13

"Cậu ấy ok chứ? Lỡ hồi cắn tụi mình thì sao?" Wooseok bám dính lấy Hoseok rồi nói. Kim Namjoon, bạn thân của y đã cười từ lúc vừa bước chân vào ký túc đến giờ. Ban nãy thì còn vừa cắm mặt vào điện thoại vừa cười, bây giờ là ngồi yên một chỗ mà cười. Coi có khác gì đang đóng phim kinh dị không chứ.

"Cậu lo cái gì? Mới yêu nên vậy đấy. Lo học bài đi. Mai thi môn của giáo sư Shin đấy." Hoseok có lòng tốt nhắc nhở bạn thân còn bản thân vẫn dán mắt vào laptop. Học bài cái gì. Hồi còn cắp sách đến trường thì lo lắng mấy bài kiểm tra, chứ lên đại học rồi dăm ba cái bài kiểm tra, có học thuộc cũng không biết đường làm đâu. Môn của giáo sư Shin là điển hình. Mai thi đề mở, tức là mở cái đề ra rồi làm.

"Mố? Mai á? Sao không ai nhắc tớ vậy chời. Nguyên cuốn sách lận đó." Wooseok kêu trời rồi nhanh tay chôm luôn quyển sách của Hoseok. Không phải sách của Hoseok gần nhất nên mới bị lấy hay tại cậu ấy đang chơi trò chơi đâu. Phòng này có bốn người, sách của tên học bá thì không có ghi gì nhiều và môn mai thi Namjoon không có học, sách của Yoongi nằm mơ còn chưa đụng đến được, chỉ có mỗi Hoseok là dễ tính thôi, mặc dù chữ hơi í ẹ nhưng thà có vẫn còn hơn không.

Yoongi liếc mắt nhìn qua chỗ Namjoon, thật sự là Wooseok không có nói quá và Hoseok cũng không có nói sai. Namjoon đang yêu, à không, là hẹn hò mới đúng. Lúc nãy khi cậu vừa về đến phòng liền mang bức tranh ra ngắm nhìn, đã vậy còn dành hẳn một góc bàn học cho nó. Khỏi phải hỏi cũng biết bức tranh đó là do Kore Kim vẽ và người trong tranh là Kim Seokjin. Yoongi cứ tưởng Hoseok với Jimin là hường phấn lắm rồi, hoá ra tại Namjoon chưa yêu. Hồi năm nhất lúc Hoseok hẹn hò, cái cảnh này đâu có. Hay tại hẹn hò với người hơn tuổi cái vậy á hả. Tối nay diễn đàn có hơi yên ắng, liệu Yoongi có nên thêm chút nhiệt cho những anh chàng cô nàng đang ôn thi sấp mặt không.

Namjoon cười khúc khích khi nhớ lại cái nắm tay của cả hai. Thời gian quả thật trôi nhanh, mới đó mà cậu và anh đã phải xa nhau. Tại sao một ngày lại chỉ có hai mươi tư giờ chứ, đáng lý phải có nhiều hơn chứ, như vậy cậu mới ở bên anh lâu hơn. Seokjin đã đến nhà anh trai theo lệnh gọi khẩn, không biết có chuyện gì nhưng cậu nhận thấy giọng nói bên kia đầu dây hình như cố ý nói lớn cho Namjoon nghe thấy. Trước khi rời khỏi Magic Shop, cậu lại được Taehuyng nhắn nhủ đôi lời về người anh trai tên Kim Seokjung của Seokjin. Cơ mà hông hẳn là nhắn nhủ nhỉ, cậu thấy giống cảnh cáo thì đúng hơn, kiểu cậu mà dám bắt nạt em trai tôi thì chỉ có con đường chết. Không biết mai này khi Namjoon chính thức ra mắt, khung cảnh lúc đó sẽ như thế nào nữa.

...

Kore.kim
Hello Knj.crab, tôi nhắn để xin feedback. Cậu có hài lòng về bức tranh không nè.

Knj.crab
Quá ư là hài lòng ấy chứ. À mà tôi cũng đã tặng cho người ta rồi. Chúng tôi cũng chính thức hẹn hò với nhau. Cảm ơn vì lời khuyên của anh nhé.

Kore.kim
Ồ vậy chúc mừng cậu nha. Nếu vậy công lao của tôi cũng không nhỏ ha.

Knj.crab
Mai em thi tiết 3. Anh muốn ăn gì em mua qua cho.

Kore.kim
Không cần đâu. Hẹn ở nhà ăn đi, mai lại có món gà trứ danh. Nhớ lấy cho anh một phần.

Knj.crab
Tuân lệnh. À mà anh còn nhớ vụ siêu năng lực không?

Kore.kim
??? Phải lúc anh say không? Nói ra hết đúng không? Ngoài nói nhảm ra anh còn làm gì nữa không?

Knj.crab
Anh ôm em.

Knj.crab
Huyng nim.

Knj.crab
Mai gặp. Yêu anh!

...

Namjoon cười híp cả mắt khi nhìn khung thoại còn mỗi mình cậu nhắn, Seokjin đã xem nhưng chắc do quá ngượng nên không trả lời nên cậu nhắn thêm hai tin nữa và lần này anh dứt khoát xuống máy luôn. Cậu đâu có nói xạo, anh ôm cậu thật mà, lúc về đến ký túc xá Seokjin còn không chịu buông ra để Jungkook phải ra tay nữa cơ mà. Ờ mà anh có nhớ gì đâu, ngoại trừ câu nói đó, cho nên dù cậu có nói chuyện không thì có cũng không có ai chứng minh hết á. Nếu lỡ sau này Seokjin phát giác ra thì cùng lắm là bị mắng thôi. À mà anh nói Taehuyng và Jungkook bởi vì từ hiểu lầm mới thành một cặp. Tính ra chuyện này cũng có lợi chứ không hại mấy. Nhóm chat hiện tại đã nâng lên tám con người, tính thêm cả Taehuyng. Cơ mà có thêm người hay không thì cái nhóm này vẫn nhảy tin nhắn liên tục, tất cả đều từ Jimin, Jungkook, Wooseok nay còn có cả Taehuyng. Không khác cái chợ là bao.

Đêm hôm đó, phòng 94 có hai con người mất ngủ. Một người vì yêu mà thao thức mãi không thôi. Còn người kia, là vì không học thì mai thi rớt, đơn giản chỉ có vậy. À mà không. Trong đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng lật sách của Wooseok, Min Yoongi đã âm thầm đăng tải bài viết lên diễn đàn. Lựa chọn giờ hoàng đạo nhất có thể để cho mọi người thay vì ngủ sớm để có làn da đẹp, chúng ta nên thức dậy và hóng tin đi nào.

***

Namjoon vui vẻ cùng hội bạn đi đến nhà ăn. Hôm nay sẽ được gặp Seokjin. Tâm trạng vui vẻ nên làm bài suôn sẻ. Khác với mọi hôm, khi lấy đồ ăn đặc biệt là những món nổi tiếng, Namjoon không tranh với đời, tới lượt còn gì lấy nấy, miễn có cái ăn là được. Nay lại đòi tù xì với ba người còn lại. Và kết quả thật bất ngờ. Không biết có phải Seokjin mang lại vận hên cho cậu không nữa. Namjoon đứng nhất và Hoseok thoát kiếp xếp chót. Người đen đủi hôm nay là Lee Wooseok. Mặc kệ cho bạn mình gào khóc, Namjoon vẫn tỉnh bơ nhắn cho Seokjin một tin nói vị trí đứng của cả đám. Cả hội có hẹn ăn trưa cùng nhau. Seokjin và Jimin phải thi vào tiết năm nên sợ ra trễ. Những lúc như thế này có bạn trai để làm gì.

"Namjoonie! Cậu dễ ăn mà đúng không. Nhường phần gà đó cho tớ đi." Wooseok hôm nay đúng số nhọ. Đáng ra y sẽ được ăn gà. Nhưng trời bảo số y hôm nay phải xui. Nếu như Jimin và Seokjin ra trễ một xíu là y sẽ được ăn gà. Nhưng họ đến đúng giờ và còn tuân thủ quy tắc của 94z, chính là tù xì chọn chỗ. Vậy nên thứ tự lần lượt là Namjoon, Yoongi, Hoseok, Seokjin, Jimin và Lee Wooseok. Phần gà cuối cùng đã về tay Park Jimin. Tại sao vậy.

"Dễ ăn chứ không có nói không thích ăn nha. Hơn nữa tớ thắng bằng thực lực mà." Namjoon nhường một cánh gà qua khay đồ ăn của Seokjin nhằm chọc tức Wooseok, tui là tui thích cho người yêu ăn chứ không cho bạn á, ý kiến gì không. Tiện tay lấy ra một hộp sữa choco từ trong ba lô mua ở máy bán nước tự động. Lần này là mua đúng chứ không có lẫn lộn nhầm lẫn gì nữa hết.

"Mấy người! Mấy người!" Wooseok tức muốn xì khói đầu. Cả bọn năm người còn cùng lúc cầm gà lên mà gặm ngon lành. Mấy người đúng là đồ không có trái tim.

Trong lúc không khí nhà ăn ngày một nóng lên vì những tiếng kêu la hết gà ời, sao lại như thế, Kim Taehuyng, người không mang danh sinh viên Seoul uni lại đang cầm trên tay khay cơm gà cùng với Jungkook đi về bàn sáu người đang ngồi. Lee Wooseok một lần nữa trố mắt ra nhìn về phía quầy thức ăn, rõ ràng là không còn và cũng không có dấu hiệu mang ra thêm. Thế phần ăn này ở đâu mà có. Jungkook đúng là sinh viên trường này nhưng nếu cậu nhóc đến vào giờ này thì chỉ có còn thịt rim thôi. Chuyện gì vậy. Hay đói mờ mắt nên nhìn nhầm.

"Taehuyng!!?? Sao anh có gà? Anh đâu phải sinh viên trường này?"

"Nhưng anh có người quen ở đây."

K.O!

Một câu nói làm một người buồn cả bàn cùng vui. Ngay khi Taehuyng vừa dứt lời, cả bọn cười vang. Thật sự hôm nay là ngày buồn của cậu ta mà. Sao có thể xui một cách thần kỳ như thế. Xếp hàng như nhau nhưng chỉ mỗi mình Wooseok là không được ăn, nay còn bị Taehuyng chơi một vố người quen để dành phần ăn nữa.

Seokjin uống ngụm sữa tránh nghẹn. Từ đằng xa đã trông thấy bóng dáng ai quen thuộc y như là chú họ. Nhà ăn này không phân của sinh viên hay giảng viên gì cả, chỉ cần có thẻ ăn là vào ăn được thôi. Nhưng theo trí nhớ của Seokjin, trưa nay mẹ Kim đã sắp xếp một cuộc gặp mặt cho chú họ. Cả nhà họ Kim ai cũng gấp chỉ có chú họ là không gấp. Anh trai Kim đã có người yêu và theo lý thì họ đã cưới nhau từ thưở nào nếu như không dính phải quy định trưởng bối phải cưới trước. Mẹ chú họ gấp đến độ bất lực và bà đã muốn buông xuôi nên đành nhờ mẹ Kim tìm hộ người mai mối. Nếu đúng thế thì tại sao chú họ lại có mặt ở đây là giờ này. Và hình như chú họ đang đi về phía bàn của Seokjin. Sắp có biến gì nữa đây. Cơ mà hồi nãy phòng 94 vừa mới thi xong môn của chú thì phải.

"Em sinh viên này đổi với tôi được không? Tôi bị dị ứng với gà." Shin Seokuyng mang theo khay cơm gà dừng chân trước chỗ Wooseok lên tiếng hỏi.

Sau câu nói đó, Seokjin phun luôn ngụm sữa trong miệng ra. Chú họ dị ứng với gà. Hồi nào. Bao giờ. Cách đây hai ngày, ba chú cháu mới xử xong một mâm gà chiên giòn tan với một ít bia. Uống bia xong có hơi lên đồng một xíu nhưng anh khẳng định là chú họ không có bị dị ứng gì hết. Thế sao giờ lại nói vậy. Seokjin có ăn ở nhà ăn với chú họ một lần, lúc đó đã thưa bớt người nên cũng không gây chú ý mấy, lần đó ông chú này còn dùng thân phận trưởng bối lấy mất của anh một cái cánh gà. Ăn xong không những tỉnh queo mà còn có sức để sửa lưng đứa cháu lỡ nói sai một từ thuật ngữ trong kinh tế. Mà khoan. Hôm nay cậu bạn Lee Wooseok kia mặc áo hoa lá cành. Cả một quần đảo Hawaii như thể tụ họp trên một chiếc áo. Và nó giống với cái áo chú họ Shin đã mặc lần trước. Hừm...

"Em sinh viên kia ăn uống cho đàng hoàng lại. Tôi ngồi đây được không?" Một câu hỏi cho có hình thức thôi chứ Seokuyng đã ngồi xuống chiếc ghế còn trống tự bao giờ rồi. Đứa cháu của y đang làm gì vậy hả. Ăn uống gì mà không biết ý tứ. Lát nữa phải chỉnh lại mới được.

Seokjin vội vàng lau sạch vết dơ trên bàn, mắc bệnh sạch sẽ không phải anh mà là chú họ. Nhận thấy sự tình càng lúc càng không ổn. Hôm bữa đi học ké lớp của chú có chút xíu mà cả anh và Namjoon đã bị chú dìm mém chết, khi đó cả hai vẫn chưa có gì. Bây giờ chính thức yêu nhau rồi, dù Namjoon không biết giáo sư Shin là gì của anh nhưng đảm bảo là chú họ sẽ công khai làm khó. Mà mấy đứa nhỏ còn lại cũng cảm thấy có gì sai sai nên tốt nhất là rủ nhau rút quân. Anh nháy mắt với Namjoon, ý bảo ăn cho xong rồi chuồn sớm. Mừng thay là cậu hiểu ý, vừa ra hiệu xong cả hai liền cúi đầu ăn nhanh nhưng vẫn tỏ vẻ từ tốn. Năm nhân vật còn lại, ngoại trừ Wooseok đang vui vẻ vì ăn được món ngon và cả giáo sư Shin không mấy quan tâm mọi người kia, thấy Seokjin cùng Namjoon ăn như hổ đói liền biết họ định chuồn sớm nên cũng hiểu chuyện mà vội vàng ăn cơm.

"À mà Wooseok này, mấy cái áo em mặc mua ở đâu thế? Anh có người chú thích mấy mẫu hoa lá loè loẹt này lắm."

"Ở gần trường mình nè. Để em gửi định vị qua cho huyng. Rẻ lắm mà nhiều mẫu đẹp nữa."

"Ok! Cảm ơn em nha." Seokjin cười cười rồi cho nốt miếng gà cuối cùng vào miệng. Namjoon bên cạnh cũng đã xong và cả năm người Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehuyng và Jungkook. Xong hết rồi vậy thì rút quân. Với cương vị là người anh lớn, Seokjin đứng dậy cúi chào người thầy kiêm luôn người chú kính mến rồi chạy nhanh đi dẹp khay đồ ăn. Sáu người còn lại thấy anh mình vừa đi liền đứng thẳng xếp ngay ngắn thành một hàng cúi đầu chào thầy em đi. Tình cảnh lúc này cứ như một bầy vịt chạy vội về nhà. Seokjin là vịt đầu đàn, theo sau là một bầy vịt con lon ton chạy theo. Từ một bàn chín người nay chỉ còn mỗi Wooseok và giáo sư Shin. Và Seokjin nghĩ trực giác của mình khá đúng đấy. Khi anh vừa nhắc đến chuyện có một người chú, chú họ đã khựng lại đôi chút. Lý do là gì đây chú họ ơi.

Ra khỏi nhà ăn, mọi người đều tách nhau ra. Jungkook là đứa thi xong hết tất cả sớm nhất nên cậu và Taehuyng liền rủ nhau đi chơi. Hoseok, Jimin và Yoongi ngày mai sẽ phải thi tiếp nên đành về ôn bài. Còn Seokjin và Namjoon không có lịch thi vào ngày mai nên cả hai kéo nhau vào thư viện đọc sách. Học bá và đàn anh đấy, kiểu hẹn hò cũng phải khác người.

Seokjin muốn đến thư việc để mượn vài cuốn sách văn học hiện đại để tìm đề tài cho luận văn sắp tới, còn Namjoon là vì rảnh rỗi nên đi theo. Cả hai tách ra mỗi người một khu vực để dễ dàng tìm sách, tuy nói cậu rảnh rỗi theo chơi nhưng đã vào đây mà không tìm cho mình một quyển sách hay thì phí thời gian quá đấy. Seokjin bước đến gần cuối kệ sách, não tự động nhảy số về cái ngày anh và cậu gặp nhau ở thư viện  và cả chuyện tên vô duyên nào đó lấy mấy quyển sách anh cần tìm nữa chứ. Lần trước mượn Namjoon đỡ nhưng Seokjin lại chưa đọc hết đã phải trả, vậy nên lần này anh sẽ mượn nó lần nữa. Và sự thật là dù cho trải qua mấy tuần với vô vàng câu chuyện bi hài khác nhau, cuốn sách ấy vẫn nằm tít tận trên cao ngó xuống nhìn Seokjin như một lời thách thức về chiều cao. Và như một trò đùa tiếp theo khi cái thang lấy sách đâu mất tiêu rồi. Vậy là chàng trai cao gần mét tám của chúng ta lại đành phải tự thân vận động. Seokjin cố vươn tay thật cao, và con mẹ nó, anh sẽ không nói là khi tay vừa chạm gáy sách thì có một ai đó đã lấy cuốn sách ra khỏi kệ, giống hệt lần trước. Bây giờ anh quay đầu lại mà là tên lần trước là xử đẹp luôn nha.

"Này! Ơ Namjoonie!" Seokjin quay đầu lại nhìn, trong lòng đã chuẩn bị 1204 câu chửi nhưng người lấy sách là Namjoon. Chẳng phải cậu đi sang khu sách bên kia sao. Thật mừng là câu chuyện ở thư viện đã đi đúng hướng vườn trường.

Namjoon lấy ba cuốn sách Seokjin đang cầm đặt lên quyển sách cậu vừa lấy rồi cùng đi ra phía bàn đọc sách. Cậu chỉ là muốn đi theo Seokjin vào đây và ngồi ngắm anh nhưng chắc là ai kia sẽ ngượng chín mặt nên Namjoon đã lấy cho mình quyển sách theo lời giới thiệu của giáo sư Shin. Tìm xong sách mà vẫn chưa thấy người đâu nên cậu liền đi qua khu sách văn học. Trùng hợp là Namjoon lại nhìn thấy khung cảnh lần trước. Seokjin đang cố gắng lấy sách trên cao. Nhưng lần này cậu sẽ không phải kẻ đứng nhìn nữa mà là người đến giúp anh. Và không ngoài dự đoán, Seokjin định mắng người nữa nè.

Namjoon và anh chọn vị trí Seokjin thường hay ngồi nhất để đọc sách. Vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, Seokjin lại chạy đi lấy thêm một cuốn nữa. Namjoon nhìn chồng sách trên bàn mà đơ người, hên là cậu có thấy qua mấy ký hiệu phân loại, đa phần anh mượn về chứ không hẳn là đọc hết ở đây. Lật trang sách đầu tiên sau khi đã xem qua tóm tắt. Thật ra cũng không giống tóm tắt cho lắm, vì đây là sách bên kinh tế nên phần giới thiệu cũng tùy cuốn. Cậu tìm đọc cuốn này vì một lý do thôi, giáo sư Shin giới thiệu cuốn nào, đề thi chắc chắn có dính một hoặc hai câu.

"Chào tiền bối! Em là Yang Jiyeon, em học Kinh Tế sau anh một khoá ạ. Không biết chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Namjoon ngẩng đầu lên khỏi quyển sách. Trước mặt là một cô bạn với cặp kính gọng tròn trệ mắt. Cậu liếc nhanh mắt nhìn xung quanh liền thấy còn có rất nhiều chỗ trống, cô gái này không lựa chọn chúng mà sang đây hỏi cậu. Đây là lần đầu, Namjoon được một ai đó tiếp cận trong thư viện. Sở dĩ chỗ này không được nói lớn, dù cho có hạ giọng cỡ nào thì cũng sẽ bắt gặp vài ánh mắt tình thương mến thương chiếu thẳng vào bạn. Cho nên cậu có nên hiểu là cô bạn này cố tình không nhỉ.

"Xin lỗi em. Anh có hẹn với người yêu cùng đọc sách."

"Ơ dạ! Em xin lỗi. Em không biết. Vậy em không làm phiền hai người ạ. Em đi trước."

Seokjin chờ cho cô bạn kia đi khỏi mới về chỗ Namjoon. Khi anh lấy xong sách vừa ra khỏi mấy kệ sách liền nhìn thấy một màn tiền bối hậu bối thế này. Seokjin đứng đó xem Namjoon xử lý thế nào. Anh cứ ngỡ cậu sẽ chọn cách nói khéo để từ chối, ai ngờ Namjoon trực tiếp nói thẳng. Vui thì có vui đấy mà ngại chết mất. Cô bạn ban nãy dường như muốn biết người yêu của tiền bối là ai nên đã chọn chiếc bàn cách đó không xa. Seokjin giả vờ như anh chưa hay biết gì, khoan thai đi về chỗ ngồi và chuyên tâm đọc sách. Về phía Namjoon cũng thế, cậu cười hiền khi anh vừa quay lại xong là mạnh ai nấy chú tâm vào quyển sách trên tay. Nếu nói đây là hẹn hò, Seokjin thấy không giống lắm. Nhưng anh không có hứng thú để đi chơi vào giữa trưa. Vào thư viện có điều hoà, có ghế nệm, lại còn có trai đẹp bên cạnh, so với chuyện đổ mồ hôi ướt áo, Seokjin tình nguyện ở đây tới chiều.

Dường như hôm nay thư viện có chút hơi dễ chịu hơn bình thường nên là chỉ mới đọc được hơn nửa cuốn sách, cảm giác buồn ngủ liền ập tới. Hai mắt cứ nhíu lại dù cho Seokjin cố gắng banh mắt ra để nhìn chữ. Anh quyết định bỏ ngang không đọc nữa khi cơn buồn ngủ lên đến đỉnh điểm và mấy con chữ vô tri vô giác đang nhảy múa tung tăng trên trang giấy. Lén nhìn sang cậu trai bên cạnh, Namjoon vẫn chăm chú vào quyển sách trên bàn, đôi lúc lại chau mày suy nghĩ điều gì đó. Thế là có vị đàn anh nào đó bỏ ngang chuyện đọc sách và chuyển sang ngắm cậu người yêu.

"Huyng!" Namjoon đóng quyển sách lại, cậu quay sang gọi người anh vẫn đang nhìn mình chăm chú. Vào thư viện là ý của Seokjin, bây giờ sách anh không đọc lại đi ngắm Namjoon. Cậu biết hết đấy nhưng không nói gì cứ để anh nhìn như thế, vì cô bạn ban nãy cũng đang không làm đúng việc khi ở thư viện. Sách thì không đọc mà lại lấy điện thoại ra chụp hình. Namjoon không biết tấm hình đó sẽ đi về đâu nhưng cậu biết một chuyện, tấm hình đó là khung cảnh Namjoon đang ngồi đọc sách và Seokjin đang ngồi ngắm Namjoon.

"Về thôi anh. Chiều rồi."

...

Bầu trời chiều tàn thật đẹp, cả một vùng trời ánh lên màu cam vàng nhạt khi mặt trời dần dà lặn xuống. Seokjin hí hửng xử nốt miếng bánh cá Namjoon mua cho. Mọi hôm đi mượn sách, anh chỉ mong về nhà thật nhanh vì đống sách quá nặng. Nhưng ai rồi cũng khác, bây giờ anh vừa đi vừa ăn thoả thích còn sách đã có Namjoon lo. Nhìn cậu chàng đeo ba lô nặng chịt mà mặt không chút cảm thán gì làm Seokjin ngưỡng mộ ghê. Anh cũng thuộc dạng không phải yếu kém gì nhưng mà đeo hết đống sách đó trên vai chưa kể còn sách của cậu nữa. Nặng xỉu luôn.

"Mà nè, hồi nãy em nói vậy sẽ làm người ta buồn đó."

"Anh thấy hết rồi hả? Tính em thích nói thẳng mà. Hơn nữa, thà em để người ta buồn chứ không để Seokjin của em buồn được."

Seokjin liếc yêu cậu chàng một cái, sao anh không biết Namjoon dẻo miệng như này nhỉ. Thà làm người khác buồn chứ không để anh buồn. Câu này được đấy nhưng đang giữa đường mà. Namjoon còn cố tình lên giọng khi nói ba chữ "Seokjin của em". Chắc trùng hợp là giọng cậu hơi vang và người qua đường thì hơi đông thôi hé. Nhưng sao bọn họ cứ nhìn vào điện thoại rồi nhìn anh và cậu một cách kỳ lạ. Bộ lần đầu thấy người ta yêu nhau hả. Cơ mà Namjoon không thấy ánh mắt của mọi người xung quanh có gì đó bất thường hả. Sao mặt bình tĩnh quá vậy. Mấu chốt của mọi chuyện hình như nằm ở điện thoại, vì trước khi nhìn cả hai người mấy bạn đó đều đang lướt điện thoại. Seokjin hoài nghi lôi chiếc điện thoại từ túi quần và lên diễn đàn xem thử. Chỉ có chỗ đó mới giải đáp thắc mắc cho anh thôi. Và đúng thật. Seokjin biết vì sao anh và Namjoon cứ bị nhìn từ nãy tới giờ rồi. Bởi.Vì...

"Kẻ tình si đang nhìn chàng thơ của cậu ấy qua tranh" được đăng tải đêm qua. Tiêu đề như thế thường ít người quan tâm lắm vì loại bài này thường là phải đoán xem nhân vật được nói đến là ai. Nhưng đây lại có sẵn một tấm hình không thể sắc nét hơn khi nhìn ra rõ mồn một kẻ tình si là Kim Namjoon và chàng thơ của cậu ấy là Kim Seokjin. Tấm hình được chụp tại đâu. Còn phải hỏi hả. Phòng 94 đó.

"Kim Namjoon từ chối mị ời nhưng đừng lo cho mị, mị rất ổn vì anh ấy đang hẹn hò với đàn anh Kim Seokjin. Cặp đôi con nhà người ta nè mấy thím ơi." lên sóng cách đây ít phút. Vẫn có ảnh và ảnh rõ nét nha. Một Kim Seokjin đang ngắm nhìn chàng người yêu của anh ta muốn lủng cả mặt.

Điểm chung của hai bài, Seokjin nghĩ anh biết ai là người đăng nó và lượt tương tác cao hú hồn. Bài đầu ngoài một trong ba nhân vật phòng 94 còn bài thứ hai còn không phải cô bạn ban nãy sao. Bị từ chối chẳng phải nên đau khổ chứ sao lại ổn vì anh và cậu đang hẹn hò. Seokjin không hiểu. Còn một chuyện nữa, sao chiều nay trường đông quá vậy, và tại sao tốc độ di chuyển của cả hai lại như rùa bò thế. Còn có Kim Namjoon, cậu biết mọi người đang bàn tán cái gì đúng không, chứ không thể nào trùng hợp là cậu muốn nắm tay anh ngay lúc này được. Cả gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, anh chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà xa như hôm nay. Đi kiểu này là khi về tới ký túc anh sẽ phát sốt luôn đó.

"Huyng! Hay mình ngồi nghỉ chút nha. Vai em mỏi quá." Namjoon nhịn cười khi mắt liếc thấy hai bài đăng trên diễn đàn lúc Seokjin mở lên. Góc chụp đó là từ giường của Min Yoongi, không thể nào sai được. Lại thêm bài đăng thứ hai, 'tớ ổn vì Kim Namjoon và đàn anh Kim Seokjin đang hẹn hò', cô bạn đó vui tính thế nhỉ. Trong tình huống như thế này mọi người sẽ mau chóng chạy nhanh về trùm chăn trốn như Seokjin? Nhưng Namjoon lại khác. Cậu cố ý nắm lấy tay anh và còn đi chậm lại thấy rõ. Mục đích là để càng nhiều người thấy càng tốt. Vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, Kim Seokjin đứng đầu bảng xếp hạng người bạn muốn tặng chocolate nhất. Namjoon phải khẳng định chủ quyền chứ để ngày 14 tháng 2 năm sau, anh chỉ được nhận quà của mỗi mình cậu thôi.

"Anh đột nhiên nhớ ra có việc phải làm gấp. Anh về trước nha, em ngồi đó nghỉ đi nào khoẻ rồi về nha. Bye!" Seokjin không còn cách nào khác ngoài cách bỏ của chạy lấy người. Namjoon mệt, cứ ngồi đó nghỉ đến khi hết mệt rồi về cũng được. Namjoon đang giữ sách, mai lấy. Còn Seokjin, anh nên chạy thật nhanh về phòng để tránh cho gương mặt mình nổ tung vì ngượng. Kim Namjoon là đồ đáng ghét, dám chọc anh như thế. Rõ ràng biết Seokjin hay ngại vậy mà không nói gì cho anh biết. Khoan đã. Diễn đàn. Chú họ. Lần này Kim Seokjin chuẩn bị được người chú yêu quý đó trêu cho hết đường nói luôn.

"Huyng nim! Sách của anh nè. Không lấy luôn hả huyng ơi. Jin huyng! Chờ em với."

Một người chạy trước, người đuổi theo sau. Trong mắt người qua đường, bọn họ vui quá nhỉ. Những ai chứng kiến đều cảm thán phải chi tui có người yêu để chơi đuổi bắt giống vậy. Namjoon cũng vậy, cảm xúc của cậu cũng giống y như người qua đường. Chỉ có mỗi Seokjin cứ cắm đầu mà chạy để che đi sự xấu hổ trên đôi gò má. Mới hôm qua thôi, Kim Seokjin còn mạnh dạn nói với anh trai rằng, em sẽ nói cho cả trường biết tụi em đang hẹn hò, vậy mà hôm nay cả trường biết rồi người em họ Kim nào đó lại cảm thấy nước đi đó hơi sai nhưng không có được đi lại. Đã bảo đừng có nóng nảy rồi mà.





***

Xin lỗi mọi người😂😂

Tui quyết định viết tiếp. Hãy tha lỗi cho con bé nắng mưa thất thường này. Thật sự là dừng tại đó là đẹp cho cặp chính rồi nhưng sau bao nhiêu chương vờn nhau mà chỉ có nhiêu đó ngọt thì tui thấy mình ác quá. Thêm nữa là có nhiều chi tiết còn dang dở nếu không triển khai tiếp thì kỳ quá. Nói chung là chưa hoàn nha. Hôm bữa đi sai nên hôm nay đi lại nha.

Dịch đang trở lại nên mọi người cẩn thận nha, cách tốt nhất là hạn chế ra đường nè, thay vì đi chơi thì ở nhà chờ tui ra truyện nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip