Chương 6.


Chào Jin-ssi, mình là Xxx. Chẳng biết đã bao lâu rồi, kể từ khi mình nhận ra thì mình đã luôn diễn kịch trước mặt mọi người bởi mình luôn rất, rất sợ sẽ không ai thích bản thể thực sự của mình. Mình luôn có một nỗi khiếp sợ rằng bất kì ai cũng có thể ghét mình hoặc tệ hơn là thấy mình nhàm chán, sẽ nói rằng mình chẳng có gì thú vị. Nó cứ như gặm nhấm lấy mình vậy, mình luôn phải chuẩn bị xem nên nói những gì trước khi ra ngoài, và mỗi phút im lặng trở nên căng thẳng tột cùng. Mình thấy như mình chưa bao giờ là chính mình cả, là chính bản thân mình, với bất kì ai. Mình không biết mình là ai, đằng sau tất cả những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt và những chủ đề bàn tán mà mình cố bám vào để khỏa lấp đi những lúc mệt mỏi. Cậu có thể gúp mình với được không?



"Em phải nói với anh điều này." Namjon mở lời khi cậu xuất hiện bên ngoài khu bếp, thấy Seokjin đang tựa lưng vào tường và ngắm trăng. "Em có chuyện muốn nói với anh."

Hai người vẫn chưa có thêm buổi hẹn nào, vẫn đang chỉ nhắn tin qua lại và mấy cuộc gặp nho nhỏ bên ngoài nhà hàng, kéo dài đúng ba phút trước khi Taehyung xuất hiện và kêu ca rằng khách đang đợi đấy anh à, với dáng điệu của một người đang phải chịu đựng khối lượng công việc dã man.

Những cuộc nói chuyện của cả hai cũng không quá sâu sắc hơn trước đó, nhưng tối nay thì Namjoon nhất định phải nói ra chuyện này.

"Đại loại là em đã từng cảm nắng anh từ hồi đại học rồi," Cậu nói, hoàn toàn ra khỏi tất cả những gì Seokjin có thể đoán được. "Em nhận ra vài ngày trước thôi. Em nhớ là đã thấy anh trong khuôn viên trường và ghen tị với anh một cách kì cục, kiểu như em không biết là em ghét anh hay em muốn kết bạn với anh nữa, nhưng giờ thì em biết cảm giác đó là gì rồi." Cậu vẽ lên không trung một vòng tròn lớn, "Phải lòng anh. Em mong em không trông giống như một kẻ đeo bám lập dị. Em thật sự chỉ vừa mới nhận ra gần đây thôi." Cậu cọ cọ sống mũi có phần hơi mạnh mẽ quá. Có một nỗi lo lắng trong mắt cậu và Seokjin không hề muốn thấy chút nào.

"Anh xin lỗi, anh không nhớ gì về em cả."

"Ồ, không." Namjoon dường như rất xấu hổ, miệng giấu bên dưới những ngón tay đỏ ửng. "Không phải thế mà, không sao cả! Ý em là, tụi mình chưa bao giờ nói về cái này nhưng anh đã từng, ừm. Kiểu rất nổi tiếng hồi đó, không phải sao?"

"Anh như thế á?" Seokjin hỏi ngược lại, có chút ngỡ ngàng. "Anh không nghĩ thế đâu."

Namjoon nhìn chằm chằm anh một giây, bất ngờ đến mức há hốc miệng. "Ôi. Em thì nghĩ hầu như ai cũng biết tên anh cả, anh không biết sao? Kim Seokjin, cái anh gay đẹp trai ở khoa tâm lý? Cái anh làm tình nguyện ở trạm cứu hộ động vật mỗi chiều thứ tư và luôn tử tế với mọi người?"

"Đó không... Đó không phải những gì anh nghĩ mọi người nhìn thấy ở anh." Seokjin nói "Không hề."

"Ý em là..." Namjoon cầm lấy bàn tay lạnh cóng của anh một cách rụt rè, nhìn anh như hỏi sự chấp thuận. Seokjin đan mấy ngón tay của họ vào nhau, tiến gần hơn tới hơi ấm của cậu. "Như em nói đó, có lẽ là em lúc đó chỉ đang nhìn anh qua một lăng kính màu hồng mà thôi, nhưng em biết không phải chỉ có mình em nghĩ về anh như thế. Dù ở đâu thì anh cũng thu hút sự chú ý, hyung à. Hẳn là anh cũng nhận ra chứ?"

"Anh không nghĩ... Anh không nghĩ phần lớn sự chú ý đó là tích cực đâu, anh đoán vậy."

"Có nhiều người xấu tính thật," Namjoon nói, siết nhẹ lấy tay anh. "Nhưng trong số những lời em từng nghe về anh thì cũng có rất nhiều sự yêu thích và ngưỡng mộ. Và hôm nay cũng thế, hyung. Em nghĩ xung quanh anh có rất nhiều sự yêu thương đấy."

Tiếng cửa mở vang rền, đúng ba phút không hơn không kém, giọng Taehyung đã réo lên giữa đêm đòi Namjoon lập tức vác xác quay lại làm việc. Seokjin có đủ thời gian để lén lút thơm một phát lên má Namjoon trước khi cậu mất dạng, bàn tay lành lạnh ấn lên gò má nóng bừng ấy, để lại một nụ cười si mê ngốc ngếch khi cậu quay lưng đi.

Seokjin quay trở lại bàn và ngồi trước bát súp bốc hơi nghi ngút. Anh tì má lên tay, nghĩ ngợi về việc hình tượng mà một người hướng đến so với cái hình tượng mà những người khác nghĩ về họ, về cảnh chúng va vào nhau rồi tan vỡ. Anh nghĩ về cuộc hội thoại với một trong những bạn học của anh, thứ có lẽ đã là chuyện từ cái thời mà Namjoon nhắc đến.

"Ai học tâm lý cũng biết là tại sao mình lại chọn ngành này," Một trong những bạn học của anh đã nói vậy, lúc nào đó trong những bữa ăn trưa đầu tiên của năm tư. "Chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình mà muốn tự bản thân có thể thông suốt." Hầu hết các sinh viên khác đều gật gù tán đồng không ít thì nhiều, nhưng Seokjin là người duy nhất không nghĩ thế.

"Tớ học tâm lý vì thấy hứng thú với nó thôi, không phải vì bản thân có vướng mắc gì cả."

Bạn học đó đã nhìn anh với một biểu cảm bị tổn thương, thứ ngay lập tức khiến anh thấy khó chịu. "Vậy cậu đang nói là cậu không thấy bản thân mình có vấn đề gì cần phải giải quyết?" Và rồi cậu ta thở dài khi nhận lại cái lắc đầu của anh. "Cậu khép kín quá rồi đấy Seokjin ạ."

"Có thể tớ khép kín thật, nhưng không có nghĩa tớ không hiểu rõ bản thân mình."

Seokjin biết bản thân mình là ai: luôn là một cái gì đó ở giữa, một ranh giới mỏng tang giữa việc là người đồng tính và là đứa con trai gương mẫu ba mẹ anh kì vọng, ranh giới giữa một bác sĩ mà họ muốn anh trở thành và một đứa trẻ còn mù mờ về tương lai của bản thân. Anh biết trong anh tồn tại những mâu thuẫn, nhưng chúng không đến mức làm anh trở nên khác người.

Sau sự việc này, anh thậm chí còn chẳng biết tên của bạn học đó và cũng chưa bao giờ để tâm xem cậu ta là ai.

Nghĩ lại thì, thời điểm đó cũng gần như trùng khớp với lúc anh ngưng lên giảng đường và bắt đầu chỉ học online cũng như dựa vào ghi chép của vài người bạn cùng lớp.

Anh chưa bao giờ thấy không khí lớp học đáng ghét cả; anh thậm chí còn kết bạn được kha khá, những người bạn mà anh có thể cùng đi cà phê sau giờ học, vài ba người mà anh sẽ muốn có trong những lần làm việc nhóm, một hoặc hai người sẽ giữ ghế cho anh khi phòng học trở nên chật chội. Nhưng không một ai trong số đó từng thực sự quan tâm anh ở một mức độ nào đó sâu sắc hơn.

Ít nhất thì, đó là những gì anh đã nghĩ ở thời điểm đó. Giờ thì anh tự hỏi liệu khi đó có một ai đó giống Namjoon không, một người muốn hiểu anh hơn nhưng lại bị đẩy ra xa vì anh không chịu mở lòng.

Seokjin lấy điện thoại ra và, thật nhanh, gửi cho Namjoon một tin nhắn. Anh không rõ liệu Namjoon có giữ điện thoại bên mình khi làm việc không, nhưng anh cảm giác là cậu có; và linh cảm của anh đã đúng khi điện thoại sáng lên với một tin nhắn mới. Trả lời cho đề nghị gặp nhau khi Namjoon tan làm, cậu gợi ý Seokji đợi ở trên gác chỗ nhà cậu, vì vẫn còn ba giờ nữa mới hết ca. Seokjin đồng ý và, lỉnh đi một cách kín đáo nhất có thể sau khi ăn xong để tìm đến cánh cửa bí mật bên hông toà nhà.

Namjoon bảo anh cứ việc tự nhiên trpong lúc chờ đợi, nên sau khi ngó nghiêng mấy chậu cây thì Seokjin đã tự làm cho mình một tách trà và yên vị trên sô pha, quấn quanh mình một tấm chăn mềm mịn có mùi của cậu.

Seokjin bị đánh thức bởi tiếng ai đó lặng lẽ xê dịch mấy thứ đồ dùng trong bếp. Anh từ từ ngồi dậy, uể oải dụi mắt. Tấm chăn bọc quanh người anh một cách ngăn nắp và dưới đầu là một chiếc gối trước đó không ở đây. Anh đứng dậy và gấp gọn chăn lại, đặt nó về phía sau của ghế sô pha.

Anh thấy bóng lưng Namjoon trong bếp, phần tóc trên đỉnh đầu cậu vẫn còn ướt chắc vì tắm trong lúc Seokjin còn đang ngủ. Âm lượng radio được bật ở mức nhỏ nhất nhưng Seokjin vẫn có thể nhận ra bài nhạc của Yoongi. Namjoon đang mải hâm nóng lại đồ ăn trên bếp từ nên không nghe thấy anh đến gần; cậu đã giật mình một chút khi anh bước tới và áp má lên vai.

"Em xin lỗi, đánh thức hyung dậy mất rồi. Anh có đói không?"

"Nói nhảm quá đi. Anh ở đây là để dành thời gian với em mà, có phải để lăn ra ngủ trên sô pha đâu." Anh ngập ngừng khi luồn tay qua eo Namjoon, cẩn thận để không siết mạnh quá. Anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người. "Và nhờ có em nên anh không bị đói đâu. Lúc nào em cũng ăn muộn như thế này à?" Người Namjoon ấm và cho cảm giác ân cần đến mức anh có thể chìm lại ngay vào giấc ngủ, trong những cử động chậm rãi êm ru.

"Em thường ăn trước và sau giờ làm với Tae và Jihyo. Như thế tiện hơn."

"Em không bỏ tụi nhỏ bơ vơ vì anh đấy chứ?"

Namjoon bật cười. Anh duỗi những ngón tay ra để cảm nhận được rõ hơn những cử động. "Tụi nó vẫn ở đây mà, hai đứa nó đóng cửa nhà hàng rồi mới về." Một khắc lặng thinh bao trùm, cùng giọng của Yoongi và tiếng thức ăn xèo xèo trên chảo. "Vừa đóng cửa thì em lên nhà ngay. Em đã nghĩ ngợi một chút có lẽ vì em từng nói với anh là, anh đang... xem xét lại. Bất kể đó là chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng ta."

Seokjin biết, anh đã sớm biết rằng, mối quan hệ của họ chỉ là thứ gì đó rất đỗi mong manh. Thường thì anh sẽ hết mực nâng niu nó trong tay mình, nhưng anh đã làm vậy với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống của mình rồi. Anh làm gì đó, và rồi anh lo lắng. Đôi khi anh hối hận. Nhưng anh không hối hận gì về cái thứ đang chớm nở giữa anh và Namjoon.

Quan trọng hơn cả, là anh không biết rằng Namjoon cũng thế.

"Anh xin lỗi vì đã làm em lo. Anh chỉ muốn được gặp em thôi."

Tiếng cười của Namjoon có phần xao động hơn trước. Cậu ấp tay mình lên tay anh, nâng nó lên cho đến khi đặt được một nụ hôn lên chỗ da cổ tay mềm mịn. "Em cũng thế." Cậu trả tay anh lại vị trí cũ, tắt bếp đi nhưng không di chuyển. Seokjin cảm nhận được sự hồi hộp nơi gò má và đôi bàn tay ấy. "Lần sau nếu anh muốn nghỉ ngơi thì cứ dùng giường nhé."

"Anh có nghĩ là mình sẽ ngủ quên đâu," Anh thành thật trả lời. "Nhưng lần sau anh sẽ nhớ."

"Vậy lần sau nhé." Namjoon lặp lại trong tiếng thở dài. Seokjin thấy vậy liền mỉm cười, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Anh mong sẽ còn có thêm nhiều lần ở đây nữa, Namjoon. Em cho phép bao nhiêu lần thì sẽ là bấy nhiêu."

"Em sẽ cho phép hết."

Seokjin ngâm nga trong miệng. Anh tận hưởng hơi ấm và cái mùi hương dìu dịu của Namjoon thêm chút nữa, cái sự mềm mại từ chiếc áo cũ kĩ yêu thích của cậu, từ lớp vải mỏng dưới ngón tay anh; rồi anh lùi lại và mở ngăn tủ nơi anh biết mình sẽ tìm thấy đống bát đĩa. Namjoon thích thú nhìn anh đi đi lại lại, như thể cậu không thể tưởng tượng ra điều gì đẹp đẽ hơn việc được thấy anh trong căn nhà của mình. Cậu chặn đường anh, trên tay là ly nước, tay còn lại quàng qua eo kéo anh lại gần. Cậu gần như chạm môi vào thái dương anh mà nói. "Anh chắc là anh không muốn lấy thêm đĩa cho anh chứ?"

"Anh ăn vụng của em là được mà." Namjoon cười khi nghe anh nói vậy.

"Quyết định vậy đi."

Chiếc bàn trong bếp của Namjoon tròn và nhỏ nhắn, là cái cớ hoàn hảo để hai kẻ nào đó có thể ngồi sát cạnh nhau, đầu gối và đùi cứ chốc chốc lại chạm vào. Như đã hứa Seokjin lấy ra một đôi đũa để nhón vài miếng thịt bò từ đĩa của Namjoon, cắn được một miếng là lại rên rỉ một cách nực cười.

"Em mong anh không phát ra tiếng như thế lúc ở nhà hàng." Namjoon nói sau khi anh cắn miếng thứ ba, miệng tủm tỉm cười ngốc nghếch.

"Giờ thì không nữa," Seokjin trả lời. "Thật đấy Namjoon à, này ngon quá đi mất. Nếu không phải vì anh trung thành với gà rán yêu dấu của anh đến thế thì..."

"Anh vẫn có thể gọi gà rán ở tiệm, còn ở đây anh muốn ăn gì em sẽ làm cho. Không muốn bỏ lỡ phản ứng của anh chút nào."

"Ah, em thực sự biết cách đi vào trái tim của người khác đấy Namjoonie ạ."

Namjoon cúi đầu xuống, hai má đã nhuốm màu hồng. "Em đã rất cố gắng đấy," cậu ngượng ngùng thừa nhận. Seokjin thấy tim của mình phải nở ra gấp ba thì mới chịu được sự dễ thương này mất.

Seokjin không hẳn là xa lạ gì với việc yêu đương, nhưng đây là lần đầu anh có cảm giác thế này; vừa nhẹ nhàng mà vừa khó khăn, bởi cái ngây ngô trong việc tán tỉnh như của bọn nhóc mới lớn mà anh chưa bao giờ trải nghiệm, cái ngọt ngào khi khao khát một ai đó mà anh biết anh đã dành tình cảm cho họ, và họ cũng đáp lại tình cảm của anh. Cho đến lúc mà anh biết mấy thứ như tán tỉnh, hôn hay hẹn hò thì anh đã ngoài hai mươi mất rồi: không già, nhưng cũng chẳng còn trẻ đến mức được coi là ngây thơ nữa. Anh đã qua cái thời có thể đi tiệc tùng và hôn bất kì chàng trai nào được mình đưa vào tầm ngắm, liếc nhìn nhau chóng vánh giữa căn phòng đông người, hay có những đêm dài mải mê nằm nhắn tin. Những năm đại học của mình, anh đã cố gắng bù lại cho sự thiếu trải nghiệm đó, cho phép bản thân bị cuốn vào những mối quan hệ và vòng tay của những gã trai.

Lúc này đây cùng với với Namjoon, anh có một cảm giác trân quý mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có trong đời. Anh tự hỏi Namjoon có thấy giống anh không. Có chút choáng váng khi nhận ra rằng anh muốn dành nó cho Namjoon, những sự trải nghiệm mà anh chưa từng được thử. Anh chưa bao giờ thấy bản thân vì người khác như thế khi yêu. Có lẽ đúng hơn là anh chưa yêu bao giờ.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?" Seokjin cuối cùng cũng hỏi. Đĩa thức ăn đã gần như sạch trơn. "Việc khi xưa em từng cảm nắng anh ấy?"

Namjoon lắp bắp một chút, mặt bắt đầu đỏ lựng lên. "Là ai đang nói đó? Là một nhà tâm lý học hay là..." Cậu không nói hết câu, ngón tay lập tức đưa lên gãi gãi sống mũi. Seokjin với lấy bàn tay ấy, đan những ngón tay của họ vào nhau.

"Chỉ là anh thôi. Anh chỉ là thấy mình tò mò và có hơi tự phụ một chút. Anh thích việc biết rằng mấy cậu trai đẹp mã từng đổ đứ đừ anh."

Namjoon giấu mặt sau bàn tay còn lại của mình khi cậu bật cười. "Anh hay thật đó. Anh còn chẳng biết là em hồi đó có đẹp trai hay không."

"Anh chắc là có rồi, nhưng khi nào cho anh xem ảnh để xác nhận với nhé."

"Em sẽ phải lục lại mấy cái ổ cứng để tìm thôi. Em chắc chắn không phải cái kiểu có thể đi với anh và trông giống một cặp. Trong khi anh thì rất là..." Cậu làm một cử chỉ vu vơ với đôi đũa trên không khí. "... tỏa sáng."

"Vậy sao." Seokjin nhăn nhó. "Gu thẩm mỹ của anh không phải tốt nhất đâu."

"Không, không mà! Ý em là... em thích nó. Em thích việc anh trông nổi bật thế nào. Anh nhìn rất tự tin, và em thích nó. Em thấy việc được anh nhìn thấy là một cảm giác thật tuyệt. Em muốn anh nhìn thấy em, em chẳng biết tại sao lại thế. Em ước gì em biết được.

"Em thấy hối hận lắm, anh biết không? Hối hận vì đã nhận ra bản thân mình quá muộn và lỡ mất những năm niên thiếu. Em không nghĩ sẽ có ngày mình có thể nhìn những cô cậu tự tin hoạt bát ngoài kia mà không cảm thấy chạnh lòng. Cuộc đời em đã có thể khác thế nào nếu như em hiểu rõ bản thân mình sớm hơn."

"Kiểu như... Em nghĩ là, giống như việc từ nhỏ đến lớn mọi người nói với anh màu xanh là màu đỏ, còn màu đỏ là màu xanh ấy. Họ nói với em rằng em sẽ cảm thấy thu hút bởi phái nữ và với đàn ông thì đó chỉ là sự ngưỡng mộ, và em... em đã mất một thời gian rất dài. Để có thể gọi đỏ và xanh với đúng tên của nó. Và khi đó thì em đã chẳng còn thời gian để tâm đến..." Cậu nghĩ ngợi một chút. "Các màu khác nữa. Chàm. Tím."

"Xanh coban?"

"Phải." Cậu cười, vẻ biết ơn. "Xanh coban." Rồi khịt mũi nhẹ. "Em nghĩ nó hơi giống một lời thú tội quá để kể cho chuyên viên tâm lý rồi."

Seokjin lắc đầu. "Không nhất thiết mà. Nó có thể là một buổi trò chuyện để chữa lành với..." Anh nuốt xuống cục căng thẳng trong cổ họng mình. "Bạn trai của em?"

Namjoon nhìn ôn hoà trở lại, không chút đề phòng. "Ừ nhỉ? Em nghĩ em sẽ thích gọi như vậy."

Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng anh vẫn còn có thể học cách mở lòng mình ra. Anh nghĩ có lẽ Namjoon là người tốt nhất để anh có thể mở lòng ra cùng.



Chào Xxx, để mình kể cậu nghe bí mật của một người mà chắc chắn đã sống hơn cậu nhiều năm cuộc đời: cậu sẽ không bao giờ được tất cả mọi người yêu quý đâu. Kể cả khi cậu là người tốt bụng nhất, đứng đắn nhất, kể cả khi việc tốt cậu làm có thể liệt ra thành một danh sách vô tận đi nữa, vẫn sẽ có ai đó không thích cậu thôi. Xxx à, đây chính là bí mật: cậu không cần phải trở nên thú vị với những người khiến cậu thấy chán. Cậu không cần phải tốt bụng với những ai sai với cậu. Cậu không cần những người cậu ghét phải thích cậu. Và cậu cũng không cần phải là chính cậu, bản thân thô sơ nhất, chân thật nhất, với tất cả mọi người xung quanh. Cậu có quyền được giữ lại những gì quý giá cho bản thân mình, cho những người mà cậu thấy là quý giá. Những người đủ quan trọng với cậu, Xxx ạ, trong mắt họ sẽ luôn có sự hiện diện của cậu và yêu thương cậu. Mình hứa với cậu là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip