12
Một buổi sáng nắng ấm lại bắt đầu. Namjoon thức dậy từ khá sớm vào một ngày chủ nhật. Chắc chỉ có mỗi cậu thôi, ít nhất nó đúng với phòng 94. Ba tên bạn kia vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Cuộc hẹn với Kore là vào lúc mười giờ, Namjoon vốn không cần thức sớm làm gì. Nhưng cuộc hẹn sau đó là với Seokjin. Gặp thần tượng chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Nhưng gặp crush thì không nha. Tối qua vì quá đau đầu khi nhìn khung cảnh hỗn loạn ngoài hành lang, Namjoon đã quyết định sáng mai dậy sớm phối đồ. Một buổi sáng tịnh tâm sẽ thích hợp để ra quyết định hơn là một nùi ý tưởng độc lạ cứ thay phiên chi phối ý nghĩ.
Nhưng mà mặc cái gì bây giờ?
Bình thường lên lớp, gu ăn mặc của Namjoon có hơi hướng cổ hủ quá mức, tuy không phải áo trắng quần đen cả tủ nhưng hiếm khi nào cậu chịu phối đồ. Wooseok nhiều lúc còn lắc đầu ngao ngán khi nhìn tủ đồ của bạn mình mà, quần áo thì đẹp mà ăn mặc thì như thằng mọt sát, tên bạn đó nói Namjoon vậy á. Lâu lâu, dưới sự thúc ép của ba người bạn, hoặc là họ nhốt Namjoon trong phòng, hoặc là cậu chịu ăn mặc cho thật Namjoon để đi học. Và phản ứng của lớp học ngày hôm đó thì, tự dưng cái lên diễn đàn. Ngại ghê.
Cũng vì những lần như thế, Namjoon được mấy bạn nữ chú ý nhiều hơn. Cơ mà buồn thay, cậu không có thích họ, đôi lúc vì chuyện này mà còn gặp phải chút rắc rối. Chẳng hạn như, vì cậu mà cô ấy không chấp nhận tôi, mới học kỳ trước có người đã mắng Namjoon như thế đấy. Nhưng cậu có làm gì đâu, nói hơi vô trách nhiệm chứ cậu còn không biết cô bạn ấy là ai và cả cậu bạn này là người phương nào nữa ấy chứ. Chính vì quá nhiều lần kiểu như này, Kim Namjoon đã hạ quyết tâm quay lại kiểu ăn mặc cũ, dù cho mấy tên kia có nhốt cậu trong phòng cũng vậy thôi. Mấy người khoá cửa thì tôi tự mở khoá thôi. Chìa khoá dự phòng sinh ra để trưng à Yoongi, Hoseok, Wooseok ơi.
Sau một hồi thử tới thử lui, Namjoon cũng chọn được cho mình một cái áo thun màu xám phối cùng một chiếc áo khoác dài màu xanh nhạt bên ngoài kèm theo là chiếc quần dài màu nâu sáng màu và kết bằng đôi sneaker trắng ngà, cộng thêm một chiếc túi đeo chéo là vừa tròn mười điểm. Cơ mà... Đồ thì chọn xong rồi đó, vấn đề là đống bày bừa xung quanh nè. Tự nhìn lại chỗ đang đứng, xung quanh toàn là quần áo êy. Đếm sơ sơ cũng hơn chục bộ. Lý do cậu vẫn bị mắng mỗi khi về nhà là đây, toàn đem quần áo về nhà để dọn tủ ở ký túc, nhưng chừng vài tháng sau cái tủ đó vẫn như vậy à. Thời trang là lẽ sống của nó mà, ba cậu nói thế và cậu lại tiếp tục bị mẹ la.
...
Buổi sáng chủ nhật với ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây nhẹ chiếu xuống nền đường. Hẹn hò vào một ngày đầy nắng thế này là một sự lựa chọn thích hợp. Namjoon đến sớm hơn hẳn mười lăm phút, lựa chọn vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ gần phía cửa ra vào để khi Kore đến sẽ dễ dàng tìm thấy. Vẫn là Magic Shop. Namjoon cũng có suy nghĩ đến vài địa điểm khác nhưng suy đi tính lại không biết làm sao lại nhắn với người ta chỗ này. Cậu gọi cho mình ly Americano và một phần Cheesecake. Với một người không hảo ngọt; bình thường khi đi cà phê với bạn bè thường nhất là 94z thì mặc cho đám bạn rủ rê ăn thử bao nhiêu loại bánh cậu vẫn nói không; hôm nay lại muốn thử bánh ngọt mà loại bánh này là do Seokjin nói ngon lắm, đồng nghĩa là anh thích ăn. Nếu để ba người kia biết Namjoon nghĩ mình sẽ bị chọc quê đến khi không còn nhìn mặt nhau nữa mới thôi.
Nếu hỏi Namjoon có hồi hộp không, nói không là xạo á, hiện tại chỉ là đi gặp mặt thần tượng thôi mà trong lòng cậu đã bồn chồn không thôi. Không rõ nữa, chắc đây là cảm giác mà mấy bạn nữ hay nói khi gặp thần tượng của mình chăng. Cũng phải thôi, không biết trước đây Kore có từng gặp mặt người hâm mộ của mình như thế này chưa nhưng hôm nay Namjoon sẽ được nhìn thấy mặt anh, phấn khích chết mất. Cậu cũng đã từng tưởng tưởng Kore sẽ như thế nào, một người với tâm hồn nghệ sĩ như thế này ắt hẳn cũng sẽ rất ưa nhìn, mà không ưa nhìn thì làm sao chứ, điều cậu thích là tranh của Kore mà chứ đâu có nhìn người rồi mới thích tranh đâu. Lát nữa cậu phải nhớ xin chữ ký mới được. Một dịp hiếm có thế này sẽ có lần thứ hai sao, tốt nhất là nên tận dụng cơ hội đi.
Cho một miếng bánh vào miệng trong lúc chờ đợi, Namjoon ồ lên một tiếng, loại bánh này ngon thật, Seokjin giới thiệu không có sai nha. Có lẽ nó sẽ trở thành loại bánh ngọt đầu tiên cậu thích ăn. Một lát nữa đây, không biết cuộc hẹn giữa cậu và Seokjin sẽ đi về đâu nữa. Hôm qua cậu tự tin nói với bản thân rằng, thử một lần coi nào được thì tốt không được thì thôi. Nhưng giờ cậu lại muốn đi về. Kore nói cũng có phần đúng. Trên đời này có rất nhiều sự hiểu lầm tai hại. Cơ mà Namjoon không biết cậu có hiểu lầm hay không nữa. Seokjin và người đó... thật sự rất đẹp đôi.
Namjoon tự cóc đầu mình vì cái suy nghĩ kia, có ai chưa ra trận đã hàng như cậu chưa hả. Phải chi sự tự tin khi đứng thuyết trình cũng tìm đến khi cậu gặp anh. Lần nào cũng thế. Được một lần ngầu ngầu ở lớp thầy Shin thôi, sau đó là một chuỗi hành động tránh mặt dở hơi. Không thèm trả lời tin nhắn của người ta, không thèm ngồi chung bàn với người ta, không thèm nghe người ta nói hết đã chạy đi. Ờ... bây giờ ngẫm lại Namjoon thấy mình dở hơi thật. Thay vì ngồi xuống cùng Seokjin nói chuyện, cậu lại lựa chọn cách thức chọc điên người khác như thế. Anh quá tốt tính ý, chứ như bọn Wooseok coi, đè đập cậu từ lâu rồi.
"Xin chào!"
Mãi miên man trong mớ suy nghĩ của bản thân, Namjoon nào hay biết đã có một người con trai bước đến chỗ bàn cậu đang ngồi cất tiếng chào hỏi. Giật mình thoát khỏi khoảng trời riêng, cậu nhìn thấy người con trai này mặc một chiếc áo hoodie màu xanh biển, phía ngực trái có hình thêu chú cá voi. Đây là Kore. Cậu nghĩ thế vì những bàn khác đều có người đi cùng chỉ có mỗi Namjoon là đang một mình, và chỉ có vị trí của cậu là để đợi người thôi. Hơn nữa, chiếc áo người ta mặc cũng phần nào nói lên tất cả. Ơ mà, anh ấy đeo khẩu trang. Đúng ha, làm gì có chuyện người ta phải cho cậu xem mặt của mình chứ. Mục đích của cuộc hẹn này là gì, là tặng quà cho Namjoon mà. Là tặng quà chứ Kore cũng có nói là anh sẽ không che mặt đâu. Nhưng mà, có phải cậu quen biết Kore không ta. Trông thân hình này có chút hơi quen mắt.
"Chào anh. Anh là Kore Kim?"
Đáp lại Namjoon là một cái gật đầu và một cái túi giấy được ném lên bàn. Thật sự là anh ấy đã ném lên bàn. Ờ... Hình như hơi sai sai và trông có vẻ hơi bất lịch sự nhỉ. Hình tượng Kore trong tưởng tượng của Namjoon qua những cuộc trò chuyện của cả hai, Kore Kim không có như này. Cái chất ngông cuồng này là sao vậy.
"Hy vọng cậu thích nó."
Namjoon gật đầu cười cười rồi kéo túi giấy về phía mình. Trong lòng thầm mong món đồ trong túi không bị gì. Sao mà cậu cứ có cảm giác vỡ mộng thế này. Lúc nói chuyện trên mạng, Namjoon thấy anh ấy dễ thương lắm mà sao ngoài đời lại cục súc thế này. Tuy rằng phong cách ăn mặc điểm tuyệt đối nhưng cách Kore cứ nhìn chằm chằm vào cậu lại còn nhíu mày đánh giá thế này thật giống với cách phụ huynh đang xem xét người yêu của con mình??? À mà thật ra Namjoon chưa hẳn vỡ mộng lắm đâu. Đến lúc cậu nhìn thấy mặt thật của Kore Kim, Namjoon mới cảm thấy hoảng loạn. Ngay sau câu nói đó, Kore Kim đã cởi bỏ khẩu trang, cả gương mặt thanh tú đập vào trong mắt cậu làm não bộ lập tức lùi về ký ức hôm thứ bảy tuần rồi. Hoá ra là người quen à. Mà là quen với Seokjin. Người con trai này chính là người đã ôm Seokjin. Anh ấy là Kore Kim. Phải không. Chuyện như này mà cũng xảy ra hả. Một cuộc hẹn định mệnh chăng.
"Này, tôi nói thật nhá. Tốt nhất là cậu đừng có tặng cái này cho người ta. Vô nghĩa lắm."
Namjoon ngơ ra như hoá đá. Cậu chớp chớp mắt nhìn Kore Kim. Kore Kim mới nói gì thế, cậu không có nghe lầm đúng không. Kore bị đa nhân cách hả. Rõ ràng tối qua anh ấy là người khuyên Namjoon mạnh dạn tặng quà đi. Bây giờ lại nói vô nghĩa là có ý gì. Có khi nào lát nữa về Namjoon nhắn hỏi Kore sẽ trả lời theo cách khác không. Hay là đến cả Kore cũng cảm thấy cậu nên bỏ cuộc đi. Mà khoan đã. Lời nói này cũng đúng, người mà Namjoon định bày tỏ là Seokjin, chính là người trong tranh. Lúc Kore nhận yêu cầu của cậu có lẽ đã đoán ra hết rồi. Chỉ có Namjoon là ngơ ngác không biết gì. Yêu cầu vẽ người yêu người ta còn tự giác khai nhận mình thích người yêu người ta. Cuộc gặp mặt hôm nay chính là tìm người tính sổ. Vô nghĩa lắm chính là cậu không có cửa đâu. Lần này hết hy vọng thật rồi.
"Cái tên điên này nói cái gì vậy hả?" Seokjin suýt nữa phun ra ngụm nước trong miệng. Để tránh trường hợp Taehuyng càng nói càng sai, anh đành phải can ngăn lại thôi. Định trêu chọc Namjoon một chút mà tên bạn thân này định phá nát hay gì á. Câu nói của Taehuyng dưới góc độ của Seokjin, anh sẽ hiểu nó là vì Seokjin là Kore nên chuyện Namjoon tặng tranh cho anh không khác gì anh tự tặng cho mình và vì anh là người vẽ nó nên không có gì bất ngờ. Một câu nói bình thường thế đấy, anh chắc là Taehuyng cũng có ý muốn nói thế. Nhưng Seokjin khẳng định một điều là khi Namjoon nghe được nó sẽ ra ý khác liền. Tốt hơn là anh nên chấm dứt trò đùa của mình lại thôi.
"Cậu nói phải ngầu mà. Bộ vậy chưa đủ ngầu hả?" Taehuyng phụng phịu nhìn bạn mình. Là ai đã nói hãy ngầu lên, là ai hãy nói cứ như tự nhiên là được. Taehuyng đang rất tự nhiên nè, coi cậu bạn này như kẻ thù mà đối xử nè, coi chưa đủ ngầu hả. Thật ra là anh hai Seokjin bắt ép làm vậy chứ ai lại muốn làm cho bạn mình độc thân chứ. Dưới cương vị là một người bạn cực thân với Seokjin, Taehuyng đã nghe Jungkook kể kha khá thứ về Namjoon, cậu nhóc biết về Kim Namjoon còn nhiều hơn Kim Taehuyng là có ý gì chứ, và anh sẽ không có ý kiến gì nếu Seokjin hẹn hò với Namjoon. Nhưng ai kêu ông anh đó nắm trong tay cái áo của một trò chơi Taehuyng cực kỳ thích, món đồ đó là được tặng ấy chứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Có trách hãy trách ông anh kỹ tính nào đó, đừng trách Taehuyng.
"Im miệng! Hello Namjoon, em đừng để ý mấy lời vừa rồi của cậu ấy. Đây là Taehuyng, là bạn-"
"Bạn trai của anh, em biết mà." Gương mặt Namjoon thoáng hiện lên chút buồn bã. Seokjin đã đến từ trước, lý do anh chọn Magic Shop có lẽ không phải vì Cheesecake mà là vì anh bạn Kore Kim này đây. Thôi vậy cũng tốt, đối mặt một lần rồi buông bỏ. Dù rằng Namjoon không muốn chấp nhận sự thật này. Seokjin thật sự đã có người yêu.
"Này, bỏ chữ trai đi giữ lại chữ bạn thôi. Tóm lại là còn bao nhiêu người thấy chúng ta ôm nhau vậy? Khi không lại bị nhầm là người yêu của cậu."
"Thế là lỗi của tôi à. Có cần tôi dập đầu tạ tội với cậu không hả?"
"Không cần hihi. Hai người nói chuyện đi nha. Tớ đi lấy tiramitsu cho cậu. Vui lên nha mọi người." Taehuyng nhanh chân chuồn đi khi sắc mặt Seokjin đang dần bực bội. Lý do là bởi Taehuyng nè. Cứ nói đi nói mãi chuyện này mà quên mất tên bạn cũng là kẻ bị hại và còn có nguy cơ mất luôn tình yêu vừa mới chớm nở. Mỗi lúc như này chỉ cần đưa cho Seokjin bánh ngọt, mọi chuyện sẽ như chưa có gì xảy ra. Dễ tính vậy đó nên càng dễ bị lừa. Hiểu sao anh trai Seokjung lại nhờ vả Taehuyng rồi ha. Có đứa em vàng ngọc à, lỡ bị sói dụ mất chắc tức chết.
"Mấy đứa thật là. Tại sao không đứa nào chịu hỏi anh mà cứ tự cho mình đúng vậy hả? Đó là Kim Taehuyng, là bạn thân của anh từ nhỏ, ngoài làm bạn ra tụi anh không có gì hết." Seokjin một lần nữa giải thích cho Namjoon về mọi chuyện. Anh thật sự chịu thua với mấy đứa nhóc này rồi. Không một ai chịu hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra mà tự suy diễn theo ý mình. Đã vậy, người Seokjin nghĩ lý trí nhất trong đám lại là người phản ứng trẻ con nhất. Thật hết nói nổi. Nếu như anh không phải Kore, anh không dùng thân phận hoạ sĩ mạng để nói chuyện với Namjoon, chắc đến già anh cũng chưa biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì để cậu phải xách dép chạy xa mỗi lần gặp anh.
"Em xin lỗi." Namjoon máy móc nói ra câu xin lỗi. Trong đầu lại đang bận suy nghĩ chuyện khác. Seokjin và Taehuyng là bạn. Họ ôm nhau chỉ là hiểu lầm. Đúng rồi bạn bè ôm nhau cũng được mà. Cả phòng bốn người đôi lúc mừng lên cũng lao vào ôm nhau thắm thiết, có gì bất ngờ đâu. Vậy là Seokjin không có gì với người ta, Seokjin vẫn đang độc thân. Vậy là cậu còn có cơ hội. Nếu biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Namjoon đã không cần lo lắng buồn bã đủ điều. Seokjin nói đúng, không hiểu là phải hỏi, không hỏi rõ người thiệt là mình thôi.
"Vậy anh và Kore không phải người yêu đúng không ạ?" Namjoon hớn hở hỏi lại. Seokjin chỉ cần gật đầu thôi không cần nói gì cả. Chỉ cần anh xác nhận thôi.
"Kim Seokjin và Kim Taehuyng là bạn bè, ngoài ra không có gì cả. Nhưng anh với Kore thì đúng." Seokjin và Kore là người yêu, anh yêu bản thân lắm luôn á, nên nói anh yêu Kore Kim cũng đúng đi.
"Dạ!?"
"Kore Kim. Kim Seokjin. Bài đăng của anh đều có logo cá voi tên Kore. Những lần gặp em không dưới một lần anh mặc áo cá voi. Và hôm qua anh gọi tên em nữa, chắc chỉ trùng hợp là anh đoán ra thôi ha."
Kim Namjoon là đồ đầu đất mà. Từ khi Seokjin biết cậu là fan hâm mộ của mình, anh đã cố ý ăn mặc sao cho lộ liễu nhất có thể, bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy anh và Kore có mối liên hệ. Chưa dừng lại ở đó, Seokjin cũng có vài lần vẽ trước mặt cậu trong lớp khảo cổ, vì tiết học quá chán. Vậy đấy mà Namjoon không mấy quan tâm đến chuyện này. Bây giờ mọi chuyện vỡ lẻ, Kim Namjoon vẫn một mực khẳng định Taehuyng là Kore. Cậu quên mất chuyện cuộc hẹn giữa mình và Kore vào lúc mười giờ sáng rồi à và dĩ nhiên Seokjin xuất hiện vào giờ này là quá phi lý.
Namjoon ngẫm lại những gì Seokjin nói. Như một thước phim quay chậm trong đầu, những điều anh nói ra, chỉ trong một chốc Namjoon đều nhớ ra hết. Seokjin đã vô tình một cách có chủ ý để cậu nhận ra chàng hoạ sĩ mạng kia chính là Kim Seokjin. Nhưng thay vì dùng não để suy nghĩ chuyện này, cậu lại để tâm vào chuyện làm sao để tránh mặt Seokjin đây. Namjoon thấy so với chuyện đi tìm hiểu Kore Kim là ai, cậu thấy bản thân nên quan tâm đến chuyện của anh hơn, như là Seokjin có bồ chưa, anh ôm ai thế, bộ họ đang hẹn hò hả. Chính vì ý nghĩ đó mà có nhiều lần Namjoon có thấy Seokjin khá tương đồng với Kore nhưng cậu lại nghĩ là anh cũng hâm mộ giống như cậu. Ồ quao. Đó là anh còn chưa nhắc đến vấn đề thời gian của cuộc hẹn, Namjoon có hẹn với Kore, phòng 94 biết nhưng họ không biết giờ nên Seokjin không thể nào biết và đến vào giờ này được. Thôi thì có thể biện minh là do Namjoon thích Seokjin quá nên không thèm quan tâm mấy chuyện bên ngoài đi. Cơ mà chuyện ngượng nhất là cậu đã yêu cầu anh vẽ Kim Seokjin. Có lẽ từ khi thấy tấm hình, Seokjin đã nhận ra rồi và cho đến hôm qua Namjoon đã nói toẹt ra hết. Vậy thì hôm nay gặp nhau là để chờ câu trả lời của Seokjin, hiện tại Namjoon cảm thấy mục đích của cuộc hẹn với anh là như thế. Còn tưởng sẽ tạo bất ngờ cho anh nhưng mà xem ra từ nãy đến giờ người bị bất ngờ là Namjoon mới đúng. Quê quá là quê mà.
"Vậy anh biết hết ngay từ đầu rồi. Woa! Em đúng là một tên ngốc mà." Namjoon cười gượng, hai tay ôm trán che đi sự ngại ngùng hiện có. Bây giờ ngoài cười ra, cậu không biết phải làm sao nữa. Seokjin biết hết rồi. Ờ, kể cả món quà bất ngờ. Ờ, cũng biết luôn cậu thích anh. Ờ. Vậy là quá tốt rồi.
"Thật ra anh định nói với em lúc chúng ta bàn luận về món quà á. Nhưng hôm đi ăn gà, anh không nhớ gì hết trừ một câu, em có người trong lòng rồi nên anh im luôn. Định sẽ dùng thân phận Kore để trò chuyện với em nhiều hơn nhưng rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn như này đó. Vậy nên... chúng ta đều ngốc như nhau."
Namjoon đơ người. Vậy lỗi là ở cậu thật. Bày đặt úp mở chi vậy. Hôm đó Namjoon còn đi chặn người ta. Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Phải chi cậu biết vậy thì bữa đó nói thẳng ra là Namjoon thích anh. Cậu mà biết Seokjin nhớ có chọn lọc như thế thì nói toẹt ra là ổn thoả mọi chuyện rồi. Không chừng cả hai sẽ thành đôi từ hôm đó, tính tới giờ chắc cũng hẹn hò được vài tuần rồi. Tự mình hại mình thật mà. Hoá ra tất cả mọi chuyện, đều do Namjoon làm rối tung lên hết. Nếu có cổ máy thời gian, Namjoon sẽ quay về thời điểm ở tiệm gà và tát má cậu rồi bắt ép bản thân nói ra ba chữ đó. Muốn khóc thật mà.
"Bức vẽ này anh nghĩ em giữ nó sẽ thích hợp hơn."
Seokjin lấy ra từ túi giấy một bức tranh đã được đóng khung tỉ mỉ. Ban đầu anh tính để bức tranh nhỏ hơn ở nhà anh trai, còn bức to sẽ đưa cho Namjoon. Nhưng anh chợt nhớ ra là quà dù sao cũng về tay anh nên Seokjin quyết định đem bức nhỏ theo. Nhưng sau một đêm thao thức suy nghĩ, anh đã nghĩ đến chuyện đóng khung tranh và sẽ để Namjoon giữ. Tự vẽ bản thân rồi mang về nhà ngắm hả. Seokjin yêu gương mặt của anh lắm nhưng chưa đến mức độ này đâu. Dù cho đây có là quà cho anh đi chăng nữa, Seokjin nghĩ là Namjoon sẽ thích hợp hơn, cậu nhận nó sẽ đúng hơn. Vốn dĩ nó là món quà Seokjin dành tặng cho cậu từ trước mà.
"Huyng nim, hẹn hò với em nhé!"
Namjoon nhận lấy khung tranh từ tay Seokjin, một lời cảm thán dành cho anh là không bao giờ đủ. Cậu hít một hơi thật sâu, mắt đối mắt với anh, dịu dàng nói ra lòng mình. Thề là cảm giác hiện tại so với lúc cậu xem điểm thi đại học không khác gì mấy, thậm chí còn hơn nữa. Một sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Seokjin, anh sẽ đồng ý không hay ngay lúc này sẽ xuất hiện thêm người thứ ba và một cú chuyển sẽ xảy ra và kết thúc tất cả. Nhịp tim đập mỗi lúc càng nhanh khi khoảng lặng cứ mãi còn dài. Seokjin không nói gì, Namjoon càng lo sợ hơn. Cậu sẽ thành công chứ. Một mối tình đơn phương kéo dài hơn hai năm, bây giờ cậu sẽ có câu trả lời.
Seokjin mỉm cười nhìn cậu chàng. Tay phải chậm rãi chạm vào bàn tay đang run nhẹ của Namjoon, để rồi mười ngón tay chậm chầm đan vào nhau thành một cái nắm tay hoàn chỉnh. Seokjin nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Tại sao cứ dè chừng khi trong khi đối phương thích mình và mình cũng thích người ta. Anh nghĩ rằng nếu như không có Kore, anh sẽ chẳng thể biết được Namjoon cũng thích mình và cả hiểu lầm nho nhỏ kia nữa. Công lao lớn nhất chắc vẫn thuộc về người hoạ sĩ Kore Kim nhỉ. Người ta thường hay nói nếu như bạn gặp một người lạ ba lần, ắt hẳn là duyên. Vậy Seokjin đã ba lần gặp Namjoon chưa. Câu trả lời là rồi. Lần đầu tiên chính là ngày tân sinh viên nhập học. Lần thứ hai chính là buổi thuyết trình. Vậy lần thứ ba là gì? Chính là bức tranh còn dang dở của anh. Người mà Seokjin vẽ chính là Namjoon và món đồ anh vẫn đang nghĩ ngợi cũng là món đồ mà Namjoon cầm. Tất cả đều không phải sắp đặt. Mọi chuyện giữa anh và cậu đều xoay quanh hai chữ định mệnh.
"Huyng nim, chuyện tấm hình anh đừng đăng lên Instagram nữa. Em muốn mình là người đầu tiên biết anh là Kore Kim." Namjoon vẫn đang trong trạng thái vui mừng bỗng chốc cậu nhớ ra một chuyện. Seokjin chính là Kore Kim, tối qua cậu lại đề nghị anh hãy đăng bức vẽ này lên. Vậy chẳng khác nào nói cho mọi người biết đây là Kore nè nha mọi người. Lúc chưa biết thì định bày nhiều trò làm Seokjin vui, bây giờ mà đăng lên chẳng khác nào lấy đá đập vào chân mình. Hơn nữa, nếu mọi người biết gương mặt thật của Seokjin mấy bạn ấy sẽ phát rồ lên mất. Lúc đó Namjoon không chỉ đấu với một hai cá nhân mà là một tập thể mới đúng. Biết sao được, bạn trai cậu đẹp thế này cơ mà. Tốt nhất là để mỗi Namjoon ngắm thôi.
"Xấu tính thế. Anh đẹp trai như này mà không ai biết thì chẳng phải tiếc lắm sao?" Thật ra là thứ ba. Anh hai và chú của anh giữ vị trí đầu và thứ hai nha. Cơ mà nếu xét theo cương vị là người hâm mộ thì đúng thật Namjoon biết đầu tiên. Đến cả Kim Taehuyng còn không biết mà. Hôm anh nhờ tên bạn này giúp mình vụ mấy con số, Taehuyng còn tưởng anh bán hàng trên mạng nên tung quà tri ân khách hàng nữa. Hôm nay vẫn thế, Kim Taehuyng vẫn tưởng thế, cậu bạn này đã nghĩ ra một câu chuyện hết sức vô lý như sau: Namjoon là khách quen của Seokjin, còn Seokjin vì giao hàng cho người ta nhiều lần quá nên thích người ta luôn, vậy là bày nhiều trò thu hút sự chú ý của Namjoon trong đó có cả chuyện hôm nay. Seokjin không hiểu nỗi sao tên bạn này nghĩ ra được cái kịch bản như vậy.
"Xấu tính một chút cũng tốt mà. Ít ra sẽ loại được kha khá tình địch." Namjoon trầm ngâm như cách mấy cụ già hay nghĩ suy làm Seokjin phá lên cười. Anh cười rồi. Seokjin cười lên rất đẹp, Namjoon lần đầu bị thu hút chính vì nụ cười ấy của anh. Mãi một chấp niệm, trước thích anh vì nụ cười, bây giờ vẫn thương anh vì nụ cười ấy.
Seokjin liếc yêu Namjoon. Chẳng phải cậu cũng có nhiều người vây quanh lắm sao. Ngày anh tình cờ vẽ Namjoon cũng là ngày cậu được tỏ tình còn gì. Còn chưa nói cái ngày cả hai cùng nhau về ký túc xá lấy sổ của Seokjin, anh nhìn thấy nhiều bạn nữ gọi tên Namjoon lắm mà.
"Để đánh dấu ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, anh quyết định mình sẽ đi... Ăn...Gà!"
Sẽ vẫn là tiệm gà cả hai đã đến. Namjoon nắm lấy tay Seokjin, đan hai lòng bàn tay vào nhau. Những nụ cười hạnh phúc cứ thế hiện hữu trên gương mặt của hai chàng trai. Sau bao nhiêu gian nan? Nói hơi quá nhỉ, nhưng cuối cùng họ cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Seokjin không cần một tình yêu quá ồn ào. Namjoon cũng vậy. Điều họ muốn chính là tình yêu chân thành của mình dành cho đối phương. Tiếp diễn cuộc tình của họ sẽ ra sao. Bạn không cần biết, chỉ cần Seokjin và Namjoon biết là đủ. Phía góc trong cùng vẫn là hai chàng trai hôm nào, vẫn là một bàn tràn ngập thức ăn, chỉ khác là hôm nay họ chính là một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip