16
Hoseok rời đi không lâu, 94z nay thiếu một z đã có mặt ở bộ môn Quản trị kinh doanh lúc tám giờ hơn sau khi đã càn quét sạch sẽ nhà ăn để lắp đầy chiếc bụng réo inh ỏi. Nhiệm vụ của ba người sáng nay là sắp xếp sách ở thư viện nhưng cả đám lại đến bộ môn trước theo lời dặn của thầy Shin. Có điềm, bảo đảm là có điềm. Có khi nào, cả bọn sẽ phải xếp lại sách của cả thư viện không. Min Yoongi cảm thấy bản thân sau này có thất nghiệp cậu sẽ chuyển qua xem bói. Đúng như dự đoán, chân vừa bước vào đầu mới cúi gập chào hỏi thầy giáo kính mến, tầm mắt của Min Yoongi đã va vào ba thùng sách nằm chình ình ngay cạnh bàn làm việc của thầy Shin.
"Kim Namjoon chết bằm. Về tới nhà là tớ bằm cậu ra bã luôn." Yoongi nở một nụ cười thật thân thiện răng nghiến ken két nói nhỏ vào tai tên bạn thân đang đứng kế bên. Xếp sách vào ngày nghỉ, thật điên rồ. Không những một mà tận ba thùng, thật điên rồ. Toàn bộ đều là sách mới, điên rồ gấp đôi. Giờ thì cậu hiểu sao Namjoon phải lôi thêm ba người bạn thân thương keo sơn gắn bó rồi. Ba thùng sách chuyên ngành khoa mới mua về, chưa gỡ vỏ ngoài chưa dán ký hiệu. Nếu như chỉ cơ giáo sư Shin và cô thủ thư có vẻ hơi lâu nhưng có thêm bốn người nữa lại là chuyện khác.
Namjoon đảo mắt liên tục với ý nói tớ vô tội, tớ bị oan, tớ đâu có biết gì, hy vọng hai người bạn sẽ hiểu cho mình. Namjoon bị oan thật mà, thầy Shin hỏi cậu có thể giúp thầy xếp sách ở thư viện không, cậu thấy việc này cũng được, không cực quá cũng không nhàn quá, thay vì ở trong phòng hoài vận động chút cũng khá tốt mà. Hiện tại là mùa đông nữa, vận động một chút cho ấm người. Namjoon nghĩ là chỉ sắp lại mấy cuốn sách do các bạn khác mượn được đặt ở thùng trả sách thôi. Giờ cậu mới thấy nó sai sai. Nếu việc nhẹ như thế, giáo sư Shin cần gì bảo cậu rủ thêm ba người kia nữa. Lời đã nói ra rút lại được thì đã không có chuyện hai người trừng mắt nhìn một người đâu.
"Chà! Bắt mấy đứa đến giúp tôi vào mấy ngày này là không đúng lắm nhỉ? Nhưng mà yên tâm, thầy sẽ trả công xứng đáng. Xong việc tụi em muốn ăn gì?" Thầy Shin từ tốn đặt thêm một thùng sách nhỏ vốn đã bị khuất sau ba thùng sách to lên bàn làm việc. Trông sắc mặt bất mãn nhưng vẫn phải tươi cười của ba cậu sinh viên trước mặt, y vô cùng hài lòng. Nếu chuyện hôm nay Seokjin biết được, y dám chắc rằng đứa cháu đó sẽ bảo người chú này không công tư phân minh, lợi dụng chức vụ bắt nạt người khác. Nhưng Shin Seokyung này không phải là loại người đó, y đã hỏi ý cậu sinh viên ấy đàng hoàng tử tế, nửa chữ đe doạ cũng không có thì không công tư phân minh ở chỗ nào chứ. Mà thật ra ngoài Namjoon thì y cũng không biết nhờ sinh viên nào nữa. Nghe tới thầy Shin là tụi sinh viên co dò chạy hết rồi còn đâu.
"Ăn lẩu được không ạ?" Lee Wooseok, con người dành cả cuộc đời cống hiến cho thực thần lên tiếng hỏi trước. Nếu thầy Shin không đồng ý, y cũng đã có món khác dự phòng. Còn về hai tên bạn kia, yên tâm đi món Wooseok này chọn không có thiệt cho mọi người đâu.
Cả ba người cùng nhau nín thở chờ đợi lời hồi đáp của thầy Shin, biểu cảm có chút hơi quá nhưng mà nếu như ba người bọn họ được đi ăn với người thầy họ Shin này chẳng phải là chuyện hiếm thấy sao. Vào học kỳ mới không khéo còn được mọi người ngưỡng mộ vì được giáo sư Shin, người thầy ai nghe tên cũng ba phần dè chừng bốn phần kính nể, thưởng cho bữa ăn nữa. Ba con người, tám cặp mắt mong chờ hướng về thầy Shin, chỉ cần thầy gật đầu, mấy thùng sách này chỉ là chuyện cỏn con.
Không phụ lòng mong đợi của Namjoon, Yoongi và Wooseok; thầy Shin trầm ngâm giả vờ suy tư một chốc liền lên tiếng:
"Cũng được. Địa điểm mấy đứa quyết định rồi gửi thầy vị trí là được. Giờ thì bạn sinh viên nào khoẻ nhất trong cả ba đây?"
Bàn xong chuyện ăn uống thì vào việc chính thôi. Trước khi chuyển hết số sách này qua thư viện, thầy Shin cần một bạn xung phong xuống nhà xe, còn hai thùng dưới xe chưa mang lên. Sách mới khoa nhập về chỉ có một thùng nhỏ, còn hai thùng kia đều là sách mang từ thư viện trường về và thùng còn lại là luận văn tiến sĩ, cao học vừa mới bảo vệ xong trong học kỳ này. Còn sách dưới chưa mang lên cũng là sách mang từ thư viện trường về. Nhiều người thắc mắc là sao thầy Shin lại đảm nhận việc này, đáng lý phải bên phía thư viện khoa lo liệu chứ. Nhưng sách mới do thầy Shin chịu trách nhiệm mua nên tiện thể mang mấy thùng học liệu về luôn ấy mà. Khoa đem vài đầu sách về là vì để sinh viên dễ tìm đọc hơn khi phải nhọc công tìm kiếm quyển sách mong muốn trong hàng trăm đầu sách ở thư viện trường. Thầy Shin vốn định sẽ chuyển về trong học kỳ sau nhưng sẵn dịp ba em sinh viên mình "tóm" được trùng hợp vẫn ở lại ký túc, thôi thì trước cũng làm mà sau cũng làm, làm sớm xong sớm.
"Namjoon ạ!" Đồng thanh, đồng lòng tiễn bạn mình vào con đường gian nan, cả Yoongi lẫn Wooseok đều hô to tên Namjoon sau khi thầy Shin vừa dứt câu. Khoẻ nhất có thể không phải Namjoon, nhưng trong trường hợp đang ở cùng một đống sách thế này cậu ta chắc chắn phải là khoẻ nhất.
"Vậy Namjoon theo thầy xuống xe mang thêm hai thùng lên thư viện. Còn hai em chuyển bốn thùng kia qua thư viện trước đi. Xe đẩy ngoài cửa, hai đứa chịu khó ôm mấy thùng sách ra tới cửa nha."
Hoạ hay phúc đều do cái miệng mà ra. Thôi thì chỉ là ôm mấy thùng sách ra tới cửa, ít ra vẫn còn được đẩy xe đi chứ bảo hai người Yoongi, Wooseok ôm hết mấy thùng này qua thư viện xong chuyện là đi tìm bình oxi cấp cứu. Từ nhà xe giảng viên đến thư viện khá gần nhưng từ bộ môn lại là một quảng đường xa xôi khác. Vào thời tiết lạnh giá tuyết rơi trắng xoá thế này lại là một ải gian nan khác. Thử nghĩ đến chuyện cả hai vừa lạnh vừa mệt ôm sách qua thư viện là Yoongi muốn quay đầu bỏ chạy rồi.
...
Namjoon thở phào khi thấy hai thùng sách trong xe thầy Shin là hai thùng nhỏ chỉ cỡ thùng đựng giấy A4. Nếu là hai thùng sách chừng này cậu dư sức. Namjoon xếp chồng hai thùng giấy lên nhau, nhẹ nhàng nhấc bổng thùng sách rồi cùng thầy Shin đi về hướng thư viện khoa. Cậu cảm thấy công việc này rất thú vị. Cảm giác được tận tay cầm những quyển sách còn thoang thoảng mùi giấy mới, đối với một người yêu sách như cậu đúng là không từ ngữ gì có thể tả nổi vẻ sung sướng này. Nếu như cậu không vào Kinh tế, Namjoon chắc rằng bản thân sẽ theo học ngành Quản lý thư viện. Nếu thế, có lẽ cậu sẽ cùng khoa với Seokjin, thậm chí sẽ gặp lại đàn anh sớm hơn chứ không phải tới tận năm ba như bây giờ.
Mùa đông năm nay có chút lạnh giá hơn năm ngoái. Vào kỳ nghỉ ở năm trước, Namjoon đã về nhà đón giáng sinh, còn năm nay cậu sẽ đón giáng sinh với người cậu thương. Mấy hôm trước mẹ Kim gọi hỏi sao lại không về khi được nghỉ dài như thế, Namjoon chỉ cười cười rồi lãng qua chuyện khác. Bây giờ nói với gia đình liệu có quá sớm, với cả cậu không biết Seokjin có sẵn sàng để gặp ba mẹ Kim chưa nữa, Namjoon không muốn tạo áp lực cho anh.
Khi mà tấm bảng đề hai chữ thư viện đã dần xuất hiện cách hai thầy trò chỉ còn khoảng độ mười bước chân, bỗng từ phía sau vang lên giọng nói của ai đó lớn tiếng gọi:
"Thầy Shin! Em chào thầy!"
Giáo sư Shin quay đầu theo hướng gọi, hai mắt nheo lại xem thân ảnh chàng trai đang chạy lại phía mình là người nào. Đến khi cậu trai nọ đến trước mặt, thầy Shin mới ồ lên nhận ra đây là cậu học trò cũ.
"Lee Kwangi đúng không? Lâu rồi không gặp nhìn em bây giờ ra dáng giám đốc quá nha. Hôm nay về trường có việc gì sao?" Thầy Shin hồ hởi tay bắt mặt mừng với cậu sinh viên cũ. Cỡ năm, sáu năm trước rồi thì phải. Một người học trò cũ y chắc rằng sau này sẽ thành công. Nghe nói sau khi tốt nghiệp liền đăng ký học thạc sĩ, nhìn bộ dạng hiện giờ chắc cũng đã hoàn thành việc học.
"Vâng! Thầy vẫn khoẻ chứ ạ! Em về đây hoàn tất các thủ tục còn lại cho việc giảng dạy." Kwangi cười nói. Hôm nay định về hoàn thành xong giấy tờ để học kỳ sau chính thức bắt đầu công việc giảng viên đại học, trùng hợp anh lại gặp người thầy đã từng giảng dạy cho mình đang đi phía trước nên nhanh chóng chạy đến chào hỏi. Thầy Shin bây giờ vẫn giống như xưa, nghe nói lớp trẻ sau này vẫn sợ mỗi khi nghe đến danh thầy. Ngày xưa anh cũng thế, nghe tới lớp nào thầy Shin dạy là lật đật đổi lớp liền, ấy thế xui rủi sao mà đến năm ba lại gặp. Và từ sau học kỳ được thầy giảng dạy, anh quyết định phải đăng ký để được thầy hướng dẫn luận văn. Chưa học với thầy sẽ sợ, học xong rồi lại tiếc sao mình không chịu học thầy sớm hơn.
"Phải rồi. Học kỳ sau tôi với cậu là đồng nghiệp rồi mà nhỉ!" Thầy Shin nói. Học kỳ sau sẽ có vài giảng viên trẻ về trường, một trong số đó là Kwangi. Thế mà y lại quên mất tiêu. Có tuổi rồi liền quên trước quên sau, đúng là thời gian là thứ đáng sợ nhất mà.
"Thầy vẫn là thầy của em mà. À mà thầy có thể cho em xin lại số của Seokjin được không ạ? Hình như em ấy đổi số rồi, em không liên lạc được bằng số cũ."
Cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò lâu năm cuối cùng đã lọt vào tai của Namjoon chỉ bằng hai chữ Seokjin. Có chăng chỉ là trùng tên, biết đâu được. Dù sao đây cũng là tên gọi, mà tên càng đẹp lại càng được nhiều bậc trưởng bối lựa chọn cho con cháu của họ. Nhưng sao giáo sư Shin lại trùng hợp quen biết một người tên Seokjin. Từ hôm ở phòng 404, Namjoon cảm thấy giữa anh và người thầy này rõ ràng có quen biết nhau, Seokjin liên tục tránh né ánh nhìn của thầy Shin còn thầy lại chăm chăm hướng mắt nhìn vào bảy người. Thầy Shin có trí nhớ tốt đến độ nhớ được ai là sinh viên lớp mình, ai không sao. Cả lớp này cũng gần một trăm con người và thầy ấy không chỉ đứng mỗi lớp này trong một học kỳ. Đến hôm nay, cái tên Seokjin một lần nữa lại xuất hiện và có liên quan đến giáo sư Shin. Nếu Seokjin của cậu và Seokjin được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa hai thầy trò là một, Namjoon chắc rằng thầy Shin và Seokjin có biết nhau và đây lại còn là rất thân thiết.
Có vẻ như người thầy họ Shin cảm nhận được nỗi niềm suy tư của cậu sinh viên cạnh bên, nên đã đọc to rõ dãy số điện thoại cho người giảng viên mới nọ. Một dãy số, Namjoon chắc chắn bản thân không bao giờ quên và dãy số đó hôm qua cậu vừa nhấn gọi cho chủ sở hữu của nó. Những lời của thầy Shin đã góp phần khẳng định lập luận của cậu là đúng. Seokjin của cậu và Seokjin kia là một người, không phải là trùng tên. Anh và thầy Shin rốt cuộc là có mối quan hệ gì với nhau.
Giải đáp được thắc mắc đầu tiên, Namjoon lại bận suy nghĩ tiếp về thắc mắc thứ hai. Mối quan hệ của hai người họ là gì. Không phải Namjoon chưa từng hỏi, chỉ là lần nào cậu đề cập đến giáo sư Shin y như rằng Seokjin sẽ cố ý lãng tránh bằng cách nói về chủ đề khác. Không biết vì lý do gì anh lại phải giấu cậu như thế. Sau hôm nay, Namjoon sẽ hỏi thẳng, thay vì đoán già đoán non cậu nên nhận được câu trả lời từ Seokjin là tốt nhất. Nhưng nếu anh lại lãng tránh đi thì sao. Mối quan hệ của người họ là gì mà lại không thể cho người khác biết được chứ. Thở dài một hơi, Namjoon nghĩ mình nên tập trung vào công việc hiện tại thì hơn. Cúi đầu nhìn lại quyển sách trên tay, Namjoon giật mình khi thấy chằng chịt dấu chấm đỏ trên gáy sách, sách dán chấm đỏ là sách không được mượn về ngược lại sẽ là màu xanh. Mãi mê với suy nghĩ riêng, cậu đã vô tình dán lặp đi lặp lại lên một quyển sách. Cứ tiếp tục như thế này, e là cậu sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để gỡ những miếng dán sai thay vì xếp sách lên kệ. Tập trung đi nào Namjoon, mày phải xong sớm mới sớm có thời gian đi tìm câu trả lời chứ.
"Cậu sợ mắt mọi người không nhìn rõ hay sao mà dán một nùi lên vậy?" Yoongi xếp cuốn sách vừa mới dán chấm xanh lên kệ tiện thể ngó sang xem cậu bạn thân. Kim Namjoon đang chơi xếp hình à hay là sợ mọi người mắt kém lấy nhầm sách nên mới dán thành nguyên một cục màu đỏ chót ở gáy sách thế kia. Yoongi để ý là sau khi bê hai thùng sách từ dưới nhà xe lên thư viện, Namjoon cứ lơ đãng đứng yên trong góc này đứng chơi thủ công dán giấy. Theo kinh nghiệm làm bạn của cậu, Kim Namjoon mất hồn như thế này chỉ có hai khả năng. Một là cậu ta trượt học bổng, hai là Kim Seokjin. Đang trong kỳ nghỉ kiếm đâu ra học bổng, vậy chỉ có thể là do Kim Seokjin.
"Có đâu, tớ dán nhầm thôi, đang gỡ ra nè." Namjoon thở dài thêm hơi nữa, cậu đặt quyển sách nay chỉ còn lại duy nhất một chấm tròn lên trên kệ. Mọi người đang làm việc rất chăm chỉ còn cậu lại đứng đây tạo thêm việc. Khi nào nút thắt trong lòng chưa được tháo gỡ, Namjoon vẫn sẽ lơ lơ lửng lửng. Lát nữa về ký túc xá, cậu sẽ gọi hỏi Seokjin. Với độ tuổi của hai người họ, là ba con chăng. Nhưng Seokjin họ Kim còn thầy là họ Shin mà. Không chừng anh theo họ mẹ thì sao. Cơ mà nếu thầy Shin thật sự là ba của Seokjin, đây chẳng phải là tin chấn động sao. Vì trước giờ, thầy Shin vẫn bảo thầy ấy chưa lập gia đình.
"Kim Namjoon! Cậu để nhầm sách tiếng Anh vào hàng sách tiếng Việt rồi kìa. Cậu ổn không vậy?" Yoongi cảm giác bạn mình không ổn lắm nên quyết định sẽ đứng đây làm chung với Namjoon. Sau chấm tròn to chà bá kia, lần này Kim Namjoon lại để sách nhầm chỗ. Cậu bạn họ Kim bình thường có thể rất ngầu trong việc học nhưng hễ có liên quan tới đàn anh Seokjin là hoá ngốc liền. Yêu vào lú lẫn hết cả thần trí à.
"Tớ không ổn. Tớ muốn đi gặp Jin huyng."
Wooseok đã xếp xong phần việc của mình nên lượn sang chỗ hai người bạn, một tên đang nắm lấy vai tên kia với vẻ mặt đầy nhiệt huyết, tên bị nắm lấy vai đang nhìn khinh bỉ tên nhiệt huyết kia. Đang xếp sách tự nhiên lại biến thành đấu mắt, Min Yoongi còn đang phóng ánh nhìn kỳ thị đến Namjoon nữa. Vụ gì đây. Nhìn sách đến hoa mắt điên loạn luôn rồi à.
"Làm xong sớm rồi cậu sẽ được gặp hyung ấy. Oke?" Yoongi đẩy tên bạn đang dùng sức nắm lấy vai mình ra. Kim Namjoon bộ muốn bóp nát xương vai của cậu à. Tên này hôm nay bị gì vậy. Từ nhà xe lên đây, Namjoon có bị vấp té đập trúng đầu ở đâu không, sao mà bây giờ cứ như bị trúng tà vậy.
"Chuyện gì vậy? Cậu ấy sao vậy?" Wooseok hỏi nhỏ vào tai Yoongi. Namjoon hôm nay lạ lắm. Sáng ra vẫn còn bình thường mà hiện giờ cứ như người trên mây.
"Bị thiếu vitamin Jin."
Yoongi chậc lưỡi nói rồi vòng ra sau phụ cô thủ thư, bỏ lại Wooseok với một nùi chấm hỏi. Vitamin Jin là vitamin gì. Loại mới à, thuốc này có tác dụng bổ sung chất gì. Sao y chưa từng nghe qua. Uống vitamin này vào có chăm đọc sách như Namjoon không. Có học giỏi như Namjoon không. Nhìn sang tên bạn ban nãy ủ rũ, giờ lại cứ như gắn động cơ vào tay, Wooseok chỉ biết lắc đầu rồi lại tiếp tục với công việc. Nhưng mà vitamin Jin mua ở đâu được ta.
***
"Tớ về rồi. Tớ có mua bánh gạo cho mấy cậu nè."
Hoseok mở tung cửa ký túc sau một ngày đi hẹn hò hạnh phúc. Cửa vừa mở ra, không khí u ám lập tức bao trùm lấy Hoseok cuốn bay đi sự hào hứng chuẩn bị kể về một ngày của mình cho ba người bạn cùng phòng. Namjoon yên vị tại bàn học quen thuộc đang vò đầu bứt tóc. Yoongi và Wooseok ngồi chung một giường mỗi người tay ôm bịch bánh. Hai cặp mắt nhìn về con người tóc tai rối nùi như tổ quạ kia như thể đang xem phim truyền hình. Mới xa nhau có mấy tiếng đồng hồ, Hoseok cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất rất rất nhiều câu chuyện ly kỳ và huyền bí. Bánh gạo cay, món ăn yêu thích nhất của Yoongi, vậy mà cậu ta còn không buồn chạy đến lấy. Theo sự suy đoán của cậu, mọi chuyện đang diễn ra đều xuất phát từ Namjoon. Namjoon có chuyện gì, bảo đảm có liên quan đến Seokjin.
"Cậu ấy bị sao vậy?" Hoseok đưa qua cho Yoongi và Wooseok hai túi bánh gạo tò mò hỏi nhỏ. Namjoon dường như hơi lo lắng, cậu bạn cứ nhíu mày nhìn vào điện thoại mãi. Uầy không lẽ Kim Namjoon là tuýp người thích kiểm soát khi yêu hả.
"Cậu ấy không gọi được cho Jin huyng." Wooseok đáp lời.
Yoongi mở túi bánh gạo, hương thơm cay nồng đặc trưng xộc thẳng lên mũi kích thích mọi giác quan trong cơ thể của những kẻ phàm ăn. Phòng này ăn bánh gạo cũng chia cấp độ. Như Yoongi với Wooseok là cay nồng, Hoseok là cay vừa còn Namjoon loại nào cũng được. Mỗi lần phòng 94 đi ăn đều gọi khẩu phần của một đại đội. Bình thường ồn ào bao nhiêu, hễ có đồ ăn vào là mất tiếng. Hội 94z có hai người đã có người yêu vậy mà lại trải qua hai cung bậc cảm xúc khác nhau. Hoseok vừa mới đắm chìm trong tình yêu về còn Namjoon đang vò đầu bứt tóc vì nhớ người yêu. Nói cho chính xác hơn là vì điện thoại của Seokjin không liên lạc được và cậu bạn họ Kim có cảm giác bất an.
"Nhiều khi điện thoại anh ấy hết pin thì sao? Cậu đừng lo quá." Hoseok nói vài câu an ủi rồi đi vào phòng tắm. Hai con người rảnh rỗi kia đang thưởng thức ngon lành túi bánh gạo và cùng ngồi nhìn Namjoon chằm chằm như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Hai người này mọi khi như chó với mèo vậy mà mấy ai biết được họ là những người hợp tính nhau nhất phòng.
Chẳng biết đây là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày. Namjoon gần như mất bình tĩnh khi hai chữ thuê bao liên tục lặp lại trong điện thoại. Jungkook nói rằng Jin huyng sẽ về nhà anh trai ở mấy ngày. Hiện giờ anh ấy sẽ không có mặt ở ký túc xá. Cậu nhóc cũng bảo là không liên lạc được với Seokjin. Anh đã đi đâu? Sao lại tắt máy. Với tính cách kỹ lưỡng như Seokjin, cậu dám cá là anh sẽ không thể nào quên sạc đầy pin ra khi đường hoặc lượng pin vẫn đủ dùng cho đến khi về nhà. Điều làm cậu lo lắng là cảm giác bồn chồn bất an liên tục xuất hiện. Chỉ hy vọng rằng Namjoon là đang lo bò trắng răng chứ không phải Seokjin xảy ra chuyện.
Cuộc gọi thứ mười được truyền đi, vẫn là giọng nói quen thuộc của tổng đài viên. Namjoon lúc này sắp phát điên lên vì câu nói thuê bao hiện không liên lạc được. Chỉ cần Seokjin nghe máy, cậu chỉ cần nghe giọng anh để chắc rằng anh vẫn ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy, e là cả đêm nay cậu sẽ không ngủ được.
Bài nhạc chuông quen thuộc phát ra từ điện thoại Namjoon phá tan không gian yên tĩnh của cả phòng. Một đầu số lạ gọi đến, nỗi bất an trong lòng cậu dần tăng lên cao, trái tim trong lồng ngực vì hồi hộp mà đập mỗi lúc càng nhanh hơn. Namjoon thở hắt ra một hơi, cậu ấn nút nghe trên màn hình. Trong lòng thầm cầu mong người gọi đến là Seokjin chứ chẳng phải ai đó gọi đến để thông báo tin tức về anh.
- Joon ahh, là anh nè.
Ngay khi nghe giọng nói bên đầu dây kia, tảng đá đè nặng trên ngực Namjoon đã được gỡ bỏ. Đúng là Seokjin. Anh vẫn ổn. Nhưng sao lại dùng số lạ để gọi cho cậu. Dường như Namjoon nghe thấy tiếng nói của người khác trong điện thoại. Anh đang ở nơi nào nó rất ồn, giống như là bệnh viện vậy. Khi anh cất lời, cậu có nghe được một âm thanh trông giống tiếng kim loại va vào nhau và ai đó khác nói gì đó mà bệnh nhân. Không lẽ, Seokjin đang ở bệnh viện.
"Hyung! Anh đang ở đâu vậy? Anh không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh nhắn địa chỉ qua đi, em sẽ tới liền." Chút lý trí còn sót lại của Kim Namjoon đã bay sạch, cậu không nghe nhầm. Ngay sau Namjoon vừa nói xong, tiếng ai đó nói to rõ hai chữ bệnh nhân xông thẳng vào tai cậu. Seokjin thật sự đang ở bệnh viện. Cảm giác bất an của cậu không có sai.
- Em bình tĩnh đi Joon. Anh đang ở bệnh viện thành phố. Anh không...
Không để Seokjin nói hết câu, Namjoon vớ đại cái áo khoác trên ghế rồi lao thẳng ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng của ba người bạn cùng phòng. Ký túc xá đã sắp đóng cửa nhưng ai quan tâm chứ. Seokjin của cậu đang ở bệnh viện và khả năng cao là anh đang bị thương. Namjoon lúc này không có tâm trạng để quan tâm tối nay cậu có chỗ ngủ không. Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Namjoon bắt chiếc taxi cậu thấy ngay khi ra đến cổng đại học. Ngay lúc này, Namjoon chỉ mong rằng anh không sao, anh đến bệnh viện là vì nguyên nhân khác, xin đừng đến bệnh viện với tư cách là bệnh nhân, cậu không mong điều đó sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip