Namjoon chẳng mấy quan tâm - tất cả những gì mà cậu còn suy nghĩ được vào lúc này là hương vị của Sex on the beach đọng lại trên viền môi ẩm ướt của Seokjin trộn lẫn với một mùi vị ngọt ngào, một chút cay cay mà cậu không thể nào nhận ra được. Một sự kết hợp gây nghiện khiến Namjoon thở dài nhẹ nhõm khi khóe miệng Seokjin dần dần tách ra và cậu tiếc nuối níu kéo mùi hương còn vương nơi đầu lưỡi của mình.

Một nụ hôn sâu, nóng bỏng và cuồng nhiệt. Seokjin có mùi vị thật...ngon, Seokjin hôn cậu thật tuyệt vời và cái cách anh dán cả thân mình lên cơ thể cậu, luồng điện tê rần xuất hiện từ bàn chân cho tới tận đỉnh đầu chỉ càng khiến Namjoon cảm thấy thèm muốn.

Namjoon mạnh dạn vươn tay về phía anh. Môi lưỡi lại hòa quyện, cả hai đắm chìm vào một nụ hôn nữa và chỉ chịu buông nhau ra khi tưởng như buồng phổi sắp cạn sạch không khí. Hai bàn tay Namjoon không an phận di chuyển lên xuống, khám phá từng đường cong trên cơ thể Seokjin - không quá rụt rè, không quá táo bạo - một cảm giác tò mò rất đơn thuần, run rẩy trước nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ người lớn tuổi hơn.

Tất cả khiến Namjoon gần như tan chảy, không kiềm chế được khẽ rên lên một tiếng khi Seokjin tách ra khỏi nụ hôn. Đôi môi hổng đỏ ngọt ngào lấp lánh một đường chỉ bạc dưới ánh đèn nhấp nhá liên hồi. Cả hai nhìn nhau, bối rối mỉm cười.  Trước khi Namjoon kịp định thần lại, Seokjin nghiêng đầu sang một bên, gắn lên cần cổ run run của cậu một nụ hôn ướt át.

Namjoon hô hấp không đều, hai mắt nhắm chặt khi vô thức ôm lấy Seokjin vào lòng.

"Em biết không, Kim Namjoon," giọng nói của Seokjin, ngọt ngào tựa như miếng trái cây trong ly cocktail anh vừa uống, nhưng cũng âm trầm như tiếng bass đang dội thẳng vào tai, khiến từng mạch máu trong cơ thể cậu đập theo từng nhịp đều đều. Namjoon nuốt nước miếng, mặc dù nơi cổ họng mắc lại thành tiếng hổn hển - chiếc lưỡi ướt át của Seokjin láu cá vẽ vòng tròn bên cổ Namjoon trước khi đôi môi tinh quái mút nhẹ lên chính điểm đó. Namjoon chưa bao giờ thừa nhận, nhưng rõ ràng cổ luôn là điểm yếu của cậu.

"Anh nghĩ anh thích em mất rồi."

Namjoon nín thở rồi bỗng nhiên bật cười.

"Hyung," cậu đáp, hai bàn tay lại hạ thấp xuống dưới hông anh. Lần này, Seokjin không phản ứng gì. "Em nghĩ em cũng thích anh nữa."

Seokjin bật cười khanh khách trên hõm cổ của Namjoon. Seokjin đặt tay lên trên hai bàn tay Namjoon và gỡ chúng khỏi mông mình. Tuy nhiên sau đó ngay lập tức đan những ngón tay của hai người với nhau chặt khít.

"Anh biết rồi," người lớn hơn lên tiếng, cố gắng điều khiển giọng nói để Namjoon có thể nghe thấy giữa lúc âm nhạc càng ngày càng sôi động. Cậu bối rối nhìn xuống dưới đôi tay, vô thức vuốt ve những ngón tay thon dài của anh nằm giữa những ngón tay của chính mình. "Làm gì có ai đi siêu thị nhiều như em."

Namjoon cười haha khiến Seokjin cũng phải mỉm cười theo. Namjoon kéo tay Seokjin.

"Đâu phải siêu thị nào cũng thuê được nhân viên đẹp như anh đâu," Namjoon tỉnh bơ châm chọc. "Anh nóng quá."

"Ừm," Seokjin nhún vai. Anh gỡ một tay ra và khẽ chạm lên mặt Namjoon trước khi nhón chân hôn cậu thêm lần nữa. Khoảng cách gần kề đến nỗi hai đầu mũi chỉ cách nhau có vài xăng-ti, anh nhìn cậu mỉm cười. "Em cũng nóng nữa."

Namjoon siết chặt vòng tay ngang eo anh khiến Seokjin bật cười, nắm đấm đánh nhẹ lên ngực cậu.

Nếu tuần trước, thật khó để nói tạm biệt thì đêm nay, điều đó gần như là không thể.

(Có lẽ thế này thì quá vội vàng, nhưng một phần trong con người Namjoon ước mình có thể đưa Seokjin về nhà mình và vui vẻ cùng nhau. Có lẽ, cậu đã làm thế nếu cậu không quá quan tâm tới anh, nhưng sự thật là, Seokjin bây giờ, không chỉ đơn giản là một người lạ mặt đẹp trai nào đó mà cậu vô tình gặp ở quầy bar nữa.)

Khi điện thoại rung lên bên đầu giường với một thông báo mới, Namjoon đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ngay lập tức bật dậy - Seokjin và Namjoon đã trao đổi số điện thoại và cậu chắc chắn tới chín mươi phần trăm đó sẽ là một tin nhắn từ anh gửi tới.

Không phải vậy.

Namjoon cau mày bối rối khi nhận ra đó là một tin nhắn từ EatJin nhưng rồi cũng mau chóng nhấp vào xem. Mở to hai mắt, tất cả những tác dụng của rượu mạnh và cocktail dường như đã biến mất hoàn toàn.


@EatJin:

Tối nay thật vui~ Hy vọng chúng mình lại có một lần như thế này sớm ( ̄▽ ̄)

chúc ngủ ngon~

------------------------------

Chú thích của người dịch về một số loại rượu

Rum and coke:

Gin Tonic

Sex on the beach: Không giống như hai loại thức uống trên,  có thể dễ dàng đoán ra được những thành phần tạo nên chúng ngay từ cái tên. Sex on the beach được tạo ra bằng cách pha trộn nhiều loại rượu (bắt buộc phải có rượu vodka) và nước trái cây khác nhau tùy theo công thức của từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip