Chương 8.

Chào Jin-ssi, tôi là Xxx và tôi gọi để xin lời khuyên về chuyện tình cảm. Tôi đã độc thân được một thời gian dài rồi. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cậu biết đấy. Tôi đã gần năm mươi và hãnh diện được là bà mẹ của hai đứa con. Kể từ khi come out về bản dạng giới của mình, tôi đã cảm thấy như tôi là người hạnh phúc nhất mình có thể trở thành, và tôi không cần điều gì khác nữa, thế nhưng... Dạo này tôi đang gặp gỡ người phụ nữ này. Cô ấy trẻ hơn tôi vài tuổi và tôi rất thích cổ. Cô ấy đã ra hiệu về việc muốn bước vào một mối quan hệ chính thức, nhưng tôi không chắc mình có xứng đáng với nó không. Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại rồi, Jin-ssi à. Có phải việc theo đuổi một mối quan hệ mới ở tuổi tôi sẽ là quá tham lam không? Cậu có nghĩ rằng tôi nên an phận với những gì mình đang có trong cuộc sống?



Khi ở cùng Namjoon thì mọi thứ đều trở nên thật giản đơn, Seokjin đã nghĩ vậy khi cậu là người đầu tiên anh thấy khi tỉnh dậy, còn cơ thể ấm áp mềm mại của Snow thì chắn hờ giữa họ. Tưởng tượng xem Seokjin sẽ xấu hổ thế nào với cái mặt sưng húp ban chiều cùng mớ tóc tổ quạ của anh. Anh lần tìm xuống dưới chăn để vuốt ve Snow và thấy mấy đốt ngón tay của Namjoon áp vào tấm lưng bé nhỏ của nó.

Con bé vươn vai với một âm thanh mềm oặt, thảng thốt của mèo con khi anh chạm vào nó. Namjoon nhíu mày.

"Chào em." Seokjin nói khi anh chạm ánh mắt lơ đễnh của Namjoon. Những ngón tay họ vỗ đều lên cơ thể lông lá nhỏ xíu đang nằm giữa.

"Chào, hyung," Namjoon đáp.

Những ngón tay đan vào nhau, sức nặng giữ Snow ở dưới và con bé thở ra một tiếng lớn bất ngờ, như thể đang giải phóng tất cả không khí trong cái buồng phổi tí hon vậy. Seokjin không suy nghĩ gì mà bắt chước nó, khiến Namjoon cười phá lên.

"Nhớ lần em nói anh giống con mèo không?" Cậu nói. Cậu còn chẳng cần phải nói Em nói đúng mà. Seokjin biết rằng Namjoon đúng.

"Anh giống mèo thì em sẽ là gì nào?" Anh hỏi với một tiếng cười nhẹ. Snow từ từ rút ra khỏi tay hai người, tất cả những tiếng rên rỉ mềm xèo kia nghe như tiếng càu nhàu của mấy người già vậy. Seokjin hoàn toàn có thể đồng cảm với họ.

"Một người yêu mèo."

Hai má Namjoon bắt đầu ửng hồng lên nhưng mắt cậu không dao động. Cậu không ngừng lại việc ngắm nhìn Seokjin.

Ở bên Namjoon, từ đầu cho đến giờ, mọi cảm xúc khó nói đều hoá thành giản đơn. Phần nào đó trong Seokjin cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ không vận hành như thế. Cuộc sống này có bao giờ là dễ dàng.

Thế nhưng Namjoon lại là điều dễ chịu nhất trong cuộc sống anh lúc này. Seokjin nghĩ về những người bạn của anh, những người còn đang mắc kẹt trong những rối ren của mối quan hệ, anh nghĩ về chính anh đang mắc kẹt trong những mối lo của cuộc sống, và anh tự nhủ rằng Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được mọi thứ dễ như trở bàn tay.

Anh cũng muốn thử làm điều gì đó mà không cần phải lo lắng.

"Em nghĩ anh có thể tư nhân hoá nhà hàng của em một đêm không?"

Tất nhiên rồi," Namjoon trả lời. Seokjin thích việc cậu không hỏi anh lý do là gì. Cậu thậm chí chẳng trông bất ngờ đến thế.

"Anh mời đồng nghiệp đến quán thì có ổn áp không?"

"Quá ổn áp ấy chứ." Namjoon nói, rõ ràng đang nỗ lực để không cười cợt cái câu hỏi cố ra vẻ thoải mái của Seokjin. Họ đã quá tuổi để có thể gọi thứ gì đó là ổn áp rồi, anh nghĩ thế. Mà cũng không sao. Jeongguk có thể cười vào mặt anh sau cũng được.

"Anh hứa sau này họ sẽ không kéo đến nữa đâu."

"Em không bận tâm mà," Namjoon nói. Seokjin có thể thấy cậu hoàn toàn, cực kỳ, chân thành.

"Anh thì có đó. Đấy là địa bàn của anh cơ mà."

"Dễ thương thiệt." Namjoon bình luận với một nụ cười. "Vậy tối nay nhé?"

Và chỉ với một cái gật đầu, thoả thuận đã được chốt. Dễ như trở bàn tay.

Yoongi là người duy nhất đồng ý đi bộ đến nhà hàng với Seokjin. Cả hai đều thấy ớn với cái cách Jimin tuýt còi khi cậu ta lái xe vượt qua họ. Một bóng người khuất mặt hiện lên ở ô cửa kính duy nhất sáng đèn của chiếc xe nào đó và Yoongi mơ hồ vẫy thay lời xin lỗi. Trong một giây, Seokjin cứ tưởng họ sẽ mở cửa và ném thứ gì đó vào mình, nhưng thay vào đó họ chỉ vẫy tay lại rồi đi.

Tuyết rơi nhẹ đến mức việc dùng ô trở nên thừa thãi, ngay cả khi Seokjin biết họ sẽ hối hận nếu không dùng. Dù sao thì việc nhìn những bông tuyết trắng tuyệt đẹp đậu lại trên làn tóc bồng bềnh của Yoongi cũng đáng.

"Anh không kể cho em về người đó." Yoongi nói. Không phải một câu trách móc, gần giống một lời tuyên bố hơn. Từ một thời xưa xưa lắm, Seokjin đã từng kể cho Yoongi rất nhiều chuyện. Phần lớn là những chuyện anh ao ước nhưng cuối cùng lại không bao giờ thực hiện.

"Nhưng em đã biết rồi mà." Seokjin nói, kém chắc chắn về việc anh đang cố làm cậu tin. Yoongi gật đầu.

"Em biết."

Vỉa hè xám xịt được bao bọc bởi một lớp tuyết bẩn đã dần dần giấu mình dưới một tấm chăn màu trắng mới tinh khác. Khi Seokjin đi bộ tới chỗ làm thì nó sẽ lại thành màu xám thôi.

"Em nghĩ em đã thui chột khả năng nói chuyện với người khác mất rồi." Yoongi nói. "Em nghĩ em đã mất khả năng tin rằng mình có thể làm được điều gì đó mới mẻ. Hoặc, đúng hơn là, em đã nghĩ vậy. Nhìn thấy anh làm một việc gì đó mới... Nó khiến em nhận ra vẫn chưa quá muộn để em làm gì cả." Một khoảng lặng dài kéo căng ra giữa họ, như một dải bóng nhuốm sắc xanh. "Em sợ rằng việc tiến gần hơn đến Hoseok sẽ khiến em nhận ra rằng tụi em thực ra không đặc biệt như những gì em nghĩ."

"Nhỡ đâu nó thực sự là như thế và em chưa bao giờ để bản thân em khám phá ra?"

Yoongi khẽ gật đầu, cậu gật gù theo một điệu nhạc mà cậu là người duy nhất từng nghe qua. Những bông hoa tuyết đang đọng lại trên mi mắt cậu. Seokjin nhận ra anh tình yêu thương mình dành cho cậu bạn này mãnh liệt cỡ nào.

"Cảm ơn anh vì tối nay," Cậu nói. "Em nghĩ em sẽ thử trở nên dũng cảm."

Ánh sáng từ nhà hàng đã lấp ló đằng xa tự bao giờ. Seokjin túm lấy cánh tay Yoongi và siết chặt lấy nó. "Em chưa bao giờ là không dũng cảm cả," Anh nói. "Anh nói vậy em có tin không?"

Yoongi nhìn vào mắt anh. "Em tin là anh tin như thế." Cậu nói. "Em vẫn luôn bái phục cái khả năng nói dối bằng không của anh mà."

"Còn anh thì vẫn luôn bái phục cái khả năng tỏ ra vừa ngọt ngào vừa khó ở của em." Seokjin đáp, thành công làm Yoongi nở nụ cười đầu tiên trong buổi tối của cậu. "Anh sẽ bảo Namjoon xếp chỗ cho em ngồi cạnh Hoseok." Anh lấy điện thoại ra khỏi túi và giữ chặt trong tay, vươn ra xa khỏi tầm với của Yoongi.

"Anh không thể nhắn thế được," Yoongi chỉ trích. "Với cả, không phải mình đang đứng trước cửa nhà hàng của bạn trai anh rồi sao?"

Seokjin đỏ mặt và đút điện thoại lại vào trong túi. "Ai bảo cậu đấy là bạn trai anh?" Anh càu nhàu. Nụ cười thứ hai xuất hiện trên gương mặt của Yoongi.

"Anh chứ ai, vừa xong đó." Rồi cậu bỏ lại Seokjin trước cửa quán, đẩy cửa bước vào chốn thân thuộc và luôn sẵn sàng hoan nghênh nhất trong đời Seokjin. Những người bạn của anh đã ngồi hết ở bàn, được cẩn thận sắp xếp lại từ những chiếc bàn nhỏ thông thường. Jimin và Jeongguk ngồi kế nhau, là do Hoseok và bạn gái của Jihu dồn vào chứ không sai vào đâu được. Jihu đang chuyện trò với Taehyung, người rõ ràng đang bỏ bê công việc trong bếp để chạy ra làm quen với đồng nghiệp của Seokjin. Namjoon cùng Jihyo đang đứng dẹp qua bên một chút, mỉm cười chào đón Yoongi khi cậu bước vào. Taehyung quay ra nhìn khi nghe tên cậu, thật cố gắng để không tỏ ra hâm mộ quá trớn. Seokjin thấy một sự ấm áp dâng lên trong mình.

"Em mong sẽ không thành vấn đề nếu Taehyung nhập tiệc với mọi người," Namjoon nói với anh khi anh ngồi vào chỗ. "Jimin và thằng bé có vẻ rất ăn ý và Jimin mời tụi em ăn cùng mọi người. Mọi người đã gọi đồ hết rồi và, ừm." Cậu cọ cọ sống mũi cho đến khi hai má ửng hồng. "Em thì biết anh thích ăn gì sẵn rồi. Hoseok gọi món cho Yoongi đó."

Ở góc kia anh có thể thấy Yoongi đang lặng lẽ ngồi lại bên cạnh Hoseok, cả hai đều đang né tránh ánh mắt của nhau.

"Em có nhìn ra hai đôi uyên ương sầu khổ đấy không?" Anh thì thầm ra vẻ bí ẩn, thấy Namjoon cười liền cười theo. "Cứ như là tụi nó không thể nhận ra tụi nó là hoàn hảo cho nhau vậy." Anh thở dài. "Hay đúng hơn là có nhưng quá ngốc để hành động. Một nửa số nếp nhăn của anh là nhờ công tụi nó đó."

"Em thích nếp nhăn của anh mà." Namjoon nói với một nụ hôn chóng vánh vào khoé mắt anh. "Thiệt đó. Em phải cảm ơn chúng vì khiến anh trông đẹp trai thế này thôi nhỉ?"

"Em nên cảm ơn anh vì khiến anh trông đẹp trai thế này."

"Cảm ơn anh." Namjoon nói, vẻ tự tin và dịu dàng. "Vì đã nhận ra tụi mình..." Những chữ Hoàn hảo dành cho nhau không được nói ra, không phải vì Namjoon ngại ngùng mà vì thái độ chắc chắn của cậu đủ để vượt qua khắc lặng thinh đó. "Cảm ơn anh."

Nếu Seokjin bớt lý trí đi một chút, mộng mơ hơn một chút, anh sẽ nghĩ là nhà hàng này sở hữu một loại ma thuật. Anh nhìn Yoongi từ từ mở lời với Hoseok khi mấy đĩa thức ăn được dọn lên và món yêu thích của cậu đang ở trước mặt. Hoseok đã mất đi phần nào cái vẻ tưng tửng lo âu mà cậu luôn có mỗi khi Yoongi ở gần. Hoseok quệt đi những bông tuyết cuối cùng đang tan chảy trên tóc Yoongi, và nhìn người lớn hơn như thể mắt cậu chứa đầy sao trời, thứ họ không bao giờ có thể thấy ở Seoul lúc về đêm.

Seokjin không nhập cuộc và Namjoon cũng thế. Hai bàn tay của họ chạm nhau và rồi nắm lại khi họ ngắm nhìn từ phía ngưỡng cửa, phía bên trong nhà hàng cứ như một khung tranh được vẽ trên nền đêm tối. Seokjin có chút cảm giác như anh đang ở trong một bộ phim, nhìn đăm đăm vào một thế giới nhỏ lơ lửng giữa dòng thời gian. Ở thế giới đó có bạn bè anh, có đồ ăn ngon, có tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Ngoài thế giới đó, là... Là Namjoon, họ nắm tay, trong làn tuyết cứ tầng lớp chồng lên nhau thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chúng như đang tự vùi mình vào quên lãng. Ngoài thế giới đó cũng là hạnh phúc; không phải kiểu niềm vui ồn ào, náo nhiệt khi mà bạn anh hò hét lúc thấy Jeongguk lấy hết dũng khí hôn môi Jimin và rồi mặt đỏ như trái cà khi Jimin cố ăn nhưng mắc nghẹn.

Không phải kiểu niềm vui đầy ý vị mà mãnh liệt khi Yoongi kết nối điện thoại vào loa của nhà hàng rồi bật một bài tình ca, khiến Hoseok ngước lên trong sự bất ngờ; bài tình ca mà Seokjin biết đó là bài yêu thích của Hoseok.

Không phải kiểu niềm vui rạo rực khi Jihyo và Taehyung đứng lên chủ trì buổi tiệc, ở nơi mà hai đứa coi là nhà thấy rõ, nơi nhận hai đứa là con nuôi kiêm hai con rồng giữ cửa, nơi mà chúng tự hào và cật lực bảo vệ.

Nếu thật lòng mà nói, Seokjin muốn là một phần của nó cũng nhiều như anh muốn ngắm nhìn từ xa. Nếu nhân vật của anh có hậu, có lẽ Namjoon sẽ trao anh nụ hôn khi bộ phim này kết thúc.

Đã mất rất lâu để anh có thể viết nên bộ phim của cuộc đời mình. Nếu anh thật lòng mà nói, đã có những chương bị bôi đen đi và những thời điểm mà anh thấy mình có chút gì như bị mất hết khả năng viết tiếp. Anh từng không trông vào một cái kết có hậu, nhưng anh phải dành cho bản thân mình điều đó: anh đã nỗ lực, luôn luôn nỗ lực. Anh không bao giờ để một kẻ ác vào vai chính. Anh đã dụng được tài năng tìm ra set quay đẹp nhất với phần ánh sáng ngoạn mục.

Và giờ anh ở đây, ngắm nhìn bạn bè mình hạnh phúc, tay trong tay với người đàn ông anh hết mực trân trọng. Nơi căn hộ tầng trên, có một bé mèo nhỏ đang chờ đợi họ trở về.

Và tất cả những điều này, Seokjin nghĩ khi anh bước chân vào nhà hàng, khi tất cả mọi người quay lại nhìn họ, phàn nàn rằng tại sao sinh nhật của anh mà lề mề thế, rằng thức ăn đã nguội hết rồi, rằng tuyết đang bay hết vào trong vì cửa mở kia kìa; tất cả những điều này không phải phần kết của cuộc đời anh, nhưng là phân cảnh khép lại vô cùng tươi đẹp cho bộ phim của riêng mình.

Xxx à, chị nói về sự tham lam, nhưng hạnh phúc thì lại không thể đong đếm được. Hạnh phúc mà chị có cho bản thân ấy, chị không tranh giành nó từ tay ai. Việc nuôi dưỡng nó hàng ngày đều là do chị, để nó có thể lớn dần thành một thứ gì đó kiên cường bất khuất. Xxx, chị nói chị có hai đứa con đúng không? Chị nghĩ sẽ thế nào nếu chúng nói với chị những gì chị vừa nói? Chị hẳn sẽ muốn chúng tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình, đúng không? Nếu hạnh phúc tốt cho chúng thì nó cũng tốt cho chị vậy. Đừng né tránh khỏi những gì khiến mình thấy sống có ý nghĩa, Xxx ạ. Chị xứng đáng cho phép bản thân được sống một cuộc đời an nhiên.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip