Chương 4.
Xin chào Jin-ssi, mình là Xxx và mình hai mươi chín tuổi. Tám nay nay mình sống một mình, và mình có một công việc đủ tốt để sống thoải mái. Mình quen bạn trai được hơn một năm, mình rất yêu em ấy. Vì đang theo đuổi con đường học vấn lâu dài nên em ấy vẫn luôn ở với bố mẹ và hầu như là không có thu nhập. Tụi mình đã cùng thảo luận về chuyện này và mình nghĩ tích cực rằng điều đó không thành vấn đề, nhưng em ấy thì cứ lo lắng về việc sẽ cản trở mình. Cậu nghĩ sao về chuyện này?
Khi Seokjin về nhà, thứ đầu tiên anh để ý là việc căn hộ của mình nhỏ bé thế nào. Dù vốn biết điều đó, nhưng anh vẫn không khỏi so sánh căn nhà giản đơn đang ngày một hoàn thiện của Namjoon với nơi bé xíu như cái hộp giày anh thuê từ tận thời đại học.
Căn hộ này không cho anh cảm giác như ở nhà; chưa từng dù chỉ là một lần. Anh đã thuê nó từ cái thời vội vàng tìm chỗ nào đủ để về ngủ là được, một chỗ nào đó rẻ tiền và không quá xa bến xe buýt, chỗ mà anh từng thề sẽ trùng tu cho nó ngay khi anh có thể. Màu tường này hẳn đã từng rất thịnh hành hồi anh mới đến ở, nhưng Seokjin cũng không thấy vừa mắt. Thôi thì kệ. Anh chắc rồi sẽ tìm được một nơi khác tốt hơn.
Đếm hết ngón trên hai bàn tay cũng chẳng đủ số năm mà anh đã dành ra để ở một nơi không cho cảm giác là nhà.
Điều thứ hai anh để ý là một thứ có lẽ còn nghiêm trọng hơn, đó là anh chưa hỏi Namjoon số điện thoại, nên đến một tin nhắn báo rằng mình đã về nhà an toàn anh cũng không thể gửi.
Anh để chiếc ô ở cạnh đống giày chỗ lối vào, rồi cẩn thận cất hộp nhựa vào tủ lạnh, tất ướt cầm trên tay để chúng không nhỏ nước ra khắp sàn.
Anh chẳng có số điện thoại Namjoon để có thể gửi cho cậu một tin nhắn cảm ơn.
Với một tiếng thở dài cam chịu, anh bước vào nhà tắm, không quên ném tất vào máy giặt lúc đi ngang qua. Có những hôm khi anh đã mệt rã rời sau khi đi bộ về, mỗi cái ý định là phải cố thức để còn tắm rửa mà cũng bị lung lay, nhưng anh vẫn phải tự nói với bản thân không được đầu hàng. Dòng nước ấm xoa dịu cái lạnh bao phủ trên da anh, và giúp anh thấy thật thư giãn khi hai bàn chân dần lấy lại cảm giác. Nên khó mà trách gì được nếu anh có lỡ ngủ thiếp đi dưới làn nước trong chốc lát..
Thở dài thêm tiếng nữa, anh lết tới cái phòng ngủ bé tí teo và đóng hờ cửa, bỏ lại một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng lọt qua. Anh nằm bẹp lên giường với cảm giác vui sướng ngập tràn, mỉm cười khi vùi mặt vào gối. Mùi nước giặt dễ chịu có lẽ là thứ ấm cúng nhất mà căn hộ này từng cho anh; chẳng mấy chốc anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, cả người rúc vào dưới tấm chăn to nặng.
Anh tỉnh giấc vào tầm hai giờ chiều, mắt nhắm mắt mở ăn nốt chỗ japchae còn dư. Một giọng nói trong đầu anh nói rằng nên để dành đồ ăn của Namjoon cho lúc nào thèm nhất, nhưng một giọng nói khác mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn thì lại chỉ thèm cái cảm giác dễ chịu mà đồ ăn cậu nấu mang lại. Xét cho cùng, phải có lý do thì anh mới quay lại quán ăn đó hết lần này đến lần khác chứ.
Anh dành một phần của đầu giờ chiều để soát lại tủ quần áo, xếp hết đồ đẹp lên trên thay vì vùi chúng tít dưới tận mấy bộ đồ gym mà anh đã mua khi hứa với Jeongguk là sẽ đi tập với thằng nhỏ. Mới chỉ đến đó được có vài ba buổi thôi mà cơ thể anh vã hết cả ra, kiệt quệ vì đột ngột vận động mạnh và anh đã phải cố gắng lắm mới tập trung được trong suốt buổi phát thanh. Anh chẳng thấy khá hơn là bao khi Jeongguk đổi giờ đi tập thành tầm mười giờ sáng sau ca làm của thằng nhóc. Seokjin đã hứa với bản thân rằng sẽ đi vào lúc khác, một lúc nào đó tiện hơn, và rồi thẻ thành viên của anh đã đóng bụi cả thước lúc nào chẳng hay.
Anh quyết định sẽ vứt đi một vài chiếc hoodie và quần nỉ cũ mèm, dù anh yêu chúng và cái cảm giác thoải mái chúng mang lại. Ý nghĩ xuất hiện trước Namjoon với một chiếc sweater thủng lỗ dưới cánh tay khiến anh thấy muối mặt quá. Anh ấp ủ ý định sẽ rủ Namjoon đi mua quần áo mới với mình (Namjoon có gu ăn mặc tốt, anh sẽ kiếm cớ đó để rủ cậu ấy đi) nhưng rồi anh từ bỏ ý định và thay vào đó, nhắn rủ Jimin đi cùng.
Jimin, thằng quỷ nhỏ, ngay lập tức đánh hơi được gì đó khả nghi (Có phải anh đang muốn gây ấn tượng với ai đó không?) nên Seokjin đã phải đập luôn cho nó một bức ảnh chụp mớ quần áo cũ mèm, kèm một dòng tin nhắn chỉ đơn giản là cần thay mới thôi. Jimin gửi lại một cái emoji đảo mắt, nhưng rồi họ cũng nhất trí sẽ gặp nhau để đi mua sắm vào tầm năm giờ ngày hôm sau.
Anh kết thúc buổi chiều bằng việc dò la tài khoản mạng xã hội của Hoseok và Yoongi, để kiếm manh mối cho cái vụ yêu-nhưng-không-yêu của họ và chẳng gặt hái được gì ngoài cái hình mặt trời kì cục trên instagram feed của Yoongi. Anh gạt đi ý muốn gửi tin nhắn cho Hoseok. Cậu bạn anh sẽ chẳng thể thôi nói về cuộc đi chơi của họ, và thay vì dán mắt vào điện thoại hẳn Hoseok còn nhiều việc khác vui hơn để làm.
Seokjin rời nhà sớm hơn thường lệ để gặp Jeongguk trước khi thằng bé rời khỏi tổng đài, tự thấy bất ngờ khi bản thân chủ động mời thằng bé ăn tối. Jeongguk không thể giấu nổi hào hứng, nhưng vẫn làm như lý do duy nhất là bởi vì Seokjin đã hứa sẽ khao thằng bé một bữa đồ Nhật sang chảnh.
Họ ngồi ở một chỗ đẹp cạnh cửa sổ. Nếu Seokjin nhìn ra ngoài, anh có thể thấy tuyết đang nhè nhẹ rơi. Phục vụ niềm nở bưng lên rất nhiều sushi và đồ uống (bia đắt tiền cho Jeongguk, nước chanh cho Seokjin, người có Đạo Đức Nghề Nghiệp Cao và Hệ Tiêu Hóa Kém.) và chẳng mấy chốc họ nhập cuộc, bàn luận, tán gẫu về đồng nghiệp hay bình phẩm về bài đăng bí hiểm trên Instagram của Yoongi.
Seokjin vẫn luôn thấy dễ chuyện trò với Jeongguk. Một phần vì anh nghĩ Jeongguk luôn nồng nhiệt với mọi người, nhưng cũng vì cả hai họ rất hợp nhau bất kể khoảng cách tuổi tác. Seokjin nhớ cái ngày đầu tiên Jeongguk đến đài phát thanh, cái hồi mà thằng nhỏ mới chỉ chân ướt chân ráo làm thực tập cho Yoongi. Một chú cún con lớn đùng với đôi mắt siêu to cùng tay chân lêu khêu, một tấm chiếu mới vừa ra khỏi trường cao trung. Seokjin nghĩ sẽ thật là tuyệt nếu như nhiều năm về sau, anh vẫn có thể nhắc đến Jeongguk như là một trong những người bạn thân nhất.
"Anh có gì muốn tâm sự không?" Jeongguk hỏi khi cậu đã kể xong cho Seokjin về tình hình đại gia đình của mình, bao gồm cả thú cưng. Seokjin suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi đó.
Anh đã dành một thời gian dài, rất dài chỉ để lắng nghe những câu chuyện của người khác, đến mức giờ đây việc chia sẻ một cách tự nhiên về bản thân thôi cũng làm anh thấy gượng gạo. Anh đánh giá rằng Jeongguk không chỉ hiểu điều đó, mà cậu còn cho anh khoảng không để quyết định xem anh có muốn chia sẻ hay không. Anh trân trọng việc ngay cả nếu anh nói không thì Jeongguk cũng không hề phật ý. Thằng bé sẽ chỉ nhún vai và đá sang chuyện khác mà thôi. Jeongguk lúc nào cũng có đầy chuyện để kể.
Kể từ khi anh và Jeongguk quen nhau, anh đã nói không nhiều hơn là có với việc chia sẻ về mình. Giờ đây anh cân nhắc thêm chút nữa xem có nên nói hay không.
"Anh..." Seokjin nói, không chắc anh có thể diễn đạt thành hết cảm xúc của mình thế nào. "Có một cậu trai này."
"Ồ?" Seokjin nhận ra ánh nhìn ngạc nhiên thực sự trong mắt Jeongguk. Hẳn anh cũng vậy thôi, khi anh nhận ra rằng có một cậu trai này.
"Tụi anh không... tụi anh không phải đang hẹn hò gì nhưng anh thấy bình yên khi ở bên cậu ấy. Cậu ấy rất..." Seokjin cố gắng tìm một từ hoàn hảo để có thể có thể tả Namjoon. Anh nhớ về chiếc khăn quàng cổ dày vắt trên ghế của cậu. "Dịu dàng. Ấm áp."
"Ấm áp thì tốt rồi," Jeongguk bình luận, chóp chép nhai một miếng sushi. "Ấm áp quan trọng lắm đấy, nhất là vào mùa đông."
"Điều đó khiến anh thấy hạnh phúc," Seokjin kết luận. Anh cảm thấy có chút giống một đứa nhóc tuổi teen. Mấy từ như kiểu hạnh phúc có hơi thái quá cho người trưởng thành.
"Anh trông hạnh phúc hơn mà," Jeonggeok nói nhẹ nhàng, đặt tay cậu lên tay Seokjin. "Không phải là khi trước trông anh không hạnh phúc, nhưng anh trông giống như vừa có thêm hạnh phúc vậy, dù chỉ là thêm một chút thôi."
"Anh nghĩ thêm một chút thôi cũng là tốt rồi."
"Vâng. Một chút thôi cũng tốt."
Họ ăn tiếp trong yên lặng, cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Nhà hàng có một thứ tiếng ồn trắng dễ chịu, khách hàng chuyện trò nhỏ nhẹ và đâu đó vang lên tiếng dao nĩa va chạm. Đây hẳn là những âm thanh rất đỗi 'Namjoon', Seokjin nghĩ, mớ tơ vò mà anh chẳng thể gạt ra khỏi đầu sau mỗi ca làm. Thật khác so với những tiếng kêu rè rè của audio hay những cuộc trò chuyện điện thoại nhiễu sóng, những âm thanh 'Seokjin' đặc trưng.
"Vậy." Jeongguk đột nhiên nói, mắt sáng lấp lánh lên. "Khi nào thì em được gặp anh ấy nhỉ?"
Thực tế thì, Seokjin có thể dẫn đồng nghiệp của mình đến quán ăn và giới thiệu họ với nhau. Nhưng giờ thì Namjoon chỉ đang tồn tại trong vũ trụ của riêng anh mà thôi. Anh không muốn hai phần tách biệt trong cuộc sống của mình giao nhau quá sớm.
"Không bao giờ." Anh nói với một biểu cảm lạnh tanh.
Jengguk nhăn nhó. "Cá là vì anh ta không tồn tại."
"Cũng như đời sống tình cảm của chú thôi, ý chú là vậy?"
"Hyung!" Jeongguk trợn mắt biểu tình. "Xấu tính quá nhé, sao anh xấu tính quá vậy?"
"Chú biết là Jimin không thể chờ chú cả đời được đâu, phải không?" Anh cố gắng nghiêm túc nhưng anh chưa bao giờ có thể mắng cậu bạn nhỏ dễ thương này một trận ra trò, và Jeongguk biết tỏng điều đó, một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu.
"Dào ôi, hyung, thật luôn đấy. Em còn không biết là em đang đi ăn tối với chuyên viên tâm lý của mình."
Seokjin huých cậu nhóc một phát thay cho câu trả lời; trận chí chóe thu hút hơi quá nhiều sự chú ý trong nhà hàng kiểu riêng tư. Seokjin cười lớn và gọi thêm một món nữa.
Khi Seokjin đeo tai nghe lên và bắt đầu chương trình phát thanh, sự thật rằng Namjoon đang nghe anh bỗng dưng hiện về trong suy nghĩ của anh và anh đã phải rất cố gắng để ngăn bản thân nói vấp.
Tất nhiên là anh biết mình có nhiều thính giả, nhưng anh lại thường quá chú tâm vào người gọi mà quên mất phần còn lại, những người đang lắng nghe lời tư vấn của anh. Anh nhận ra mình chưa bao giờ để ý rằng sẽ có ai đó bật đài lên chỉ để nghe anh nói hơn là cần một lời chỉ dẫn. Anh cẩn thận ghi chú lại cho màn mở đầu đêm nay, thêm phần đề cập đến những thính giả trung thành. Anh tự hỏi liệu Namjoon có hiểu đó là lời anh muốn gửi đến cậu không, nhưng khi bắt đầu giải đáp câu hỏi của người gọi thì đầu anh chỉ toàn nghĩ đến họ, thính giả giấu tên ấy. Một góc nhỏ nào đó trong tâm trí anh vang lên câu nói, Anh mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người.
Mỗi lần cất lên câu trả lời, là một lần anh thấy như mình đang kể Namjoon nghe một bí mật.
Sau buổi phát thanh, Seokjin đã cố tìm cách tiếp cận Hoseok nhưng cậu bạn này thì lại có vẻ tránh anh bằng được, chạy ngay vào nhà vệ sinh khi Seokjin kết thúc buổi lên sóng và thông báo chương trình của Yoongi. Seokjin đợi cậu ở sảnh, nhưng rồi bỏ cuộc khi thấy sẽ không thể túm được cậu trước khi cậu trở lại sau giờ nghỉ giải lao. Anh cũng khá đói nữa, và anh không muốn phải đợi thêm mười phút nữa mới được đi ăn gà rán đâu.
Anh giữ chắc chiếc khăn quàng trên cổ, kéo nó lên vừa đủ để che cằm. Một cách vô thức, anh nâng nó lên trên mũi, mùi nước giặt thơm khiến anh có chút ngượng ngùng với cử chỉ của chính mình. Anh chợt tự hỏi liệu mùi hương trên người Namjoon sẽ như nào, nếu anh được rúc mặt vào hõm cổ cậu, hẳn là một mùi hương mềm mại, sạch sẽ và thoải mái. Lúc anh bước ra ngoài tuyết đang lất phất rơi ngay trên đầu, cái chút lành lạnh vừa đủ để làm anh dịu xuống và về với thực tại. Anh mở chiếc ô màu đen trơn, chiếc ô hoa cúc của Namjoon thì được để khô ráo trong túi kẹp dưới cánh tay mình. Anh thấy nhớ cách ánh đèn đường rọi qua lớp nhựa trong của nó.
Jihyo ghi lại order của Seokjin với một cái nháy mắt, tinh nghịch đảo con ngươi khi anh phi ra ngoài với một chiếc ô trên tay ngay khi gọi món xong.
"Tôi không phải bồ câu đưa thư đâu à nha." Cô nói trên đường đi vào bếp.
Namjoon vẫn xuất hiện bên cạnh cánh cửa nhỏ chỉ một vài giây sau Seokjin, vuốt ngược tóc mái và cầm lấy chiếc ô từ anh. Mắt cậu lia xuống chiếc khăn quàng cổ và Seokjin lập tức đưa tay cởi nó ra với chút ngượng ngập.
"Anh cứ giữ đi." Namjoon nói với ngại ngùng. "Em không để anh về nhà mà không có khăn quàng cổ đâu, anh sẽ bị cảm mất."
"Ồ." Seokjin vùi cằm vào trong khăn, chút e thẹn ấm áp tô lên hai má. "Anh sẽ giặt sạch trước khi trả cho em."
"Không," Namjoon nói, gãi gãi phía sau đầu. "Ý em là, anh biết đấy, anh cứ giữ đi. Cứ giữ đi mà. Anh mặc màu này nhìn dễ thương lắm."
Seokjin nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải len mềm mại có màu đỏ đậm, không chắc liệu mình có xứng đáng với một món quà xinh đẹp, thân mật như thế này không.
"Nó hợp với má anh lắm," Namjoon nói khi bật cười nhẹ. "Rất là dễ thương."
"Đi chơi với anh đi," Seokjin đáp lại không chút do dự, nhận lại một màu đỏ lựng tan ra trên gương mặt Namjoon. "Tụi mình có thể ăn sáng ở đâu đó trong khu? Hẳn là mình dậy cùng giờ đúng chứ? Em dậy lúc mấy giờ, Namjoon à?"
"Khoảng hai giờ?"
"Thế thì anh sẽ ở đó lúc ba giờ!" Quá muộn màng nhưng anh nhận ra Namjoon còn chưa đồng ý với cái hẹn, nên giờ anh chỉ biết vân vê ống tay áo trong lo lắng, nhìn chằm chằm xuống dưới chân. "Đấy là nếu em không bận gì thôi. Hoặc kể cả có đi nữa. Em hoàn toàn có quyền từ chối kể cả khi em không bận, bởi vì thời gian ở một mình rất quan trọng, và..."
"Hẹn anh hai rưỡi nhé?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi. "Ý em là, nếu nó không choán mất thời gian ở một mình của anh?"
"Đời anh đã có đủ thời gian ở một mình rồi," Seokjin trả lời mà không suy nghĩ, để rồi tự bản thân nơm nớp gượng gạo. Vậy mà những gì anh đọc được trong mắt Namjoon... Là cảm thông, anh nghĩ, chứ không phải kiểu thương hại. "Vậy anh sẽ ở đó lúc hai rưỡi."
Anh sẽ phải đi bộ nhanh muốn chết hoặc phải dậy sớm hơn bình thường rất nhiều nhưng chừng đó cũng chỉ là chút hy sinh nhỏ nhỏ thôi nếu anh muốn sớm được gặp Namjoon.
Anh cảm nhận được gì đó như bị thụi một cú vào tim, khi nhận ra mình sắp sửa được thấy cậu lần đầu tiên dưới ánh nắng ban ngày. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, trong bóng tối thì xấu mấy cũng thành đẹp. Và kể cả khi Namjoon không như vậy, Seokjin vẫn tự hỏi liệu ánh sáng sẽ phô ra những gì ở cậu và cho cậu thấy được những gì ở anh, hình dung ra cứ như tấm hình chụp bị cháy sáng vậy. Seokjin đã quen với cuộc sống về đêm đến mức anh chẳng nhớ nổi cái bóng của mình có màu gì. Còn Namjoon thì như một tấm kính màu vậy, anh nghĩ, tấm kính màu sẽ in lại sau lưng cái bóng có sắc xanh mòng két và những gam hồng lợt.
Dưới ánh đèn sáng trưng trong đêm tối, Namjoon trông đã đặc biệt đẹp trai rồi.
"Thế thì, em có thể xin số điện thoại của anh không?" Namjoon cất tiếng sau một chốc. "Để tụi mình có thể... Tiện thu xếp." Cậu vỗ vỗ túi áo và tìm điện thoại, chỉ để nhận ra mình không mang nó. "Chắc là để ở trên nhà mất rồi." Cậu nói, ngón tay cọ cọ sống mũi của bản thân. Seokjin chỉ cười và lục tìm trong túi, xấu hổ tô hồng hai má khi anh thấy túi của mình cũng trống trơn.
"Anh để trong cặp mất rồi, xin lỗi."
Namjoon cười mỉm, nụ cười đủ rộng để hiện ra đôi má lúm. "Em sẽ gửi anh một tờ giấy nhớ, như thời xưa ấy. Em nghĩ nó khá lãng mạn." Seokjin cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều về hai chữ đó, lãng mạn.
"Jihyo đã cằn nhằn về việc phải làm bồ câu đưa thư rồi. Em có thể cử Tae ra, nhưng em nghĩ thằng bé sẽ hơi bị quá khích."
"Anh nổi tiếng trong bếp của em đến vậy sao?"
Namjoon nhún vai với một nụ cười ngọt ngào rồi mở to mắt, giơ hai tay về phía trước trong tư thế phòng thủ. "Vì anh là anh trai gà trán ấy, chứ không phải... em chưa nói cho ai biết, ừm. Rằng anh là ai."
"Không sao mà Namjoon, anh có phải người nổi tiếng hay gì đâu."
"Ở đây thì chắc là có đấy. Thỉnh thoảng Tae vẫn khóc khi nghe anh nói, và rồi đổ lỗi cho cắt hành."
"Em có thế không?" Seokjin hỏi với nụ cười tủm tỉm trên môi.
"Không", Namjoon hãnh diện trả lời. "Em sẽ không bao giờ đổ thừa cho hành và em không thấy nước mắt có gì đáng xấu hổ."
"Nghe cuốn hút thật đấy," Seokjin lại buột miệng mà không nghĩ, đến khi nhận ra rồi thì chỉ nói: "Ý anh là. Từ góc nhìn tâm lý học, thật tốt khi thấy đàn ông không ngần ngại thể hiện cảm xúc theo những cách lành mạnh, em biết đấy."
"Em mau nước mắt lắm," Namjoon vội vàng nói. "Em khóc vì mấy cái quảng cáo xúc động và phim tài liệu về động vật. Thật luôn."
"Thật mong chờ để được nghe em kể về chúng vào ngày mai."
Jihyo bày một lượt đồ ăn ra trước mặt Seokjin sau đó moi ra một tờ giấy nhớ nhỏ từ trong túi quần với một cái nháy mắt. "Món đặc biệt của bếp trưởng đấy," Cô thì thầm. "Em chắc cá anh sẽ thích nó hơn cả món súp."
Nháy mắt thêm một cái nữa cô nàng nhảy tót đi, bỏ lại Seokjin một mình với bữa ăn và màn hình điện thoại trống trơn.
Sau khi cân nhắc và tìm hiểu nhanh về khu vực quanh nhà hàng của Namjoon, Seokjin gợi ý họ gặp nhau ở một quán Starbucks gần đó. Anh dành một giờ đồng hồ để lục tung tủ quần áo trước khi đi ngủ, nhưng vẫn đặt báo thức sớm hơn bình thường rất nhiều, vậy thì anh mới có thể thử bộ đồ anh đã chọn vào ban ngày. Anh tìm được một vài sản phẩm chăm sóc tóc cũ và hối hận vì đã vứt mấy thứ đồ makeup hồi trước của mình đi. Đáng lẽ anh vẫn còn giữ chúng, nếu Jimin không giáo huấn anhmột trận vì tội giữ đồ hết đát.
Trong gương, những nếp nhăn như đang chế giễu anh vậy. Anh biết anh vẫn ưa nhìn, đẹp trai là đằng khác. Anh đã nghe bạn gái của Jihu gọi anh là một ông chú nóng bỏng sau lưng rồi.
Gạt tất cả thứ đó qua một bên thì, Seokjin vẫn không tránh khỏi cám dỗ với việc đem bản thân ra so sánh với chính mình mười năm về trước. Chải chuốt hơn, gọn gàng hơn. Tự tin hơn. Chẳng phải Namjoon xứng đáng với phiên bản tốt hơn đó của anh, hơn là một anh trầm lắng rụt rè của bây giờ?
Gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Seokjin vuốt phẳng chiếc áo sơ mi màu xanh đậm đang mặc, xắn tay áo lên rồi thả xuống và rồi lại xắn nó lên, cảm thấy nực cười vì để cánh tay của bản thân lộ ra khi trời bên ngoài thì lạnh. Thời trang phang thời tiết, giọng Jeongguk mắng anh trong đầu. Seokjin nhún vai và để tay áo xắn, giật nảy lên khi nhận ra mình cần xuất phát sớm nếu không muốn để Namjoon phải chờ đợi. Anh vơ lấy chiếc áo khoác cũ và chiếc khăn quàng xinh xinh của Namjoon, hối hận về việc chúng trông khập khiễng với nhau thế nào và bước đi phăm phăm về phía khu nhà của cậu.
Anh dừng bước khi đi qua một tiệm hoa nhỏ. Nhìn lướt qua đồng hồ thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn, anh đẩy cửa ra, cảm thấy hơi mông lung một chút giữa một rừng toàn màu xanh lá. Một người phụ nữ trẻ tốt bụng nở nụ cười với anh đầy mong đợi.
"Tôi cần một cái gì đó cho buổi hẹn," Seokjin lên tiếng một cách tự tin hơn anh tưởng. "Không phải hoa đã cắt đâu ạ. Tôi muốn... tôi muốn hoa tươi ấy."
"Tất nhiên ạ." Cô trả lời với một nụ cười niềm nở. "Anh có thích gì cụ thể không?" Quan sát biểu cảm trống rỗng của Seokjin, cô nói tiếp. "Cây trong nhà hay ngoài trời? Cây gì cần nhiều ánh sáng hay không? Lớn hay nhỏ?"
"Cái nào nho nhỏ dễ thương thôi ạ. Để trong nhà?"
Nhân viên tiệm hoa dẫn anh tới một đống những cây sen đá và xương rồng, giải thích cho anh vài điều cơ bản về cách chăm sóc những cây yếu. Sau một hồi cân nhắc, Seokjin quyết định chọn một cây sen đá, chủ cửa hàng bọc nó lại trong một lớp ni lông trong suốt kêu lách tách, điệu nghệ quấn lên trên một chiếc nơ màu vàng. Cô chúc anh may mắn trong buổi hẹn của mình trước khi anh rời đi và Seokjin mỉm cười biết ơn. Vẫn còn sớm cho buổi hẹn và trời thì lạnh nên anh quyết định đợi Namjoon bên trong, xếp hàng và order một loại đồ uống ngọt nào đó rồi tình cờ xí luôn được một bàn đang trống trong góc.
Hầu hết mọi người ở đây đều trẻ hơn anh rất nhiều, không thì là nhân viên văn phòng đang làm việc nghiêm túc trên những chiếc máy tính nhỏ gọn bóng loáng. Seokjin cảm thấy lạc lõng một cách kì lạ, với một chiếc cốc nhựa và cái cây bọc trong túi bóng, áo sơ mi có màu hơi rực quá, một cái áo khoác cũ và chiếc khăn quàng mới tinh.
Khi đó thì anh mới nhớ ra nực cười thế nào khi mà anh gợi ý Namjoon, một chủ cửa hàng nhỏ, gặp nhau ở một chuỗi nhà hàng quốc tế sang chảnh. Ngay lúc anh vừa nghĩ về chuyện rời khỏi, Namjoon xuất hiện trước mặt anh, trên tay cũng là một chiếc cốc nhựa. Cậu ngồi xuống với một nụ cười nhỏ, nhìn như đang không biết nên chào Seokjin sao cho đúng.
Cậu trông... Namjoon trông rất là, rất là đẹp trai. Nói giống bạn gái của Jihu thì là, Namjoon trông hệt như một ông chú nóng bỏng. Khỉ thật chứ.
"Hyung", Namjoon nói cùng lúc với Seokjin, "Anh xin lỗi vì đã mời em đến đây."
"Eh." Namjoon cười. "Có sao đâu mà. Em order sô cô la nóng."
"Anh... cũng không thực sự thích cà phê ở đây. Anh đáng lẽ anh nên rủ em đến một quán cà phê thích hợp. Anh xin lỗi nhé."
"Ôi, đừng," Namjoon nói với một điệu cười nhẹ nhàng nữa. Cậu xốc lại chiếc áo khoác đẹp đẽ của mình, để lộ áo len cao cổ màu đen mặc ở dưới. "Em không thích cà phê tí nào. Tất cả chủ tiệm cà phê quanh đây đều quen biết em, nên em muốn được là người vô danh ở đây hơn là chỗ nào đó mà bị để ý."
"Vậy là tốt rồi," Seokjin trả lời. "Tuyệt." Namjoon thực sự là quá đẹp rồi, có lẽ là đẹp hơn cả trong đêm. "Nhìn em được lắm."
"Anh đẹp trai lắm ấy hyung. Rất đẹp." Cậu khen Seokjin mà trông không hề có chút gì xấu hổ, vô cùng thản nhiên. Cậu cười, làm Seokjin bối rối hơn anh tưởng. "Anh mới có cho mình một người bạn nhỏ đó sao?"
Seokjin nhìn xuống cái cây mà Namjoon chỉ. "Ồ, không. Cái này. Là cho em."
Gương mặt Namjoon như bừng sáng lên khi cậu cầm lấy chiếc chậu nhỏ và xoay nó trong tay mình. "Dễ thương quá! Em thích lắm hyung, cảm ơn anh." Cậu giật chiếc thẻ nhỏ được dập vào dải nơ vàng. "Ồ, anh mua nó ở chỗ của Chae!"
"Em thật sự biết hết tất cả chủ cửa hàng quanh khu này, nhỉ?"
"Vâng, tất nhiên rồi," Namjoon khịt mũi. "Thực tình chúng ta có một chút không khí của thị trấn nhỏ ở đây đó. Em sẽ nó Chae biết đó là anh, để cổ có thể kể lại cho em lúc vào tiệm hoa trông anh đã lạc lối thế nào."
"Nè, nỗi khổ của anh là niềm vui của em đó hả?"
"Không phải," Namjoon cam đoan nhanh chóng. "Em chỉ nghĩ thật là ngọt ngào khi anh bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mua quà cho em. Em rất trân trọng nó."
Seokjin cảm nhận được gương mặt mình nhanh chóng đỏ lên, giấu sau chiếc cốc nhựa. "Anh biết em đang đùa mà. Em đừng có trở nên đáng yêu như thế chứ, chết tiệt, Namjoon à."
"Nhưng em thích khen anh mà." Namjoon bĩu môi. Chút gì đó bất an hiện lên trên gương mặt. "Có phải... đấy là điều em không nên làm không? Khen ngợi anh?"
"Cái đó..." Seokjin giấu mặt mình sau hai bàn tay, ti hí qua những kẽ hở. "Làm gì em muốn thôi Namjoon ạ. Đừng để ông chú già lẫn lộn này ngăn em làm những gì em thích."
Giữa những ngón tay, Seokjin thấy gương mặt Namjoon cũng chuyển màu đỏ lựng, đầu vội vàng cúi xuống. "Hyung. Anh rất là... Rất là, rất là dễ thương. Nói vậy có ổn không? Như em nói hôm trước ấy là em không quen lắm với..." Cậu nói với một cử động tay mơ hồ khiến sô cô la trong cốc hơi sóng sánh. "Quá trình. Em cần anh chỉ dẫn cho em? Nếu điều đó không gây cho anh phiền phức?"
Seokjin nghĩ ngợi một chút, cố ngăn não anh triệu hồi một phiên bản đen tối hơn của việc Namjoon cần anh chỉ dẫn cho cậu ấy.
"Có ai từng nói với em thế sao, Namjoon? Rằng em phiền phức?" Namjoon nhún vai, lộ rõ sự ngượng ngập. Cậu đặt cốc xuống và đan những ngón tay vào nhau, ngay ngắn đặt tay lên đầu gối và nhai môi dưới. "Em có muốn chia sẻ với anh không?"
Namjoon nhún vai lần nữa nhưng theo cái cách mà, Seokjin nghĩ, nhìn giống một cái vâng, cho em chút thời gian hơn là không. Anh chậm rãi uống một ngụm đồ uống, sẵn sàng đổi chủ đề nếu Namjoon quyết định không nói.
"Cũng chẳng có gì nhiều để kể, em đoán vậy. Em đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tính hướng rất muộn, đại loại như là. Bạn gái mười lăm năm của em chia tay vào lúc em ba mươi tuổi, cô ấy muốn có con nhưng em thì lại chưa sẵn sàng, và rồi em..." Cậu cười một chút, thật may là không phải một cái cười buồn. "Em phải lòng bạn trai mới của cô ấy. Dù sao cũng ổn rồi, giờ tụi em vẫn là bạn tốt, họ đã kết hôn và có hai đứa con." Bao trùm lên Namjoon, là những thước phim chớp nhoáng về cuộc đời mà đáng lẽ cậu sẽ sống nếu lúc đó cậu đồng ý với kế hoạch của bạn gái mình, trước nỗi sợ sẽ đánh mất tất cả. "Em không hối tiếc, hyung." Namjoon nói, lầm tưởng vẻ im lặng của Seokjin là do dự. "Em thực sự không."
"Em không hối tiếc là tốt rồi." Seokjin trả lời, nghiêng người một chút về phía cậu. Sự tiếp xúc gần gũi trong lúc gặp mặt trực tiếp, đó là thứ mà anh không bao giờ có được ở công việc của mình. Anh biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ khi không thể nhìn thấy người mà mình đang nói chuyện cùng.
"Sau đó em... đã tạo một tài khoản trên mấy cái app hẹn hò, anh biết mà đúng không? Em không thực sự trông đợi rằng sẽ có một cơ hội nào khác đến nhưng... Tất cả những gì em có là, ừm. Những cậu chàng trẻ tuổi muốn tìm một ai đó lớn và giàu kinh nghiệm, những điều không có ở em." Bằng cách nào đó, Seokjin đồng cảm với những người bạo dạn ấy; chính anh tầm tuổi đó hẳn cũng sẽ dễ dàng đắm đuối trước một Namjoon chín chắn chững chạc, có lẽ vậy. Dù ở hiện tại ngay khoảnh khắc này đây anh cũng đang say như điếu đổ . "Em đã luôn thích. Ừm. Những người lớn tuổi hơn." Cậu ngượng ngùng liếc Seokjin sau đó, người đang cố gắng hết sức để không tỏ ra hạnh phúc vì điều này. Anh thầm lặng gửi lời xin lỗi đến những nếp nhăn của mình vì khi trước đã chỉ trích chúng. "Thế rồi em có nhắn tin với một anh này cũng sàn sàn tuổi em, em cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi em kể cho anh ấy... Tất cả chuyện này, và anh ấy quyết định là ảnh, đóng mở ngoặc kép, không hứng thú với việc dạy dỗ một đứa mới gay. Nên là. Em đã dừng lại ở đó."
"Tệ thật đấy." Seokjin nói, đặt một bàn tay lên đầu gối Namjoon tỏ ý an ủi. "Thật sự. Đó là một điều rất tệ hại mà ai đó có thể nói, và anh rất rất tiếc là em đã phải nghe nó. Em không phải một sự phiền phức đâu Namjoon à, và anh rất vinh dự được dạy em tất cả những gì anh biết."
Namjoon đỏ mặt tợn hơn, hai bàn tay rời nhau để chạm tới tay Seokjin một cách ngập ngừng.
"Vậy nói cho em biết, một người nên làm gì khi cậu ta bắt đầu tá-" Cậu dừng lại, tròn mắt. "Gặp gỡ một người đàn ông?"
"Hóa ra là em muốn tán anh đấy à, Namjoon?" Seokjin mỉm cười dịu dàng, giữ cái sự trêu chọc nhẹ nhất có thể để chắc là mình không giục giã Namjoon.
"Ý em là..." Namjoon trông hơi hối hận, nhìn vào bông sen đá đang nằm giữa họ trên bàn. "Không phải anh mới đang tán em đó sao? Em đã muốn mua hoa cho anh nhưng em không biết nó có... thích hợp hay không."
Seokjin thấy như trái tim mình đang lửng lơ trên không trung, vì cái con người ngọt ngào, dễ ngại ngùng trước mặt. Anh chầm chậm nắm lấy tay Namjoon, một cái nắm tay vụng về và không được dứt khoát.
"Namjoon à, làm ơn đừng tự đặt cho mình quá nhiều câu hỏi, cứ tin tưởng vào bản thân thôi. Anh chắc là anh sẽ thích bất cứ điều gì em quyết định." Họ cùng chia sẻ nụ cười nhỏ mà tràn đầy hy vọng. Seokjin siết tay cậu. "Chắc là chỉ cần em không sờ mông anh nơi công cộng trước buổi hẹn hò thứ năm là được."
Hai mắt Namjoon mở to một cách khôi hài và đột nhiên cậu cười phá lên, đầu ngửa tới ngửa lui, hất cả tay Seokjin ra khi làm vậy. Vài người quay đầu lại nhìn họ và Seokjin bắt gặp vài ánh nhìn bực bội từ mấy người ôm laptop và rồi anh đáp trả bằng một cái nhìn chòng chọc. Anh vẫn luôn thích những người không sợ cái nhìn từ người khác, và anh cảm kích khủng khiếp việc Namjoon vô tư thế nào khi vui.
"Thế thì, hyung," Namjoon nói khi dứt tràng cười, quệt nước mắt. "Em có thể quyết định đưa anh ra khỏi đây không?"
"Xin cứ việc." Seokjin trả lời. Anh bắn thêm một cái lườm ghê gớm khác vào anh chàng phía bên phải, người vẫn đang nhìn họ và tròng lên mình chiếc áo khoác cũ. "Anh không còn nhiều thời gian nữa vì một tiếng nữa anh có hẹn với bạni."
"Ồ?" Namjoon cũng cầm lấy áo khoác của mình. "Có xa đây không anh?"
"Tụi anh đi mua sắm nên anh sẽ phải bắt xe buýt, ừ có xa. Định đi mua thêm chút đồ tử tế sau... Ừm, chắc là khoảng hai năm không có buổi mua sắm đàng hoàng nào?"
"Sao có thể?" Namjoon lớn tiếng thốt lên, kéo thêm vài ánh nhìn trên đường ra cửa. "Hai năm? Thật á?"
"Không phải ai cũng nghiện thời trang mà Namjoon," Seokjin cười, giật giật mép áo khoác mùa đông hợp mốt của Namjoon. Áo làm từ len và họa tiết kẻ trắng đen hay ho và trông khá là ấm. Seokjin, trong chiếc áo khoác mỏng lỗi-thời của mình, đang được nhắc nhở về sự lạnh một cách dữ dội.
Đột nhiên, một bàn tay lớn hơn bao lấy tay anh và kéo nó vào túi áo khoác của Namjoon, nắm chặt ngay cả khi bàn tay anh đã lọt thỏm bên trong. Seokjin ngước lên, thích thú khi thấy hai má Namjoon ửng đỏ không phải vì mỗi cái lạnh. Anh nhếch môi cười.
"Em muốn ấm cho anh hay là sao đây, hửm?"
"Em đang đưa ra quyết định đó." Namjoon đáp, đưa tay còn lại lên xoa xoa sống mũi. "Hy vọng anh cho phép."
Seokjin lựa để những ngón tay anh có thể đan vừa vặn vào tay Namjoon, giấu đi nụ cười sau chiếc khăn màu đỏ đậm. "Anh cho phép." Anh nói, biết tỏng rằng hai má anh hiện tại cũng đỏ không kém gì cậu.
Chào Xxx, cảm ơn vì đã gọi. Mình hiểu tình cảnh của cậu, và mình nghĩ thật tốt khi mà cậu và bạn trai đã cùng nhau thảo luận nghiêm túc. Tuy nhiên, mình rất ủng hộ cậu có thêm một buổi trò chuyện nữa với em ấy, để xem điều gì đã khiến em ấy cảm thấy như em ấy cản trở cậu. Miễn là hai cậu trải lòng với nhau đúng cách thì không gì có thể ngăn hai cậu bước đi bên nhau cả, ngay cả khi các cậu trông như đang ở hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Cố lên Xxx, và hãy không ngừng động viên và bàn bạc cùng nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip