14

Tôi chạy vội đến trạm xe buýt để trú cơn mưa cuối mùa. Một buổi chiều nắng đẹp với làn gió mát như bản tin thời tiết đã nói, chả thấy đâu ngoại trừ một cơn mưa bất chợt ghé qua và dần dần nặng hạt. Thề là tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy bản tin dự báo nữa. Bầu trời vẫn nắng nhưng lại đổ mưa. Ừ thì dự báo đã đúng vì trời có nắng nhưng nếu có thêm vế sau sẽ tốt hơn. Ít nhất tôi sẽ không ướt nhiều như thế này dù đã cố chạy thật nhanh.

Chuyến xe buýt sẽ đến trong vài phút nữa. Tôi không biết nên nói mình may mắn hay không may mắn nữa. Chiếc áo khoác này có tác dụng chống thấm nước đồng thời cũng là chiếc áo tôi mới mua, lần đầu tiên mặc lại mắc mưa. Nếu như tôi tin vào lời nói của tên cùng phòng có chút dở hơi kia, nên đi sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không trúng đám mưa và càng không có nguy cơ trễ giờ.

Tâm trạng đang tốt cũng bởi vì cơn mưa mà trôi đi theo. Tôi không phải tuýt người sẽ thay đổi tâm trạng theo thời tiết. Nhưng có vẻ bầu trời âm u đã thành công kéo tôi vào mảng màu xám xịt ấy. Tôi cần đến chỗ làm trước năm giờ chiều nhưng chuyến xe buýt tôi chờ đã chạy qua mặt trong lúc tôi vẫn đang vật lộn với cơn mưa cuối mùa. Chuyến kế tiếp sẽ đến trong mười lăm phút nữa và cũng là dấu hiệu cho việc tôi trễ giờ làm. Đằng nào cũng sẽ trễ, vậy nên tôi chọn cách ngồi ngắm mưa rơi.

Và cũng chính vào ngày mưa hôm đó, tôi gặp nàng. Một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai. Vào cái giờ chuẩn bị tan làm, tôi cứ ngỡ trạm xe sẽ đông người nhưng chỉ có tôi và nàng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi luôn nghĩ rằng, yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên chỉ có trong phim ảnh mà không nhận ra bạn cùng phòng của tôi cũng yêu anh chàng tiền bối từ ánh mắt đầu tiên. Và giờ đây, có lẽ tôi cũng đã yêu rồi.

Ông trời có lẽ đang se duyên cho tôi chăng vì hơn nửa mái che của trạm xe đã bị hư và rỉ nước. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, thật thất lễ nhưng tôi phải rủ bớt nước trên tóc, nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào mới leo lên từ sông Hàn. Hay tôi nên ngồi im mặc kệ cái đầu ướt sũng. Tôi không biết nữa. Tôi ghét cảm giác tóc bết lại vì nước, nhưng nếu tôi làm thế rất có thể sẽ làm nàng khó chịu. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Cho cậu này."

Một bịch khăn giấy được nàng đưa qua, tôi ngẩn ngơ một chút rồi nhanh tay nhận lấy không quên một cái gật đầu cảm ơn. Giọng nói của nàng, thật êm tai làm sao. Dịu ngọt như mật hoa. Tôi hay trách thằng bạn tôi không chịu chủ động khi đứng trước người mình thích. Có lẽ cảm giác của tên bạn đó y hệt tôi lúc này. Vừa vui vừa lo, tôi không biết nên nói gì cả. Chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ vô tình gặp nhau vào một ngày mưa. Nhưng tôi thích nàng. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã yêu nàng mất rồi.

Chuyến xe buýt chạy đến theo đúng lộ trình, tôi vẫn nghĩ nàng cũng như tôi, đều đang đợi chuyến xe này. Nhưng nàng chỉ ngồi đó khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế trống trên xe. Ngắm nhìn nàng qua khung cửa sổ, nàng nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi lại đập rộn ràng như mở hội. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cũng như hình bóng nàng dần xa khỏi tầm mắt tôi. Sự tiếc nuối dâng tràn trong tim khi nhìn nàng dần xa, phải chi tôi mạnh dạn bắt chuyện với nàng, có lẽ tôi sẽ biết tên nàng hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi cứ thế để nàng chạy mất, bỏ lại tôi với nỗi tương tư. Nếu như ông trời cho tôi cơ hội gặp lại nàng lần nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội ấy.

...

Wooseok cảm thấy bản thân đang khá rảnh hoặc là đang bị sốc nên mới đọc hết bài viết này. Tên bạn họ Min kia, cậu ta học Kinh tế đúng chứ. Cái này không có sai nhưng sao y chưa hề biết rằng Min Yoongi lại có chất thơ trong người thế này.

Dạo trước, Wooseok hay lướt diễn đàn trường vì có nhiều tin tức để hóng chuyện. Dần dần trở thành sở thích. Nhưng gần đây tin tức được quan tâm nhiều nhất là cặp đôi Kim - Kim, mà hai Kim đó Wooseok đều quen biết, muốn biết gì cứ hỏi thẳng là xong. Vì chuyện này mà y chuyển địa bàn hoạt động. Ngoài diễn đàn trường do thầy cô quản lý được đông đảo quần chúng tham gia thì vẫn còn một diễn đàn khác nữa. Cái thứ hai là do khoa Công nghệ lập ra, được dùng tài khoản ẩn danh để đăng bài. Bên đây đa số toàn để hỏi bài học hành là chính nên ai ham học xin mời, còn thích nhiều chuyện thì qua kia. Nghĩ cũng lạ, cái do trường quản lý thì để dành để nhiều chuyện còn cái sinh viên quản lý thì lại để học tập. Mà cái lạ hơn nữa là Lee Wooseok, một con người nhiều chuyện thích buôn dưa lê hóng hớt lại có ngày đi dạo diễn đàn học tập. Nhưng nhờ vậy, y mới tìm thấy một bài đăng khá hay ho từ một người bạn mà Wooseok quen biết. Xa tận chân trời, gần ngay dưới giường.

"Min Yoongi!"

"Gì?" Yoongi vẫn tập trung vào quyển sách trên tay, cậu lười nhát trả lời tên bạn cho có lệ. Gọi thẳng họ tên cậu ra như vậy chắc luôn tên họ Lee kia không có ý tốt. Mà thường là tin tức không mấy tốt lành liên quan đến người được gọi. Hôm nay tự dưng gọi tên cậu, bảo đảm có điềm.

"Tớ không muốn lật tẩy cậu đâu nhưng mà quên đổi tài khoản kìa cha nội."

Yoongi giật mình, cậu liếc mắt nhìn tên bạn đang vô cùng đắc ý ở giường trên. Nếu là bình thường, Yoongi hẳn đã cho tên kia một trận vì vẻ mặt trêu ngươi đó. Nhưng mà cậu ta vừa mới nhắc đến cái gì? Tài khoản? Không phải Lee Wooseok lấn sang diễn đàn dành cho học tập đấy chứ. Cậu ta có bao giờ như thế đâu. Chính vì cậu biết phòng này sẽ không ai lượn lờ qua đó nên mới dùng tài khoản thật để đăng bài, nếu như cô bạn kia có học cùng trường sẽ nhận ra và Yoongi sẽ tìm thấy người ta dễ hơn. Ít nhất là không như Namjoon, bị trôi bình luận. Ý tưởng đáng lý rất hay ho sao lại bị phát hiện. Biết vậy cậu sử dụng tài khoản ẩn danh cho rồi. Mà tại sao lại là Lee Wooseok cơ chứ. Phòng này có tận bốn người cơ mà, trừ Yoongi ra thì vẫn còn tới ba người mà, sao cứ phải là cậu ta.

"Chuyện gì thế? Làm sao mà phải đổi tài khoản?" Hoseok từ trên giường ló đầu xuống hỏi. Lại có chuyện để hóng rồi. Lần này lại là cậu bạn kiệm lời nhất phòng. Vui rồi đây.

"Min Yoongi đơn phương ai đó nè. Cậu ấy đăng bài bên diễn đàn study mà để nguyên tên luôn." Wooseok chia sẻ lên nhóm chat của hội 94. Lâu lâu mới có dịp nắm thóp Yoongi Min mà. Ngại gì không quật cậu ta cho ra trò.

Sau câu nói của Wooseok, Yoongi liền trở thành tiêu điểm của cả phòng. Hoseok thì không nói, đến cả Namjoon cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Này là đang ép cung hả. Chuyện này có gì bất thường đâu. Cậu đâu phải trẻ con, biết yêu là chuyện bình thường mà. Nhưng mà họ nhìn cậu làm gì. Yoongi nếu có người yêu cũng sẽ tự thông báo thôi. Nhưng ngặt nỗi, đến bản thân cậu còn chả biết mối tình này có thể đơm hoa kết trái không nữa mà. Cho nên bớt nhìn như hỏi cung đi mọi người. Yoongi cũng biết ngại chứ bộ.

"Như những gì mấy cậu đọc đó. Tớ không biết cô ấy là ai, cũng chưa kịp hỏi gì hết." Yoongi thở dài, tay buông quyển sách đang đọc dở. Cậu đã nghĩ rằng, sau này nếu cảm nắng ai đó, Min Yoongi sẽ tự tin đến nói với người ta dù cho kết quả có ra sao. Nhưng thực tế lại khác xa những gì tưởng tượng. Trông cậu cứ như tên ngốc ngồi đờ một chỗ lén nhìn người ta. Hồi đó còn mỉa mai Kim Namjoon là đồ ngốc mà bây giờ chính bản thân Yoongi cũng ngốc không kém.

"Hơi khó nha. Phải xem duyên số của hai người rồi." Hoseok chen vào một câu an ủi rồi lại chăm chú vào trò chơi. Cỡ như Namjoon còn đỡ, ít ra cậu nhặt được quyển sổ trong trường nên phạm vi giới hạn. Còn họ Min lại gặp tiếng sét ái tình ở trạm xe buýt. Không phải phụ thuộc vào duyên số thì phụ thuộc vào cái gì nữa.

Namjoon gật gù đồng ý với lời nói của Hoseok làm Yoongi đã sầu nay còn trông chán đời hơn nữa. Có lẽ đây là lần đầu Namjoon nhìn thấy bạn mình chán chường như thế này. Cơ mà muốn giúp cũng không được vì đến Yoongi còn không biết cô bạn đó là ai thì làm sao đây. Chỉ còn cách hy vọng thôi. Nhưng mà Namjoon có chút vui mừng thay cho cậu bạn thân này, Yoongi Min vốn là người ít nói, hồi năm nhất lúc mới vào ở chung ký túc, Namjoon còn tưởng cậu bạn họ Min là kiểu người cọc cằn khó tính, cảm tưởng như bao nhiêu tính cách xấu đều gom chung trên người cậu ta. Người ngoài hay đồn 94z là đại diện cho hai thái cực, một nóng một lạnh. Nếu như hôm nào quá mệt vì nghe Wooseok nói nhiều hãy tìm đến Yoongi và ngược lại. Nếu như song Seok dễ kết bạn vì tính cách luôn vui vẻ hoà đồng thì Yoongi lại trái ngược hoàn toàn. Không phải là khó kết bạn với họ Min mà là vì cậu bạn này kiệm lời. Bởi vậy khi nghe Wooseok nói Yoongi để ý ai đó, thật vui vì cậu bạn thân này đã cởi mở nhiều hơn. Nếu như ngày xưa Namjoon và Yoongi không chơi trận bóng rổ đó chắc có lẽ bây giờ phòng này chia phe thật rồi.

"Hey mọi người, lớp trưởng mới gửi tin trên group lớp này. Giáng sinh năm nay đoàn trường chơi lớn tổ chức đêm hội khiêu vũ. Không bắt buộc tham gia nhưng lớp mình ai cũng phải đăng ký. Mọi người nhanh tay ấn vào đường link kèm theo để đăng ký trước chủ nhật tuần này để tôi còn chốt danh sách. Gì mà tào lao vậy, rồi này là bắt buộc hay tự nguyện?" Wooseok thuật lại tin nhắn trên nhóm lớp cho cả phòng nghe. Tổ chức khiêu vũ thì bình thường nhưng cái kiểu ai thích tham gia không thích cũng tham gia là sao. Wooseok đọc nhầm hay lớp trưởng bị loạn trí rồi. Mới biết điểm xong chưa có bao lâu, đừng nói cậu ta vì cú sốc điểm môn nào đó nên mới như vậy nha.

Đại học Seoul hằng năm đều tổ chức những sự kiện với quy mô toàn trường. Thông thường những hoạt động này không bắt buộc tất cả sinh viên tham gia nhưng hầu như không có ai từ chối. Bởi vì nó vui, rất vui, cực kỳ vui. Và vì khoảng thời gian nghỉ giữa hai học năm nay vô tình rơi vào hai tuần cuối năm nên là đoàn trường tổ chức sự kiện sớm hơn so với mọi năm, đêm hội này sẽ là sự kiện vừa mừng giáng sinh cũng như chào đón năm mới. Một sự kiện trước giờ chưa từng tổ chức. Với những anh chàng cô nàng ưa thích sự náo nhiệt, đêm hội giáng sinh là dịp không thể bỏ lỡ. Hoan nghênh cư dân Seoul uni tham gia.

"Hai tên kia đồng ý thì tớ đồng ý. Tớ đi cửa hàng tiện lợi dưới ký túc đây, ai ăn gì không?" Yoongi mặc đại áo khoác của ai đó trên giường mình. Chắc luôn là của Lee Wooseok, cậu ta có giường, cậu ta có tủ riêng nhưng cứ thích để đồ của mình trên giường người khác. Hồi đầu cả phòng cứ gây nhau về chuyện này nhưng dần dần Yoongi, Hoseok, Namjoon vì quá bất lực với cái tính của Wooseok nên kệ cậu ta luôn.

"Khỏi đi, tớ đặt gà rồi." Wooseok lên tiếng khi thấy Yoongi định ra ngoài. Nay y sẽ bao cả phòng một chầu gà vì Lee Wooseok đã thành công vượt qua môn kinh tế lượng của giáo sư Shin.

Yoongi nhìn giờ trên đồng hồ rồi lại nhíu mày nhìn tên bạn đang nhàn nhã trên giường. Cậu nhìn sang Namjoon với Hoseok với vẻ mặt tràn đầy câu hỏi. Bây giờ là 9 giờ 50 phút, còn mười phút nữa ký túc đóng cửa. Không biết Wooseok đặt gà lúc nào nhưng hiện tại chưa thấy giao đồng nghĩa với việc lát nữa cả đám sẽ nhịn. Tốt hơn là Yoongi nên xách cái thân xuống cửa hàng tiện lợi mua sẵn vài món lấy sức lát nữa còn mắng tên bạn họ Lee này nữa.

Namjoon ngước nhìn đồng hồ liền hiểu sao Yoongi vẫn ra ngoài bất chấp tiếng í ới của Wooseok. Gà thì chắc lát nữa bảo vệ ký túc sẽ hưởng rồi còn bọn cậu không có phúc phần đó đâu. Namjoon đang lưỡng lự không biết có nên đăng ký đêm hội không nữa. Seokjin nói rằng anh sẽ không tham gia sự kiện của trường nữa để tập trung làm luận văn. Tuy hiện tại là thời gian nghỉ nhưng anh vẫn phải chuẩn bị một số cái cho đề tài. Vậy nên cậu đã nhắn tin hỏi ý anh xem như thế nào mà đến giờ người ta vẫn chưa trả lời.

---

Knj.crab
Huyng nim ~ Anh có đó không?

Kore.Kim
Oki anh sẽ tham gia. Anh nghe nói sẽ phải tìm bạn nhảy khiêu vũ. Không biết Namjoon ssi đã có bạn nhảy chưa?

Knj.crab
Về chuyện này thì em vẫn chưa. Không biết em có diễm phước mời Seokjin ssi làm bạn nhảy không?

Kore.kim
Ôi trời, không ngờ anh lại được học bá khoa Kinh Tế mời làm bạn nhảy, thật là vinh hạnh quá.

Knj.crab
Em có bạn nhảy là đàn anh khoa Xã Hội là điều may mắn nhất trên cuộc đời này đấy.

---

"LEE WOOSEOK! Hôm nay tôi không đập cậu nhập viện tôi không phải là Min Yoongi."

Cuộc hội thoại của Namjoon và Seokjin bị cắt ngang bởi tiếng hét lớn đầy giận dữ của Yoongi. Cả phòng 94 đang chìm đắm trong không gian yên tĩnh bỗng náo loạn và vang vọng đến những phòng xung quanh. Namjoon và Hoseok không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn người bị gọi tên lại đang cười ha hả trên giường. Trên tay Yoongi là mấy bịch gà rán, vấn đề là hình như hơi nhiều so với dân số phòng này. Khoảng chừng bảy tám bịch gà, mỗi bịch đựng được hai ba hộp. Tuy nói rằng phòng này ăn mạnh nhưng đặt nhiều như vậy là hơi quá. Lee Wooseok định bao cả dãy à Nhưng nếu cậu ta bao thì sao Yoongi lại giận dữ. Không lẽ tên họ Lee kia lại bày ra thêm trò đùa nào nữa.

"Cậu ta đặt gà bao cả dãy này đấy. Điều đáng nói là cậu ta bắt tớ trả tiền, tiền lương tháng này của tớ bay sạch vì tên khốn kiếp họ Lee kia kìa." Yoongi nghiến răng nói.

Ban nãy Yoongi mua xong vài bịch bánh với vài lon nước, đang đi về cổng ký túc thì cậu thấy có xe giao gà chạy đến. Mọi chuyện vẫn rất là bình thường cho đến khi Yoongi nhận ra người giao gà là nhân viên chỗ cậu đang làm. Nhận thấy có điều gì không ổn nên cậu định sẽ lơ luôn nhưng người kia đã kịp nhìn thấy và gọi Yoongi lại. Cậu tưởng rằng người ta chỉ muốn bắt chuyện thôi chứ đâu có ngờ là người ta giao hàng cho mình. Và Yoongi lại không ngờ rằng toàn bộ số gà được giao đều chưa thanh toán. Cậu nhìn mấy bịch gà được lấy ra khỏi xe mà trong lòng thầm chửi thề. Cổng ký túc sắp đóng rồi, vì không có thời gian chạy lên lôi tên kia xuống nên cậu đành nhận và tiền lương tháng này bay sạch. Họ Lee biết rõ Yoongi hay ra ngoài mua đồ vào lúc trước khi cửa ký túc đóng thế nên cậu ta mới dám đặt gà vào giờ này. Được thôi, tôi trả tiền cho cậu rồi thì tôi sẽ đánh cho ba má cậu nhìn không ra luôn.

Namjoon và Hoseok nghe cậu bạn trình bày lý do vì sao mình tức giận xong liền rời khỏi phòng với mớ gà trên tay. 94 sắp có một trận chiến và người thắng đã được dự báo trước. Với cả đây cũng là chuyện rất bình thường, hồi cả bọn học năm nhất, tuần nào mà không chiến nhau vì mấy thứ linh tinh là tuần đó mấy phòng xung quanh sẽ hỏi Namjoon lý do. Thời gian trôi qua, ai rồi cũng trưởng thành hơn xưa, những trận chiến giữa bốn người nay chỉ có hai người. Có thể nói rằng, sau bao năm chiến thua, Wooseok vẫn ấp ủ ước mơ được thắng một lần trong đời. Ừ thì cậu ta cứ mơ đi. Đối với Namjoon, Wooseok cãi không lại. Hoseok luôn biết cách làm họ Lee tự động nhận thua. Còn Min Yoongi biết võ. Đôi lúc người ngoài nhìn vào sẽ nói ba người bắt nạt một người nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, làm bạn lâu năm với họ Lee chắc chắn sẽ tức hộc máu.

Sau khi đi phát hết số gà cho mấy phòng xung quanh, cả hai vừa ăn gà vừa ngóng vào cửa sổ phòng xem kịch. Yoongi tuy thấp hơn Wooseok nhưng sức của Wooseok lại không bằng Yoongi đấu với một người biết võ nên bị ăn đòn là điều dễ hiểu. Ai mượn cậu ta đùa quá đà làm gì. Cả phòng 94, Yoongi là nạn nhân nhiều nhất của những trò đùa do Wooseok bày ra nên cũng dễ hiểu vì sao hôm nay cậu ấy lại phát điên như vậy. Thù cũ hận mới tính luôn trong một ngày. Thôi thì cũng do Lee Wooseok quá nghiệp mà ra.

Namjoon vừa gặm gà vừa gọi lại cho Seokjin. Anh có vẻ thích thú mấy câu chuyện nhỏ trong phòng cậu lắm. Không chỉ riêng anh, hồi Hoseok với Jimin mới quen, cậu nhóc kia cũng rất hào hứng mỗi khi Hoseok kể về đôi lần cả phòng ăn lẩu suýt làm cháy cả nồi, hay là những lúc mất điện Wooseok sẽ bày trò đi nhát ma tên bốn mắt phòng bên và cả lần cả đám hú vía vì thoát cuộc tổng càn quét ký túc xá. Jimin tò mò câu chuyện ký túc là vì cậu nhóc ấy sống bên ngoài. Còn Seokjin ở tại ký túc nhưng lại tò mò cuộc sống ký túc âu cũng là do phòng anh ở khá là yên ắng, mỗi người một việc không xen vào cuộc sống của ai.

"Hai người họ ổn chứ, lỡ đánh nhau quá tay thì sao?" Seokjin nói vọng qua điện thoại. Seokjin từ chối gọi video vì ngay lúc này, gương mặt anh đang trông khá tệ, sau mấy hôm liền thức trắng để ngồi nghiên cứu mấy quyển sách đủ thể loại chuẩn bị cho luận văn sắp tới. Cách đây ít phút, Jungkook vừa về sau chuyến đi chơi với Taehuyng, cậu chàng chưa kịp ríu rít về buổi hẹn hò đã phải thốt lên thái quá khi nhìn thấy gương mặt không có tí sức sống nào của anh. Ừa thì nó ghê nhưng không ghê như cách thằng nhóc đó biểu cảm đâu, Seokjin thề đấy.

"Em nghĩ họ đánh sắp xong rồi, Wooseok đang xin đầu hàng, mặt mũi cậu ấy không có gì tóc tai hơi bù xù xíu thôi." Namjoon thuật lại tình trạng trận chiến cho Seokjin. Nói hai người họ đánh nhau cũng không đúng lắm, vì suy cho cùng chỉ có mỗi Yoongi ra tay còn tên kia vừa mới bắt đầu đã bị người ta túm áo lại đè xuống sàn cù lét. Một cách thức làm đối phương không đau nhưng mỏi cơ hàm.

Đã ba phút trôi qua và Seokjin chưa hồi âm, "Huyng!", Namjoon lên tiếng gọi để chắc rằng cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn. Những con số vẫn đang chậm rãi thay đổi trên màn hình tối đen. Tín hiệu kết nối vẫn ổn nhưng có lẽ anh đã ngủ quên mất rồi.

Namjoon cười khúc khích khi nghe thấy tiếng thở đều của Seokjin vọng đến từ điện thoại. Mấy ngày mất ngủ để tìm đề tài đã cưỡm lấy toàn bộ sức lực của anh, cậu đoán thế. Namjoon hơi tiếc khi không được nhìn thấy khung cảnh say giấc nồng của người thương. Seokjin từ chối bật máy ảnh, anh nói gương mặt hiện tại không được ổn cho lắm. Cậu đã bảo là không sao đâu nhưng vì anh không muốn nên cậu thuận theo. Gương mặt lúc xấu trai nhất của Seokjin có là gì chứ, cậu của hiện tại cũng đang lôi thôi đây này. Tuy rằng anh nói bản thân đang không ổn nhưng Namjoon không quan tâm, cậu yêu anh kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

"Ngủ ngon nhé huyng!"

Namjoon thì thầm vào điện thoại, một tiếng "ưm" khe khẽ đáp lại từ phía đầu dây kia làm cậu thấy chàng người yêu của mình quá sức đáng yêu. Cậu không tắt máy mà sẽ giữ cuộc gọi cả đêm, thật tuyệt vời làm sao nếu sáng mai Namjoon bắt đầu ngày mới bằng lời chào buổi sáng từ Seokjin. Đây cũng là một cách như thể có người yêu bên cạnh. Còn một tuần nữa đêm hội sẽ diễn ra, hơn bất kỳ ai trong phòng 94 Namjoon là người háo hức. Hôm ấy anh và cậu sẽ cùng sánh đôi qua từng bước nhảy, anh và cậu sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới và cả những chiếc hôn nồng thắm nữa. Đây sẽ là đêm hội vô cùng đáng nhớ, Namjoon hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip